Hãy đừng đánh rơi lòng tự trọng

Thảo luận trong 'Tản Văn' bắt đầu bởi Vô Âm Vị Vãn, 6 Tháng hai 2021.

  1. Vô Âm Vị Vãn Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    16
    LÒNG TỰ TRỌNG

    Tác giả: Vô Âm Vị Vãn

    Hãy đừng thả "rông" tự trọng

    * * *​

    Tôi có nhớ, vị tướng tài ba Napoleong của Pháp đã từng nói rằng: "Đạo đức cao thượng nhất của con người chính là lòng tự trọng". Thật vậy, lòng tự trọng rất cao đẹp nhưng cũng rất khó nắm giữ. Nó như một chiếc túi không gian bao chứa, thu liễm tất cả những bóng đen ích kỉ, đố kỵ và tham lam không kiểm soát trong tâm hồn mỗi con người, nhỏ xinh nằm trọn trong lòng bàn tay ta, ta nắm giữ và sở hữu nó với tư cách là một vị chủ nhân đích thực, ta có trở thành nô lệ của những tâm ma đó hay không, sự lựa chọn nằm ở lòng kiên định của ta. Vậy, lòng tự trọng là gì? Lòng tự trọng đơn giản là ý thức coi trọng giữ gìn phẩm giá và danh dự trước những cám dỗ hay nỗi khổ sở, kẹt cùng của cuộc sống, biết trước biết sau, không thẹn với lòng mình. Lòng tự trọng xuất hiện ở mọi nơi, bất cứ lúc nào ta cũng có thể bắt gặp một con người có ý chí kiên cường, có thể kiểm soát những bản tính xấu vốn có của mình bằng lòng tự trọng.

    Từ thuở sơ khai đến hiện đại ngày nay, con người luôn không ngừng phát triển về tư duy và thể xác, và tất cả đều vì mục đích sinh tồn, đúng với lời trầm ngẫm của Nam Cao: "Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu? Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được nữa. Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau, ích kỷ che lấp mất". Quả vậy, trong cái xã hội coi trọng tiền bạc và địa vị hóa, nhiều người đã bị tha hóa một cách gần như là triệt để, họ chỉ có thể nghĩ rằng: "Ngày mai mình ăn gì? Hôm nay kiếm được bao nhiêu?", thậm chí đánh mất đi cái lương tri của nghề nghiệp bằng những tính toán chi li, thủ đoạn rẻ rúng mạt hạng. Và hãy nhìn xem, ngẫm nghĩ và nhìn lại chính bản thân mình, trong khi mọi thứ trở nên xáo trộn và hỗn loạn, vẫn có những con người vượt qua được nỗi sợ hãi và trung thành với tôn nghiêm của mình: Hôm ấy, một buổi trưa nhộn nhịp với những ánh nắng chói chang rọi vào một quán phở nọ, chàng trai trẻ khoác trên mình chiếc áo đơn bạc lộ rõ vẻ nghèo túng đang dìu người cha mù của mình, nhưng từ anh lại toát ra khí chất trầm tĩnh của người có học. Anh bước vào quán và hô lớn: "Cho hai bát phở bò", thế nhưng người phục vụ phải bất ngờ, anh ta lén ra hiệu rằng họ chỉ mua một bát phở bò và một bát phở nước. Trong quá trình nói chuyện với con, ông cụ nhìn con trìu mến dù đôi mắt đục ngầu, bất động, ông không ngừng gắp những miếng thịt bò trong bát sang cho cậu con trai. Điều kì lạ là chàng trai không có ý cản lại, cậu lặng lẽ gắp trả lại tất cả thịt vào bát cha. Cứ thế qua lại mà bát phở vẫn còn thịt bò, người cha cảm thán, thốt lên: "Quán này tử tế quá!". Câu nói này làm trái tim người phục vụ nhức nhối và hãy nhìn xem, anh hổ thẹn: "Tôi xấu hổ, nghẹn ngào nhìn những miếng thịt lẻ tẻ, tong teo, rách nát trong bát phở..". Chị chủ từ lúc nào cũng đã đứng bên cạnh, giây phút đó, thời gian như ngừng trôi, mà họ, những con người rộn rã trong dòng người luân phiên, cuối cùng cũng chịu chững lại, chịu dừng bước chân để ngoảnh lại ngắm nhìn những khoảnh khắc xinh đẹp mà cuộc đời họ chưa từng đếm xỉa quan tâm, ngẫm lại những gì mình đã trải qua. Họ hổ thẹn, nghẹn ngào, thấm thía, hối hận, họ đã làm những gì? Họ bị tiền bạc chi phối và ôi! Họ bán rẻ lương tri của mình, tự bao giờ lòng tự trọng cũng phai mờ.. Cũng lúc đó, cậu phục vụ tên Trương bước tới, trên tay cầm một đĩa thịt bò thơm phức, bà chủ vẫy tay ra hiệu đặt lên bàn hai cha con chàng thư sinh với lí do thoái thác: "Hôm nay là ngày kỉ niệm năm năm mở quán tôi", nghe vậy, người con trai chỉ cười cười và đến khi thu dọn bát đũa, cậu Trương đã kêu lên khẽ khàng, dưới bát chàng trai ấy có đè mấy tờ tiền giấy, vừa đúng với giá một đĩa thịt bò trên bảng thanh toán.. Đó, người ta nghèo, manh áo còn rách sâu hơn mình, thế nhưng, họ vẫn "đói cho sách, rách cho thơm", sống có lòng tự trọng, không lợi dụng sự thương hại từ người khác. Câu chuyện như một lời cảnh báo dành tặng cho những con người đang dần mất đi lòng tự tôn của mình mà tha hóa.

    Vậy giữ vững lòng tự trọng là tự hoàn thiện nhân cách bản thân trở nên đẹp đẽ, sống cao đẹp, nhận được sự kính trọng và yêu quý, tin tưởng từ mọi người xung quanh, góp phần thúc đẩy xã hội trở nên phát triển, văn minh.

    Đối lập hoàn toàn là những con người lành lặn, đủ đầy, họ vẫn không biết dừng lại, không biết thỏa mãn với những gì mình đang có mà trơ trẽn, vô liêm sỉ, sống ích kỉ chỉ biết mình.

    Với bối cảnh dịch Covid hoành hành, nhà nước phát những đợt tiếp tế, cứu trợ cho người nghèo. Và thế mà, có người mặc đồ hiệu, đi xe SH bất chấp ánh mắt khinh bỉ, lời chửi rủa của những người xung quanh, họ vẫn "mặt dày" lấy đi những phần cứu trợ, thậm chí còn rủ cả họ hàng luân phiên nhận chúng mà không biết "ghê tay". Thật là bỉ ổi, họ biết nhưng họ vẫn làm, họ đã đánh mất đi lòng tự trọng một cách triệt để. Và bạn cần hiểu rõ rằng, tự trọng trái ngược hoàn toàn với tự ái, tự trọng là chiếc túi thần kì thu lại những ích kỉ, tham lam của con người, mà tự ái, chính là mảnh đất nơi những tính xấu đó đâm chồi nảy lộc bằng sự kiêu ngạo. Tôi – người viết bài này cũng đã từng đánh mất lòng tự trọng của mình khi đã ích kỉ, ganh tị với tình cảm của bố mẹ dành cho em trai, gây ra những tranh chấp, thậm chí xung đột đánh nhau không đáng có, và giờ đây tôi phải hổ thẹn và hối hận biết mấy, em tôi cứ xa tôi dần, giữa chị em tôi như có một khoảng cách lớn.. Vậy nên, để cuộc đời ta được trọn vẹn, không có những tiếc nuối, thì, hãy cân nhắc, giữ vững lòng tự trọng trước khi quá muộn bạn nhé!

    Bài viết này đã được đăng tại Vnkings và VNO.
     
    Sắc Hương Hoacuubong47 thích bài này.
    Last edited by a moderator: 6 Tháng hai 2021
  2. Đang tải...
Trả lời qua Facebook
Đang tải...