Truyện Ngắn Hạt Tử Nhân - Vũ

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Điền Mặc Vũ, 26 Tháng tám 2020.

  1. Điền Mặc Vũ nghèo

    Bài viết:
    61
    Tên: Hạt tử nhân

    Tác giả: Vũ


    Thể loại : Chủng điền văn, truyện ngắn, SE

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Vũ

    [​IMG]

    Hắn là một người bình thường, sống một cuộc sống bình thường với người em trai của mình. Cuộc sống diễn ra rất bình lặng, hàng ngày hắn đi làm còn người em đi học. Cả hai đều mồ côi cha mẹ từ nhỏ, nương tựa nhau mà sống qua ngày. Hắn là anh cả nên phải cố gắng làm tất cả mọi thứ để em hắn có thể ăn học nên người. Có lẽ mọi việc cứ tầm thường như vậy, có lẽ tất cả sẽ như thế nếu cái ngày ấy không đến, nếu như em trai hắn không bị tai nạn.

    Hắn chạy như điên trên đường, va vào mọi người, có những tiếng mắng chửi nhưng hắn không nghe được gì cả. Mọi thứ như loạn hết lên, đầu hắn ong ong và chỉ nghĩ về em trai hắn-người hắn yêu thương nhất. Hắn lao vào bệnh viện, và chạy đến phòng bệnh em hắn. Hắn đứng đó, lấy tay vò mái tóc rối bù của mình, đôi mắt đỏ ngầu lên. Trong tâm khảm hắn chỉ hi vọng em trai hắn không bị sao cả, hắn sẽ đánh đổi bất cứ thứ gì để cứu em trai hắn. Những giây phút đứng bên ngoài phòng bệnh như kéo dài hàng thế kỉ, mọi thứ trôi qua thật chậm chạp và từ từ. Hắn rút từ trong túi áo ra một điếu thuốc, đôi tay run rẩy cầm bật lửa khó khăn châm. Làn khói lượn lờ xung quanh hắn, che đi tầm nhìn của hắn. Làn khói ấy cứ bay quanh quẩn trong không khí, và hắn có lẽ sẽ hút rất nhiều thuốc nếu như một vị y tá không nhắc nhở.

    Cửa phòng bệnh mở ra, hắn hít một hơi dài chuẩn bị tinh thần. Hắn không thể hoảng loạn, có lẽ em hắn chỉ bị trầy xước một chút mà thôi, chắc chắn thế. Hắn đi vào và nhìn về phía giường bệnh. Khuôn mặt trở nên nhăn nhó, trong ánh mắt xẹt qua một tia đau khổ cùng thương tâm. Em trai hắn nằm trên chiếc giường trắng muốt, khuôn mặt bình lặng nhẹ nhàng tựa một thiên sứ thuần khiết.. chỉ là khuôn mặt ấy không hề hồng hào mà là một mảng xanh xao, thiếu sức sống, trên chiếc giường bệnh phủ ga trắng mang theo sự tang tóc của cái chết. Hắn đau lòng, trái tim như muốn vỡ ra. Tất cả là tại hắn, em trai sẽ không xảy ra chuyện gì nếu hắn cấm cậu đi chơi. Đáng nhẽ ra hắn nên bỏ mặc ánh mắt năn nỉ kia của cậu, đáng nhẽ ra hắn nên cứng rắn hơn nữa. Hắn tiến lại và nắm lấy bàn tay cậu. Trên tay cắm kim truyền nước, trông thật thảm hại. Những đường gân xanh nổi rõ trên làn da trắng nhợt ấy.

    Hắn chìm vào nỗi ân hận, tự dày vò tinh thần của chính mình. Em trai là người thân duy nhất của hắn, là người thân cuối cùng của hắn.. nếu em có mệnh hệ gì hắn cũng sẽ..

    Những ngón tay mảnh khảnh khẽ cử động, cậu chớp chớp đôi mắt đen tuyền của mình. Cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của mình truyền đến. Cậu khẽ mỉm cười cất tiếng: ' Anh hai. "Hắn ngẩng đầu lên nhìn cậu, hắn tạ ơn trời vì cậu còn sống, tạ ơn trời vì cậu không có thương tích nặng gì. Bất quá câu nói tiếp theo của cậu làm hắn tái mặt đi:" Anh sao lại không bật đèn lên, tối quá. "

    Đôi mắt đen láy ấy vẫn như cũ, vẫn rất đẹp. Chỉ có một điều duy nhất khác đó là đồng tử không hề chuyển động. Cảm giác như cậu nhìn không có tiêu cự, hắn vội vàng quay đầu lại nhìn bác sĩ, tay bất giác siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé vô lực kia. Cậu nhíu mày vì đau và nói: ' Anh hai, đau đấy hãy bật đèn lên đi. Em không thích bóng tối đâu."

    Giờ phút này hắn không biết làm gì, cảm giác bất lực len lỏi trong tâm hồn hắn tựa như một con dao sắc bén từng nhát từng nhát đâm vào tim hắn. Hắn phải nói sao với em hắn đây, em hắn liệu có chấp nhận được hay không?

    "Em chờ chút anh sẽ quay lại ngay."

    Đôi mắt đen láy vẫn nhìn vô định cậu chỉ khẽ gật đầu như là đang đồng ý. Hắn tiến lại gần vị bác sĩ và nói: "Em tôi nó.." Vị bác sĩ nhìn vào cậu lắc đầu nói: "Do tai nạn cậu ấy đã bị tổn thương giác mạc, có lẽ sẽ bị mù vĩnh viễn."

    Chân vô thức lùi lại một bước, khuôn mặt hắn hiện lên sự bàng hoàng xen lẫn hoảng hốt, sự sợ hãi càng bủa vây lấy hắn làm hắn không thể tiếp nhận thông tin này được. Hắn cảm thấy mình như đang chìm vào vô vọng mà không thể thoát ra, không một lối thoát nào cho hắn. Thẫn thờ bước vào cánh cửa phòng bệnh, nhìn người em yêu quý của mình nằm trên giường hắn không biết nên làm gì hơn. Cậu còn cả một tương lai phía trước kia, bây giờ tất cả đã biến mất, chỉ vì cậu không thể nhìn được. Hắn tiến đến ngồi bên cạnh giường, suy nghĩ nên nói gì với cậu để cậu không hoảng loạn lên, để cậu có thể bình tĩnh hơn. Dường như nhận được sự bất thường của bản thân mình, cậu im lặng hướng mặt về phía cửa sổ, ngắm nhìn ánh dương mà giờ đây chỉ còn hiện hữu trong ký ức ít ỏi của bản thân.

    [​IMG]

    Bác sĩ tiến vào hướng hắn nhìn rồi bước ra ngoài cửa, hắn hiểu ông không muốn làm cho em hắn biết chuyện. Nhìn cậu vẫn không nhúc nhích gì hắn tiến đến chỗ bác sĩ, khuôn mặt hắn tiều tụy hẳn đi, bác sĩ nhìn vào hồ sơ đẩy gọng kính nói.

    "Hiện tại chúng tôi có thể thay mắt cho cậu ấy, nhưng tỷ lệ thành công rất nhỏ."

    Dù chỉ có một tia hy vọng hắn cũng nguyện ý nắm lấy, nhìn đống giấy tờ trên tay hắn ký vào.

    ~~~​

    Cậu đứng trước ngôi mộ mới xây, nước mắt lã chã rơi xuống, nhìn nụ cười tươi sáng của người con trai trong ảnh. Vị nước mắt dường như mặn chát hơn bao giờ hết, bờ vai lạnh lẽo khẽ run rẩy trong cơn gió bắc đầu đông, cũng mang theo linh hồn của một con người rời khỏi thế gian này. Mở khoang miệng khô khan của mình, cố gượng cười một cách miễn cưỡng nhất có thể, cậu chỉ muốn được bày ra trước mắt anh sự hạnh phúc của mình.

    "Cám ơn anh, cám ơn vì tất cả.. Em nhất định.. nhất định sẽ sống tốt như những gì anh từng kỳ vọng ở em."

    Đôi mắt ấy giờ đã là của cậu, cậu sẽ giữ lấy nó hộ anh, sẽ giúp anh nhìn ngắm thế giới nhưng chính những điều mà anh mong muốn.

    .​

    Nửa đêm nghe xong bài XXXTENTACION – changes tự dưng cảm thấy rất hợp với truyện này, có cái gì đó len lỏi buồn trong lồng ngực mà không biết trút đi đâu. Các bạn có thể nghe bài này, đeo tai nghe càng tốt để có trải nghiệm tốt nhất.



    Hết.
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng bảy 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...