Tên truyện: Hạnh Phúc Mong Manh Tác giả: Monochan Thể loại: Truyện ngắn Văn án: Truyện ngắn về tình yêu Link Thảo luận -Góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - I Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Monochan Hạnh Phúc Mong Manh Cơn gió se lạnh của mùa thu cuốn theo những chiếc lá cuối cùng của cây bàng già đối diện quán cà phê trên phố. Cô ngồi đó, 1 mình lẳng lặng ngắm nhìn phố phuờng, đôi tay vỗ về cái bụng đã nhô lên của mình. Cô bất giác nghe thấy tiếng cuời quen thuộc, thấy đôi mắt một mí của anh vì cuời mà híp lại, rồi lại thấy anh nhẹ nhàng xoa đầu mình. Cô vội vàng đưa tay muốn giữ tay anh lại, nhưng đôi tay cô lại cứng đờ giữa không khí. Hình ảnh nguời cô yêu thuơng tan biến như làn hơi nuớc. Trước mắt cô vẫn là khung cảnh quán cà phê quen thuộc, vẫn là con đường ồn ào, tấp nập ấy, chỉ là ở đây không có anh. Anh đi rồi và sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Cảnh vật trước mắt cô giống như phủ một tầng suơng mờ. Anh vốn đẹp trai, con nhà giàu. Còn cô, một cô gái bình thuờng tới không thể bình thuờng hơn nữa, ngoại hình trung bình, gia cảnh cũng chẳng mấy khá giả. Cô vẫn nhớ như in ngày đầu họ gặp mặt, khi đó, họ 14 tuổi. Ngày đó, cô uể oải bước vào lớp, cô phát hiện chiếc bàn cạnh cửa sổ hôm nay có nguời ngồi. Ánh nắng ấm áp nhẹ nhàng chiếu vào khuôn mặt khôi ngô của nguời con trai ngồi đó, nguời con trai đó đang chăm chú xem một quyển sách, thỉnh thoảng anh cừoi, nụ cuời làm tim cô loạn nhịp. Cô không nhịn đuợc muốn nhìn thêm một chút, cô còn đang nghĩ mình nhầm lớp thì bất chợt, ánh mắt dừng lại trên quyển sổ anh đang cầm trên tay, quyển sổ màu xanh duơng cô yêu thích, đó là cuốn nhật kí cô đang tìm kiếm mấy ngày nay. Khuôn mặt cô chuyển từ trắng, tới xanh rồi tới đỏ, cô hùng hổ lao tới, giật phăng cuốn sổ từ tay anh làm anh giật nảy mình, nụ cuời trên môi anh cứng lại. Anh bối rối định giải thích nhưng đụng phải ánh mắt giống như mang theo lửa của cô làm những lời anh định nói ra đều nuốt ngụơc trở lại. Anh chưa kịp giải thích với cô. Đó là ngày đầu tiên anh chuyển tới lớp, cũng là ngày anh bị cô ghét bỏ. Sự ghét bỏ lại càng tăng lên gấp bội khi họ vô tình đuợc xếp ngồi cùng bàn. Thời gian đầu, anh cố gắng làm thân bao nhiêu thì cô lại càng tỏ ra lạnh nhạt bấy nhiêu. Về sau, không biết anh nghĩ gì, anh không cố gắng làm thân nữa mà chuyển qua chọc phá cô. Có một ngày đẹp trời, cô mở túi bút mà cô yêu quý ra thì thấy có một con chuột to đùng trong đó, suýt nữa cô đã quăng cả túi bút mà chạy. Nhưng rồi thấy anh ở bên cạnh ánh mắt chờ mong bụm miệng cuời, sợ hãi trong lòng cô tan biến thay vào đó là lửa giận ngút trời. Cô cố gắng thu lại ánh mắt sợ hãi, xé 1 tờ giấy bọc con chuột lại, lấy ra sợi dây buộc nơ thật đẹp, đi thẳng xuống phòng giáo vụ trong ánh mắt kinh ngạc của anh và cả lớp. Quả nhiên anh bị phạt, hôm đó anh đã bị cô giáo chủ nhiệm mắng suốt 2 giờ đồng hồ, 1 tuần sau đó anh bị phạt quét dọn lớp học và nhà vệ sinh. Mỗi ngày thấy anh lếch thếch xách chổi đi quét lớp lòng cô lại hả hê vô cùng, cô càng không quên tặng anh mấy lời châm chọc. Đáp lại sự châm chọc ấy của cô anh lại chỉ cuời tinh quái làm cô càng thêm tức tối. Cả hai cứ mải miết chòng ghẹo nhau, một năm học trôi qua nhanh chóng. Họ bắt đầu ôn thi vào lớp 10, cái nắng oi ả của mùa hè xen vào lịch học dày đặc làm cả 2 quay cuồng, cô bỗng nhận ra họ không còn thời gian chành choẹ nhau nhiều như trước nữa. Cô đối với anh cũng chẳng còn ghét bỏ nhiều, thỉnh thoảng họ có thể nói đuợc với nhau vài câu tử tế. Lúc đó, anh thi vào truờng chuyên ở tỉnh, trước ngày thi, anh nói với cô thi xong anh sẽ nói với cô gì đó. Cô chỉ cuời nhạt vì cho rằng nhất định anh sẽ lại chòng ghẹo cô thôi, cô hoàn toàn chẳng để tâm tới. Vậy mà ngày đi học lại, anh ngại ngùng nhét vào tay cô một mảnh giấy. Cô mở ra xem, nhất thời á khẩu, trên giấy là 4 dòng dấu chấm và kết thúc bằng dòng chữ nguệch ngoạc: "I love you". Cô nhìn anh bằng ánh mắt dò xét, nhưng đáp lại anh lại vô cùng nghiêm túc. Ánh mắt anh làm cô bối rối, cô lẳng lặng cúi đầu viết vào tờ giấy và trả lại anh. Nhận tờ giấy trên mặt anh lộ rõ vẻ thất vọng nhưng vẫn cố cuời và nói với cô anh sẽ chờ. Năm ấy họ 15 tuổi, anh lần đầu tỏ tình với một cô gái và bị cô từ chối. Thời gian cứ vậy lặng lẽ trôi qua, họ mất liên lạc, cô cho rằng họ sẽ chẳng còn gặp lại. Vậy mà, duyên phận vốn là điều kì diệu, nó lại một lần nữa mang anh đến với cô. Anh và cô gặp nhau ở 1 trạm xe buýt, khi họ cùng nhau tránh cơn mưa đầu mùa hạ. Khi ấy, cô đã là một thiếu nữ, còn anh cũng là một chàng trai truởng thành. Gặp cô, ánh mắt anh không dấu đuợc vẻ vui mừng, cô cũng vậy. Nụ cuời của anh vẫn như năm nào, vẫn làm tim cô như chệch nhịp. Họ giữ liên lạc với nhau, bắt đầu những ngày tháng như những người bạn thực sự, không còn chành choẹ mà dành cho nhau sự quan tâm nhiều hơn. Ngày cô tốt nghiệp đại học, anh mỉm cuời đến bên cô và khẽ thủ thỉ: "Làm nguời yêu anh nhé". 22 tuổi, họ trở thành nguời yêu của nhau. Giống như những cặp đôi yêu nhau khác, họ dành cho nhau những điều ngọt ngào, họ cùng nhau đi làm, đi chơi mỗi cuối tuần, cùng nhau đi ăn và tận huởng cuộc sống. Với cả anh và cô, đó là những tháng ngày vô cùng hạnh phúc. 25 tuổi, anh trao cô nụ hôn nồng nhiệt: "Làm vợ anh nhé". Anh không biết cô đã hạnh phúc tới nhuờng nào. Cô vẫn luôn mơ về đám cuới, mơ về ngày cô mặc chiếc váy cuới xinh đẹp, cùng anh bước vào lễ đuờng. Anh sẽ đeo nhẫn cho cô và họ sẽ có một gia đình hạnh phúc. Cả 2 tất bật chuẩn bị cho mái ấm nhỏ, cùng nhau chuẩn bị từ những chi tiết nhỏ nhất cho ngôi nhà tuơng lai. Cả cô và anh đều vô cùng háo hức cho đám cuới. Ngày cuới, đúng như cô tuởng tuợng, chiếc váy cuới làm cô vô cùng rạng rỡ, cô thật xinh đẹp nhưng sao cô lại cứ thấy lo lắng, bồn chồn. Bỗng cô thấy mẹ hớt hải chạy vào, khuôn mặt già nua giàn giụa nuớc mắt, trong tiếng nấc nghẹn ngào, bà nói với cô xe hoa gặp tại nạn, anh sẽ không thể về nữa. Tai cô ù đi, tim cô như bị ai bóp nghẹt, trước mắt cô tối sầm, chìm vào màn đêm yên tĩnh. Khi cô tỉnh lại, điều đầu tiên cô làm là điên cuồng đòi đi tìm anh, nhà anh cách nhà cô gần 3km, vậy mà hôm nay cô chẳng thấy gì, trong đầu cô chỉ có duy nhất một suy nghĩ: Cô muốn gặp anh. Đứng truớc cổng nhà anh, chân cô mềm nhũn, cổng hoa đâu rồi, hôm qua anh còn hí hửng gọi video khoe với cô cơ mà. Trước mắt cô chỉ còn là một màu trắng ảm đạm, xen vào đó là tiếng khóc vò xé tâm can. Cô xiêu vẹo từng buớc vào nhà, sân nhà anh sao hôm nay rộng tới thế, trái tim cô như hoàn toàn vỡ nát khi thấy nguời đàn ông nằm giữa nhà - là anh, khuôn mặt dịu dàng như đang ngủ, cô điên cuồng lay muốn gọi anh dậy. Anh vẫn đang mặc bộ comple chính tay cô chọn, cô cũng đang mặc bộ váy cuới do chính anh chọn, vậy sao anh không nỡ mở mắt ra nhìn, nhìn cô dâu xinh đẹp của anh, cô còn đang đợi anh dắt tay vào lễ đuờng. Cô tuyệt vọng gọi tên anh mà anh vẫn nằm im bất động. Tiếng khóc của cô như con dao khứa vào trái tìm từng người, rồi lại hoàn toàn chìm yên ắng. Cô ngất xỉu trên nền nhà lạnh ngắt. Cô bắt đầu sống những tháng ngày như một nguời đã chết, cô trách ông trời sao tàn nhẫn với họ như vậy, cô trở nên trầm lặng, không nói không cuời, lúc cô tuyệt vọng nhất mà nghĩ quẩn muốn đi tìm anh thì cô phát hiện mình mang thai. Chính thiên thần ấy đã giữ cô ở lại, phải chăng anh ở nơi xa đã nghe thấy lời nguyện cầu của cô, anh muốn cô có một lý do để sống tiếp.. Một bàn chân bé nhỏ huých nhẹ trong bụng kéo cô về thực tại, cô giật mình phát hiện mình đang khóc, có lẽ thiên thần bé nhỏ cảm nhận đuợc mẹ đau lòng nên muốn an ủi mẹ chăng. Cô lau sạch nuớc mắt, mỉm cuời chấn an bụng, từ giờ cô sẽ sống thật hạnh phúc vì bên cô có kết tinh tình yêu của 2 nguời và anh chắc chắn cũng sẽ luôn bên cạnh mẹ con cô. Cô lặng lẽ ngắm nhìn cơn mưa đầu hạ đang đến, giống ngày duyên phận mang anh và cô về bên nhau..