Hạnh phúc là gì? Có ai biết.. Lưu Ly * * * Hai từ 'hạnh phúc' nghe sao đơn giản và nhẹ nhàng quá, nhưng thật sự đâu phải vậy. Hạnh phúc cũng giống như những giọt mưa thật đẹp, long lanh trong suốt và nhiều hình dạng. Khi nhìn ta rất muốn có được và nắm giữ chúng, nhưng trên đời này ai có thể nắm được nước? Dù rất muốn nhưng càng nắm thật chặt chỉ khiến ta thêm đau mà thôi. Hạnh phúc cũng thế! Càng cố chạy theo và nắm giữ nó chỉ làm cho ta thêm đau và mỏi mệt thôi. Hạnh phúc là thứ duy nhất dành cho tất cả mọi nguời, nhưng nó không phải của riêng ai, mà ta có quyền được nắm giữ. Khi biết cách đón nhận và trân trọng nó thì hạnh phúc sẽ đến bên ta. Lúc ấy bạn sẽ nhận ra những giọt nước long lanh đã ở trong bàn tay bạn từ bao giờ, mà chẳng cần bạn phải cố gắng nắm giữ. Ai cũng biết hạnh phúc là những điều đơn giản, nhưng đâu ai biết rằng mình đã và đang hạnh phúc. Nhiều khi bị mẹ cằn nhằn cũng mệt lắm chứ! Nhưng nghĩ lại thì thấy hạnh phúc, vì vẫn còn được nghe giọng của mẹ và vẫn còn được gọi tiếng 'mẹ ơi' mỗi ngày. Hồi nhỏ nhà thì có mấy chị em đâu, vậy mà suốt ngày đánh nhau rồi cãi nhau xong lại khóc lớn để người lớn vô bênh mình; vậy mà mấy chị em đều bị đòn hết thảy. Lúc bị đòn xong, mấy chị em lại xít lại với nhau rồi hỏi: Đau có nhiều không? Thế là chị em lại huề. Có khi vừa thấy cây roi thôi, mấy chị em đã kéo nhau chạy rồi lại cười hì. Sau này lớn khôn cuộc sống sẽ làm ta mỏi mệt, nhưng khi gặp nhau chị em mình lại có thể cùng cười khi nhắc về những kỷ niệm ấy thì đó đã là hạnh phúc rồi. Hạnh phúc là có ba lén mẹ cho tiền mình đi chơi, là có bữa cơm gia đình. Bữa cơm ấy sẽ có đủ các thành viên và đầy tiếng cười với những câu chuyện. Khi yêu một người cũng đã là hạnh phúc dù cho tình cảm ấy được ta giấu sâu trong con tim. Có khi hạnh phúc là đêm về, bóng tối bao trùm mọi thứ lúc ấy những ký ức lại ùa về. Ký ức về mối tình đầu, nó thật ngay thơ và trong sáng, những e dè ngại ngùng nay còn đâu! Rồi ký ức về những đứa bạn thân. Ngày xưa có chuyện gì cũng cùng nói nhau nghe, cùng khóc cười với nhau! Và đã từng hứa mãi thân nhau như thế nhé' vậy mà giờ mỗi đứa mỗi nơi, lời hứa ấy giờ chỉ còn trong kỷ niệm phai màu thời gian'.. Và hạnh phúc có khi là 'còn điều gì để nhớ, để giữ cho riêng mình' trong cuộc đời chúng ta chắc hẳn ta đã gặp rất nhiều người. Chúng ta đi qua nhau, có người đến lặng lẽ ra đi cũng lặng lẽ và có người vội đến vội đi' cũng có người đến bên, khiến ta tin họ sẽ ở mãi bên ta, thế nhưng theo thời gian họ bỏ rơi ta. Dù đến dù đi người ở lại vẫn phải chịu một tổn thương nhất định. Nhưng sau này khi nghĩ về, nó sẽ là một ký ức thât đẹp bạn à! Thật đấy tin tôi nhé..