Truyện Teen Hạnh Phúc Của Tôi - Đậu Anh Tử

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Đậu Anh Tử, 19 Tháng mười hai 2022.

  1. Đậu Anh Tử

    Bài viết:
    134
    Tên truyện: Hạnh Phúc Của Tôi - Đậu Anh Tử

    Tác giả: Đậu Anh Tử

    Thể loại: Thanh xuân vườn trường

    Số chương: 30

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Đậu Anh Tử


    [​IMG]
    Mô Tả Ngắn

    Giới Thiệu

     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng ba 2024
  2. Đậu Anh Tử

    Bài viết:
    134
    Chương 1: Đôi Điều Về Tôi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi tên là Ngọc, biệt danh là Đậu, bởi vì tôi rất thích ăn các loại đậu, từ đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ, đậu nành, đậu bắp, đậu cô ve đến các sản phẩm làm ra từ đậu như đậu phụ, sữa đậu.. Nói ra thì có vẻ buồn cười, nhưng mà tôi cũng có những sở thích kì lạ và hơi phiến diện.

    Nếu cái gì tôi đã thích, thì có thể thích đến mức điên rồ và cuồng loạn, còn ngược lại, nếu là những thứ tôi ghét thì sẽ chịu số phận ghét cay ghét đắng, không đội trời chung. Tính cách này hình như mới gần đây thôi tôi mới trở nên như vậy, trước đây tôi lại là một người hoàn toàn khác.

    Trước đây, khoảng chừng năm hay sáu năm gì đó, tôi là một người khá qua loa đại khái, hay nói cách khác là thế nào cũng được. Ai tốt với ai, xấu với ai, ai thích tôi hay ghét tôi, khen tôi hay chê tôi, tôi đều không quan tâm. Nhiều người bảo tôi khó gần và khó tính, nhưng thực ra là vì tôi không có cảm xúc với mọi thứ.

    Ngay cả với những sở thích của bản thân mình tôi cũng không có cảm xúc gì nhiều. Ăn cũng được, nhịn cũng được, ăn món này cũng được, món kia cũng chẳng sao, đi chơi ở đây cũng ổn, không thì đi chỗ khác, chẳng có gì phải lăn tăn vì những chuyện này làm gì cả. Vậy thì điều tôi thực sự quan tâm là gì, tôi cũng không biết nữa.

    Năm nay tôi hai mươi sáu tuổi, một chồng mới cưới và chưa có đứa con nào. Hai vợ chồng tôi dự định năm nay kết hôn thì sẽ sinh em bé trong năm sau, nên năm nay tôi vẫn được ăn chơi nhảy múa. Tôi là một nhà văn nghiệp dư, thỉnh thoảng viết vài bộ truyện đăng lên các trang web để kiếm thêm chút tiền tiêu vặt. Thời gian còn lại thì tôi trông coi quán cà phê thay chồng.

    Chồng tôi có một quán cà phê nhỏ xinh ở phố cổ. Công việc chính của anh là thiết kế nội thất, nên thường thì anh hay vắng nhà. Tôi hay đùa anh là ngày nào chồng vắng nhà chứng tỏ vợ sẽ không lo chết đói, vì chồng ra khỏi nhà tức là có khách hàng gọi đi, còn ngày nào mà chồng ở nhà ôm vợ không thấy dậy sớm, thì hôm đó chắc chắn là ăn mì tôm cho qua bữa.

    Quán cà phê này anh chung vốn với một vài người bạn mở ra, sau đó các bạn anh lần lượt rút vốn vì có kế hoạch khác, anh cũng tiếc công sức nên vẫn giữ quán lại tiếp tục kinh doanh, một mình anh thành ông chủ. Lấy anh rồi nên tôi nghiễm nhiên trở thành bà chủ.

    Để nói về chuyện tại sao tôi lại quen chồng tôi thì đó là một câu chuyện dài. Nên có lẽ tôi sẽ kể trong một dịp khác. Lần này chuyện tôi muốn kể lại không liên quan đến chồng tôi cho lắm. Thực ra thì trong đời ai chẳng có vài mối tình.

    Có người may mắn khi tình đầu là tình cuối, một phát ăn ngay. Có người thì yêu dăm ba anh, rồi cuối cùng lấy một anh mà chẳng ai ngờ tới, cũng có người thì vẫn chưa may mắn khi tình duyên lận đận, ngày lắm mối tối nằm không. Nếu như không quen chồng tôi bây giờ thì có lẽ tôi cũng thuộc nhóm người ế trong tư thế ngẩng cao đầu. Nhưng chồng tôi không phải là mối tình đầu của tôi, và với anh thì.. tôi cũng vậy.

    Tôi quen anh khi anh đã có trong tay sự nghiệp ổn định, nhưng đang chênh vênh vì cuộc tình dang dở. Còn tôi thì cũng đang loay hoay với đam mê viết lách và một mối tình quá nhiều kỉ niệm giống như Hà Lan và Ngạn trong "Mắt Biếc" của Nguyễn Nhật Ánh. Chỉ có điều Ngạn của tôi không ôm mãi một mối tình, mà đổi lại là tôi, không quên được cậu ấy.

    Bây giờ khi viết những dòng này, tôi đang ngồi ngẩn ngơ để hồi tưởng lại những kỉ niệm. Từ khi mới quen nhau cho đến khi chia xa. Thôi chết, nói thế này thì lộ hết kết thúc câu chuyện, nhưng thôi kệ đi, những chuyện bất ngờ vẫn còn ở phía sau, dù buồn hay vui thì kỉ niệm đều đáng được trân trọng mà, đúng không nhỉ?

    Chờ tôi một chút, có khách đến, vị khách đầu tiên của ngày hôm nay đây rồi. Đó là một cô gái khá trẻ, có vẻ như là sinh viên.

    "Em uống gì nào?" Tôi quên mất không nói với các bạn tôi là bà chủ kiêm nhân viên order nhỉ.

    "Cho em một ly caramel macchiato nóng, ít ngọt ạ." Ồ cô bé này có sở thích khá giống tôi đó chứ. Đây là món khoái khẩu của tôi mỗi lần đến quán cà phê, tuy uống lần nào mất ngủ lần đó nhưng tôi vẫn không thể cưỡng lại được hương vị của nó.

    "Hóa đơn của em đây, em ra bàn ngồi chờ vài phút nhé."

    "Vâng ạ."

    Cô bé lễ phép trả lời tôi rồi nhẹ nhàng đi ra chiếc bàn ở góc trong cùng. Ồ lại thêm một sở thích giống tôi nữa kìa. Tuy là khách hàng đầu tiên, quán còn rất nhiều chỗ trống nhưng tôi luôn chọn chỗ ngồi ở góc trong cùng, chắc lại là một cô bé sống nội tâm và nhiều tâm sự như tôi đây mà.

    Trông có bé có vẻ không vui, chắc là mới cãi nhau với người yêu đây. Các bạn trẻ bây giờ hay giận dỗi vu vơ lắm. Sau khi đưa order món cho cậu nhân viên pha chế tôi lại tiếp tục công cuộc quan sát của mình. Không biết từ bao giờ tôi đã có thói quen quan sát những con người và sự việc xung quanh mình, không biết là tốt hay xấu nhưng nó khá là giúp ích cho công việc viết lách của tôi.

    Sau khi cốc caramel macchiato được chuẩn bị xong, cậu nhân viên định bưng ra thì bị tôi ngăn lại. Tôi cười toe toét ra hiệu cho cậu ấy để tôi mang ra cho cô bé đó, cậu ấy mới vui vẻ đưa cái khay cho tôi. Tôi nhẹ nhàng bước tới bàn cô bé ngồi, lúc này cũng có thêm vài vị khách bước vào, tôi mỉm cười chào hỏi rồi nháy mắt cho cậu nhân viên khi nãy giúp tôi order món cho khách.

    Tôi đặt cốc nước lên bàn cô bé lúc nãy, mỉm cười thân thiện, "Chị gửi em cốc caramel macchiato nhé, chúc em ngon miệng."

    Cô bé ngẩng đầu nhìn tôi vui vẻ cảm ơn. Cô bé có đôi mắt sáng long lanh, gương mặt khá đáng yêu, giống tôi hồi đó ghê. Tôi đột nhiên có cảm giác thân thiết và muốn ngồi xuống trò chuyện cùng cô bé.

    "Chị ngồi đây một lát được không?" Tôi nhẹ nhàng đề nghị. Lúc đầu cô bé cũng khá bất ngờ, nhưng sau khi im lặng suy nghĩ một lát cô bé cũng quyết định gật đầu đồng ý.

    "Chị không biết có hơi vô duyên không? Nhưng chị thấy em có vẻ không vui, em có phiền nếu chị hỏi có chuyện gì không?"

    Tôi không biết có phải vì tôi có gương mặt khá thiện cảm hay không, nhưng có rất nhiều vị khách đến đây đều kể cho tôi nghe những câu chuyện của họ. Có khi là những câu chuyện vui, cũng có khi là những chuyện khiến họ phiền lòng, về gia đình, công việc, hay con cái, hoặc tình yêu. Khi cô bé mới bước vào, tôi có cảm giác cô bé đang gặp phải chuyện gì đó.

    "Sao chị biết?" Cô bé có vẻ khá ngạc nhiên, xem ra tôi đoán trúng rồi. Ngọc ơi là Ngọc, sao mày không đi làm chuyên gia tư vấn tâm lý đi.

    "Chị cũng chỉ dựa theo cảm giác thôi, hi vọng là chị có thể giúp được em, nếu em cho chị cơ hội đó." Tôi chân thành đáp lại, cô bé nhìn tôi chăm chú, có lẽ là đang đánh giá xem tôi có đáng tin cậy hay không. Và rồi câu trả lời là có.

    "Em mới chia tay bạn trai.." Cô bé ngậm ngùi, tôi cũng ngậm ngùi. Đúng là ở lứa tuổi này thì chỉ có chuyện tình yêu mới làm cho các bé buồn khổ vậy thôi, học lưu ban thì cũng chẳng sao nhưng thất tình có thể chết người đó. Tôi không có ý định hỏi thêm gì, vì tôi có thể nhìn ra là cô bé đang cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ xem nên kể từ đâu.

    "Cậu ấy là mối tình đầu của em, từ hồi cấp ba đến giờ cũng được năm năm rồi. Cứ tưởng mọi chuyện vẫn sẽ tốt đẹp, nhưng cậu ấy lại nói với em là cậu ấy muốn đi du học. Nên là chia tay.." Cô bé vừa kể vừa nghẹn ngào, đôi mắt long lanh ngân ngấn nước. Tôi vội vàng đưa cho cô bé ít khăn giấy. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu lắm, vì đi du học nên chia tay thôi hả, đơn giản vậy thôi á! Đương nhiên là tôi chỉ nghĩ thôi chứ không nói ra như vậy.

    "Cậu ấy đi bao lâu?" Tôi hỏi.

    "Ba năm ạ." Cô bé sụt sịt trả lời. Ủa có ba năm thôi mà sao lại căng thẳng thế nhỉ, cứ đi đi rồi yêu xa ba năm có sao đâu ta. Thực ra đó chỉ là suy nghĩ cá nhân của tôi thôi, nhưng mỗi người đều có một suy nghĩ khác nhau mà.

    ".. Em không muốn yêu xa. Em bảo anh ấy hoặc là chọn em, hoặc là đi du học thì chia tay em. Anh ấy suy nghĩ ba ngày rồi quyết định vẫn đi du học.."

    Nói đến đây cô bé òa khóc, mọi người xung quanh quay lại nhìn hai chúng tôi. Tôi bối rối vỗ nhẹ lên vai cô bé để an ủi, "Sao em lại sợ yêu xa? Thực ra ba năm trôi qua nhanh thôi mà, chỉ cần em còn yêu cậu ta là được."

    ".. Nhưng em sợ, em sợ.. em sẽ thay lòng.."

    Tôi như bừng tỉnh, tôi còn tưởng cô bé sợ bạn trai sẽ thay lòng khi đi du học, nhưng hóa ra không phải thế. Cô bé sợ bản thân sẽ thay đổi, sẽ trong lúc cô đơn mà phải lòng một người khác. Hóa ra còn có thể như vậy nữa. Tôi mới chợt nghĩ đến bản thân mình và tôi nhận ra một điều, nếu tôi rơi vào hoàn cảnh yêu xa như cô bé thì sẽ thế nào? Và câu trả lời là, chính tôi sẽ là người thay đổi trước.

    Thật buồn cười phải không? Nhưng không, đó là sự thật đấy. Cô bé ấy vô tình đã khiến tôi nhớ lại mối tình đầu của tôi. Có lẽ nguyên nhân khiến chúng tôi xa nhau không phải vì cậu ấy đã thay lòng như tôi vẫn nghĩ. Mà chính là tôi, chính tôi đã đổi thay rồi.

    Sau khi an ủi cô bé, tôi trở về với quầy thu ngân của mình. Tôi nhìn quanh một lượt những vị khách đang ngồi nhâm nhi những ly trà, cà phê hay nước ép, mỗi người một tâm trạng. Đủ các độ tuổi, ngành nghề và giới tính khác nhau, nhưng tôi chắc rằng ai trong số họ cũng có những mối tình đầu của riêng mình. Có thể là kết thúc tốt đẹp, cũng có thể là chia ly, nhưng tất cả đều đáng được trân trọng. Mối tình của tôi cũng không phải là ngoại lệ.
     
  3. Đậu Anh Tử

    Bài viết:
    134
    Chương 2: Bạn Nhảy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô giáo nhìn đám trẻ đang nhốn nháo bên dưới, cô vỗ nhẹ hai tay vào nhau để thu hút sự chú ý của đám trẻ, "Nào các con, trật tự nào." Hình như đám trẻ này không có ý định im lặng, chúng vẫn cứ nhốn nháo chẳng thèm để ý đến cô giáo đang nói gì.

    "Nào các con, ngày mai có một buổi tiệc nhỏ chúc mừng các con tốt nghiệp lớp lá, sẽ có rất nhiều bánh kẹo đấy.." Cuối cùng thì cũng có điều khiến chúng chú ý rồi. Nghe đến bánh kẹo thì gần hai mươi đứa trẻ đều chăm chú nhìn lên bục giảng. Cô giáo coi như cũng thở phào nhẹ nhõm.

    Tôi vẫn ngồi hàng cuối cùng hí hoáy nghịch áo của thằng bé ngồi hàng trên. Rất nhiều lần nó quay lại lườm nguýt tôi, muốn bắt tôi không được đụng vào áo nó. Nhưng tôi đâu có sợ, nó càng lườm tôi càng hăng. Tôi vẫn cứ ngồi đó cấu cấu lưng áo nó, chẳng thèm nghe cô giáo đang nói gì trên kia. Rồi chắc đến lúc nó bực quá không chịu được, nó mới đứng phắt dậy, ấm ức khóc òa. Tôi cũng hết hồn vội vàng rụt tay về khoanh tròn ngay ngắn trên bàn.

    Thấy có bé khóc lóc thảm thiết cô giáo vội vàng đi xuống dưới xem thế nào. Cô vỗ vỗ vai dỗ dành nó bằng giọng nói nhỏ nhẹ và truyền cảm, "Sao thế con? Sao con lại khóc?"

    Nó vẫn khóc nấc lên không chịu ngừng, thấy cô xuống nó vội vàng đưa tay quẹt mắt quẹt mũi, rồi quay lưng lại chỉ thẳng vào mặt tôi, rồi lại quay lên khóc tiếp. Cô giáo nhìn tôi tỏ vẻ không hiểu, tôi cũng lắc đầu lia lịa tỏ ra vô tội. Một lúc sau nó mới ngừng khóc, lấy cái giọng sụt sịt nghẹn ngào tố cáo tôi, "Thưa cô.. hu hu.. bạn này.. cứ kéo áo con.. hu hu.."

    Cuối cùng thì cô giáo cũng hiểu ra vấn đề, cô vỗ vai bảo nó ngồi xuống, rồi cô đi xuống chỗ tôi ngồi. Tôi ngậm ngùi đứng dậy, hai tay vẫn khoanh trước ngực tỏ ra ngoan ngoãn.

    "Sao con lại kéo áo bạn thế?" Cô hỏi, chắc cô cũng chán cái bản mặt tôi lắm rồi.

    Con thích thì con kéo thôi. Đương nhiên là tôi chỉ nghĩ thế thôi chứ không có nói ra. He he. Tôi vẫn tỏ ra ngây thơ, con mắt ngân ngấn nước lắc lắc đầu. Thực ra là tôi giả vờ vậy thôi, chứ tôi chẳng có lý do gì để khóc cả. Nhưng mà hình như cô rất hay bênh vực các bạn yếu đuối, cho nên tôi cứ thử xem, biết đâu cô lại vì thấy thương tôi mà không trách tôi nữa.

    Nhưng mà chán thật bình thường toàn là tôi đi bắt nạt các bạn, làm các bạn khóc, chứ tôi đâu có phải khóc bao giờ. Bây giờ muốn khóc mà nước mắt cứ ứ lại trong mắt không thể nào chảy ra được. Sau một hồi cố gắng nhưng thất bại, tôi đành phải lấy lại sự mạnh mẽ thường ngày của mình, tôi buông hai tay song song với thân người, rướn cổ lên hét lớn, "Thưa cô, vì con thích bạn ấy.."

    Cả lớp cười ầm cả lên, cô giáo cũng tỏ ra lúng túng. He he. Tôi biết ngay mà. Chỉ có tên nhóc kia là gục mặt xuống bàn bịt hai tai lại không dám nghe thôi. Đám đông nhốn nháo cuối cùng cũng bị cô giáo yêu cầu im lặng. Cô giáo nhìn tôi trân trân, không biết nói thế nào với tôi bây giờ. Chắc cô đang nghĩ con bé này mới có tí tuổi đã học đòi người lớn rồi.

    Nhưng mà cũng đâu thể trách tôi được. Tôi thích nó thật mà, tôi đâu có nói dối. Bây giờ mà cô có mời bố mẹ tôi đến đây thì tôi cũng vẫn nói thật thôi. Ai bảo nó đẹp trai, ai bảo nó cứ nhìn tôi bằng cái ánh mắt long lanh đó. Trái tim nhỏ bé của tôi làm sao mà chịu được.

    Sau cùng, cô đành ngậm ngùi dặn dò tôi, "Nếu con quý bạn như vậy, thì lại càng không được trêu trọc bạn chứ. Lần sau không được như thế nữa đâu nhé." Thế là mọi chuyện coi như xong, thực ra thì tôi còn đang tính cãi lại cơ, vì tôi nói là thích nó, chứ đâu có bảo là quý nó đâu, hai cái này khác nhau mà cô không biết à. Nhưng mà thôi, đành vậy, tôi cũng không muốn làm căng quá để làm gì. Mọi chuyện đâu sẽ có đó.

    Vâng, đó chính là tôi đấy. Năm ấy tôi học lớp lá, năm tuổi, chuẩn bị tốt nghiệp mẫu giáo và vào lớp một. Nhưng tôi không thể nào chơi cùng đám trẻ ranh trong lớp, chúng nó trẻ con quá. Trước đây khi chưa đủ tuổi đi mẫu giáo, mẹ thường cho tôi đi cùng chị hai tới lớp. Tôi khá thông minh, nên từ hồi chưa biết chữ tôi đã học thuộc hết những bài ở trên lớp của chị hai rồi. Sau này khi đủ tuổi đi học, tôi chỉ thấy đám trẻ con trong lớp thật nghịch ngợm, chẳng có chút trưởng thành gì cả, khiến tôi rất bực bội.

    Chắc tôi sẽ cứ bực bội mãi thế nếu lần đấy tôi không phát hiện ra, trong lớp có một thiên thần. Từ lúc vào lớp tôi luôn thích ngồi bàn đầu, mặc cho đám trẻ con kia cứ muốn chạy xuống bàn cuối ngồi. Tôi ngồi rất ngoan, hai tay luôn khoanh trước ngực, để ngay ngắn lên bàn. Vì ngồi đó nên tôi chẳng bao giờ thèm để ý đến bọn ngồi phía sau.

    Cho đến cái ngày đẹp trời ấy. Nắng sớm chiếu qua khe cửa sổ, rọi thẳng vào mặt tôi, tôi đang đưa tay dụi mắt thì một cậu bé bước vào cửa, khi đi qua chỗ tôi ánh nắng trước mặt tôi đã bị khuất sau lưng nó. Nhìn từ phía tôi giống như nó đang tỏa ra ánh hào quang. Ánh hào quang cứ đứng im ở đó nhìn tôi chằm chằm, thấy mặt nó ngô ngố nên tôi tính bắt nạt.

    "Ê này, đóng giùm cái cửa sổ đi!" Tôi nói như ra lệnh. Nó ngơ ngác nhìn tôi rồi lại quay lưng nhìn cái cửa sổ đang mở. Đôi mắt nó cứ chớp chớp, đôi môi mím chặt. Một lúc sau không thấy nó nhúc nhích tôi đang thấy bực rồi, định quát cho nó một phát thì đột nhiên nó qua xoay người bước đi. Tôi vừa che mắt vừa nhìn theo bóng lưng nó. Nó ngoan ngoãn đi ra ngoài hiên khép cửa sổ lại, rồi lại lặng lẽ đi vào, lúc đi qua tôi còn không quên nhìn tôi bằng ánh mắt ngây thơ không hiểu chuyện gì.

    Lúc này thì tôi mới đứng hình, vì chợt nhận ra nó đẹp trai quá. Đôi mắt trong veo nhìn tôi chớp chớp, đôi môi mỏng mím chặt như đang chịu điều gì ấm ức lắm. Còn đôi má thì, trời ơi nhìn muốn véo, như hai cái bánh bao mũm mĩm đáng yêu quá đi mất. Kể từ ngày hôm đó, tôi đã đưa nó vào trong tầm ngắm rồi. Ít ra trong cái lớp trẻ con này cũng có thứ gì đó khiến tôi hứng thú. Khiến cho những ngày tháng cuối mẫu giáo của tôi trở nên bớt vô vị hơn.

    Trước đây tôi chỉ mong nhanh nhanh được lên lớp một. Để được bước vào môi trường của những người trưởng thành. Bây giờ thì tốt rồi, ít ra thì tôi cũng đã tìm được niềm vui mới cho những ngày tháng tiếp theo, đó là trêu trọc nó. Tự nhiên tôi thấy mình lại trẻ con quá. Vì hình như bọn trẻ con toàn nghịch ngợm những trò chẳng giống ai.

    Bây giờ tôi cũng đang nghịch những trò mà trước đây tôi luôn khinh bỉ, tất cả là vì nó. Mỗi ngày tôi sẽ nghĩ ra một trò khác nhau. Hôm thì đổ nước lên ghế của nó, hôm thì nhét đá vào cổ áo, hôm thì ngáng chân, còn có hôm tôi mang phiếu bé ngoan của nó đi giấu, làm cho nó khóc lóc cả buổi vì không tìm thấy, cuối cùng cô giáo thấy thương quá nên cho nó một cái phiếu bé ngoan khác, nó mới chịu nín để về nhà. Trước khi chị tôi dắt tôi ra khỏi cổng trường tôi còn kịp quay đầu lại lè lưỡi với nó. Bây giờ tấm phiếu bé ngoan của nó tôi vẫn treo treo ở nhà, trên bảng phiếu bé ngoan của tôi.

    Ngày mai là tốt nghiệp rồi, nên đương nhiên buổi học cuối cùng hôm nay tôi không thể buông tha cho nó được. Ủa mà tôi đã nói lý do vì sao tôi lại ngồi sau nó chưa nhỉ? Trước đây tôi luôn ngồi đầu, nên mấy trò ngáng chân sẽ dễ dàng thực hiện hơn, nhưng chơi mãi trò ấy cũng chán, nên tôi đã có một quyết định táo bạo, đó là chuyển chỗ ngồi.

    Thực ra mọi chuyện cũng chẳng có gì khó khăn lắm, vì lớp mẫu giáo nên cô giáo cũng không ép buộc chuyện chỗ ngồi, ai đến sớm thì ngồi trước vậy thôi, nên là từ ngày hôm sau tôi đến thật sớm, ngồi sẵn ở chỗ sau lưng nó. Đến khi con bé bình thường vẫn ngồi chỗ đó thấy tôi đã ngồi sẵn rồi, nó còn định chỉ trỏ ý kiến thì bị tôi lườm cho một cái, thế là cô nàng lại ấm ức đi kiếm chỗ khác ngồi.

    Vậy là chuỗi ngày hành hạ của tôi lại chính thức bắt đầu. Tôi hay vẽ bậy lên áo nó, cấu véo rồi nhét mấy viên đá cuội vào cổ áo. Ban đầu nó vẫn hiền lành không ý kiến gì. Nhưng càng về sau những trò đùa của tôi càng quái ác nên nó không chịu được cứ hay hét toáng lên. Nên đã mấy lần cô giáo phải xuống giảng hòa. Rồi còn có lần tôi vẽ bậy lên cái áo mới của nó, nó gào khóc ghê quá cô không thể nào dỗ dành được, nên cô đành phải gọi hai bà mẹ lên.

    Mẹ tôi và mẹ nó đứng ngoài cửa nói chuyện với cô giáo một hồi, mới quyết định gọi hai đứa ra để làm lành, vì trong mắt người lớn thì mấy trò trẻ con của chúng tôi chẳng đáng gì. Tôi đứng cạnh mẹ tôi, còn nó núp sau lưng mẹ. Hai bà thông gia tương lai cứ cười nói vui vẻ với nhau, chẳng thèm nhìn đến hai đứa con bên dưới. Tôi trợn mắt lè lưỡi dọa nó, còn nó cứ sợ sệt hai tay túm vào ống quần mẹ và núp ra phía sau chân mẹ. Sau đó tôi nghe loáng thoáng tiếng mẹ tôi nhắc tên tôi.

    "Cái Ngọc tính nó nghịch ngợm, mong thím với cháu thông cảm nhé.." Mẹ vừa nói vừa kéo tay tôi lại phía trước. Mẹ chồng tương lai cũng kéo nó lên phía trước, mặc dù nó cứ rụt rè mãi không chịu lên, "Thằng Phúc tính nó nhút nhát lắm.." Cuối cùng cũng lôi được nó lên phía trước.

    Mẹ chồng tương lai nói chỉ có chuẩn, nó nhút nhát quá, nên mới bị tôi bắt nạt đó. Rồi mẹ bảo tôi xin lỗi thím và nó, tôi mới bắt đầu ra dáng con ngoan trò giỏi khoanh tay cúi cầu lễ phép, "Cháu xin lỗi thím ạ!" Hai bà mẹ nhìn tôi tỏ vẻ hài lòng, nhưng tôi đã nói hết đâu, "Cháu thích nó, sau này cháu sẽ cưới nó." Tôi đột nhiên đứng thẳng lên nói lớn. Hai bà mẹ bị tôi làm cho giật mình, ngơ ngác một lát rồi cũng phì cười. Cái con bé này thế nọ thế kia..

    Hic hic, các mẹ không tin tôi thì tôi sẽ chứng minh cho các mẹ xem. Nhưng đó là chuyện của sau này rồi. Khúc mắc của tôi với nó coi như đã được giải quyết xong. Mấy ngày sau tôi ngoan ngoãn không làm thêm trò gì nữa cả, cho đến tận hôm nay đó. Nói thể để các bạn biết là tôi đã kiềm chế đến thế nào. Thế mà vừa mới quay lại giang hồ đã làm nó khóc thét lên rồi.

    Ngày mai là tiệc liên hoan tốt nghiệp, cô bảo sẽ có một phần khiêu vũ trên nền nhạc thiếu nhi, nên bảo các con chọn một bạn để làm bạn nhảy với mình. Cô vừa nói đến đây tôi đã nghĩ ngay đến đối tượng trước mặt mình rồi. Đối tượng ấy vẫn ngồi im thin thít sau vụ khóc lóc vừa rồi. Nhưng mà nguy thật, tôi mới bắt nạt nó thế, liệu nó có chịu đồng ý làm bạn nhảy của tôi không nhỉ? Mà thôi sao phải sợ, tôi bắt nạt nó cũng không phải lần một lần hai nữa rồi.

    Giờ ra chơi tôi đang tính kiếm nó để bàn chuyện ngày mai thì phát hiện ra một sự thật động trời, đó là có kẻ đang muốn cướp bạn nhảy của tôi. Chính là con bé đã bị tôi cướp chỗ, thật không thể chấp nhận được! Vừa thấy con bé ấy rón rén đi tới chỗ nó là tôi biết ngay âm mưu rồi, tôi không thể để bị nẫng tay trên như vậy được.

    "Phúc ơi, mẹ tớ mua cho tớ cái váy hồng đẹp lắm, mai Phúc nhảy với tớ nha." Ủa cái váy mẹ mày mua thì liên quan gì đến Phúc của tao. Thôi chết, mẹ dặn không được gọi bạn là mày. Nhưng thôi kệ, ai bảo nó cướp Phúc của tôi kia chứ, hôm nay tôi sẽ gọi nó là mày để làm cho ra nhẽ.

    Phúc của tôi chẳng lên tiếng, vẫn ánh mắt ngây ngô nhìn con bé như chẳng hiểu chuyện gì. Chắc nó nghĩ là ngày mai cứ đến rồi cô sẽ phát bạn nhảy cho đó mà. Tôi không chịu nổi nữa mới trèo lên bàn ngồi khoanh chân.

    "Nè, đang làm gì đó?" Tôi hỏi nó.

    Nó chẳng thèm nhìn tôi, lại còn đưa tay kéo kéo tay áo Phúc, rồi nhõng nhẽo, "Nhá nhá..". Ơ sao nó dám, cái áo này tôi còn vẽ bậy mấy hôm trước, thế mà nó dám sờ vào à. Thật là tức quá đi mà.

    "Phúc có bạn nhảy rồi nhé." Tôi nói chắc như đinh đóng cột. Lúc này con bé mới ngơ ngác nhìn tôi.

    "Ơ.. ơ.. Ai cơ?" Rồi nó lại ngây ngô hỏi tôi. Hì hì, coi như hỏi đúng người rồi nhé.

    "Tao nè!" Con bé tím mặt, rồi chẳng hiểu sao hai mắt ươn ướt, một phát xoay người khóc hu hu chạy ra khỏi lớp, vừa chạy vừa lẩm bẩm, "Sao cậu lại nói bậy.. hu hu.. hu hu.." Tôi khẽ thở dài như người lớn.

    Giải quyết xong cô nàng tôi mới quay lại nhìn bạn nhảy của tôi. Nó cũng đang nhìn tôi với đôi mắt mở to như hoảng hốt lắm, chắc nó sợ tôi sẽ đánh người hay sao mà khi tôi vừa nhảy xuống khỏi bàn nó đã giật nảy mình lên. Tôi cố nhịn không cười, coi như giải quyết xong rồi nhé. Ngày mai nhớ mặc đẹp đó, bạn nhảy ạ.
     
  4. Đậu Anh Tử

    Bài viết:
    134
    Chương 3: Tao Sẽ Bảo Vệ Mày

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Có ai cảm thấy tôi rất đanh đá không nhỉ, còn Phúc của tôi lại quá hiền lành. Tính cách của chúng tôi quá trái ngược nhau, nhưng có lẽ cũng vì thế nên mới thu hút nhau đó. À thực ra là chỉ tôi bị thu hút thôi, Phúc sợ tôi ra mặt. Bằng chứng là chính vì sợ tôi đánh, nên nó mới đành ngậm ngùi chấp nhận làm bạn nhảy của tôi.

    Hôm ấy mẹ đưa tôi đến trường từ rất sớm. Tôi mặc chiếc váy hồng mẹ mới mua cho mấy hôm trước, chỉ để dành hôm nay mặc thôi. Chiếc váy công chúa có cái nơ to ở eo hình như chẳng hợp với mái tóc ngắn như con trai của tôi chút nào. Các mẹ thường nghĩ con gái sẽ thích màu hồng hay sao ấy, nên mẹ mua cho tôi nhiều váy áo màu hồng, nhưng sự thật là tôi thích màu xanh lá cây cơ. Chẳng qua vì hôm nay là dịp đặc biệt, cho nên tôi quyết định sẽ mặc cái váy này, để cho giống con gái một chút.

    Bạn nhảy của tôi đến rồi kìa. Nó đang ngồi ngay ngắn ở chỗ ngồi của nó. Tôi tạm biệt mẹ rồi lon ton chạy tới chỗ nó, nheo mắt nhìn một lượt từ đầu đến chân nó. Nó mặc một chiếc áo dài tay, trước ngực là một gấu màu nâu to đùng, tôi nhớ mãi con gấu đấy đến tận bây giờ. Chiếc áo này làm cho làn da trắng của nó càng trở nên rõ rệt.

    Nó trắng hơn tôi, đó là điều tôi thích ở nó, nhưng cũng là điều tôi ghét ở bản thân mình. Vì tôi có làn da ngăm đen như con trai, mái tóc cũng ngắn như con trai, còn nó thì lại có làn da trắng trẻo, đôi lông mi dài và cong vút mà bao đứa con gái mơ ước. Khi ấy tôi đã nghĩ đến việc sẽ cưới nó về bằng được để con cái chúng tôi sau này sẽ đẹp như nó rồi cơ đấy.

    Tôi mạnh mẽ ngồi xuống cạnh nó, còn nó thì giật bắn mình ngồi xích vào bên trong để tránh xa tôi ra. Tôi vừa bực vừa buồn cười, nhưng mà mặc kệ nó, hôm nay tôi vui nên tôi sẽ tha thứ cho nó hết. Tôi đưa tay chống cằm rồi bất ngờ quay đầu sang nhìn nó chằm chằm.

    "Ê, mày sợ tao à?" Tôi thẳng thắn hỏi nó. Nó bóp chặt hai tay vào nhau, rồi từ từ quay sang nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh đó, rồi nó ấm ức gật gật đầu. Tôi phì cười vì cái điệu bộ đáng thương đó của nó. Rồi tôi đập mạnh tay xuống bàn và ngồi thẳng lưng lên như người lớn.

    "Yên tâm đi, tao không đánh mày đâu." Rồi tôi hạ thấp giọng, "Hơn nữa tao còn bảo vệ mày cơ, đứa nào dám bắt nạt mày thì cứ bảo tao." Tôi nói như chị đại trong trường, mà thực ra trong trường mẫu giáo này tôi cũng là đứa đầu gấu nhất rồi, nên tôi nói thế cũng chẳng có gì khoa trương. Chỉ là so với tầm tuổi đó thì những lời này vẫn khiến người ta buồn cười.

    Nó vẫn không dám nói gì với tôi, đôi môi vẫn mím chặt. Tôi cáu quá rồi không thể chịu được nữa, mới đưa tay chọc chọc vào vai nó, "Có đồng ý không hả?"

    Nó bị dọa suýt phát khóc, ấm ức gật đầu, rồi sau đó nghĩ ra điều gì, nó nhìn xuống cái áo của mình rồi lại nhìn tôi, "Đừng.. phá áo của tớ nữa nhé.." Đôi mắt nó lại long lanh, ngân ngấn nước.

    Tôi giả vờ suy nghĩ một lát rồi mới ngập ngừng trả lời, "Thế cũng được, nhưng mà.. hôm nay mày phải nhảy với tao.."

    Lần này thì nó gật đầu không do dự, hóa ra là nó vẫn sợ tôi phá hỏng áo của nó. Bị tôi phát hiện ra điểm yếu rồi nhé. Cuối cùng thì lời hứa không làm hỏng áo cũng đã trở thành bước ngoặt cho mối quan hệ của chúng tôi.

    Ngày hôm đó chúng tôi được cô giáo cho ăn rất nhiều đồ ăn ngon, hoa quả, bánh kẹo đủ cả, đứa nào cũng ăn nhem nhuốc hết cả mặt mũi. Tôi len lén nhìn sang nó, hôm nay tôi đã cướp được chỗ ngồi cạnh nó. Ban đầu nó còn không chịu, nhưng rồi tôi bảo là phải ngồi cạnh thì mới bảo vệ được nó, thế là nó đành câm nín chấp nhận.

    Tôi nhìn những đứa trẻ xung quanh đang ngồm ngoàm nhai bánh kẹo rồi thở dài ngao ngán. Tôi đã quá cái tuổi ham thích mấy thứ bánh kẹo nhiều màu sắc này rồi. Nhưng khi nhìn nó, tôi mới phát hiện ra vì sao nó lại có sức hút với tôi đến vậy.

    Trong lúc đám trẻ xung quanh cắm đầu ăn, thì nó đang ngồi xếp mấy viên kẹo lên mặt bàn thành các hình thù khác nhau. Tôi phải rướn người lên mới nhìn thấy nó đang xếp hình gì. Nó thấy bị tôi phát hiện bèn đưa cánh tay ra che lại, hai má đã bắt đầu đỏ bừng.

    Tôi mỉm cười ranh mãnh rồi đưa tay sang luồn xuống dưới cánh tay nó đang che, rồi xoa xoa vài cái lên mặt bàn, làm cho cái hình nó mới xếp được một nửa rối tung lên. Nó lại ấm ức nhìn tôi như sắp muốn khóc. Tôi vội vàng luống cuống đưa tay lên miệng mình rồi làm động tác như bảo nó trật tự, "suỵt". Nó đành mím môi nín nhịn.

    Sau đó nghĩ cũng thấy thương, nên tôi quyết định quay sang giúp nó xếp lại cái hình lúc nãy, mặc dù tôi còn chẳng biết là hình gì. Xem ra sự nhiệt tình của tôi đã làm nó cảm động, gương mặt đã trở nên vui vẻ hơn nhiều. Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là nó đang xếp cái hình con gấu phía trước áo của nó.

    Dần dần tôi bắt đầu thấy sợ khi nhìn thấy đôi mắt đẹp đẽ của nó ngân ngấn nước. Không biết từ bao giờ tôi bắt đầu không muốn nhìn thấy nó khóc. Có lẽ chính là từ buổi khiêu vũ hôm đó.

    Nó đứng trước mặt tôi, hai đứa cầm tay nhau theo hướng dẫn của cô giáo, rồi bắt đầu nhún chân và bước đi theo điệu nhạc. Đó là lần đầu tiên tôi thấy nó cười tươi đến thế, đẹp đẽ đến thế. Tôi như ngẩn người chìm đắm trong đôi mắt của Phúc. Đôi mắt to tròn với hàng mi dài cong vút, làm tôi chợt nhớ đến "mắt biếc", nhưng chợt nghĩ lại "mắt biếc" là của Hà Lan, Phúc của tôi là con trai mà. Nên tôi bắt đầu cố hướng sự chú ý đến bộ phận khác trên gương mặt nó.

    Và tôi phát hiện ra nó có một chiếc răng khểnh, hồi ấy tôi còn chưa biết cái đó gọi là răng khểnh. Tôi chỉ biết là khi nó mỉm cười thì tôi như chết lặng, nên tôi đã quyết định sẽ không chú ý đến mắt của nó nữa, mà sẽ coi như nụ cười kia mới là điều đặc biệt nhất của Phúc, nụ cười rất duyên.

    Vì sao bây giờ tôi mới nhận ra nụ cười duyên của nó. Đơn giản là vì từ ngày đầu tiên tôi gặp nó, tôi đã suốt ngày chỉ làm nó khóc, nên chẳng bao giờ được nhìn thấy nó cười. Có lẽ hôm nay thực sự là một ngày đặc biệt nhất thời mẫu giáo của tôi.

    Tôi đang say mê ngắm nó thì đột nhiên thấy chân mình đau điếng. Hậm hực nhìn xuống thì thấy chân nó đang dẫm lên chân tôi. Tôi còn chưa kịp tỏ ra tức giận thì nó đã sợ sệt từ từ rút chân về, sau đó rón rén nhìn biểu hiện của tôi. Chắc nó đang chuẩn bị sẵn tâm lý để bị ăn đòn rồi, hai mắt đã bắt đầu có dấu hiệu rơm rớm nước mắt.

    Vừa mới được ngắm nó cười tươi rói, nên tôi không thể để mấy giọt nước mắt kia làm cho cụt hứng được. Thế là tôi cố gắng tỏ ra dịu dàng rất có thể, nở một nụ cười toe toét trấn an nó. Mong là nó thấy tôi cười thì sẽ bớt lo sợ đi và không khóc nữa. Ai ngờ đâu nụ cười của tôi lại phản tác dụng. Ban đầu nó còn chưa khóc nhưng sau khi thấy tôi cười hì hì thì nó co rúm người lại, hai tay đang nắm tay tôi cũng vội buông ra, nước mắt đã bắt đầu rơi lã chã.

    Tôi hoảng hốt quá không biết làm thế nào. Tôi lén nhìn xung quanh xem có ai đang để ý chúng tôi không. Cô giáo đang bận hướng dẫn các bạn khác cách nhảy, nên mấy đôi kia cũng đang tập trung về phía đó. Cũng may là nước mắt của nó vẫn rơi nhưng nó không khóc thành tiếng.

    Tôi cố gắng vận dụng sự thông minh của mình để nghĩ xem tôi phải làm gì bây giờ. Nhưng hình như sự thông minh cũng không phát huy được tác dụng trong trường hợp này. Cô giáo sắp chuyển hướng sang bên này rồi, chẳng lẽ tôi lại bịt mồm nó lại ngay bây giờ.

    Nhưng cuối cùng thì tôi đã không làm thế, mà tôi đã có một hành động có lẽ là khiến cả nó và tôi cùng bị bất ngờ. Bằng chứng là ngay sau đó nó đã đứng im thin thít không dám khóc nữa. Chắc các bạn đang thắc mắc tôi đã nghĩ ra tuyệt chiêu gì đúng không? Thực ra thì đơn giản lắm. Tôi lao vào đưa tay ôm lấy đôi má bánh bao của nó, rồi hôn "chụt" một cái lên môi nó.

    Tôi không nhớ cảm giác lúc đó là gì nữa, chắc là mềm mềm, hay mặn mặn? Tóm lại là ngay sau khi tôi làm vậy thì nó đã đứng im ngơ ngác, không khóc cũng chẳng cười. Hai má nó dần nóng bừng lên, còn tôi thì vẫn nhìn chằm chằm vào nó, xem nó có khóc nữa không. Rồi bỗng nhiên nó lùi lại hai bước, rồi quay lưng lon ton chạy đi mất. Cô giáo thấy nó chạy ra ngoài mới bước tới hỏi tôi, "Bạn ấy chạy đi đâu đó con?" Phải mất một lúc sau tôi mới nghe ra cô đang hỏi tôi. Ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn cô, "Con không biết. Chắc là.. đi vệ sinh ạ.."

    Cô không cho các con nói là đi tè, mà phải nói là đi vệ sinh cho lịch sự. Nên tôi đành nói như vậy cho cô nghe thôi, chứ trong lòng tôi thì thầm chống đối, rõ ràng là đi tè mà, sao lại phải nói là đi vệ sinh cho dài dòng nhỉ.

    Thực ra ngày từ khi còn nhỏ tôi đã là một đứa nghịch ngợm, nhưng tôi lại rất biết cách che giấu sự nghịch ngợm của mình. Nên người lớn rất quý tôi, vì thấy tôi ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Vậy mà từ khi gặp nó, tôi lại bộc lộ hết cả cái sự trẻ con của tôi ra.

    Cô giáo băn khoăn đi ra ngoài xem nó đi đâu, tôi cũng lon ton chạy theo sau lưng cô, đi đến cửa thì bị cô đuổi vào trong, cô bảo các con cứ chơi đi để cô đi tìm bạn ấy. Thế là tôi ngậm ngùi đi vào trong, nhưng vẫn không yên tâm nên chạy sát ra phía cửa sổ và cố ló đầu ra ngoài nhìn.

    Cô đi hết dãy hiên nhà rồi rẽ ra phía sau lớp học, đến đoạn rẽ thì tôi không nhìn thấy gì nữa. Chán nản quay lưng lại thì thấy đám trẻ con nhốn nháo có đứa thì vẫn đang nhún nhảy, có đứa lại đang vui vẻ ăn bánh ăn kẹo, tôi chợt thở dài trong lòng. Tôi đang lo lắng cho nó, không biết liệu nó có bị ám ảnh vì hành động của tôi không nữa.

    Nhưng tôi cũng chẳng có cơ hội để được biết điều đó, vì một lúc lâu sau thì tôi đã thấy cô dắt tay nó từ phía sau lớp đi ra cổng, còn thấy chị gái nó đã chờ sẵn ở cổng rồi. Không lẽ tôi chỉ hôn nó một cái mà đã khiến nó sợ hãi đến mức phải gọi chị đến đón về luôn cơ à.

    Nhưng đó cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy chị gái đến đón nó đó. Chị ấy bằng tuổi chị hai tôi, chị tên là Hạnh. Hạnh Phúc, hai cái tên đẹp quá nhỉ, và còn ý nghĩa nữa. Chị cũng rất xinh đẹp trong mắt đứa trẻ như tôi hồi đó, còn rất dịu dàng nữa, chứ chẳng đanh đá như chị tôi. Có người chị dâu như vậy cũng tốt quá nhỉ, tôi nghĩ thầm trong bụng. Nhưng có lẽ đó cũng là lần cuối tôi được gặp chị trong đời mẫu giáo, vì sang năm tôi lên lớp một, thì chị cũng lên lớp sáu rồi.

    Nghĩ đến lớp một, tôi lại thấy mừng thầm, cuối cùng cũng sắp thoát khỏi cái lớp mẫu giáo này rồi. Tôi nhìn lại một lượt đám trẻ con đang chơi đùa, thầm mong các bạn sẽ trưởng thành lên, sắp là học sinh lớp một rồi đó. Nhưng ngay sau khi nhìn thấy có đứa ăn bánh xong quẹt tay ngang mũi, khiến cho cả gương mặt lem luốc tôi lại lắc đầu ngao ngán, thôi thì mong là chúng nó đừng có chung lớp với tôi. Chỉ cần Phúc chung lớp với tôi là được rồi.
     
  5. Đậu Anh Tử

    Bài viết:
    134
    Chương 4: Lớp Một – Anh Lớp Trưởng Và Chị Quản Ca

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ở quê tôi bọn trẻ con hay có một câu thế này: "Anh lớp trưởng lấy chị quản ca".

    Tôi rất thích câu này. Vì sao ư? Bởi vì tôi chính là chị quản ca trong truyền thuyết, còn anh lớp trưởng, không ai khác, chính là Phúc của tôi.

    Không biết ở quê các bạn có gọi là quản ca hay không? Ở cấp một, quản ca chính là tên gọi khác của lớp phó văn thể mỹ hoặc là lớp phó văn nghệ, điều này lên cấp hai tôi mới được biết. Mà chuyện của cấp hai thì còn dài lắm nên là cứ từ từ, cho xong cái cấp một đi đã nhé.

    Tóm lại ngay từ lớp một tôi đã là quản ca rồi. Cái cơ duyên đưa tôi đến cái chức vụ này cũng khá là tình cờ. Thực ra tôi là một đứa không thích làm lãnh đạo, tôi thích làm dân đen hơn để tha hồ quậy phá mà không cần áp lực trách nhiệm là phải gương mẫu.

    Bạn nghĩ mà xem, nếu như tôi là dân đen, thì ví dụ như có một hôm nào đó tôi mải mê mơ mộng về Phúc mà quên làm bài tập chẳng hạn, cô giáo sẽ mắng tôi một hồi, rồi sau đó cho tôi một điểm về chỗ. Nhưng nếu như tôi là cán bộ của lớp, thì ngoài việc một điểm về chỗ ra, sẽ được tặng thêm một bài giảng về đạo đức cán bộ, phải là tấm gương cho cả lớp học theo.. nghĩ đến đó thôi đã thấy rùng mình rồi.

    Nên là trước khi vào lớp một tôi đã tự nhủ với lòng mình là tôi quyết tâm sẽ làm một dân đen chính hiệu, mặc cho chị gái tôi khuyên nhủ là nên làm cán bộ để được thầy cô yêu quý, tuy có hơi vất vả hơn các bạn nhưng chắc chắn sẽ có lợi hơn.. Nhưng lòng tôi đã quyết, không gì thay đổi được, mà nếu có lỡ bị thay đổi, thì chắc chắn là vì Phúc của tôi thôi. Ôi cái cục nợ đời tôi!

    Chuyện là thế này, ngày đầu tiên vào lớp một các bé còn ngơ ngác lắm. Cô giáo bước vào lớp, đầu tiên là cô tự giới thiệu về mình, cô tên là Tuyết. Rồi sau đó cô cho từng đứa đứng lên giới thiệu. Đứa nào cũng ngơ ngác ấp úng làm tôi phát mệt, nói mãi không nói xong phần giới thiệu của mình bằng cái giọng ngọng líu ngọng lô.

    Tôi đang há miệng ngáp dài thì chợt ngậm ngay lại vì nhận ra giọng nói quen thuộc. Tôi vội vàng quay ngoắt đầu ra sau để nhìn, thì nhìn thấy gương mặt đáng yêu quen thuộc đó đang tự giới thiệu về mình. Em tên là Phúc, sáu tuổi..

    Tôi nghe mà chẳng lọt vào chữ nào, vì tôi còn đang bận ngắm nó, chứ nó là ai thì tôi đã biết thừa rồi, đâu cần giới thiệu làm gì. Đã mấy tháng rồi kể từ ngày tốt nghiệp mẫu giáo tôi không được gặp nó. Nhiều lần chỉ muốn đòi mẹ cho xuống nhà bác chơi, mẹ tôi còn thấy lạ vì sao dạo này tôi lại quý bác thế. Sự thực là vì nhà bác tôi là hàng xóm với nhà nó. Nhà tôi ở làng trên, nhà nó ở xóm dưới, chuyện tình của chúng tôi bị cách trở bởi khoảng cách địa lý làng trên xóm dưới xa xôi.

    Nó vừa nói xong thì tôi vô thức vỗ tay bộp bộp, đến khi nhận ra chẳng có ai vỗ tay cả tôi mới bẽn lẽn rụt tay về, chẳng qua là tôi thấy nó nói hay quá nên vỗ tay ủng hộ thôi mà. Tính ra nó là đứa nói lưu loát nhất trong số những đứa vừa nói rồi đó. Thấy nó nhìn về hướng này, tôi lại nhanh chóng đưa tay vẫy vẫy nó. Nhưng ôi thôi nó nhìn thấy tôi vẫy tay bèn đổi hướng nhìn lên bảng liền ngay lập tức, chẳng thèm để ý đến tôi, tôi chợt thấy con tim mình nhói đau. Thật không thể chấp nhận được mà.

    Sau khi các thành viên trong lớp tự giới thiệu về bản thân xong, sẽ đến phần ứng cử ban cán sự lớp. Thực ra gọi là ban cán sự cho oai chứ chẳng qua là mấy cái chức vụ lớp trưởng, quản ca và lớp phó lao động, à còn có tổ trưởng bốn tổ nữa.

    Cô giáo vừa tuyên bố bắt đầu nhận ứng cử thì cả lớp chẳng ai bảo ai ngồi im re. Bọn trẻ con đâu có biết là mấy cái chức vụ ấy để làm gì đâu kia chứ, lại còn chẳng được cho thêm kẹo. Giá mà cô bảo là ai làm ban cán sự sẽ được cô cho kẹo thì may ra chúng nó còn hứng thú. Cô giáo nhìn một lượt cả lớp, rồi khi cô nhìn tôi, tôi vội vàng cúi đầu cụp mắt.

    Thực ra là cô biết tôi từ trước rồi, nhà cô ở đối diện nhà tôi, hồi còn học mẫu giáo tôi cũng hay sang nhà cô chơi, trước khi vào lớp một mẹ tôi cũng gửi tôi sang nhà cô học bảng chữ cái trước rồi. Nên là cô cũng biết tôi là đứa thông minh sáng láng có tương lai, chỉ tiếc là tôi đã dành trọn đời mình cho lý tưởng quyết làm dân đen, cho nên tôi không dám ho he câu nào nãy giờ.

    Tôi vừa cúi đầu vừa lẩm bẩm đừng có gọi tên tôi, đừng có gọi tên tôi thì..

    "Bạn Phúc đã ứng cử làm lớp trưởng, các bạn cho bạn Phúc một tràng pháo tay nào.."

    Tôi ngơ ngác nhìn về phía sau, đúng là nó đang đứng lên xung phong làm lớp trưởng. Có vẻ nó đã cao hơn mấy tháng trước rồi, nhưng chắc vẫn thấp hơn tôi một cái đầu.

    Mới mấy tháng không gặp mà nó đã làm tôi bất ngờ quá. Đúng là xa tôi một thời gian nó đã trở nên mạnh mẽ lên rồi. Sau khi chẳng ai có ý kiến gì phản đối, cô giáo đã ghi tên nó lên bảng, ngay bên dưới chữ gì đó, chắc là chữ lớp trưởng, tôi mang máng nhận ra chữ này.

    Tiếp theo là đến phần ứng cử quản ca, tôi mới bắt đầu băn khoăn. Nếu như không có đứa nào chịu xung phong thì đến chín mươi chín phẩy chín phần trăm là cô sẽ chỉ định tôi, còn nếu có đứa nào xung phong làm thì.. Nghĩ tới đây tôi chợt quay lại nhìn Phúc, nó nhìn tôi một cái rồi lại quay mặt đi.

    Tôi còn chưa kịp suy nghĩ xong thì cô giáo lại cất giọng làm tôi giật bắn mình, "Bạn Lan xung phong làm quản ca, các em vỗ tay.."

    "Thưa cô." Cô giáo còn chưa nói hết câu tôi đã đứng phắt dậy, "Em cũng muốn ứng cử làm quản ca ạ."

    Tôi mạnh mẽ lên tiếng trong sự bất ngờ của cô giáo và sự ngơ ngác của các bạn xung quanh. Lần đầu tiên có một vị trí mà có tận hai người ứng tuyển, tôi không rõ cô sẽ lựa chọn thế nào, nhưng tôi cũng không thể giương mắt đứng nhìn có đứa giành mất vị trí trong ban cán sự để được làm việc cùng Phúc được. Hơn nữa lại còn là con bé mà tôi ghét nhất, con bé đeo đuổi Phúc của tôi từ hồi mẫu giáo kia, thật là âm hồn bất tán.

    Thực ra thì cũng khó trách tại sao tôi lại phải học chung lớp với nó. Vì trường tiểu học ở xã cũng khá đông học sinh, các làng lại ở cách xa nhau, nên mới phải chia ra làm hai trường, trường tôi học nằm ngay ở làng dưới, mỗi khóa chỉ có hai lớp, cùng lắm là ba lớp, lại chia theo làng để phân lớp, cho nên mấy đứa cùng làng như chúng tôi chắc chắn sẽ học cùng một lớp thôi. Làng tôi vì đông nhất nên được dành riêng hẳn một lớp A.

    Tôi chỉ thấy đáng ghét là tại sao nó lại dám xung phong làm quản ca kia chứ, rõ ràng là vì thấy Phúc của tôi đã làm lớp trưởng đây mà, đến nước này thì tôi không thể nhẫn nhịn được nữa. Trong phút bốc đồng thì cái lý tưởng suốt đời làm dân đen của tôi đã tan thành mây khói.

    Đương nhiên là khi có hai người cùng ứng cử vào một vị trí thì chắc chắn sẽ có một cuộc thi để chọn ra người phù hợp nhất. Quản ca là gì? Chính là mỗi buổi sáng đến lớp sẽ đứng lên trên trước bục giảng kia, bắt cái cho các bạn hát một bài để tạo không khí sinh hoạt lớp đầu giờ, và mỗi lần có dịp gì đặc biệt sẽ phụ trách tổ chức các tiết mục văn nghệ cho cả lớp.

    Vậy thì, năng khiếu cần nhất là gì đây, đương nhiên là múa hát rồi. Mà về phần này thì tôi hoàn toàn tự tin vào khả năng của mình. Tôi chính là đứa nổi bật ở trường mẫu giáo nhờ khả năng múa hát đó, nếu như không nhắc đến những trò nghịch ngợm ra.

    Vậy là hai đứa chúng tôi bắt đầu cuộc thi hát ngay trong lớp. Mỗi đứa sẽ hát một bài và cả lớp sẽ giơ tay biểu quyết, ai được bầu chọn nhiều hơn sẽ là quản ca của lớp. Sau khi Lan lên hát bài "cháu đi mẫu giáo", tôi còn ngồi ở dưới cười khinh khỉnh, học lớp một rồi mà còn hát cháu đi mẫu giáo, hừm, thật là trẻ con chết đi được.

    Sau khi hát xong, nó còn đi xuống liếc nhìn tôi, tôi cũng lườm lại nó. Tôi tự tin bước lên bục giảng, nhìn xuống một lượt những con mắt ngơ ngác đang nhìn mình. Tôi chẳng thèm để ý đến đứa nào hết, chỉ tập trung vào một mục tiêu duy nhất. Tôi nhìn chằm chằm vào Phúc, rồi bắt đầu hát bài "đếm sao". Tôi mải mê nhìn hai ngôi sao trước mặt, hai ngôi sao long lanh trong mắt nó, hát hết bài, tôi không quên mỉm cười với nó trước khi trở về chỗ ngồi của mình.

    Tôi không biết nó đang nghĩ gì, liệu nó có biết là tôi đã vì nó mà vứt bỏ đi cả lí tưởng của mình không?

    Kết quả thế nào thì chắc là các bạn cũng đoán được, tôi là một đứa trẻ thật thà, không bao giờ biết nói dối. Tôi đã nói là tôi hát rất hay mà, cho nên là chắc chắn tôi sẽ thắng rồi. Nhưng điều đáng nói nhất là, khi cả lớp giơ tay biểu quyết cho phần trình diễn của hai chúng tôi thì chỉ có một cánh tay duy nhất không giơ lên ủng hộ cho Lan. Nghĩa là tôi hơn Lan đúng một phiếu duy nhất đó. Bọn trẻ con mà, đâu ai biết phân biệt hay dở thế nào đâu, cho nên gần như mới giơ tay hết cho cả hai đứa chúng tôi đó.

    Cũng may là còn có một người biết thưởng thức âm nhạc. Khi cô giáo tuyên bố tôi thắng với một phiếu hơn, tôi đã mừng rỡ nhìn ngay về phía bạn học đã cho tôi hơn một phiếu đó. Nó vội vàng né tránh ánh mắt của tôi, nhưng tôi biết, chắc nó đã dần dần hiểu ra sự hy sinh lớn lao của tôi dành cho nó rồi.

    Đúng vậy, chính là nó đó, Phúc đã cho tôi một phiếu quý giá để tôi trở thành quản ca của cái lớp này, cũng có nghĩa là Phúc là người duy nhất không giơ tay bỏ phiếu cho Lan, kết quả quá rõ ràng rồi còn gì. Cho dù là hôm nay tôi có thua đi chăng nữa, thì cái giơ tay đó của Phúc cũng đủ làm tôi mãn nguyện rồi.

    Nhưng còn chưa vui vẻ được bao lâu thì tôi đã phải nhận tin sét đánh. Đó là tôi sẽ không được ngồi cạnh nó, bởi vì cô giáo muốn ban cán sự sẽ chia đều ra các tổ. Thế là tôi và nó cùng ngồi dãy trên cùng, nhưng ở hai phía khác nhau, có nghĩa là tôi sẽ phải ngồi cách nó tận.. một cái lối đi ở giữa.

    Tuy là chẳng xa xôi gì, nhưng mà không được ngồi cạnh nó khiến tôi cũng hơi buồn phiền. Cũng may là vì tôi làm quản ca, nên được ngồi ngoài cùng để tiện cho việc lên bắt cái hát mỗi buổi sáng đó, nếu không thì chẳng biết chúng tôi sẽ còn phải xa nhau đến thế nào nữa.

    Buổi học hôm nay chủ yếu là làm quen và bầu ban cán sự lớp thôi. Ngày mai mới chính thức bắt đầu khai giảng, vì vậy hôm nay chúng tôi được về sớm. Chỉ chờ cô giáo thông báo tan học là cả đám trẻ con đã nháo nhác lao ra ngoài cổng nơi bố mẹ nó đang chờ sẵn, tới giờ ăn cơm nên đứa nào cũng đói meo, chỉ muốn nhanh nhanh để được về nhà ăn.

    Tôi là đứa về sau cùng, vì tôi không thích phải chen chúc với đám trẻ con náo loạn ngoài kia. Trong lớp ngoài tôi ra, còn có Phúc, hình như nó chẳng có vẻ gì là vội vàng về nhà cả. Cô giáo thấy hai đứa vẫn ngồi ở bàn chưa chịu về mới lên tiếng hỏi chúng tôi có cần cô đưa về không. Cả hai đứa đều đồng thanh bảo không cần, thế là cô mới mỉm cười gật đầu. Một lát sau nó mới đứng dậy đi ra cửa, tôi cũng lon ton chạy theo sau nó. Ra đến hành lang thì tôi chạy ngang bằng với nó. Nó không nhìn tôi, vẫn đi thẳng về phía trước.

    "Ê." Tôi vỗ vai nó, "Có người đón về chưa."

    Nó im lặng, chỉ khẽ lắc đầu.

    "Thế về chúng với tao đi." Tôi vừa nói vừa chột dạ nhìn quanh vì sợ cô giáo nghe thấy tôi xưng hô với bạn là tao.

    Nó chợt đứng lại, trân trân nhìn tôi, rồi sau đó lại ủ rũ lắc đầu. Kỳ lạ thật khi nãy còn hăng hái xung phong làm lớp trưởng mà sao bây giờ lại ỉu xìu thế nhỉ. Tôi cũng chẳng gặng hỏi thêm gì nữa, nhưng vẫn đi song song cùng nó hết cái hành lang và ra tận cổng trường.

    Nhìn thấy mẹ tôi đang đứng cạnh cái xe đạp, tôi mới lon ton chạy ra ôm chầm lấy mẹ. "Mẹ ơi, Phúc không có người đón, mẹ cho Phúc về cùng nhé."

    Tôi ríu ra ríu rít hỏi mẹ. Mẹ tôi nhìn nó lúc này đang đứng một mình trước cổng trường, ngày phía dưới tấm biển "Trường Tiểu Học Hà Tiến II". Rồi sau đó mẹ tôi tiến lại gần nó, nó có vẻ hơi sợ sệt co rúm người lại.

    "Để bác đưa cháu về nhé."

    Nói xong mẹ tôi dắt tay nó về phía tôi đang đứng, tôi mỉm cười với nó, nhưng nó chỉ nhìn tôi một cái rồi lại cúi đầu. Mẹ bế tôi ngồi lên yên sau xe, rồi đẩy tôi ngồi sát vào trong, sau đó bế nó ngồi ngay sau tôi, mẹ còn dặn nó bám chắc vào. Nó rụt rè túm lấy áo tôi, còn tôi ôm lấy lưng mẹ.

    Sau khi đến nhà nó, mẹ để tôi ngồi trên xe rồi dắt nó vào nhà. Tôi ngồi trên xe rướn cổ ngó theo mẹ và nó đi vào trong. Một lát sau nghe tiếng mẹ tôi chào hỏi ai đó trong nhà, rồi nhanh chóng đi ra.

    Mẹ lên xe chở tôi về nhà, trên đường về tôi mới tò mò hỏi mẹ, "Sao nhà nó có người ở nhà, mà không ai đi đón nó hả mẹ?"

    Mẹ tôi khẽ thở dài, ngập ngừng một lát rồi mới trả lời tôi, "Bố nó mới mất, mẹ nó vẫn phải đi làm, chỉ có bà nội ở nhà thôi. Bà nội già rồi nên không đi đón nó được.."

    Lúc đó tôi còn chưa hiểu lắm về cái chết, nhưng thấy mẹ nói với giọng buồn buồn, tôi cũng bắt chước mẹ thở dài một tiếng.
     
  6. Đậu Anh Tử

    Bài viết:
    134
    Chương 5: Lời An Ủi Kẹo Gôm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cảm giác mất người thân là thế nào nhỉ, tôi không rõ. Chỉ nghe mẹ tôi nói rằng đó là cảm giác đau buồn khi một người thân thiết mà mình yêu quý, bỗng một ngày không còn được nhìn thấy nữa, cũng không thể nói chuyện được nữa. Lúc đó tôi đã thực sự cảm thấy buồn và ôm chầm lấy mẹ. Nhưng đó hoàn toàn chỉ là cảm giác trong tưởng tượng của tôi, vậy mà tôi đã buồn đến thế rồi, thế thì Phúc, sẽ còn buồn đến thế nào nữa.

    Ngày hôm sau mẹ lại đưa tôi đi học. Tôi ngồi ngoan ngoan ở yên sau xe đạp, ngó nghiêng nhìn hai bên đường. Làng tôi không rộng lắm, con đường đá nhấp nhô ngày ngày mẹ đưa tôi đến trường cũng bé tẹo. Nhưng ngày đó chưa có nhiều ô tô, cho nên đường hẹp thì cũng chẳng có gì đáng ngại. Thường ngày vẫn chỉ là mấy chú thím nông dân đi bộ hoặc đi xe đạp ra đồng. Xe đạp vứt la liệt bên lề đường chẳng cần khóa cổ khóa bánh, cũng chẳng ai buồn lấy. Mẹ đưa tôi đến cổng trường rồi lại quay về để ra ruộng.

    Tôi ôm chặt cái ba lô bé nhỏ của mình, thò tay vào trong mò mẫm một hồi mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi đến khá sớm nên lớp chưa đông người, mới chỉ có mấy đứa ngồi rải rác khắp phòng. Tôi nhanh chóng nhìn thấy nó đang ngồi ở bàn đầu, cúi đầu xuống đọc bảng chữ cái trong trang đầu tiên của quyển sách.

    Tôi lặng lẽ ngồi vào bàn của mình, rồi len lén ngó sang nhìn nó. Nó vẫn đang chăm chú lẩm bẩm đọc nên chắc không nhìn thấy tôi. Rồi tôi lại thò tay vào ba lô, lấy ra mấy chiếc kẹo gôm sáng nay tôi lén nhét vào balo để mang đến cho nó.

    Sau đó tôi nắm chặt mấy chiếc kẹo trong tay, liếc nhìn xung quanh để đảm bảo không có ai để ý đến tôi, mới dám mon men sang bàn của nó ngay dãy bên kia. Tôi đặt mông lên mép ghế của nó rồi đẩy nhẹ nó sang bên cạnh, lúc này nó mới nhìn tôi ngơ ngác.

    "Xê ra tí coi." Tôi giả bộ bí mật thì thào vào tai nó, nó mới miễn cưỡng xích sang bên cho tôi ngồi hẳn vào trong.

    Tôi lại tiếp tục điệu bộ lén lút của mình, từ từ buông tay ra thả mấy cái kẹo lên quyển sách nó đang đọc, ghé vào tai nó thì thầm, "Cho mày nè." Rồi lại liếc quanh, "Cất đi! Đừng cho ai biết nhé."

    Nó bị bộ dạng nghiêm túc của tôi cuốn theo, nó cũng rón rén thò tay lấy mấy cái kẹo rồi lại len lén nhét vào ba lô ở dưới gầm bàn, "Sao lại cho tớ?" Nó vừa hành động vừa thì thầm hỏi lại.

    Tôi còn chưa kịp trả lời thì thấy nó ngước nhìn ra cửa, tôi cũng vô thức nhìn theo. Không phải cô giáo, chưa đến giờ vào lớp nên chắc cô còn đang ngồi dưới văn phòng, là cái Lan mới vừa đến, nó đi qua bàn đầu chỗ tôi và Phúc đang ngồi, thấy bộ dạng lén la lén lút của hai chúng tôi, nó cũng hơi bất ngờ, rồi sang đó nhìn tôi tỏ vẻ chán ghét, tôi cũng bĩu môi nhìn lại nó. Chờ cái Lan đi qua rồi về chỗ ngồi, tôi mới quay lại nhìn Phúc, nói nhỏ, "Mẹ tao bảo ăn kẹo ngọt sẽ làm mình vui lên đấy.."

    Nó nhìn tôi chằm chằm, chớp chớp mắt, có vẻ vẫn chưa hiểu tôi đang nói gì. Tôi cau mày, nghĩ lại những gì mình vừa nói, thấy dễ hiểu mà, sao nó lại không hiểu nhỉ? Ngốc thật!

    Tôi chỉ muốn nói là tôi biết bố nó mới mất, cho nó ăn kẹo là mong nó đừng buồn nữa, nhưng mà chưa kịp nói ra thì tiếng trống vào lớp đã vang lên. Thế là tôi đành ngậm ngùi đi về chỗ, thôi thì tới giờ ra chơi nói tiếp vậy.

    Tiếng trống báo hiệu ra chơi vừa vang lên là cả đám học sinh đã chạy nhốn nháo ra ngoài để đi vệ sinh. Không hiểu sao hồi đi học tôi có một thói xấu đó là hay nhịn đi vệ sinh, nhất là trong giờ học. Có những lúc buồn lắm rồi, muốn đi lắm rồi nhưng tôi đều không dám giơ tay xin phép ra ngoài.

    Tôi bị mắc bệnh sợ giơ tay xung phong, trả lời câu hỏi cũng thế, xin phép ra ngoài cũng vậy, cho dù là cô hỏi câu nào tôi cũng trả lời được, nhưng tôi cũng không bao giờ dám giơ tay lên. Nhưng nếu như cô gọi tôi, thì tôi lại vẫn có thể trả lời lưu loát, nhưng đổi lại nếu là tôi lấy hết dũng khí để giơ tay xin trả lời, thì đến khi được gọi đứng lên tôi sẽ quên hết những gì định nói.

    Cả tiết học đầu tiên nhịn đi vệ sinh đến đau cả bụng, tiếng trống vừa vang lên là tôi đã vội chạy thẳng ra nhà vệ sinh. Đến lúc tôi thỏa mãn quay về lớp thì mới nhớ ra chuyện còn chưa nói hết với Phúc hồi sáng, nhưng nhìn vào chỗ ngồi thì không thấy nó đâu. Tôi mơi ngó nghiêng khắp lớp rồi đi ra ngoài hành lang kiếm nó. Nhìn ngang ngó dọc một hồi mới thấy bóng lưng nó ở cuối hành lang.

    Tôi lon ton chạy về phía đó thì phát hiện con bé Lan đáng ghét đang đứng đối diện với nó nói gì đó. Tôi bước lại gần thì nó đã nhìn thấy tôi, rồi cười toe toét với Phúc, sau đó đi thẳng về phía tôi. Khi nó gần đến chỗ tôi, tôi đã định bụng sẽ không để ý đến nó, nếu như không phải vì trên tay nó đang cầm một cái kẹo gôm của tôi, thì tôi cũng đã đi lướt qua không thèm nhìn nó rồi.

    Nó cầm kẹo gôm trên tay với vẻ mặt đắc ý nhìn tôi. Tôi bực lắm nhưng còn chưa kịp há mồm ra nói gì thì nó đã nhảy chân sáo về lớp rồi. Tôi hậm hực nhìn về phía trước, Phúc vẫn đang đứng ở cuối hành lang, tôi nhất định phải hỏi cho ra nhẽ.

    Mới lúc sáng đưa kẹo cho nó tôi đã bảo là phải giấu đi đừng để ai thấy, vậy mà nó lại dám nhân lúc tôi đi vệ sinh mang kẹo đi cho đưa con gái khác, lại còn là con bé mà tôi ghét nhất nữa chứ.

    "Ê, sao mày lại cho nó kẹo của tao?" Tôi hùng hổ xông tới gắt lên với nó, làm cho mấy bạn xung quanh quay lại nhìn tôi với ánh mắt kì thị.. vì tôi nói bậy. "Tao đã bảo là.."

    Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì nó đã quay lại nhìn tôi bằng đôi mắt ngắn nước. Tôi chẳng hiểu ra làm sao cả, không lẽ tôi mới quát có một câu mà nó đã khóc rồi.

    "Lan bảo.. Lan thích kẹo gôm.. nên.. xin tớ.. cho một cái.. có được không?" Nó vừa nấc nghẹn vừa giải thích với tôi. Tôi đần mặt ra nhìn nó không biết phải làm thế nào.

    "Tao có làm gì mày đâu mà khóc." Tôi hạ thấp giọng xuống nhìn nó không chớp mắt. Tôi vẫn chưa hiểu tại sao tự nhiên tôi lại biến thành thủ phạm làm nó khóc nhè thế này.

    "Tớ.. không.. không phải.. vì.. cậu.. không phải.. vì.. kẹo.. hức hức.."

    Cuối cùng thì nó còn chưa nói rõ ràng được câu nào thì cô giáo đã ở đâu chạy đến, sốt sắng, "Sao lại làm bạn khóc thế này vậy, Ngọc?" Cô nhìn tôi khó hiểu rồi lại quay sang dỗ dành nó, "Em nín đi, đừng khóc, có chuyện gì thì nói với cô."

    Không biết là đứa chết tiệt nào đi mách lẻo với cô không biết nữa. Tôi nhìn về phía cửa lớp thì thấy cái Lan đang thò đầu ra nhìn, bắt gặp ánh mắt tôi nó vội vàng thụt đầu vào trong. Tôi hậm hực trong lòng khi bị cô giáo túm tay lôi vào văn phòng cùng với Phúc.

    Hai đứa trong bán cán sự lớp đang ngoan ngoãn ngồi trước mặt cô trong văn phòng. Cô chỉ nhìn chúng tôi chứ chưa nói gì cả, chắc cô đang đợi bạn nhỏ bên cạnh tôi ngừng khóc mới hỏi rõ ràng xem là có vấn đề gì, có phải là tôi bắt nạt bạn không. Nếu mà thế thật thì chắc chắn tin này sẽ nhanh chóng được truyền đến tai bố mẹ tôi. Hình ảnh con ngoan trò giỏi của tôi sẽ bị sụp đổ mất, và biết đâu lại ăn no đòn.

    Sau một hồi ấm ức khóc thút thít cuối cùng nó cũng chịu nín, trên tay vẫn nắm chặt kẹo gôm tôi cho. Lúc này cô mới đưa tay lau nước mắt đang tèm nhem trên mặt nó, an ủi, "Em đừng khóc nữa, nào, nói cho cô nghe đã có chuyện gì? Có phải bạn nào bắt nạt em không?" Nói đến đây cô còn liếc nhìn tôi làm tôi hơi chột dạ, dù tôi chẳng làm gì sai cả, xem ra là cô đang nhận định tôi chính là thủ phạm của chuyện này đây mà.

    "Không.. không ạ. Không có ai bắt nạt em cả." Nghe nó nói vậy tôi và cô đều chăm chú nhìn nó, xem ra mày vẫn có lương tâm. "Em chỉ thấy buồn thôi.."

    "Sao em lại buồn?" Cô giáo vẫn rất kiên nhẫn chờ đợi nó.

    "Mấy ngày rồi.. em không thấy bố về.." Nó lại bắt đầu nghẹn ngào, "Mẹ bảo, bố sẽ không về nữa.."

    Cô giáo ngần ngại nhìn nó. Lần này nó không khóc, nhưng nó mím chặt môi, và khẽ nấc lên.

    "Em đừng buồn." Cô nén một tiếng thở dài, "Bố em, chắc chắn cũng không muốn thấy em buồn đâu."

    Rồi cô bế nó lên, tay còn lại nắm tay tôi dắt hai đứa về lớp học. Nó gục đầu vào vai cô không khóc nữa. Tôi đi bên cạnh, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn nó, nó cũng nhìn tôi bằng đôi mắt buồn bã ngấn nước, trên tay vẫn nắm chặt kẹo gôm không buông.

    Là người cùng làng nên cô chắc chắn biết rõ chuyện nhà nó, nhưng cô cũng không biết phải nói thế nào cho nó hiểu. Nhiều khi người lớn thường hay nghĩ rằng bọn trẻ con không hiểu gì đâu, nên thường hay nghĩ ra những lời nói dối để lừa chúng. Nhưng thực ra thì chúng hiểu hết đấy, chỉ là chúng không biết phải làm thế nào để chấp nhận hay đối diện với những chuyện buồn đó, nên chúng khóc. Chúng chỉ biết khóc thôi.

    Phúc cũng đã khóc để biểu hiện một tâm trạng buồn rầu khó tả của nó, khóc xong rồi thì nó im lặng. Suốt cả những tiết sau nó cũng chỉ đứng lên hô "cả lớp, nghiêm" để chào thầy cô khi bước vào lớp thôi, thời gian còn lại của cả * học nó lại tiếp tục giữ im lặng.

    Tôi thấy sợ khi nhìn nó như vậy. Giá mà nó cứ khóc, hay cười, hay nói một cái gì đó thì có lẽ tôi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.

    "Nè, tao không trách mày đâu." Tôi nói với nó khi hai đứa đang đứng ở cổng trường chờ mẹ tôi đến đón, "Kẹo tao cho mày, mày muốn cho ai cũng được.." Tôi nói dối, dù trong lòng chẳng mấy thoải mái khi nó cho đứa khác kẹo của tôi, nhưng nếu điều đó làm nó bớt buồn, thì tôi cũng chấp nhận nói dối một lần.

    Nó nhìn tôi, rồi khẽ gật đầu. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Hai đứa lại đứng ở trước cổng trường, im lặng hồi lâu.

    "Lúc ra chơi tớ định mang kẹo ra cuối hành lang ăn để không ai nhìn thấy." Nó lên tiếng làm tôi chú ý, giọng nó vẫn còn hơi khàn khàn, "Mới lấy ra thì cái Lan đã đến xin rồi, nên tớ mới cho nó một cái."

    Nói xong nó lại nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh ngây thơ, tôi cũng thấy mừng thầm trong lòng. Hóa ra là như vậy à, dù sao thì tôi cũng chẳng trách nó nữa, dù nó có ý định cho Lan thật thì tôi cũng chấp nhận rồi. Nhưng cuối cùng nó vẫn giải thích với tôi làm tôi cảm thấy vui ghê gớm. Tôi mỉm cười nhìn nó rồi gật đầu lia lịa.

    Đứng thêm một lát nữa thì mẹ tôi đã phi xe đến, còn có cả mẹ nó nữa. Mẹ tôi vui vẻ tiến tới bế tôi lên xe, nó cũng lặng lẽ trèo lên xe của mẹ nó. Trước khi đi nó còn liếc nhìn tôi, tôi đưa tay vẫy chào tạm biệt nó. Tuy nó không vẫy đáp lại tôi, nhưng tôi biết nó đã mỉm cười.
     
  7. Đậu Anh Tử

    Bài viết:
    134
    Chương 6: Ngày Nhà Giáo Việt Nam

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay là ngày nhà giáo Việt Nam đầu tiên của học sinh lớp một như chúng tôi. Mỗi lớp sẽ chuẩn bị một tiết mục văn nghệ. Đây chính là lúc một quản ca phải thể hiện tài năng của mình. Sau khi vận động cả lớp múa một bài nhưng chẳng ai thèm hưởng ứng, cô giáo đành quyết định cho tôi lên hát một bài. Mỗi buổi chiều trước đây một tuần, tôi đều ở lại lúc cuối giờ để tập hát, cô giáo sẽ nghe và chỉnh sửa lại cho tôi.

    Thực ra thì mới vào lớp một nên có hát không hay thì chắc cũng chẳng ai cười chê đâu nhỉ. Nhưng mà tôi tập luyện rất nghiêm túc, dù sao thì cũng là quản ca mà, không thể để mất mặt trước cả lớp, cả trường được.

    Hôm nay là ngày tôi sẽ chính thức biểu diễn. Trường tôi có tất cả năm khối, từ lớp một đến lớp năm. Mỗi khối lại có hai lớp, tôi học lớp 1A. Như vậy là có tổng tất cả mười tiết mục. Tiết mục của tôi bốc thăm được số mười, vị trí cuối cùng. Có nghĩ là đúng vào lúc đã tiến hành xong phần lễ chúc mừng, trao quà và chín tiết mục trước đó, đúng vào lúc mọi người bụng đói cồn cào và cảm thấy buồn ngủ thì tôi sẽ lên hát.

    Buổi lễ được diễn ra ngay giữa sân trường, dưới cột cờ mà chúng tôi vẫn chào cờ mỗi buổi sáng thứ hai. Hôm nay trời nắng ráo, tháng mười một có hơi lạnh một chút, nhưng nắng lên là sẽ cảm thấy ấm áp phần nào. Tôi ở trong phòng học với cô giáo, cô đang bôi son cho tôi.

    Hồi ấy tôi chẳng biết son phấn là gì, lại ở quê nên cũng chẳng ai dùng son phấn, chỉ có những ngày biểu diễn văn nghệ thế này mới biết đến cái gọi là son thôi. Nhưng nhà tôi cũng không có son, nên đành đến lớp để cô bôi cho. Tôi không biết là trông có đẹp hay không, cô bảo đẹp quá thì tôi cũng biết vậy thôi.

    Sáng nay chị tôi đã dậy rất sớm để tết tóc cho tôi. Hai chị em tôi giống bên nhà nội ở chỗ tóc đều rất đen và dài. Tóc chị tôi đã dài đến tận ngang mông, còn tóc tôi cũng đã ngang lưng rồi. Bố mẹ bảo con gái để tóc dài mới đẹp, nên không cho chị em tôi cắt tóc ngắn. Sau khi tốt nghiệp mẫu giáo tôi cũng bắt đầu để tóc dài. Bởi vì cảm thấy vào lớp một là trưởng thành lên rồi, nên cần phải nữ tính một chút.

    Tôi cũng thấy tóc dài rất đẹp, nhất là những ngày như hôm nay. Chị tôi tết tóc hai bên cho tôi, chọn cho tôi một chiếc váy xòe màu xanh dương mặc kèm áo sơ mi trắng. Hình như đồng phục cấp một của mấy bé gái đều là kiểu này. Sau khi chuẩn bị cho tôi xong xuôi thì chị mới đạp xe đến trường. Hôm nay trường chị cũng tổ chức kỷ niệm ngày nhà giáo.

    Tôi nhìn chị dắt chiếc xe đạp mini màu trắng ra khỏi cổng mà không khỏi thèm thuồng. Tôi cũng muốn được đi xe đạp, nhưng phần vì tôi còn nhỏ quá mẹ không cho đi, phần vì trường cấp một cũng gần, nếu mẹ không thể đưa tôi đi thì tôi cũng có thể đi bộ với đám bạn gần nhà.

    Sau khi bôi son xinh đẹp cho tôi thì cô dắt tôi ra hội trường và cho tôi ngồi ghế đầu tiên để tiện lên sân khấu. Nhưng đúng quy định thì mỗi lớp sẽ được ngồi hai hàng dọc, và lớp trưởng phải ngồi đầu tiên để chỉ huy các bạn phía sau. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là nó đang ngồi ngay bên trái tôi đây.

    Sau phần lễ chào cờ và hát quốc ca, sẽ đến phần phát biểu khai mạc buổi lễ, hiệu trưởng đọc bài chúc mừng và sau đó là trao quà cho các thầy cô ưu tú, cuối cùng là phần văn nghệ. Phần văn nghệ của giáo viên trước rồi sẽ tới phần văn nghệ của các lớp.

    Nói thật lòng thì trong tất cả những phần này, tôi thích nhất là phần chào cờ, không hiểu sao tôi rất thích hát quốc ca. Mặc dù hồi ấy còn nhỏ, còn chẳng thuộc hết lời, nhưng cứ mỗi lần nhạc quốc ca vang lên, là tôi lại thấy hừng hực khí thế.

    Có lẽ vì hồi đó tôi cứ giữ mãi lý tưởng làm dân đen, nên vô tình bỏ qua mất sự thật là bản thân mình là một người con ngoan trò giỏi cháu ngoan bác Hồ, mầm non tương lai của Đảng cộng sản. Đương nhiên là hồi đó thì Đảng đối với đám trẻ con chúng tôi là một điều gì đó lớn lao lắm, nên chúng tôi chỉ dám đặt mục tiêu trước mắt là vào Đội thiếu niên tiền phong thôi.

    Sau gần một tiếng đồng hồ nghe phát biểu và xem các phần biểu diễn văn nghệ của giáo viên, tôi đã ngồi ngáp ngắn ngáp dài rồi, chẳng biết có chờ được đến phần biểu diễn của mình không nữa. Tôi liếc sang nhìn Phúc, nó đang chăm chú theo dõi diễn biến trên sân khấu. Tôi chỉ biết tặc lưỡi, đúng là học sinh ưu tú của các thầy cô.

    Ngồi chờ thêm các tiết mục của từng lớp lên biểu diễn tôi đã suýt ngủ gục mấy lần. Đang lúc mơ màng thì cô giáo chạy tới vỗ vai tôi, tôi mới giật mình bừng tỉnh, nhận ra là sắp đến tiết mục của tôi rồi. Sao mới lim dim một lát mà nhanh quá vậy.

    Tôi lồm cồm bò dậy lê lết theo cô, nãy giờ ngồi mãi cũng mỏi mông, đứng lên đi lại cho đỡ mỏi cũng tốt. Cô dắt tôi ra phía sau cánh gà, dặn dò tôi đủ điều phải đi ra như thế nào, đứng ở vị trí nào, và phải giới thiệu những gì trước khi hát, tôi chỉ gật gù gật gù chứ thực ra chẳng nghe vào đầu chữ nào vì còn đang buồn ngủ, vả lại những điều này cô đều đã dạy tôi mỗi buổi tập rồi.

    Đến lúc chị dẫn chương trình gọi tên tôi, tôi mới thực sự tỉnh ra và bước ra sân khấu. Tôi nhìn một lượt các thầy cô và các bạn học sinh ngồi dưới. Trên này quả là một vị trí thuận lợi để có thể nhìn thấy hành động của từng người dưới đó. Ai đang ngoáy mũi, ai đang ngáp ngủ, ai đang gãi đầu đều nhìn thấy rõ mồn một. Thế thì chắc là lúc nãy tôi ngáp ngắn ngáp dài thì thầy cô trên này cũng nhìn thấy hết rồi, tôi cũng hơi chột dạ.

    Tôi đột nhiên thấy hơi hồi hộp, những thứ cô dặn tôi vẫn nhớ, nhưng lại không biết mở lời thế nào. Đang lúc bối rối thì tôi nhìn thấy nó, nó vẫn cái vẻ mặt chăm chú nhìn lên sân khấu, nhìn tôi không chớp mắt, lúc này tôi như được tiếp thêm sức mạnh mới lấy lại được bình tĩnh, hít một hơi thật sâu và bắt đầu lên tiếng. Đầu tiên là giới thiệu bản thân, sau đó là gửi lời chúc đến các thầy cô, và sau đây là bài hát..

    Tiếng nhạc vang lên, mọi người vẫn chìm trong sự mơ màng và tiếng bụng réo ọc ọc vì đói. Chẳng mấy ai chú ý đến phần trình diễn của tôi, chỉ có các thầy cô ngồi bên dưới nhìn tôi bằng ánh mắt cổ vũ, và nó, vẫn chăm chú như từ đầu đến giờ.

    "Quê hương em biết bao tươi đẹp, đồng lúa xanh núi rừng ngàn cây.."

    Giọng hát của tôi cất lên, bầu không khí mới thay đổi một chút. Các thầy cô gật gù tỏ vè hài lòng, còn đám học sinh bên dưới ban đầu còn ngủ gà ngủ gật cũng đã ngồi thẳng dậy rướn cổ nhìn lên sân khấu xem tôi là ai. Còn nó, vẫn chăm chú nhưng đôi mắt đã chớp chớp nhìn tôi. Tôi vừa hát vừa nhún nhảy theo điệu nhạc. Đến khi nhạc kết thúc, tôi mới đừng lại và cúi đầu chào mọi người trước khi rút lui vào cánh gà.

    Lúc này các thầy cô ngồi bàn đại biểu mới vỗ tay, kéo theo đó là cả hội trường vỗ tay rầm rầm, còn có vài tiếng huýt sáo và hú hét của mấy anh chị lớp bốn lớp năm. Tôi nhìn nó, nó cũng đang vỗ tay cho tôi, chỉ thế thôi là tôi thấy vui rồi. Tôi lon ton chạy vào cánh gà ngay trước khi chị dẫn chương trình lên tuyên bố bế mạc buổi lễ hôm nay, và mời các thầy cô về văn phòng liên hoan nội bộ.

    Đám học sinh bên dưới bắt đầu vươn vai nhốn nháo đứng dậy, có lẽ lúc nãy họ vỗ tay cho tôi là vì tiết mục của tôi là tiết mục cuối cùng, nghe xong là có thể về nhà rồi đó. Nhưng tôi vẫn cảm thấy vui vì ít ra nó cũng đã vỗ tay cho tôi, tôi vui không nói nên lời. Đến khi đã ngồi sau yên xe của mẹ tôi vẫn còn đung đưa chân và hát bài hát vừa rồi.

    Chiều nay mẹ sẽ đưa tôi sang nhà cô Tuyết để chúc mừng cô. Thường thì mỗi năm vào ngày này, các thầy cô sẽ tham dự buổi lễ tri ân vào buổi sáng ở trường, sau đó buổi chiều sẽ về nhà chờ các em đến chúc mừng. Thường thì sẽ có những món quà nhỏ do bố mẹ các em chuẩn bị, như là tập giáo án, tấm vải hoa hay là một bộ cốc chén. Năm nay là năm đầu tiên tôi vào lớp một, nên mẹ mua cho tôi một tấm vải hoa màu vàng nhạt, bọc giấy kĩ càng và gắn thêm một chiếc nơ để tôi mang sang tặng cô giáo.

    Sau khi ăn trưa xong tôi háo hức đòi mẹ dẫn sang nhà cô, bộ quần áo lúc sáng còn không chịu cởi ra thay bộ khác, thực ra thì cũng chẳng cần phải thay, vì tôi cũng chưa làm bẩn nó. Thế là mẹ tôi đành phải ra điều kiện là tôi phải ngồi im ngoan ngoãn chờ mẹ dọn dẹp thay đồ xong xuôi, rồi mẹ sẽ dắt tôi sang nhà cô. Thế là tôi mới chịu ngoan ngoãn ngồi im trong lòng bố để xem tivi chờ mẹ.

    Chị tôi vừa ăn xong đã dắt xe đi cùng với chị Hạnh rồi. Mẹ bảo hai chị tự đạp xe xuống nhà cô giáo chủ nhiệm. Thấy vậy tôi còn định mè nheo để mẹ cho tôi tự sang nhà cô, nhưng mẹ tôi lại lo là tôi không biết nói gì, cứ chạy sang thế cũng không phải phép. Tuy cô cũng khá thân thiết với nhà tôi, nhưng dù gì cũng là năm đầu tiên tôi vào tiểu học, nên mẹ tôi muốn dắt tôi sang cảm ơn cô cho đàng hoàng. Tôi không cãi được nên đành ngậm ngùi chấp nhận.

    Sau khi ngồi xem ti vi suýt ngủ gật trên đùi bố, cuối cùng mẹ tôi cũng đã dọn dẹp xong. Lúc mẹ vào phòng thay quần áo tôi còn lon ton chạy vào theo. Mẹ tôi không có nhiều quần áo đẹp. Làm nghề nông nên cần quần áo đẹp làm gì, mẹ vẫn luôn bảo với bọn tôi như thế. Nhưng hôm nay mẹ cố gắng chọn bộ quần áo mẹ cho là đẹp nhất, tươm tất nhất để đưa tôi sang nhà cô.

    Tôi ríu rít như chú chim non khi mẹ dắt tay tôi sang nhà đối diện. Cổng không khóa nên chắc cô đã về rồi. Mẹ đẩy cổng bước vào trong. Nhà cô có một khoảng vườn rộng, ở giữa là một lối đi lát gạch. Đi thẳng vào thì bên trái lối đi là giếng nước. Bên trái giếng nước, sát cạnh vườn là nhà tắm, bên phải giếng nước sát khoảng sân trước nhà là nhà bếp. Gian nhà chính nằm ở bên phải lối đi, quay lưng về phía cồng vào. Trước nhà có một dãy bậc thang rất cao trước khi lên đến hiên nhà. Trước hiên là một giàn thiên lý, mùa này chưa có hoa, lá cũng đã bắt đầu úa vàng. Nhưng sau này cứ mỗi lần mùa hè đến là mẹ lại bảo tôi chạy sang nhà cô xin một nắm hoa thiên lý về nấu canh, nên tôi nhớ giàn thiên lí nhà cô lắm.

    Mẹ con tôi đứng ở dưới sân khẽ gọi cô, cô mới từ trong nhà bước ra mở cửa cho hai mẹ con tôi vào. Chắc là cô cũng vừa nghỉ trưa dậy, cả buổi sáng ở trường nên cô về nhà hơi muộn. Vì nhà tôi gần nhà cô nhất cho nên tôi và mẹ cũng sang sớm nhất.

    Mẹ tôi đưa bọc quà bảo tôi tận tay đưa cho cô, còn mẹ gửi cô những lời chúc tốt đẹp nhất. Cô vui vẻ mời hai mẹ con tôi ngồi, cô cho tôi ăn kẹo, và rót trà mời mẹ tôi. Ba người đang nói chuyện rất vui vẻ. Thực ra là chỉ có mẹ và cô nói chuyện với nhau thôi, còn tôi thì ngồi đó ăn kẹo của mình.

    Một lát sau thì ngoài cổng lại có tiếng gọi, chắc là bà mẹ nào lại đưa con đến đấy mà. Cô xin phép mẹ con tôi rồi ra cổng đón khách vào. Vị khách chẳng phải ai xa lạ, chính là mẹ chồng tương lai, à quên là mẹ Phúc đưa nó đến chơi. Mẹ nó cũng đưa quà cho nó bảo nó tặng cô, nhưng mà nó nhất quyết không chịu cầm, thế là mẹ nó đành phải tự đưa cho cô.

    Cô lại mời hai mẹ con nó ngồi, ba người lớn lại tiếp tục nói chuyện với nhau. Tôi với nó ngồi đó cũng chẳng hiểu gì, những nãy giờ thì tôi vẫn ngồi im nghe, nhưng có vẻ nó ngồi một lát đã không chịu được, nên nó xin phép mẹ nó cho nó ra hiên nhà ngồi chơi. Cô Tuyết đưa cho nó vài cái kẹo để nó chạy đi chơi, nó cũng miễn cưỡng cầm lấy, thế là tôi cũng đứng ngồi không yên, vơ lấy một nắm kẹo rồi chạy ra với nó.

    Nó ngồi ở đầu hiên nhà, ngay bên dưới giàn thiên lý, tay mân mê mấy cái kẹo mà cô cho. Tôi cũng lân la tiền lại gần, rồi ngồi phịch xuống bên cạnh nó, bóc một cái kẹo bỏ vào mồm ngậm. Tôi với nó chẳng nói gì với nhau, cứ ngồi đó một lúc lâu như hai người trưởng thành đầy tâm sự.

    Rồi sau đó nó mới dừng tay lại, bỏ nắm kẹo trên tay xuống đất, thò tay vào trong túi áo trước ngực, lấy ra một que kẹo mút Lolly Tràng An vị cam ra đưa sang cho tôi. Tôi ngơ ngác nhìn sang phía nó, dưới ánh nắng leo lắt mùa đông rọi xuống dưới giàn thiên lý, tôi thấy đôi mắt nó như long lanh hơn.

    "Sáng nay cậu hát hay lắm.." Nó thì thầm lí nhí trong cổ họng, nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy. Tôi tủm tỉm cười rồi tự gật đầu lia lịa.

    Đúng lúc này thì hai bà mẹ từ trong nhà bước ra, bảo hai đứa chào cô để về. Chúng tôi khoanh tay chào cô rồi lại nắm tay mẹ mình nhảy lon ton mấy bậc thang để về nhà. Trước khi tôi và mẹ vào nhà cũng quay sang chào mẹ con nó. Mẹ tôi chào mẹ nó, còn tôi thì nhìn nó rồi vẫy vẫy tay. Nó thì vẫn như mọi lần, không vẫy tay lại chào tôi, chỉ dùng ánh mắt long lanh để nói lời tạm biệt. Tôi vui vẻ chạy vào nhà, trên tay vẫn nắm chặt que kẹo mút vị cam.
     
  8. Đậu Anh Tử

    Bài viết:
    134
    Chương 7: Cậu Bạn Lớp Bên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chuyện tình cấp một của tôi và Phúc vẫn êm đềm trôi qua từng ngày. Tôi bạo miệng gọi là chuyện tình vậy thôi, chứ thực ra vẫn chỉ là những lần cho nhau kẹo, cùng đứng ở cổng trường chờ mẹ đến đón. Sau này khi mẹ không chở tôi đi học nữa, mà để tôi đi bộ cùng đám bạn gần nhà thì hai đứa cũng chẳng có cơ hội cùng đợi ở cổng trường nữa.

    Vì đám bạn của tôi không thích chơi với con trai. Chúng nó bảo là con gái mà ở gần con trai là có em bé đó. Tôi chỉ thầm thở dài khi nghe chúng nó nói điều đó. Tôi thì chẳng ngại gì, nhưng dần dần thì Phúc ngại. Mỗi lần tôi đi học và về nhà cùng đám bạn gái là Phúc đều đi về trước hoặc về sau cùng. Tôi phát hiện ra là Phúc tránh mặt tôi, chắc là vì nó ngại đám bạn của tôi. Đó chính là giai đoạn trầm lắng trong cuộc tình dài.. ba năm của chúng tôi.

    Năm đó chúng tôi vừa vào lớp bốn. Một đứa con gái chín tuổi giống như đã biết hết tất cả mọi thứ trên đời, còn một đứa con trai chín tuổi thì.. mãi mãi vẫn chỉ là thằng ngốc. Tôi nhận ra sự ngốc nghếch của Phúc khi nó vẫn thích chơi bắn bi với đám trẻ con trong xóm trong một lần tình cờ tôi xuống nhà bác, tay chân quần áo lấm lem vì bụi đất, mặt mũi cũng tèm nhem. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy tình cảm thủy chung của tôi dành cho nó đã có dấu hiệu bị lung lay.

    Nhưng thực ra thì nguyên nhân chính không phải chỉ có thế, mà là vì tôi đã tình cờ nhìn thấy một cậu bạn lớp bên. Phong – lớp trưởng lớp 4B, học sinh giỏi, giải nhất cuộc thi vở sạch chữ đẹp bốn năm liên tiếp, đội viên ưu tú. Đương nhiên là tôi và Phúc cũng đều là học sinh giỏi và đội viên ưu tú, nhưng điều Phong làm được mà hai đứa chúng tôi đều không làm được, đó là giải nhất cuộc thi vở sạch chữ đẹp, vì chữ của hai đứa bọn tôi quá xấu. Thậm chí chữ nó còn xấu hơn cả chữ tôi.

    Lần đầu tiên tôi biết đến Phong là trong cuộc thi báo tường chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam. Mỗi lớp sẽ phải chuẩn bị một tờ báo tường, và ban cán sự các lớp bao gồm lớp trưởng và quản ca sẽ còn phải đến để chuẩn bị thêm một tờ báo nữa cho toàn liên chi Đội khối lớp bốn. Vì vậy mà tôi mới được nhìn thấy chữ của Phong, ở đâu ra một đứa con trai mà viết chữ còn đẹp hơn con gái thế không biết.

    Lúc tôi đến thì các bạn đã bắt đầu chép thơ, chép bài hát lên tờ báo tường rồi. Tôi nhìn thấy bài thơ ở góc trên cùng bên phải chữ đẹp quá, nên chỉ vô thức khen một câu rồi hỏi của ai viết đây, thế là các bạn mới chỉ cho tôi nhìn tác giả của sản phẩm đó. Xoẹt! Đứng hình mất ba giây.

    Phong có làn da trắng, nụ cười duyên, tuy không có răng khểnh như Phúc nhưng khi cười cũng rất dễ gây thiện cảm, và điểm nổi bật trên gương mặt đó là một cái nốt ruồi ở cánh mũi.

    Tôi nhìn Phong bằng ánh mắt ngưỡng mộ vì chữ quá đẹp, rồi lại tự xấu hổ thay cho bản thân mình. Tôi đến đó chẳng qua cũng chỉ là điểm danh cho đủ quân số, chứ thực ra tôi cũng chẳng giúp được gì. Phúc chữ xấu nhưng bù lại nó vẽ rất đẹp, năm lớp một tôi còn nhớ nó là đứa duy nhất trong lớp được mười điểm môn mĩ thuật. Cô giáo cho cả lớp xem bức tranh của nó, đó là một bức tranh vẽ "trường của em".

    Tôi không đánh giá đó là một bức tranh đẹp, nhưng nếu so với bức tranh ngôi nhà có cái ống khói, một cánh cửa và hai cái cửa sổ hai bên, giếng nước trước nhà bên cạnh là cái cây được chấm tám điểm của tôi, thì tranh Phúc vẽ quả thực đẹp hơn nhiều. Chỉ là tôi không muốn thừa nhận vì sợ mất mặt thôi. Và còn một điều nữa đó là tôi khá vụng về trong mấy chuyện cần sự khéo léo này, nên là tôi chỉ ở đó giúp vài việc vặt.

    Phong trưởng thành hơn một cậu bé chín tuổi nhiều, Phong không chơi bắn bi với các bạn ở sân trường, mà thường ngồi một mình ở hành lang đọc sách. Nếu đặt Phúc cạnh Phong để so sánh thì.. là một sự khác biệt rất lớn. Đúng là tình yêu dù ở tuổi nào cũng sẽ không thể bền vững được khi những sự so sánh bắt đầu xuất hiện, và rồi một ngày bạn nhận ra chàng trai bạn thích không bằng một ai khác.

    Nhưng mà dù sau khi so sánh xong kết quả có là gì đi nữa thì hình như cũng chẳng có tác dụng gì. Vì vào một ngày đẹp trời tôi đã được nghe tin Phong đã có bạn gái. Bạn gái của Phong chẳng phải ai khác mà chính là quản ca của lớp 4B. Ấn tượng đầu tiên của tôi về bạn gái của Phong là chị ấy rất xinh xắn, nước da trắng như người thành phố, hơn nữa còn rất dịu dàng.

    Chắc các bạn đang thắc mắc vì sao tôi lại gọi chị ấy là chị đúng không. Thực ra thì chị ấy bằng tuổi tôi, chỉ là sinh trước mấy tháng thôi, à thực ra thì tính ra cũng gần một năm đó, chị ý sinh đầu năm, tôi thì sinh tháng mười một. Nhưng mà nhiêu đó cũng chưa đủ để gọi là chị đâu nhỉ. Nguyên nhân của chuyện này là thế này nè.

    Học kỳ hai của năm lớp bốn, tôi không rõ là tôi đã làm sai chuyện gì, mà cả nhóm bạn gần nhà tôi nghỉ chơi với tôi. Chúng nó không cho tôi một lý do gì hết, tự nhiên không muốn chơi thì cắt xít thôi. Thời gian đó là một thời kỳ khó khăn của tôi. Tôi không chơi với Phúc nữa vì đám bạn này, rồi bây giờ chúng nó không chơi với tôi. Điều đó có nghĩa là tôi đã bị cô lập ở cái lớp này. Đi học một mình, ra chơi một mình, đi về một mình.

    Tôi không dám kể với bố mẹ vì thực ra chuyện này trong mắt người lớn cũng chẳng đáng gì, hơn nữa lúc ở nhà tôi bố tôi cũng không cho tôi ra ngoài chơi cùng chúng nó. Tôi thỉnh thoảng còn xin mẹ sang nhà hàng xóm chơi nhân lúc bố vắng nhà, vì mẹ tôi khá là dễ tính.

    Chứ còn nếu không thì chỉ có đi học là chơi với nhau, rồi khi ai về nhà nấy thì tôi coi như không gặp chúng nó luôn. Mặc kệ chúng nó vẫn rủ rê nhau đi chơi mỗi buổi trưa. Thế nên bây giờ có nghỉ chơi với tôi thì chúng nó vẫn vui vẻ, vẫn hú hét rủ nhau đi chơi mỗi buổi trưa, và càng hú hét lớn hơn khi đi qua cổng nhà tôi. Lần đầu tiên tôi cảm thấy mình lạc lõng thực sự trong một tập thể.

    Tôi đã từng có ý định hỏi chúng nó tại sao, nhưng sau khi nhìn thấy chúng nó chơi thân thiết với cái Lan, tôi đã hiểu ra vấn đề và không còn muốn hỏi nữa. Khoảng thời gian đó kéo dài bao lâu nhỉ? Có lẽ là khoảng một học kỳ. Tính tôi dễ vui dễ buồn, ban đầu thì tôi còn buồn chán và tự trách mình, nghĩ là do mình không hay đi chơi với chúng nó nên mới trở nên như vậy. Nhưng rồi dần dần tôi cũng tự quen với cảm giác một mình, và cảm thấy cũng khá thoải mái với điều đó.

    Ban đầu Phúc vẫn thỉnh thoảng nói chuyện với tôi, vì dù sao cùng là bán cán sự lớp, nên nhiều khi cũng có chuyện cần trao đổi. Nhưng sau khi thấy tôi bị cô lập, hình như nó cũng e ngại vì mỗi lần nói chuyện với tôi đều bị rất nhiều ánh mắt soi mói. Thế là sau đó tôi cũng tự ngó lơ nó, dù sao thì tôi cũng không muốn nó vì chơi với tôi mà bị cả lớp cô lập như tôi. Thế là dần dần nó cũng xa tôi, tôi đã đánh mất người bạn cuối cùng trong lớp này.

    Có một buổi sáng nghỉ giải lao giữa giờ mười lăm phút, tôi đang ngồi ngẩn ngơ ở lan can hành lang, thì thấy nhóm bạn lớp 4B ra ngoài sân chơi trò nhảy bước. Trong nhóm đó có Phong và chị Hằng bạn gái của Phong là tôi có biết mặt, mấy bạn còn lại thì không quen mặt lắm. Chị Hằng tên giống chị gái tôi nên tôi rất nhớ.

    Tôi ngồi nhìn mọi người chơi vui vẻ. Bên cạnh chỗ mọi người chơi chính là nhóm bạn cũ của tôi trong lớp cũng đang chơi, chúng nó thỉnh thoảng vẫn nhìn tôi rồi cười khinh bỉ, giống như tôi đã làm điều gì kinh tởm lắm. Tôi thở dài ngao ngán không thèm nhìn chúng nó nữa, tôi quay sang nhìn nhóm bạn lớp 4B.

    Nhóm bạn này có vẻ chơi rất thân với nhau, nam có nữ có, nhưng đi đâu cũng có nhau. Lớp B là tập hợp các bạn ở những làng xa hơn làng tôi, các bạn thường cùng nhau đạp xe đến trường, nhiều lần tôi nhìn thấy mà phát thèm, hồi đó thì tôi vẫn chưa biết đi xe đạp.

    Quay lại câu chuyện nhé, tôi vẫn đang ngồi nhìn các bạn chơi nhảy bước. Mỗi khi có bạn nào bị đẩy ngã là cả nhóm lại cười vui vẻ, tôi cũng bất giác cười theo. Nhiều lần như vậy thì một cậu bạn chú ý đến tôi. Cậu bạn này có một người em trai sinh đôi nữa, tên là Hà và Trung, chính là tên huyện Hà Trung của chúng tôi.

    Mãi đến sau này tôi vẫn không thể nhận ra ai là anh ai là em trong hai người họ. Sau đó cậu bạn đó mới nói gì đó với Phong và chị Hằng, tôi thấy hai người mỉm cười gật đầu, rồi sau đó Phong chạy về phía tôi.

    "Chào cậu! Sao cậu không xuống chơi với mọi người?" Phong vừa hỏi tôi vừa chỉ về phía nhóm bạn cũ của tôi. Chúng nó thấy có người chạy ra với tôi thì cũng tò mò nhìn sang.

    "Chúng nó nghỉ chơi với tớ rồi." Tôi thành thật.

    "Ủa sao lại thế?" Phong ngạc nhiên hỏi, rồi chăm chú nhìn tôi chờ một câu trả lời.

    "Tớ không biết." Tôi ấm ức, "Chúng nó không nói tại sao."

    Phong nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi đề nghị, "Cậu có muốn chơi với bọn tớ không?" Rồi Phong quay về phía đám bạn của mình, các bạn ấy đồng loạt vẫy tay với Phong. Tôi mím môi suy nghĩ, rồi nhanh chóng gật đầu lia lịa.

    Thế là từ ngày đó tôi bắt đầu chơi với nhóm bạn lớp bên. Lúc đó tôi mới được biết rõ hơn về chị Hằng, nhóm bạn đó đều gọi chị là chị, vì chị ấy sinh sớm nhất nhóm, và hình như có anh em gì đó với cả nhóm, thế là tôi cũng học theo các bạn khác, cũng gọi chị là chị. Mỗi lần nghỉ giải lao tôi lại chạy sang lớp bên để chơi, dần dần cũng quên đi nỗi buồn bị cô lập, cũng dần dần quên đi Phúc của tôi.

    Sau đó tôi còn được biết, chị Hằng và Phong là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ, giống như tôi và Phúc vậy, chỉ có điều hai người thân thiết hơn, và cũng quý mến nhau hơn. Tất cả mọi người xung quanh đều gán ghép hai người với nhau, rồi dần dần cũng coi như đó là điều rất tự nhiên.

    Ở nhóm bạn bên này mọi người đều gọi nhau là cậu và tớ, mặc cho những đám xung quanh cứ tao mày, chơi với họ tôi cũng dần quen với cách gọi này. Có lẽ đó là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất thời cấp một của tôi.

    Sang đầu năm lớp năm thì mọi thứ đã dần tốt đẹp lên. Nhóm bạn của tôi không hiểu lại vì lý do gì mà một ngày đẹp trời lại đuổi cổ Lan ra khỏi nhóm. Lần đó tôi đang đi từ nhà vệ sinh ra thì một đứa trong nhóm đến gặp tôi, và nói là muốn chơi lại với nhau. Tôi không hiểu là nhà chúng nó có bán bánh tráng không nữa, lật mặt nhanh như lật bánh tráng vậy.

    Lần này thì tôi lại hỏi lý do vì sao có sự thay đổi này. Thì nó bảo là trước kia cả nhóm nghe lời cái Lan, nghe nó nói xấu tôi nên mới nghỉ chơi với tôi, chứ thực lòng chúng nó cũng không muốn thế. Tôi cũng lười đi kiểm chứng mấy điều này, nó muốn chơi lại thì chơi thôi, tôi cũng chẳng để bụng gì chuyện chúng nó cô lập tôi cả một học kỳ. Bời vì dù hoàn cảnh bên ngoài có thế nào, năm lớp bốn tôi vẫn là học sinh giỏi toàn diện của lớp, cùng với Phúc.

    Nhắc đến Phúc, chúng tôi lại chơi với nhau như chưa có gì xảy ra. Nhưng tôi không biết tình cảm của tôi dành cho nó có còn nguyên vẹn như ngày đầu không nữa.

    "Ê, chơi lại với nhau rồi à?" Hà hay Trung gì đó hỏi tôi khi thấy tôi lại đi cùng nhớn bạn cùng lớp.

    Tôi khẽ gật đầu. Điều đó cũng không ảnh hưởng gì đến tình bạn tôi mới có với các bạn lớp bên. Chị Hằng bảo chơi lại với nhau là vui rồi, và bảo tôi vẫn có thể tiếp tục chơi với mọi người bên này, tôi vui lắm, và vẫn cứ duy trì tình bạn cả hai bên như vậy.
     
  9. Đậu Anh Tử

    Bài viết:
    134
    Chương 8: Năm Cuối Cấp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Năm sau lên lớp sáu rồi đó." Thu quay sang nói với tôi, "Lo thật đấy."

    "Lo gì chứ." Tôi đáp lời nó, nhưng mắt thì vẫn không rời khỏi người Phúc đang đứng trên sân khấu.

    "Thì lo thi lên cấp hai đó. Tao chẳng biết ôn gì cả." Rồi nó bĩu môi nhìn sang tôi, "Mày thì lo cái gì, năm nào cũng học sinh giỏi.."

    Chắc là thấy tôi không trả lời, lúc này nó mới nhìn theo ánh mắt của tôi. Phúc đang đứng trên sân khấu giúp các thầy cô sắp xếp lại bàn đại biểu và xem lại chương trình hôm nay, buổi khai giảng cuối cùng của chúng tôi. Năm nay, khối lớp năm chính là anh chị cả của trường, nên phụ trách giúp các thầy cô tổ chức lễ khai giảng.

    Cả khối chỉ có hai lớp nên mỗi lớp sẽ chọn ra một người để thành đôi nam nữ phụ trách dẫn chương trình. Lớp A của tôi đương nhiên không ai khác là Phúc sẽ đảm nhận vai trò dẫn chương trình, vì vậy lớp B sẽ phải cử ra một bạn nữ. Nói đến đấy chắc bạn cũng đoán ra được là ai rồi nhỉ, đúng là chị Hằng đấy. Thật là trớ trêu mà.

    Tôi tham gia vào đội văn nghệ của trường, nên hôm nay sẽ có một tiết mục hát múa bài "Thiếu nhi thế giới liên hoan", vì vậy lúc này chỉ đành đứng nhìn hai người dẫn chương trình đang tập dượt trên sân khấu, còn tôi đứng sau cánh gà chuẩn bị cho tiết mục đầu tiên ngay sau phần phát biểu của thầy hiệu trưởng, rồi sau đó sẽ ngồi về vị trí của lớp mình tiếp tục theo dõi các phần tiếp theo.

    Cuối cùng chỉ vì một tiết mục này mà đã chia cắt chúng tôi. Nói vậy thôi chứ dù là tôi không tham gia tiết mục này thì cũng chẳng thể nào đứng cùng Phúc trên đó, bởi vì mỗi lớp chỉ được cử một người thôi, nếu lớp A là tôi thì lớp B sẽ là.. Phong.

    Phong thì cũng chẳng khá khẩm hơn tôi, cậu ấy ở trong ban nghi thức, đứng đó chỉ huy dàn trống và nhìn bạn gái của mình trên sân khấu dẫn chương trình cùng với một bạn nam khác. Không biết Phong sẽ có cảm giác gì nhỉ? Có thấy hụt hẫng như tôi không?

    Thực ra là tôi tưởng tượng ra cho giống trong phim thôi, chứ cũng chẳng có chuyện ghen tuông gì ở đây. Cả bốn chúng tôi đều quen biết nhau qua mấy lần đi họp liên chi đội và những lần tham gia hoạt động chung của nhà trường, nên cũng chẳng có gì lại mấy chuyện này.

    Tôi còn đang ngẩn ngơ ngắm Phúc thì cái Thu ở đâu chạy ra đứng chắn ngay trước mặt tôi. Nó chu mỏ giận dỗi, "Nãy giờ tao nói mày có nghe gì không đấy?", nó quay đầu ra sau nhìn lên sân khấu một cái, rồi lại nhìn tôi cười ranh mãnh, "Hay là đang bận ngắm trai rồi."

    "Ranh con! Xê ra nào." Tôi chửi nó một câu rồi gạt nó sang một bên, tiếp tục công việc ngắm trai của mình.

    "Thôi không đùa nữa." Nó vỗ vai tôi, "Cô gọi ra tập trung rồi kìa."

    Lúc này tôi mới đành luyến tiếc nhìn Phúc lần nữa rồi bám theo nó, hai đứa lại ríu rít cười đùa chạy về phía văn phòng để tập duyệt lại một lần.

    Thu là đứa hàng xóm của tôi, nó cũng nằm trong nhóm cô lập tôi năm ngoái. Cũng chính nó là đứa đến làm lành với tôi trước rồi bảo là tại bọn kia xúi nó nghỉ chơi tôi, mà cả nhóm nó đều nghe theo cái Lan, một mình nó cũng không dám cãi, sợ bị chúng nó kì thị, nên mới đành nghe theo chúng nó.

    Tôi coi như lời nó nói là thật và tha thứ cho nó. Dần dần cả đám cũng nghỉ chơi với Lan để quay lại chơi với tôi. Thú thật thì tôi cũng chơi thân với nó nhất nhóm, nhà lại gần nhau nên chơi từ đó đến giờ, càng ngày càng thân thiết.

    Buổi lễ khai giảng chính thức bắt đầu. Lúc này tôi chỉ muốn được ngồi ở bên dưới kia, vì ở đó có thể nhìn rõ phong thái của Phúc khi dẫn chương trình. Đứng ở sau cánh gà thì chỉ nhìn thấy được tấm lưng nó thôi, và lại còn không được đứng nghiêm để chào cờ nữa. Chán quá tôi cứ ló đầu ra ngoài, lại bị cái Thu lôi vào, nó bảo đang chào cờ không được chui ra như thế, vì nó nói có lý nên tôi đành câm nín.

    Sau khi chào cờ xong Phúc bắt đầu cất giọng dẫn dắt và chuẩn bị mời thầy hiệu trưởng lên phát biểu, sau đó thì.. nó cũng sẽ vào cánh gà. Một lát sau đã nghe thấy tiếng các em học sinh vỗ tay chào mừng thầy hiệu trưởng lên phát biểu rồi. Tôi hí hửng vừa thò đầu ra thì suýt nữa đập vào đầu nó, vì đúng lúc nó cũng đang cúi đầu bước vào cánh gà. Tôi nhất thời đơ mất vài giây, luống cuống không biết phải làm thế nào.

    Lúc này chị Hằng đi đến từ phía sau nó mới lên tiếng khen tôi một câu, "Xinh gái thế." Tôi được cớ cười hi hi một cách đần độn rồi chạy theo chị Hằng, vừa chạy vừa lắp bắp khen chị ấy dẫn chương trình hay quá. Nói xong rồi tôi mới len lén quay lại nhìn Phúc, xem ra nó vẫn bình thường, chỉ có tôi là bất thường thôi, tôi chỉ đành thở dài chán nản.

    Sau khi hai người lại khoác tay nhau đi lên sân khấu, tức là phần phát biểu của thầy hiệu trưởng đã kết thúc, và ngay sau đây sẽ là phần múa hát của chúng tôi. Tôi bước ra đầu tiên vì tôi là người hát chính, theo sau đó là đội múa cầm theo bóng bay và cờ tổ quốc, loại cờ nhỏ cầm tay để múa phụ họa.

    Bên dưới các em vỗ tay rầm rầm giúp chúng tôi có thêm khí thế. Ở vị trí này tôi vô tình nhìn thấy Phong đang đứng đối diện, ngay chỗ đội nghi thức. Thực ra thì Phong đứng đó là một vị trí thuận lợi để ngắm chị Hằng đó chứ, thế mà tôi còn lo là Phong cũng sẽ đáng thương như tôi, đúng là lo bò trắng răng. Tôi khẽ mỉm cười, Phong cũng cười đáp lại, lúc đó tôi mới nhận ra, đúng là răng Phong trắng thật.

    Bài hát múa của chúng tôi diễn ra trong vòng khoảng ba phút thì kết thúc. Mọi người bên dưới lại vỗ tay tạm biệt chúng tôi cũng giòn giã như lúc bắt đầu. Sau khi cúi chào khán giả chúng tôi lập tức rút về phía cánh gà để thay quần áo. Tôi thì vừa vào đến cánh gà đã ba chân bốn cẳng chạy vòng ra sau để về chỗ lớp mình ngồi luôn, quần áo cũng chẳng thèm thay, bởi vì tôi không muốn lỡ mất giây phút nhìn thấy Phúc ở trên sân khấu thêm một lần nào nữa.

    Tôi lấy ghế rồi ngồi tót lên đầu hàng, mấy đứa bạn chẳng hề cảm thấy khó chịu, có khi chúng nó còn cảm thấy may mắn vì tôi ngồi đó giúp chúng nó né được ánh nhìn của thầy cô để tiện ngáp ngủ ý chứ. Tôi ngồi ngay ngắn và chăm chú nhìn lên sân khấu, rồi thầm nghĩ trong đầu "đẹp đôi quá". Ngay sau đó tự vỗ vào mặt mình để tỉnh táo lại, sao tôi lại có ý định gán ghép Phúc của tôi cho người khác vậy chứ. Thật là không thể tha thứ được!

    Tiếp theo đây cũng chỉ còn vài phần trao quà cho đại diện các em lớp một năm nay nhập học, và một tiết mục văn nghệ của lớp bốn nữa thôi. Tính ra thì Phúc cũng sắp làm xong việc rồi. Hồi ấy chưa có điện thoại để chụp khoảnh khắc này lại quả là đáng tiếc. Nhưng không có điện thoại cũng có cái hay của nó, bắt buộc con người phải động não để ghi nhớ những điều mình muốn nhớ. Vì vậy tôi vẫn đang ngồi im như tượng đá để ghi nhớ những hình ảnh của Phúc vào bộ não của mình đây.

    Nó mặc áo sơ mi trắng, quần đen sơ vin gọn gàng. Cổ áo quảng một chiếc khăn quàng đỏ, bên ngực trái là huy hiệu búp măng non của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Trông lúc này nó thật chững chạc và đẹp trai, khác hẳn với vẻ nghịch ngợm trẻ trâu ngu ngốc thường ngày.

    Sắp lên lớp sáu rồi, lên một cấp mới chắc cũng phải trưởng thành lên chứ nhỉ. Tôi đột nhiên cảm thấy sự yêu thích của tôi dành cho nó trước đây đã bị lung lay đi một ít, bây giờ lại được khôi phục lại rồi, mà có khi còn nhiều hơn một chút.

    Tôi tự dặn lòng phải trân trọng năm cuối cấp này, vì biết đâu được lên cấp hai sẽ có những điều gì xảy ra, biết đâu tôi lại chẳng còn được học cùng lớp với nó nữa, nghĩ đến điều này tôi lại cảm thấy hoang mang lạ kỳ. Lúc tôi kịp bình tĩnh lại thì buổi lễ cũng đã được tuyên bố bế mạc, sau đó thì ai về lớp nấy để nghe cô giáo chủ nhiệm phổ biến lịch học.

    Cuối cùng thì Phúc của tôi cũng được trả về rồi. Không biết có phải là do tôi hoang tưởng không, nhưng mà lúc tuyên bố bế mạc, tôi có cảm giác nó đã nhìn tôi mỉm cười, rất nhanh thôi nhưng tôi cũng kịp nhìn ra môi nó khẽ nhếch lên, hay là do tôi hoa mắt? Tóm lại là dù có thật là nó cười với tôi hay không, nhưng nếu là tôi ảo tưởng mà lại được vui vẻ, vậy thì cũng không vấn đề gì đâu nhỉ.

    Khai giảng xong còn phải đối mặt với một vấn đề nữa, đó là bầu lại ban cán sự lớp. Bốn năm liên tiếp Phúc vẫn là lớp trưởng, tôi vẫn là quản ca, và còn làm rất tốt, nhưng đầu mỗi năm học đều phải có một cuộc ứng cử và bầu cử cho đủ trình tự, nên năm nay cũng không ngoại lệ. Trước khi cô giáo thông báo thời khóa biểu thì sẽ tiến hành ứng cử và bầu cử ban cán sự trước.

    Nãy giờ tôi vẫn ngồi ngoan ngoãn ở bàn đầu, đột nhiên thấy cô bảo bắt đầu phần ứng cử lại bỗng trở nên hồi hộp. Tôi nhìn sang bên dãy bàn của Phúc, nhìn biểu cảm trên gương mặt nó, chờ đợi xem nó có xung phong hay không. Nhưng tôi cũng không biết là mình mong nó ứng cử hay là không nữa, tôi chỉ biết chắc chắn một điều là, nếu nó làm lớp trưởng thì chắc chắn tôi sẽ ứng cử làm quản ca, còn nếu nó không ứng cử thì.. cô cũng sẽ chỉ định nó làm thôi, tin tôi đi.

    Nhưng mà xem ra cô không cần phải chỉ định nữa đâu, vì tôi đã thấy nó giơ tay rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm mà chẳng hiểu tại sao. Chắc tại vì sâu thẳm trong lòng tôi vẫn muốn tiếp tục làm quản ca cũng nên, nhưng lại sợ nếu nó không muốn làm lớp trưởng nữa thì.. Xem ra tôi lại nghĩ nhiều quá rồi.

    Vài phút sau tôi cũng như được tiếp thêm sức mạnh xung giơ tay không ngần ngại ứng cử làm quản ca. Tôi đã từng nói là tôi sợ giơ tay đứng lên phát biểu rồi nhỉ, tôi vẫn chưa chữa được bệnh đó đâu, nhưng lần này thì khác, vì tôi có động lực nên chẳng sợ gì cả.

    Sau khi ghi tên hai đứa chúng tôi lên bảng, cô lại tiếp tục hỏi xem có ai muốn ứng cử nữa không. Tôi vô thức nhìn về phía cái Lan, nó thấy ánh mắt của tôi thì cười tỏ vẻ khinh thường rồi nhìn về hướng khác, nhưng nó cũng không có ý định giơ tay.

    Tôi với cái Thu bất chợt chạm vào ánh mắt nhau, rồi hai đứa cùng phì cười, nhưng vội vàng bịt miệng lại. Chúng tôi cười vì biểu hiện của cái Lan đó thôi, chắc nó vẫn còn ôm hận vụ tranh cử với tôi hồi lớp một, lại thêm vụ cô lập tôi năm lớp bốn, hai lần thất bại nên nó chỉ bực tức mà không làm gì được tôi. Thôi cứ yên tâm là chỉ còn một năm này nữa thôi, sang năm chắc gì đã được học chung với nhau mà còn so đo tính toán làm gì. Thế là tôi lại vui vẻ cùng với Phúc bước lên lễ đài.. à quên.. bước lên bục giảng để nhậm chức.

    Tên của hai chúng tôi được cô viết lên bảng giống như tên của cô dâu chú rể trong đám cưới làm tôi không ngăn được những suy nghĩ đen tối. Tôi nhìn sang Phúc như muốn nói, "Cùng cố gắng nhé, chỉ còn một năm bên nhau nữa thôi."

    Phúc không nhìn cũng không nói gì với tôi, nhưng tôi có cảm giác là chúng tôi vừa nói xong phần tuyên thệ của lòng mình, không phải là với nhau, mà là với ngôi trường này, với lớp học này, với những con người đang ngồi dưới kia, có những người bạn của tôi, và có cả những người ghét tôi nữa, nhưng hơn hết, là lời tuyên thệ với chính lòng mình.
     
  10. Đậu Anh Tử

    Bài viết:
    134
    Chương 9: Tập Đi Xe Đạp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mùa hè năm lớp năm, sau khi chắc chắn là mình không bị lưu ban và được lên lớp sáu, tôi mới lấy hết dũng khí tập đi xe đạp. Bởi vì lên lớp sáu chắc chắn sẽ phải tự đạp xe đi, chứ mẹ tôi không thể đưa tôi đi được, và cũng quá xa để đi bộ.

    Không biết các bạn còn nhớ chiếc xe đạp nam Thống Nhất không nhỉ? Chính là kiểu xe mà bọn con trai phải luồn một chân vào dưới cái khung tam giác để đạp lấy đà, rồi sau đó mới trèo lên yên xe ngồi đạp ấy, ở quê tôi gọi kiểu đó là đạp xe kiểu cẳng chó. Nhưng chỉ có bọn con trai mới đạp kiểu này thôi, tôi là con gái nên phải đạp kiểu gì nữ tính hơn chứ nhỉ. Thế là vào một ngày đẹp trời, tôi xin phép mẹ lấy xe mini nữ của chị gái tôi ra chợ để tập đi.

    Làng tôi tên là làng Cẩm, nên chợ làng tôi được gọi là chợ Cẩm. Chợ Cẩm họp định kỳ mỗi buổi sáng các ngày kết thúc bằng số 0, 3, 5, 8 âm lịch hàng tháng. Những ngày có chợ mẹ tôi đều dậy từ rất sớm, có khi mới bốn giờ rưỡi, năm giờ sáng đã ra chợ để chọn mua được những thức ăn tươi ngon nhất. Chợ không lớn lắm những cái gì cũng có, từ đồ ăn tươi sống, đồ khô, đồ ăn vặt đến cả quần áo các kiểu nữa.

    Ban đầu chợ chỉ là một bãi đất, sau đó dựng lên những sạp hàng nhỏ có mái lá che, sau này tiến bộ hơn, thì mái lá được thay bằng những tấm lợp xi măng phi brô. Những ngày còn lại không họp chợ thì chỗ đó là một bãi đất trống cho bọn trẻ con ra chơi.

    Chiều nay tôi dắt xe ra chợ, tự tập một mình. Trước đó tôi chẳng hề biết đi xe một chút nào cả, và cũng chẳng có ai dạy tôi, nên tự mình đi thế này cũng khá liều lĩnh. Tôi chỉ tự động viên mình là các đứa khác đi được thì tôi cũng đi được, có gì khó đâu kia chứ. Xe của chị tôi là xe mini nữ màu xanh, nên khung xe khá thấp, tôi cũng không cần phải đi kiểu cẳng chó như bọn con trai, nên cũng yên tâm phần nào.

    Ra đến chợ tôi dựng xe lại rồi nhìn ngang nhìn ngửa, xem có ai ở đó không, may là hôm nay chẳng có đứa trẻ con nào chơi bắn bi hay nhảy dây ở đây, tôi mới thở phào. Thực ra không phải là tôi sợ bị ai nhìn thấy đâu, à nói thật lòng thì cũng có một chút đấy, dù sao tôi cũng là lần đầu tiên đi xe, nên sợ ngã sấp mặt mà bị nhìn thấy thì cũng khá là xấu hổ, và còn vì một nguyên nhân quan trọng khác nữa đó là tôi sợ mình đi lóng ngóng, không may đâm phải ai thì sao. Nói chung là cứ không có ai là may rồi.

    Tôi dắt xe ra cuối chợ, quyết định sẽ trèo lên đạp sang đầu bên kia rồi quay lại. Tôi lên kế hoạch cứ như là mình đã biết đi xe rồi vậy. Mấy ngày hôm nay tôi vẫn hay ngồi ở cổng nhà mình, xem bọn trẻ trong xóm ít tuổi hơn tôi rồi cười như nắc nẻ mỗi lần chúng nó ngã.

    Hôm nay coi như tôi gặp may, có ngã cũng không có ai cười chê, mà mấy ngày quan sát tôi cũng rút ra được kha khá kinh nghiệm rồi. Muốn đi được thì phải giữ được thăng bằng, nếu không chắc chắn sẽ bị ngã, còn làm thế nào để giữ được thăng bằng, thì tôi lại chưa nghĩ ra.

    Tôi hồi hộp trèo lên xe, đặt chân phải lên bàn đạp trước, chân trái vẫn đứng dưới đất, rồi sau đó dùng chân trái đạp liên tục xuống đất để đẩy xe về phía trước, sau khi xe chạy rồi sẽ cho chân trái lên bàn đạp luôn. Mọi chuyện đúng như kế hoạch đề ra cho đến khi cả hai chân đều đặt lên bàn đạp rồi tôi lại mới lóng ngóng không biết phải đạp thế nào để xe chạy tiếp. Thế là lại vội vàng lạch bạch cho chân trái xuống để dừng xe lại suy nghĩ.

    Lần thứ hai tôi quyết định thay đổi chiến lược, hôm nay tôi nhất định phải đi được, vì trước khi ra khỏi cổng tôi đã huênh hoang khoe với chị tôi là chắc chắn tôi sẽ đi được, không thể để mất mặt như vậy. Nói chung là người lớn hay trẻ con cũng cần sĩ diện mà, nhỉ?

    Sau khi lấy lại bình tĩnh tôi quyết định sẽ trèo thẳng lên yên xe luôn, rồi chân phải vẫn đặt lên bàn đạp trước, vì tôi nghĩ ngồi lên yên cho chắc chắn thì xe sẽ không bị lắc lư như ban nãy nữa. Sau đó chân phải dùng sức đạp mạnh bàn đạp, chân trái cũng phối hợp đầy mạnh một cái.

    Trời ơi tin được không? Tôi đã đạp được hai vòng rồi này. Tôi vui quá cười híp cả mắt lại, quên luôn nhìn đường, đến khi mở mắt ra thì ôi thôi "rầm" một tiếng, tôi đâm thẳng bánh trước vào cái cột gỗ của sạp hàng cuối đường. Cả cái xe đâm thẳng vào xong đứng khựng lại, tôi luống cuống nhảy luôn ra khỏi xe, mặc kệ cái xe đổ ầm xuống nền đất, đau khổ nằm đó nhìn tôi cầu cứu.

    Tôi hết hồn hết vía nhìn ngó xung quanh, không thấy có ai mới lon ton chạy lại dựng cái xe lên. Suỵt, giỏ xe bị móp rồi, nhưng phải giữ bí mật, chị tôi mà biết là tôi no đòn. Tôi giả vờ như không thấy gì đưa tay nắn nắn lại cái khung lưới của giỏ xe, đỡ móp hơn một chút nhưng vẫn không được như bình thường.

    Tôi hồi hộp dắt xe về, hôm nay coi như thành công bước đầu rồi, hơn nữa tôi cũng sợ, còn cố đi thêm thì không biết bộ phận tiếp theo bị móp sẽ là cái gì đây. Tôi vừa về nhà vừa phấn khởi vì thành công nho nhỏ hôm nay, tạm thời quên luôn câu chuyện cái giỏ xe xấu số.

    Lần đầu tiên tôi được đạp xe đường dài là khi xuống trường cấp hai làm thủ tục nhập học. Tôi đi cùng đám bạn trong xóm, chúng tôi đều được lên lớp, không có đứa nào bị lưu ban cả. Trường cấp hai ở tận làng dưới, trường của cả xã nên đương nhiên là sẽ ở khu vực trung tâm một chút của xã. Làng tôi ở chân đồi, nên được coi là vùng sâu vùng xa đó.

    Lối vào trường nằm giữa hai cánh đồng, trường cũng không phải là hiện đại, nhưng so với trường cấp một của tôi hồi đó, và trong mắt những đứa trẻ con mười một tuổi thì đó là một không gian rộng lớn khiến chúng tôi đều hào hứng. Ngày đó tôi còn chẳng biết đường đi thế nào, nên chỉ biết đi theo lũ bạn, chắc chúng nó hay đi chơi nên mới thạo đường thế, tôi chẳng đi đâu nên chẳng biết gì hết. Cho nên chuyến đi này cứ giống như là chuyến đi xa đầu tiên trong đời tôi, nên tôi vui vẻ hơn bọn nó rất nhiều.

    Chúng tôi xuống trường để dọn vệ sinh và nhận lớp. Trong cả nhóm chúng tôi có cả Phúc, vì dù sao cũng cùng làng mà, nên đi chung hết với nhau. Kết quả chia lớp sẽ được dán ở cửa mỗi phòng học, ở lớp nào thì sẽ học ở phòng đó luôn. Chúng tôi hí hửng đi từng phòng để tìm tên mình.

    Trường của chúng tôi là hai dãy nhà hai tầng và chia làm hai khu, khu trước và khu sau, hai khu nối với nhau bằng một dãy hành lang tạo thành hình chữ U. Giữa hai khu nhà có một cây phượng to đùng, chắc là cũng lâu năm lắm rồi. Tổng có tám phòng học, mỗi tầng bốn phòng. Khu nhà cấp bốn nằm dọc sân là khu dành riêng cho các lớp học thêm buổi chiều. Khu vệ sinh thì ở phía sau hai dãy nhà.

    Không cần tìm kiếm quá lâu thì tôi đã tìm thấy tên của mình trong danh sách lớp B, và còn vui hơn khi Thu học cùng lớp tôi. Tên cái Lan không có trong danh sách lớp tôi, nghiệt duyên của tôi và nó coi như chấm hết từ đây. Nhưng hình như có gì đó không đúng thì phải.

    Ban đầu tôi còn mải vui mừng vì cắt được nghiệt duyên, mà quên mất là hình như mối duyên lành của tôi cũng bị cắt luôn rồi. Phúc không có tên trong lớp tôi. Khi nhận ra điều đó thì tôi mới tiếp tục chạy đi các lớp khác để tìm. Cái Thu còn thắc mắc là tôi thấy tên mình rồi mà, sao còn tìm cái gì nữa, nhưng nó cũng lặng lẽ bám theo tôi.

    Lớp C cũng không có, lớp D thì.. cuối cùng cũng thấy rồi. Danh sách xếp theo thứ tự ABC, tên nó gần cuối cùng, tôi mím môi chán nản nhìn ra sân thì thấy nó đang bàn tán vui vẻ với vài đứa nữa, chắc là mấy đứa được xếp cùng lớp nó. Nó không biết là trong lúc nó đang vui mừng, thì có một đứa là tôi đây đang chán nản vô cùng. Nhưng nỗi đau của tôi còn chưa nguôi ngoai thì cái Thu đã hét toáng lên.

    "Ngọc, mày nhìn này." Nó kéo kéo áo tôi, tôi quay lại ủ rũ nhìn nó thì nó há hốc mồm chỉ trỏ bảo tôi nhìn vào danh sách. Tôi cũng lười nhác lết tấm thân lại nhìn thêm lần nữa chỗ ngón tay nó đang chỉ vào một cái tên. Tôi như chết lặng khi nhìn thấy danh sách lớp D có tên cái Lan ở gần đầu. Sau đó tôi lại quay ra sân nhìn Phúc vẫn đang vui vẻ khua chân múa tay với đám bạn, chưa bao giờ tôi thấy nó cười tươi đến như thế. Tình duyên của chúng tôi tan vỡ sớm đến vậy sao?

    Tôi và nó vẫn luôn bên nhau từ mẫu giáo đến hết lớp năm, sáu năm đó đâu có phải là ngắn ngủi. Chỉ tiếc là chúng tôi đã chung lớp trong những năm tháng còn trẻ con nhất và chưa hiểu chuyện nhất, rồi đến khi bắt đầu hiểu chuyện rồi, bắt đầu có những cơ hội để một lần nữa chứng minh lại những cảm xúc của mình, thì lại bị phân vào hai lớp khác nhau.

    Tự nhiên tôi muốn khóc quá. Các bạn đừng cười tôi nhé, cũng đừng khuyên tôi là cũng chỉ khác lớp thôi mà, vẫn cùng trường là được rồi. Cả xã tôi chỉ có một trường cấp hai này thôi, nên tôi chẳng lo sẽ bị vào khác trường, nhưng khác lớp là cả một vấn đề đấy.

    Một tiết học bốn mươi lăm phút, nhưng chỉ được giải lao năm phút giữa giờ, ngay cả khi đến giờ tập thể dục toàn trường mười lăm phút thì vẫn phải đứng theo lớp, vậy thì còn cơ hội nào để chúng tôi gặp nhau nữa. Chẳng phải có người từng nói là, khoảng cách sẽ giết chết tình yêu à!

    Tôi buồn nguyên cả mấy ngày sau đó, tự nhiên chẳng muốn đi khai giảng chút nào. Tôi muốn chạy đến hỏi nó mày có buồn không, có buồn vì ở lớp khác với tao không, nhưng chợt nghĩ lại gương mặt vui vẻ hôm đi nhận lớp của nó, là tôi cũng đã đoán được phần nào rồi.

    Lúc đó trái tim nhỏ bé của một thiếu nữ mười một tuổi đã bắt đầu biết đau, biết buồn. Nhưng tôi cũng rất nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh của mình, dù sao thì vẫn chung trường mà, tôi lại tự an ủi như vậy, lại còn cùng làng nữa, nghĩa là sẽ có cả một quãng đường có thể đi cùng nhau.

    Và các bạn biết không, cuối cùng thì quãng đường đó đã đánh dấu rất nhiều những cảm xúc của tôi đấy, một quãng đường dài mà tôi cứ mải mê đuổi theo hình bóng nó, nhưng dường như chẳng bao giờ có thể đuổi kịp.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...