Truyện Ngắn Hạt Táo Của An Chi - Thụy

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Sua87264, 27 Tháng ba 2020.

  1. Sua87264 Bàn phím, bút chì màu, thế giới và Em

    Bài viết:
    73
    Hạt Táo Của An Chi

    Tác giả: Thụy

    Thể loại: Truyện ngắn

    Nguồn: Hạt táo của An Chi

    1.

    Màn hình đang chiếu một bộ phim cũ rích được sản xuất bởi nước Đức cuối thế kỷ hai mươi. Khi phim đã đi được phân nửa và đang đến cảnh Otto Von Bismarck vạch kế hoạch tấn công vào biên giới Đan Mạch, tôi đã không thể tiếp tục hướng mắt lên nhìn. Vốn tiếng Đức bằng không của tôi và chất lượng phim đen trắng tồi tàn đã biến tiết học về chiến tranh thế giới lần thứ nhất trong lớp Lịch sử quan hệ quốc tế trở nên khiên cưỡng. Tôi đứng dậy ra khỏi lớp rồi rảo bước qua hành lang. Tôi nghĩ về suất mì trộn dở tệ của bữa trưa, chiếc chemise mất một cúc ở tay áo, đám đông hỗn loạn dưới sảnh lớn đang hò hét thứ gì đó, và nàng. Nàng. Tôi nhận ra đầu óc mình ngay lập tức trở nên trống rỗng kể từ giây phút hình ảnh nàng xuất hiện. Như một kẻ thua cuộc, dù đã cố không nghĩ đến, nhưng trong tôi có một con đê đã vỡ và nước cứ thế ập vào cuồn cuộn. Tôi nhớ cái cách nàng cười, ngón tay út có một vết chai sần màu đỏ, khuyên tai đeo một chiếc bên trái, tóc dài xõa ngang thắt lưng. Vai nàng gầy nhô lên theo nhịp thở, nàng luôn mặc váy hoa, mang giày bệt, cổ không đeo vòng. Nhưng có một chiếc nhẫn ở ngón trỏ tay trái. Một chiếc nhẫn bạc chạm nổi những cánh hoa. Chỉ đến thế, mọi thứ đột ngột dừng lại ở chiếc nhẫn, rồi tắt ngấm như một chiếc tivi bị ngắt dây nguồn. Tôi châm thuốc. Một điếu Malrboro nhãn xanh hút dở để quên trong túi áo không biết từ bao giờ. Nhanh như một cơn bão, tôi mơ hồ nghe giọng nàng từ đâu đó sâu thẳm bất chợt kéo đến, nện thình thịch vào đầu mình. Từ bỏ đi, Nguyên.

    Liệu thế nào mới là từ bỏ?

    2.

    Nàng là mối tình đầu của tôi.

    Tôi nhìn thấy nàng trong lớp Mỹ thuật Hy Lạp cổ đại. Hôm đấy nàng đứng trước lớp, say sưa nói về vẻ đẹp của Aphrodite de Milos. Tôi không nhớ mọi thứ sau đấy đã diễn ra thế nào, hoặc mọi thứ trước đó, và trước đó nữa. Trong tôi chỉ còn lưu lại giọng nàng, dịu dàng và trong như nước hồ tĩnh lặng. An Chi bảo tôi đó chỉ là sự huyễn hoặc, cậu chỉ đang say nắng mà thôi. Và rằng yêu một cô gái qua giọng nói thì thật là ngu xuẩn. Tôi không phản bác. Vì dẫu sao ngay chính việc yêu nàng, chứ không phải là một ai khác giữa trăm ngàn những lựa chọn, đã là một minh chứng cho sự ngu xuẩn rồi.

    Tất cả chúng ta đều là những kẻ điên rồ, nhỉ.

    Không trả lời câu nói bâng quơ của tôi, An Chi thu mình trong góc khuất giữa đống bàn ghế cũ xếp thành chồng lỉnh kỉnh, say sưa với những hạt táo màu nâu của bạn ấy. Tôi nhìn An Chi, cảm thấy mình đang lâm vào một viễn cảnh không bao giờ có thực. Thế giới xung quanh thu lại bé bằng nắm đất trong lòng bàn tay, phủi đi là bay biến hết. Chúng sẽ không bao giờ lớn, tôi nói trong suy nghĩ. Đám hạt táo của cậu, đừng chờ đợi nữa, An Chi, chúng sẽ không thể nảy được mầm, cậu biết rõ mà đúng không, chúng thậm chí còn chẳng phải là hạt giống.

    Chiều mùa hạ buồn heo hắt. Phía sau sân trường chẳng có ai ngoài hai chúng tôi. An Chi không nói gì, tôi cũng chẳng buồn cất tiếng. Mớ cảm giác hỗn độn như một cái lỗ đen trong lòng và những hoài nghi về thế giới đã đủ khiến tôi mệt mỏi. Tôi quay đi, ném phăng mẩu Marlboro chỉ còn tàn đỏ, cố ép mình phải nghĩ đến một điều vớ vẩn gì đó để khỏa lấp khoảng trống trong lòng. Này Nguyên, đúng lúc ấy thì tôi nghe tiếng An Chi, bạn ấy đã đứng dậy, môi mím chặt, hai tay nắm lấy vạt áo, run run. Rồi bạn ấy hỏi. Có phải chúng mình đều đang gieo những hạt táo không bao giờ có thể nảy mầm?

    Tôi không trả lời An Chi.

    Tôi cũng không biết nữa.

    3.

    Tôi là mối tình đầu của An Chi.

    Chúng tôi ngồi cạnh nhau suốt những năm trung học. An Chi ít nói, hiếm khi cười, thích vùi đầu vào những cuốn sách văn học Nga và không có một mối liên hệ đặc biệt với bất kỳ ai cả. Một lần, tôi bắt gặp An Chi bị đám bạn trong lớp bắt nạt, tóc bạn ấy bị xới lên thành từng túm, khuỷu tay bầm tím, mặt có mấy vết cào. Nhìn thấy tôi, đám bắt nạt có ý lãng ra rồi bỏ đi mất, tôi lại gần, kéo An Chi đứng dậy, và hỏi bạn ấy vì sao lại thành ra thế này. Tớ không cố kết bạn, An Chi bảo, và họ nghĩ điều đó thật bất bình thường. Cậu biết đấy, con người ta có xu hướng sợ hãi những gì bất bình thường và bởi vì họ nghĩ tớ là một kẻ thuộc vào cái phạm trù bất bình thường đó, nên họ phải ra tay. Để làm gì ư. Tớ không biết, có lẽ họ cảm thấy bất an khi đối diện với tớ. Chỉ vậy thôi. Tôi thở dài, cảm thấy ánh mắt của bạn ấy như một vết gai đâm vào lòng bàn tay. Lóng ngóng và đắn đo mất vài giây, tôi cất lời. Nhưng cậu đã buồn lắm, phải không.

    Và rồi An Chi khóc.

    Mãi sau này tôi vẫn không thể quên được dáng vẻ khi ấy của An Chi. Không thể phủ nhận, tôi biết chính từ lúc đó, tôi đã trở thành thứ duy nhất liên kết bạn ấy với thế giới. Chúng tôi ở bên nhau suốt thời gian ấy. Dẫu An Chi vẫn ít nói, vẫn hiếm khi cười, vẫn thích vùi đầu vào những cuốn sách văn học Nga, nhưng giờ đây bạn ấy đã có tôi bên cạnh. Sự gắn kết của chúng tôi đến một cách tự nhiên như thể một ngày tháng tư mở mắt ra đã thấy mùa hạ trở về sau những giấc mơ dài trong suốt.

    Rồi chúng tôi cùng vào một trường Đại học và chỉ còn chung nhau một vài lớp học theo tín chỉ. Tôi cúp tiết nhiều hơn, bắt đầu hút Marlboro nhãn xanh và gặp nàng. An Chi thì vẫn vậy, vẫn lặng lẽ đi đi về về, tóc vẫn lòa xòa, vẫn mặc jeans rách và mang converse màu đen classic. Chúng tôi thỉnh thoảng gặp nhau, thường ngồi cạnh nhau sau vườn trường và giao tiếp bằng im lặng. Một lần An Chi bảo với tôi bạn ấy đang gieo những hạt táo. Hạt táo, tôi hỏi lại. Ừ, những hạt táo bị bỏ quên của những trái táo cắn dở mà mọi người để lại sau bữa trưa trong căn tin trường. Tôi không nói gì cả. Cậu có biết tại sao tớ lại gieo chúng không, Nguyên. Tôi tiếp tục im lặng. Những hạt táo bị bỏ quên, cũng giống như tớ bị bỏ quên vậy. Tôi bẻ ngón tay, không thể nói rằng mình hiểu ý nghĩa trong lời bạn ấy. An Chi vẫn nhìn. Tôi vẫn không nói được một lời nào hết. Rồi bạn ấy cũng thôi không hỏi nữa, ném cái xẻng xúc đất vào gốc cây và lẳng lặng rời đi.

    Đó là lần đầu tiên, sau rất nhiều năm, tôi lại thấy An Chi khóc.

    4.

    Chúng tôi là những kẻ đang nắm giữ những hạt táo bị lãng quên.

    Hạt táo của An Chi là tôi, hạt táo của tôi lại là nàng.

    Tôi không hiểu rốt cuộc thì chúng tôi đang ở đâu trong vô vàn những vòng xoay không trùng khít. Chúng tôi liên tục gieo những hạt táo xuống lòng đất, rồi đợi chờ. Hết lần này đến lần khác. Hết hạt táo này đến hạt táo khác. Vô vọng. Tôi yêu cô ấy. Cô ấy lại yêu anh này. Anh này lại yêu cô nọ. Thật vớ vẩn, ấu trĩ, ngu xuẩn và buồn cười. Rất lâu sau này, tôi ước giá như tôi không gặp nàng vào chiều mưa đó, tóc nàng ướt sũng, giày nàng đứt quai, chân nàng để trần, môi nàng lem son đỏ. Dưới cơn mưa, nàng trông nhỏ bé như nhánh cỏ gầy trong một cơn mơ đứt gãy. Mãi về sau mỗi khi nghĩ về nàng của ngày hôm đó, tôi vẫn không thể xóa đi nhịp thở ngập ngừng của nàng trên vai tôi. Tôi đã cõng nàng như thể cõng cả giấc mơ của mình vào một đêm đầy sương gió, như thể trong giây phút quên đi mớ ràng buộc vô nghĩa lý của thực tại này. Rất nhiều lần tôi đợi chuông reo và tất cả ra về hết, để đi theo nàng, gấp gáp, vồn vã, như thể sợ nàng sẽ biến mất, như thể sợ nàng vỡ tan, như thể sợ nàng sẽ ra đi và mang theo cả những giấc mơ thầm kín nhất của mình.

    Nàng là hạt táo của tôi. Gieo đi gieo lại vẫn là gieo vào vô vọng.

    5.

    Nguyên, cậu không thể yêu tôi.

    Một chiều cuối tháng Năm, trời buồn như đánh rơi mùa hạ phía bên kia vực thẳm, tôi và nàng đứng trước cửa phòng học, chỉ hai chúng tôi sau một nỗ lực không nhỏ khi tôi phải đợi cho không còn ai nán lại lâu hơn mình. Nguyên đừng yêu tôi. Giọng nàng thì thào như tự nhủ, vai nàng vẫn gầy, tóc vẫn xõa ngang thắt lưng, chiếc khuyên vẫn nằm bên tai trái. Cậu không thể yêu tôi. Nàng lặp lại. Nàng không cười. Khuôn mặt nàng không cảm xúc. Nàng đưa tay vén tóc. Chiếc nhẫn bạc chạm nổi những cánh hoa lóe lên trong nắng chiều bợt bạt. Tôi đứng im như phỗng. Tôi không thể yêu nàng. Tôi cũng không thể ngừng yêu nàng. Giữa trăm ngàn những lựa chọn, rốt cuộc tôi lại chẳng thể làm gì cả. Ngơ ngác như đứa trẻ lên ba, tôi bất an, hoài nghi, sợ hãi. Vì sao. Tôi không biết. Không cách nào lý giải. Tôi không biết. Tại trời mưa chăng. Hay tại đôi chân trần dẫm phải gai của nàng chiều mưa hôm nào. Tôi không biết, tôi không biết nữa.

    Rồi nàng tiến lên một bước, nhìn thẳng vào mắt tôi. Nguyên, tôi hơn cậu bốn tuổi. Tôi lặng im không đáp. Nguyên, tôi là giảng viên của cậu. Tôi vẫn không nói gì. Nguyên, tôi đã đính hôn. Tôi siết chặt tay, cổ họng khô khốc. Nguyên, đây chỉ là một cơn say nắng. Đừng nói nữa, tôi van xin nàng trong suy nghĩ. Tôi muốn nói với nàng rằng tất cả đều vô nghĩa lý. Khoảng cách bốn tuổi, hay địa vị xã hội, hay gã đàn ông của nàng đều vô nghĩa lý. Tôi muốn nói với nàng với tôi tất cả chỉ là con số không. Nhưng tôi đã chẳng thể làm gì. Nàng thở dài, lắc đầu, rồi bước qua tôi. Cho đến khi nàng đi mất tôi vẫn đứng im như tượng đá. Tôi không thể gọi tên nàng, tôi cũng không thể nói tôi sẵn sàng chấp nhận một thực tại phi lý, chỉ cần nàng ở bên tôi. Móng tay tôi đâm vào lòng bàn tay. Tôi chịu thua. Sức nặng từ nhịp thở của nàng trong buổi chiều mưa bất giác trở về trên vai trĩu nặng.

    Khi nàng đã đi khỏi một hồi lâu, tôi nhận ra An Chi đứng ở góc rẽ tối tăm của hành lang nhìn mình với dáng vẻ của một con diều đứt cánh. Rồi bạn ấy tiến lại gần, chầm chậm. Cậu đã nói cậu yêu cô ấy. Tôi gật đầu. Cậu biết rằng cậu không thể yêu cô ấy. Tôi gật đầu. Cô ấy không yêu cậu. Tôi không chắc. Cậu có yêu tớ không.

    An Chi nhìn tôi. Tôi rùng mình bởi ánh mắt bạn ấy hệt như ánh mắt nàng vừa nãy. Tự nhiên tôi sợ hãi. Bạn ấy đã hỏi một câu tôi không thể trả lời. Cậu có biết điều đó, An Chi nói, giọng quả quyết. Nhưng cậu sẽ mãi mãi lẩn tránh như thế này phải không. Cậu biết rõ ràng điều gì đang xảy ra giữa chúng mình, cậu biết hết. Tớ sợ mất cậu, giọng tôi khàn đặc, lý lẽ của tôi trở nên yếu ớt. Không đâu Nguyên, cậu chỉ đang cố chạy trốn vì sự hèn nhát của cậu mà thôi.

    Tôi định sẽ nói thêm với An Chi một điều gì đó. Tôi biết mình định nói với bạn ấy một điều gì đó. Nhưng không thể, tôi chỉ mấp máy môi, và rồi im bặt. Tôi dựa lưng vào tường, nghĩ về những hạt táo. Rốt cuộc thì ai là hạt táo của ai. Và tại sao chúng tôi cứ phải gieo hoài những vô vọng như vậy. An Chi đột nhiên siết lấy tay tôi, năm giây, mười giây, hai mươi giây.

    Nguyên, cậu biết không, giá như chúng mình gặp nhau vào một ngày trời mưa. Tại sao, tôi hỏi. Vì khi ấy, An Chi cười, buồn xo như thể con sóng quên mất đường về, có lẽ cậu sẽ yêu tớ.

    Rồi bạn ấy buông tôi ra, rảo bước nhanh về phía cầu thang, và biến mất.

    Tôi nghe đâu đó trong mình có tiếng vỡ tan.

    6.

    Khi tôi nói An Chi biến mất, tức là bạn ấy thật sự biến mất.

    An Chi gần như bốc hơi khỏi những hoạt động của trường. Số buổi vắng học của bạn ấy từ không tăng lên mười lăm. Tôi không còn nhìn thấy An Chi xuất hiện ở bất cứ nơi đâu nữa. Như thể một làn hơi sương, bạn ấy tan đi trong thinh không im lặng. Mỗi ngày, tôi lên lớp, ăn trưa, đọc sách ở thư viện, lên xe bus về nhà, và trải qua cảm giác không-còn-có-An-Chi. Tôi cố không cúp tiết như trước, ép mình tham dự một vài buổi đi chơi ngẫu hứng của đám bạn, và thôi không còn hút Marlboro nhãn xanh nhiều. Tôi cố gắng ném mình ra thế giới bên ngoài, nhưng mọi nỗ lực trở nên vô vọng. Tôi nhận ra An Chi không phải là người duy nhất đánh mất sự giao tiếp với thế giới này, mà ngay cả tôi cũng vậy. Nếu An Chi cần có tôi để liên kết với thế giới, thì tôi cũng cần bạn ấy theo một cách tương tự thế. Tự nhiên tôi thấy mình buồn bã tựa hồ như cơ thể đang mất dần đi từng phần. Tự nhiên tôi thấy nhớ An Chi. Tôi định sẽ đi tìm bạn ấy, nhưng rốt cuộc tôi khựng lại. Tôi nhận ra tôi chẳng biết gì về An Chi hết. Tôi không biết phải tìm bạn ấy ở chốn nào. Suốt những tháng năm qua dường như không phải hai chúng tôi ở bên nhau mà chỉ có bạn ấy ở bên tôi, tôi mặc nhiên xem bạn ấy tồn tại như một sự tất yếu, đến mức tôi quên mất quyền được biến mất của bạn ấy. Tự nhiên tôi thấy mình ích kỷ. Tự nhiên tôi thấy mình tồi tệ. Rốt cuộc tôi đã ở đâu trong suốt khoảng thời gian An Chi gieo những hạt táo bị bỏ quên?

    Lớp Mỹ thuật Hy Lạp cổ đại kết thúc vào một ngày đầu tháng Sáu. Nàng đứng trước lớp, nói lời tạm biệt với tất cả đám sinh viên có mặt. Sau hôm nay nàng sẽ không còn phụ trách môn học này nữa, và nàng cảm ơn sự hợp tác của mọi người. Tôi nhìn nàng. Trong một giây ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Nàng mỉm cười, rất nhanh, rồi quay đi hướng khác. Tôi không chắc mình muốn gì. Trong đầu tôi ngổn ngang những suy nghĩ về mấy hạt táo. Tự nhiên tôi không còn nghe thấy nhịp thở của nàng đè nặng trên vai mình nữa. Tôi nhìn nàng và nghĩ đến An Chi, nghĩ về mối liên kết đặc biệt của hai chúng tôi. Tự nhiên tôi nhớ mái tóc bù xù, chiếc quần rách gối, đôi converse màu đen của bạn ấy. Phải rồi, cơn say nắng đã kết thúc. Giá như chúng mình gặp nhau trong một ngày trời mưa. Giá như chúng mình gặp nhau trong một ngày trời mưa. Lời An Chi cứ lặp đi lặp lại như một đoạn băng trong chiếc máy cát sét cũ. Tôi bất chợt nghĩ đến những hạt táo bạn ấy gieo sau vườn trường. Không có An Chi chăm sóc, liệu chúng có còn muốn nảy mầm không.

    Chuông reo hết tiết, mọi người xách cặp ra về. Tôi đợi nàng trước cửa. Cảm ơn, tôi nói, không để nàng lên tiếng, vì đã là một hạt táo không nảy mầm. Nàng nghiêng đầu, tôi không chắc rằng nàng hiểu. Rồi nàng đặt tay lên vai tôi. Nàng nói. Nguyên à, tạm biệt.

    7.

    Tôi chạy ra khoảng sân sau vườn trường. Tôi không biết. Tôi thật sự không biết mình muốn gì. Mùa hạ chỉ còn một nửa. Tôi cần phải tìm lại chúng tôi. Hạt táo của tôi đã chết. Nhưng hạt táo của An Chi đã nảy mầm. Tôi không tin vào mắt mình. Những hạt táo thật sự đã nhú mầm xanh mởn. Tôi ngẩn ngơ. Tự nhiên tôi lại nghĩ đến An Chi, tôi nghĩ nhiều hơn về khuôn mặt buồn rười rượi của bạn ấy trước khi biến mất. Tôi nhận ra tôi rất nhớ An Chi, nhiều bằng tất cả những tháng ngày chúng tôi đã ở bên nhau cộng lại. Tôi ước giá mà bạn ấy có ở đây. Không, tôi sẽ đi tìm bạn ấy, dù có phải lật tung cả mùa hè này, tôi sẽ tìm cho bằng được bạn ấy. Tôi sẽ nói với bạn ấy rằng, nhất định, chúng mình sẽ gặp nhau trong một ngày trời mưa.

    HẾT
     
    Nghiên Di, LieuDuongTânSinh27 thích bài này.
    Last edited by a moderator: 2 Tháng năm 2020
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...