Ngôn Tình Hậu Phương - Cửu

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Cửu tiêu, 2 Tháng chín 2021.

  1. Cửu tiêu Kh92

    Bài viết:
    22
    Hậu Phương

    Tác giả: Cửu

    Thể loại: Ngôn tình, truyện ngắn.

    [​IMG]

    Giới thiệu:

     
    hoa phi hoa, sky z, Vyl Hana3 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 3 Tháng chín 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Cửu tiêu Kh92

    Bài viết:
    22
    Chương I

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mãi đến sau này, tôi mới hiểu, tình yêu bền vững là hai bên đều biết cố gắng.

    Tôi yêu một chú bộ đội, ngày hắn ra quân lên đường nhập ngũ, tôi cùng gia đình hắn đi tiễn. Lúc đó, hắn ôm lấy tôi, thủ thỉ: "Hai năm tiếp theo, anh không thể ở bên cạnh, nhưng mong em hãy nhớ, trái tim anh luôn hướng về em. Những khó khăn, mệt mỏi mà em phải chịu trong hai năm tới, anh sẽ dùng cả đời còn lại bù đắp cho em." Tôi biết hắn đang khóc, nước mắt hắn rơi xuống cổ tôi. Tôi cố ôm chặt hắn, hốc mắt ửng đỏ, cổ họng nghẹn ngào, nước mắt không tiếng động rơi xuống. Hắn yêu thương hôn lên trán tôi. Ánh mắt sâu thăm thẳm nhìn tôi, có lẽ cả đời này tôi mãi không thể quên được ánh mắt đó của hắn. Hắn lên xe, tôi lặng người nhìn chiếc xe lăn bánh, hắn đi rồi, trái tim tôi bất chợt trống trải. Cứ thế, tôi òa khóc như một đứa trẻ, mẹ hắn khóc ôm lấy tôi, vỗ về tôi như hồi còn nhỏ.

    "Không sao, nó da dày thịt béo, không chịu thiệt đâu."

    Tôi há miệng, muốn nói gì đó, nhưng cổ họng bị nghẹn ứ.

    Sau đó, tôi cùng bố mẹ hắn về nhà, mẹ hắn hỏi tôi: "Con có muốn ngủ một chút không, trông mặt con phờ phạc quá!"

    "Vâng ạ." Tôi đi vào phòng, nằm trên giường, nhìn bức ảnh tốt nghiệp của tôi và hắn, chợt nghĩ, không có hắn tôi nên làm gì. Tôi nghiêng đầu, nhìn ra cửa sổ, rồi thiếp đi lúc nào không hay.

    * * *

    Một tuần sau, tôi quyết định đăng ký một lớp tiếng học tiếng Hàn. Cứ thế, cuộc sống của tôi bước sang một trang khác. Mỗi ngày tôi đều chìm đắm trong sách vở, bố mẹ hắn thấy tâm trạng tôi đã ổn, cũng vui vẻ hơn. Cả nhà dần thích nghi với việc vắng tiếng cười của hắn. Còn tôi vẫn thấy hơi trống trải, thú thật chưa bao giờ tôi xa hắn lâu đến vậy.

    "Hai ông bà già chúng ta thì thôi, thằng Thành nó chưa bao giờ xa con lâu như vậy, mấy hôm nay mắt sưng hết cả lên, để hôm nào Thành gọi về bố mách nó." Bố hắn vừa cười vừa nói với tôi như vậy.

    Mẹ hắn bưng chén gà hầm để xuống bàn, vuốt tóc tôi, bảo: "Ăn chén cháo này để lấy sức mà giải thích với nó." Tôi đỏ hết cả mặt.

    Tối thứ bảy, hắn gọi về, tôi nhấc máy. Đầu dây bên kia truyền đến một khoảng im lặng. Tôi cũng không nói gì. Ngàn lời muốn nói đến bên miệng lại thôi. Tôi nghĩ, nghe tiếng hít thở của hắn thôi cũng đủ khiến tôi hạnh phúc rồi. Im lặng một lúc, hắn mở lời: "Gấu trúc, nhớ anh không?"

    Tôi chớp mắt, biết bố đã nói với hắn tôi khóc sưng mắt. Tôi giả vờ dỗi: "Xin hỏi ai đấy ạ?"

    Hắn cười giòn tan: "Chồng của em."

    Trong lòng thì ngọt như mật, nhưng ngoài miệng vẫn phải cố lạnh lùng: "Xin lỗi anh nhận nhầm người rồi, em có người yêu rồi."

    "Ừ, người yêu em chắc đẹp trai lắm nhỉ."

    Tôi lên giọng: "Xời, sao hôm nay phét thế hả?"

    "Ồ, nhận ra người yêu mình rồi à? Anh mới đi có một tuần thôi mà ai đó đã quên luôn giọng anh rồi kìa!"

    "Vâng! Người yêu em mà, em có ngốc đâu mà không nhận ra." Tôi hắng giọng, nghiêm túc hỏi: "Anh ở có quen không?"

    Thế mà hắn lại ngả ngớn trả lời tôi:

    "Không có em nên hơi là lạ!"

    Tôi vờ nghiền ngẫm: "Lạ là lạ thế nào?"

    "Ăn không ngon, ngủ không yên."

    Tôi biết hắn nói thật, hắn ở nhà được tôi chiều quen miệng, sợ là cơm trong quân đội hắn ăn không quen.

    "Không ngủ được thì em hát cho anh nghe nha."

    "Ừ!" giọng nói hắn trầm thấp hẳn. Có lẽ, hắn đang rất mệt.

    "Anh ngủ rồi hay vẫn thức, có ai ngồi nghe những lắng lo. Nghe bài ca anh mới viết, lại thương anh bao ưu phiền. Con đường dài anh cứ bước, yêu anh thì lặng lẽ bước theo. Không làm cho anh nghĩ suy, tổn thương cũng không rời đi." Từ ống nghe bên kia truyền đến tiếng hít thở đều đều. Tôi biết hắn lo tôi ở nhà buồn, nhưng tôi càng sợ hắn mệt. Hắn luôn như vậy, trước mặt tôi, cười cười nói nói. Có lẽ, chúng tôi hiểu ý nhau tới mức không cần phải nói ra. Giọng nói hắn có lực hơn cũng mệt mỏi hơn. Hắn không nói, nhưng tôi vẫn biết, mấy ngày đầu huấn luyện mệt mỏi vô cùng. Anh tôi kể, mấy ngày đầu không quen, cả người đau nhức, bị phạt nhiều hơn ăn cơm. Hốc mắt nóng lên, nước mắt lại chảy ra, tôi trùm chăn khóc. Lúc đó, tôi không biết, người ở đầu dây bên kia đã mở mắt ra, lặng lẽ nghe tôi khóc.

    Khóc mệt, tôi thiếp đi, dường như tôi nghe thấy hắn nói: "Ngủ ngon! Anh yêu em." Lúc tôi tỉnh dậy, thấy màn hình điện thoại đã tắt, mở khóa, màn hình hiển thị cuộc gọi 20 phút. Tôi đoán, máy hắn hết tiền rồi. Vì hôm nay là chủ nhật, tôi ngồi dậy, xuống phụ bố mẹ hắn mở cửa hàng.

    Cuộc sống không có hắn cứ trôi qua vô vị như vậy. Mỗi ngày, tôi đi học rồi qua nhà hàng phụ giúp bố mẹ hắn. Ngày qua ngày trôi nhanh, mới đó mà được một tháng rồi, trong một tháng này, tôi chỉ gặp được chú bộ đội của tôi 3 lần. Hôm nay, hắn gọi về cho tôi, nói đơn vị hắn cho người nhà vào thăm. Tôi vui vẻ hỏi hắn: "Anh cần gì em mua vào cho?"

    "Anh ấy à?"

    "Ừ!"

    "Anh cần em."

    Nụ cười trên mặt tôi càng rộng hơn. Tôi lại dính thính của hắn nữa rồi. Trước mắt hiện ra cái dáng vẻ vuốt cằm ngả ngớn của hắn. Tôi hờn dỗi: "Tại trong đó, không có gái cho anh nhìn chứ gì? Xì."

    "Điêu, người đâu mà điêu!" Hắn oan ức hỏi.

    "Người yêu anh! Được không?"

    "Ồ, người yêu anh mà điêu, thì do anh làm sai rồi." Tôi thực sự không chịu nổi hắn sến sẩm như vậy. Ngày trước thì dính người, đi xa thì miệng như bôi mật.

    "Vậy em tự chuẩn bị nhá, không hợp ý thì đừng có chê đó."

    "Ừ, người yêu anh chuẩn bị, cho dù đó là quần rách anh cũng mặc nữa."

    Không biết ai mới là người nói điêu nữa. Hai tay tôi ôm mặt, nằm sấp trên giường. Nhỏ bạn thân ngồi đưa lưng về phía cửa sổ, khoanh tay, miệng nhai kẹo, chậc chậc cảm thán:

    "Hai đứa tụi mày thật là! Tao cũng cạn lời luôn."

    Tôi lườm nó, nói với Thành: "Ừ, em đi chuẩn bị đây, bye bye, moa!"

    "Thùy à, tụi mình đi chợ thôi, let's go!"

    Nó trợn trắng mắt: "Nhìn mày kìa, người yêu mày gọi một cuộc mà mày như uống siêu tăng lực vậy. Thật mất mặt!"

    "Thì người yêu tao là Number One mà."

    "Nữa! Xin mày tha cho tấm thân già của tao."

    Tôi cùng Thùy đi phố, hắn không có gì cần mua, nên tôi chỉ mua một ít đồ ăn vặt cho hắn. Nói là ít, nhưng hai đứa tôi cũng rất vất vả vận chuyển đống đồ đó về nhà. Tối, mẹ tôi gọi về, hỏi tôi dạo này học hành thế nào. Mẹ hắn ngồi bên cạnh, nói: "Lan à, mày cứ yên tâm đi, con dâu tao nó không thua kém ai đâu."

    Mẹ tôi cười ha hả: "Năm sau tao về, tụi mình đi hẹn hò."

    Trong bụng tôi biết thừa, hai bà mẹ này chuẩn bị bỏ hai ông bố để đi du lịch đây mà. Tôi không nói gì, im lặng nghe hai mẹ nói chuyện.

    Tới ngày thăm hắn, tôi không ngủ nổi, trằn trọc cả đêm. Sáng sớm, tôi âu sầu phát hiện, mắt tôi có quầng thâm rồi. Nếu để hắn biết, kiểu gì cũng cốc đầu tôi. Thế là, tôi đánh phấn mắt, thoa chút son môi. Hắn không thích tôi trang điểm. Nói là, trang điểm nhiều không tốt cho da, trước mặt hắn chỉ cần để mặt mộc là được. Tôi mở tủ quần áo, lấy một chiếc quần âu ống rộng, một áo phông trắng, thêm một chiếc túi màu đen. Ngắm mình trong gương, thấy đã vừa lòng, tôi đi ra xe. Ngoài sân, anh hai tôi đang hì hục bưng đồ lên xe.

    "Này heo, em mang gì cho thằng nhóc đó mà nhiều thế? Lúc anh đi bộ đội có thấy mày tốt với anh như vậy đâu?"

    "Lúc ấy em còn nhỏ, làm gì có tiền mà mua?"

    Anh hai lườm tôi: "Lươn chúa!"

    Tôi cười hì hì ôm lấy anh hai: "Anh đang ghen tị với anh Thành đấy à?"

    "Anh mày thèm!"

    Tôi bĩu môi, buông tay anh hai, nói:

    "Chu choa, cái thùng này nặng quá, anh bê hộ em nhé."

    Anh hai tôi cáu lên, mắng: 'Chồng mày hay chồng anh mà mày sai anh hả. "

    " Thì em rể anh mà. "

    " Mày chỉ biết lấy thằng nhóc đó thôi, ra đường đừng nhận anh là anh mày. "Anh hai vừa giận dỗi lầm bầm vừa bưng thùng đựng đồ ăn lên xe." Làm anh mày mà không khác gì nô dịch ấy. Anh chiều mày quá, riết mày quen, mày leo lên đầu anh ngồi. "

    Tôi cũng sợ ông anh hai này luôn, cả ngày cứ hờn với dỗi. Tôi vào nhà, bưng chén chè tôi làm tối qua, hai tay nâng lên dâng cho anh hai.

    " Mời anh hai yêu quý của em ăn chè, vất vả cho anh rồi. "

    Anh hai khẽ hừ" Coi như mày còn chút lương tâm. "

    Trên đường tới đơn vị của hắn, tôi cảm giác trái tim mình sắp ngừng đập, giống như cái cây sắp chết héo thì gặp nước vậy. Vào chốt, đưa chứng minh thư ra, làm thủ tục xong, chia nhau mỗi người xách một ít đồ. Đợi trong sân một lát, tôi thấy một bóng xanh sải bước chạy về phía tôi, tay hắn quẹt nước mắt, lao đến ôm chầm lấy tôi, khóc như một đứa trẻ. Tôi vừa khóc vừa cười. Cười tướng chạy hắn y như lúc nhỏ bị mẹ hắn đuổi đánh. Khóc vì hắn gầy hơn, đen hơn, nhưng đôi mắt lại sáng rực lên. Chỉ là tính trẻ con quá, hắn ôm tôi khóc mãi, rõ ràng lúc nói chuyện điện thoại hắn rất bình tĩnh. Tôi vỗ nhẹ lưng hắn, ý bảo phía sau còn có người nhìn, hắn ngẩng đầu nhìn sau đó buông tôi ra, ôm lấy bố mẹ hắn. Anh hai tôi chậc chậc hai tiếng nói:" Đàn ông mà khóc! "

    Tôi thúc tay vào bụng anh ấy:" Bộ lúc đi thăm ai ôm em khóc chảy nước mắt nước mũi hả. Ít nhất, anh Thành không chảy nước mũi. Bây giờ anh còn mặt mũi đi cười người khác? "

    Anh tôi một tay ôm bụng, ai oán nói:" Ai u, cùi chỏ của mày sao cứ hướng ra ngoài vậy hả? Anh là anh ruột mày đấy! "

    Tôi không trả lời, hắn vẫy tay với tôi, tôi đi qua. Hắn nắm lấy tay tôi, dẫn mọi người đi vào chỗ nghỉ. Đó là một cái chòi nhỏ, ông anh hai của tôi lại lên tiếng khen:" Đơn vị cậu đãi ngộ tốt thật đấy! Đồ ngốc mới không biết hưởng. "

    Hắn nheo mắt nhìn anh tôi, không nói gì, tôi cũng lười để ý. Hai người này từ nhỏ đến lớn đều như vậy.

    Hắn há miệng ăn miếng cam tôi bóc, nhướng mày nhìn anh tôi. Anh tôi giãy nảy lên:" Thái độ gì đấy, cẩn thận tôi không gả em gái cho cậu đấy! "

    Tôi lườm anh hai, anh ấy tủi thân im lặng. Nụ cười trầm thấp phát ra từ cổ họng hắn. Giọng khàn khàn, đáp:" Xin lỗi, anh rể! "

    Mẹ hắn nhìn anh ấy, nói:" Thế bác cũng không gả con Thùy cho con nha. "

    Anh ấy luống cuống:" Ơ kìa, con chỉ nói đùa thôi bác, bác đừng để bụng. "

    Mẹ hắn khẽ hừ:" Ai lại đi đùa chuyện này. "

    Cái Thùy lườm anh hai, không góp vui.

    Tôi nhéo tay hắn. Giọng hắn anh ách, đá.

    " Vâng, bọn con chỉ đang đùa thôi mẹ. "

    Bố hắn quay qua hỏi:" Thấy quen chưa? "

    Mọi người đều nhìn hắn.

    " Quen rồi ạ, mới vào huấn luyện mệt không tả nổi. Giờ quen rồi, vào bộ đội nó khác hẳn. Chăn nuôi, trồng trọt, huấn luyện, kín cả ngày. Mệt mà vui. "

    " Mới vào bị phạt nhiều, chỉ cần một người trong tiểu đội ngủ quên thôi, là cả tiểu đội bị phạt theo. Lúc đầu thấy tức lắm, chứ sau này ra quân lại ôm nhau khóc. "Anh hai tôi hoài niệm kể.

    " Ừ, bị phạt còn nhiều hơn ăn cơm. Được cái vào bộ đội yên bình lắm. "Hắn mơn trớn lòng bàn tay tôi." Chỉ là không có nhiều thời gian gọi về nhà. "

    Tôi nắm lấy tay hắn, không tiếng động an ủi. Ăn uống xong, hắn dẫn cả nhà đi tham quan trung đoàn. Vào đây, cảm giác yên bình đến lạ, bỏ đi náo nhiệt bên ngoài, trồng rau nuôi cá, tự cung tự cấp. Trước đây tôi cũng từng đi thăm anh hai tôi, nhưng bây giờ nó lại có một cảm giác khác. Trong đầu tôi chợt lóe lên suy nghĩ, nếu sau này mệt mỏi thì hai đứa về trồng rau nuôi cá. Tôi nhỏ giọng nói với hắn:" Sau này già rồi, chúng ta về trồng rau đi. "

    Hắn gõ đầu tôi, thì thầm bên tai:" Được, nghe lời vợ hết. "

    Tôi ngượng ngùng cúi mặt, nhìn dàn cây su su dưới nước. Hắn vuốt tóc tôi, ánh mắt cũng nhìn về nơi đó. Hắn than vãn" Cơm em nấu vẫn là nhất, anh ăn su su phát sầu luôn! "

    Biết hắn nói xạo, nhưng vẻ mặt hắn khiến tôi không nhịn cười nổi. U oán và xanh rờn. Không khác gì cây su su cả!

    " Còn em vì nhớ anh mà rầu rĩ không vui. "

    Hắn lườm" Nhớ anh, mà anh gọi về không nhận ra? "

    Lại nữa rồi! Có cần nhớ dai như vậy không?

    Tôi giả vờ thở dài:" Nếu bây giờ có gì đó chơi thì vui nhỉ? "

    " Ai da "Tôi vuốt cái mũi bị hắn nhéo." Anh chỉ biết bắt nạt em thôi. "

    " Đi, dẫn em đi chơi. "

    Hắn đưa tôi đến một cây cầu gỗ được cột dây cố định ở hai đầu, nói:

    " Chơi cái này vui lắm! "

    Hắn làm mẫu, đứng lên đi từ đầu đến cuối, không hề ngã xuống. Tôi háo hức lắm, vịn vai hắn leo lên. Cây cầu lắc qua lắc lại, hất ngã tôi, may mà có hắn nhanh tay đỡ lấy. Nếu không tôi đã được đất mẹ ôm ấp rồi. Thử mấy lần đều ngã, hắn giơ tay lên:" Nào, công chúa mời! "

    Tôi nắm lấy tay hắn, thấp thỏm đi từng bước. Lần này, tôi đi xong cây cầu gỗ rồi. Bố mẹ hắn cũng ra tới đây, cái Thùy cười ngặt nghẽo ôm lấy tôi, nói:

    " Ê mày, hồi nãy ở trong chuồng heo anh Hoàn bị heo ủi á. Mấy con heo thích anh mày lắm! Haha! "

    Anh hai tôi chống hông, thở hổn hển đáp:" Anh đây đi đến đâu cũng được yêu quý. Em không cần ghen tỵ. "

    Nó cười không dứt, phe phẩy tay:" Thôi, em không ghen tỵ đâu, anh yên tâm. "Cả nhà cười, khiến anh hai tôi đỏ hết cả tai.

    Bố hắn gật gù:" Ở đơn vị luyện tập vài năm cũng tốt. Bộ đội là môi trường tốt nhất. "

    Mẹ hắn phụ họa" Cái Khuê cứ để mẹ chăm, đảm bảo không gầy mất tí thịt nào. "

    Tôi ho khù khụ, hắn vỗ nhẹ lưng tôi, nói:" Cám ơn mẹ! "

    Cả nhà trở về chòi nhỏ, nghe hắn kể chuyện huấn luyện trong quân đội. Tôi chăm chú nghe, đôi mắt nhìn khuôn mặt hắn. Cái đầu nấm của hắn bị cắt rồi, kiểu đầu cua này cũng hợp với hắn lắm. Nhìn góc nghiêng càng thêm cuốn. Vậy mà hắn còn phàn nàn với tôi về cái đầu của hắn. Tôi chống cằm nhìn hắn, bàn tay hắn nắm lấy tay tôi, khều nhẹ. Cảm giác ngứa khiến tôi phải đan tay vào tay hắn. Tôi nghĩ, phải nghe hắn kể cả đời cũng được nữa. Hắn đi bộ đội, thật sự không có nhiều thời gian dành cho tôi, lén gọi điện cho tôi mấy lần. Đều phải chui xuống gầm giường, vào chuồng heo. Thời gian học tập, huấn luyện, ăn nghỉ đã mười mấy tiếng rồi. Ngày cuối tuần được gọi về nhà. Thật sự, hắn rất cố gắng tìm thời gian gọi về nhà. Nghĩ nghĩ, trái tim tôi lại rầu rĩ rồi. Tôi không muốn xa hắn, nhưng hắn có nghĩa vụ của mình. Tôi lại không muốn chối bỏ nó. Có lẽ, yêu đất nước là một phần trong cuộc sống của chúng ta đi. Đôi khi xa nhau lại giúp ta hiểu nhau hơn, biết trân trọng nhau hơn. Tôi cho hắn một cái ôm tạm biệt, vẫy tay rồi ra về. Tôi biết hắn vẫn đang nhìn theo, nhưng tôi không nghoảnh đầu lại. Tôi sợ mình không kìm nổi mà chạy tới ôm hắn khóc. Lên xe tôi tựa đầu lên cửa sổ, nhìn những núi đá lướt ngang qua. Thật hy vọng thời gian cũng trôi qua nhanh như vậy.

    Cuộc đời tôi, bước sang một trang không có hắn đi cùng. Tôi sáng học tiếng, tối học võ. Không phải không quá sức, nhưng đam mê lớn nhất của tôi là học võ.

    Tôi chống cằm nghiêm túc nghe cô giảng, bỗng giật mình rụt tay lại vì có người thúc nhẹ vào tay tôi. Một gói bánh quy xuất hiện dưới ngăn bàn. Cô bạn cùng bàn nhỏ giọng hỏi tôi:" Ăn không? "

    Tôi cúi đầu, lấy một miếng bánh quy bỏ vào miệng. Mấy đứa phía sau cũng thò tay qua, mỗi đứa mỗi miếng. Bịch bánh quy đáng thương đúng chỉ còn cái vỏ, mà tôi đáng thương vì chỉ ăn được 2 miếng. Thế là mấy đứa lại rủ nhau góp tiền rồi cử một đứa đi mua đồ ăn. Loay hoay thế nào lại là tôi đi mua. Tôi mặc áo khoác, đứng lên xin cô ra ngoài. Cô giáo nhìn tôi một lát, gật đầu để tôi ra ngoài. Tôi bẽn lẽn đi ra khỏi lớp, chạy ra khỏi lớp, ghé vào tiệm tạp hóa bên cạnh. Mua hai bịch quẩy, một gói bim bim, thêm bịch xúc xích. Cắn một lỗ nhỏ cho xì hết hơi, rồi bỏ vào áo khoác, quay trở về lớp. Cả tiết mấy đứa tụm lại ăn vặt, rì rầm thảo luận. Tám chuyện trên trời dưới đất tới tận lúc ra về còn tám.

    " Khuê à, đi chơi không? "

    " Không được, tao phải về đi học võ rồi. "

    " Mày đi học võ để đánh chồng hả? "

    Tôi khựng người, trong đầu nghĩ đánh hắn thì làm gì có cửa thắng. Nhưng nếu hắn đứng yên cho tôi đánh thì sao nhỉ. Dù sao thì thương cho roi cho vọt mà.

    " Ừ, đánh hắn quỳ xuống xin tha thì thôi. "

    Nhỏ bạn cùng bàn tựa đầu lên vai tôi, than thở:" Ai da, sau này có người bảo vệ rồi tao rồi.'

    Hoàng cũng hùa theo, nói: "Chị đại, sau này nhớ bảo kê cho tụi em." Tôi gõ đầu Hoàng, ngón trỏ đẩy đầu nhỏ Hiền ra, sửa lại áo khoác: "Tụi mày đi chơi đi, tao đi trước."

    Tới lớp học võ, tôi gặp thầy dạy võ, thầy nhìn tôi với ánh mắt tìm tòi.

    "Em là học sinh mới?"

    Thầy đang chê tôi lùn. Cảm thấy tôi yếu đuối, không hợp với tập võ. Tất nhiên, đây là chuyện sau này thầy say rượu tâm sự với tôi.

    "Vâng!"

    Thầy vuốt cằm, vẫy tay gọi cậu nhóc đang tập trong góc phòng.

    "Huy, qua đây!"

    Cu cậu lật đật chạy qua: "Có chuyện gì vậy thầy?"

    "Đưa bạn học sinh mới này đi thử đồng phục rồi tham khảo các bạn khác tập luyện."

    Huy nhìn tôi, khẽ gật đầu chào hỏi. Cu cậu tầm 14 tuổi, để đầu nấm, khóe miệng có hai lúm đồng tiền, sống mũi cao, môi trái tim cộng thêm vẻ ngoài trắng trẻo nữa. Đúng là đủ giết chết triệu con tim phụ nữ. Tiếc rằng tôi có một người yêu 360 độ không góc chết rồi. Thật sự rất nhớ hắn. Trông gà hóa cuốc, nhìn một cậu bé cũng ngỡ là hắn. Tôi nắm chặt tay. Cũng gật đầu với cậu. Cậu dẫn tôi đi chọn cỡ đồng phục. Rồi qua phòng bên xem mọi người luyện tập. Khung cảnh bên trong khiến tôi ngỡ ngàng, mười mấy người, trai có, gái có, đang đánh nhau túi bụi. Khóe miệng tôi giật giật, mấy người này đang làm trò hề đấy à? Đánh kiểu gì mà hai bên xoay vài vòng còn chưa xông vô đánh? Hai người đánh nhau trong góc là sao vậy? Không ai tới cản hả?

    Huy ngượng ngùng gãi đầu "Chị à, mọi người chỉ đang giỡn thôi, giờ giải lao mà!"

    "À.." tôi không biết nói gì nữa, hình như tôi vào sai chỗ rồi.

    Cậu khẽ hắng giọng hô: "Mọi người trật tự đi, có học sinh mới đến này."

    Thế giới giống như ngừng lại, mọi người dừng tay nhìn ra cửa, duy chỉ có hai người đang đánh nhau trong góc vẫn tiếp tục. Mọi người nhìn tôi, rồi nhìn hai người trong góc. Một cô gái dáng người cao gầy đi qua, nhấc chân tách hai người đó ra.

    "Có thôi đi không, có người mới kìa."

    Hai người đàn ông nhìn ra, lúc này tôi mới thấy rõ gương mặt của họ. Một người đàn ông để tóc húi cua, nước da ngăm đen đang thở phì phì từng ngụm. Người còn lại thì để râu, dáng người hơi mập. Huy lên tiếng giới thiệu:

    "Hai sư huynh chỉ đang thi đấu thôi, không phải có thù oán gì đâu." Chỉ vào hai người đó "Đây là anh Toản, chị có thể gọi là Toản lào, còn đây là anh Vinh, mọi người hay gọi là anh ấy Vinh Râu."

    Tôi hơi cúi đầu "Chào mọi người, em là Ngọc Khuê."

    Chị gái hồi nãy bước đến, hỏi: "Bé à, em bao nhiêu tuổi rồi?" "Em 19 rồi ạ!"

    "Hóa ra còn đang đi học!"

    Huy hắng giọng "Mọi người nghiêm chỉnh lại đi, thầy sắp quay lại rồi."

    Lập tức, mười mấy người tản ra, đứng thành hàng ngay ngắn. Anh Vinh cười ha hả: "Khuê à, em qua chỗ đó đứng đi, lát nữa tập luôn."

    Tôi "Dạ!" một tiếng. Đi qua, đứng trong hàng ngũ, mấy phút sau thầy dạy võ quay lại. Vẻ mặt nghiêm nghị nhìn cả lớp.

    "Hôm nay lớp mình có thêm học sinh mới, Huy, Hà, Hùng, ba người các em tập cho người mới xoạc chân đi."

    "Dạ!" Ba người hét rõ to. Trong lòng tôi cảm thán, đi theo mấy người đó đến mép tường. Lưng tựa vào tường, hai chân dang rộng ra hai bên, chị Hà và Huy giữ hai chân tôi, từ từ đẩy sát vào tường. Anh Hùng giữ chặt bả vai không cho tôi nhúc nhích. Cái cảm giác đó thật sự rất thốn. Hai chân kéo giãn qua hai bên, cả người như bị xé rách vậy, tôi "á" thật to, bàn tay bắt lấy tay anh Hùng, bấm chặt móng tay vào cánh tay anh. Tiếng kêu thê thảm của tôi cứ vang vọng khắp căn phòng, không khác gì con heo bị chọc tiết cả.
     
  4. Cửu tiêu Kh92

    Bài viết:
    22
    Chương II

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đến lúc được ba người đó thả ra, tôi nằm bẹp như con ếch giữa sàn nhà, khóe mắt còn dính nước mắt. Không ngờ nó đau như vậy. Chị Hà đặt mông ngồi xuống bên cạnh, nhận chai nước từ trong tay anh Hùng, uống một ngụm lớn, rồi đưa cho tôi:

    "Bé à, em có cần hét to vậy không, nóc nhà cũng sắp sập xuống tới nơi rồi!"

    Đằng kia có người chọc ghẹo "Mấy người các cậu có muốn tôi khám tai cho không, anh em cả, tôi giảm 1% cho các cậu."

    Chị Hà giơ ngón giữa lên, giọng điệu chua lòm "Giảm 1% thì đúng là anh em tốt!"

    Cả nhóm vỗ vai anh chàng bác sĩ, cười ha hả cả lên.

    Tôi ngửa cổ uống ngụm nước, lại cúi đầu, nhục nhã quá đi mất. Khuôn mặt thấm mồ hôi, cả người nhão dính. Thầy Cường vỗ tay nói:

    "Hôm nay cho các em nghỉ sớm, ngày mai có mặt đúng giờ, rõ chưa."

    Quay qua nhìn tôi, không nói gì rồi đi. Cả đầu tôi đầy dấu chấm hỏi. Chị Hà đặt tay lên vai tôi "Bé à, em chết chắc rồi! Càng yếu đuối, càng chết với thầy!"

    Cả người tôi mệt mỏi, chân đều run lên, chị Hà lôi tôi dậy, đỡ lấy eo tôi đưa tôi ra nhà xe.

    "Bé à, em không đi xe à?"

    "Dạ không ạ, em kêu anh em tới đón."

    "Ừ, vậy chị về trước."

    "Vâng, chị về cẩn thận, mai gặp."

    Chị hà ngồi vào xe, vẫy tay rồi phóng xe đi mất. Có lẽ, đây là cô gái xinh nhất, dáng người quyến rũ nhất mà tôi từng thấy. Nhìn thật cuốn! Anh cả tôi ấn còi, vẻ mặt buồn cười nhìn tôi "Sao vẻ mặt phờ phạc thế kia? Lên xe, anh đưa đi ăn kem."

    Tôi lết xác leo lên xe, thắt giây an toàn, thở phào một hơi "Mệt chết đi được."

    Anh cả xoa đầu tôi "Ai bảo em học làm gì, mấy anh cũng dư sức bảo vệ em rồi."

    "Ai da, người ta học để còn đánh người yêu nữa." tôi bắt lấy tay anh, nũng nịu nói.

    "Haha, đánh thằng nhóc đó mình anh là đủ, bữa nào nó về cứ để anh."

    Tôi hốt hoảng "Không được! Người yêu em mà anh dám ức hiếp à? Đánh chó phải ngó mặt chủ chớ!"

    "Được! Được! Nghe em gái anh hết!"

    Tối hôm đó, tôi bị đồng minh của mình bán rẻ. Hắn gọi về, giọng nói nghiêm nghị "Học võ để đánh người yêu? Đánh chó phải ngó mặt chủ? Gan của em ngày càng lớn! Không có anh ở cạnh, em sắp leo lên trời ngồi luôn ha? Nói anh là chó?"

    Tôi gục đầu lên giường, vẻ mặt không còn gì hối tiếc. "Em sai rồi, em xin lỗi, em lỡ lời, anh tha cho em đi, huhu!"

    Hắn vẫn không nói gì, tôi nói tiếp: "Anh là nhà, là vầng trăng sáng, là người yêu của em. Em nâng niu anh còn không hết nữa là, sao có thể đánh anh chứ."

    "Ừ, sao nữa?"

    "Nếu anh là chó, thì cũng là loài chó thông minh nhất thế giới. Vì chú chó thông minh này biết yêu Khuê."

    Hắn đấm ngực, thở ra từng hơi "Em chết với anh! Đừng tưởng anh chiều em thì em leo lên đầu anh. Có tin anh hôn nát miệng em không."

    "Haha, Khuê yêu một chú chó độc thân mẹ Hoa nuôi 19 năm."

    Hắn ngầm thừa nhận, nói lảng sang chuyện khác. Coi như câu chốt còn dùng tốt, đôi lúc muốn nói lời yêu, mà thực sự rất ngại luôn á. Hắn nói: "Anh vô đây cũng có cái hay, để em biết cảm giác xa anh là như thế nào. Sau này về còn biết quý trọng anh. Nếu không, dễ dàng đến với nhau quá em lại không biết trân trọng."

    "Câu này không phải lời thoại của em sao? Anh cướp lời quá rồi đó!"

    Tiếng cười phát ra từ trong cổ hắn "Anh mới là công chúa!"

    Tôi hạn hán lời: "Anh có phải con trai không vậy?"

    "Ai có võ thì phải bảo vệ đối phương chứ, anh con trai nhưng không biết đánh nhau ấy."

    Nhắc đến võ, tôi lại nghe nhức hết cái chân, kể cho hắn nghe. Hắn lên giọng:

    "Nhức thì xức dầu vô, còn ở đó mà than, anh không ở bên thì cô phải tự chăm sóc mình. Cũng đâu còn trẻ con nữa? Muốn đau mãi hay gì? Nhanh! Lấy dầu xức vô, đây là mệnh lệnh."

    Tôi vờ tủi thân "Anh quát em à?"

    "Tôi nào dám, cô là nhất! Cô đi lấy dầu xức vô hộ tôi, nói chuyện với tôi cũng không khỏi được đâu! Nhanh! Lúc còn mới nó mới đỡ đau. Ngoan! Tôi thương."

    Tôi mỉm cười, ngoan ngoãn lấy dầu xức vào. "Có công chúa nào chanh chua như vậy không, quát người ta hoài luôn á!"

    "Thân thể của em là của tôi, mong em yêu thương nó giùm." ngón tay tôi chọt vào nhau, không nói gì.

    "Em nghe rõ chưa? Cần anh nhắc lại à?"

    "Em biết rồi!"

    "Vậy được rồi, cố gắng đừng để bị thương."

    "Vâng, công chúa của em đừng lo."

    "Anh tắt máy đây, nãy giờ anh chăm muỗi mập lắm rồi." Tôi xót lắm, sốt sắng nói "Vậy anh nhớ thoa kem vô nha, anh ngủ ngon, cố gắng lên nhé."

    "Ừ, chúc gấu ngủ ngon nhé, đừng thức khuya nữa, nha."

    "Vâng!"

    Cúp máy, tôi lết xác xuống nhà, gặp ngay ông anh hai trời đánh đang xem tivi. Ông tựa lưng lên ghế sofa, thích thú nhìn tôi, hỏi: "Đi hai hàng cơ à? Chậc chậc!"

    Tôi vơ lấy chai nước ném qua "Bớt nghĩ bậy đi."

    Anh ấy bắt được, cười khà khà nói: "Anh chỉ cảm thán thôi mà!"

    Tôi đặt mông ngồi xuống cạnh anh hai. Hai chân anh ấy gác lên nhau, chống cằm nhìn tôi nghiền ngẫm.

    "Em gái, hôm nay yếu đuối vậy? Bình thường bay nhảy lắm mà, bay thử anh coi nào."

    Tôi giật lấy điều khiển của anh ấy, chuyển kênh, chân gác lên chân anh ấy. "Chân em nhức quá, xoa bóp cho em mấy cái đi."

    "Người yêu em đâu, mà để anh mày làm việc này?" ngoài miệng thì ghét bỏ nhưng tay vẫn xoa bóp cho tôi.

    Tôi tựa lưng lên ghế, hưởng thụ tay nghề xoa bóp của ông anh hai. "Mệt quá!"

    Anh hai tôi nói: "Mệt thì nghỉ đi, em gái anh không cần phải mạnh mẽ quá, có anh mày lo tất."

    "Sau này em lấy chồng thì sao? Đâu phải lúc nào anh cũng kè kè bên cạnh em."

    Anh hai dừng tay, giọng nói nghiêm túc hẳn lên: "Anh cũng đi theo mày, anh đi ở rể. Được không?"

    Tôi vỗ trán, ông anh này, đúng là chẳng bao giờ nghiêm túc nổi. Tôi chuyển kênh, vừa vặn chuyển trúng chương trình "Chúng tôi là chiến sĩ". Mắt tôi hơi nhòe đi, hắn mặc đồ xanh cũng như vậy. Kiên cường mà khỏe khoắn. Anh hai nhìn tôi, lại nhìn chương trình, giật lấy điều khiển chuyển sang một bộ phim Hàn đang nổi tiếng. "Anh mày đang xem phim mà mày dám dành, tiên sư nhà cô."

    Tôi co chân, anh hai ngã trên ghế, tay cầm điều khiển giơ ra xa "Con này láo, dám động thủ với anh mày. Có giỏi mày cướp đi, ai tới trước thì của người đó. Cút lên phòng chơi cho anh."

    Tôi điên máu, bàn tay chọc chọc eo anh ấy, khiến anh hai cười ha ha không ngừng. Tất nhiên là anh ấy thoát được khỏi người tôi, chạy khỏi ghế sofa, vừa hay va phải anh cả đi chơi về.

    "Ui má ơi, hết cả hồn!" anh hai ôm ngực, hoảng hốt kêu. "Anh cả, ai làm gì mà sát khí đằng đằng thế kia?"

    Vừa nói, ông anh hai vừa nhanh trí chạy ra xa. "Không có gì!"

    Anh cả lướt qua người anh hai, đi lên lầu. Để lại hai đứa em đứng dưới này thấp thỏm. Có cần nổi giận vậy không, ai mà có gan đi chọc giận anh cả của tôi vậy. Anh cả tôi thù dai lắm á trời. Tôi ngáp dài "Em về phòng đây! Tivi là của anh đấy, OK!"

    Ông anh hai cũng tắt tivi, ném điều khiển qua một bên "Tao cũng không coi nữa đâu, lát anh cả xuống mà thấy tao là thôi rồi."

    Một lát sau, ông anh hai qua gõ phòng tôi, nghênh ngang bước vào, giơ ly trà sữa trong tay lên. Kiêu căng nói:

    "Chỉ có anh hai thương mày thôi, uống đi cho dễ ngủ."

    "Wow, cảm ơn anh hai yêu quý của em, moa!" tôi hai tay nhận lấy cốc trà sữa, gửi cho anh hai một nụ hôn gió. Anh hai vuốt tóc tôi, tủm tỉm cười: "Ngoan! Anh về đây."

    Tôi vẫy tay, nhìn ông anh đi mất, miệng hút sột soạt. Tôi đoán anh ấy sợ tôi buồn, bình thường hắn hay đưa tôi đi uống mỗi tối. Nhưng hắn đi rồi, tôi chỉ còn làm quen với cô đơn. Quen bộ đội, làm hậu phương thì phải quen với cô đơn. Tôi sầu bi nằm trên giường, mặc nỗi nhớ hắn bao phủ cả căn phòng.. rồi thiếp đi lúc nào không hay.

    Hắn đi hơn hai tháng, tôi nhận được quà. Là một cái túi xách tự tay hắn đan và một dây buộc tóc. Kèm theo một bức thư tay rất lãng xẹt:

    "Anh vừa học vừa đan đấy, sứt đầu mẻ trán, đứt tay chảy máu mới ra được vậy đó. Nên là, giữ gìn cho cẩn thận vào nhá, yêu em!" phía sau còn vẽ quả tim to đùng nữa. Làm nũng kiểu này rụng tim thật ấy. Tôi chạy ra ban công, gọi to: "Thùy ơi! Con lợn này, ra đây tao bảo."

    Nó đầu xù tóc rối mở cửa ban công ra: "Mày điên à, mới sáng sớm đã réo tên tao vậy? Chuyện gì?"

    Tôi lặng lẽ trợn mắt, 9h sáng mà nó còn nói sáng sớm. Giơ chiếc túi trong tay lên, tủm tỉm cười: "Ta da, quà của chú bộ đội." Nó để tay lên lan can, ngáp một cái thật dài: "Chỉ vậy thôi à?"

    Tôi vẫn cong môi cười "Ừ" một tiếng. "Cho tao mượn dùng vài hôm đi."

    Khóe miệng tôi hạ xuống, quyết đoán nói: "No!"

    Nó nhếch mép "Đúng là, đồ dại trai, chơi vậy ra chuồng gà chơi mình đi. Dám để tao ăn cơm chó à?"

    "Ê này, đó là anh trai mày đấy, tao dại anh mày, mày không vui à?"

    "Có gì vui sao?"

    "Ơi là trời, mày vô phòng ngủ tiếp đi, từ giờ đến tối đừng để tao thấy mặt mày." tôi nổi giận đùng đùng đóng cửa ban công lại. Tức tối nhìn nó gửi cho tôi một cái hôn gió, vẫy vẫy tay, xoay người lắc mông đi vào phòng.

    Buổi tối, hắn gọi cho tôi, lần này là gọi video. Hắn mặc áo phông màu trắng, tủm tỉm cười: "Cục cưng, nhận được quà chưa?"

    Tôi gật đầu, miệng vờ chê: "Anh đan xấu quá, nhưng mà không sao, ở bên cạnh em xấu cũng thành đẹp!"

    Hắn cứ cười miết, nói: "Em đẹp! Mỗi tội hơi mập."

    "Mập chỗ nào hả?"

    "Ừ thì mập chỗ ấy!"

    "Chỗ.." chưa kịp nói hết thì theo ánh mắt hắn nhìn về nơi nào đó.

    "Anh! Mất nết!"

    "Ơ, sao lại chửi anh? Anh có làm gì đâu?"

    "Anh nhìn ở đâu đấy?"

    "Anh nhìn người yêu anh mà."

    Tôi câm nín. Nhìn hai cái răng nanh trong điện thoại, liếm liếm môi, muốn bẻ ghê.

    "Chê thì thôi, trả đây!"

    "Ai đời tặng rồi đi đòi lại?"

    "Có người chê, mất công anh mày mò mấy ngày."

    "Nể tình anh cất công học hỏi, em đành nhận vậy."

    "Rồi sao nữa?"

    "Moa!"

    "Anh phải đi ngủ rồi, tắt trước đây, bye bye!"

    "Bye!"

    * * *

    Sáng sớm, ông anh hai trời đánh đã chạy qua phòng tôi. Đáp mông xuống giường, giật chăn, kéo tôi ngồi dậy "Tối nay đi patty sinh nhật thằng Trường không?"

    "Tối mà, giờ mới sáng sớm. Anh bị khùng hả?"

    "Dậy đi, anh đưa đi ăn sáng, làm đẹp các thứ."

    "Không!" tôi ngả lưng, trùm chăn tiếp tục ngủ. "Trà sữa không, anh mời."

    "Ra ngoài chờ em."

    "Ok!"

    Tôi lăn lóc trên giường, ông anh hai này, sợ là có biến mới rủ tôi đi uống trà sữa đây mà. Soạn sửa xong, vừa ra khỏi phòng đã thấy anh ấy đứng chình ình ngay trước cửa.

    "Ấy, nay có cái túi đẹp ha, mới mua à?"

    Tôi tự hào, nói: "Quà của tiền tuyến đó."

    "Xấu hoắc à, thôi đi nhanh đi." vừa nói vừa vịn vai tôi đẩy đi. "Không được chê người yêu em! Em mách mẹ anh đi chơi đêm!"

    "Vâng! Người yêu mày là nhất!"

    Tới quán phở, gọi hai tô bún bò, hai anh em hì hục ăn. Ăn xong, anh ấy chở tôi qua quán cafe gần công ty anh cả. Kéo tôi vào một góc, giơ tờ báo lên che mặt. Nghĩ có khùng không chứ, đã đeo kính râm lại còn che mặt, ai không biết còn tưởng đang đóng phim.

    "Tới rồi, tới rồi!" Để ông anh hai của tôi reo lên như vậy thì không phải nói rồi, nhất định là chuyện hot. Tôi quay lại, há hốc mồm nhìn, anh cả của tôi đang hẹn hò với một cô gái. Mà cô gái này còn là người quen của tôi.

    "Ôi đờ mờ! Cái quần què gì đây?"

    "Tối hôm qua, anh nghe lén anh cả nói chuyện điện thoại với mẹ. Mẹ bắt anh cả đi xem mắt một cô gái. Anh cả không chịu, mẹ một khóc hai nháo. Cuối cùng anh cả bó tay chịu đi đó. Chỉ là không biết cô gái này con cái nhà ai."

    "Đó là con gái út nhà họ Nguyễn, là trung úy cảnh sát giao thông. Còn nữa, chị ấy là đai đen (đẳng ba). "

    "Người quen mày à? Tên gì?"

    "Hà!"

    "Ơi là trời! Có biến!"

    Tôi quay đầu nhìn, anh cả đang đặt tay lên ghế chị Hà, cúi đầu ghé vào tai chị Hà nói gì đó. Chị Hà vén tóc, ánh mắt quyến rũ nhìn anh cả, môi đỏ mọng hôn vào cổ áo anh cả, để lại một vết bẩn ngọt ngào.

    "Ái chà.. thật là lãng mạn." anh hai thích thú nhìn, vừa bình phẩm: "Anh cả nhà mình đúng là không phải dạng vừa, mới đó mà đã cua được một cô em. Về nhà phải khiến anh cả chỉ cách mới được." tôi nhét miếng bánh vô miệng anh hai "Anh đừng có mà lăng nhăng."

    "Ây.. Anh nói đùa thôi mà, đừng có mách bé Thùy. Ui cha mẹ ơi, anh cả! Thật trùng hợp!" Anh ấy đá vào chân tôi, nháy mắt liên tục.

    "Trùng hợp à?" anh cả cười nghiền ngẫm.

    Tôi đứng lên, ôm lấy cánh tay anh cả, nũng nịu nói: "Anh cả, em thèm ăn kem, nên rủ anh hai đi ăn đó."

    "Thế sao trên bàn lại có sinh tố?"

    "..."

    "..."

    Tôi yên lặng chọc ngón tay vào nhau, không chối nữa. Bàn tay đút trong túi quần của anh cả nhéo mũi tôi "Hai đứa chỉ được thế là giỏi!"

    Anh hai tôi biết đã thoát kiếp, chân chó nói.

    "Anh, mau ngồi đi, đứng mỏi chân."

    Tôi kéo anh cả ngồi xuống, hỏi: "Anh đi xem mắt à?"

    "Biết rồi còn hỏi?"

    Anh hai phụ họa "Hỏi thừa. Đồ ngốc này."

    "Mở đầu câu chuyện thôi mà, làm gì căng."

    "Mẹ phàn nàn anh 30 rồi còn chưa lấy vợ. Bắt anh phải đi xem mắt, vừa hay lại gặp phải người quen."

    Tôi ngước mắt nhìn anh cả, tỏ vẻ muốn nghe tiếp. "Cô gái đó là bạn gái cũ của anh."

    "Đù! Kịch bản còn hay hơn phim Hàn Quốc." anh hai nhoài người qua, nói:

    "Có khi nào, lúc đi học hai người quen nhau, củi khô bốc lửa, nhưng xảy ra hiểu lầm, sau khi chia tay cô gái một mình nuôi con, khi gặp lại, cô gái kia đã trở thành một bad girl, giả vờ quyến rũ anh để anh ghét bỏ không?"

    Tôi cũng gật đầu "Công nhận hấp dẫn như phim Hàn Quốc luôn."

    Kết quả mỗi đứa ăn một cái gõ đầu của của anh cả.

    "Tầm bậy, lúc đó là cô ấy theo đuổi anh, sau đó đề nghị làm người yêu anh một tháng. Nếu anh vẫn không yêu thì chia tay. Kết quả như bây giờ hai đứa thấy."

    "Anh không rung động à? Mặt học sinh, thân hình phụ huynh thế kia. Tiếc thật đấy!" anh hai không ngừng cảm thán.

    Tôi suy nghĩ một lúc, hỏi anh cả: "Hôm đó em thấy một tờ biên bản, đừng nói là anh bị chị Hà bắt nha?"

    "Ừ!"

    Tôi đập tay lên vai anh cả "Thế mà kêu không để ý à? Em thấy anh bị phạt nhiều nhưng đâu nổi giận đâu. Bị ai kia phạt cái á, mặt như đưa đám, trời đất mịt mù."

    "Em đoán xem nãy cô ấy nói gì?"

    "Nói gì?" Anh cả nhìn hai đứa em, xong cười cười đứng dậy "Quên rồi. Đi về thôi."

    Thế là sau lưng anh cả lại có thêm hai cái đuôi. Hóng cả ngày, tôi thậm chí vứt bỏ anh hai, leo lên xe của anh cả, đấm lưng, đấm chân các thứ cũng chỉ nhận được một chữ: "Ngoan". Mặc kệ tôi mè nheo kiểu gì anh cả cũng không chịu nói. Sau này, vẫn là chị Hà nói cho tôi biết..

    Buổi chiều, anh hai lại chạy qua phòng tôi, thò cái đầu nấm siêu cute vô phòng.

    "Đi không?"

    Tôi vỗ trán, suốt ngày rủ rê lôi kéo, chả biết là đi đâu.

    "Đi!"

    Dù sao thì đi theo anh hai cũng không sợ chán.

    Thế là anh hai lái xe đưa tôi ra bờ biển. Lấy máy ảnh ra, tác nghiệp cho tôi mấy kiểu. Bên bờ biển vọng lại từng tiếng la hét của ông anh: "Nhìn ra biển.. rồi.. hai tay để sau lưng, quay mặt về đây.. ok.."

    "Send it to my phone, send it to my phone

    You already know I keep it on the low

    Baby, you can trust me, promise I'm alone

    I won't tell a soul, send it to my phone

    Send it to my phone, send it to my phone

    You already know I keep it on the low

    Baby, you can trust me, promise I'm alone

    I won't tell a soul, send it to my phone"

    Điện thoại của anh hai reo lên. Cả người bỗng dưng nở rộ, cười như rót mật. Tôi xoa xoa cánh tay, không cần nghĩ cũng biết là ai rồi "Alô, cục cưng à, em về chưa?"

    Anh hai nhìn tôi, nói: "Anh đang ở ngoài bờ biển nè, đi tác nghiệp cho Khuê. Tối anh qua đưa em đi chơi. Ok! Tí nữa gặp. Yêu em!"

    Nói chuyện dẹo như gì ấy. Chỉ được cái dỗ người yêu là giỏi. Tôi bĩu môi, nhái lại: "Yêu em!". Kết quả bị anh hai ném cho bịch bánh. "Ăn đi rồi im lặng hộ tao."

    Tôi kéo cổ áo anh hai "Nào, qua đây hai anh em làm kiểu ảnh."

    Anh ấy ghé đầu qua, đầu kề sát đầu tôi, vuốt tóc tạo dáng. Tôi chỉ muốn nói "Dâm đãng chết đi được!"

    Anh hai tôi là kiểu người bề ngoài bad boy, tâm hồn good boy. Khuôn mặt với góc nghiêng thần thánh, mắt hạnh, sống mũi cao, môi trái tim, mặc dù không thoa son nhưng vẫn hồng. Cười lên trông rất bánh cuốn. Mỗi lần đứng cạnh anh ấy tôi đều nghiêng mặt về bên trái, bởi góc nghiêng bên trái của tôi hoàn hảo hơn. Vì sao tôi biết à? Vì có một anh người yêu cứ rảnh rỗi lại nhìn sườn mặt của tôi đấy.

    Anh hai tiếp tục đưa tôi đi vòng quanh phố, ăn bún đậu mắm tôm, bánh mì, bánh bèo, xúc xích, cá viên chiên, chân gà, hột vịt lộn, kem, thêm một cốc trà đào nữa. Coi như ăn tối đi. Lại chở tôi đi spa, trang điểm các thứ, chờ tôi hai tiếng đồng hồ, rồi đưa tôi đi lựa váy. Xong xuôi, anh ấy cũng chọn cho mình một bộ vest, lúc thấy tôi đi ra, thở dài cảm thán: "Bông hoa xinh đẹp nhất nhà lại phải trơ mắt để người ta hái mất. Haiza!"

    Tôi xoay một vòng, tà váy tung bay, chiếc váy thiết kế trễ vai, phần tay áo bồng bềnh, chiết eo trông rất tôn dáng. Vừa lộ phần xương quai xanh xinh đẹp, vừa chiết eo khiến dáng người duyên dáng hơn. Tôi hỏi: "Đẹp không?"

    "Ừ, em gái anh thì phải xinh chứ!"

    Tôi phồng má, khen người khác còn không quên khen cả mình. Đúng là văn vở.

    "Nào! Em gái yêu quý của anh, đi thôi!"

    Anh ấy đưa tay ra, bàn tay tôi đặt lên tay anh ấy, anh dẫn tôi ra, giơ tay lên đầu tránh tôi đụng vào xe. Tôi toét miệng cười: "Nay ga lăng thế này, sợ là có biến."

    Anh hai lườm tôi: "Biến gì? Khùng à?"

    Tôi vẫn nhìn anh ấy chăm chú, trả lời như thế này sợ là có chuyện gì rồi. Đến hôm sau thì cuối cùng tôi cũng biết là chuyện gì. Anh ấy vậy mà gửi mấy tấm ảnh tôi mặc váy cho anh Thành! Cũng không phải là chuyện to tát gì, nhưng anh hai tôi vốn dĩ là nhiếp ảnh gia. Rõ ràng bộ váy kia rất tiểu thư rất dịu dàng để dự tiệc sinh nhật thôi. Thế quái nào qua tay anh hai thì quyến rũ như vậy? Tóm lại, mục tiêu của anh hai là dùng tôi để nhử người yêu tôi. Vốn dĩ.. Đi bộ đội là không được gần gũi.. nay còn bị anh hai tôi dụ dỗ. Hắn gọi về nói với tôi: "Anh hai em chơi độc lắm. Chưa ăn qua, nhưng dù gì cũng được ngửi, còn bây giờ thì chỉ được nhìn." Giọng nói ấm áp pha lẫn chút tủi thân. Có vẻ hắn đang cười tủm tỉm chờ câu trả lời của tôi.

    "Em báo thù giúp anh được không?"

    "Anh cần em báo thù à? Nên báo đáp thì có. Nhưng mà, lúc này không phải em nên đáp lời anh là: Lúc nào về rồi ăn à? Sao em không đi theo kịch bản thế?"

    "Vậy ai là nóc nhà?"

    "Em!"

    "Nên kịch bản của em mới đúng!"

    Hắn bĩu môi: "Vâng, nóc nhà siêu to siêu khổng lồ luôn. Gớm! Suốt ngày đòi làm nóc nhà. Che nắng, che mưa bảo vệ bản thân còn không làm nổi. Bày đặt làm nóc nhà bảo vệ anh. Ngoan ngoãn làm công chúa của anh có phải hơn không. Hâm."

    Tự dưng thèm ôm hắn ngủ ghê, mỗi lần hắn nói với cái giọng gắt gỏng ấy tôi sẽ vò cái đầu chó của hắn. Ép hắn kêu tôi là nóc nhà 100 lần cho chừa. Thế nên giờ hắn cậy ở xa, tôi không đè đầu cưỡi cổ được, nên bật lại tôi đây mà.

    Tôi thở phồng má, cãi cố: "Anh quát em à? Sao anh gắt với em thế. Anh có tin em mách mẹ không?"

    "Lại chơi mách mẹ à. Hôn anh một cái rồi anh cho em làm nóc nhà. Ái chà!"

    Trong lúc hắn nói, tôi đã chạy bình bịch qua nhà hắn.

    "Ngoan, hôn anh cái đi rồi làm nóc nhà, mách mẹ là tụi mình còn lâu mới được cưới đấy!"

    Tôi vẫn đi tiếp "Nóc nhà, nóc nhà của anh, đừng mách mẹ mà, anh sai rồi!"

    Tôi hôn hắn một cái, hào phóng nói: "Thưởng!"

    * * *

    Chú thích xưng hô: Lúc giận lên nam chính xưng tôi _ em, tôi _ cô, đừng nhìn anh chàng nũng nịu mà nghĩ là sợ vợ, chẳng qua người ta nhường nóc nhà thôi. Anh người yêu cục súc là gu của nhiều cô gái.
     
  5. Cửu tiêu Kh92

    Bài viết:
    22
    Chương lll

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hắn ỉu xìu "Hôn một cái thôi mà khó khăn quá, nói muốn quắn cái lưỡi luôn á trời."

    "Moa, moa, moa" tôi hôn thêm mấy cái nữa "Vui chưa?"

    Hắn úp mặt lên gối "Ừ!" tôi nhìn cái cây trước mặt, vặt từng lá. "Hết giờ rồi á, anh cúp máy đây, em nhớ ngủ sớm đó, thức khuya không tốt đâu, anh sẽ kêu Thùy giám sát em, nếu để anh biết em thức khuya, ăn uống lung tung là biết tay anh. Ngủ ngon nha, moa!"

    "Vâng, em biết rồi, anh cũng ngủ ngon."

    Tôi vừa cúp máy, đã có tiếng anh cả hỏi: "Em định vặt luôn cái cây đó à?"

    Tôi cúi đầu nhìn đống lá dưới chân. Đáp: "Đâu! Em chỉ vặt chơi thôi mà."

    Anh cả khoanh tay, từ trên cao nhìn xuống tôi "Vào nhà đi, ngoài đó muỗi nhiều lắm."

    Tôi "Dạ!" một tiếng, lon ton chạy vào nhà.

    Sau ba tháng học võ, tôi đã thi lên đai xanh rồi, mấy anh chị em còn đùa giỡn, nói thành tích của tôi là giỏi nhất nhóm, bị hành cũng nhiều nhất..

    Hôm nay, tôi đi nhờ xe của chị Hà về nhà. Duyên thế nào, anh cả của tôi hôm nay lại ở nhà. Thế nên, trong nhà xuất cảnh, hai bức tượng ngồi im nhìn nhau, còn tôi thì loay hoay rửa hoa quả trong bếp. Lâu lâu lại ngó ra ngoài phòng khách, xem hai người có đổi tư thế không. Một người thì uống trà, người thì đọc báo, khung cảnh thật hài hòa. Tôi nhanh trí lấy điện thoại ra, chụp lén hai người họ. Vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt của anh cả. Anh nhướng mày ý bảo: "Không được quậy." Tôi nháy mắt, anh cả không tiếng động nói: "Nghịch ngợm!"

    Tôi bưng đĩa trái cây đi ra, đặt lên bàn rồi ngồi xuống cạnh chị Hà. "Chị Hà, chút nữa lên phòng em chơi đi."

    "Ừ!"

    Vậy là tôi lôi kéo chị Hà lên phòng, để lại anh cả ngồi bơ vơ trong phòng khách. Tôi bảo chị Hà ngồi trên giường, rồi chạy xuống bưng nốt đĩa trái cây lên. Vừa hay lại đụng phải anh cả đang đi lên: "Khuê, pha cho anh một cốc cà phê đem qua phòng anh nhé."

    "Vâng!"

    Tôi hơi tò mò, nhưng anh cả đã nói thì tôi cũng không hỏi. Kết quả, vừa pha xong ly cà phê thì anh hai gọi tới.

    "Khuê, nhanh check camera đi."

    Tôi vội check camera, phát hiện anh cả đang gõ cửa phòng tôi. Chị Hà vừa mở cửa ra, anh cả đã xô chị Hà lên bức tường. "Ây, tường đông kìa anh hai!"

    "Lên luôn anh ơi!" anh hai tôi không biết từ đâu lôi ra một gói sneak dừa, vừa ăn vừa xem. Dáng vẻ đầy hào hứng khiến tôi cũng phải câm nín. "Sao anh biết anh cả đang làm gì, mà kêu em check camera?"

    "Chuyện gì anh chả biết."

    "Đừng nói là anh ngày nào cũng check camera nha."

    "Không, hôm nay anh để Pet ở nhà, check xem nó đang làm gì thì gặp cảnh này."

    "Anh chuyển qua làm nhà báo được rồi đấy. Chuyện tốt nào cũng bị anh biết hết á. Làm phóng viên chắc sẽ nổi tiếng lắm đây!"

    "Hai người đó nãy giờ cứ hai mặt nhìn nhau là sao ta?" Anh hai nhăn mặt "Mày đoán anh cả đang nói gì?"

    "Chắc lại giống mấy bộ phim ngôn tình kêu đừng tiếp cận anh cả."

    "Anh cả vồ hụt rồi! Tao nghĩ không phải vậy đâu. Nãy mày có thấy anh cả tính hôn cô gái kia không?" anh hai dí mặt vào gần điện thoại, vẻ mặt đầy hào hứng.

    "Ây, chị Hà hôn rồi kìa!" trong màn hình chị Hà vòng tay qua cổ anh cả, hôn lên, kết quả hai người quấn lấy nhau hơn nửa ngày. Anh cả không phải nên đẩy chị Hà ra sao, xem ra trong ba tháng này có nhiều chuyện tôi không biết rồi. "Hai người này y như sao hỏa đụng địa cầu, hôn kiểu Pháp luôn. Chậc!"

    Cuối cùng vẫn là chị Hà đẩy anh cả ra, bàn tay nhỏ nhắn mơn trớn cánh môi của anh cả, nói gì đó rồi tính quay đầu đóng cửa lại. Kết quả, bị anh cả chặn lại, lại tiếp tục đè lên tường hôn. Cuối cùng hai người thở hổn hển tách ra. Anh cả vén lọn tóc rơi xuống bên mặt chị Hà. Rồi.. bỏ đi?

    "..."

    "..."

    Anh hai uể oải nói: "Cơm chó này ăn mệt quá!"

    Tôi gật đầu: "Tiếc là không nghe được hai người đó nói cái gì."

    "Bí mật thì nó mới hấp dẫn. Sớm muộn gì cũng biết mà. Thôi giải tán đi. Cúp máy đây, anh mày đang bận."

    "..."

    Bận mà vẫn hóng hớt như vậy, không bận thì còn như nào nữa? Tôi bưng ly cafe qua phòng anh cả, gõ cửa phòng.

    "Vào đi!"

    "Anh cả, cafe của anh đây."

    "Ừ, để đó cho anh." Anh cả quay lưng về phía tôi, hình như đang đọc tài liệu, tôi nhún vai, quay ra đóng cửa phòng lại.

    Trở về phòng mình, thấy chị Hà đang đi đứng ngoài ban công, nhìn sang nhà bên cạnh.

    "Chị Hà?"

    "Bé, sao ban công nhà em với ban công nhà bên cạnh lại thiết kế như vậy?"

    "À, bố mẹ hai nhà muốn làm thông gia nên vậy đó. Đấy là phòng của người yêu em. Lúc nhỏ thì đứng vẫy tay nói chuyện, lớn hơn chút thì leo qua phòng chơi. Rảnh rỗi kéo bàn ra ngồi học nhóm cũng vui."

    "Gia đình em nghĩ thoáng vậy?"

    "Đính ước từ lúc em còn chưa sinh ra luôn á chị. Vả lại, bố mẹ anh ấy dạy dỗ anh ấy rất tốt, rất biết tôn trọng em."

    "Vậy người yêu em đâu? Chị chưa từng thấy đến đón em. Đi học xa à?"

    Tôi nhìn về phòng ngủ của hắn, trong giây lát ánh mắt hơi thất thần.

    "Hắn ấy à, đi bộ đội rồi."

    Chị Hà quay người tựa vào lan can, ánh mắt nhìn tôi đầy vẻ nghiên cứu: "Tủi thân không?"

    Tôi không nói lời nào, vẫn nhìn căn phòng tối thui đối diện. Chị Hà nói tiếp "Bạn thân của chị từng quen một chú bộ đội, vốn dĩ yêu xa đã khó khăn, huống hồ lại yêu bộ đội. Một người 24 tiếng chỉ có thể trích ra một vài phút gọi cho mình. Giống như yêu cái bóng vậy, rõ ràng tồn tại nhưng lại không có ích gì, không thể bù đắp khoảng trống trong lòng. Mà chính vì trống rỗng, nên sẽ sinh ra sợ hãi, sinh ra hoài nghi. Nó sợ người yêu làm chuyện có lỗi với mình, quản rất chặt người yêu. Hai người cãi nhau rất nhiều lần, sau đó, hai người chia tay rồi."

    "Em rất nhớ hắn! Cũng rất tủi thân. Nhìn người khác đi bên nhau, em chợt nghĩ.. nếu bây giờ hắn ở bên cạnh em thì tốt rồi. Nhưng mà, cũng may mắn, em có mấy người anh biết săn sóc, lo em tủi thân, nên những thứ hắn làm được, các anh em cũng làm được. Còn chuyện hậu phương lo bị cắm sừng, thì hắn chưa bao giờ để em phải lo lắng cả. Cho dù bây giờ hắn có bế một cô gái trên tay thì em cũng sẽ không hiểu lầm."

    "Tại sao?"

    "Vì em tin hắn a! Hắn nói qua, nếu một ngày hắn không còn yêu em nữa thì hắn sẽ chính miệng nói với em. Hắn sẽ không cắm sừng em!"

    "Em tin sao?"

    "Nếu đã yêu, thì em lựa chọn tin tưởng, người yêu em là người như thế nào em vẫn hiểu được."

    "Đây là áp dụng câu nói: Dùng người thì không nghi ngờ người, nghi ngờ người thì không dùng người sao?"

    Tôi bật cười, cái này hình như cũng có phần đúng rồi..

    Lần thứ hai được đi thăm chú bộ đội, đó là đầu mùa thu, thời tiết cũng hơi chuyển lạnh. Tôi ráng nán lại mua thêm một ít bột mì. Dạo gần đây lạnh hơn, nấu ít chè cho hắn vậy.

    Hai tay tôi và Thùy đều xách rất nhiều đồ, vì hôm nay các anh đều bận, nên chỉ có hai cô gái chân yêu tay mềm này mà thôi.

    "Mày đợi tao.. với.. đi từ từ thôi!"

    Tôi cạn lời rồi, xách có bịch rau với thịt thôi mà thở hổn hển. Quả là rất yếu đuối. Tôi khinh bỉ:

    "Mày chưa ăn sáng à?"

    "Mày đem nó đặt lên bàn cân xem nó nặng bao nhiêu. Mày xách trái dưa ba kí kia còn bao nhiêu là đồ, mày không thấy mệt à?"

    Tôi nhấc cánh tay lên, hỏi: "Trông nó nặng lắm à?"

    "Mày đi ngang qua mọi người đều nhìn chằm chằm đấy."

    "Tập võ nhiều, sức lực khỏe."

    Về đến nhà, tôi mang đống đồ vào bếp. Nghĩ, sáng mai xuất phát muộn, nên đi ngủ sớm. Hơn 4h sáng đã dậy, vào phòng bếp bắt đầu nấu ăn. Vừa hay, đụng phải anh cả suốt đêm không về nhà, quần áo trên người còn hơi nhăn nhúm. Tôi ngáp dài, chào hỏi: "Anh cả!"

    Anh cả mở tủ lạnh ra, ngửa đầu uống nước, vặn nắp chai lại. "Sao dậy sớm vậy?"

    "Hôm nay được vào thăm, trời lạnh quá, em xuống nấu ít cháo mang vào cho hắn."

    "Vậy mặc cẩn thận, đừng để cảm lạnh."

    Tôi cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ lông xù đầy bắt mắt của mình, hai cái tai thỏ cũng cụp xuống theo.

    "Em mặc thế này không lạnh đâu."

    "Ừ, anh về phòng trước đây."

    Tôi bật bếp luộc gà, rồi nhào bột, vo tròn làm bánh trôi. Đợi gà chín, đổ gạo vào nước luộc gà ninh lên. Xé nhỏ thịt gà, xắt hành, rau thơm bỏ vào, nêm nếm gia vị tắt bếp rồi múc vào bình giữ nhiệt. Bên này, vừa luộc xong bột, vớt lên, trắng trẻo vui mắt. Đổ mật vào nồi nấu lên, cho bánh vào, thêm vài lát gừng.

    Làm thêm vài món đơn giản nữa, để vào bình giữ nhiệt, đóng thùng lại. Vừa làm xong, anh hai đi xuống hỏi: "Mới sáng sớm mày nấu gì mà thơm vậy?"

    "Cháo đó, em kêu Thùy qua ăn sáng cùng chúng ta luôn."

    "Vèo!"

    "..."

    Người đã biến mất rồi, tôi khó hiểu. Vừa lúc chuông cửa reo, tôi ra mở cổng. Lúc hai đứa đi vào nhà đã thấy anh hai đáng khinh của tôi đang ngồi ngay ngắn trên sofa, trong tay còn cầm một tờ báo. Một bộ ta đây là dân trí thức. Mới nãy còn đầu xù tóc rối, áo ngủ nửa cởi nửa mặc, mắt nhắm tít lại. Tôi trừng mắt nhìn anh hai, anh ấy rất trấn định nhìn tôi, ý cảnh cáo "Mày dám phá hỏng chuyện tốt của tao xem!". Trong lòng tôi khinh bỉ, ai, là ai ngày xưa nói không lấy con nhỏ sỉnh mũi hả? Người ta đi nước ngoài 5 năm ai cười to mở tiệc ăn mừng hả? Nói đánh chết cũng không yêu đương với bức tượng mà? Ngày xưa, mặc quần cộc lượn lờ trước mặt người ta mà không biết ngượng. Giờ biết chú trọng hình tượng, nghe người ta đến thì soạn sửa tươm tất. Đối với hành vi yêu đương của anh hai, tôi thật lòng rất khinh bỉ.

    Ba người rất nhanh đã ăn xong, lên xe xuất phát đến đơn vị của hắn. Vì ba mẹ hắn ra tỉnh khác mở tiệm buôn bán, nên lần này chỉ có bốn người. Cuối cùng, sau khi phụ tôi đem đống đồ đi vào, anh hai tôi quyết đoán kéo tay Thùy ra ngoài đơn vị. Nói là muốn để lại không gian riêng cho em rể.

    Tôi cùng hắn ngồi trong chòi nhỏ, vì đây là trong đơn vị nên cũng không tiện làm mấy hành động quá thân mật. Tôi nhìn đôi chân dài của hắn, trong lòng hơi ngứa ngáy, thật muốn gác chân lên hắn. Hắn nhìn tôi, vẻ mặt nghiêm túc: "Dạo này béo thế?"

    Tôi giận, có ai đi nói bạn gái mình mập như vậy không? Tôi véo má hắn: "Béo thì sao? Muốn chia tay à?"

    Hắn nằm lấy hai tay tôi, cũng không lôi ra. Khàn khàn nói: "Béo quá, vứt không nổi!"

    "Vậy em phải ăn nhiều vào mới được. Miễn em nhẹ quá, anh lại vứt bỏ em."

    "Ừ, vậy mới ngoan, không được bỏ bữa nữa đâu đấy!" Bàn tay ấm áp xoa đầu tôi, đoán chừng cái đầu tôi còn xù hơn Sam rồi.

    Tôi ỉu xìu, hắn làm sao biết tôi hay bỏ bữa vậy. Chẳng lẽ có nội gián, tôi nhỏ giọng hỏi: "Sao anh biết em bỏ bữa vậy?"

    Ngón tay hắn quấn lấy một lọn tóc nhỏ, ghé sát vào mặt tôi, thì thầm:

    "Anh không chỉ biết em bỏ bữa, còn biết em thức khuya, biết em học hành lười biếng, gây chuyện đánh nhau."

    "..."

    Hắn nói bao nhiêu, đầu tôi cúi thấp bấy nhiêu. Sắp có xu hướng úp mặt xuống đất.

    "Chưa hết, còn cấu kết anh hai làm xằng làm bậy."

    Tôi ngẩng mặt, cãi: "Làm gì có?"

    "Hửm? Thật không?"

    "Thật!"

    Hắn lườm tôi "Tạm tin em lần này."

    Tôi câm nín, trong lòng nghĩ "Trong nhà nhất định có nội gián.'. Tiểu vũ trụ hừng hực thiêu đốt, đừng để bổn cô nương biết, bắt được nhất định phải đánh một trận.

    Tôi vội mở túi ra, lấy ra một viên chocolate, chân chó đưa cho hắn:" Anh, ăn cái này đi đừng giận nữa. Em sẽ ngoan mà. "

    Ánh mắt hắn lạnh lùng liếc qua, không nói gì. Tôi bĩu môi, bóc viên kẹo ra, đưa đến tận môi hắn.

    " Mời Hoàng Thượng ăn kẹo ạ. "

    Hắn mỉm cười, ném cho tôi ánh mắt khá khen, rồi há miệng ngậm lấy viên kẹo.

    " Ây! "Cái miệng có cần to vậy không, ngậm kẹo còn ngậm luôn ngón tay tôi. Thậm chí, hắn còn mút mấy cái. Tôi đỏ mặt, trừng mắt nhìn hắn. Đầu lưỡi hắn cọ xát lên đầu ngón tay, cảm giác tê dại lan tràn khắp cơ thể, hắn nhướng mày, ánh mắt đầy vẻ cợt nhả.

    Tôi véo hắn, hắn mới chịu há miệng nhả ra, nói:

    " Ngon lắm! "

    Tôi lẩm bẩm" Ngon cái đầu anh mà ngon. "

    " Anh nghe đấy nhé! "

    Tôi không nói gì, đừng nhìn hắn cợt nhả, đây tuyệt đối là người không thể trêu vào. Da mặt dày còn hơn tường thành, không có dày nhất, chỉ có dày hơn. Tôi đảo mắt nhìn quanh, vừa hay gặp một anh chàng đi qua. Gương mặt trông hơi quen, tôi hỏi:" Đó có phải bạn của anh không? "

    " Đồng đội đấy, ngốc này! Ê, An! "

    Hắn vẫy tay, anh ta ngoảnh đầu, nhìn thấy chúng tôi bỗng nở nụ cười, cảm giác anh ta cười khiến cả thế giới xung quanh cũng phải cười theo. Tôi bất giác mỉm cười, nhớ ra anh ta chính là người thả mền, đắp chăn cho hắn hôm đó. Anh ta chạy chậm lại gần, lúm đồng tiền ẩn hiện, gật đầu với hắn, cất lời chào:" Chào em dâu! "

    Tai tôi nóng lên, mỉm cười đáp lại:" Chào anh! "

    " Anh kêu mấy anh em ra đây ăn uống, hôm nay Khuê có làm mấy món. "

    Anh ta gật đầu, nhanh chân chạy đi.

    Một lát sau, một tốp 5 người vừa nói vừa đi tới. Nhìn thấy tôi, tất cả cười khà khà chào hỏi:

    " Chào em dâu! "

    " Ui chao, em dâu xinh thế. "

    " Chu choa, cậu kiếm đâu ra cô vợ nhỏ ngoan thế hả? "

    Hắn nhìn tôi, ánh mắt ý bảo" người ta khen em ngoan kìa! "

    Tôi cũng chống mắt nhìn hắn" chẳng lẽ em không ngoan? "

    Hắn đặt tay sau lưng tôi, nói với mọi người." Vợ em còn nhỏ, có gì không phải mong các anh bỏ qua. "

    " Cậu không phải lo, hôm bữa cậu mệt quá ngủ quên, tôi đắp chăn cho cậu, đã gặp qua em dâu. Em ấy lễ phép lắm, còn nhờ tôi giúp đỡ cậu. Hôm đó, em dâu vừa nhìn cậu vừa khóc đấy. "

    Hắn lẳng lặng nhìn tôi, không nói gì.

    " Anh này, Thành nó muốn tụi mình đánh yểm hộ cho nó yêu đương đấy, anh không hiểu gì cả. "

    Trường An ra vẻ bừng tỉnh" À! Ra vậy, đúng là người trẻ, anh không theo kịp. "

    " Đây là số điện thoại của anh, anh tên Tuấn nhé. "

    Tôi nhận lấy tờ giấy" Vâng, em cảm ơn! "

    Hắn giải thích" Lâu lâu anh lén gọi cho em, nếu bị bắt được, điện thoại sẽ bị ngâm nước, em nếu không liên lạc được cho anh thì hãy liên lạc cho trung đội trưởng của anh. "

    " Vâng! "

    Tôi cất tờ giấy vào túi, mở thùng đồ ăn ra, hắn phụ tôi dọn lên, anh em vừa ăn vừa nói chuyện. Cũng tính là vui vẻ. Nghe mọi người trò chuyện, tôi mới biết ở quân đội có nhiều trò vui như vậy.

    " Em dâu, thằng Thành hôm qua mới bị phạt đấy, đánh hết một hộp kem đánh răng. "Anh Tuấn nói xong, cả đội cười to. Tôi tò mò, hình như mọi người rất đắc ý. Hắn nói:" Lần đầu bị phạt! "

    Tôi" à "một tiếng. Hắn vốn rất giỏi, chăm chỉ lại thông minh, chắc mọi người nhìn hắn không vừa mắt, lần này lại được một phen cười nhạo.

    " Sao anh bị phạt? "

    Hắn cười cười" Em đoán xem? "

    Tôi ngẫm nghĩ, chợt nhớ ra tối hôm trước tôi có gọi cho hắn. Hôm đó tôi mặc áo hai dây?

    Nên hắn, khỏi cần nói cũng biết tại sao bị phạt. Hắn chửi tục!

    Tôi ném cho hắn ánh mắt đáng đời, mặc cái áo hai dây thôi cũng suy nghĩ lung tung, nói cái gì xương quai xanh gợi cảm.

    " Các anh có hay bị phạt không ạ? "

    " Có, phạt suốt em ơi, quên tắt quạt thì đứng xin lỗi đồng chí quạt cả buổi. "

    Người đàn ông ngồi bên cạnh tôi bỗng nói:" Bực nhất là mình không làm sai mà bị phạt! "

    " Đúng! Đúng! Anh Thắng nói đúng lắm, thằng nhóc Quân này, mày ngủ quên thì tụi tao khổ. "Vừa nói vừa gõ đầu cậu bạn bên cạnh. Cậu bạn có vẻ bằng tuổi tôi. Miệng mếu máo" Chỉ một lần đó thôi mà! "

    " Anh Thắng à, anh bạo lực thật đấy, đánh nó u một cục luôn, haha! "Cả đám cười ha hả. Tôi nhìn hắn, thấy hắn cũng cười to, gương mặt trắng trẻo bị đen nhẻm đi, nhưng cũng không mất đi vẻ quyến rũ. Ngược lại, thêm một phần cuồng dã, nhiều một phần nam tính. Thực sự rất thích hắn, tôi nghĩ" Kiểu này có chết dưới hoa mẫu đơn cũng phong lưu! "

    Ngọc Anh ném vỏ cam vào người anh Đăng" Xin lỗi quạt đã là cái gì, anh đây bắt 1000 con ruồi đây, bắt cá trê đực đã kêu nói gì chưa? "

    Đầu tôi đầy dấu hỏi:" Sao anh biết được con nào đực, con nào cái mà bắt vậy? "

    Anh ấy nhún vai" Nhìn bằng mắt đấy em. "

    Tôi quay qua, dùng ánh mắt ham học hỏi nhìn hắn.

    " Cá trê đực có gai sinh dục lồi hẳn ra ngoài và có đầu nhọn. Còn con cái không có. "

    " Ồ! "

    Anh Thắng cười khà khà, nói:" Ăn thì cũng đã ăn rồi, tụi anh xin phép đi trước, không làm phiền không gian của hai vợ chồng em nữa. Cháo ngon lắm, cảm ơn em dâu. "

    " Vâng! Chào các anh. "

    Mấy người bá vai quàng cổ nhau đi mất.

    Hắn nhìn đám người đi mất, vuốt cằm trầm ngâm.

    " Đám người này hôm nay biết điều vậy ta? "

    Tôi không nói gì, mặc hắn lẩm bẩm một mình. Hắn thấy tôi không để ý đến hắn, hờn dỗi nhìn qua, nhìn mặt tôi chăm chú. Thật không hiểu, mặt tôi có gì mà hắn cứ rảnh rỗi lại nhìn. Thậm chí nhìn không chớp mắt, rõ ràng đã nhìn từ bé đến lớn, vậy mà còn không chán. Tôi tính thu dọn chén đũa, hắn giữ tay tôi lại" Anh làm cho, em có đem theo son dưỡng không? "

    " Không có! Làm sao vậy? "

    " Môi em nứt rồi kìa. "Tôi liếm môi, cảm giác hơi rát, lục trong túi lấy ra một lọ vaseline." Dùng cái này cũng được. "

    Tôi quét một lớp mỏng, thoa lên môi, thấy hắn vẫn nhìn tôi, tôi lại quẹt thêm một lớp mỏng nữa, thoa lên môi hắn.

    " Cái này anh cầm lấy, nứt môi, nứt tay gì cũng dùng được. "

    Tôi nhét hộp vaseline vào túi áo của hắn, còn ăn gian vỗ vỗ thêm mấy cái.

    Bàn tay bị hắn bắt được, luồn tay vào tay tôi, cảm giác ấm áp khiến tôi than nhẹ.

    " Ấm quá đi! "

    Hắn nhăn mày" Mới cuối thu mà tay đã lạnh thế này! "

    " Tay em lúc nào chả lạnh. "

    " Ừ! "Hắn im lặng dọn chén đũa, xong xuôi lại tiếp tục nắm lấy tay tôi, ủ ấm.

    " Thật sự không lạnh đến mức đó đâu."
     
  6. Cửu tiêu Kh92

    Bài viết:
    22
    Chương IV

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bình thường là hắn ủ ấm cho tôi, nên tôi không có thói quen mang bao tay.

    Tôi rút tay ra khỏi tay hắn, áp tay lên khuôn mặt hắn "Mát mà!"

    Hắn nắm lấy tay tôi, cằm cọ vào lòng bàn tay tôi, khiến tôi bật cười khanh khách "Đừng! Ngứa."

    "Lạnh!" rồi tiếp tục nắm lấy hai tay tôi.

    "Còn 10 tháng 12 ngày nữa thôi!" Tôi thổn thức nói "Nhanh thật đấy!"

    "Ừ!"

    Ánh mắt tôi lấp lánh, vui vẻ nhìn hắn.

    "Đừng nhìn anh như vậy!"

    "..."

    Tôi có làm gì sai sao? Nhìn một cái cũng không cho là sao. Hắn muốn chia tay phải không? Tôi hừ hừ, lườm hắn một cái rồi quay đầu đi, không cho nhìn thì thôi, ai thèm!

    Hắn ghé sát tai tôi, hơi thở nóng bỏng phun lên mặt tôi "Nếu không, anh sợ anh không ra khỏi WC mất!"

    Tôi cuống lên, dùng cái đầu sắt đâm đầu vai hắn "Đồ biến thái! Suốt ngày anh chỉ nghĩ có nhiêu đó thôi hả?"

    Hắn bật cười "Nghĩ em!"

    Tôi tức tối, bỗng che mắt hắn lại.

    "Càng không thấy càng nghĩ. Trí tưởng tượng dồi dào quá cũng không tốt." Hắn toét miệng cười, vẻ mặt trông thật đáng ghét. Tôi rút ra một chân lý, tuyệt đối không nên tốn mồm mép với một tên biến thái, da mặt dày hơn bức tường như hắn.

    * * *

    Tôi tựa đầu lên cửa sổ, tính bắt chước mấy cô nàng diễn viên trong phim Hàn Quốc, ai dè đường ghập ghềnh quá, chấn muốn u hết cái đầu. Anh hai nhìn qua kính chiếu hậu, chế nhạo: "Muốn làm nữ chính ngôn tình, thì phải xem mày có bản lĩnh đó không. Ngu như heo!"

    Tôi bật người dậy, xoa cái đầu xù của anh, hùng hổ hăm dọa: "Anh muốn chết theo cách nào?"

    Anh hai hừ lạnh "Mày nghịch ngu đi, tao đang lái xe đấy, muốn chết chùm à?"

    Nhà có ông anh mất dạy suốt ngày ăn hiếp em gái thì phải làm sao? Hoang mang ING!

    "Ngồi im, anh đưa đi ăn khuya."

    Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống, ừm, coi như cũng không mất dạy lắm.

    Cái Thùy lên tiếng: "Em muốn ăn mì cay!"

    Tôi cũng gật đầu phụ họa, anh hai vỗ trán, dáng vẻ không còn gì nuối tiếc.

    Dừng xe ở một tiệm mì cay tụi tôi hay ăn, anh hai rất thân sĩ xuống xe mở cửa, cái Thùy bước xuống, tôi cũng bò qua, vừa muốn xuống xe, bàn tay to lớn của anh hai đập vào trán tôi, khiến tôi ngã nhào trong xe.

    "Đồ ngốc!"

    "Anh mới ngốc đấy! Em mách mẹ cho coi."

    Tôi bò dậy, đạp một phát vào chân ông anh "Anh cút cho em."

    Anh hai nắm lấy cổ tay lôi tôi ra ngoài, nắm lấy bả vai tôi cười hì hì, nói nhỏ bên tai tôi "Giúp anh một chuyện, sau này anh báo đáp mày."

    "Chuyện gì?"

    "Mày đừng làm bóng đèn nữa, tao kêu anh cả qua đây đón mày."

    Tôi há hốc mồm nhìn anh hai

    "Thật không hiểu hai người đang yêu đương theo kiểu gì nữa. Rõ ràng là người yêu rồi, còn giống như chưa đuổi đến tay vậy!"

    "Thùy nói yêu thử 3 tháng! Mày nói xem, anh mày cũng phải ra sức cưa cẩm con nhà người ta chứ."

    "Không! Em muốn ăn mì cay."

    Anh hai cắn răng, ra giá "Anh bao mày ăn một tuần."

    "Em chỉ có một điều kiện."

    Anh hai gật đầu, tỏ vẻ điều kiện gì cũng được. "Không được mách lẻo với anh Thành."

    "Ok!"

    Tôi hừ lạnh. Quả nhiên là ông anh hai trời đánh này mách lẻo. Tôi túm lấy tai anh hai "Anh hay lắm, dám mách lẻo này."

    "A.. ui đau quá! Buông ra mau!"

    "Chừa chưa?"

    "Rồi! Rồi! Cô nương tha mạng!"

    Anh hai gỡ tay tôi ra, liều mạng xoa xoa lỗ tai đang đỏ lên.

    "Mày ra tay ác thật!"

    "Em chưa đánh anh là may rồi."

    "Thùy ơi! Anh cả có việc kêu tao qua giúp, mày với anh Hoàn đi ăn đi nhé. Anh cả qua đón tao đi ngay bây giờ."

    "Việc gì mà gấp vậy?"

    "Đi tán gái!"

    Thùy trợn tròn mắt, ngạc nhiên nhìn tôi, rồi ra dấu ok. Tôi vỗ vai anh hai, quả nhiên là em gái tốt, suốt ngày giúp hai anh tán gái.

    Nhìn hai người bọn họ đi vào, tôi gọi cho anh cả.

    "Alô!"

    "Sao vậy?"

    "Anh hai ném em đi hẹn hò rồi. Anh tới đón em được hay không? Tiệm mì cay em hay ăn á."

    Giọng anh cả khàn khàn, nhuốm đầy vẻ phong tình.

    "Ừ! Đứng ở đó chờ anh một lát."

    "Vâng!"

    Tôi vui sướng như con chim nhỏ, bay qua tiệm trà sữa đối diện, mua một cốc trà sữa full topping, ngồi xuống chiếc ghế bên đường, vừa hút vừa xem điện thoại.

    Ngón tay lướt nhẹ trên những tấm ảnh, hắn mặc áo lính, nhe răng cười. Khuôn mặt kề sát mặt tôi. Trông hai đứa hài hước không chịu nổi. Tôi phồng má, quyết định để tấm này làm hình nền điện thoại. Bất tri bất giác tôi mới nhận ra, trong điện thoại tôi có rất nhiều ảnh hắn, tôi bận rộn lọc những tấm ảnh có mặt hắn thành một album. Còn lại là ảnh gia đình. Ngón tay tôi dừng ở một tấm hình gia đình, tôi bỗng nhớ bố mẹ. Tôi gọi một cuộc gọi quốc tế. Giờ này chắc bố mẹ còn chưa dậy. Tôi toan tắt máy, thì đầu dây bên kia đã có người nghe.

    "Bảo bối?"

    "Mẹ! Bao giờ mẹ về?"

    "Con ngoan, tháng sau mẹ về rồi. Không đi nữa."

    Nước mắt tôi đảo quanh trong hốc mắt. Bố mẹ vất vả đi làm bao năm nay, vì để ba anh em tôi có một cuộc sống tốt hơn. Nhưng mà, bố mẹ không hiểu, thứ tôi cần là bố mẹ ở bên cạnh. Ngày bé, thật sự chỉ ước ao được giống như hắn, có bố mẹ ở bên cạnh là đủ. Tôi im lặng, nhìn con đường tấp nập xe cộ, trong lòng bỗng được lấp đầy. Cuối cùng bố mẹ cũng quay về. "Mẹ đi làm đây, con ngủ đi!"

    "Vâng!"

    Vừa tắt máy đã thấy xe máy anh cả đỗ ở bên đường, tôi chạy lại gần, thò đầu để anh cả mang nón cho, tủm tỉm cười: "Ôi trời, hôm nay đem vợ cả đi làm luôn à?"

    "Hôm nay anh không đi làm."

    Tôi ôm anh cả, nhấc tay nhìn đồng hồ. "Không đi làm mà mặc như này á?"

    Vô tình nhìn thấy dấu hôn sau gáy anh cả, tôi câm nín. Quả này là đưa chị Hà đi chơi đây mà. Quả nhiên, anh cả trả lời: "Ừ, đi hẹn hò!"

    Tôi chỉ biết lắc đầu, ban ngày ban mặt đấy. Lôi nhau vào khách sạn thế kia à? Đến nỗi cổ áo sơ mi còn dính vết son. Về đến nhà, tôi nằm uỵch trên sofa:

    "Mệt quá, anh cả, bố mẹ sắp về rồi!"

    "Bao giờ?"

    "Tháng sau."

    "Ừ!" anh cả đóng tủ lạnh, có vẻ không mặn mà với chủ đề này lắm. Tôi im lặng, một gia đình rất ít đoàn tụ bên nhau thực sự rất thiếu thốn.

    Bình thường, tôi phải đi học nên ngày nghỉ mới qua nhà hàng phụ bố mẹ hắn. Nói là phụ, nhưng chỉ qua góp chân cho vui, đưa thực đơn và tính tiền thôi.

    "Khuê à, đem menu ra bàn số 2 đi." Anh chàng nhân viên trong nhà hàng vừa bưng thức ăn, vừa ngoái đầu gọi tôi.

    "Vâng!"

    Tôi vớ lấy menu trên bàn, nhanh chân đưa qua, bàn số hai chỉ có 2 người, một nam một nữ. Người nam tầm 30 tuổi, dáng vẻ thành đạt. Người nữ cỡ 25 tuổi, tóc uốn gợn sóng, váy bó sát làm nổi bật dáng người quyến rũ của cô gái.

    "Em chọn món đi."

    Người đàn ông nhận lấy menu trong tay tôi, lịch sự đưa cho cô gái đối diện. Cô gái lật quyển menu, ngón tay thon dài lướt qua từng trang giấy. Dáng vẻ quyến rũ ấy, khiến tôi cũng phải nuốt nước miếng. Cô gái ngước mắt nhìn tôi:

    "Hai phần sườn nướng, súp nấm kim chi, cơm ba chỉ cháy cạnh, bò hầm rượu vang. Tráng miệng là bánh pudding xoài."

    Cô gái gấp menu lại, đưa vào tay tôi. Tôi hơi cúi người, nói:

    "Vâng! Quý khách vui lòng đợi một lát."

    Rồi đem thực đơn vô cho đầu bếp.

    "Bác Hằng à, hai phần sườn nướng, súp nấm kim chi, cơm ba chỉ cháy cạnh, bò hầm rượu vang."

    "Ừ!"

    Phòng bếp thơm lừng, tay nghề của bác Hằng rất cao, lại có 5 phụ bếp, chỉ trong chốc lát đã chuẩn bị xong. Anh Đông cầm khay đi vào, bác Hằng vừa chiên xong miếng bò bít tết.

    "Đông, bàn số hai."

    Tôi ngồi xổm trong góc, vừa ăn dưa leo vừa nhìn anh thợ phụ làm bánh.

    "Hôm nay không đi chơi à?"

    "Bồ em đi bộ đội rồi thì đi chơi với ai?"

    "Thùy đâu?"

    "Nó theo trai bỏ bạn rồi."

    Tình hình hai người đó không được tốt, tôi nào dám chen chân cướp người. Anh thợ phụ bật cười, lấy bánh ra, trang trí xong, đưa cho tôi.

    Vừa đặt bánh trên bàn, tôi đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lên. Người đàn ông khẽ giật mình, chỉ chỉ vào điện thoại, rồi đi ra ngoài. Cô gái chống cằm nhìn theo, vẻ mặt nghiền ngẫm.

    Tôi đi vào hành lang, bắt gặp người đàn ông hồi nãy đang quay lưng về phía tôi nói chuyện, tôi toan mở cửa đi vào phòng, thì câu nói của anh ta khiến tôi ngừng lại.

    "Bảo bối, em chịu khó một chút, hai hôm nữa anh về, được không?"

    "..."

    Tôi bĩu môi, đây tuyệt đối là bắt cá hai tay, người đàn ông này và cô gái ngoài kia còn đeo nhẫn cưới. Tôi vội lấy điện thoại ra, quay video. Lúc người đàn ông kết thúc cuộc gọi quay vào, tôi lách người đi vào phòng. Lúc người đàn ông ra ngoài lấy xe, tôi nói với cô gái:

    "Cô có muốn nhìn xem chồng cô là người thế nào không?"

    Cô gái thẳng lăng lăng nhìn tôi, im lặng một lúc, mới nói.

    "Tôi nghi ngờ hắn lâu rồi, đang thuê thám tử tư điều tra."

    Tôi đưa điện thoại ra, trong video người đàn ông liên tục dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ.

    Tôi nhìn cô gái, không có vẻ mặt buồn bã âu sầu, cô vẫn cười tươi rói, trông chói mắt đến lạ. Tôi hơi tò mò, phải chăng hết yêu rồi, nên cô gái mới hờ hững đến vậy? Tôi nghĩ, nếu anh Thành dám ngoại tình, tôi sẽ cho hắn biết thế nào là đai đen Taekwondo. Không nói nhiều, tẩn một trận rồi tính tiếp.

    "Cảm ơn!" Cô gái quét mã zalo, rồi gửi video qua. Trả điện thoại cho tôi, nhấc chân dẫm giày cao gót đi mất.

    Tôi nhún vai, đâu đâu cũng có kẻ bội bạc. Lúc khó khăn ở bên nhau, nhưng lúc giàu có lại thường hay lạc mất nhau. Thật sự không hiểu nổi thế giới này.

    Sáng sớm đã bị ông anh hai trời đánh vào lôi cổ dậy, tôi mặc kệ, úp mặt vào gối tiếp tục giả chết.

    "Mày có đi đón bố mẹ không?"

    Tôi bật người dậy, xem điện thoại, mới hơn 6h sáng.

    "9h mới xuống sân bay mà?"

    "Dậy đi, con gái con lứa suốt ngày ngủ như heo." anh giật chăn tôi, miệng nói luyên thuyên còn hơn bà tám.

    "Lát nữa xuống."

    "Không được, tao thức mày cũng không được ngủ."

    Tôi lật người, căm tức nhìn anh hai, đẩy anh hai ra khỏi phòng, khóa trái cửa.

    "Mày mà ngủ nữa thì ở nhà đi nhé, tao với anh cả đi đón."

    Cuối cùng cũng yên tĩnh, tôi ngả người xuống giường, lướt facebook đi. Một lát sau, lại có tiếng gõ cửa:

    "Khuê à, dậy đi em."

    Giọng nói trầm ấm này chỉ có anh cả của tôi thôi. Đâu như anh hai, trong lòng tôi thầm khinh thường.

    "Vâng, em dậy rồi!"

    Tiếng bước chân đi xa dần. Tôi xuống lầu, thấy ông anh hai ngả ngớn tựa lưng vào ghế xem tivi, trước mặt là một tô nước còn sót vài cọng mì. Tôi trợn trắng mắt, đi vào bếp, anh cả đang pha mì.

    "Mì của em đây."

    Hai anh em ở trong phòng bếp ăn sáng xong, tôi rửa chén, anh hai bưng bát đi vào.

    "Rửa hộ anh."

    Ba anh em thay đồ, lên xe đi ra sân bay. Mẹ tôi xuất hiện ở cửa sân bay, vừa nhìn thấy chúng tôi đã bay qua, bỏ lại ông bố với một đống đồ phía sau. Mẹ như con chim bay tới, vui sướng ôm chầm lấy tôi.

    "Con gái yêu, mẹ nhớ con lắm!"

    Tôi ôm lấy mẹ, vui vẻ nói:

    "Con cũng nhớ mẹ."

    Mẹ trìu mến xoa đầu tôi, ngước mắt nhìn hai đứa con trai. Gật đầu khen ngợi "Ái chà, hai đứa con trai của mẹ đẹp trai thật đấy. Bao nhiêu cô gái đang nhìn các con kìa."

    Vừa nói vừa nắm tay tôi đi ra ngoài, một nhà năm người cuối cùng cũng đoàn tụ bên nhau. Anh cả vẫn là người lái xe, bố tôi ngồi trên ghế lái phụ, anh hai và tôi ngồi bên cạnh mẹ.

    "Hai đứa có người yêu chưa?"

    Mẹ tôi cười dịu dàng nhìn anh hai, tôi dám cá, nếu hai người nói chưa có, mẹ tôi sẽ diễn thuyết cho hai anh nghe.

    "Có rồi ạ!" Anh cả rất bình tĩnh trả lời, tôi liếc mắt nhìn gương chiếu hậu, phát hiện khóe miệng anh cả cong lên một độ cong rất nhẹ.

    Anh hai gãi đầu "Con cũng có rồi."

    Mẹ gật gù: "Vậy thì tốt rồi, ít hôm nữa đem người yêu về ăn bữa cơm với mẹ."

    "Vâng!"

    "Đều là người quen chắc không cần đâu mẹ." anh hai ngượng ngùng mở miệng.

    "Ai cơ?"

    "Thùy ạ."

    Mẹ tôi hé miệng, ngạc nhiên nhìn anh hai. Bàn tay chụp sau gáy anh hai: "Được lắm con trai!"

    Bố tôi cũng ngạc nhiên không kém. Theo sau cũng cười. "Hay lắm con trai. Để xem lần này Dũng lúa còn đắc ý nữa không."

    Rồi vung tay hào phóng: "Đi, hôm nay chúng ta qua nhà hàng Dũng Lúa ăn."

    Anh cả rất nghe lời đánh tay lái đi về nhà hàng nhà hắn. Cả nhà xuống xe, đi vào trong, mẹ hắn nghe tin vội vàng chạy ra, ôm chầm lấy mẹ tôi.

    "Nghe tin mày về, tao làm một bữa, hôm nay nghỉ bán, chúng ta không say không về."

    Hai ông bố bà mẹ khoác tay nhau đi vào. Mấy đứa con lẽo đẽo theo sau.

    Đúng chất con ngoan ba tốt.

    "Lan à, mới mấy năm không gặp, mày béo tốt thế này cơ đấy." mẹ hắn vừa gắp miếng thịt bò để vào chén mẹ tôi, vừa vui vẻ cảm thán.

    Mẹ tôi véo eo mẹ hắn: "Tao béo lắm à?"

    Mẹ hắn ghé vào tai mẹ tôi nói nhỏ, rồi hai người bật cười khúc khích.

    "..."

    "..."

    Bố tôi vuốt cằm, nói với bố hắn:

    "Dũng à, con gái ông càng lớn càng xinh, gả cho con trai tôi thì thế nào."

    "Kèo thông gia này tôi xin nhận, chỉ cần Hoàn tán đổ con gái tôi, tôi cho chúng nó cưới trong năm nay luôn."

    Ánh mắt anh hai sáng lên. Khóe miệng ngoác đến tận tai. Tôi nghĩ, nếu anh cả và anh hai cùng làm đám cưới một lần thì sao nhỉ, nhất định rất vui.

    Thế là chủ đề bị lệch sang một bên, nói về chuyện cưới xin của anh hai.

    Tôi lôi điện thoại ra, thu một đoạn ghi âm gửi qua cho Thùy.

    "Ting"

    "?"

    "Mẹ mày bán mày cho anh tao rồi."

    "Khỏi bán, tao tự sale."

    Tôi bật cười, tắt điện thoại tiếp tục nghe người lớn bàn bạc.

    Cuối cùng, hai bên quyết định chờ hắn về rồi tổ chức đám cưới cho cả tôi và hắn.

    "..."

    * * *

    Cuối tháng 12, nhiệt độ hạ xuống thấp. Tôi cuộn tròn trong ổ chăn, nghe người ở đầu dây bên kia kể một ít chuyện linh tinh. Trong lòng cũng ấm áp theo.

    "Nay anh đi chăn heo á, nó còn sướng hơn anh, anh chăm nó như chăm con ý."

    "Ò, chăm như chăm con á hả?"

    "Ừ, tập chăm heo cho tốt sau này về chăm em."

    "Anh nói gì?"

    Tiếng cười phát ra từ trong cổ họng hắn "Không có gì."

    "Có, anh mới nói xong ý."

    "Anh nói chăm heo cho tốt, sau này về nuôi heo."

    Tôi vẫn cảm thấy có chỗ nào sai sai, miệng lẩm bẩm "Nuôi heo là.."

    Đợi đến lúc phản ứng lại, tôi rống lên: "Anh muốn chết hả, dám nói em là heo?"

    Hắn lươn lẹo đáp: "Có là heo, em cũng là con heo xinh đẹp nhất."

    "..."

    "Anh, anh cả em sắp cưới rồi, 12 tháng chạp này."

    "Hôm đó chắc lạnh lắm, không được mặc váy đâu đấy. Nếu mặc nhớ mặc quần tất vào."

    "Em biết rồi!"

    "Tay em lạnh, nhớ tăng nhiệt độ trong phòng lên, ra ngoài nhớ mang bao tay, mặc ấm vào, anh vừa đặt túi chườm nóng và bao tay cho em. Chừng nào shipper gọi thì nhớ ra lấy. Còn nữa, anh có quà gửi về cho em, anh vừa gửi hồi sáng."

    "Vậy á, thật trùng hợp! Em cũng mới gửi ít quà vào cho anh. Trung đội trưởng của anh gọi cho em, hỏi có muốn gửi quà cho anh không. Em dùng cả ngày để đan khăn cho anh luôn á. Đồ ăn vặt phải kêu Thùy đi mua hộ."

    Hắn cười vui sướng, giống như đứa trẻ được viên kẹo ngọt.

    "Em mà giỏi vậy á, một ngày là đan xong à?"

    Tôi bĩu môi, không dám nói với hắn là tôi thức đêm đan khăn.

    "Ừ!" tôi tự hào đáp. Hắn cứ cười mãi, khiến tôi ngại đến mức muốn cúp điện thoại luôn. Tôi bụm mặt, nhỏ giọng nói:

    "Đừng cười nữa mà!"

    Hắn hắng giọng, nhưng khóe miệng vẫn đang cong lên. "Không biết đến bao giờ, em mới tặng em cho anh!"

    "Anh!.. Vừa vừa phải phải thôi nhé, đừng có được voi đòi tiên. Hay là anh muốn nếm thử vô ảnh cước của em?"

    "Thôi, không trêu em nữa, ngủ đi, khuya rồi. Cấm được chơi điện thoại quá khuya. Ngủ sớm cho đỡ lạnh, sáng mai lại chơi. Nghe chưa?"

    "Em biết rồi mà. Anh còn quản em hơn cả mẹ."

    "Cơ thể của em là của anh đấy!"

    Tôi bĩu môi uy hiếp: "Anh dám nói nữa là em cúp máy đây." hắn chỉ cười qua chuyện "Ngủ ngon. Anh tắt đây, bye bye!"

    "Bye!"

    Qua hôm sau, cái Thùy ung dung bò tường qua phòng tôi, chui vào chăn tâm sự. "Mày nói xem, anh mày khốn nạn thật sự. Bảo yêu tao, mà hôm qua bỏ tao chỉ vì một cuộc điện thoại. Nghe giọng hình như là phụ nữ. Quả nhiên, đuổi đến tay đều không còn giá trị."

    Nhìn cái Thùy căm tức, tôi phân vân không biết có nên nói với nó là anh hai hôm qua chạy đến trường cấp ba cũ hay không. Thôi! Ngày mai kiểu gì nó cũng biết à.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...