Hãy để thời gian lau khô nước mắt Tác giả: Hồ ly Phần 1: Lạnh. Gió đầu mùa mạnh mẽ luồn qua bật tung cửa sổ. Nó ngước lên nhìn đồng hồ. Chắc giờ này anh đã ngủ rồi nhỉ? Anh đâu có như nó, đau khổ vì một chuyện tình không đâu để rồi cứ thao thức mãi. Nó rất thích bóng đêm. Vì đêm làm cho lý trí con người ta mờ nhạt đi, chỉ để lại cảm xúc và tâm hồn. Nó thích hưởng thụ cảm giác ấy, thích những thứ mơ hồ và xa xôi, thích hoài niệm về quá khứ. Thế mà dạo này, nó lại rất sợ màn đêm. Cái cảm giác lành lạnh từ từ thấm vào da thịt nhắc cho nó nhớ, nó đang cô đơn.. Anh hoàn hảo quá, làm nó tự ti. Anh lúc nào cũng đứng đầu toàn khối, là đại diện của trường trong các cuộc thi. Khuôn mặt của anh chỉ có thể gọi là ưa nhìn, nhưng anh có một nụ cười rất đẹp, đẹp đến kỳ lạ. Nụ cười ấy rực rỡ đến mức làm cho những người xung quanh cảm thấy thế giới này thật tươi đẹp. Anh làm bao nhiêu cô gái ngẩn ngơ, làm nó, ngẩn ngơ.. Nó chẳng có mong ước cao xa gì, vì nó không được ưu tú như người ta, thậm chí nó còn bị liệt vào dạng cá biệt. Mặc dù thành tích học tập thuộc top 10 của lớp, nhưng lúc nào nó cũng phạm lỗi. Từ đi học muộn, nghỉ học không phép đến việc ngủ trong giờ học, đi thi bị bắt phao.. Trong những năm tháng học cấp ba của mình, chẳng có mục nào là không có tên nó, tất cả các thành tích thi cấp quận, thành phố, tất cả các lỗi vi phạm từ to đến nhỏ, nó đều ẵm trọn. Thầy cô giáo bất lực với nó, bởi vì ý thức kém nhưng thành tích lại quá tốt. Nó cũng biết thế, nhưng nó chẳng quá quan tâm. Đó là một ngày bình thường của tháng 9. Thời tiết thất thường lúc nóng lúc lạnh, lúc nắng lúc mưa, y như tính cách của nó vậy. Tiết Văn thật sự quá chán, nên như mọi ngày, nó trốn ở căng tin đọc truyện. Chẳng phải văn học cao xa gì đâu, chỉ là vài quyển ngôn tình nó mượn được từ mấy con bạn thân. Vào thời khắc nó đang nghiền ngẫm sự tinh tế của những tình tiết và vẻ đẹp thần tiên của những nhân vật trong truyện, anh chẳng biết từ bao giờ xuất hiện, rất tự nhiên ngồi xuống cái ghế đá đối diện với nó, giật lấy quyển sách nó đang cầm trên tay. Nó ngước mắt lên ngơ ngác nhìn anh, lại thấy anh ung dung cầm chai nước trên bàn lên uống một ngụm. Nó nhìn anh chằm chằm, lựa chọn im lặng. Anh đặt nhẹ chai nước xuống, nhẹ nhàng giới thiệu: - Chào em, anh là hội trưởng hội học sinh của trường mình. Khi nói, khóe miệng anh nhẹ nhàng cong lên, làm nó thất thần trong chốc lát. Vài giây sau nó mới ổn định lại. Hội trưởng hội học sinh. Vậy chắc không phải là ngẫu nhiên gặp nhau trong căng tin đâu nhỉ. Có lẽ là thầy cô "phái" tới bắt nó về rồi. Mà có thể còn tệ hơn nữa, ví dụ như giám sát hành vi gì đó chẳng hạn? Quả nhiên, nó lại nghe thấy âm thanh của anh vang lên: - Từ hôm nay anh sẽ chịu trách nhiệm giúp đỡ em về mặt kỷ luật, sau này cùng chung sống hòa bình nhé? Nó len lén bĩu môi. Ai lại thích chung sống hòa bình cùng với người giám sát mình chứ? Thế mà qua từng ngày một, nó lại trở nên quy củ hơn hẳn. Chẳng phải vì nó trưởng thành và hiểu chuyện hơn, đơn giản chỉ là, nó muốn nhìn thấy nụ cười tươi rói của anh. Mỗi khi nó nghe lời, anh sẽ mỉm cười và xoa đầu nó như một lời khích lệ. Những lúc như thế, nó thường nhìn anh đến ngây ra. Anh không nói, nhưng nó đoán lúc đó chắc trông nó rất ngốc. Và nó cố gắng hơn để làm anh vui, nó bỗng nhiên không muốn anh nghĩ nó là một con người vô ý thức. Đôi lúc nó thường tự hỏi, không biết anh nghĩ gì về một con người như nó? Ba tháng sau, nó và anh chính thức quen nhau.. Đó đều là những ký ức ngọt ngào mà nó không thể quên. Tình yêu thật kỳ diệu, kỳ diệu đến mức có thể thay đổi cả một con người. Những ngày tháng đó, nó hầu như không còn nhớ dư vị của nỗi buồn. Sáng anh chạy xe đến đón nó đi học, tối anh nhắn tin chúc nó ngủ ngon. Nó cũng vì anh mà làm kẹo chocolate nhân ngày Valentine, vì anh mà có động lực chăm chỉ đi học đầy đủ.. Nó yêu anh, yêu anh lắm! Tình yêu cứ dâng đầy trong tim làm nó ngày nào cũng muốn nhìn thấy anh, nhìn thấy nụ cười của anh. Hạnh phúc của nó và anh tưởng chừng như sẽ là vĩnh viễn.. Nhưng bạn biết đấy, cuộc đời này, chẳng bao giờ là một màu hồng cả..