Truyện Ngắn Happy Valentine! My Love - Thỏ Tháng 3

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Thỏ Tháng 3, 12 Tháng mười một 2018.

  1. Thỏ Tháng 3

    Bài viết:
    17
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng tư 2019
  2. Đang tải...
  3. Thỏ Tháng 3

    Bài viết:
    17
    #1

    14/2 - Valentine.

    Ở những cửa hàng socola hay tiệm bánh kẹo vào những ngày này lại đông kín người, mà chủ yếu trong số đó là những thiếu nữ (đa số) tầm tuổi học sinh.

    "Ah~ Mệt quá đi mất! Không ngờ các cửa hàng lại đông đến vậy. Cứ như ngày đại hạ giá ấy. May mà chúng ta không phải đi vào sâu trong cửa hàng để mua từng nguyên liệu."

    Tia nắng tháng hai xuyên qua kẽ lá Mộc Lan, ôm ấp hai con người đang cùng nhau rải những bước chân trên con đường nhựa. Nhìn người bạn thân than thở bên cạnh, Mikado khẽ mỉm cười.

    "Ừ, nhưng tớ phải công nhận là mạng lưới quan hệ của chị Katsuragi tốt thật đấy, không thì chúng ta cũng chẳng thể mua được những nguyên liệu tốt như thế này mà chẳng tốn chút công sức nào. Quả không hổ danh là thợ làm bánh số một ở Ikebukuro."

    "Phải phải! Nhưng tớ sẽ rất hạnh phúc nếu người đi lấy nguyên liệu không phải là chúng ta."

    Sau giờ tan học, Masaomi sánh vai cùng Mikado tới quán Sushi Nga, cả hai dự định sẽ ăn uống thỏa thích, vui chơi hết mình, mặc cho việc bản thân chả có lấy một mảnh tình vắt vai, nhân cái dịp trời đánh này.

    Cố lờ đi các cặp tình nhân đang trêu ghẹo nhau như ở chốn không người. Vẫn tiếp tục rải bước trên phố, để những cơn gió tháng hai nhẹ nhàng quấn lấy hai con người đang vui vẻ cười nói với nhau, tán gẫu đủ thứ mọi chuyện trên trời dưới đất. Phải, mọi việc vẫn sẽ diễn ra bình thường, nếu không..

    "Masa~~~~ cưng ơi~~~~"

    Đó là nếu không có bà chị yêu quý của cậu, đột nhiên xuất hiện ở nơi nào đó mà chẳng ai hay, chậy tới quàng tay ôm cổ cậu, khiến Masaomi bất ngờ đến mức xém chút nữa ngã xóng soài xuống đất. Thu hút bao ánh mắt xung quanh hướng tới cả bọn.

    Nhảy xuống người đứa em trai bé nhỏ. Katsuragi vui vẻ chạy lon ton đứng trước mặt hai cậu nhóc đang nhìn cô với bộ mặt ngơ ngác.

    Nhìn nụ cười xán lạng, rộng tới tận mang tai của chị mình, bỗng một cảm giác bất an như điện xẹt chạy dọc sống lưng Masaomi, khiến cậu không thể không bất giác rùng mình. Linh cảm của một đứa em đang mách bảo cậu. Không biết người chị gái đáng kính này lại sắp có ý tưởng điên rồ nào nữa đây?

    Và đúng như dự đoán, ngay giây sau, Katsuragi đã chống tay ở hai bên hông, hít một hơi thật sâu, rồi hùng hồn tuyên bố.

    "Bây giờ hai đứa hãy tập trung ở nhà chị để làm sô-cô-la nhân ngày lễ tình nhân nhé?"

    "Không."

    Không chút do dự, Masaomi đáp gọn một câu.

    "Tại sao chứ? Hôm nay chính là ngày lễ tình nhân đấy. Là ngày của socola và tình yêu. Nó chẳng phải là một cơ hội tốt để bày tỏ tình yêu của em với tên cò mồi Oriha.. Ưm~"

    Nhanh chóng đưa tay bịt miệng Katsuragi. Masaomi thầm cảm ơn trời. Bởi cậu thật chẳng muốn ai biết được bí mật đáng xấu hổ của mình. Dù cho có là những người bạn thân nhất - Mikado hay Anri. Chỉ mình chị Katsuragi là quá đủ rồi.

    Nhưng đáng lẽ sẽ may hơn nếu bộ dạng lúng túng và nét mặt ngượng ngùng, vô cùng dễ thương của Masaoami không lọt vào đôi mắt màu mật sắc sảo nào đấy.

    Một ý tưởng không mấy tốt đẹp chợt lóe lên trong tâm trí Katsuragi.

    Dưới lớp da mềm mại, Masaomi có thể cảm nhận được đôi môi mềm mỏng ấy đang cong lên một đường hoàn mỹ.

    Cảm giác bất an không ngừng dâng lên chiếm lấy tâm trí mang theo nỗi sợ hãi của Masaomi, khi bắt gặp đôi mắt chứa đầy hiểm ý của người đối diện.

    Nắm lấy cổ tay mảnh khảnh, rồi nhẹ nhàng gỡ nó ra. Katsuragi khẽ nở nụ cười thật xinh đẹp trong veo tựa như mặt hồ tĩnh lặng, nhưng Masaomi có thể thấy tại sâu nơi đáy mắt kia lại không hề mang theo ý cười.

    Mikado đứng đằng sau Masaomi cũng không thể ngăn nổi việc bản thân bất giác rùng mình.

    Tuy cậu là bạn thân từ nhỏ của Masaomi và cũng không hiểu rõ Katsuragi nhiều bằng bạn thân mình. Nhưng có một điều Mikado biết rất rõ, rằng bất cứ những điều tồi tệ nào cũng đều có thể xảy ra khi người con gái có vẻ đẹp như đội lốt cừu non kia, nở mỉm cười "thương hiệu".

    "Ara, nếu em không đồng ý thì cũng không sao. Chị sẽ không ép em nữa. Chỉ là.."

    Cảm nhận được hơi nóng phả ra từ bờ môi mềm mỏng như cánh mai vàng khi cô gập người xuống, ghé sát vành tai cậu, rồi thì thầm bằng chất giọng quyến rũ tựa mật ngọt nơi đầu môi.

    "Chị sẽ không đảm bảo cho những chuyện xảy ra tiếp sau đó đâu nhé. Em hiểu ý chị mà, đúng chứ?"

    Im lặng hồi lâu, Masaomi do dự liếc nhìn Katsuragi, nhưng nhận lại chỉ là nụ cười mỉm dịu dàng mang đầy thâm ý. Cúi mặt xuống đất, cậu do dự hồi lâu rồi cũng đành miễn cưỡng gật đầu với nét mặt vô cùng bất mãn, trong khi hai bên má vẫn còn đang tiếp tục ửng hồng.

    "Great"

    Cô gái ranh mãnh nhảy dưng lên vui sướng.
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng mười hai 2018
  4. Thỏ Tháng 3

    Bài viết:
    17
    #2

    Chú thích: Fujoshi = hủ nữ

    Trước khi đi đến điểm hẹn, Masaomi và Mikado được Katsuragi nhờ mua giùm những nguyên liệu cần thiết để làm socola mà cô đã đặt trước.

    Nhưng, có lẽ, vấn đề lại nằm ở chỗ đấy!

    Vừa bước chân vào một cửa tiệm nổi tiếng chuyên bán đồ ngọt, dụng cụ và nguyên liệu làm bánh. Chưa đầy ba giây sau, đã có hàng ngàn con mắt gần xa trong cửa hàng liền đổ xô vào Masaomi và Mikado. Kèm theo sau là những lời xí xầm, bàn tán cùng với những ánh mắt kỳ lạ, kẻ ghê tởm, người thích thú, còn có cả sự khinh bỉ..

    Liếc mắt sang bên, Mikado vô tình nhìn thấy ở một góc trái của cửa tiệm, có vài nữ sinh trung học đang đứng bên cạnh quầy bánh kem, vừa nhìn hai cậu vừa hét lên đầy phấn khích, cứ như cả hai đều là sinh vật lạ chưa thấy qua bao giờ, rồi thì thầm với nhau cái gì đó trông có vẻ rất vui. Cau đôi mày lại, không hiểu sao Mikado cảm thấy có chút khó chịu khi bị nhìn bằng ánh mắt đó?

    Dẫu vậy, nhưng cũng chẳng thể làm gì. Hai thằng con trai đi chung với nhau tới tiệm đồ ngọt nổi tiếng nằm một góc của thành phố Ikebukuro, rồi cùng nhau tiến đến khu vực đang diễn ra sự kiện "Socola tình yêu 'dành cho thiếu nữ' ", thử hỏi tại sao người ngoài nhìn vào lại không hiểu lầm chứ?

    Còn về phần Masaomi, sau khi nói vài câu gì đó với một nữ nhân viên đang loay hoay, bận rộn với công việc trong tiệm. Không tỏ ra chút khó chịu, ngược lại nữ nhân viên còn mỉm cười vui vẻ, nói với Masaomi "Xin quý khách hãy chờ một chút." Trước khi quay đầu bước đi, cô gái cũng không quên phóng một tia nhìn thích thú sang Mikado đang đứng đằng sau.

    Đứng đợi nữ nhân viên vừa bước đi vừa đá chân sáo trông vô cùng hạnh phúc kia. Masaomi cảm thấy bản thân đang không ngừng run rẩy như một con chuột bạch trong phòng thí nghiệm, bởi sự tấn công không ngừng nghỉ bằng ánh mắt của mọi người xung quanh.

    "Hai tên kia bị gay hay sao mà đi chung với nhau vào khu sự kiện dành cho thiếu nữ vậy hả?"

    "Không biết nữa, nhưng cũng có thể lắm chứ."

    "Tuyệt quá! Hai ảnh là một cặp à, trông dễ thương quá."

    "Đoán xem ai uke, ai seme đi."

    "Còn phải hỏi nữa sao. Chắc chắn là cậu tóc đen đó là uke rồi."

    "Không, không, tớ thích chàng trai tóc vàng làm uke cơ."

    "Uke x Uke hả? Không thể nào, không được, không được đâu."

    "Xí, mấy nhỏ bị điên rồi."

    Những lời xí xầm cứ không ngừng tấn công vào thính giác, phải chăng đây cũng là một cách để tra tấn con người? Cái mà người ta vẫn gọi là tra tấn tâm lý bằng lời nói, thái độ.

    Tuy mới chỉ đứng có 3 phút mà Masaomi đã cảm thấy hàng ngàn thập kỉ vừa vút qua tầm mắt, dù trời không nóng và nhiệt độ thì lại rất thoải mái nhưng không hiểu sao mồ hôi trên trán cậu vẫn tuôn ra không ngừng.

    Từ căn phòng được che bằng tấm rèm màu da trời, nữ nhân viên nọ trở ra cùng một cô gái khác, bước tới quầy hàng và đưa cho Masaomi một chiếc hộp và hai bọc đồ.

    "Cảm ơn quý khách đã tin tưởng chọn mua sản phẩm của chúng tôi. Đây là những gì mà cô Katsuragi đã đặt trước đó. Xin quý khách hãy kiểm tra lại hàng, xem còn thiếu gì không ạ."

    Masaomi cười gượng, rồi gật đầu ra chiều đã hiểu với cô gái. Cậu bắt đầu kiểm tra từ hai chiếc túi, sữa, bột cacao, bơ lạt, đường trắng, chocolate trắng, vanila..

    "Có vẻ như không thiếu thứ gì."

    Có lẽ khi còn là một đứa trẻ, trước khi gặp và làm bạn với Mikado. Mỗi lần sau giờ tan học, Masaomi thường có thói quen đi vào bếp đầu tiên, ngồi lên chiếc ghế màu quế quen thuộc, nhìn bàn tay trắng nõn, thoăn thoắt pha trộn từng nguyên liệu của chị mình, còn đôi môi hồng đào thì không ngừng gọi tên các loại nguyên liệu và cách làm ra một chiếc bánh ngọt (dù rằng hầu như cậu đều sẽ quên ngay vào ngày hôm sau). Đối với Masaomi khi đó, đây là việc tuyệt vời duy nhất cậu có thể làm để giết thời gian.

    Mỗi lần như vậy, Masaomi đều say sưa lắng nghe chúng, rồi háo hức ngồi chờ trước lò bánh, ngắm nhìn mẻ bánh đang dần chuyển sang màu vàng nâu.

    Có lẽ cũng nhờ thói quen hằng ngày đó mà bây giờ cậu có thể nhớ chính xác từng nguyên liệu mà không cần phải cầm theo một tờ giấy ghi chú nhỏ.

    Đến lượt kiểm tra chiếc hộp màu da trời, Masaomi vô cùng ngạc nhiên khi bản thân tìm thấy một chiếc hộp trắng hình trái tim, được trang trí bằng chiếc nơ màu đỏ ở góc trái, nằm lẫn trong đống dụng cụ. Không kiềm chế nổi sự tò mò, Masaomi bèn mở nắp và nhìn vào thứ nằm bên trong chiếc hộp. Nằm trên lớp đệm trắng là hai sợi dây chuyền, mỗi sợi là một con chim uyên ương giống hệt nhau, chỉ khác ở chỗ con nằm xuôi và con nằm ngược.

    Masaomi đưa cho nữ nhân viên chiếc hộp và nói rằng chị cậu không hề đặt cái gì giống như vậy.

    Nhưng đáp lại câu nói đó là một nụ cười và những ngôn từ được nói bằng chất giọng ngọt ngào.

    "Đây là quà tặng của cửa hàng chúng tôi dành cho các vị khách quen lâu năm. Nên xin đừng lo lắng gì cả. Chúng tôi rất vui khi được thợ làm bánh ngọt tài giỏi và nổi tiếng như cô Katsuragi đây ghé thăm thường xuyên. Chúng tôi rất lấy làm vinh hạnh."

    "Và chúng tôi cũng nghe cô ấy kể rất nhiều về cậu. Nhưng thật không ngờ em trai của Katsu-chan lại dễ thương đến vậy. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy ha, Miki!"

    "Kh.. Khoan đã Hana. Cậu đang nói cái quái gì thế? Như vậy là thất lễ với khách hàng đấy. Th.. Thành thật xin lỗi cậu! Cô ấy không có ý gì đâu, nên có gì thất lễ mong cậu bỏ qua cho."

    Cúi gập người xuống. Cô gái tên Miki nói với vẻ hối lỗi.

    Masaomi đổ hôi hột khi chứng kiến màn đối thoại của hai nữ nhân viên. Quan hệ giữa những người này với chị của cậu chắc cũng không dừng lại ở mức bạn bình thường đâu ha? Masaomi chỉ mong chị mình không nói điều gì kỳ cục với họ. Cậu chưa muốn biết suy nghĩ thật đằng sau những nụ cười như hướng dương trong nắng ấy đâu.

    Vẫy tay trước mặt, Masaomi gượng cười, nói.

    "Không sao! Tôi cũng không bận tâm tới mấy chuyện nhỏ nhặt này đâu."

    "Xin hãy gửi lời chúc của chúng tôi tới cô Katsuragi nhé!"

    Vẫy tay với hai nữ nhân viên sau quầy, Masaomi cùng Mikado bước về trên con đường trải nhựa, thoang thoảng mùi hoa Mộc Lan.

    Chuyện ngoài lề vui.

    Trong cửa hiệu bán đồ ngọt sau giờ tan làm.

    Kimi và Hana vẫn đang tiếp tục dọn dẹp một số những bàn ghế và những vật liệu không cần thiết trước khi đóng cửa hàng.

    "Đấy chẳng phải nhân vật chính trong câu chuyện bi thương mà Katsuragi hay kể sao? Người em tóc vàng đem lòng yêu tên cò mồi tin tức ranh mãnh, nổi tiếng ở Ikebukuro. Và cả hai đã phải trả giá cho những sai lầm và tình yêu của mình bằng việc gánh vác những nỗi đau để có được hạnh phúc đây sao? Ôi trời, thật không thể tin được là mình có thể gặp được người thật bằng xương bằng thịt. Đây phải chăng là giấc chiêm bao? Nếu vậy, mình ước đừng bao giờ tỉnh lại. Thật muốn tận mắt chứng kiến xem tình cảm họ giờ mặn nồng ra sao. Chỉ một lần thôi mình cũng đủ mãn nguyện rồi. Tớ thật muốn kể chuyện này cho Haru và Nao biết quá đi. Cậu có nghĩ vậy không, Kimi? Chắc chắn họ sẽ ghen tị lắm đây."

    Nắm chặt hai tay trước ngực. Hana nhìn lên trời bằng đôi mắt lấp lánh. Kimi có thể nhìn thấy hàng vạn vì sao trong đó. Trông cô nàng như đang ở một thế giới nào đấy, không phải Trái Đất.

    Nhưng dẫu vậy, Kimi cũng chẳng thể phủ nhận rằng cô cũng muốn coi mấy cảnh "tình tứ" của hai người họ. Dù đã rất kiềm chế, nhưng cảm giác vẫn thứ có gì đó đang không ngừng cuồn cuộn trong lòng Kimi, như muốn trào dâng ra ngoài. Nó không cho phép cô phủ nhận ham muốn của bản thân.

    Một bi kịch tình yêu, thứ cảm xúc không nên có. Oa, sao giống trong các bộ manga mà cô đã đọc quá vậy? Ôm mái đầu nâu sáng, Kimi không ngừng khóc thầm trong thâm tâm.

    Đặt lên đôi môi anh đào mềm mại, anh kéo cậu vào nụ hôn sâu không lối thoát. Không thể ngừng tiếp tục trao cho nhau những ánh mắt tràn đầy yêu thương. Bàn tay nghịch ngợm lướt trên làn da trắng ngần..

    A A A A.. cô đang tượng tượng cái quái gì thế này. Sao tự dưng khi không lại nhớ đến đoạn tiểu thuyết ấy đúng lúc này thế kia? Chẳng lẽ cô đã lún sâu vào con đường hủ nữ rồi ư? Không thể nào. Không thể nào.

    Chết tiệt! Thầm chửi rủa trong lòng, khi Kimi không còn có thể tiếp tục kìm nén thêm, cô đập mạnh tay lên bàn mà hét lớn như muốn giải tỏa nỗi lòng thầm kín.

    "Mình cũng muốn coi cảnh" tình tứ "của cả hai."

    Bên cạnh, Hana vẫn bình tĩnh mỉm cười.

    "Thấy chưa! Cậu bắt đầu giống một Fujoshi hơn rồi đấy."
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng mười hai 2018
  5. Thỏ Tháng 3

    Bài viết:
    17
    #3

    Chú thích: Attrayant aussi* (tiếng Pháp) "trông hấp dẫn quá."

    Sau khi về đến nhà, bước chân vào căn bếp nhỏ nối liền với phòng ăn, Masaomi đã không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy cô bạn nữ tóc ngắn trong bộ ba bạn thân của cậu - Anri. Đang ngồi tự nhiên uống trà và trò chuyện thân mật với Katsuragi ở phía bên kia bàn. Cậu chưa từng nghĩ rằng chị mình cũng sẽ mời cô bạn xinh đẹp này đến.

    Lén liếc nhìn Mikado đứng bên cạnh, Masaomi như có thể thấy vành tai của cậu bạn đang không ngừng đỏ lên từng giây, khẽ thở dài một tiếng, cậu dường như không thể loại bỏ cái suy nghĩ: "Hôm nay chắc sẽ là một ngày dài lắm đây!"

    "Sai rồi cô bé, em nên làm thế này để khi nướng, bánh sẽ không có các lỗ khí, giúp bánh mịn và mềm hơn."

    Katsuragi ôn tồn chỉ dạy Anri từ công thức, cách chế biến đến những điều cần chú ý trong làm bánh. Trong khi Masaomi đang hướng dẫn người bạn thân vẫn còn lúng tung, vụng vệ trong công việc chính, dù rằng đây cũng không phải lần đầu cả hai làm bánh cùng nhau.

    Để tiếng thở dài thoát ra bờ môi, cậu khẽ thì thầm.

    "Mình biết là cậu đang rất vui khi có Anri ở đây, nên hãy chịu khó giữ bình tĩnh chút đi. Đó là nếu cậu 'không muốn' cô ấy biết tình cảm thật giấu trong lòng."

    Những lời Masaomi vừa nói như biến thành mũi tên đâm xuyên qua người Mikado. Túi socola trên tay không biết rơi từ khi nào, tạo ra mảng thanh âm vụn vỡ.

    "C.. C.. C.. Cậu đang nói c.. ca.. cái quái.. gì.. gì thế?"

    Mikado nói khó khăn. Cố tỏ ra bản thân thật bình thường. Trong khi hai má thì đỏ ửng hơn trái cà chua chín, còn trống ngực thì đập mạnh đến nỗi Masaomi gần như có thể nghe thấy nhịp tim đập hỗn loạn của "thằng bạn thân".

    Masaomi cười khổ. Đây có lẽ là cái mà người ta vẫn thường gọi là "lần đầu biết yêu", hay nói khoa trương hơn là "mối tình đơn phương" chăng?

    Nhìn Mikado vụng về đánh trứng, lúng túng giải quyết mảnh trứng vô tình rớt ra lòng bàn tay, vỡ nát, rồi bối rối khi được Anri giúp đỡ. Masaomi thầm so sánh Mikado khi bình thường và Mikado của hiện tại, thật đúng là khác nhau một trời một vực.

    Huých khuỷu tay chị mình, Masaomi nói nhỏ, đủ để người kia nghe thấy.

    "Sao chị lại mời Anri tới đây. Chẳng phải chỉ cần Mikado làm rồi tặng cho cô ấy là được rồi sao?"

    Im lặng một lúc, nghĩ ngợi xem nên giải thích thế nào, rồi cô mỉm cười, nói với Masaomi bằng giọng thích thú.

    "Mikado nhát lắm, nếu có đi chắc cũng vòng vo trước cửa nhà con bé ít nhất nửa tiếng mới chịu nhấn chuông. Vả lại, nếu để thế này chẳng phải sẽ thú vị hơn sao? Mấy hành động vụng về và lúng túng của Mikado trông rất đáng yêu mà."

    "Nói chung chị chỉ muốn thấy cảnh tượng này thôi chứ gì?"

    Nhìn Katsuragi cười trừ thay cho câu hỏi, Masaomi biết chắc mình đã đoán đúng một phần nào đấy.

    Trông cậu bạn vẫn đang chật vật trong công đoạn chế biến, Masaomi chỉ có thể thầm cảm thông trong lòng.

    "Tuyệt! Cuối cùng cũng xong."

    Sau khi mang khay bánh ra khỏi lò, Masaomi thầm cảm thán những tuyệt tác mình làm ra. Tuy nghe có phần kiêu ngạo, nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc khi có thể thành công làm ra một tác phẩm nào đó. Có lẽ là di truyền từ chị chăng?

    Gạt đi mọi suy nghĩ sang bên. Cậu sẽ không để những suy nghĩ không cần thiết phá hủy niềm vui của mình đâu.

    "Attrayant aussi*"

    Giọng nói êm ả vang lên đằng sau Masaomi. Nét mặt của Katsuragi hiện giờ trông mới thật dịu dàng làm sao. Đúng là, người con gái này mỗi khi có vấn đề gì liên quan đến em trai hay nghề nghiệp (đồ ngọt) đều như biến thành con người khác, lúc thì dịu dàng như một người mẹ, khi lại nghiêm túc, chững chạc. Không ai có thể tin cô gái năng động thường ngày và người phụ nữ đang đứng đây đều cùng một người.

    Nhưng Masaomi biết, dù Katsuragi là ai? Dù chị ấy là con người như thế nào? Thì Katsuragi Kida vẫn đã, đang và sẽ luôn luôn là chị cậu, một người chị đầy trách nhiệm, người chị duy nhất mà cậu kính trọng.

    Đứng trước bàn bếp nhìn Katsuragi vẫn đang loay hoay, tập trung cho công đoạn cuối cùng của chiếc bánh kem socola, Masaomi liền đưa một bọc bánh đến trước mặt khiến mọi hoạt động của Katsuragi đột ngột dừng lại. Hết nhìn chiếc túi nhỏ trong suốt với ruy băng xanh trên tay em trai, rồi lại ngước nhìn Masaomi đang nở nụ cười rộng tới tận mang tai.

    "Valentine vui vẻ, chị hai!"

    Đón nhận những chiếc bánh quy nhân socola ngọt ngào từ tay cậu. Katsuragi hạnh phúc đến mức lao đến ôm chặt lấy Masaomi và cảm ơn cậu rối rít khiến Masaomi suýt có nguy cơ rời bỏ trần gian (nếu cô ấy không thả ra kịp thời).

    Bước đến chiếc bàn ăn nối liền với phòng bếp, rồi đặt hai túi bánh khác màu lên chiếc bàn gỗ sồi. Như gửi trọn mọi sự yêu thương và quý trọng vào lời nói. Masaomi cười dịu dàng.

    "Valentine vui vẻ, hai cậu bạn thân nhất của tôi!"

    Cả Anri lẫn Mikado đều như bị món quà và lời chúc làm cho bất ngờ, im lặng một lúc, rồi cả hai khẽ cười với nhau và đưa cho cậu sản phẩm mà họ đã làm, bánh xốp phủ socola và socola nhân caramel. Sau đó đồng thanh nói:

    "Valentine vui vẻ, Masaomi!"

    Ai nói Valentine là ngày chỉ dành cho những người yêu nhau? Đâu nhất định phải có tình cảm "vượt qua ranh giới" mới được gọi là "yêu". Tình yêu luôn mang trên mình vô vàn hình dáng. Ai có quyền quyết định dáng hình của tình yêu? Ai dám phán xét tình yêu là gì? Chẳng phải chính bản thân ta – con người, mới là kẻ quyết định điều đó sao?

    "Khoan đã, Masa-chan! Em tính ra ngoài vào giờ này sao?"

    Loay hoay mang chiếc giày trắng yêu thích, Masaomi nói với tông giọng không giấu nổi niềm vui.

    "Vâng, em tính ra ngoài có chút chuyện. Có thể sẽ về trễ, chị cứ nhập cuộc vui trước đi. Không cần đợi em đâu."

    "Vậy mang theo cái này luôn nhé."

    "Đó là.."

    Nhìn chị mình bỏ một lá thư vào chiếc túi nhỏ màu nâu đất. Masaomi tính hỏi 'Đó là gì vậy?' nhưng lại bị Katsuragi cắt ngang.

    "Chúc em vui vẻ em trai. Còn nữa, cho chị gửi lời hỏi thăm tên cò mồi đó nhé."

    Nói tới đây hai má Masaomi bắt đầu ửng hồng, rồi nhanh chóng thành màu như trái cà chua chín. Luống cuống chạy nhanh ra khỏi cửa. Cậu lắp bắp đầy bối rối.

    "E.. Em đi đây."

    Trong thoáng chốc, Masaomi đã mong rằng bản thân đã nhầm khi cậu vô tình thấy nụ cười tà mị trong một khắc của chị trước khi cánh cửa gỗ khép lại.
     
  6. Thỏ Tháng 3

    Bài viết:
    17
    #4

    "Ôi trời, xem ai đến thăm tôi kìa. Không biết ngọn gió phước lành nào đã đưa em đến đây vậy. Nào, vào đi, tôi không nghĩ em sẽ ổn khi ở ngoài trong cái thời tiết ban đêm này đâu."

    Vừa mở cánh cửa sắt căn hộ, điều đầu tiên Izaya làm sau khi nhìn thấy Masaomi trong chiếc áo len màu trắng và khăn quàng màu vàng đang run cầm cập ở ngoài là những lời châm chọc đầy ngụ ý.

    Dẫu vậy, có lẽ điều đó cũng đâu giúp anh giấu được niềm hạnh phúc nhỏ nhoi trong đôi mắt vốn sắc sảo và ranh mãnh.

    "Tôi hy vọng anh có thể nói câu nào đó dễ nghe hơn mỗi khi gặp tôi đấy."

    Mắc chiếc áo và khăn quàng lên giá đỡ. Masaomi tận hưởng hơi ấm tỏa ra lò sưởi khi ngồi trên chiếc ghế sofa mềm mại.

    Tháng hai, không còn là tháng của một mùa xuân se lạnh, nhưng dẫu vậy, mỗi khi màn đêm buông xuống phủ kín bầu trời, mặt trăng như đi tìm cho mình một chỗ đứng trên nền thảm đen, thì khi ấy từng trận gió đêm vẫn khiến con người ta chỉ muốn dành hết thời gian ở nhà.

    Hương thơm dịu ngọt của hồng trà làm tâm cậu trở nên dễ chịu. Ngắm nhìn chiếc túi nhỏ màu nâu đất, Masaomi đang phân vân không biết lát nữa nên lựa lời nói thế nào. Mặc dù cả hai đã hẹn hò với nhau được hai tháng, nhưng thiết nghĩ, chỉ cần tưởng tượng ra việc bản thân phải nói thẳng mấy câu tình lãng mạn, sến súa giống trong các bộ phim tình cảm mà chị Katsuragi vẫn hay coi thôi, cũng đủ làm cậu sẵn sàng đào ngay một cái hố mà giấu đi sự xấu hổ. Đặc biệt là với Izaya thì lại càng ngượng hơn. Ai biết được anh ta sẽ làm gì sau khi nghe chúng chứ.

    Vẫn chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, Masaomi dường như không để ý đến Izaya đã pha xong trà, anh bước ra từ nhà bếp với chiếc khay trên tay. Đặt hai chiếc tách nghi ngút khói lên mặt bàn, hương thơm từ chúng từ từ phủ lên căn phòng một mùi hương dịu nhẹ. Anh đi tới, ngồi xuống cạnh Masaomi và thì thầm bên tai cậu.

    "Em đang nghĩ gì vậy?"

    "A A A A A A.."

    Giọng nói và hơi thở ấm nóng của anh phả vào tai cậu như một dòng điện công suất lớn đột ngột chạy qua cơ thể khiến Masaomi giật mình. Thiếu chút nữa thôi tim cậu đã nhảy ra khỏi lồng ngực rồi.

    Xoay người lại, Masaomi nhanh tay giấu chiếc túi sau lưng. 1

    "A.. Anh tới khi nào vậy?"

    "Được vài phút rồi. Lúc em không chịu để ý mà cứ suy nghĩ lung tung ấy."

    Masaomi ngượng chín mặt bởi hành động không biết vô tình hay cố tình ban nãy của Izaya. Trong khi cậu đang lúng túng không biết nên đáp trả thế nào cho hợp lẽ. Thì Izaya bất chợt lên tiếng, phá vỡ không khí.

    "Vậy em tới đây làm gì? Nhớ anh quá chịu không nổi nên muốn qua gặp mặt hay sao? Nếu muốn, em cũng có thể ngủ lại đêm nay, ở đây, với anh."

    "T.. Tất nhiên là.. kh.. không rồi."

    Gương mặt vốn đã đỏ của Masaomi nay càng đậm màu hơn.

    Mỗi một câu nói Izaya càng tiến lại gần và mỗi lần như thế Masaomi lại phải lùi xuống, cho đến khi lưng cậu chạm vào thành ghế. Masaomi đành nuốt nước bọt bất lực chờ đợi. Hai tay siết chặt cái túi nhỏ sau lưng.

    Ban đầu, vốn chỉ định đùa giỡn với cậu một chút nhưng bây giờ, khi ngắm nhìn phản ứng của người kia, anh chỉ muốn ăn cậu ngay lập tức.

    Hình ảnh Masaomi run rẩy như một chú chuột bạch đáng thương sắp bị đưa đi làm vật thí nghiệm phản chiếu trong đôi đồng tử màu cafe sắc bén, như viên socola đắng ngọt đầy kích thích, càng khiến Izaya khó kiềm lại bản thân.

    Nghiêng đầu, Izaya cứ thế tiến lại gần Masaomi.

    Cậu thiếu niên tóc vàng bất giác rùng mình bởi hơi nóng không ngừng phả ra của người kia. Không được rồi. Nếu cứ tiếp tục thế này cậu sẽ không kìm nén được mất. Khao khát chiếm hữu anh. Muốn bàn tay chai sạn mà ấm áp chạm vào cậu. Cảm nhận nhiệt độ thân thể của cả hai. Đôi môi mềm mỏng kia vẫn không ngừng tiến tới, gần hơn.. gần hơn nữa..

    "A A A A A A A A A A A.."

    Tiếng hét thất thanh như muốn xuyên qua bức tường cách âm của căn hộ. Masaomi trong vô thức đã mạnh tay đẩy Izaya sang đầu bên kia của chiếc ghế sofa.

    "Đ.. Đau quá! Em đâu cần phải.."

    Izaya rên rỉ, tay xoa phần bả vai trai bị va chạm mạnh. Anh đau đớn tính phản bác thì Masaomi lập tức đưa lên trước mặt anh một chiếc túi nhỏ và lắp bắp nói.

    "C.. Cái này cho.. cho anh. Kh.. không phải tôi muốn tặng anh hay.. hay làm gì vào cái ngày.. à không ý.. ý tôi là.. tôi lỡ làm khá nhiều.. còn dư một ít nên.. nên mới nảy ra ý tưởng đem sang cho anh. Chứ không còn gì khác đâu."

    Càng về sau giọng Masaomi nhỏ dần, mang theo chút lúng túng. Cậu cúi đầu thấp đến nỗi chẳng thể biết được biểu cảm trên gương mặt hiện giờ thế nào? Chỉ thấy màu đỏ trên vành tai đậm hơn cả ớt tabaco.

    Izaya vừa nhận quà, vừa cố ngăn không để tiếng cười tuột ra khỏi miệng, anh vẫn chưa muốn Masaomi về ngay bây giờ đâu.

    Lấy ra chiếc hộp màu xanh với ruy băng đỏ. Izaya dường như không tỏ ra ngạc nhiên mấy khi nhìn những viên socola có hình thù không thể gọi là đẹp nằm yên vị bên trong.

    "Tuy nó không được đẹp và không biết nó có hợp khẩu vị với anh không? Nhưng tôi hy vọng là anh sẽ thích nó."

    Masaomi gần như không bỏ qua bất kỳ động tác nào khi Izaya lấy ra một viên socola và ăn nó.

    Hương vị đăng đắng xen lẫn ngọt ngào, thêm chút bùi bùi của hạnh nhân như nhảy múa trên đầu lưỡi của Izaya.

    Nhìn nét mặt mong chờ không chút che giấu của Masaomi, Izaya không khỏi phì cười. Thấy vậy, tâm của Masaomi lại càng nôn nao hơn. Bây giờ cậu thật sự muốn biết anh đang nghĩ thế nào về nó? Món quà cậu làm tệ lắm sao? Hay anh không thích nó?

    Nếu không hỏi cậu cũng chẳng thể biết được đáp án, nghĩ bụng Masaomi đành đánh liều.

    "Anh thấy sao, Izaya-san?"

    Không trả lời, Izaya chỉ đưa một viên socola lên miệng cậu. Khóe miệng cong lên đầy ẩn ý, nét mặt như muốn nói, 'nếu em muốn biết thì hãy thử xem?'.

    Mím chặt môi một lúc, rồi Masaomi mở miệng, thưởng thức ngọt ngào của cacao và đường tan trên đầu lưỡi.

    "Thấy sao? Không tệ đúng chứ?"

    Nhìn nụ cười ranh mãnh có phần dịu dàng của anh, Masaomi không khỏi lúng túng, đầu cúi xuống có phần thấp hơn trước.

    "Sau tất cả mọi chuyện, anh không nghĩ là em còn nhớ đến anh trong những dịp này, lại còn mang theo quà tự làm nữa chứ. Dù không muốn thừa nhận, nhưng anh đoán kẻ ra bày trò này không ai khác ngoài chị em. Nhưng dẫu vậy.. anh thật sự cảm thấy rất hạnh phúc."

    Bầu không khí trong căn phòng phút chốc rơi vào thinh lặng. Masaomi hiện tại đang vô cùng bối rối. Chưa bao giờ cậu nghĩ (cũng chưa từng dám mơ), rằng sẽ có ngày Izaya nói những câu lãng mạn hay cái gì đó khác đại loại như vậy.

    Nhưng mà, anh ấy nói vậy là sao? Cái gì mà 'anh không nghĩ là em sẽ còn nhớ đến anh trong những dịp này..', lại còn 'dù không muốn thừa nhận..', ý anh là cậu vẫn chưa thật sự chấp nhận và chịu tha thứ cho anh sau tất cả mọi chuyện ư? Và việc cậu đồng ý hẹn hòn với anh cũng chỉ là miễn cưỡng, rằng cậu đơn thuần chỉ muốn mọi chuyện trở lại như khi chưa xảy ra mấy chuyện tồi tệ đó?

    Ngu ngốc!

    "Câu đó?"

    Izaya ngạc nhiên. Nếu Masaomi cứ cúi thấp như vậy, mái tóc vàng vẫn sẽ tiếp tục rũ xuống và nó như muốn giấu đi biểu cảm trên gương mặt non nớt.

    "Ý.. Ý anh là gì khi nói mấy lời đó?"

    Giọng nói trầm thấp có chút run run.

    "Đúng là lúc đầu tôi không tính làm socola cho anh, cũng không nghĩ sẽ tự tay làm nó, vì anh đã từng nói 'anh không thích đồ ngọt..' "

    Không phải tôi không thể ăn kem, chỉ là tôi không thích đồ ngọt cho lắm.

    Cảm giác đau nhói âm ỉ trong lồng ngực. Ký ức. Phần ký ức đáng lẽ không nên nhớ, ở nơi bắt đầu mọi nỗi đau.

    " Còn nữa, làm gì có chuyện tôi không nhớ tới anh chứ? Nếu chị Katsuragi mà không bày ra mấy cái trò 'tự làm socola' quái gở này, thì tôi cũng vẫn sẽ đến tìm anh và đưa thứ mà bản thân đã dành cả ngày để chọn. Vậy nên làm gì có chuyện tôi sẽ quên anh.."

    Mở miệng tính nói tiếp nhưng cậu nhanh chóng ngậm lại, màu đỏ trên mặt theo đó lan rộng hơn.

    ""

    "À à.. phải rồi. Tr.. trước khi đi chị Katsuragi có nhờ tôi đưa cho anh một thứ."

    Masaomi bối rối lục lọi trong chiếc túi nhỏ. Ngay cả cậu cũng không thể tin được bản thân lại có thể nói mấy câu như vậy.

    Izaya, người vẫn đang trôi nổi trong suy nghĩ của chính mình, nhanh chóng bị kéo ra khi Masaomi đưa bức thư trên tay cậu cho anh.

    Mở bức thư màu xanh nhạt với hoa văn đầy nữ tính, nhưng dẫu vậy những lời Masaomi nói vẫn chiếm trọn tâm trí anh.

    Dõi theo từng hành động của Izaya, cảm giác tò mò theo đó dâng lên trong lòng Masomi.

    Nhưng ngay sau đó, tất cả dường như đều bị dập tắt, các giác quan của Masaomi không ngừng cảnh báo một điềm xấu sắp xảy đến với cậu. Chứng kiến đôi mắt rubi sắc sẳo mở lớn đầy ngạc nhiên trong phút chốc, rồi lại mau chóng biến mất nhường chỗ cho cái nhếch miệng đầy gian ý.

    Masaomi giật nảy khi Izaya đứng lên, ném bức thư lên bàn, rồi tiến lại gần chỗ cậu. Cúi xuống, anh ghé sát tai cậu rồi thì thầm vào tai cậu với chất giọng quyến rũ mang theo hơi nóng phả vào vành tai.

    "Có lẽ chúng ta có chút hiểu lầm ở đây. Nhưng những lời em nói thật sự khiến anh rất hạnh phúc. Cũng vì anh rất vui, nên đêm nay.. anh muốn em là 'của anh'.."

    "Aaaaa.. C.. Cái.."

    Dứt lời, Izaya liền bế cậu lên theo kiểu công chúa.

    Bất ngờ trước hành động và lời nói của anh, Masaomi trong vô thức vòng tay qua cổ Izaya.

    Mặc cho cậu liên tục đấm vào ngực phản đối, Izaya vẫn đưa cậu vào phòng anh.
     
  7. Thỏ Tháng 3

    Bài viết:
    17
    #5

    Trong căn phòng tối đen, chỉ có ánh trăng chiếu sáng một phần qua tấm kính khổng lồ thay cho bức tường đáng ra phải nằm ở đó. Tấm kính lớn đến nỗi Masaomi có thể nhìn thấy thành phố xinh đẹp rực rỡ ánh đèn dù cách 3m. Từ trên đây, thành phố trong thật nhỏ bé, như ngôi nhà của những người tí hon.

    Masaomi nhanh chóng thoát ra khỏi sự thôi miên trước vẻ đẹp của thành phố dưới bầu trời đêm ngay khi Izaya ném cậu lên giường.

    "Anh nghĩ anh đang.."

    Trước khi kịp để sự tức giận tuôn ra cùng ngôn từ, cậu liền bị môi anh chặn lại. Nụ hồn nồng nhiệt hòa quyện hơi thở cả hai. Nắm chặt áo anh đến nhăn nhúm. Masaomi dường như chẳng thể cưỡng lại sự dịu dàng pha chút nồng cháy từ bờ môi mềm mại nhưng tham lam. Ấn chặt mái tóc vàng rực lấp ló dưới vầng trăng bạc. Izaya dần đưa cậu vào một nụ hôn sâu đầy khao khát. Nhanh chóng giành thế chủ động. Anh luồn chiếc lưỡi nghịch ngơm vào khoang miệng ấm nóng, chiếm trọn tiện nghi mà dò xét, trêu đùa.

    Cứ tiếp tục như thế, chẳng ai trong cả hai biết nụ hôn kéo dài bao lâu. Chỉ khi nhận ra người bên dưới đang dần mất đi hô hấp Izaya mới luyến tiếc dứt ra khỏi nụ hôn cuồng nhiệt, kéo theo sợi chỉ bạc như minh chứng cho sự kết nối giữa hai người.

    Trong ánh sáng yếu ớt xuyên qua tấm kính trong suốt. Masaomi cố hớp từng ngụp không khí, lấp đầy buồng phổi trống rỗng. Gương mặt đỏ ửng cùng đôi mắt mơ màng đầy quyến rũ đầy mời gọi.

    Đến khi hô hấp dần ổn định, anh mới ôm cơ thể mảnh khảnh ấy vào lòng, thật chặt nhưng cũng vô cùng dịu dàng như thể Masaomi là thứ gì đó vô cùng dễ vỡ.

    Anh nói khẽ, đủ để có thể nghe thấy những lời yêu thương đem theo chút khổ sở của quá khứ, chỉ dành cho riêng cậu.

    "Anh biết em sẽ không quên anh, nhưng anh không muốn việc gặp anh mỗi ngày khiến em nhớ lại những chuyện đã qua và chịu đựng nó. Anh không muốn làm em tổn thương.. thêm lần nào nữa."

    Thật ấm áp. Chưa bao giờ Masaomi dám mơ đến ngày này. Dù đã quen nhau, nhưng những chuyện trong quá khứ vẫn vô tình tạo khoảng cách giữa cả hai.

    Masaomi biết, Izaya vẫn luôn hối hận về những chuyện tồi tệ mà anh đã gây ra cho cậu và những người khác. Cũng chính vì vậy, anh chưa bao giờ thật sự để Masaomi chạm vào anh.

    Được nghe những lời thật lòng, chẳng khác nào minh chứng cho việc anh đang dần mở lòng với cậu. Nhận ra điều đó, trái tim cậu như được thắp sáng bởi hàng ngàn ngọn nến ấm áp và trìu mến.

    "Không thể tin được tên cò mồi đáng gờm ở Ikebukuro lại có lúc ngốc nghếch đến như vậy"

    Ôm chặt tấm lưng rộng, cậu rúc sâu vào ngực anh, cố giấu đi gương mặt đỏ lựng, bối rối.

    "Chưa bao giờ em cảm thấy bất kì gánh nặng nào để em phải chịu đựng khi ở bên anh. Có chăng, cũng chỉ là em quá khao khát anh. Em không cần anh chuộc tội nhưng chỉ xin anh.. đừng giấu em điều gì." -cậu cầu xin trong hy vọng- " nếu anh cô đơn em sẽ ngay lập tức đến bên cạnh anh. Nếu anh muốn tâm sự em sẽ dành cả đêm nghe anh nói. Nếu anh gặp chuyện gì không may em sẽ cùng anh giải quyết chúng. Em sẽ làm mọi thứ cùng anh, vì anh, với anh, mọi thứ.."

    Luồn những ngón tay gầy guộc, chai sạn vào mái tóc mềm vàng. Anh lại kéo cậu vào nụ hôn khác. Lần này chỉ đơn thuần là môi chạm môi, nhưng có phần dịu dàng hơn, đầy yêu thương và không kém phần nồng nhiệt.

    "Masaomi!"

    "Vâng!"

    "Anh yêu em."

    ""

    "Anh yêu em, yêu em, yêu em, yêu em rất nhiều. Vậy nên, Masaomi, em có.. yêu anh không?"

    "Tất nhiên. Em yêu anh nhiều hơn anh có thể tưởng tượng đấy."

    "Anh hiểu rồi."

    Masaomi có thể nghe thấy nhịp tim đập nhanh của Izaya. Những ngón tay đan xen vào nhau, cảm nhận hơi ấm cơ thể của người kia.

    Mỗi lần ở bên cạnh Izaya, trái tim cậu như loạn nhịp và khi ấy, Masaomi lại ước rằng, xin thời gian hãy ngừng trôi, để khoảng khắc này có thể kéo dài mãi mãi.

    Trong căn phòng rộng chìm ngập trong màn đêm u tối, chỉ có một phần ba căn phòng được ánh trăng nương tình ghé thăm. Trên chiếc giường đôi nằm giữa căn phòng. Sự hoan hỉ cùng cảm xúc thuần khiết như hòa vào nhau, tạo thành thanh âm của niềm khoái cảm lấp đầy không gian.

    Luôn tồn tại rất nhiều câu hỏi trong tình yêu, nhưng đừng để chúng trở thành lý do cho sự chia cắt của chúng ta. Nếu đã không thể tìm ra đáp án thì cứ mặc kệ chúng đi, thời gian sẽ cho chúng ta câu trả lời mà ta cần.

    Vậy nên, dù có chuyện gì, xin đừng buông tay em ra.

    "Có chuyện gì sao mà trông cô vui quá vậy?"

    Tựa đầu vào vai Katsuragi, Shizuo khẽ nhăn mặt khi thấy nghe tiếng cười khúc khích từ cô.

    Hiện họ đang ngồi trên mái nhà, chỉ có Katsuragi và Shizuo, vì cả hai đều không muốn làm phiền khoảng khắc riêng tư dành cho Mikado và Anri. Có lẽ, đây là lúc cậu chàng có thể biết được cảm xúc thật sự của Anri-tình yêu gà bông dành cho chính Mikado.

    "Tôi đang nghĩ, thật may mắn vì được sinh ra."

    Nếu có bị từ chối thì cũng không sao, không phải là Katsuragi không ủng hộ tình yêu của Mikado, nhưng nó cũng có thể là dấu hiệu cho thấy tình yêu thật sự của cậu vẫn chưa đến, nó chỉ đơn thuần là một bước tiến, một nỗi đau để hướng tới tương lai và Katsuragi tin rằng, Mikado chắc chắn sẽ vượt qua thôi.

    Dù sao thì nó cũng là một đứa trẻ rất mạnh mẽ mà.

    "Cô nói cứ như thể trước đây mọi thứ đều tồi tệ vậy."

    "Nhưng đúng là như vậy mà."

    "Vậy thì bây giờ không còn nữa, đúng chứ?"

    "Ừ" -cô gật đầu- "Không còn nữa."

    Đêm nay, trên bầu trời trải thảm đen, chỉ có ánh trăng và vì sao treo trên những đám mây, chứng kiến tình yêu đâm chồi.

    Trích thư của Katsuragi

    Gửi Bọ Chét!

    Để cảm ơn anh đã giúp cũng như trông nom Masaomi giùm tôi. Tuy biết đó là do anh tự nguyện nhưng tôi vẫn nghĩ mình nên đáp trả anh cho xứng đáng.

    Vậy nên, tôi cho anh mượn em trai tôi đêm nay đó. Thích làm gì thì làm, miễn là khi về vẫn còn nguyên vẹn là được.

    Ký tên:

    Katsuragi Kida

    P/S: Đừng quên quà đáp lễ White Day.


    End.

    Lời tác giả: Có thể bạn tự hỏi tại sao mình phải viết tới tận chương thứ 4 mới thấy hai nhân vật chính xuất hiện? Thực chất mình vốn thích viết truyện ngược hơn ngọt. Nhưng vì muốn đổi khẩu vị cũng như cuộc sống đời thường của Masaomi Kida nên mới viết khá dài như vậy.

    Dù không hay nhưng mình vẫn mong các bạn có thể thưởng thức nó. Cứ gạch đá thoải mái, mình nhận hết.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...