Truyện Ngắn Hay Là Hôm Nay Đừng Về Nhà Nhé? - Juyochin

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi juyochin, 24 Tháng sáu 2024.

  1. juyochin

    Bài viết:
    5
    Hay là hôm nay đừng về nhà nhé?

    Tác giả: Juyochin

    Thể loại: Đam mỹ

    Số chương: 10


    Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Được Sáng Tác Của Juyochin

    Bổ sung ảnh bìa

    ***

    Văn án:

    Jun là một nam sinh trung học bình thường với ngoại hình bình thường, học lực bình thường, gia cảnh bình thường. Anh cảm nắng cậu hotboy đàn em khóa dưới - Kai - một chàng trai đối lập Jun về mọi mặt từ tính cách cho đến ngoại hình. Jun ấm áp và dịu dàng trong khi Kai lại tạo cho người đối diện một cảm giác rất khó tiếp cận. Câu chuyện kể về những rung động từ những ngày đầu Jun chỉ dám nhìn lén Kai, cho đến khi cả hai tình cờ gặp nhau ở quán cà phê mà Jun làm việc..
     
    Thiên Túc, LieuDuongDana Lê thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng sáu 2024
  2. juyochin

    Bài viết:
    5
    Chương 1



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mùa hè năm nay đến sớm. Những chiếc quạt công suất lớn cũng không sao xua đi được cảm giác bí bách nóng nực. Tôi ôm chồng sách đi đến dãy bàn quen thuộc. Rất ít người chọn ngồi học ở vị trí này, nó ở khá xa còn bàn ghế thì đa phần đã cũ, nhưng tôi thích thế, bởi vì nếu ngồi ở chỗ này, tôi có thể nhìn thấy mảnh sân bóng rổ cũ. Mảnh sân này đã ngưng sử dụng từ giữa năm ngoài, sau khi trường nhận được khoản đầu tư từ một vị phụ huynh nào đó đã cho xây dựng hẳn một khu thể dục thể thao riêng biệt, trong đó vừa có sân cỏ nhân tạo, vừa có sân bóng rổ, bóng chuyền, có cả hồ bơi, ngay cả thư viện này cũng được sửa sang thêm đôi chút. Khoảnh sân xi măng nhỏ xíu trước đây vẫn được mọi người tranh nhau vào giờ ra chơi bỗng trở nên vắng hoe, trơ trọi một màu xám trắng ánh lên trong nắng, mấy cột rổ vẫn giữ nguyên hiện trạng, chẳng ai thèm chuyển đi chỗ khác. Bên dưới hàng cây có một dãy ghế đá, trước đây mỗi lần chơi bóng xong, mệt đến mức thở không ra hơi, tôi thường ngả lưng trên ghế, ngắm nhìn những đốm sáng xuyên qua tán lá cây dày rậm. Không biết có còn ai muốn ghé qua mảnh sân nhỏ xíu này không nhỉ? Tôi nghĩ là có, ít ra ngay lúc này đây, tôi đang nhìn thấy một bóng dáng ngồi ở chỗ tôi thường ngồi, chăm chú đọc sách.

    Tôi biết em ấy, biết từ rất lâu rồi.

    Có lẽ bởi vì chỉ có tôi hay ngồi đây, dãy bàn cuối cùng trong thư viện, nơi chỉ có những chiếc bàn cũ xếp vào trong góc, hoặc cũng có lẽ chỉ có em ngồi đó, dưới tán cây trên sân bóng rổ cũ chẳng ai thèm tới lui. Em rất nổi tiếng, thật ra thì theo một cách nào đó, người ta thường hay nhắc đến tên em trong những câu chuyện. Tôi không biết trong những tin đồn đó có bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả, cũng chẳng hề gì, tôi chỉ biết em là một cậu bé tóc hơi xoăn, thích ngồi tĩnh lặng một mình, có khi đọc một quyển sách, có khi lại nghe một bản nhạc. Tôi không hiểu tại sao em lại đọc sách ở đó mà không đến thư viện, có lẽ em thích một mình chăng? Nếu em đồng ý đến đây, tôi rất sẵn lòng chia sẻ với em cái không gian mà tôi đã độc chiếm từ lâu, nơi mà ngay lúc này đây tôi vẫn đang ngắm nhìn em qua khung cửa kính hơi vẩn đục.

    Em khẽ ngẩng đầu, dường như ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

    Tôi cảm thấy trái tim mình như muốn bay ra khỏi lồng ngực, không biết liệu em có để ý đến tôi không, một đàn anh khóa trên vẫn luôn lén lút quan sát em bất kì lúc nào có cơ hội. Nắng dần trở nên gay gắt hơn, tán cây không đủ khả năng để che chắn cho em dưới cái nắng của mùa hè này nữa, em gấp quyển sách lại bỏ vào ba lô, nếu tôi đoán không nhầm thì em sẽ lấy tai nghe ra, và tôi đã đúng. Giữa thời đại mà người người nhà nhà sử dụng tai nghe bluetooth thì em lại có cho mình loại tai nghe có dây phải cắm trực tiếp vào máy mới sử dụng được, chẳng hiểu sao tôi lại thấy điều đó rất thi vị, cũng rất lãng mạn, rất "em".

    "Jun! Lại trốn ở đây à?"

    Tôi không ngẩng đầu lên. Tôi biết người tới là ai, cậu bạn Jae học giỏi nhất lớp tôi, nhưng tôi không nghĩ rằng mình sẽ phải đáp lại cậu ta mà bỏ lỡ khoảnh khắc Kai dần khuất sau bóng tím của hàng cây bằng lăng. Jae ngồi xuống đối diện tôi, cậu ta không hề phiền lòng về việc tôi im lặng như thể đã quen với việc đó rồi, Jae nhìn theo ánh mắt tôi, lướt xuống sân trường đầy nắng và vắng ngắt.

    "Nhìn gì thế? Có ai đâu?"

    Tôi ảo não ngồi dậy, đương nhiên là cậu ấy sẽ chẳng thể nhìn thấy ai rồi, ước gì tôi có thể được nhìn Kai lâu thêm một chút. Nhưng tôi cá là Jae thừa biết tại sao tôi lại ngồi đây và nhìn như vô định xuống sân trường.

    "Cậu nhóc đó đi rồi hả?"

    Y như rằng Jae đã hỏi tôi ngay tắp lự. Tôi buồn bã gật đầu.

    "Ừ. Em ấy vừa đi."

    Jae nhún vai như đã hiểu, thứ duy nhất mà cậu ấy không thể nào hiểu nổi đó là tại vì sao tôi thích Kai nhiều đến vậy lại chỉ một mực đứng từ xa theo dõi em, nghe ngóng những câu chuyện về em mà chẳng dám tiến lại để làm quen, chỉ một câu "xin chào" đơn giản thôi cũng được. Thật ra tôi cũng muốn lắm chứ, thậm chí đến mức hằng đêm trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi cũng tưởng tượng ra cảnh tiến đến và bắt chuyện với em hàng trăm lần, nhưng tôi ngần ngại, vì tôi và em thật sự rất khác nhau.

    Tôi kiểm tra giờ trên điện thoại, sắp đến 5 giờ chiều, tôi thu dọn sách trả lại chỗ cũ.

    "Về thôi."

    Jae đứng dậy vươn vai, chúng tôi cùng nhau ra khỏi thư viện. Bầu trời chuyển sang màu cam sậm, trong đầu tôi bỗng bật ra một bản nhạc, bài hát có tên là "Màu cam" kể về nỗi niềm lưu luyến khi phải tạm biệt người bạn mình thầm mến để về nhà bởi vì hoàng hôn đã buông xuống mất rồi, tôi ngân nga giai điệu đó và cảm thấy đây đích thị là bài hát dành riêng cho bản thân mình. Tôi lắc lư theo điệu nhạc, chân nhấn từng vòng đạp, bánh xe đè lên ánh nắng của buổi chiều tà còn sót lại rơi rớt trên mặt đường nhựa. Jae vẫy tay chào tôi chỗ ngã rẽ rồi mất hút, tôi biết cậu ấy lại la cà chỗ tiệm net nào đó, còn điểm đến của tôi là quán cà phê mà tôi đã làm bán thời gian từ mùa hè năm ngoái.

    Quán cà phê này gọi là "Thời gian", tên quán chỉ được viết tay lên một tấm bảng gỗ kê ngay phía trước, bên dưới là một vài loại bánh hay đồ uống nổi bật của ngày hôm đó. Tôi mở cửa bước vào, vẫn còn 5 phút trước khi chính thức vào ca làm. Tôi vuốt phẳng chiếc tạp dề màu cà phê quấn quanh eo, chào tạm biệt người bạn đồng nghiệp vừa kết thúc ca làm việc và đang chuẩn bị về nhà, tôi bắt tay vào dọn dẹp lại quầy: Một vài chiếc cốc chưa rửa, vụn bánh ở quầy pha chế, một quả dâu vô tình bị đánh rơi xuống sàn.. có vẻ như sáng nay quán làm ăn rất được.

    "Leng keng"

    Tiếng chuông cửa vang lên báo hiệu có một vị khách mới đến.

    "Xin chào ạ, bạn muốn uống gì?"

    Tôi ngẩng đầu lên, cố trưng ra một nụ cười mà bản thân cho là đẹp nhất. Em đứng trước mặt tôi, rất gần, cho dù cách một cái quầy thì tôi vẫn ngửi được mùi hương dễ chịu toát ra từ cơ thể em, không giống mùi nước hoa, có lẽ là mùi hương của nước xả vải, dịu dàng thoảng qua chóp mũi tôi. Đồng tử em màu nâu sẫm, rất khó để phân biệt là đen hay nâu, nhưng hầu như ngay lập tức tôi đã biết đó là màu gì. Em chăm chú nhìn thực đơn, mày cau khẽ, có lẽ em đang phân vân không biết chọn món gì, cũng đúng thôi bởi lẽ đây là lần đầu tiên em đến. Tôi nghĩ là mình nên gợi ý cho em một món gì đó, môi tôi mấp máy, ít nhất cũng phải dũng cảm một lần chứ nhỉ.

    "Cho tôi một Americano, xin cảm ơn."

    Môi tôi vẫn hé, chỉ là chưa kịp thoát ra một âm thanh nào đã vội vàng nuốt trở lại. Em hơi nghiêng đầu khó hiểu, có lẽ là em cho rằng tôi không nghe rõ.

    "Một Americano ạ, xin cảm ơn." Em lặp lại.

    "A? Vâng ạ."

    Tôi lúng túng che dấu đôi mắt mình bằng cách giả vờ chăm chú vào màn hình order. Trái tim tôi đập từng nhịp nhanh như trống bỏi, đến mức tôi sợ rằng em cũng nghe thấy mất. Tôi gửi lại em tiền thừa cùng hóa đơn, ngón tay tôi vô tình chạm vào da em, cảm giác lành lạnh đó tựa như mũi tên truyền từ tay lan ra khắp cơ thể khiến cả người tôi tê rần. Em gật đầu cảm ơn lần nữa rồi quay lưng về phía bàn mà không biết rằng có một người vì em mà trở nên lúng túng.

    Kai chọn một bàn nhỏ kê bên cạnh cửa sổ. A! Đó vốn là vị trí mà tôi yêu thích nhất, nếu kết thúc giờ làm sớm, tôi sẽ thường hay tự thưởng cho mình một cốc cacao ấm nóng, ngồi đúng chiếc ghế mà em đang ngồi, chậm rãi nhâm nhi từng ngụm mà nhìn ngắm khung cảnh qua khung cửa sổ. Tôi nghĩ có lẽ mình và em cũng có điểm chung. Em lôi từ trong ba lô ra một cuốn sách, chắc là cuốn mà em đang đọc dở lúc ban chiều. Tôi bưng khay cà phê ra chỗ em ngồi, chỉ kịp lướt thấy trang bìa màu xanh nhạt có vẽ những đám mây. Tôi không dám nhìn lâu, đặt khay gỗ xuống trước mặt em, vội nói một câu chúc em ngon miệng rồi ngượng ngùng đi mất. Chắc em sẽ không phát hiện ra đôi tai tôi đang đỏ bừng đâu nhỉ? Khuôn mặt tôi nóng lên, đến mức chính tôi cũng tự nghi ngờ rằng có phải bản thân đang phát sốt hay không.

    Từng tốp khách này đến tốp khách khác thay phiên nhau ra vào quán, "Thời gian" có vẻ rất được ưa chuộng. Quán không lớn lắm nhưng đồ uống đặc biệt ngon, thi thoảng anh chủ quán sẽ sáng tạo ra món mới, các loại bánh luôn thơm phức và giá cả cực kì phải chăng, nhưng tôi biết điều khiến người ta thích ghé lại đây nhất có lẽ là bầu không khí tĩnh lặng. Thực ra quán chưa bao giờ đưa ra những quy tắc gì, chỉ là những thực khách khi bước chân vào đây sẽ tự giác hòa mình vào sự yên ả sẵn có, cho dù trò chuyện cùng bạn bè cũng sẽ điều chỉnh mức âm lượng sao cho thích hợp nhất. So với những nơi nhộn nhịp khác, "Thời gian" mang đến một cảm giác thật bình yên, giống như anh chủ quán đã nói, anh mở quán để mọi người có một nơi ngồi ngắm thời gian trôi.

    Tôi tiếp tục làm việc mà mình nên làm, thi thoảng lại ngước đôi mắt tò mò lên xem thử Kai đang làm gì. Em đã gấp sách lại đặt sang một bên, tai em đeo chiếc tai nghe màu trắng quen thuộc, đầu em khẽ lắc lư theo điệu nhạc chỉ mình em biết. Em đẩy cửa sổ ra, một làn gió nhẹ như chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu, đột ngột ùa vào làm tấm rèm bay lên. Em hít một hơi rồi khép lại, có lẽ em chỉ muốn tận hưởng chút khí trời cho một ngày lãng mạn trước khi mặt trời khuất hẳn về phía tây. Hành động của em khiến tôi muốn cười, khoé môi tôi không kìm được mà cong lên.
     
    Thiên Túc, LieuDuongDana Lê thích bài này.
  3. juyochin

    Bài viết:
    5
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dường như Kai cũng cảm thấy quán cà phê này thật tuyệt.

    Em ấy đến đây hầu như mỗi ngày, quen thuộc đến mức không chỉ tôi mà cả các nhân viên khác cũng đều quen với sự có mặt của em. Có vẻ Kai là một người rất yêu thích việc học, thời gian em yên vị bên chiếc bàn cạnh cửa sổ đa phần được dùng cho việc làm bài tập. Tôi lướt qua chỗ em ngồi, thi thoảng không kìm lòng được lại hé mắt nhìn sang em cẩn thận dò xét. Sống mũi em cao cao, đôi mắt em cụp xuống khuất sau mớ tóc mái lòa xòa. Em thật đẹp. Tôi buộc mình phải nhìn đi chỗ khác. Ở trường tôi vẫn luôn có những lời hỏi thăm về em được đăng trên diễn đàn, em chuyển đến trường tôi, một cách đột ngột và bí ẩn. Em mang đến cho mọi người cảm giác choáng ngợp mà cũng rất đỗi tò mò, vẫn là bộ quần áo đồng phục mà ai ai cũng mặc, không hiểu sao khi khoác lên người em lại toát ra vẻ thi vị nên thơ đến thế. Tôi chỉ là một trong hàng ngàn người chú ý đến em, nên tôi vẫn thầm cảm thấy may mắn khi mình làm việc ở đây, ở một nơi mà em thường xuyên lui tới.

    Hôm nay thời tiết xấu, thật đáng ghét cho một ngày chủ nhật mà người ta đã phải chờ đợi cả tuần. Có lẽ nhiều người sẽ phải huỷ bỏ kế hoạch đi chơi đâu đó, cũng vì thế mà lượng khách đến "Thời gian" hôm nay cũng trở nên ảm đạm hơn. Ngoài trời gió lớn làm mấy cành cây nghiêng hẳn sang một bên, mây đen vần vũ che kín bầu trời chuẩn bị cho một trận mưa cực lớn. Tôi lo lắng ra ngoài dọn tấm biển gỗ vào bên trong quán, cũng dọn bớt đồ trang trí bên ngoài, tiếng gió rít gào ngay một bên tai khiến tôi ớn lạnh. Mưa bắt đầu nhỏ xuống từng giọt to như hạt đậu, tí tách tí tách rồi đột ngột ào xuống, xối xả như thể muốn gột rửa tất thảy những bụi bặm tích trữ trong một mùa hè bỏng rát. Tôi đứng ở quầy order nhìn ra bên ngoài cũng chỉ có thể nhìn thấy một màn nước trắng xóa.

    "Xin lỗi, bàn này có người đặt trước rồi ạ."

    Tôi cười ngượng ngùng nói với cặp đôi mới đến, hướng dẫn họ đến một vị trí khác cũng dễ chịu chẳng kém. Cậu bạn làm cùng nhìn tôi với vẻ không hài lòng, tôi chỉ có thể đáp lại bằng ánh mắt hối lỗi. Tôi biết việc mình làm không hợp với quy định và cực kỳ ngớ ngẩn, từ trước tới nay tôi chưa bao giờ làm chuyện gì trái với nguyên tắc như thế, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại cứ cố chấp muốn để lại chỗ ngồi yêu thích cho Kai lỡ như em ghé tới. Mưa vẫn chẳng có dấu hiệu ngừng lại mà như ngày càng có nhiều nước đổ xuống hơn, tôi vừa sắp xếp lại tủ bánh vừa thi thoảng ngó ra bên ngoài.

    "Mưa lớn như thế, cậu ấy sẽ không đến đâu." Cậu bạn ta nhìn ra bên ngoài rồi buông lời nhận xét.

    Tôi cũng chỉ cười cười, tôi biết cậu ta nói đúng, nhưng có lẽ tôi đã quen với việc nhìn thấy em mỗi ngày, cho dù em chẳng hề nói gì với tôi ngoài việc xin thêm nước lọc và gọi món. Giọng Kai rất nhẹ, rất mỏng, không hợp với một chàng trai chút nào, nhưng lại rất hợp với em. Nếu không phải là chất giọng này thì quả thật tôi không thể tưởng tượng được phải là một chất giọng như thế nào mới khớp với con người em được nữa, chỉ tiếc là tôi hiếm khi được nghe em nói, mà tôi, một cậu chàng quá đỗi nhút nhát và tầm thường cũng sẽ chẳng bao giờ gom đủ can đảm để bắt chuyện với em.

    "Leng keng"

    Tôi vội hồi phục lại tinh thần, nở nụ cười theo tiêu chuẩn và chờ đợi vị khách mới đến. Tâm hồn tôi lại trở nên rạo rực, đó là em! Em gập chiếc ô màu xám tro của mình đặt xuống cạnh cửa, bờ vai em hơi ẩm ướt, có lẽ mưa quá nặng hạt nên chiếc ô chẳng thể nào che chắn hết được. Em đến trước mặt tôi, gọi một li americano như cũ. Gương mặt em hơi tái, dường như thời tiết hôm nay ít nhiều có ảnh hưởng đến tâm trạng của em. Bỗng nhiên tôi muốn nói với em hãy thử một loại thức uống khác, thứ mà có thể giúp em xua đi cơn mưa ướt lạnh vừa rồi chẳng hạn. Tôi cố gắng giữ cho bản thân mình trông thật bình tĩnh, nhưng hai tay tôi xoắn vào nhau và các thớ cơ thì căng cứng.

    "Hôm nay dùng cacao nóng nhé, bên ngoài mưa rất lạnh mà."

    A! Tôi thật sự muốn cắn vào đầu lưỡi mình, dù mưa có lớn đến đâu thì làm sao mà lạnh ngay được nhỉ? Một cơn mưa cuối hè chỉ có tác dụng làm dịu đi bầu không khí mà thôi. Tôi trở nên lúng túng, tôi bắt đầu cảm nhận được nhiệt độ chỗ gò má của mình lại tăng lên. Tôi cố gắng chữa cháy cho hành vi bộc phát của mình.

    "À chỉ là gợi ý nhỏ thôi, nếu bạn không thích thì.."

    "Vậy cũng được! Một li cacao nóng ạ, cảm ơn."

    "Hả?"

    Tôi ngơ ngác. Em vậy mà đồng ý rồi, đồng ý với lời đề nghị có phần ngốc nghếch của tôi ư? Hình như tôi bị hoa mắt, thế mà tôi còn thấy em mỉm cười. Khoé môi em cong rất nhẹ, nhưng tôi vẫn nhận ra được, đáy mắt em cũng hiện lên một tia vui vẻ. Em lặp lại.

    "Một li cacao nóng ạ."

    "À.. vâng."

    Tôi vội vàng tỉnh táo lại, nhanh chóng bấm hóa đơn cho em. Tôi không kìm được. Gò má tôi giật giật liên hồi, trong đầu không tài nào xua đi hình ảnh cậu bé lạnh lùng của tôi đang nở nụ cười trước mặt tôi. Tôi dám cá có lẽ tôi là người đầu tiên được chiêm ngưỡng nụ cười của em. Kai lúc nào cũng lạnh lùng, nguồn thông tin xung quanh tôi nói thế, tôi cũng thấy thế, chỉ là khác hơn một chút, tôi nhìn thấy vẻ u buồn trong mắt em. Hôm nay được thấy em cười, có lẽ vốn dĩ em cũng không mong muốn bản thân mình u ám, em cũng sẽ cười, còn cười thật đẹp, chỉ là sâu trong lòng em vẫn còn một nỗi niềm khúc mắc nào đó khiến em khó có thể cởi mở lòng mình. Cậu bạn pha chế đã làm xong món nước mà em yêu cầu, tôi cẩn thận bê nó ra chỗ em, rồi lại chậm rãi từng chút một đặt xuống. Biết làm sao được, chiếc cốc đầy ắp cacao có thể sẽ tràn ra bất cứ lúc nào mà. Tôi nhìn chăm chú bọt kem màu trắng cho đến khi nó yên vị trên mặt bàn một cách an toàn, tôi mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

    "Cảm ơn anh Jun."

    Tôi kinh ngạc ngước mắt lên nhìn em, đôi đồng tử màu nâu sẫm như hút tôi vào trong đó. Tôi lắp bắp.

    "Em.. biết tên của anh ư?"

    "Em đã từng nghe nói.."

    A? Là ai sẽ nhắc đến tên tôi trước mặt em nhỉ? Có lẽ là lúc ông chủ gọi tôi nên em vô tình nghe được, tôi cảm thấy đây chính là lời giải thích hợp lí nhất, chỉ có điều là, em thật sự để ý đến lúc người ta gọi tên tôi sao?

    "Cảm.. cảm ơn em." Tôi bắt đầu ăn nói lung tung.

    "Về điều gì ạ?"

    Khóe môi em lại nhẹ cong lên, còn tôi thì càng trở nên lúng túng.

    "Vậy.. chúc em ngon miệng."

    Nói rồi tôi vội vàng chạy trối chết. Tôi nghĩ nếu mình còn nhìn vào đôi mắt ấy, chiêm ngưỡng nụ cười ấy thêm một giây nào nữa thì tôi thật sự xong đời rồi. Tôi quay trở lại với công việc bận rộn của mình. Thời tiết không mấy lí tưởng khiến tôi có thêm một khoảng thời gian rảnh rỗi để tận hưởng khoảnh khắc mát mẻ dễ chịu hiếm hoi sau chuỗi ngày dài nóng bức này. Tôi úp chiếc cốc cuối cùng lên kệ, lau khô tay rồi đứng ngẩn ngơ trước quầy gọi món. Chẳng có thêm vị khách nào bước vào quán, mưa vẫn chẳng có dấu hiệu nào là sẽ tạnh ngay, nhưng tôi biết cơn mưa sẽ chẳng kéo dài quá lâu, nhiều nhất tới chiều tối là sẽ dứt. Tôi nhìn về phía Kai, em vẫn ngồi hí hoáy gì đó lên cuốn sổ tay nhỏ. Tóc trước trán rũ xuống khiến tôi không thể nhìn rõ mặt em, chỉ biết em đang cực kỳ chăm chú vào tác phẩm của mình. Thật là khiếm nhã nhưng tôi thật sự tò mò muốn biết em đang làm gì, liệu có phải em đang phác thảo một bức họa ngày mưa không? Tôi nghe người ta nói em vẽ rất đẹp, từng đạt được giải thưởng gì đó về hội họa. Trái tim tôi lại nóng lên, người mà tôi thích, sao em có thể hoàn mỹ đến thế? Tôi tự hỏi liệu có điều gì mà em không làm được nữa chăng? Còn tôi, đến cam đảm bắt chuyện với em cũng chẳng có. A! Tại sao tôi lại không làm vậy nhỉ, mang đến tặng em một đĩa bánh ngọt và nói xin chào. Chỉ là nói xin chào thôi, tôi tin mình sẽ làm được, lúc nãy em thậm chí còn gọi tên tôi cơ mà. Nghĩ là làm ngay trước khi lòng quyết tâm của tôi nguội lạnh. Tôi mở tủ kính, chọn chiếc bánh kem vị chanh bán rất chạy trong mùa này, lấy một miếng hình tam giác đặt ra đĩa, thêm một lát chanh trang trí, vậy là xong!

    Tôi hít một hơi thật sâu, cẩn trọng bưng đĩa bánh lại trước mặt em. Kai ngẩng đầu lên, có vẻ hơi bất ngờ khi nhìn thấy tôi.

    "Xin lỗi, nhưng em không gọi thêm bánh!"

    Tôi lúng túng.

    "A! Xin.. chào em, Kai."

    "V-Vâng, xin chào ạ."

    Em mở to đôi mắt nâu kinh ngạc, có vẻ em cũng dần trở nên lúng túng. Tôi hơi hối hận về quyết định đường đột của mình, nhưng đâm lao thì phải theo lao, tôi nói với em như cái cách mình tập luyện hàng trăm lần trong lòng.

    "Anh.. rất muốn được làm quen với em."

    Tôi nhìn em chằm chằm như thể quên mất mình đã bối rối như thế nào trước đó, chỉ mong mỏi một câu trả lời đồng ý của em. A, cũng có thể em sẽ cảm thấy tôi kì quặc và không muốn nói chuyện với tôi lắm chứ, hoặc sẽ chẳng bao giờ ghé lại chốn này nữa. Sự im lặng kéo dài khiến tôi thực sự lo lắng, môi em mấp máy, tôi phải cố hết sức để không quay đầu bỏ chạy trốn tránh một lời nói có thể sẽ khoét thằng vào tim tôi.

    "Được ạ."

    Vẫn là giọng nói đó, trong trẻo nhẹ nhàng, như sợi lông vũ vuốt nhẹ qua mớ cảm xúc hỗn độn của tôi. Bây giờ thì đến lượt tôi trợn tròn mắt.

    "Em nói thật ư?"

    "Vâng"

    Em vâng thật khẽ. Tôi suýt thì không kìm được lòng mình mà nhảy cẫng lên.

    "Vậy.. chúng ta có thể trao đổi số điện thoại không?"

    Em hơi chần chừ nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Thật tuyệt! Tôi quay lại làm việc, thi thoảng lại ngó qua em, bắt gặp ánh mắt em, và chúng tôi cùng mỉm cười. Trận mưa lớn có dấu hiệu sắp ngừng, có vẻ như thời tiết hôm nay cũng không quá tệ đến thế, nhỉ?
     
    Thiên Túc, LieuDuongDana Lê thích bài này.
  4. juyochin

    Bài viết:
    5
    Chương 3


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi đuổi kịp tiếng chuông vào lớp với đôi mắt thâm quầng vì ngủ muộn. Jae dùng đuôi bút chọc vào lưng tôi với vẻ kinh ngạc.

    "Sao nay đi học muộn thế? Mày chưa bao giờ như thế cả."

    Tôi không có ý định là sẽ đáp lời Jae, chỉ quay lại nhìn cậu bạn thân một cái như để chứng tỏ tôi có chú ý và nghe thấy những gì cậu ấy nói. Giáo viên vẫn chưa vào lớp và Jae vẫn tiếp tục luyên thuyên.

    "Uầy, làm gì mà mắt thâm sì thế kia? Tối qua thức xem phim lậu hả?"

    "Vớ vẩn!"

    Tôi uể oải đáp lời Jae rồi chẳng buồn để ý đến cậu ta nữa. Sự thật là tối qua tôi đã dùng cả đêm để lướt xem tất cả gì mà Kai đăng trên trang Instagram của mình sau khi được em nhấn đồng ý theo dõi. Hình cá nhân của em rất ít, đa phần em chỉ tải lên những hình ảnh phong cảnh vu vơ, khi thì bầu trời xanh quang đãng, lúc thì cốc cà phê xinh xinh đặt dưới bậu cửa sổ, và có cả hình chụp những cụm mây nhuộm màu cam sậm của ánh hoàng hôn. Mặc dù khá là hiếm nhưng tôi cũng nhặt nhạnh được vài tấm hình chụp có bóng dáng của em, đa phần là phía sau lưng hoặc góc nghiêng, hiếm lắm mới có mấy bức nhìn chính diện, tôi lưu tất cả những tấm hình em chụp vào máy tính, để hẳn vào một thư mục riêng để thi thoảng lại lôi ra ngắm nghía. Tôi thở dài, lôi cuốn vở trong cặp ra, cố gắng rũ bỏ những suy nghĩ ngổn ngang về em trong đầu để tập trung vào bài học. Lưng tôi lại cộm lên nắp cây bút bi của Jae.

    "Chiều nay đi xem bóng rổ không?"

    "Chiều nay có tiết tự học mà. Năm nay cuối cấp rồi đấy!"

    "Ôi nghỉ một buổi thôi mà!"

    Jae cố gắng kì kèo mặc cho việc cậu ấy cũng đã chắc chắn thừa biết là tôi sẽ chẳng bao giờ cúp học. Tôi không giống Jae, người bẩm sinh đã có thể tiếp thu kiến thức và hiểu chúng ngay lập tức, tôi cho dù có tập trung suốt cả buổi học, cày cuốc đến tận nửa đêm thì thứ hạng cũng chỉ miễn cưỡng nằm trong top mười của lớp. Tôi nhìn chăm chú những dòng chữ chi chít trên trang sách, thời gian không còn nhiều nữa, liệu tôi có thể có cơ hội đỗ vào một trường hạng hai không nhỉ? Tôi ghen tị với Jae, nếu đầu óc tôi cũng nhanh nhạy giống như cậu ấy thì sẽ tiết kiệm được khối thời gian, cũng không cần băn khoăn chuyện có nên tiếp tục công việc bán thời gian hay xin nghỉ để tập trung cho việc học. Tiếng sột soạt vang lên từ phía sau giúp tôi biết được Jae đang thu dọn đồ, tôi muốn khuyên cậu ấy nên chăm chỉ hơn nhưng nghĩ lại thì bản thân cũng không có tư cách gì để nói mấy lời ấy với người luôn đứng đầu lớp, dù sao thầy cô cũng sẽ mắt nhắm mắt mở với việc cậu ấy vắng mặt một hai buổi học không quan trọng. Jae vỗ vai tôi như lời chào tạm biệt, hôm nay có lẽ tôi sẽ phải tan trường một mình rồi.

    Chỗ ngồi trong lớp lác đác trống vài chỗ, số học sinh còn sót lại yên lặng ôn bài theo mỗi cách riêng, không gian tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng xoàn xoạt của bút chì khi vạch lên trang giấy và tiếng lách cách khi bấm bàn phím máy tính cầm tay. Có lẽ bầu không khí nghiêm túc và bận rộn làm tôi cảm thấy bản thân cũng không thể chịu thua kém, tốc độ làm bài cũng nhanh hơn mọi ngày. Tôi dò nốt đáp án cuối cùng của đề toán, số câu đúng đã nhiều hơn hôm qua ba câu. Tôi hài lòng cất sách vở vào cặp sách, không quên để riêng cuốn vở ghi chú kiến thức vào một ngăn riêng dễ thấy. Đã hơn 4 giờ chiều, tôi thong thả dắt xe ra khỏi cổng trường. Không biết hôm nay Kai có ghé đến "Thời gian" không nhỉ? Tôi không chắc nữa, nhưng tôi hi vọng là có. Mặc dù tần suất em đến hầu như là mỗi ngày, đến mức tất cả nhân viên quán đều quen thuộc với sở thích của em nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng tới việc trái tim tôi loạn nhịp mỗi khi em bước đến. Tôi gỡ từng vòng dây rối bời xoắn xuýt vào nhau của chiếc tai nghe cũ kĩ, bầu trời đang chuyển dần sang màu hoàng hôn càng làm tôi thấy xốn xang hơn cả. Khi rũ bỏ hết những phép tính nặng nề, tôi lại nghĩ về Kai, về giai điệu nhẹ nhàng của bài hát mà tôi yêu thích cùng những ca từ được nhạc sĩ viết nên như thể đọc thấu đáy lòng tôi, nơi chứa đựng đầy ắp những nỗi niềm rung cảm khó tả của tôi dành cho em ấy.

    "Ồ là Jun đấy nhỉ? Hôm nay không cặp kè bạn thân mến của mày nữa à?"

    Tôi nghe rõ giọng nói đó, nhưng tôi biết tốt hơn hết là mình nên bỏ ngoài tai và nhanh chóng rời khỏi đây nếu không muốn bị trễ làm. Tôi dắt xe vòng qua cậu nam sinh cao lớn đang cố gắng chặn đường tôi.

    "Sao thế? Bị đá rồi hả? Tao biết kiểu gì thằng Jae cũng sớm chán ngấy mày thôi."

    "Tôi không muốn nói chuyện với cậu."

    Mấy lời này không phải là lần đầu tiên tôi nghe được, nhất là khi những người giống như cậu ta chưa bao giờ có ý định giấu diếm mấy lời chế nhạo tôi. Cậu ta là Mir học lớp bên cạnh, chẳng hiểu sao thay vì dùng thời gian để cải thiện điểm số thì cậu ta luôn dùng nó vào việc bắt nạt những người yếu thế, giống như mấy đứa trẻ khóa dưới, hoặc giống như tôi, người chẳng có nhiều bạn bè. Thật ra trước đây mọi chuyện cũng không nghiêm trọng đến thế, cùng lắm Mir và đám bạn của cậu ta chỉ ném bóng vào người tôi và cười cợt rồi thôi, nhưng mọi thứ đã trở nên thay đổi kể từ ngày cậu ta vô tình phát hiện ra việc tôi thích con trai. Tôi đã từng xấu hổ về chuyện đó, thậm chí nghĩ rằng việc bản thân khác với số đông mọi người chính là một điều sai trái, vậy nên mình xứng đáng bị chế nhạo, bị coi thường, thậm chí là bị ghê tởm. Số bạn bè ít ỏi của tôi cũng dần chẳng còn mấy mống, chỉ còn lại số ít trong đó có Jae, người bạn thân từ thời tiểu học. Ban đầu tôi cũng cố né tránh Jae, tôi sợ Jae cũng sẽ bị mọi người hiểu lầm và tẩy chay, nhưng cậu ấy mạnh mẽ hơn tôi rất nhiều, cũng ghê gớm hơn tôi rất nhiều, chính nhờ cậu ấy nên tôi mới có thể nghĩ thoáng hơn, bỏ ngoài tai những điều xấu xa mà người khác nói. Bây giờ tôi cũng không bận tâm đến việc bọn họ gọi tôi là gì, tôi chỉ khó chịu về việc họ cố gắng bóp méo mối quan hệ thân thiết giữa tôi và Jae, nhưng rất may là chẳng ai dám nói mấy câu vớ vẩn trước mặt Jae cả, họ chỉ dám nói với tôi khi tôi chỉ có một mình. Tôi biết bản thân là một kẻ yếu đuối, là một kẻ luôn mờ nhạt trong cuộc đời người khác. "Cái thằng suốt ngày kè kè bên cạnh Jae", "Jun bạn thân của Jae", "Jun Jae ấy", đó là tất cả những gì mà họ dùng khi muốn định vị tôi là ai, à còn cả "Jun gay" khi người ta muốn chế nhạo xu hướng tình dục của tôi nữa.

    "Này, mày không nghe thấy tao nói gì à?"

    Đương nhiên là tôi nghe thấy, nhưng tôi không muốn lãng phí thời gian với cậu ta nhưng có vẻ như cậu ta rảnh rỗi hơn tôi nghĩ.

    "Hay là mày điếc?"

    "Tôi không thân quen gì với cậu hết."

    "Sao nào? Mày chỉ muốn nói chuyện với mấy thằng đẹp trai thôi hả, hay sợ thằng Jae bồ mày ghen?"

    "Tôi và Jae là bạn, và thay vì lãng phí thời gian đứng đây gây chuyện với tôi thì cậu nên đi về học bài đi, tôi nhớ là kì trước tên cậu còn nằm ở trang cuối của bảng xếp hạng cơ mà!"

    "Thằng ẻo lả này hôm nay còn biết trả treo với tao cơ á!"

    Cậu ta túm lấy cổ áo tôi kéo mạnh về phía trước. Tôi nhắm tịt hai mắt sẵn sàng hứng chịu một cú đấm trời giáng của Mir, nhưng thật ngạc nhiên là tôi chẳng hề cảm thấy sợ hãi chút nào. Trong 5 giây tiếp theo, trong đầu tôi chỉ kịp nghĩ có lẽ chiều nay sẽ phải nhắn tin xin nghỉ mất một buổi, và chút hưng phấn dâng lên lấn át đi phần nào nỗi sợ hãi trong lòng. Hóa ra cảm giác phản kháng sảng khoái hơn tôi tưởng, hóa ra tôi cũng để tâm mấy lời khó nghe đó, hóa ra tôi cũng đau lòng khi bị người ta cười cợt. Thời gian như đông cứng lại, nếu không thì tại sao mãi vẫn không có cảm giác đau đớn nào vậy nhỉ?

    "Tôi sẽ báo cáo với giáo viên việc anh đánh bạn học đấy."

    Giọng nói này sao quen thuộc quá, như thể đã khắc sâu trong trí nhớ của tôi? Tôi hơi hé mắt ra nhìn, Kai đang dùng vẻ mặt xinh đẹp của em nhìn chằm chằm Mir và mấy ngón tay thon dài thì giữ lấy cổ tay của hắn. Khuôn mặt tôi phút chốc nóng bừng lên, mọi cảm xúc của tôi lúc này chỉ gói gọn lại trong từ "xấu hổ". Hàng ngàn câu hỏi bao lấy tôi khiến cơ thể tôi cứng đờ. Kai đứng đây từ lúc nào? Em đã nghe được bao nhiêu? Liệu em có biết tôi là tôi.. khác biệt hay không?

    Mir gầm gừ trong cổ họng.

    "Liên quan gì đến mày? Thầy cô sẽ không quản chuyện xảy ra ngoài khuôn viên trường học."

    "Vậy tôi sẽ báo cảnh sát."

    Giọng em vẫn êm tai như vậy nhưng không hề giảm bớt sự quả quyết rằng những lời em nói ra thì chính là những điều em thật sự sẽ làm chứ chẳng phải hù dọa hay gì cả. Mir hơi chần chừ, cậu ta nhìn Kai với vẻ bực bội rồi cũng buông nắm đấm của mình xuống.

    "Bồ mới của mày ha? Có vẻ như mày không sống nổi nếu thiếu đàn ông nhỉ? Đúng là tao phải nên tránh xa mấy thằng gay như mày mới đúng!"

    Trước khi bỏ đi, Mir vẫn không quên sỉ nhục tôi trước mặt Kai.

    "Anh không sao chứ?"

    Tôi cúi gằm mặt xuống đất chẳng dám ngước lên nhìn em, đến lời cảm ơn cũng nghẹn ứ nơi cổ họng. Tôi vẫn luôn muốn được nhìn ngắm chính diện khuôn mặt em, muốn đáy mắt em lưu lại chút hình ảnh của tôi trong đó, nhưng lúc này đây, tôi sợ sẽ chạm phải sự dè bỉu kinh tởm hiện lên từ đôi đồng tử màu nâu sẫm của em. Tôi ước gì Kai đừng nhận ra tôi. Bàn tay tôi siết chặt dây đeo cặp, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt yếu đuối mà tôi không hề muốn rơi xuống dù là trước mặt ai.

    "Anh không sao chứ?"

    Kai lặp lại câu hỏi. Tôi vẫn nhìn chăm chăm mũi chân mình, cổ họng tôi khô rát, tôi cố gắng nói thật trôi chảy.

    "Anh không sao cả, xin lỗi vì đã làm liên luỵ đến em."

    Tôi vội vã đi ngang qua trước mặt Kai như chạy trốn. Em nắm lấy khuỷu tay tôi kéo lại, tôi kinh ngạc đến quên cả né tránh. Kai đưa tay lên vuốt phẳng cổ áo bị Mir làm nhăn của tôi, vẻ bình tĩnh và thản nhiên của em khiến tôi bối rối. Mùi hương trên cổ tay áo em thoảng qua chóp mũi tôi, có vẻ em thích loại nước xả vải này, một mùi dễ chịu và tươi mát. Lòng tôi dần bình tĩnh lại. Kai lùi một bước sau khi đã chỉnh xong cổ áo giúp tôi, em không đề cập gì đến chuyện vừa xảy ra trước đó mà chỉ nhẹ nhàng đề nghị muốn cùng tôi đến quán cà phê nơi tôi làm việc.

    "Anh đến đang chuẩn bị đến" Thời gian "đúng không? Em cũng đang muốn đến đó, có thể cùng đi không?"

    Tôi ngơ ngác nhìn Kai. Em cao hơn tôi nửa cái đầu nhưng gầy hơn một chút, đứng trước mặt em tôi liền cảm thấy mình không chút nào phản kháng được. Tôi máy móc gật đầu, quên cả nỗi xấu hổ cùng tủi nhục mới vừa lúc nãy lan tràn khắp từng tế bào trên cơ thể.

    "Anh đi xe đạp à? Anh đèo em nhé, em không biết đi xe đạp."

    Tôi lại đồng ý trong vô thức. Lần đầu tiên tôi thấy em nói nhiều đến thế, chỉ trong vòng chưa tới mười phút, số câu em nói đã nhiều hơn một bàn tay. Tôi dựng chiếc xe đạp cũ kỹ vẫn đang nằm sõng soài dưới đất, màu xanh trên thân xe có lẽ đã lại nhiều thêm vài ba vết xước. Kai tự nhiên leo lên chỗ yên sau.

    "Em ngồi vững rồi, mình đi thôi."

    "À.. ừ."

    Tôi nhấn bàn đạp. Em đúng thật nhẹ như tôi nghĩ, nếu một cơn gió lớn thổi qua có lẽ sẽ cuốn em bay đi mất. Mấy thanh sắt liệu có làm em khó chịu không nhỉ? Đáng ra tôi nên chọn một chiếc xe đạp có yên sau mới đúng. Tôi có cần mở lời nói gì không? Có lẽ em sẽ nghĩ rằng tôi thật nhàm chán mất thôi. Kỳ diệu thật đấy! Tôi cứ thế quên mất những chuyện xấu hổ lúc nãy như thể chúng chưa từng xảy ra, trong đầu tôi lại tràn ngập hàng đống chủ đề xoay quanh Kai, còn em vẫn lặng thinh như em vốn dĩ.

    Tôi đến chỗ làm trễ năm phút, may là lúc này quán không quá đông khách nên chủ quán cũng chỉ trách tôi vài câu. Tôi nhanh chóng vào trong thay đồng phục. Kai vẫn chẳng nói gì thêm ngoài việc nói trước với tôi về món nước mà em muốn gọi. Tôi nhanh chóng pha một ly americano đơn giản quen thuộc mang lại chỗ em ngồi, thêm một chiếc cupcake vị dâu mà tôi muốn tặng cho em nữa. Kai hơi ngạc nhiên khi tôi đặt món bánh bên cạnh cốc cà phê của em, có lẽ nhìn thấy dáng vẻ lúng tôi của tôi nên em cũng không đưa ra lời thắc mắc, chỉ lịch sự nói cảm ơn. Tôi quay trở lại công việc bận rộn của mình, đã qua giờ tan tầm, số lượng khách đến quán tăng lên khiến tôi không có thời gian rảnh rỗi để suy nghĩ vẩn vơ. Kai vẫn ngồi yên lặng ở vị trí quen thuộc sát bên cửa sổ, nắng hoàng hôn chiếu xuống nhuộm lấy nửa mặt bàn phía đối diện, lần này em không đọc sách hay làm bài tập mà đang chăm chú vẽ gì đó, thi thoảng em ngó ra bên ngoài hay nhấp một ngụm cà phê. Không gian xung quanh em như ngừng lại, em ngồi đó tựa một bức tranh tĩnh vật, như thể cuộc sống hối hả này chẳng có gì khiến em phải bận tâm. Tôi sững sờ, có lẽ đây là lý do khiến tôi luôn thích em chăng? Ở em có sự bình yên mà và mặc kệ tất thảy mọi thứ, điều mà bản thân tôi luôn hướng tới nhưng chẳng cách nào làm được. Mặc dù em đã đồng ý trở thành bạn của tôi nhưng khoảng cách giữa tôi và em vẫn còn xa xôi lắm. Tôi ước gì mình có thể tiến đến gần em hơn nữa, nhưng tôi không đủ can đảm, đến hôm nay tôi lại càng hối hận tại sao hôm đó lại tiến đến và bắt chuyện với em, khiến em ghi nhớ tôi để đến hôm nay, sự xấu hổ và mặc cảm của tôi đều bị em thấy hết.
     
    Thiên Túc, LieuDuongDana Lê thích bài này.
  5. juyochin

    Bài viết:
    5
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay, em nhấn follow tài khoản Instagram của tôi.

    Tôi hơi hối hận vì đã không kiểm tra lại mớ ảnh tạp nham mà mình đã đăng lên, hầu như thể loại nào cũng có: Đàn vịt ở dưới quê, bầu trời vừa được gột rửa sau cơn mưa, chiếc đồng hồ chạy bằng cơ kiểu cũ tôi tìm được sâu trong ngăn kéo nhân một buổi dọn nhà, hay cả mấy bức ảnh tự sướng chỉnh màu loè loẹt mà tôi đăng từ những ngày đầu tiên tập tành dùng mạng xã hội. Liệu bây giờ xóa đi thì còn kịp không nhỉ? Chắc hẳn em sẽ chẳng rảnh rỗi đến mức xem hết tất cả những gì tôi đăng lên đâu, bởi vì em đâu phải là tôi. Em nào có vui sướng đến run rẩy suýt đánh rơi cả điện thoại giống như tôi khi nhập tên em vào thanh tìm kiếm, tim em cũng đâu có nhảy lên loạn xạ khi tiếng chuông thông báo khi có người theo dõi vang lên. Nhiều khi tôi không thể nào tin được tại sao bản thân lại may mắn đến thế, may mắn vì tiến đến bên em gần hơn một chút, tôi muốn quên đi những tự ti và mặc cảm để thoải mái với niềm vui được làm bạn với em hơn nhưng sao khó quá. Tôi lại như thường lệ mò mẫm vào trang cá nhân của em xem hôm nay em có đăng tấm hình nào mới không mặc cho việc bản thân đã bật sẵn thông báo. Ồ vậy mà có thật này! Một bức tranh vẽ vội bằng bút chì, một cậu bé với mái tóc cắt ngắn, mấy sợi tóc đang cố gắng chen vào chiếc mũ ca lô đội lệch một bên. Cậu ta mặc áo sơ mi, quanh eo thì quấn một chiếc tạp dề, hai tay cậu đang hết sức cẩn thận bê chiếc khay gỗ bên trên có một chiếc cốc thủy tinh đầy ắp nước, có vẻ như cậu ấy là nhân viên một quán cà phê thì phải. Vẻ mặt cậu chàng lóng nga lóng ngóng trông hết sức ngộ nghĩnh và buồn cười. Dưới góc bức tranh là một cậu bé khác nhưng chỉ thấy được bóng lưng, chắc đây chính là vị khách đang đợi cậu bé kia mang đồ uống đến. Kai vẽ rất chi tiết, tuy chỉ là từng nét vội vàng nguệch ngoạc nhưng rất dễ dàng nhận ra chiếc bàn trải khăn kẻ ca rô đặt dưới khung cửa sổ kia là chỗ em thường hay ngồi ở chốn "Thời gian" quen thuộc. Liệu tôi có được mạn phép mơ tưởng rằng người may mắn được xuất hiện trong bức tranh của em chính là tôi không? Trái tim chẳng dễ dàng gì mới bình ổn lại của tôi trở nên đập mạnh, từng nhịp từng nhịp rõ ràng. Bên dưới bài đăng, em viết một caption ngắn: "Bạn mới". Tôi ngắm bức tranh ấy rất lâu, đến mức chỉ cần nhắm mắt lại cũng có thể dễ dàng mường tượng được từng đường nét. Tôi muốn nhấn yêu thích nhưng lại sợ mình ảo tưởng, liệu có một khả năng nào đó người mà em nhắc đến là một người khác chẳng phải tôi không? Tôi sợ bản thân mình không kiềm chế được sự vồn vã và vui sướng mà khiến cho em khó xử.

    Hay là cứ nhấn "thích", chắc là không sao đâu nhỉ? Là bạn bè thì việc thả tim vào bài viết của nhau cũng là chuyện bình thường, như cái cách tôi vẫn hay làm thế mỗi lần Jae đăng ảnh. Ngon tay tôi hơi run rẩy nhưng cuối cùng cũng làm theo mong mỏi của trái tim, mỗi việc cỏn con đó thôi cũng khiến cho tôi hồi hộp. Tôi tắt màn hình điện thoại hầu như ngay lập tức, cố gắng xua đi những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu mình lúc này, cũng chỉ là một hành động đơn giản thôi mà, mày đừng nghĩ ngợi thêm gì nữa.

    "Ting!"

    Tôi giật mình. Màn hình hiển thị có thông báo mới.

    "Anh thích nó chứ?"

    Tôi như không tin được vào mắt mình, là tin nhắn mà em gửi tới, ngẫu nhiên và đột ngột nhảy ra khiến tôi chuếnh choáng. Tôi nghĩ mình phải trả lời gì đó, em đang hỏi về bức tranh bằng bút chì kia ư? Đương nhiên là tôi rất thích cho dù người trong những nét vẽ kia có phải là tôi hay không.

    "Em nói về bức vẽ, đó là anh."

    Kai gửi tiếp một tin nhắn nữa như để giải thích cho lời nói không đầu không cuối của mình. Pháo hoa như bung ra trước mắt tôi, cảm giác một lễ hội đang thỏa sức nở tung trong lồng ngực, trong trí óc và lan tràn ra khắp cơ thể. Tay tôi nhanh chóng gõ lại từng chữ để hồi đáp em, vội vàng nhưng cẩn thận.

    "Anh rất thích. Bức vẽ đẹp lắm!"

    "Em xin lỗi vì đã vẽ anh mà không xin phép trước. Rất vui vì anh đã thích nó."

    "Không sao mà, anh chưa bao giờ được ai vẽ cả nên đã cảm thấy rất kì diệu đấy."

    Kai nói nhiều hơn tôi nghĩ, ít ra qua những tin nhắn thì em cũng không lạnh lùng đến vậy. Chúng tôi trò chuyện với nhau một lát, không phải một cuộc trò chuyện kéo dài nhưng cũng đủ lâu để tôi cảm nhận được thiện chí của em, có lẽ chúng tôi đã thân thiết hơn một chút. Bỗng nhiên tôi háo hức muốn được gặp em, muốn được nhìn thấy em ngay lúc này. Liệu ngày mai tôi có cơ hội được nhìn thấy em trên sân trường không nhỉ? Dãy lớp em học ở tầng dưới trong khi tôi học ở tầng trên, xác suất chạm mặt nhau hầu như là rất thấp. Tôi chui vào chăn, tưởng tượng một cuộc gặp gỡ tình cờ giữa chúng tôi ở một nơi quen thuộc nào đó, có thể là góc cầu thang vào đầu giờ học, cũng có thể là buổi chiều tà khi ánh hoàng hôn chưa kịp tắt, em bước chân vào "Thời gian" khi vãn khách và tôi có thể tranh thủ trò chuyện với em đôi câu, hoặc cũng có thể nơi góc phố mà cả tôi và em chưa bao giờ bắt gặp nhau ở đó, bỗng nhìn thấy nhau và nói câu "Xin chào".. Tôi đắm chìm vào vào thế giới ảo tưởng nhưng cũng tràn ngập mong chờ của bản thân, nơi ru ngủ tôi bằng những áng mây hồng mềm mại, vỗ về tôi bằng những làn gió nhẹ nhàng.

    "Hôm nay trông cậu tươi tỉnh thế?"

    Tôi chột dạ không dám nhìn thằng vào mắt Jae, chỉ vội vàng tháo balo treo vào chiếc móc sắt cạnh bàn và giả vờ bận rộn lôi sách vở ra.

    "Nghe bảo hôm qua thằng Mir lại bắt nạt cậu à?"

    "Sao cậu biết? Cũng không nghiêm trọng lắm."

    Lúc này tôi mới quay lại trả lời Jae.

    "Mấy đứa chung đội tuyển với tớ nhìn thấy. Thằng chó! Không có tao là lại lên cơn, rồi tao sẽ cho mày một trận!"

    "Thôi, tớ không sao mà. Cậu đừng có tìm nó gây chuyện đấy, cuối cấp rồi, cứ kệ nó!"

    "Cậu hiền quá đấy!"

    Jae làu bàu. Tôi cảm động nhìn cậu ấy, từ trước đến nay cậu ấy vẫn luôn đối tốt với tôi như vậy. Những ngày tháng học đường của tôi nhờ có Jae mà dễ thở hơn. Jae nói đúng, tôi hiền quá, là kiểu nhẫn nhịn cho qua chuyện. Có thể vì tính cách tôi như thế, cũng có thể vì tôi đã chịu đựng mọi thứ quen rồi, cho dù mọi chuyện có tồi tệ đến thế nào đi chăng nữa thì chỉ cần cố chịu một chút rồi cũng sẽ qua thôi, không chết là được mà. Đa phần mọi người đều không tán đồng tính cách im lặng đó của tôi, Jae trước đây cũng vậy, cậu ấy cực kì ghét cách tôi đối mặt với mọi chuyện. Nhưng biết làm sao được, tôi cũng đã từng phản kháng, đã từng trợn trừng mắt lên hỏi tại sao, nhưng thứ tôi nhận lại chưa bao giờ là câu trả lời tôi muốn mà lại chỉ là những thứ khủng khiếp hơn. Người ta thường nói gia đình chính là nền tảng của một đứa trẻ, nền tảng của tôi chính là một ông bố bỏ đi từ sớm vì một người phụ nữ khác, và một bà mẹ luôn sống trong thù hận vì tình yêu bị phản bội. Tôi đã từng trách bố mẹ rất nhiều rằng tại sao họ lại sinh tôi ra mà lại không có trách nhiệm gì với tôi? Hay họ sinh tôi ra để kiếm cớ cho nhau những dằn vặt? Và tôi, đồng tính, không thể yêu đương như cách phần lớn mà mọi người hay làm. Nhưng thời gian trôi qua, vết thương dù sâu đến mấy cũng phải lành, giờ thì tôi cảm thấy ổn. Dù gì thì cứ cố chịu một chút, lại một chút nữa, tất cả rồi cũng sẽ qua thôi. "Có nhiều người còn sống tệ hơn cả mình mà." Đây là cách mà tôi vẫn thường an ủi mình, và lòng tôi nhẹ nhõm hơn.

    "Tớ cũng nghe nói có người đã giúp cậu."

    Tôi nghĩ là những rạng hồng lại bắt đầu phủ lên mặt tôi, tôi mong là Jae không nhìn thấy. Tôi gật đầu.

    "Ai vậy?"

    "Các cậu ấy không nhìn thấy ư?"

    "Không, chỉ thấy bóng lưng thôi, cao và gầy."

    Tôi không đáp lời Jae, chỉ hơi thở phào.

    "Cuối cùng cũng có một đứa sống tử tế ở cái trường này, ngoài tớ và cậu."

    "Cậu nói linh tinh gì thế?"

    Tôi khẽ gõ vào vai Jae. Cậu ấy nhún vai, có vẻ như không để ý gì đến mấy ánh mắt không thiện chí bắn về phía này. Nhưng dù sao cũng sẽ không ai dám gây sự với Jae, cậu ấy bất cần và xuất sắc, bạn bè không dám gây sự với cậu và giáo viên thì thiên vị cậu. Tôi lại nghĩ về Kai, có lẽ em cũng vậy, sự lạnh lùng xa cách em tự tạo ra đã vây quanh em, ngăn cách em với tất cả mọi người, khiến ai có ý định bước qua ranh giới đó cũng sẽ phải e ngại mà chùn chân. Em giống như một hoàng tử sống trong thế giới của riêng mình, mỗi ánh nhìn của em chính là sự ban phát và ưu ái. Điều kì lạ là không ai cảm thấy vô lí khi ví von em như vậy, ngay cả ngoại hình của em cũng có một ranh giới tách biệt với tất cả mọi người. Sự xuất hiện của em khiến tôi nghi ngờ rằng tất cả chỉ là do tôi tưởng tượng ra để phản chiếu lấy cuộc đời tôi.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...