Truyện Ngắn Hạnh Phúc Hoa Bỉ Ngạn - Gun Gun

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Gun Gun, 3 Tháng một 2020.

  1. Gun Gun

    Bài viết:
    5
    Hạnh Phúc Hoa Bỉ Ngạn

    Tác giả: Gun Gun

    Thể loại: Truyện ngắn

    Gió đông năm nay lạnh hơn mọi năm thì phải anh nhỉ? Cứ mọi năm gió đông về thì anh cứ như một ông già khó tính vậy.

    - Em ra đường nhớ mang theo áo ấm.

    - Nè còn đây là canh, anh nấu từ sáng còn

    Ấm, em uống một chén đi rồi hãy đi làm.

    - Trời lạnh lắm em đừng có ăn kem kẻo lại bị bệnh.

    - Anh đã bảo phải mang theo áo ấm rồi mà không chịu nghe để bị cảm rồi đấy. Em tự mình lo đi anh không quan tâm nữa đâu.

    Anh chỉ được cái mạnh miệng thôi đã bảo không lo mà vẫn chạy đi mua thuốc nấu cho em một nồi cháo thật nóng rồi dỗ dành cho em ăn để em hết bệnh. Anh là thế đấy, tính cọc cằn ít nói nhưng luôn dịu dàng và chu đáo. Anh có còn nhớ lần đầu hai ta gặp nhau không? Em cảm thấy cả cuộc đời này em làm gì cũng sai chỉ có quyết định lấy anh là đều đúng đắn nhất mà em đã làm.

    - 10 năm trước_

    - Cả lớp chào cô ạ!

    - Được rồi các em ngồi xuống đi. Cô giới thiệu với các em đây Khải Minh học sinh mới chuyển tới lớp ta. Các em nhớ giúp đỡ bạn nha.

    - Được rồi Khải Minh em xuống ngồi kế Hạ Vy đi.

    - Dạ cô

    - Chào bạn mình là Hạ Vy rất vui được quen biết bạn.

    * * *

    - Bạn tên là Khải Minh phải không? Bạn đến từ đâu? Bạn học có giỏi không? Nè bạn bị câm à!

    - IM ĐI phiền quá!

    - Xí đồ ít kỉ **

    Anh có biết lúc đấy anh đáng ghét như thế nào không. Kể từ đó trở đi cho đến khi hết cả năm lớp 10 tuy ngồi cùng bàn nhưng hai chúng ta vẫn không nói với nhau câu nào. Nhưng em biết một điều rằng em nghịch ngợm quậy phá, học hành chẳng ra gì thì anh lại là con cưng của cả trường với những bằng khen giải thưởng mang về cho trường bấy nhiêu.

    - Hạ vy cậu cứ định như vậy mãi à?

    - Tin được không? Hôm nay Khải Minh lại bắt chuyện với tôi. Mà ý cậu là gì á. (Tôi củng không phải là một con người nhỏ mọn đâu)

    - Cậu không định học hành cho tử tế vào à.

    - Ai mượn cậu quan tâm.

    - Hạ Vy cậu không muốn thi đại học lo cho tương lai của mình à. Ba mẹ cậu lo cho cậu thật uổng phí.

    - Cậu..

    Rồi mùa hè qua cậu lại chuyển trường và tôi đã không còn gặp lại cậu nữa thì ra ba mẹ cậu ấy thường xuyên bị chuyển công tác nên cậu cũng phải đi theo ba mẹ mình. Kể từ đó tôi đã không còn được gặp lại cậu. Có lẽ những câu nói của cậu đã ăn sâu vào tâm trí của tôi khiến tôi quyết tâm học hành chăn chỉ và cậu đã ăn sâu vào tâm trí của tôi.

    6 năm sau

    Cuối cùng tôi cũng đã tốt nghiệp và có được một công việc ổn định tất cả là nhờ có cậu. Có lẽ định mệnh đã sắp đặt:

    - Hạ Vy tối nay có cuộc gặp bạn bè giao lưu mày có đi không.

    - Thôi tao lười lắm. Mày đi đi.

    - Mày đi với tao đi, dù sao bọn mình cũng F A lâu rồi.

    - Tao không có nhu cầu đó đâu.

    - Mày đi với tao đi tao đãi mày tà sữa.

    - Ok! Tao đi. Nhưng phải một tuần nha.

    Số phận mà lại để em lại gặp anh. Vẫn như lần đầu anh vẫn ít nói lạnh lùng như lần đầu mình gặp nhau.

    - Chào mọi người mình là Phong Lan còn đây là Hạ Vy bạn của mình.

    Không gian như ngừng động, tim em lúc đó như ngừng đập hồi hợp nhìn về phía anh. Không biết anh có còn nhớ về em không. Bao nhiêu câu hỏi trong đầu không gian lúc đó như chỉ còn mình anh và em thôi nhưng có lẽ em đã suy nghĩ quá nhiều anh vẫn lạnh lùng không quan tâm như lúc trước. Nhìn vẻ ngoài anh vẫn không thay đổi gì mấy chỉ là nét trẻ con ngày nào thay vào đó là sự trưởng thành vẻ mặt chững chạc hơn ngày nào thôi.

    - Hạ Vy cho tôi số điện thoại đi.

    - Cậu còn nhớ mình á.

    - Ừ! Đưa điện thoại đây. Rồi đó tôi đã lưu số điện thoại của cậu đây là số điện thoại của tôi. Bây giờ tôi có việc nên tôi đi trước nào gặp lại cậu sao.

    Mọi chuyện như một cơn gió tôi chưa kịp hiểu gì thì cậu đã đi mất. Rồi một ngày:

    - Hạ Vy cậu đồng ý làm bạn gái tôi nhé.

    - Ý cậu là sao?

    Hạnh phúc ngập tràng khi được cậu tỏ tình. Tôi và cậu nói chuyện được chẳng được mấy câu, không gặp cậu đã bao năm nhưng tôi tin cậu.

    - Là cậu làm bạn gái tôi nhé.

    - Được

    - Hạ Vy đồng ý lấy anh nhá. Anh sẽ bảo vệ em cả cuộc đời này.

    - Được.

    Tôi bất chấp tin tưởng anh dù như thế nào đi chăng nữa. Có lẽ anh không như bao người, hứa hẹn đủ điều với những lời hoa mỹ nhưng trong anh mang đến cho tôi đó là sự tin tưởng. Tin anh sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi, tin anh sẽ chăm sóc và bảo vệ tôi cả cuộc đời này. Có những khi tôi cũng thắc mắc hỏi anh:

    - Tại sao anh lại chọn em làm vợ anh?

    - Tại vì em là em thôi!

    Chỉ như vậy thôi đã khiến tôi ấm lòng và tin tưởng vào anh rồi. Người ta bảo rằng con người ta khi yêu rồi sẽ mù quáng lúc trước tôi chả tin đâu bây giờ thì không tin là không được. Đôi khi tình yêu không phải là gặp nhau hằng ngày, không phải là sự hứa hẹn răng long đầu bạc hay là những món quà giá trị mà là tình cảm của họ như thế nào đối với bạn mà thôi.

    - Hôm nay là kỉ niệm 5 năm ngày cưới nên anh có bất ngờ dành cho vợ nên vợ nhớ về sớm nha.

    - Gớm nay còn có bất ngờ nữa đó. Em biết rồi. Em sẽ về sớm nha ông xã. Bye!

    * * *

    - Khải minh em yêu anh. Em không cần danh phận.

    - Cô buông tôi ra. Nếu cô không phải bạn của Hạ Vy thì tôi đã không cần khách sao với cô rồi.

    - Không.. em không buông.. em yêu anh khải minh.

    - Thì ra đây là bất ngờ.. mà anh muốn giành cho tôi.. tôi chúc hai người hạnh phúc.. (hu hu hu)

    - Hạ Vy nghe anh giải thích.

    Hạnh phúc bỗng chốc sụp đỗ tôi như một người điên cứ lao thẳng ra ngoài đường.

    - Không.. Hạ Vy cẩn thận.

    Có lẽ em nên bình tĩnh hơn nghe anh giải thích thì có lẽ mọi chuyện đã không đến nông nỗi này. Em sẽ không mất anh mãi mãi. Nếu người đó là em thì tốt biết mấy. Anh vẫn vậy, vẫn hy sinh, bảo vệ cho em dù có hy sinh bản thân mình đi nữa. Đã bao lần em muốn đi cùng anh nhưng không anh à! Em còn một thứ phải bảo vệ đó là tất cả em có là mòn quà vô giá mà anh đã để lại cho em đó chính là con của chúng ta. Anh cứ yên tâm em sẽ chăm sóc cho con thay cả phần của anh.

    - Mẹ lại nhớ đến cha đấy à.

    - Ùm

    - Cha đã lên thiên đàng rồi. Mẹ đừng buồn Khải Tuấn sẽ thay ba Khải Minh chăm sóc mẹ nhá!

    - Khải Tuấn là giỏi nhất.

    (Bỉ Ngạn vô tình hoa nở không thấy lá, lá mọc lại chẳng nhìn thấy hoa như tình của đôi ta)

    Hạnh phúc là sự hy sinh, là sự tin tưởng vào nhau để có thể răng long đầu bạc.

    Hết.
     
    Thạch Lam, MuốiAlissa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 4 Tháng một 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...