HẠNH PHÚC MONG MANH Thể loại: Truyện ngắn Tình yêu là gì? Nhiều người nói với tôi rằng đó là duyên số. Cũng giống như việc ta cứ gặp đi gặp lại mãi một người rồi chợt nhận ra nếu một ngày không gặp nhau nữa sẽ buồn biết bao. Có những cuộc tình hạnh phúc cũng có những cuộc tình buồn nhưng hồi ức về những cuộc tình bao giờ cũng là hồi ức đẹp chẳng thể phai nhòa. Ngày ấy tôi là một cô học trò dáng dấp nhỏ nhắn, làn da màu bánh mật trong chiếc áo dài trắng thướt tha, dịu dàng. Nhan sắc chỉ mức bình thường nhưng được nhiều người quý mến vì khiếu hài hước, vui tính và hòa đồng. Thành tích cũng bình thường nhưng đặc biệt siêng năng và chăm chỉ. Năm tháng cứ thế trôi qua đôi khi nghĩ lại tôi tự hỏi không biết cuộc đời mình sẽ ra sao nếu không có cuộc gặp gỡ tình cờ ngày hôm ấy? Đó là một ngày rất đặc biệt với tôi - ngày sinh thần của tôi. Tôi muốn mình phải thật đẹp, thật đặc biệt trong ngày đặc biệt này. Thức dậy từ sớm khi cả nhà còn đang ngon giấc. Tôi lặng lẽ thay quần áo, chuẩn bị tập sách và ngắm mình trước gương. Tôi chợt nhận ra rằng cô bé nhỏ nhắn ngày nào giờ đã duyên dáng như bao thiếu nữ. Tôi khẽ vui trong lòng - một niềm vui dịu nhẹ như vừa được nhận món quà sinh nhật đầu tiên. Trên chiếc xe đạp mini nhỏ xinh tôi vừa đi vừa hát vu vơ những bản nhạc vui. Con đường quê vốn dĩ đã vắng vẻ nay lại vắng vẻ hơn vì trời còn rất sớm. Một vài chú ong chăm chỉ nhất đã bắt đầu đi lấy nhị hoa, chú bay đi bay lại trên những bông hoa rực rỡ sắc màu vẫn còn đọng những giọt sương mai. Cánh đồng lúa vàng trĩu nặng hạt nghiêng đầu trong gió như muốn hỏi nhỏ tôi đôi lời. Ông mặt trời vừa thức giấc chiếu những tia nắng đầu tiên lên vạn vật đánh thức chúng báo hiệu một ngày mới. Chợt đôi chân tôi dừng lại, chiếc bánh xe đứng yên không quay được nữa. Tôi ngã xuống rồi hoảng hốt nhận ra tà áo dài của mình đã bị xé toạc quấn vào bánh xe. Tôi òa khóc như một đứa con nít vừa bị mẹ đánh đòn. Tôi hoảng sợ loay hoay không biết làm sao thì từ phía sau có ai đó khoác lên vai tôi chiếc áo ấm áp làm vơi đi cơn sợ hãi. Tôi rụt rè quay lại rồi bắt gặp ánh mắt của một chàng trai đang nhìn tôi trìu mến, thân thương. Tôi như cô bé ngốc nghếch vừa được ai đó trao cho một tấm chân tình nhưng khờ khạo chưa hiểu vì sao. Anh học cùng trường với tôi nhưng trên tôi một lớp, anh học lớp 11 còn tôi học lớp 10. Phòng học của chúng tôi cách xa nhau, anh học ở đầu dãy bên này còn tôi ở cuối dãy bên kia rất hiếm khi gặp nhau. Nhà chúng tôi cũng không ở gần nhau chỉ đi chung một đoạn đường ngắn. Kể từ sau lần đầu gặp gỡ ấy hình ảnh một cậu học trò thư sinh, nho nhã, hiền lành cứ hiện ra trong tâm trí tôi khắc khoải mãi không thôi. Để rồi đôi lần tôi tự hỏi bản thân, liệu có khi nào trong cuộc đời này chúng tôi chỉ đi cùng nhau một đoạn đường ngắn như đoạn đường mỗi ngày đi học? Rồi không biết vì ai hay vì điều gì mỗi ngày chúng tôi đều gặp nhau trên con đường quen thuộc. Lối cũ, người cũ nhưng tình trong tôi chưa bao giờ cũ. Mỗi giờ ra chơi tôi đều qua lối ấy - lối hành lang trước phòng học của anh để rồi đôi lần gặp gỡ tôi cứ im lặng mãi chẳng nói được điều gì. Tôi ghét những đứa con gái vây quanh anh, ghét cả việc anh thân thiết với một cô bạn nào đó. Có phải tình yêu đã làm con người ta ngây ngô, khờ dại, ích kỉ đến như vậy. Tôi cố gắng bình thường trước mặt anh và bao người nhưng nơi lồng ngực con tim vẫn thổn thức không ngủ yên với bao điều muốn ngỏ. Xuân đến, hè về, thu đi, đông qua, khung trời trước mắt tôi cứ thay đổi theo tháng năm đong đầy như những nỗi nhớ của tôi về anh. Nhiều lần trong giấc mơ tôi thấy anh đến nắm lấy tay tôi, chúng tôi cùng đi giữa cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ. Rồi bỗng anh biến mất để lại tôi trong chơi vơi, lạc lõng giữa biển trời cô đơn. Giật mình thức giấc mới biết đây chỉ là mơ thôi. Với tôi chỉ cần có anh đó đã là một giấc mơ đẹp. Năm nay đã là năm cuối cấp của anh rồi. Vậy là tôi sắp không được thấy anh mỗi ngày. Đã có lúc chúng tôi rất gần nhau nhưng giờ có thể sẽ rất xa xôi. Giữa chúng tôi luôn có một khoảng cách vô hình không chạm được, không sờ được nhưng đủ để làm đau một trái tim buồn. Càng nghĩ về anh tôi lại càng nghẹn ngào, đây có phải là định mệnh - một định mệnh nghiệt ngã. Nhiều đêm tôi thao thức không ngủ, nghĩ đến lúc đi học một mình không ai trò chuyện, nghĩ đến hành lang ấy vắng bóng một cậu học trò cao cao với cặp kính cận dày cộm, hàng phượng vĩ trước sân trường buồn không nở hoa cảm giác trống trải lại xâm chiếm tâm hồn tôi. Bằng tình cảm chân thành dành cho anh tôi quyết định sẽ thổ lộ cùng anh những điều con tim tôi luôn ấm ủ. Trường tôi tổ chức hội trại nhân ngày 26/03, tôi dự định sau đêm lửa trại sẽ gặp riêng anh để nói cho anh nghe nỗi lòng của tôi. Tôi lo lắng chờ đợi rồi ngày đó cũng đến. Đó là một đêm mùa hè, bầu trời quang đãng không gợn chút mây mù. Tôi ngước mắt nhìn những đám mây trong xanh bay đi bay lại trên bầu trời tự do vui vẻ và lại nghĩ về anh. Một cơn gió biển nhẹ lướt qua khẽ làm tóc tôi bay bay để lộ ánh mắt ngây thơ của một cô gái tuổi mới lớn đang nhìn về phía người mình yêu thương say đắm. Lửa trại bừng sáng, nhạc vang lên mọi người hò reo nhảy múa quanh ngọn lửa đang hừng hực cháy. Còn riêng tôi giữa một góc trời nào đó đang âm thầm chết lặng. Người tôi thầm thương trộm nhớ đang tay trong tay với ai kia hạnh phúc vô cùng. Vậy là anh đã bên người anh yêu còn tôi vẫn là một vì sao lẻ loi trơ trọi giữa trời xa. Tôi cố kìm nén không cho nước mắt rơi nhưng có một giọt nước mắt không biết vâng lời đã khẽ rơi xuống gò má. Ánh mắt hi vọng phút chốc đã trở nên u buồn, sâu thẳm tận đáy đại dương. Giữa đám đông không biết có ai nhận ra tôi đang buồn, đang khóc, đang đau vì một mối tình không nói được thành lời. Tôi tự hỏi lòng, có khi nào anh biết lúc anh hạnh phúc có một người đã vì anh mà khóc bao đêm? Ngày tháng cứ thế lặng lẽ trôi, đôi khi tôi không biết thời gian có nghĩa gì. Không còn nữa những tiếng cười, những câu nói bông đùa vu vơ tuổi học trò. Bước chân tôi như chững lại mỗi lần qua lối cũ rồi cố bước thật nhanh để không kịp nhìn thấy anh, để không nhắc lại nỗi đau vẫn luôn âm ỉ trong tim. Con đường đi học cũng trở nên buồn thiu tất cả dường như lặng im. Tôi chỉ có thể nguyện cầu anh hạnh phúc. Anh đã đi thật rồi, bầu trời rộng lớn và trở nên trống vắng khi chỉ còn mỗi tôi và nỗi nhớ không tìm được nơi vướng víu. * * * Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến lớp - tôi đã là sinh viên trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn - thành phố Hồ Chí Minh. Tôi bỡ ngỡ khi lần đầu đi xe buýt ở Sài Gòn. Đường phố đông đúc, trên xe buýt cũng đông nghịt người, tìm mãi tôi mới được một chỗ đứng. Chợt xe phanh gấp tất cả ngã nhào về phía trước. Dường như có ai đó vừa mới đẩy mạnh từ phía sau tôi. Tôi quay lại trong phút chốc tôi nhận ra ánh mắt triều mến ấy, vóc dáng cao cao ấy, cặp kính cận dày cộm ấy một lần nữa chạm khẽ vào nơi sâu thẳm trái tim tôi, Anh - chàng trai năm ấy. Anh cười thật tươi - dường như đã nhận ra tôi. Anh hỏi thăm tôi nhiều điều còn tôi vẫn như xưa kiệm lời khi gặp anh. Anh nói tôi khác xưa nhiều lắm xinh hơn, cao hơn, trắng hơn nhưng có một điều không thay đổi là vẫn ngốc như xưa. Đúng vậy tôi ngốc nghếch nên nhớ mãi một người chẳng thể quên, yêu mãi một tình yêu đơn phương vô vọng. Anh thì vẫn như xưa và chính nét xưa cũ ấy đã đánh thức cảm xúc yêu thương một thời học trò tưởng chừng đã ngủ yên. Anh gửi tôi số điện thoại của anh cùng lời nhắn nhủ: "Khi nào cần giúp đỡ thì gọi anh nha". Nhìn bóng anh xa dần giữa dòng người đông đúc sự sợ hãi lại ùa về trong tôi lần nữa. Cầm điện thoại trên tay, tôi lưu số của anh – Ti (viết tắt của tên một loài hoa ti - gôn). Ti - gôn là một loài hoa tượng trưng cho tình yêu. Hoa ti - gôn có hai màu: Trắng và hồng. Hoa ti - gôn màu trắng tượng trưng cho tình yêu chân thành, trong sáng. Hoa ti - gôn màu hồng - "màu máu thắm phai" - một tình yêu tan vỡ, đau xót. Với tôi anh như loài hoa ấy đã cho tôi biết cảm xúc khi yêu ai đó và cả sự đau lòng khi tình yêu không trọn vẹn. Tôi muốn gọi cho anh nhưng rồi thôi sợ làm phiền anh. Thiết nghĩ nếu có duyên sau này sẽ gặp lại hơn nữa còn chung tuyến xe. Lần thứ hai đi tuyến xe buýt ấy tôi không gặp anh. Lần thứ ba, thứ tư, thứ năm.. cũng không gặp. Anh như cơn gió thoảng đến rồi thoảng đi cho tôi mãi đợi chờ. Năm nay tôi được chọn vào đội sinh viên đại diện của trường tham gia sự kiện giao lưu với sinh viên các trường khác nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11). Trong lúc tôi đang tham gia tiết mục múa mở màn thì bỗng nhiên đầu tôi đau lên, choáng váng rồi ngất đi. Sau đó tôi được đưa vào bệnh viện. Tỉnh dậy tôi bất ngờ khi thấy anh đang ngồi bên cạnh giường tôi. Anh lo lắng hỏi han tôi đủ điều, tôi rất vui. Một sự quan tâm của anh dù chỉ là nhỏ nhất cũng đủ để làm trái tim tôi lệch nhịp. Bỗng anh cất giọng: - Em cho anh số điện thoại của em đi? Thành phố này rộng lắm hễ lạc là mất nhau. Tôi bấm số của mình vào máy anh rồi nói: - Nếu lạc anh có đi tìm em không? - Ngốc, tìm chứ. Có những thứ trên đời nếu mất rồi sẽ chẳng có lại được bao giờ. Anh cười nhìn tôi bằng ánh mắt tôi đã quen bao ngày. Trái tim lạnh lẽo của tôi bỗng được hồi sinh. Nụ cười luôn thường trực trên môi tôi, tôi hầu như không thể nhịn cười, cứ cười mỉm một mình như một cô gái đang yêu. Mỗi buổi tan trường tôi háo hức chạy nhanh ra trước cổng vì biết có ai đó đang đợi mình. Anh đi cùng tôi một tuyến xe buýt, chúng tôi trò chuyện với nhau rất vui về thầy cô, bạn bè, gia đình, kí ức tuổi thơ và cả Sài Gòn thân yêu này nữa. Anh đã kể cho tôi nghe về cuộc sống của anh sau khi lên Sài gòn, đó là cả những tháng ngày vất vả. Anh đã đi làm thêm ở nhiều nơi để kiếm tiền trang trải sinh hoạt và học phí. Bố anh một năm trước bị tai nạn lao động liệt hai chân không đi lại được. Gia đình anh gặp khó khăn về tài chính kể từ khi đó. Một ngày của anh rất bận rộn chạy đi chạy lại khắp nơi để làm việc. Nhiều lúc anh muốn nghỉ học đi làm phụ giúp gia đình nhưng vì tâm nguyện của bố anh phải cố gắng bám trụ đến cùng. Bố anh muốn anh trở thành kiến trúc sư nên ngày đêm làm việc không ngừng. Anh nói bố anh vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên ông chỉ là một thợ hồ, ông muốn anh phải hơn mình để sau này không phải khổ như ông. Tôi thấy thật nghẹn ngào. Ngần ấy thời gian tôi lặng lẽ đi bên cạnh anh mà chẳng hiểu gì về anh. Giá như tôi có thể chia sẻ bớt nỗi niềm cùng anh thì hay biết bao. Rồi anh kể về mối tình đã qua – về chị ấy. Khi tôi hỏi tại sao anh chia tay. Anh cười chua xót đáp: - Tại anh không tốt thôi. Từ sâu trong mắt anh tôi thấy một nỗi buồn giấu kín. Có thể một ngày nào đó anh sẽ nói cho tôi nghe khi mà chúng tôi thân nhau hơn nữa. Còn bây giờ khi tôi đã hiểu hơn về anh thì tình yêu tôi dành cho anh lại càng lớn hơn. Rồi một hôm đi học thêm về muộn anh đưa tôi về tận nhà. Nhà trọ của tôi nằm tận sâu trong con ngõ nhỏ tối om, vắng vẻ. Cả một con ngõ dài chỉ có một bóng đèn chiếu sáng. Ánh sáng leo lét, mờ mờ làm cảnh vật mờ ảo chẳng thể rõ ràng. Đi về một mình qua ngõ này tôi rất sợ. Bỗng anh kéo tay tôi lại gần rồi nhẹ hôn lên má, anh thì thầm: - Như thế này em đã hết sợ chưa? Tôi rất bất ngờ rồi đỏ mặt lúng túng chạy nhanh về phòng. Tôi gói mình trong chiếc chăn rộng lớn rồi suy nghĩ toàn chuyện trên trời dưới giếng. Cả đêm tôi không sao chợp mắt rồi cười một mình. Không biết giờ này anh thế nào nhỉ liệu có phải cũng đang như tôi lúc này nhưng rồi lại buồn một chút. Đây đâu phải lần đầu anh yêu thương ai đó nên chắc cũng bình thường thôi. Suy nghĩ vu vơ rồi tôi ngủ thiếp đi mất. Chúng tôi vẫn đi chung với nhau nhưng từ sau lần đó tôi hơi ngượng ngùng mỗi khi gặp anh. Anh không nói một lời làm tôi bâng khuâng vô cùng. Bỗng tiếng cô bạn thân gọi: - Mi ơi, văn phòng khoa gọi cậu lên nhận bưu phẩm kìa? - Bưu phẩm gì? – Tôi hỏi lại. - Chắc quà anh nào gửi đó? - Đừng có nói bậy thời buổi này ai lại tặng quà kiểu vậy nữa? Thôi mình đi đây. Lên văn phòng tôi gặp cô thư kí, cô đưa bưu phẩm cho tôi. Chiếc hộp nhỏ xinh xắn, mở hộp ra bên trong có một chiếc thiệp nhỏ ghi dòng chữ rất nắn nót: "Tình yêu đến từ valentine của em". Bên dưới còn có dòng chữ kí tên anh nữa. Ngoài ra còn có một thỏi son màu hồng cam. Tôi nhớ có lần anh nói đùa với tôi con gái gì mà chẳng chịu son môi gì hết, anh thích con gái son môi. Tính tôi hay ngại lắm lúc ở quê cũng không son môi nên giờ cũng vậy thôi. Tôi vui biết bao, từ khi sinh ra đến giờ đây là valentine đầu tiên tôi được nhận quà từ một người con trai. Cả ngày hôm đó tôi không gặp anh nhưng vẫn rất hạnh phúc. Anh bận đi làm thêm, ngày lễ đông khách chủ tiệm cafe không cho nghỉ. Trên đường phố từng đôi nam nữ yêu nhau hẹn hò, cười đùa làm lòng tôi dấy lên chút ganh tị. Hôm nay tôi về nhà với tấm chân tình của anh trên tay căn phòng bé nhỏ thoảng hương thơm nồng nàn của hạnh phúc. Phố Sài Gòn ngày nào cũng đông đúc chẳng có gì thay đổi chỉ cô gái bé nhỏ đi giữa lòng thành phố đang đổi thay từng ngày. Ai có thể ngờ rằng giữa Sài Gòn đông đúc tôi lại lần nữa gặp được anh và tìm được điểm tựa cho tình yêu của mình. Đây liệu có phải là duyên số, cái duyên số mà chỉ có những người được ông tơ bà nguyệt se duyên thì mới tìm được nhau? Rồi anh tốt nghiệp, rời khỏi giảng đường đại học anh lại tiếp tục đi làm, tình yêu của chúng tôi cũng tròn ba năm tuổi. Tôi giờ cũng hiểu chuyện hơn trước, không còn nũng nịu mà chín chắn, chu đáo hơn. Như mọi khi anh ghé qua nhà đưa tôi đi học rồi mới đi làm. Đang lúc cao điểm đường phố tấp người qua lại. Những ai đã từng trải qua những năm tháng trên đất Sài thành sẽ chẳng lạ lẫm gì với cảnh tắt đường. Xe này rú còi thúc xe kia, chen chúc nhau từng tất đất, từng bánh xe. Đèn xanh bật lên một đoàn xe đông đúc băng qua đường, xe chúng tôi cũng nhanh chóng lăn bánh qua giao lộ thì bỗng có một chiếc ô tô lao tới đâm thẳng vào, cả hai đều ngã xuống, bị thương rồi được đưa vào bệnh viện. Không biết tôi đã hôn mê bao nhiêu ngày nữa khi tỉnh dậy thấy toàn thân mình đau nhức, tôi không di chuyển được ra khỏi giường, nằm yên. Anh đã đến ngồi bên cạnh tôi và khóc. Lần đầu tiên tôi thấy anh khóc kể từ khi biết anh. Nước mắt không giàn giụa nhưng đủ để tôi hiểu được những gì anh đang phải trải qua. Trước đây dù khó khăn, vất vả đến mấy anh vẫn luôn bình tĩnh, tươi cười khi bên tôi khiến tôi đã có lúc nghĩ rằng anh sẽ chẳng bao giờ biết khóc. Nhưng giờ đây những gì tôi đang thấy là anh - một chàng trai đang đau khổ trước những tổn thương của người con gái anh yêu. Anh tự trách mình đã làm tôi tổn thương. Mấy tháng sau đó tôi phải nghỉ học để về quê dưỡng bệnh, chương trình học của tôi bị hoảng lại tới một học kì. Chân bên phải của tôi bị gãy không đi lại được. Anh đau lòng lắm. Ngày tiễn tôi về quê anh nắm chặt tay dặn dò đủ điều, tôi biết anh rất buồn nhưng chuyện xảy ra là một tai nạn nào phải lỗi do anh. Nhìn anh đau lòng tôi cũng xót xa nhưng chúng tôi có lẽ phải xa nhau một thời gian dù lòng không nỡ. Về quê dù buồn khi xa anh nhưng bên cạnh mẹ thấy lòng cũng đỡ tủi hơn. Mẹ chăm tôi cực khổ biết bao. Mỗi ngày sợ tôi buồn mẹ lúc nào cũng ở bên cạnh trò chuyện, trông nom. Nhìn những nếp nhăn trên gương mặt mẹ ngày càng nhiều tôi tự nhủ không biết mẹ phải thức bao đêm, phải làm bao nhiêu việc, phải chịu đựng bao nỗi khó nhọc của cuộc đời để nuôi tôi khôn lớn? Mỗi đứa con khi lớn lên như những chú chim non rồi sẽ rời tổ của mẹ để tìm hạnh phúc của riêng mình. Còn tôi chẳng biết đến bao giờ sẽ rời khỏi vòng tay ấm áp của mẹ tìm được hạnh phúc nhỏ nhoi của đời người để an yên về bên mẹ. Mẹ nấu cho tôi những món tôi thích mỗi ngày, mẹ không quản thức khuya dậy sớm lo cho tôi từng chút một. Bố cũng thương tôi lắm, từ trong ánh mắt của ông ấy tôi đọc được những tâm tư tình cảm ông chưa một lần nói ra. Con đường ngày xưa đi học giờ tôi chỉ có thể lặng yên nhìn sự thay đổi của nó từng ngày, không có anh cũng chẳng có tôi tất cả thật quạnh vẻ. Hai tháng kể từ ngày tôi về quê, anh về thăm tôi. Anh gửi quà cho bố mẹ tôi nhưng họ không vui khi gặp anh. Họ nghĩ rằng anh là người đã làm tôi tổn thương. Khi biết sự thật này tôi đau lòng lắm hơn cả nỗi đau năm xưa tôi từng trải lúc biết anh đã có người yêu. Bố mẹ kiên quyết phản đối chuyện chúng tôi bên nhau. Họ lo lắng một người công việc không ổn định, trẻ người non dạ như anh sẽ không mang đến cho tôi hạnh phúc. Anh không nói gì chỉ mong ba mẹ tôi cho anh một cơ hội. Qua có mấy ngày nhìn anh gầy hẳn đi. Nét mặt thư sinh ngày nào giờ đã hao mòn theo năm tháng. Anh ốm hơn nên nhìn cũng đen hơn. Trọng trách anh mang trên vai thật quá lớn gia đình, sự nghiệp và cả tình yêu làm sao cho vẹn toàn. Đôi vai anh dù vững chãi đến đâu rồi cũng sẽ có lúc mỏi mệt, nghĩ đến đây cổ họng tôi nghẹn lại một tiếng cũng không thốt ra được. Còn bao nhiêu trắc trở nữa, bao nhiêu khó khăn nữa mà chúng tôi cần phải vượt qua để có thể đến được bến bờ hạnh phúc. Tôi nghĩ về anh rồi nghĩ về chính mình - ngậm ngùi. Dù số phận có đẩy đưa thế nào thì tôi cũng sẽ cố gắng đến cùng nhưng với sức vóc của một cô gái liệu có thể cố được bao nhiêu? Tôi trở lại Sài Gòn sau khi khỏi bệnh, chân vẫn còn yếu chưa đi lại bình thường được nhưng vẫn phải cố hoàn thành chương trình rồi tốt nghiệp. Bố mẹ cấm không cho tôi qua lại với anh. Mỗi ngày bận rộn nên anh cũng ít đến thăm tôi. Điều đặc biệt anh luôn xuất hiện vào lúc tôi cần anh nhất, với tôi chỉ cần vậy là đủ. Bố mẹ muốn sau khi tốt nghiệp tôi phải về quê làm việc. Mẹ nói con gái nên sống gần bố mẹ để gia đình đỡ lo. Về quê nghĩa là tôi một lần nữa phải xa người mình yêu thương, tôi khóc nấc lên khi nghe mẹ nói. Lại những đêm dài tôi thao thức suy nghĩ về anh, về tôi và về tình yêu của chúng tôi. Tôi đã từng thấy anh đau lòng đến mức không thể khóc bố tôi bảo anh hãy chia tay để không làm khổ tôi. Yêu một ai đó và khao khát được sống bên người mình yêu lẽ nào là sai? Biết đến bao giờ niềm khao khát của chúng tôi mới thành sự thật. Anh gọi điện thoại nói rằng đợi khi tôi tốt nghiệp xong anh sẽ đưa tôi về nhà rồi xin phép bố mẹ tôi một lần nữa. Tôi biết anh vì tôi mà quyết tâm nhưng tôi lo lắng lắm. Con đường quê nhỏ hẹp hai bên đồng lúa xanh ngày nào như vẫy tay chào chúng tôi. Lưa thưa vài chiếc xe chạy qua chạy lại vẫn như xưa nhưng chúng tôi giờ đã khác. Trở về lần này không chỉ có anh, có tôi mà còn có quyết tâm giữ vững tình yêu đậm sâu của chúng tôi nữa. Mẹ vui mừng đón tôi nhưng rồi thay đổi sắc mặt ngay khi thấy anh. Anh bước vào nhà bố tôi đang chờ sẵn ở nhà trên. Anh lễ phép chào hỏi và thưa chuyện nhưng bố tôi đã tức giận và tiễn khách ngay sau đó. Ông rất tức giận, tôi đã hiểu anh càng cố gắng thì lại càng khổ hơn. Tôi đứng nép vào cửa chỉ biết khóc thầm trong bất lực. Những giọt nước mắt cứ lăn mãi xuống gò má rồi đầm đìa ở cổ chẳng thể ngăn lại. Tôi mặc chúng cứ rơi giống như tôi giờ dường như chẳng còn cần gì nữa cả. Trái tim như bị ai bóp chặt chỉ còn lại những nhịp đập yếu ớt. Anh ra về với nỗi thất vọng, anh gần như không đứng nổi nữa sau những ngày dài mệt mỏi. Đêm hôm sau tôi gặp anh ở một quán nước nhỏ gần nhà. Anh buồn bã gầy hao, lòng tôi như thắt lại. Đã nhiều đêm anh mất ngủ, mắt thâm vầng, suy tư, muộn phiền. Tôi nắm tay anh - một hành động tôi vẫn làm khi động viên anh. Nhưng hôm nay cái nắm tay ấy đã trở nên xa cách vì điều tôi sắp nói ra đây sẽ như xát muối vào vết thương vốn đang đau từng ngày của anh, nhưng tôi không muốn nỗi đau âm ỉ mãi ăn mòn tâm hồn người tôi yêu: - Em muốn chúng ta chia tay. Anh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt tôi: - Hãy nhìn anh đi và nói cho anh biết em vừa nói điều gì? Giờ phút này đây tôi sao có thể nhìn anh được chứ. Tôi là đứa con gái xấu xa đã hứa sẽ mang đến cho anh hạnh phúc nhưng giờ tôi đang làm anh đau từng ngày. Tôi lặng yên khóc nức nở. Anh kéo tôi lại gần mình ôm vào lòng. Chưa bao giờ tôi thấy mình cần vòng tay của anh đến thế này. Nếu không có sự ấm áp của anh tôi sợ mình sẽ không trụ nổi. Tôi khóc như một đứa con nít sắp bị bỏ rơi, khóc trước sự cô đơn giữa khung trời rộng lớn chẳng biết đi về đâu. Rồi anh nói: - Chúng ta sẽ không chia tay, sẽ không xa nhau. Chúng ta hãy cùng chờ đợi cho đến khi nào được bố mẹ cho phép thì mới kết hôn. Anh muốn em có một đám cưới hạnh phúc và trở thành cô dâu xinh đẹp nhất. Chúng tôi hứa với nhau điều đó rồi anh đưa tôi về. Một tuần sau anh quay lại Sài Gòn làm việc còn tôi cũng bắt đầu công việc mới ở quê. Tôi làm thư kí văn phòng ở Ủy ban nhân dân huyện, công việc khá nhẹ nhàng. Chúng tôi vẫn liên lạc với nhau mỗi tối sau khi anh xong việc. Có những đêm hai đứa tâm sự đến gần sáng, giữa chúng tôi không còn khái niệm giờ giấc cũng không có khoảng cách hay chướng ngại nào ngăn được nỗi nhớ dành cho nhau. Cho đến một ngày, đó là một buổi sáng mùa đông ngoài trời mưa nhẹ và lạnh giá. Vì ngày nghỉ nên tôi thức dậy muộn hơn mọi khi. Bầu trời mây đen âm u nên cũng không nhìn thấy mặt trời, tôi đang ăn sáng thì bỗng điện thoại reo. Nhìn thấy tên anh tôi chạy ngay vào phòng nghe máy. Anh nói anh được công ty cử đi Pháp học ba năm trong chương trình đào tạo cán bộ nguồn. Anh muốn hỏi ý kiến tôi. Sau cuộc gọi của anh tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Anh còn trẻ còn có cả một tương lai dài phía trước. Anh cần có một sự nghiệp vững chãi thì mới xóa bỏ được định kiến trong lòng bố mẹ tôi. Nhưng nếu anh đi chúng tôi sẽ phải xa nhau một thời gian rất dài, những nỗi nhớ sẽ ùa về theo năm tháng không thể nào ngui. Sẽ rất ích kỉ nếu giữ anh lại dù cho anh nói rằng chỉ cần tôi muốn điều gì anh cũng sẽ làm. Cuộc đấu tranh nội tâm diễn ra quyết liệt trong tôi kéo dài nhiều ngày. Tâm can tôi như bị giày xéo đến tan nát. Tôi không thể nào yên lòng. * * * Phi trường rộng lớn tấp nập người qua lại. Từ trên tầng cao nhà ga nhìn chiếc máy bay cất cánh mang anh đi xa dần khuất sau những tầng mây. Từ trong tận đáy lòng tình yêu mãnh liệt dành cho anh như trỗi dậy. Tôi đã yêu anh bằng cả nhiệt huyết tuổi thanh xuân. Tôi giờ chỉ biết chờ đợi ngày anh trở về bên tôi đó là ngày này của ba năm sau. Anh đi mang theo tình yêu của tôi và gửi lại nơi tôi tình yêu của anh. Đó là sợi dây liên kết duy nhất giữa chúng tôi có lúc mong manh có lúc bền chặt. Tôi hứa với lòng mình và hứa với anh sẽ giữ mãi sợi dây ấy vẹn nguyên cho đến ngày anh trở về bên tôi se duyên cho một ngôi nhà nhỏ, một hạnh phúc to. Chúng tôi sẽ nắm tay nhau đợi chờ trong hạnh phúc. Yêu nhau trong đợi chờ khi phải xa nhau giữa muôn trùng biển khơi. Tình hợp tan là quy luật tất yếu. Như những cánh én dù có đi đâu rồi cũng sẽ trở về mỗi độ xuân sang. Anh và tôi dù xa cách nơi chân trời góc bể rồi cũng sẽ trùng phùng nơi chiếc thuyền hạnh phúc đang đợi chờ. Tôi tin là như vậy. Tôi ra về văng vẳng bên tai những lời anh nói trước lúc chia xa.