Hạnh phúc nhỏ Tác giả: Hồng Trà Hoa Quế Thể loại: Truyện ngắn Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hồng Trà Hoa Quế ******** "Chồng ơi, em lười quá." Linh duỗi người nằm dài trên ghế sofa, tay xoa xoa bụng. "Ừ, được rồi. Để anh rửa bát cho. Em xem phim đi." Quang lắc đầu, âu yếm nhìn cô vợ đang như con mèo no sữa nằm vểnh râu trên ghế sofa. Anh đứng dậy thu dọn bát đĩa, cho vào bồn rửa bát, rồi xắn tay áo lên bắt đầu công việc. Linh nằm dài trên ghế sofa nhìn ông chồng đúng chuẩn mẫu mực của mình. Cô vừa mới được ăn bữa cơm do chính tay chồng cô nấu đấy. Bữa cơm hoàn chỉnh, không cháy chỗ nọ hỏng chỗ kia, sau bao lần chồng cô thử nghiệm thất bại. Một bữa cơm vui vẻ, ấm áp, không có tiếng cáu gắt của cô, không có sự im lặng chịu đựng của người chung chăn chung gối với cô. Hay những hôm vì quá chán cảnh bị vợ chì chiết trong bữa ăn mà anh lấy cớ công ty có quá nhiều việc mà không về ăn cơm nhà. Đến bây giờ cô mới thấm thía câu nói của bạn mình "Dạy chồng từ thuở bơ vơ mới về." Trước khi cưới, các chị em trong phòng đã nói "Mày phải chuẩn bị sẵn tâm lý vững vàng, cưới xong sẽ bị vỡ mộng đấy." Nghe xong, cô cười như nắc nẻ vì nghĩ mọi người trêu đùa. Đúng, cô cũng không tin điều đó. Cuối cùng, cô vỡ mộng thật. Toang thật sự. Quang khi yêu cô khác xa với Quang sau khi cưới. Khi yêu, anh chiều chuộng cô bao nhiêu, bảnh bao chải chuốt bao nhiêu, thì khi cưới về, anh luộm thuộm và lười biếng bấy nhiêu. Quang là con trai út trong nhà. Hơn nữa, trên anh còn có hai chị gái. Phải nói đúng như lời của hai chị chồng là "Quang nó là ông tướng trong nhà đấy, em rước phải nó là mệt rồi.", và nhìn cô với ánh mắt đầy cảm thông. Anh không biết làm bất cứ việc gì, bởi mọi việc trong nhà đã có mẹ anh và hai chị làm hết. Ngủ dậy đã có sẵn đồ ăn sáng trên bàn. Đến giờ ăn cơm, hai bố con anh chỉ việc ngồi vào bàn đợi mẹ và chị anh phục vụ. Việc nhà thì hoàn toàn không bao giờ động đến một ngón tay. Cưới xong, bố mẹ hai bên tạo điều kiện cho hai vợ chồng ở riêng. Đến lúc này ác mộng mới thực sự đến với cô. Quang lười và lôi thôi thật sự. Anh không những không biết làm gì, không chịu làm gì, mà còn rất biết tạo thêm việc cho cô làm. Đi làm về quần áo, giày dép ném ở một chỗ. Tất bẩn vứt linh tinh. Tàn thuốc lá gảy bừa bãi.. Có những lúc quá mệt mỏi, cô đã phải gào lên với anh: "Tại sao anh không giúp em làm việc nhà? Em cũng đi làm mệt mỏi, tại sao anh không giúp em? Tại sao anh có thể nhìn em vất vả như thế mà không giúp một chút nào chứ?" Cô cũng không biết từ khi nào, cô đã trở thành một bà cô cáu bẳn như thế nữa. Cô cáu gắt, cục cằn, sẵn sàng mắng chửi khi anh không chịu làm việc nhà giúp cô, khi anh bày bừa đồ đạc. Cô không còn là cô nữa, không còn hay trêu đùa anh, cười với anh, nhìn anh âu yếm, và nói yêu anh nữa. Anh có vẻ sợ cô? Có lẽ thế! Những lúc cô mắng chửi, anh im lặng, rồi anh bỏ ra ngoài, đi đến đêm mới về. Cô đã từng nghe đâu đó câu "Một đời là quá dài" và đã muốn buông tay. Một đời như thế này, đối với cô, quá mức chịu đựng. Sau này, nếu những đứa con của cô cũng học theo tính của bố nó, cô không biết phải làm thế nào nữa. Cô ấm ức òa khóc như một đứa trẻ khi bị bạn bắt nạt, gục khóc ngay tại chính căn nhà của mình. Quá mệt mỏi. Cuộc sống như thế này, cô không hề mong muốn. Trước đây, trong mắt cô cuộc sống vẫn luôn là màu hồng, cô đã từng nghĩ chỉ cần yêu nhau là đủ. Nhưng không, yêu thôi không đủ, khi một người cố gắng vun vén, còn một người mãi không chịu trưởng thành. Anh vẫn cứ như một đứa trẻ nằm trong vòng tay bao bọc của gia đình, mà không chịu đứng lên gánh vác cùng cô. Anh vô tình đẩy cô thành một quả cầu gai góc và giận dữ, sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào. Sau ngày hôm đó, cô cho phép mình ngủ dậy muộn, không cần phải tất tả dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh, không cần vội vàng là lượt quần áo cho anh để kịp giờ đi làm.. Bởi những việc đó đã không còn quan trọng đối với cô nữa rồi. Bởi cô đã muốn buông tay. * * * "Vợ ơi. Không nằm ngủ ngoài này được đâu. Anh bế vợ đi ngủ nhé." Linh mơ màng thấy thân thể bỗng nhẹ bỗng đi như bay lên. Theo bản năng, cô vòng hai tay lên cổ anh. "Em mơ thấy gì mà chảy nước dãi đấy vợ. Em mơ thấy anh đúng không?" Quang dí dỏm hỏi, động tác chân tay cũng không chậm lại chút nào. Anh nhẹ nhàng đặt người trong lòng xuống giường, duỗi bàn tay ấm áp xoa nhẹ tóc cô rồi vuốt cho tóc gọn vào một bên. Hai tay Linh vẫn ôm lấy cổ anh, không muốn bỏ ra. Cô thủ thỉ bên tai: "Anh khác quá." "Khác như thế nào." Anh tủm tỉm cười. "Anh nói xem." Quang nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn "Anh không muốn em phải khóc thêm một lần nữa." - Hết - Truyện vô cùng ngắn, có lẽ các bạn đọc còn thấy cụt lủn cơ, bị hết hơi đó ạ. Không sao, mình muốn cho các bạn thấy định nghĩa toang, vỡ mộng sau cưới là như thế nào, haha. Mặc dù đây chỉ là mức độ nhẹ mà mình và một vài người bạn đã từng trải qua thôi ạ. Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình.