Truyện Ngắn Hạnh Phúc Không Vuông Tròn - Hiền Bùi

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi janhjnchu, 12 Tháng mười 2021.

  1. janhjnchu

    Bài viết:
    2
    Một cuộc hôn nhân vội vàng, không đắn đo không suy nghĩ, hơi bồng bột của thời tuổi trẻ, cho chị một cuộc sống như ngục tù nơi hiện tại.

    - Mày cút đi!

    - Cút ra khỏi nhà tao!

    - Nhà này nhà của tao!

    - Tao không chứa những loại vô dụng như mày.

    Tiếng quát tháo quen thuộc sau mỗi lần say xỉn của ông chồng, và hôm nay cũng vậy. Nghe tiếng hét lớn, đứa trẻ tròn sáu tháng tuổi đang ngủ trong buồng, giật mình khóc thét lên. Chị thấy vậy, chạy vội vàng vào đỡ lấy đứa trẻ:

    - Ồ, mẹ đây! Mẹ đây!

    Tiếng khóc không làm ông chồng một chút mẳy may suy nghĩ, chạnh lòng. Mà thậm chí còn khó chịu hơn:

    - Khóc cái gì mà khóc?

    - Một lũ vịt dời!

    Thấy chồng được nghỉ không đi làm và đang ngồi trước cửa, chị nhẹ nhàng bước lại, nói với giọng nhỏ nhẹ:

    - Anh trông con hộ em

    - Em chạy ra chợ mua chút gì cho con

    - Mấy ngày rồi, chúng không có gì ăn

    Anh chồng không thèm nghoảnh lại, vẫn ngồi lặng thinh, đáp lại với giọng gắt gảu:

    - Nhanh lên, về tao đi công việc

    - Không phải rảnh, để ở nhà trông lũ vịt dời nhà mày đâu.

    Ngoài trời đã tối đen, nhưng bóng dáng của người mẹ hai con tiều tụy, xơ xác, đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch.. vẫn đang ngủ gà, ngủ gật bên mâm cơm để chờ chồng. Bổng có tiếng dép xẹt xẹt.. ngoài ngõ, làm chị bầng tĩnh, chị ngước đầu đứng lên trong vội vã.

    - Sao anh về muộn thế?

    - Em và con chờ cơm anh mãi

    - Tao đi đâu, làm gì, mặc xác tao!

    - Mày quản tao à?

    - Mày muốn làm mẹ tao chắc?

    - Ai mượn mày đợi với chả chờ.

    Chị cúi đầu trong tuyệt vọng, tủi hờn, đứng lặng thinh tại chỗ không nói nên lời.

    [​IMG]

    Hôm nay là chủ nhật, được ngày nghỉ anh ở nhà. Nhưng gần 10 giờ rồi anh vẫn chưa dậy, trong khi đó chị thì bị con lôi dậy từ lúc bốn giờ, đứa đòi ăn, đứa ốm vặt quấy khóc. Vừa bước ra khỏi giường, đã quát tháo inh ỏi:

    - Sao nhà cữa bừa bộn thế này?

    - Mày không biết dọn dẹp hả?

    - Em cho con ngủ tí, rồi em dọn sau.

    - Con ốm quấy quá, em chưa dọn kịp.

    - Con ốm, hay mày muốn ôm con ngủ thêm.

    - Mỗi việc trông con, với dọn dẹp nhà cửa cũng không xong.

    Ngủ chán rồi dậy đi, đi chán thì về la hét, chả bao giờ phụ giúp chị một chút gì trong nhà.

    - Anh vào ăn cơm đi

    - Em nấu xong rồi

    Anh lê bước chân, cùng cái mặt hậm hực đến bên mâm cơm, ngó ngó.. nhìn nhìn.. rồi cầm đôi đũa đập xuống bàn:

    - Mày nấu cho heo ăn à?

    - Nấu nướng thế này thì ai ăn nổi?

    - Chả được cái tích sự gì.

    Sáng sớm khi anh chuẩn bị đi làm, đang đứng vuốt vuốt.. ve ve.. ngắm qua, ngắm lại.. Thì chị bế đứa út, ngại ngùng bước đến kế bên:

    - Anh ơi, anh đưa em ít tiền

    - Em mua sữa và bỉm cho con

    - Tiền điện hôm qua, người ta mới tới báo nữa.

    - Tiền.. tiền.. tiền.. lúc nào cũng tiền.

    - Tao là con nợ của mày sao?

    - Mày không biết làm ra tiền hả?

    - Sao cứ ăn bám tao hoài vậy?

    Chị rầu rĩ đáp lại:

    - Con còn nhỏ thế này, em biết nhờ ai trông?

    Anh quát lại giọng giận giữ:

    - Đẻ cũng không biết đẻ

    - Đẻ nguyên lũ vịt dời.

    Anh nói rồi đùng đùng bước đi, để lại chị và hai đứa con phía sau nhìn theo. Chị ngồi xuống nơi bậc thềm, trên tay là đứa trẻ sáu tháng, đứng bên cạnh là con chị tròn hai năm. Nhìn đứa em, rồi đến đứa chị, lòng người mẹ quặn thắt hai hàng nước mắt tuôn trào, mặn chát trên bờ môi đã nhạt màu. Chị ngồi nghĩ về ngày xưa, ngày chị còn xuân thì, ngày chị còn bao chàng trai đeo đuổi vây quanh. Chị hối hận, hối hận về sự vội vàng non trẻ của mình. Chị cứ ngỡ ai cũng sẽ tốt với mình như ba mẹ, ai cũng mãi mãi yêu thương, không bao giờ ruồng bỏ hay làm chị khổ đau như người thân sinh ra mình.

    - Ba mẹ ơi, con nhớ ba mẹ!

    Hiền Bùi​
     
    Last edited by a moderator: 26 Tháng hai 2022
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...