Tản Văn - Hạnh Phúc Cũng Như Bầu Trời.. - Duong Thuyen "Hạnh phúc cũng như bầu trời này vậy Không chỉ dành cho một riêng ai" (Tự sự - Lưu Quang Vũ) 1. Có một người đàn bà - như bao nhiêu người đàn bà khác trên cõi đời này, nhưng cũng là duy nhất trên cõi đời này. Vì bà là "báu vật dân gian", là "người hát xẩm đúng nghĩa cuối cùng", là "Hà Thị Cầu"! Biết bao người phụ nữ sợ cuộc đời long đong lưu lạc, sợ gạo đong từng bữa, sợ tình tạm từng ngày. Nhưng bà thì khác. Hạnh phúc của bà chính là những tháng ngày lang bạt kỳ hồ, là tiếng hát da diết cõi lòng cất lên từ gió bụi trầm luân "Bao năm dạt nước cánh bèo/ Đã từng lưu lạc nhiều điều gian truân".. Khổ ải, phong sương, nhưng về già được con gái chăm sóc, bà lại khó chịu với ngôi nhà êm ấm. Bà lại cứ lang thang đầu làng cuối xóm, cất lên những bài hát rong đã trở thành máu thịt trong bà. Ngày xưa, thiên hạ gọi bà là "con hát". Bây giờ, thiên hạ gọi bà là "nghệ nhân". Bà chẳng màng. Với bà, hạnh phúc là được hát, được đi, được phiêu linh đến tận cùng.. Bầu trời hạnh phúc của bà chính là bầu trời mênh mông kia - lúc xanh thẳm miên man cũng như lúc chuyển màu mưa gió.. 2. Trong những ngày thiên hạ say sưa theo dõi đại án Năm Cam, tôi chỉ chú ý một chi tiết: Năm Cam có một cô con gái quy y cửa Phật. Tôi tìm những bài báo viết về cô. Qua lời kể của vợ Năm Cam, cô ấy hiện ra như thế này: "Trong những đứa con của tôi, sư cô là hiền lành và ngây ngô nhất. Sư cô đã biết theo người ta lên chùa từ những năm bảy, tám tuổi. Cứ đi học ở trường thì thôi, về nhà là sư cô lại lên chùa, giúp đỡ các nhà sư và ngồi nghe giảng kinh Phật, đôi khi sư cô lên đó chỉ để ngồi ngắm nhìn và cảm nhận khung cảnh tĩnh mịch và yên bình trong chùa. Sư cô không còn chơi với những đứa trẻ cùng tuổi nữa mà thường chìm trong những ưu tư, trầm mặc không ai hiểu được. Năm sư cô lên chín tuổi, sư cô về nhà nói với vợ chồng tôi, xin phép vợ chồng tôi cho được xuất gia tu hành. Chồng tôi sôi lên sùng sục, quát tháo ầm ĩ, cấm không cho con gái đi tu. Sư cô nhờ người nấu cơm chay cho ăn trong suốt hai năm trời, để gột rửa mọi bụi bẩn, muộn phiền của trần thế. Hai năm sau, sư cô lên chùa, xin được làm người tu hành." Hóa ra, sinh ra trong một gia đình giàu có vì làm ăn phi pháp, tâm hồn thơ dại của người con gái ấy chưa bao giờ hạnh phúc. Chín tuổi đã xuất gia, hạnh phúc của cô chính là manh áo nâu sòng, là một niềm tin bất diệt vào cái thiện. Bầu trời hạnh phúc của cô là ngôi chùa trong trời đất và ngôi chùa trong chính tâm hồn mình.. 3. Trong tác phẩm "Chiếc thuyền ngoài xa" của Nguyễn Minh Châu, tôi ấn tượng nhất là câu nói của người đàn bà hàng chài trả lời anh Phùng: - Cả đời chị có một lúc nào thật vui không? - Có chứ, chú! Vui nhất là lúc ngồi nhìn đàn con tôi chúng nó được ăn no.. Có bao nhiêu người mẹ trên đời này như người mẹ lam lũ nghèo khó kia, đem tất cả hy vọng đặt vào những đứa con, xem lẽ sống là những người thân yêu của mình? Người ngoài nhìn vào "tấm lưng áo bạc phếch và rách rưới" không khỏi chạnh lòng, nhưng với họ - những người phụ nữ ấy - không có gì đáng để thở than. Bởi vì.. với tất cả ôm ấp, yêu thương, chở che, chịu đựng và hy sinh, bầu trời hạnh phúc của người mẹ nằm trong ánh mắt của con mình.. * * * Bầu trời hạnh phúc của mỗi con người.. mênh mông, bất tận. Hạnh phúc là những gì đẹp nhất, là thứ không thể tranh giành mà có, mưu toan mà được. Hạnh phúc là một cuộc hành trình dấn thân và trải nghiệm của mỗi chúng ta trong kiếp sống làm người. Xin chúc tất cả mọi người - có bạn, có tôi - sẽ luôn hạnh phúc trong bầu trời của riêng mình!