Hành Trình Của Kẻ Cân Bằng

Discussion in 'Cần Sửa Bài' started by Hanbuke, Dec 8, 2024.

  1. Hanbuke

    Messages:
    4
    Tên truyện: Hành Trình Của Kẻ Cân Bằng

    Tác giả: Monkie007 (điệp viên khỉ)

    Thể loại: Truyện giả tưởng

    Link thảo luận (không bắt buộc)

    Văn án:

    "Cân Bằng Vĩnh Cửu" là một câu chuyện giả tưởng về một thế giới đối lập với Trái Đất mà chúng ta biết, nơi không có pháp luật nhưng lại có quyền lực và phép thuật. Trong thế giới này, không có một thủ lĩnh duy nhất mà chỉ có những đại diện của các châu lục, những người được chọn ra để trở thành những chiến binh mạnh mẽ nhất, mang trong mình sức mạnh đặc biệt. Những người này không chỉ chiến đấu vì quyền lực mà còn để bảo vệ sự cân bằng mong manh của thế giới.

    Nhân vật chính, Won, là người giữ vai trò Cân Bằng của thế giới, được giao trọng trách duy trì sự ổn định giữa các đại diện. Anh sở hữu đôi cánh thiên sứ và là kẻ mạnh nhất trong số những đại diện, nhưng bên trong anh luôn giằng xé giữa trách nhiệm và những tổn thương quá khứ. Là người em trai của Un, một nhân vật ít nói và lạnh lùng nhưng luôn ủng hộ Won, anh mang một gánh nặng khổng lồ khi phải bảo vệ không chỉ những người xung quanh mà còn chính bản thân mình khỏi sự xung đột giữa các thế lực.

    Bên cạnh đó, Kane, đại diện của châu Mỹ, và Jared, đại diện của châu Âu, là những chiến binh mạnh mẽ với sức mạnh vượt trội. Kane sở hữu khả năng bay lượn và chiến đấu linh hoạt, còn Jared kiểm soát được sức mạnh của băng giá. Hai người này tuy đều mang trong mình khả năng đặc biệt nhưng lại có những tính cách hoàn toàn khác biệt, tạo nên sự xung đột và thử thách cho Won trong việc giữ vững sự cân bằng.


    * * *

    Mẫu trình bày (truyện 3 tới 10 chương)

    Mở đầu: Cuộc Đụng Độ Trên Cao

    Giữa bầu trời xám xịt của một đô thị đổ nát, hai bóng người đang đối đầu trong một trận chiến căng thẳng. Âm thanh rít gào của đạn phá vỡ không gian yên tĩnh, cùng với những cú nhảy nhanh như chớp của một kẻ lướt qua các tòa nhà.

    Trên mái của một khu chung cư cũ kỹ, Kane
    , một kẻ có dáng người gầy gò nhưng lanh lẹ, đạp mạnh chân vào mép tường. Cơ thể hắn lao vụt qua không khí như một mũi tên, né tránh hàng loạt viên đạn đang bay sát bên.

    Phía xa, từ cửa sổ của một tòa nhà cao tầng đối diện, Jared trừng mắt nhìn qua ống ngắm của khẩu súng trường. Với mái tóc xám tro cùng ánh mắt lạnh lẽo, Jared không hề chớp mắt khi bóp cò lần nữa.

    Bang! Bang! Bang!

    Những viên đạn xé gió, nhắm thẳng vào Kane.

    Nhưng Kane, với một nụ cười nhếch mép, lộn nhào giữa không trung, chân hắn bám chặt vào lan can của một cây cầu gần đó, sau đó tung người lên cao.

    Ngươi nghĩ súng là thứ có thể chạm được vào ta sao? "
    Kane hét lớn, giọng hắn vang vọng khắp con phố hoang tàn bên dưới

    Jared không đáp, nhưng môi hắn khẽ cong lên. Tay bóp cò thêm một lần, lần này là một phát đạn đặc biệt, với đầu đạn phát ra ánh sáng đỏ rực.

    Kane vừa kịp nhận ra điều gì đó bất thường thì viên đạn đã phát nổ ngay bên cạnh hắn, tạo ra một luồng sóng xung kích khổng lồ.


    Cú nổ đẩy Kane va mạnh vào tường của một tòa nhà gần đó, để lại một vết lõm sâu. Hắn rơi xuống, đáp xuống mặt đường với hai đầu gối khuỵu xuống.

    Kane lẩm bẩm," Tên khốn này.. lại dùng đạn nổ! "

    Trên tầng cao, Jared đứng dậy khỏi vị trí ẩn nấp, vác khẩu súng lên vai, giọng nói trầm thấp vọng xuống.

    Kane, ngươi chạy giỏi thật. Nhưng lần này, trò mèo vờn chuột chấm dứt tại đây.


    Hắn rút ra từ thắt lưng một viên đạn khác, nhưng lần này là một viên đạn màu xanh, phát sáng như thể chứa đựng một luồng năng lượng kỳ lạ.

    Kane nheo mắt nhìn viên đạn, nhận ra ngay đây không phải thứ tầm thường. Hắn đứng dậy, lau đi vệt máu trên khóe miệng, và bật cười.

    Ngươi không biết dừng lại đúng không? Được thôi, vậy để ta chơi lớn với ngươi.


    Hắn giơ tay lên, và từ lòng bàn tay của Kane, một luồng sáng nhấp nháy hiện ra, tạo thành một vòng tròn pháp thuật nhỏ.

    Ngươi không phải người duy nhất biết xài đồ chơi đâu, Jared.


    Jared ngừng lại, lông mày khẽ nhíu.

    " Pháp thuật à? Lần này có vẻ thú vị rồi đây.


    Cả hai đứng đối diện nhau, ánh sáng từ năng lực của Kane và ánh lóe lên từ ống ngắm súng của Jared hòa quyện trong không gian căng thẳng. Trận chiến giữa kẻ cầm súng và pháp sư bắt đầu nóng lên hơn bao giờ hết.

    Kane đứng thẳng dậy, lau vệt máu trên môi. Trong ánh sáng mờ nhạt của buổi hoàng hôn, một đôi cánh khổng lồ mọc ra từ sau lưng anh. Đôi cánh này không phải cánh chim thông thường – nó rực lửa, tỏa ra ánh sáng màu đỏ cam, như một biểu tượng của sức mạnh tuyệt đối.

    Jared, đứng trong căn phòng cao tầng, nở một nụ cười lạnh lẽo. "Đại diện của châu Mỹ. Không ngờ ngươi lại đích thân xuất hiện ở đây."

    "Tên ngốc nào nghĩ rằng chỉ ngồi bắn lén là có thể hạ ta chứ?" Kane nhếch mép. Đôi cánh của anh vỗ mạnh, nhấc anh khỏi mặt đất, bay lên không trung. Không khí xung quanh anh nóng lên đến mức những khối bê tông dưới chân bắt đầu nứt vỡ.

    Jared không hề nao núng. Anh giơ khẩu súng lên, lắp viên đạn xanh phát sáng vào ổ đạn. Đôi mắt xanh băng giá của anh như xuyên thấu không khí giữa hai người. "Ngươi không nên coi thường ta, Kane. Sức mạnh của ta không nằm ở khẩu súng này, mà ở đây."

    Jared giơ tay còn lại lên, và ngay lập tức, không khí xung quanh hắn bắt đầu đóng băng. Những khối băng lớn hình thành từ mặt đất, bao phủ cả tòa nhà hắn đang đứng, biến nó thành một pháo đài băng giá giữa lòng thành phố.

    [COLOR=var (--tw-prose-bold) ]"Thử xem ngọn lửa của ngươi có thể đốt cháy được sự lạnh giá này không."
    Jared nói, giọng trầm như tiếng gió mùa đông.[/COLOR]

    Kane lao thẳng về phía tòa nhà, ngọn lửa từ đôi cánh của anh bùng lên dữ dội. Nhưng trước khi anh kịp tiếp cận Jared, một bóng người từ đâu xuất hiện, nhảy xuống từ trên cao, lao thẳng vào anh.

    Cú va chạm mạnh khiến Kane bị đánh bật ra xa, rơi xuống một mái nhà gần đó. Anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi với ánh mắt sắc lạnh đang đứng sừng sững trước mặt mình.

    Người đàn ông này mặc một bộ đồ chiến đấu đen tuyền, trên lưng có một hình xăm rồng lớn kéo dài từ vai xuống eo. Không khí xung quanh anh ta không nóng, không lạnh, mà mang theo một áp lực nặng nề, như thể cả bầu trời đang đè nén.

    "Đủ rồi, Kane,"
    người đó nói, giọng khàn khàn nhưng đầy uy quyền. Ngươi không có quyền xuất hiện ở lãnh thổ này. "

    Kane ngồi dậy, trừng mắt nhìn anh ta." Ra là Ryu, con rồng của châu Á. Ta không ngờ lại được tiếp đón bằng một cú đấm thẳng mặt. "

    Ryu không nói thêm lời nào, chỉ tiến lên một bước. Trong khoảnh khắc, anh ta tung một cú đá vòng, nhanh đến mức tạo ra một cơn lốc xoáy nhỏ, cuốn theo đống mảnh vỡ và bụi bặm từ mặt đất.

    Kane vội vỗ cánh, nhảy lùi lại để né đòn." Hừ, ta không đến đây để đấu với ngươi, Ryu. Ta đang giải quyết chuyện riêng với tên băng giá kia. "

    Jared, đứng từ xa, cười nhạt." Có vẻ mọi thứ trở nên thú vị hơn rồi. Một con rồng và một thiên thần lửa. Sao chúng ta không cùng chơi một ván nhỉ? "

    Ryu nhìn Jared, ánh mắt đầy cảnh giác." Ta không phải đồng minh của ngươi, Jared. Nhưng nếu ngươi muốn chiến đấu, ta sẵn lòng. "

    Kane đứng dậy, đôi cánh của anh bùng cháy mạnh mẽ hơn." Hai chọi một à? Ngươi nên biết rằng ta không dễ bị đánh bại như vậy. "

    Trận chiến giữa ba đại diện – ngọn lửa của Kane, băng giá của Jared, và sức mạnh võ thuật của Ryu – giờ đây trở thành một trận đấu khốc liệt, nơi mỗi đòn đánh đều có thể làm rung chuyển cả thành phố.


    Xuất Hiện Thiên Sứ - Kẻ Cân Bằng Sức Mạnh

    Giữa không gian đầy khói bụi và ánh sáng của những ngọn lửa, một luồng sáng trắng rực rỡ từ trên cao chiếu xuống. Không khí chợt yên tĩnh, như thể mọi thứ đều bị áp đảo bởi một sức mạnh vô hình.

    " Ầm! "

    Một người đàn ông với đôi cánh trắng khổng lồ đáp xuống giữa cuộc chiến. Mái tóc trắng bạch kim của anh phản chiếu ánh sáng, đôi mắt xanh sắc lạnh chiếu thẳng vào ba người đang đứng bên dưới. Gương mặt anh như được tạc từ đá cẩm thạch, đẹp đến hoàn mỹ, nhưng lúc này lại toát ra vẻ giận dữ không che giấu.

    " Các ngươi định làm loạn đến bao giờ? " Giọng nói của anh vang lên, mạnh mẽ như tiếng sấm, khiến cả Kane, Jared và Ryu lập tức ngừng lại.

    Người đàn ông này là Won, thiên sứ – kẻ được mệnh danh là Cán Cân Của Sự Cân Bằng, đại diện cho toàn thế giới, và cũng là người duy nhất có thể áp đảo tất cả các đại diện khác.

    Kane, với đôi cánh lửa vẫn bùng cháy sau lưng, bật cười, nhưng tiếng cười có chút gượng gạo." Lại là ngươi, Won. Sao lần nào ngươi cũng phải xen vào chuyện của bọn ta thế? "

    Won liếc nhìn anh, ánh mắt lạnh lẽo khiến Kane lập tức ngậm miệng. Jared, vốn dĩ luôn giữ vẻ lạnh nhạt, giờ cũng không dám lên tiếng. Chỉ có Ryu – kẻ luôn kiêu ngạo và tự tin, dám tiến lên một bước, nhưng ngay cả anh cũng không thể giấu được sự dè chừng.

    Won tiếp tục, giọng nói của anh tràn đầy uy quyền:

    " Đây là lần thứ bao nhiêu rồi? Lần thứ N ta phải nhắc nhở các ngươi rằng, thế giới này không phải sân chơi của các ngươi! Và ngươi, Kane, Jared – từ bao giờ các ngươi lại dẫn theo Gyu, kẻ không bao giờ rời khỏi trang viên, đi theo gây rối thế này? "

    Nghe nhắc đến Gyu, cả Kane và Jared đều có chút bối rối. Họ lén nhìn về phía Ryu – hay chính xác hơn, Gyu, kẻ được mệnh danh là Con Rồng Châu Á .

    Ryu, hay Gyu, vốn là một người hiếm khi rời khỏi trang viên nơi các đại diện trú ngụ. Anh là người nghiêm khắc nhất, luôn giữ vững kỷ luật. Nhưng gần đây, dường như Kane và Jared đã lôi kéo anh vào những trận chiến không hồi kết của họ.

    Kane cố cười chữa thẹn:

    " Chúng ta chỉ muốn xem Gyu mạnh thế nào thôi mà. Cậu ta luôn ở trong trang viên, không chạm vào thực tế. Đây là cách chúng ta giúp cậu ấy tiến bộ, phải không, Jared? "

    Jared nhún vai, không đáp. Won chỉ hừ lạnh, đôi cánh trắng phía sau anh vỗ mạnh, tạo ra một luồng gió lớn khiến cả ba lùi lại một bước.

    " Tiến bộ? Các ngươi gọi việc phá hủy cả thành phố là tiến bộ sao? Nếu không dừng lại, đừng trách ta trừng phạt! "

    Won vươn tay lên, và ngay lập tức, bầu trời chuyển sang màu trắng mờ, như thể mọi thứ bị cuốn vào trong ánh sáng. Một luồng áp lực khổng lồ đè xuống, khiến Kane, Jared, và Gyu đều không thể động đậy.

    " Các ngươi quên mất rằng, vai trò của ta là giữ thế giới này trong sự cân bằng. Ta không cần biết lý do gì, nhưng ta sẽ không cho phép bất cứ ai phá vỡ trật tự. "

    Kane nghiến răng, cố gắng chống lại áp lực." Chúng ta chỉ.. chỉ muốn giải trí một chút thôi! Ngươi làm quá lên rồi đấy, Won! "

    Won nhìn anh bằng ánh mắt sắc như dao: " Nếu các ngươi muốn giải trí, thì cứ thử đấu với ta xem. Có muốn thử không, Kane? "

    Kane lập tức im lặng.

    Ryu lên tiếng, giọng nói trầm nhưng đầy kiên quyết:

    " Won, đó là lỗi của ta. Ta tự nguyện tham gia, và ta sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng ngươi cũng biết, sức mạnh của chúng ta không thể bị giam cầm mãi. Nếu không chiến đấu, ta không thể mạnh lên được. "

    Won nhìn anh, một tia mềm mỏng thoáng qua ánh mắt xanh:

    " Ta hiểu điều đó, Gyu. Nhưng không phải cách này. Nếu các ngươi muốn thử sức, hãy đấu ở nơi khác, không phải giữa thành phố. Và nhất là không được phá vỡ sự cân bằng mà ta đã gìn giữ. "

    Không khí giữa bốn người lắng xuống. Won thu lại áp lực, nhưng gương mặt vẫn không giấu được vẻ nghiêm khắc.

    " Lần này, ta bỏ qua. Nhưng nếu còn tái phạm, ta sẽ không chỉ đứng nhìn nữa. Các ngươi hiểu chứ? "

    Cả ba im lặng, chỉ gật đầu. Kane liếc nhìn Jared, rồi đến Gyu, cuối cùng thở dài." Thôi được rồi, chúng ta sẽ dừng ở đây. Nhưng lần tới, đừng mong ta dễ dàng bỏ qua như vậy. "

    Won nhìn theo ba người rời đi, ánh mắt dõi theo cho đến khi họ biến mất khỏi tầm nhìn. Anh thở dài, đôi cánh trắng khẽ cụp lại. " Lũ trẻ ngốc nghếch.. "

    * * *

    Khi Won trở lại Trang viên Thiên Sứ, nơi các đại diện tụ họp, mọi thứ chìm trong sự yên tĩnh đặc trưng. Những tòa nhà trắng toát được bao quanh bởi cánh đồng hoa oải hương bạt ngàn, không khí dịu dàng, mát mẻ. Tuy nhiên, tâm trí của Won vẫn còn vương lại sự giận dữ từ trận chiến vừa rồi.

    Anh bước vào sảnh lớn, nơi những cột đá cao vút được khắc những hoa văn cổ xưa, đại diện cho sự cân bằng của thế giới. Nhưng vừa đặt chân vào, anh lập tức dừng lại.

    Ngồi trên bậc thềm dẫn lên sảnh là một người đàn ông với mái tóc trắng bạch kim giống hệt anh. Người đó khoác một chiếc áo choàng trắng nhẹ, bên trong là một chiếc áo phông đơn giản và quần jeans tối màu, mang đến vẻ ngoài thoải mái nhưng lại không mất đi sự tinh tế. Trên cổ anh ta là một chiếc tai nghe lớn, treo hờ hững như thể không bao giờ được dùng đến.

    Điều khiến Won không thể nhầm lẫn là con rắn nhỏ trắng đang quấn quanh cổ người đó. Đôi mắt của nó phát ra ánh sáng mờ nhạt, như thể chứa đựng một trí tuệ vượt xa loài vật bình thường.

    " Un. "Won gọi, giọng anh trầm hơn thường ngày.

    Người đàn ông kia ngước lên, đôi mắt xanh nhạt phản chiếu ánh sáng trong trẻo của hoàng hôn. Anh ta khẽ mỉm cười – một nụ cười hiếm hoi mà chỉ khi đối diện với Won mới xuất hiện.

    " Anh về rồi à, Won. Em đoán đúng, lại là một ngày mệt mỏi với mấy đứa nhóc kia? "

    Won bước tới, bỏ qua sự mỉa mai nhẹ nhàng trong giọng nói của Un. Anh ngồi xuống bậc thềm bên cạnh em trai mình, đôi cánh trắng của anh co lại gọn gàng sau lưng.

    " Bọn chúng lại gây rối. Lần này còn lôi cả Gyu ra ngoài. Em có tin được không? Gyu – người chưa từng rời khỏi đây – lại bị chúng lôi kéo tham gia vào một trận đánh giữa phố. "

    Un khẽ nhướn mày, nhưng không nói gì. Anh đưa tay vuốt ve con rắn nhỏ trên cổ mình, con rắn khẽ hít vào tai nghe như đang chơi đùa. Sau một lúc im lặng, anh mới lên tiếng:

    " Anh biết không, Won, họ không giống anh và em. Họ cần chiến đấu, cần vượt qua giới hạn của bản thân để cảm thấy mình tồn tại. Nhưng anh thì lúc nào cũng cố gắng giữ mọi thứ trong cân bằng hoàn hảo. "

    Won liếc nhìn em trai mình, hơi khó chịu." Cân bằng là điều duy nhất giữ thế giới này khỏi sụp đổ, Un. Nếu không có nó, tất cả sẽ rơi vào hỗn loạn. "

    Un cười nhạt, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy suy tư." Em biết. Và em ngưỡng mộ anh vì điều đó. Nhưng đôi khi, anh không cảm thấy mệt mỏi sao, khi cứ phải chạy theo để sửa chữa mọi thứ? "

    Won không trả lời. Anh nhìn ra xa, ánh mắt mơ hồ hướng về phía chân trời. Sau một lúc, anh mới khẽ thở dài:" Mệt mỏi, nhưng đó là trách nhiệm của ta. Nếu ta không làm, thì ai sẽ làm? "

    Un nghiêng đầu, con rắn nhỏ trên cổ anh ta khẽ kêu" xì xì "như thể đồng tình. Anh đặt tay lên vai anh trai mình, giọng nói nhẹ nhàng hơn:" Anh lúc nào cũng nghĩ mình phải gánh vác tất cả. Nhưng anh có em, Won. Nếu anh mệt, cứ để em san sẻ một phần trách nhiệm. "

    Won quay sang nhìn Un, ánh mắt thoáng ngạc nhiên. Anh biết rằng Un không phải người thích can thiệp, anh ta thường giữ mình ở ngoài mọi chuyện và chỉ quan tâm đến Won.

    " Un, em là người duy nhất ta tin tưởng. Nhưng ta không muốn kéo em vào những rắc rối này. Em đã yên bình ở đây, hãy cứ vậy đi. "

    Un bật cười, nhẹ nhàng nhưng mang theo chút gì đó bí ẩn." Anh quên rồi sao? Em không ở đây chỉ để làm cảnh. Em là em trai của anh, sinh đôi với anh. Nếu anh là cân bằng, thì em là cái bóng của cân bằng đó. Anh không thể chạy mãi một mình được. "

    Won khẽ mỉm cười, lần đầu tiên trong ngày anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn." Un, em lúc nào cũng là người biết cách làm ta dịu lại. Nhưng nhớ, ta không muốn thấy em quá vất vả. "

    Un đứng dậy, đôi cánh trắng mờ ảo hiện lên sau lưng anh ta trong chốc lát trước khi tan biến như một làn khói. Anh bước vào sảnh lớn, nói với lại:" Vậy thì anh phải lo mà giữ trật tự đi, đừng để em phải ra tay nhiều. Em thích sự yên bình hơn. "

    Con rắn nhỏ trên cổ Un lại" xì xì "như đang cười cùng chủ nhân của mình.

    Won nhìn theo bóng dáng của em trai, lòng đầy mâu thuẫn. Anh biết Un có khả năng, thậm chí đôi khi còn mạnh hơn cả anh. Nhưng anh luôn muốn bảo vệ em trai mình, người duy nhất hiểu được gánh nặng mà anh mang.

    " Un, nếu một ngày nào đó ta không còn giữ được cân bằng, liệu em có sẵn sàng thay ta không? "Won lẩm bẩm, nhưng câu hỏi ấy chỉ vang lên trong lòng, không bao giờ được thốt ra thành lời.

    Won cúi nhìn xuống bậc thềm nơi Un vừa rời đi, và anh lập tức nhận ra một điều khác thường. Ngay tại vị trí Un vừa ngồi, có một vài chiếc bánh nhỏ được gói gọn trong giấy trắng tinh. Một gói kẹo nhỏ với màu sắc rực rỡ cũng nằm lẫn bên cạnh.

    Anh khẽ nhíu mày, rồi bất giác mỉm cười. " Lại trò này nữa à, Un? "

    Un luôn có thói quen để lại những món đồ nhỏ nhặt nhưng đầy ý nghĩa cho Won, như một cách quan tâm âm thầm. Khi còn nhỏ, Un thường bí mật giấu đồ ăn ngọt trong phòng Won để anh tìm thấy sau những ngày dài mệt mỏi. Thói quen ấy không thay đổi, ngay cả khi họ trưởng thành và trở thành những thực thể mạnh mẽ nhất thế giới.

    Won ngồi xuống, cầm lấy một chiếc bánh nhỏ. Gói giấy được gấp lại gọn gàng, bên trong là một chiếc bánh quy đơn giản nhưng tỏa ra mùi hương ngọt ngào dễ chịu. Bên cạnh, gói kẹo có dòng chữ nhỏ viết bằng nét bút quen thuộc:

    " Đừng quá nghiêm khắc với bản thân, anh trai. "

    Đọc xong, Won không khỏi bật cười nhẹ. Un luôn biết cách chạm vào những góc mềm yếu nhất trong tâm hồn anh, dù anh không bao giờ thừa nhận.

    Anh bóc chiếc bánh, cắn một miếng, cảm nhận vị ngọt dịu tan trên đầu lưỡi. Trong khoảnh khắc đó, mọi mệt mỏi dường như tan biến. Won ngước lên nhìn bầu trời, đôi cánh khẽ rung động, cảm thấy một sự ấm áp kỳ lạ len lỏi vào lòng.

    " Cảm ơn, Un. Em luôn biết cách làm mọi thứ dễ dàng hơn. "

    Anh giữ gói kẹo còn lại trong tay, không ăn ngay mà cẩn thận cất vào túi áo choàng. Đó là một lời nhắc nhở rằng, ngay cả thiên sứ cân bằng cũng có một nơi để quay về, và có một người luôn đứng sau lưng anh, lặng lẽ hỗ trợ.

    Của một người đang dựa vào tường nhìn anh và cười anh ta là thầy dạy của đại diên châu mĩ

    Khi Won đứng dậy, ánh mắt anh bất chợt bắt gặp một bóng người đang tựa lưng vào bức tường đối diện. Người đó mặc một bộ đồ tối màu, gọn gàng nhưng phảng phất chút sự cũ kỹ, như thể anh ta đã bước ra từ một câu chuyện xưa cũ. Mái tóc nâu ngắn gọn và đôi mắt sắc sảo ánh lên vẻ tinh quái.

    Anh ta khoanh tay trước ngực, miệng nhếch lên một nụ cười nửa miệng đầy châm biếm, nhưng lại không giấu được sự thân thiện trong ánh mắt.

    " Chà, thiên sứ vĩ đại của chúng ta cũng có những giây phút ngọt ngào thế này à? Thật hiếm thấy. "

    Won nhíu mày nhưng không tỏ ra khó chịu. Anh nhận ra ngay người này: Dante, thầy dạy của Kane – đại diện châu Mỹ, và cũng là một trong những người từng giữ vai trò cân bằng trước khi truyền lại trọng trách này cho Won.

    " Dante. " Won gật đầu, giọng nói đều đều nhưng đầy uy nghi. " Sao ông lại ở đây? Ta không nhớ đã gọi ông đến. "

    Dante nhún vai, rời khỏi bức tường và bước tới gần hơn. Mỗi bước đi của ông toát lên sự tự tin và phong thái của một người từng trải, dày dặn kinh nghiệm.

    " Cậu nghĩ tôi cần lời mời mới đến được đây sao? Tôi nghe nói mấy nhóc dưới quyền cậu lại phá phách, nên tò mò muốn xem thiên sứ của chúng ta xử lý ra sao. Có vẻ, như thường lệ, cậu vẫn giữ được mọi thứ trong tầm kiểm soát. "

    Ông liếc nhìn chiếc bánh quy trên tay Won, đôi mắt lóe lên vẻ trêu chọc. " Hoặc ít nhất, em trai cậu đã làm thế. "

    Won hít sâu, nhưng không đáp lại ngay. Anh biết Dante thích khiêu khích, nhưng ông không có ác ý. " Nếu ông đã biết mọi chuyện, thì hẳn ông cũng nhận ra rằng ta không cần thêm lời khuyên từ ông. "

    Dante bật cười, tiếng cười khàn đặc trưng của ông vang lên khắp sảnh. " Ồ, tôi không đến đây để dạy bảo gì cả. Tôi chỉ muốn xem mấy trò nghịch ngợm của Kane đã làm cậu đau đầu thế nào thôi. Cậu biết mà, thằng nhóc đó bướng bỉnh chẳng kém gì tôi ngày xưa. "

    Won nhìn Dante chằm chằm một lúc, rồi thở dài. " Kane đúng là giống ông – bướng bỉnh, hiếu chiến, và thích vượt qua giới hạn. Nhưng ít nhất, ta tin ông biết cách giữ cậu ta trong khuôn khổ, phải không? "

    Dante nhướn mày, tỏ vẻ suy nghĩ một cách hài hước. " Có lẽ. Nhưng tôi không hứa trước điều gì. Cậu ta là một ngọn lửa tự do, Won. Đôi khi, những kẻ như vậy cần phải bùng cháy hết mình để hiểu được bản thân. "

    Won trầm ngâm, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. " Ta chỉ hy vọng ngọn lửa đó không thiêu rụi thế giới trước khi nó tìm ra ý nghĩa thực sự của mình. "

    Dante gật đầu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn. " Cậu không sai, nhưng hãy nhớ điều này, Won. Chúng ta – những người đi trước – không thể cản bước chúng mãi. Nhiệm vụ của cậu là giữ cân bằng, nhưng đôi khi, cân bằng không có nghĩa là giữ mọi thứ đứng yên. "

    Ông đặt tay lên vai Won, ánh mắt đầy sự chân thành hiếm thấy: " Hãy để chúng trải nghiệm, nhưng đừng quên rằng cậu luôn có quyền kéo chúng lại trước khi quá muộn. Và nếu cậu cần, tôi vẫn ở đây. "

    Dante rời đi sau đó, để lại Won một mình trong sảnh. Anh nhìn theo bóng lưng ông, lòng đầy những suy tư phức tạp. Những lời của Dante, dù mang vẻ trêu chọc, nhưng luôn chứa đựng một ý nghĩa sâu sắc mà Won không thể phớt lờ.

    " Có lẽ ông đúng, Dante. Cân bằng đôi khi không phải là giữ yên, mà là học cách chấp nhận sự chuyển động. "

    Won nhìn theo bóng lưng Dante đang khuất dần trong ánh chiều tà, lòng trĩu nặng những suy nghĩ. Anh khẽ cắn môi, đôi mắt sắc bén thoáng qua một tia cảm xúc khó gọi tên.

    " Thật ra, gọi ông cũng là hơi quá đáng, " Won thầm nghĩ, ánh mắt dừng lại ở vệt sáng mờ nhạt trên sàn, nơi Dante vừa đứng. " Anh ta bằng tuổi mình, nhưng đã gánh chịu quá nhiều. "

    Cái tên Danto thoáng hiện lên trong tâm trí anh – một cái tên đã chìm vào quá khứ nhưng vẫn để lại dấu ấn không thể xóa nhòa.

    Danto, chị gái của Dante, từng là một phần không thể thiếu trong hệ thống cân bằng của thế giới. Cô không chỉ là người mạnh mẽ mà còn là ánh sáng dẫn đường cho Dante, người luôn mang trong mình sự bất kham và nổi loạn. Nhưng mọi thứ sụp đổ vào ngày cô hy sinh để bảo vệ sự cân bằng khỏi một mối đe dọa lớn – một cuộc nổi loạn không bao giờ được ghi lại trong lịch sử chính thức, vì nó đã bị chôn vùi bởi những người cai trị.

    Cái chết của Danto đã khiến Dante thay đổi hoàn toàn. Anh ta từ bỏ vai trò Cân Bằng, giao lại trách nhiệm đó cho Won, người được chọn tiếp theo. Nhiều người nghĩ rằng Dante làm vậy vì chán nản hoặc vì cảm thấy không còn xứng đáng, nhưng Won biết sự thật không đơn giản như vậy.

    " Anh ta từ bỏ không phải vì yếu đuối, mà vì anh ta không thể giữ sự công bằng khi trái tim đã bị xé nát bởi mất mát. " Won thầm nghĩ, tay siết nhẹ chiếc gói kẹo mà Un để lại.

    Từ sau cái chết của chị gái, Dante trở thành một người thầy cho các đại diện trẻ, nhưng Won biết, đó chỉ là cách anh ta lấp đầy khoảng trống trong lòng mình. Anh ta cười đùa, trêu chọc, nhưng đôi mắt sắc sảo kia luôn phảng phất nỗi buồn mà chỉ những người từng trải mới nhận ra.

    " Dante, anh đã đi qua địa ngục của riêng mình, nhưng vẫn đứng đây, mỉm cười và giúp đỡ những kẻ như ta. Ta nợ anh điều đó, nhưng ta không bao giờ muốn phải nhìn thấy anh chịu đựng thêm một lần nào nữa. "

    Won thở dài, cảm giác mệt mỏi lại ùa về. Dù Dante không còn là Cân Bằng, nhưng bóng dáng anh ta vẫn là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về trách nhiệm mà Won đang mang. Cân bằng không chỉ là một nhiệm vụ; nó là gánh nặng của những kẻ sẵn sàng hy sinh mọi thứ để bảo vệ thế giới.

    Anh khẽ lẩm bẩm, như một lời nhắc nhở bản thân: " Ta sẽ không để mất đi bất kỳ ai nữa, Dante. Cả em trai ta, cả những kẻ ngỗ nghịch như Kane hay Jared.. tất cả đều phải được bảo vệ, dù phải trả bất cứ giá nào."

    * * *

    End 1/3 truyện dài có đăng trên wattpad và mangatoo ý tưởng gốc của tôi

    Đây là tiểu thuyết giả tưởng đầu tiền tôi tiên tôi làm nên không được chỉnh chu cho lắm
     
    Hanbuke likes this.
Trả lời qua Facebook
Loading...