Ngôn Tình Hãy Chạy Đi - Người Mới Nổi

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Bé Bắp, 4 Tháng mười một 2024.

  1. Bé Bắp

    Bài viết:
    2
    Tên truyện: Hãy chạy đi!

    Tác giả: Người mới nổi

    Thể loại: Ngôn tình

    Số chương: 10 chương

    [​IMG]

    Văn án:

    Bạn đã từng có người trong mộng chưa? Nếu có rồi thì bạn có bị người ấy "đá" không? Thật buồn cười đúng không!

    "Hãy chạy đi!"

    "Tại sao phải chạy?" cô gái đứng nhìn chàng trai phía đối diện hỏi một cách ngờ ngệch. Đôi tay to lớn bao chùm lấy tay cô và giọng cứ thủ thỉ nói "Chạy đi, chạy đến nơi thật xa mà anh không thể tìm thấy em!" Nói xong anh ấy ôm chặt cô vào lòng. Cô thật không hiểu, tại sao lời nói và hành động của anh ấy lại đối nghịch nhau như vậy. Có thật sự là anh ấy muốn cô chạy trốn khỏi anh ta không? Nhưng tại sao lại phải chạy?

    Chàng trai ấy lại hiền từ vò nhẹ đầu cô một cách yêu thương xong lại đẩy cô về phía sau một cách dứt khoác. Phía sau cô từ đồng cỏ mênh mông vàng rực bỗng nhiên lại trở thành hố đen vô tận, cô sợ hãi với lấy tay anh trong vô thức nhưng đáp lại cô là một cái rút tay lạnh lùng, tôi hét lớn "Thằng khốn nạn!", "Đừng để bà gặp lại một lần nữa, nếu để bà gặp thì..". Nếu có gặp nhau thật thì sao? Bạn đã lường trước được tình huống đó chưa? Trong câu chuyện ngắn này sẽ cho bạn biết gặp người trong mộng đã từng "đá" mình sẽ như thế nào.
     
    Last edited by a moderator: 5 Tháng mười một 2024
  2. Bé Bắp

    Bài viết:
    2
    Chương 1: Xui xẻo

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hãy chạy đi!"

    "Tại sao phải chạy?" cô gái đứng nhìn chàng trai phía đối diện hỏi một cách ngờ ngệch. Người con trai đứng đối diện có thân hình cao ráo, có một chút cơ bắp của người tập gym, ánh mặt trời chói chang phía sau lưng cậu ấy khiến cô không thể nhìn rõ được nhìn gõ được gương mặt ấy, cô chỉ biết rằng người ấy rất đẹp trai nhưng không nhớ rõ khuôn mặt.

    Đôi tay to lớn bao chùm lấy tay cô và giọng cứ thủ thỉ nói "Chạy đi, Chạy đến nơi thật xa mà anh không thể tìm thấy em!" Nói xong anh ấy ôm chặt cô vào lòng.

    Cô thật không hiểu, tại sao lời nói và hành động của anh ấy lại đối nghịch nhau như vậy. Có thật sự là anh ấy muốn cô chạy trốn khỏi anh ta không? Nhưng tại sao lại phải chạy? Cô nhăn nhó khuôn mặt với hàng loạt nghi vấn trong đầu, chưa kịp chất vấn anh ta thì tiếng "Bíp-Bíp-Bíp----" cứ vang lên khiến cô phải đau đầu và bịt tai lại.

    Chàng trai ấy lại hiền từ vò nhẹ đầu cô một cách yêu thương miệng vẫn luôn nói "Chạy đi!" và đẩy mạnh cô về phía sau một csach dứt khoát. Cô chưa kịp hết bàn hoàng thì phía sau cô từ đồng cỏ mênh mong vàng rực bỗng chóc lại trở thành hố đen vô tận, cô sợ hãi với lấy tay anh trong vô thức nhưng đáp lại cô là một cái rút tay lạnh lùng, trên mặt anh ta vẫn giữ nguyên nụ cười ấy nhưng ánh mắt lại trở nên sắc bén giống như đã đạt được mục đích gì đó. Cô sợ hãi nhắm nghiền mắt lại và miệng hét lớn:

    "THẰNG KHỐN NẠN!", "ĐỪNG ĐỂ BÀ GẶP LẠI MỘT LẦN NỮA, NẾU ĐỂ BÀ GẶP THÌ.."

    Tháng 6

    Cuối cùng mùa hè cũng đã đến với cái nóng oi bức giữa tiết trời Sài Gòn. Trong căn phòng nhỏ chỉ vọn vẹn năm mét vuông là chiếc giường đơn bé xíu, nẳm trên đó là một cô gái cao tầm 1m65 đang nằm co ro vì chiếc giường nhỏ không thể chứa hết người cô được.

    Cô mặc một chiếc áo hai dây đơn giản cùng chiếc quần short ngắn ngủn. Có phải vì căn phòng ít nội thất hay không nên nhìn phòng rất gọn ràng với một cái bàn be bé ngay cạnh giường dùng để làm việc lẫn ăn uống, một chiếc kệ đựng vài cuốn sách về tiểu thuyết ngôn tình gắn trên vách tường ngay đầu giường, một phòng tắm tích hợp luôn tolet, một xào đồ nhỏ cùng một vài bộ đồ đơn giản, phòng có một ít cây xanh nhìn rất thoáng đãng. Vì phòng nhỏ nên không có bếp, chỉ vỏn vẹn một chiếc bếp gas mini khi cần nấu nướng đơn giản.

    Trong không gian thật yên bình cho đến khi.. "CHẾT VỚI BÀ!" cô gái đang nằm ngủ say bỗng chóc bật dậy và la lớn, vì bật dậy quá nhanh nên cô không để ý va đầu phải kệ sách ở trên tường và đau điếng. Cô ôm cái đầu đang sưng to gục ngã xuống giường miệng lẫm bẩm "Đệch mợ!". Chưa hết đau thì tiếng gõ cửa lại vang vọng đến, cô phải nén cơn đau lê lếch ra mở cửa xem có việc gì.

    Trước mặt cô là cô hàng xóm "thân thiện" đang mỉm cười với cô khiến cô gợn tóc gáy. "Ôi, sáng ra thì tôi đã nghe một cái này hay ho lắm, hay đến mức tôi phải bỏ nấu ăn dang dở chạy qua cho cô nghe cùng này, cái này phải có phước lắm mới được nghe đấy, vì vậy nên cô Huyên đây ghé tay vào nghe một chút nhé" cô ấy cười tươi tắn đưa điện thoại cho tôi nghe một đoạn ghi âm nào đó, thấy cô ấy cũng nhiệt tình nên tôi cũng chịu khó lắng nghe một chút.

    Đoạn ghi âm vài giây đầu chỉ là giọng hát của một đứa bé gái tầm năm sáu tuổi, chắc là con của cô ấy. Có thể là cô ấy quá tự hào về đứa con gái của cô ấy được thi văn nghệ trong trường nên đã thu âm giọng hát của cô bé sang cho mình nghe, còn nói cái gì mà có phước mới được nghe? Đúng là bà mẹ cuồng con gái. Nhưng ba giây tiếp theo trực tiếp làm tôi xịt keo cứng ngắt. Tiếng la thất thanh của một đứa con gái tròn 18 tuổi đâm thẳng vào tay tôi làm mờ luôn cả giọng hát của cô bé.

    Đó thật sự là giọng của tôi sao? Nó có thể lớn như vậy ư? Tôi dường như đã bị hóa đá. Mặc dù biết cách âm ở đây không tốt nhưng có thể tệ đến mức này ư? Thật xấu hổ! Gương mặt tôi dỏ bừng lên như muốn phát nổ, miệng cứ lấp bấp nói "Haa.. giọng này.. giọng này.."

    Chưa kịp nói xong thì cô hàng xóm đã giật phăng cái điện thoại từ trong tay tôi lại, từ nảy đến giờ cô ấy vẫn giữ nguyên nụ cười ấy làm tôi bắt đầu sợ hãi. "Hay không? Giọng con gái tôi hát đấy, chắc con bé sẽ đạt giải nhất của trường, tôi định cho cô thưởng thức trọn vẹn giọng hát của con bé nhưng tiếc thay nó lại bị một con quái vật kế bên gầm gú to quá nên cô không thể nghe hết được" cô ấy đặt tay lên má với nụ cười tự hào về con gái.

    Thật ra con quái vật mà cô ấy nói đến là tôi, chỉ là nằm mơ lỡ hét lên xíu thôi mà, có cần nói nặng đến vậy không? Tôi bĩu môi với cô ấy, lúc này tôi vẫn chưa xác định được tính nghiêm trọng của vấn đề. Vấn đề không phải tôi la lớn mà là tôi đã làm lỡ đi khoảng khắc quý báo để được ghi lại giọng hát của một người cuồng con gái như cô ấy. "Để con quái vật đó ở đây nguy hiểm quá, chắc tôi nên đuổi nó ra khỏi khu này" câu nói lạnh lùng ấy lại làm tôi xịt keo lần hai. Đúng vậy, cô hàng xóm này chính là chủ trọ của tôi, và kế bên phòng tôi là nhà của mẹ con cô ấy. Tôi không thể dọn khỏi cái nhà trọ chặt hẹp giá rẻ này được, tôi phải bám rễ ở đây cho đến khi tôi trở thành đại gia mới được. Khi nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề thì đã quá muộn, dù tôi có quỳ gối xin tha thì lệnh vua đã ban tôi không thể nào làm trái được.

    Và như các bạn đã thấy đấy, chỉ một buổi sáng mà tôi đã bị người trong mộng "đá", bị u đầu đã thế còn bị đuổi khỏi trọ. "CÁI ĐỊNH MỆNH THẬT CHỨ!" tôi hét lên lần cuối trước khi bị đá đít khỏi trọ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng mười một 2024
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...