Truyện Ngắn Hãy Gả Cho Tôi - Tiểu Mộc

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tiểu Mộc Nhi, 24 Tháng sáu 2020.

  1. Tiểu Mộc Nhi Mộc Mộc coll ngầu cưỡi môtô tới đón bạn đi chơi...

    Bài viết:
    97
    Tên truyện: Hãy Gả Cho Tôi.

    Tác giả: Tiểu Mộc

    [​IMG]

    Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, giả incest, HE.

    Thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Tiểu Mộc Nhi

    * * *​

    Đêm. Trời thưa sao. Gió mạnh. Có lẽ mai sẽ mưa lớn.

    Tôi đang chìm đắm trong giai điệu đượm buồn của bài hát "Tôi có một nỗi buồn thật đẹp" qua tai nghe thì chợt giật mình khi bờ vai có nhiều thêm một lớp áo. Tôi đưa mắt qua, khi nhìn thấy người tới là ai thì có chút vui vẻ mỉm cười.

    Khiêm kéo ghế, ngồi xuống cạnh tôi, hỏi:

    "Sao không đi ngủ?"

    "Nãy làm bài luận có uống chút cà phê nên giờ không ngủ được." - Tôi tháo tai nghe, khẽ siết lấy chiếc áo của Khiêm trên người mình rồi tiếp - "Thế Khiêm sao còn chưa ngủ?"

    "Tôi mất ngủ."

    Tôi không nói thêm gì, lẳng lặng ngắm sao và.. ngắm Khiêm. Chỉ là.. lòng tôi lại dấy lên chút lo sợ, sợ Khiêm sẽ phát hiện ra một bí mật mà tôi đang cố gắng che giấu bao lâu nay..

    Tôi tên Triệu Linh Nhu. Cha tôi từng là Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự, mẹ tôi là giáo viên dạy Anh Ngữ cấp hai. Năm tôi lên 8 tuổi, cha tôi trong một lần truy đuổi tội phạm ở rừng đã không may mà thiệt mạng. Mẹ ở vậy nuôi tôi năm năm. Năm năm sau, mẹ tôi kết hôn với một bác sĩ tên Đỗ Anh Đạt. Dượng của tôi - Đỗ Anh Đạt chính là cha ruột của Đỗ Gia Khiêm.

    Khiêm kém tôi ba tuổi. Từ lần đầu tiên gặp mặt Khiêm đã luôn tỏ ra mình là một cậu bé trầm tính và già trước tuổi. Thêm vào đó tôi lại là một người sống khá khép kín nên giữa tôi và Khiêm thường sẽ chẳng có chuyện gì để nói.

    Chúng tôi cứ tiếp diễn việc chị em trong nhà mà cứ như là người xa lạ cho tới tận một ngày hè của kỳ tuyển sinh cấp ba của tôi.

    Hôm ấy, trời nắng như thiêu như đốt, tôi phải ngồi trong phòng thi oi bức, rút cạn sức lực để làm bài. Chỉ ba tiếng thôi mà tất cả các dây thần kinh của tôi như được kéo căng đến cực hạn. Lo sợ vô cùng.

    Sau khi nộp bài, tôi lảo đảo bước về phía cánh cổng sắt dưới cái nắng chói chang. Ở đấy, tôi thấy một dáng người quen thuộc như thúc giục tôi phải sải bước nhanh hơn. Khiêm đang chờ.

    Nhưng mà sao đầu tôi khi ấy nặng quá? Tôi ngã xuống. Trong mơ màng tôi nghe thấy tiếng Khiêm gọi "Linh Nhu".

    Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện, bên cạnh là Khiêm đang ngồi đọc sách. Thấy tôi tỉnh, Khiêm rót nước, bón từng thìa cho tôi và nói:

    "Nhu ngất gần một ngày rồi đấy."

    "Sao Khiêm lại chờ chị?" - Tôi thều thào.

    "Sáng đó tôi thấy Nhu có vẻ không khỏe nên đã đi theo."

    Có lẽ tôi đã hơi cảm động. Tôi từng nghĩ Khiêm không xem tôi là người nhà. Bởi mỗi lần tôi cố gắng mở lòng trò chuyện thì Khiêm luôn trả lời rất cộc lốc. Không ngờ Khiêm lại để ý đến sức khỏe của tôi như vậy. Từ đó tôi với Khiêm có nhiều hơn một lời chào để nói với nhau hàng ngày.

    Khiêm lớn lên là một chàng thiếu niên điển trai, cao ráo, học giỏi và chơi thể thao rất cừ. Khiêm khá thờ ơ với mọi người nhưng lại luôn quan tâm, chăm sóc và bảo vệ tôi. Có lẽ Khiêm chỉ nghĩ đơn giản rằng đó là trách nhiệm của một người em trai đối với chị gái. Nhưng với tôi, nó.. lại khác.

    Tôi sẽ có lúc đỏ mặt khi tiếp xúc quá gần với Khiêm. Tôi sẽ có lúc không kìm được sự loạn nhịp của trái tim khi bàn tay to lớn của Khiêm vô tình nắm lấy tay tôi. Sẽ có lúc tôi tức giận vì cả ngày không thể liên lạc được với Khiêm. Và cũng sẽ có những lúc tôi muốn được gần Khiêm, nắm tay Khiêm, thậm chí là ôm lấy Khiêm..

    Tôi thừa nhận, tôi.. đã yêu Khiêm mất rồi. Tôi - một người chị gái 20 tuổi đã đem lòng yêu chính em trai mình.

    "Nhu đã bao giờ yêu ai chưa?"

    Đột nhiên Khiêm lên tiếng khiến tôi có chút không phản ứng kịp mà trả lời theo bạn năng:

    "Đã từng."

    Phải hay không sau câu trả lời của tôi bàn tay Khiêm đã siết lại? Tôi đọc được một tia khẩn trương trong con ngươi sâu hút của Khiêm. Khiêm hỏi:

    "Là ai vậy?"

    Là khiêm - tôi tự nhẩm trong đầu còn ngoài miệng thì lại lặng thinh. Tôi có thể nói với Khiêm sao? Thật sự, tôi sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến điều đó.

    Khiêm hỏi dồn:

    "Linh Nhu. Là ai vậy? Người Nhu từng yêu là ai?"

    "Là một người không nên yêu." - Tôi cười nhạt.

    Tôi đứng dậy, toan bước vào nhà thì cổ tay đột ngột bị giữ lại. Một hơi ấm quen thuộc như bao trùm lấy cả cơ thể tôi. Khiêm vòng tay, siết lấy eo tôi, giữ tôi thật chặt trong lòng. Giây phút ấy, các mạch máu trong cơ thể tôi dường như đều bị thân nhiệt của Khiêm đun nóng. Tôi khẽ rùng mình, giọng nói cũng trở lên run rẩy:

    "Khiêm.. làm.. làm gì vậy? Mau buông chị ra.. Dượng và mẹ mà nhìn thấy thì.."

    "Thì sao?"

    Hơi thở ấm nóng của Khiêm chợt phả vào tai tôi khiến gai ốc cứ thi nhau nổi hết cả lên. Những sợi lông tơ dọc cánh tay cũng như ở vùng cổ đều như bị tích điện, dựng đứng khiến tôi có thể cảm nhận được một cách rõ ràng từng minimet chuyển động của Khiêm ở phía sau.

    Tôi đột nhiên bị á khẩu. Mặc dù trong đầu có hàng ngàn hàng vạn lý do để trả lời cho câu hỏi "Thì sao?" của Khiêm nhưng lời ra đến miệng lại bị nuốt xuống. Tôi không nói cũng không cử động chỉ lo lắng chờ đợi hành động tiếp theo của Khiêm.

    Khiêm thở dài, thủ thỉ:

    "Tôi cũng đang yêu một người không nên yêu."

    ---

    Một năm sau.

    "Đỗ Gia Khiêm.." - Tôi rống lên khi vừa bước chân vào nhà.

    Khiêm từ phòng bếp đi ra với khuôn mặt điềm tĩnh:

    "Nhu gọi tôi?"

    Tôi tiến tới gần Khiêm, hai tay chống hông, trợn mắt tra hỏi:

    "Sao Khiêm lại đe dọa anh Tiềm?"

    "Vì anh ta nói yêu Nhu."

    Tôi còn chưa kịp tiêu hóa câu trả lời của Khiêm thì dượng tôi đã từ trên lầu đi xuống và nói:

    "Thằng nhóc này. Con định để chị con ế tới già đấy à?"

    Cứ coi như cung phản xạ của tôi dài đi. Tôi còn chưa biết tiếp theo bản thân phải trả lời dượng như thế nào thì đã bị Khiêm nhét nguyên cả cái bánh vào miệng, tranh lời.

    "Nhu không phải là chị của con. Cô ấy chỉ là một cô gái 21 tuổi."

    ---

    Một năm sau nữa.

    "Nhu, rau này không phải rửa như thế."

    "Nhu, nước sôi tới cạn rồi."

    "Nhu, con đang băm đậu đó hả?"

    "Nhu, dao đấy dùng để chặt xương không phải để thái thịt."

    "Nhu..

    " Nhu.. "

    " Aaaaa.. Aaaaa.. Aaaaa.. Con không làm nữa.. "- Tôi hét lên.

    Tôi tức giận dậm chân bùm bụp. Tại sao rau tôi xào lại mặn thế này? Tại sao cá tôi rán lại thành than luôn rồi vậy? Tại sao? Tại sao?

    Mẹ tôi đỡ trán:

    " Nhu, cứ như này sao mẹ yên tâm để con ra sống riêng? Mai sau còn về nhà chồng.. Haizz.. "

    " Con không lấy.. "

    " Dì không cần lo. "

    Tôi còn chưa nói hết câu thì một giọng nam trầm đã tranh lời. Tôi quay ra và thấy Khiêm đang khoanh tay tựa người vào tường, đôi mắt sắc mang ý cười nhìn tôi. Sao mắt tôi cứ giật liên hồi vậy nhỉ?

    Mẹ tôi thở dài:

    " Không lo sao được. Con xem chị con.. "

    " Linh Nhu không phải chị của con. Cô ấy chỉ là một cô gái 22 tuổi. Với lại.. "

    Khiêm cười cười, tiến lại gần tôi. Tôi theo bạn năng lùi về phía sau. Cơ mà.. chết cha, hết đường.

    Khiêm cười gian, vòng tay gần như ôm lấy tôi nhưng thực ra lại là đang tháo chiếc tạp dề trên người tôi. Tôi biết nên cũng không có phản ứng gì. Chỉ là.. không dám nhìn mẹ.

    Khiêm cầm chiếc tạp dề hoa trên tay xong quay sang cười nói với mẹ tôi:

    " Với lại sau này con sẽ nấu ăn cho Nhu. Nhu chỉ việc lo đi kiếm tiền thôi. "

    Mặt mẹ tôi thật sự là cắt không còn giọt máu.

    ---

    Thêm bốn năm trôi qua.

    Tôi vừa xuống máy bay thì đã hộc tốc lên taxi, ép tài xế chạy với tốc độ nhanh nhất có thể để tới công ty. Mẹ tôi gọi điện báo rằng Khiêm đang thị uy ở công ty tôi làm.

    Xe dừng, tôi trả tiền taxi và bảo bác tài xế là không cần thối lại rồi chạy thẳng vào công ty. Ngay sảnh lớn, trong bộ tây trang đĩnh đạc, Khiêm cầm loa nói lớn cái gì mà theo bộ luật này theo điều khoản kia.. tội lạm dụng chức quyền ép nhân viên phải đi tiếp khách là thế này thế kia.. là bị phạt thế này thế nọ..

    Thì ra Khiêm đã biết việc tôi bị Giám đốc điều đi tiếp khách ở bar. Chả trách..

    Mẹ tôi thấy tôi thì liền chạy lại nói:

    " Khiêm nó đang rất tức giận. "

    Tôi thở dài. Khiêm làm thế này là muốn tôi phải nghỉ việc hay sao? Mà nghỉ việc là phải đền tiền hợp đồng đấy chứ có phải đùa đâu. Tôi bước những bước dài tới gần Khiêm. Rõ ràng là Khiêm đang làm rối loạn trật tự công ty vậy mà dáng vẻ cũng ngầu quá đi à.

    Mà coi bộ đám bạn công tử của Khiêm cũng nhúng tay vào không ít. Cả cái công ty lớn thế này mà không thấy một mống bảo vệ nào đứng ra dẹp loạn.

    Càng tới gần Khiêm tôi càng trở thành tâm điểm của sự chú ý. Có mấy đồng nghiệp biết tôi, cố tình nói với ra đủ để tôi nghe thấy:

    " Sướng nhất Nhu, có chồng bảo vệ. "

    Móe? Chồng? Khiêm này ban nãy đã nói cái quỷ gì vậy?

    Ngay lúc tôi đứng cạnh Khiêm thì cũng là lúc Giám đốc từ thang máy đi ra. Khiêm nói nhỏ:

    " Lát nữa xem tôi xử lý Nhu như thế nào. "

    Tôi bỗng rùng mình. Chết cha, chọc phải ổ kiến lửa rồi. Khiêm tức giận thật rồi.

    Giám đốc hùng hổ tiến tới như muốn ăn tươi nuốt sống" chị em "chúng tôi nhưng khi còn cách chúng tôi tầm 1m thì gã lại bị một cánh tay cứng rắn chặn lại.

    Tôi nhìn qua người đàn ông đang chặn gã Giám đốc kia mà có chút ngờ ngợ. Bất chợt, tôi vui sướng thốt lên:

    " Chú Khải? "

    " Ừ. Cháu vẫn khỏe chứ? "- Người đàn ông ấy cười dịu dàng.

    " Dạ, cháu khỏe. "

    Chú Khải từng là đồng nghiệp của cha tôi. Tôi biết chú từ hồi còn bé tí.

    Thấy người trước mắt đang mặc quân phục cấp cao thì có vẻ Giám đốc của tôi hơi sợ và có phần khúm núm. Chú Khải phân hai đồng chí bảo vệ tôi và mẹ còn chú cùng Khiêm trực tiếp đi theo Giám đốc của tôi. Tôi ngắn mặt. Chỉ là một chuyện tiếp khách nho nhỏ thôi mà huy động tới cả lực lượng cảnh sát, Khiêm có phải là hơi thái quá rồi không?

    Sáu năm nay, kể từ đêm mất ngủ ngày ấy, Khiêm đột nhiên bộc lộ tình cảm vô cùng mãnh liệt đối với tôi. Điều đó khiến tôi sợ. Sợ phải đối mặt với thứ tình cảm sai trái ấy. Mặc dù nó xuất phát từ cả hai bên và chúng tôi chỉ có quan hệ chị em trên mặt pháp lý nhưng nó vẫn là sai trái. Là sai trái..

    Mẹ lắm lấy tay tôi và nói:

    " Khiêm nó rất tốt với con. "

    Tôi không trả lời mẹ, tôi còn mải suy nghĩ về Khiêm, về những hành động của Khiêm mấy nay. Suy nghĩ vẩn vơ một hồi thì không biết Khiêm đã quay lại từ lúc nào và đang đứng ngay trước mặt tôi.

    " Khiêm.. A.. Khiêm.. "

    Tôi bị Khiêm thô bạo kéo đi. Tôi không phản kháng bởi tôi biết dù có phản kháng thì cũng không thể thoát khỏi bàn tay to lớn của Khiêm.

    Tới khu vườn phía bên trái công ty tôi làm, Khiêm thả tay tôi ra và nói gần như gắt:

    " Ai cho phép Nhu vào những nơi như vậy hả? Tại sao bị con lợn đực hôi thối đó lợi dụng mà không nói với tôi? Có phải thấy tôi không có đủ khả năng bảo vệ Nhu hay không? Hả? "

    " Không.. không phải. Chị chỉ.. chỉ không muốn phiền tới Khiêm. "

    Tôi sợ tới vã mồ hôi hột. Đây vẫn là lần đầu tiên Khiêm nổi cáu với tôi như vậy.

    " A.. Khiêm? "

    Khiêm xô tôi tựa vào thân cây cạnh đó. Tôi còn chưa có định hình được bản thân là đang rơi vào cái tình huống gì thì bờ môi nhỏ bé của tôi đã bị Khiêm điên cuồng cắn xé.

    " Ưm.. Khiêm.. "

    Đau quá. Tôi nhăn mày. Trong khoang miệng lan ra vị máu tươi. Khiêm dừng lại, liếm một đường trên môi tôi khiến cả cơ thể tôi như bị điện giật.

    Khiêm vừa hôn tôi. Khiêm hôn tôi. Khiêm thực sự.. yêu tôi..

    Khiêm vùi mặt vào hõm cổ tôi, bờ vai khẽ run lên. Tôi cảm thấy có một dòng nước ấm chảy xuống từ hõm cổ. Khiêm khóc?

    Tôi không biết thí người, càng không biết thí người như Khiêm nên chỉ có thể vòng tay qua ôm lấy Khiêm và lặng im không nói gì.

    " Nhu.. Tôi.. đã rất sợ. Sợ tôi sẽ mất.. mất đi Nhu. Khi biết Nhu bị ép vào.. những nơi.. như vậy, phải làm những việc.. như vậy. Tôi đã mất bình tĩnh. Tôi gần như đã muốn cầm dao tới.. chém chết ông ta. Nhu.. Tôi không muốn chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa.. Hãy gả cho tôi. Nhé! "

    Có lẽ đây là câu nói dài nhất mà Khiêm từng nói với tôi. Và có lẽ đây cũng là câu nói khiến tôi đau lòng nhất. Tôi siết lấy hông áo Khiêm, nước mắt lăn xuống nhưng môi lại mỉm cười.

    " Khiêm. Sau này cơm ba bữa của em.. anh phải lo đấy nhé!"

    _Hoàn_
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng tám 2020
  2. thientuyetluxubu

    Bài viết:
    159
  3. Tiểu Mộc Nhi Mộc Mộc coll ngầu cưỡi môtô tới đón bạn đi chơi...

    Bài viết:
    97
    Cảm ơn bạn đã ủng hộ
     
  4. Phan Kim Tiên Hiệp sĩ mộng mơ

    Bài viết:
    2,083
    Không biết nói gì hơn. Triệu like!
     
    Tiểu Mộc Nhi thích bài này.
  5. Tiểu Mộc Nhi Mộc Mộc coll ngầu cưỡi môtô tới đón bạn đi chơi...

    Bài viết:
    97
    Mình rất vui vì đã được bạn ủng hộ.
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...