Truyện Ngắn Hãy Biết Yêu Bản Thân Mình Đi Vì Không Ai Thương Mình Đâu! - Park Jimin

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Park Jimin, 16 Tháng một 2019.

  1. Park Jimin

    Bài viết:
    1
    HÃY BIẾT YÊU BẢN THÂN MÌNH ĐI VÌ KHÔNG AI THƯƠNG MÌNH ĐÂU!

    Tác giả: Park Jimin

    Thể loại: Truyện ngắn

    Tôi và Sun Hae đã yêu nhau được gần một năm. Từ lần đầu tiên gặp khi chúng tôi gặp nhau, trái tim của chúng tôi đã luôn vẫy gọi nhau và anh chính là người mà tôi tìm kiếm, khiến tôi chờ đợi. Nhưng cuộc đời trớ trêu, và chúng ta sẽ chẳng biết trước được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Và trong cuộc sống của tôi, cuốc tình đó có lẽ chính là nốt trầm đáng tiếc nhất.

    Ngày hôm ấy, vào cuối buổi tan trường, trời bỗng đổ mưa to khiến tôi phải chạy vội vào trú dưới mái hiên. Không may tôi đã làm rơi mấy quyển sách đang cầm trên tay. Một bàn tay lịch thiệp đã giúp đỡ tôi. Khi tôi ngước mắt lên nhìn thì bắt gặp ngay ánh mắt sắc lẹm, sáng như sao mang đầy vẻ thân thiện của một anh chàng. Sau khi đứng lên, tôi càng thêm lúng túng khi dưới mái hiên này chỉ có tôi và anh.

    - Em có sao không? - Giọng nói trầm ấm cất lên.

    Tôi hơi bối rối một chút nhưng cũng đáp lại:

    - Em không sao. Cảm ơn vì đã nhặt vở giúp em.

    - Không có gì. Vừa rồi anh có vô tình nhìn thấy vở em ghi nhạc. Em học khoa Thanh nhạc sao?

    - Dạ? Không có đâu. Em là sinh viên chuyên ngành múa đương đại. Em có học thêm một ít về nhạc thôi.

    - Vậy sao? Vậy em học dưới anh một khóa rồi. Anh cũng là sinh viên chuyên ngành múa đương đại. Anh tên Sun Hae.

    - Sun Hae? Anh không phải nam sinh xuất sắc nhất của chuyên ngành múa đương đại sao?

    - Em biết anh?

    - Anh nổi tiếng như vậy em còn không biết. Từ lâu em đã rất ngưỡng mộ anh. Chính vì vậy nên em mới quyết định theo chuyên ngành múa đấy. Rất vui được gặp anh. Em là Eun Soo.

    Sau lần gặp hôm đó, tôi và Sun Hae thường xuyên liên lạc với nhau. Và sau vài tuần qua lại, một hôm, anh hẹn tôi ra trước công viên gần trường học, nhưng khi tôi đến lại không thấy anh đâu. Khi đang tìm xung quanh thì tôi bỗng thấy một tiếng nhạc vang lên. Anh từ từ bước ra:

    - Eun Soo à, từ lần đầu gặp nhau, anh đã không thể quên em được. Ngày chúng ta gặp nhau như đã được sắp xếp giống những công thức toán học vậy. Và em chính là mảnh ghép còn lại trong cuộc đời anh. Làm bạn gái anh nhé, Eun Soo.

    Tôi vô cùng vui sướng, hai mắt đã hơi ươn ướt và hai dòng lệ chảy dòng xuống. Tôi đáp lại:

    - Em yêu anh, Sun Hae.

    Tôi chạy đến ôm chầm lấy anh rồi nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào dưới con mắt của những người trong trường. Tôi biết anh là nam sinh đẹp trai nổi tiếng, có rất nhiều nữ sinh theo đuổi anh nên dù sao cũng có chút lo lắng. Không chỉ vậy, tôi còn lo chuyện anh là một chàng trai đào hoa trong quá khứ, liệu bậy giờ anh có thay đổi không? Nhưng dù sao hôm nay anh cũng đã tỏ tình với tôi nên tôi cũng không nên quá bận tâm về những chuyện đó.

    Một thời gian trôi qua, Sun Hae bắt đầu ít gọi điện cho tôi, việc gặp nhau trên trường của chúng tôi cũng rất hiếm. Thường thì ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau trong tất cả các giờ nghỉ nhưng bây giờ, anh chỉ đưa tôi đến trường sau đó tới trưa thì chúng tôi cùng ăn cơm và chiều anh lại chở tôi về. Tất cả các giờ nghỉ giữa giờ tôi đều không thấy anh. Tôi bắt đầu thấy lo lắng. "Chẳng lẽ anh có người con gái khác sao?" - Tôi tự hỏi.

    Một hôm, vào lúc được nghỉ giữa giờ, tôi quyết lên lớp tìm Sun Hae cho bằng được. Và một thứ khiến tôi bất ngờ và cũng đau lòng hơn cả chính là tôi đã bắt Sun Hae và Min Joo - người bạn thân cùng phòng với tôi, hai người họ đang trao nhau một nụ hôn say đắm. Tôi đứng hình một lúc lâu, trong đầu ngổn ngang những ý nghĩ: "Hai người đó là Sun Hae và Min Joo sao? Min Joo là người bạn thân nhất với mình mà, tại sao cô ấy lại làm như vậy? Sun Hae anh ấy thật sự không yêu mình nữa ư hay anh quá tham lam khi muốn có cả hai cô gái cùng một lúc?".

    Và lúc đó tôi đã không còn đủ tỉnh táo vì có lẽ tôi đã yêu anh ta một cách mù quáng mất rồi. Tôi vẫn nhẹ nhàng trong từng cử chỉ hành động với anh ta, không nói ra với anh một lời về những điều tôi đã chúng kiến. Thay vào đó, tôi còn để ý Min Joo trong từng việc làm của cô ấy. Không phải chỉ vì tôi ghen tức, tôi còn muốn biến mình thành Min Joo để cố níu kéo Sun Hae. Khi ở bên Sun Hae, tôi luôn giả vờ hạnh phúc mặc dù trong lòng tôi đang vô cùng đau khổ, luôn cố tỏ ra mạnh mẽ trước anh để anh không nhận ra tôi đã biết quan hệ giữa anh và Min Joo và tôi đang tổn thương rất nhiều. Nhưng những điều đó - những việc làm điên rồ của tôi khiến tôi trở nên yếu đuối. Tôi không muốn đối diện với sự thật và càng không muốn sự yếu đuối trong tôi được phơi bày dù biết tình cảm của anh và Min Joo ngày càng sâu đậm và những trận cãi vã giữa tôi và anh ngày càng nhiều.

    Có lẽ tôi đã thực sự mệt mỏi với thứ tình yêu giả tạo do chính tôi tạo ra rồi và tôi cũng đã sai lầm khi gieo một mầm một bông hoa mãi mãi không thể nở trong một giấc mơ sẽ chẳng bao giờ thành sự thật. Sự giả dối của anh ta dành cho tôi, những lời nói ngọt ngào đó ngày càng khiến tôi thấy ghê tởm con người đó. Sự giả dối của người bạn thân vẫn tỏ ra mình vô tội và không biết chuyện gì xảy ra. Sự giả dối của tôi dành cho chính mình khi vẫn luôn nghĩ anh sẽ quay lại bên tôi. Giả dối, tất cả chỉ là sự giả dối. Và tôi đã quyết định nói cho anh ta biết sự thật rằng tôi đã biết tất cả mọi chuyện. Tôi hẹn anh ra công viên, đúng cái nơi anh đã tỏ tình với tôi. Tôi đã làm hệt như anh đã làm lúc tỏ tình với tôi, nhưng thay vì sử dụng một bài hát vui tười như anh đã làm, tôi đã sử dụng một bài nhạc nền buồn hơn mang đậm cảm xúc của tôi lúc này. Khi anh đến, tiếng nhạc vang lên, tôi bước ra:

    - Anh có thấy khung cảnh như vậy rất quen không?

    - Đây chẳng phải giống lúc anh tỏ tình với em sao? Có chuyện gì vậy em?

    - Anh có cảm thấy nền nhạc này rất hay không?

    - Không phải là bài gần đây em hay nghe à? Bài bé cưng của anh hay nghe sao anh không biết cho được chứ.

    - Anh không tự hỏi sao tôi lại hay nghe bài này sao?

    - Tại sao chứ? Đó là quyền riêng của em mà. Anh sao có thể can thiệp.

    Lời nói lạnh lùng của anh khiến tôi muốn trào nước mắt ngay lập tức nhưng tôi cỗ kìm chế. Tôi tiếp:

    - Anh đã bao giờ thấy có lỗi với tôi chưa?

    - Sao hôm nay em lạ vậy Eun Soo?

    - Anh biết tôi và Min Joo là bạn thân đúng chứ?

    - Anh và em yêu nhau lâu như vậy bạn thân của em sao anh còn không biết chứ.

    - Vậy tại sao anh vẫn..

    Chưa nói hết câu, nước mắt tôi đã trào ra.

    - Em biết hết rồi sao? Nếu em đã biết, tôi cũng không muốn níu giữ làm gì. Dù sao con người rồi ai cũng sẽ thay đổi thôi. Xin lỗi em.

    Anh ta nhếch miệng cười, nói tiếp:

    - Có lẽ giờ anh đã hiểu ý nghĩa của bài hát đang phát là gì rồi. Đúng vậy. Đó là thứ tình yêu giả dối. Em đã như vậy thì tôi cũng nói rõ luôn: Khi tôi quen em được vài tuần thì tôi cũng quen Min Joo - cô bạn thân của em, rồi chúng tôi có nảy sinh chút tình cảm, nhưng vì lúc đó vẫn còn chút vương vấn với em nên tôi mới.. Vậy nhưng em ngày càng thay đổi, em trở thành một con người khác và em không phải là con người từng thấu hiểu tôi lúc trước nữa..

    - Anh im đi, đồ tồi!

    Tôi tát thẳng vào mặt anh ta một cái rồi bỏ đi. Sau tối hôm đó, tôi đã về và khóc rất nhiều. Tôi tự giam mình trong phòng trong 3 ngày liền không ra ngoài gặp ai. Tôi quên tất cả các chặng đường đã đi qua cùng Sun Hae, nghi hoặc chính bản thân mình và vật lộn với cái gương với một những hỏi đặt ra trong đầu: "Mình là ai vậy? Rút cục tại sao tôi lại đặt ra lời nói đỗi ngọt ngào với chính bản thân tôi rằng anh ấy vẫn còn yêu tôi? Tôi đã yêu điên cuồng một con nguời tồi tệ như vậy sao? Ý anh ấy nói tôi không phải là tôi nữa là sao? Tình yêu? Tình yêu là thứ gì chứ? Tất cả cũng kết thúc rồi mà và thứ tình cảm đó cũng chỉ là giả dối mà thôi."

    Sau ba ngày như sống trong địa ngục, tôi quyết tâm dứt bỏ thứ tình cảm vô thực ấy. Tôi bỏ qua tất cả những lời đàm tiếu về mối tình tay ba giữa tôi, Sun Hae và Mịn Joo vì tôi đang chào đón một "tôi khác" hôm nay. Sau tất cả, tôi vẫn sẽ là tôi thôi nhưng tôi bây giờ sẽ mạnh mẽ hơn nhiều. Vì tôi biết mình không thể sống mãi trong quá khứ, phía trước còn một con đường dài đằng đẵng đầy thử thách và chông gai đang đợi tôi vượt qua. Mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi khi tôi biết sống cho chính mình và có lẽ sau câu chuyện lần này thì tôi cũng nên yêu bản thân mình nhiều hơn trước khi tìm một người đi cùng mình đến cuối con đường của hạnh phúc.
     
    MuốiĐặng Châu thích bài này.
    Last edited by a moderator: 28 Tháng hai 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...