Tản Văn Hành Trình Bình Yên - Ngạn Quân

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Ngạn Quân, 7 Tháng bảy 2020.

  1. Ngạn Quân

    Bài viết:
    1
    Hành trình bình yên

    Tác giả: Ngạn Quân

    Thể loại: Tự truyện​

    Có ai đã từng trải qua cảm giác trả giá cho sự lựa chọn của mình như tôi không? Hay nói cách khác hãy nghỉ mà xem khi bạn có trong tay mọi thứ thì bỗng một ngày thứ đó không còn nữa bạn sẽ thấy nó hụt hẫng và tồi tệ đến nhường nào. Vâng, và đó là câu chuyện của tôi để trải qua cảm giác dường như là chết lặng ấy thì nó là một hành trình, hành trình để tôi tìm kiếm sự bình yên cho riêng tôi.

    Bắt đầu từ đâu nhỉ? Có lẽ tôi nên đi một chuyến về quá khứ nơi những điều đã xảy ra với tôi khiến tôi của hiện tại phải có kết quả như ngày hôm nay. Quá khứ của tôi nó khá là ổn so với hiện tại, tôi khá hài lòng về nó, nếu như ngày đó không xảy ra. Nói về công việc trước đi thì nó dần ổn định sau gần 2 năm tôi làm, kèm theo đó tôi có những người bạn rất tốt và dễ thương, và còn gì hạnh phúc hơn khi tôi tìm được chân ái của tôi còn về gia đình tôi thì hơi khắt khe có thể họ lo cho tôi nhưng tôi lại thấy nó quá ràng buộc, mọi thứ dường như suôn sẻ công việc, bạn bè, tình yêu, tài chính và gia đình tôi đều có nhưng đổi lại tôi không được tự do như ý muốn và ngăn cấm việc tôi là chính mình, tôi nhớ có những ngày mình dường như là muốn xa lánh mọi người khi những lần tôi nói dối gia đình tôi về việc tôi đi chơi với người yêu và không may mắn là tôi đã bị phát hiện lúc đó tôi đã rất sợ và tôi đã ôm đầu ngồi sụp xuống và khóc như một đứa trẻ con, tinh thần tôi vô cùng hoảng loạn và tôi cũng không dám về nhà đối diện với điều đó, nhưng tôi được khuyên là nên về nhà lần đó gây ám ảnh cho tôi mỗi khi nghỉ về nó. Sau lần đó tôi bị kèm cặp hơn. Và, không biết từ lúc nào tôi trở nên trầm lặng, đi làm về là chỉ muốn ở trong phòng không muốn nói vhuyên với ai và từ khi nào ngoài điện thoại ra tôi không tiếp xúc với ai mỗi khi về nhà, tình trạng đó cứ kéo dài cho đến một ngày, đó là vào một buổi tối khi tôi mới đi làm về và tôi đã tranh cãi với gia đình. Sau đêm đó tôi đã quyết định lựa chọn sự tự do cho bản thân tôi, và tôi đã tự nhủ rằng sẽ không hối hận với sự lựa chọn đó của mình. Quay về với hiện tại. Đúng, là tôi không hối hận nhưng tôi lại phải trả giá cho sự lựa chọn của mình đó là không còn gì cả, nghe có vẻ không tin cho lắm nhỉ? Nhưng đó là sự thật, giờ tôi phải sẵn sàng cho một khởi đầu mới. Đôi khi cảm thấy ngột ngạt, đi ra đường chỉ muốn đi bộ, đeo phone và nghe vài bản nhạc, vô tình lại trúng bài tôi thích, thì lại mơ hồ nghỉ về những gì đã qua không thì là một quán cafe nào đó vừa nhấm nháp vừa ngồi ngắm cảnh, nói là ngắm nhưng không hẳn là vậy tôi cứ nhìn về một phía xa xa lại vô tình hay cố ý nhạc ở quán vang lên bài nhạc "Thanh Xuân" bài mà tôi thích nhất, mũi thấy cay cay và mắt nhòe đi dần, lau vội dòng nước mắt vì sợ bị ai nhìn thấy thì ngại lắm. Ngày cứ qua ngày, vẫn bài nhạc đó vẫn con đường đó vẫn quán quen tôi hay lui tới. Nhưng không còn là tôi của ngày đó. Tôi tập yêu bản thân hơn và trải nghiệm những thứ mới mẻ.

    Nghe đến đây thì có vẻ khá là dễ dàng nhưng ai từng trải rồi sẽ hiểu được nó là cả một quá trình, không những thế nó còn là bài học đối với tôi, bài học mang tên hành trình bình yên.

    Hết
     
    Uất Phong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 8 Tháng bảy 2020
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...