Truyện Ngắn Hạnh Phúc Của Kẻ Thứ Ba - Nhã Đan

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hà Ngọc Băng Tâm, 19 Tháng chín 2018.

  1. Hà Ngọc Băng Tâm

    Bài viết:
    54
    - Em rảnh không, cafe nhé, anh mời!

    Giọng của hắn là lạ, tôi linh cảm có chuyện không ổn. Ngước nhìn đồng hồ, đã hơn 5 giờ chiều, tôi trả lời:

    - Vâng!

    Tôi thu dọn đồ, xin phép thầy rồi rời khỏi trường. Không cần hắn nói tôi cũng biết địa điểm phải tới. Đi vội qua mấy con phố thì đến nơi – quán café nằm trong một ngõ nhỏ, yên tĩnh, không gian bên trong được bày trí nhẹ nhàng, đơn giản nhưng mang lại sự thoải mái, như một thế giới khác ngăn cách với cuộc sống hối hả ngoài kia.

    Tôi lên tầng 2, tiến về phía bàn ở gần cửa sổ. Như có linh cảm, hắn quay lại mỉm cười với tôi:

    - Em ngồi đi, anh gọi đồ cho em rồi!

    Tôi nhướn mày, kéo ghế ngồi xuống phía đối diện. Tôi và hắn vẫn ăn ý với nhau như thế, không nói nhiều nhưng hiểu sở thích và thói quen của nhau.

    - Cô ấy chuẩn bị cưới!

    Hắn nói nhanh ngay khi tôi đang ngồi xuống. Tôi thoáng sững người, chưa kịp trấn tĩnh lại thì lại nghe giọng hắn:

    - Như thế là rất tốt, phải không nào!

    Hắn cười nhẹ nhàng, rồi quay mặt ra cửa sổ. Vẻ ngoài bình tĩnh ấy chẳng thế giấu được nội tâm đang phức tạp của hắn. Bàn tay cầm ly nước khẽ run lên, ánh mắt nhìn xa xăm, nụ cười trên môi có phần rúm ró.

    Đàn ông vẫn thường thế, vẫn tỏ ra bình tĩnh để đối diện với nỗi đau, nhưng tôi chắc chắn sâu trong ánh mắt đang tỏ nhẹ nhàng kia là một tâm trạng đang bị dày vò, một trái tim đang bị nỗi buồn vô hạn gặm nhấm.

    Tôi nhìn hắn, rồi cũng hướng ánh mắt về miền xa xăm..

    [​IMG]

    * * *

    Tôi và hắn là một mối nhân duyên kỳ lạ. Nhà hắn và nhà tôi cùng nằm trên một con phố, nhà tôi ở đầu phố, nhà hắn ở cuối phố. Tôi và hắn sinh cùng năm, hắn sinh đầu năm tôi sinh cuối năm. Chúng tôi cùng lớp đến tận 12 năm, nếu tính cả những ngày đi học vỡ lòng thì chắc chắn sẽ lớn hơn con số 12, và năm nào tôi cũng ngồi bàn đầu tiên còn hắn ngồi bàn cuối cùng.. Rồi thì hắn thì rất cao to và lúc nào cũng hoạt bát, còn tôi thì ít nói và nhỏ bé hơn.

    Tôi thì chẳng bao giờ chú ý đến những sự khác biệt ấy và tôi biết hắn cũng vậy, chỉ có lũ bạn thì thường hay cười đùa "hai đứa khác nhau như mặt trăng và mặt trời mà lại chơi được với nhau". Tôi chỉ cười mà không trả lời, đầu suy nghĩ đến câu nói của thầy dạy văn "đỉnh cao của nghệ thuật là sự kết hợp hài hòa giữa những đường thẳng và hình tròn".

    Cũng chẳng biết tôi và hắn có thật là hài hòa không, tôi chỉ nhớ rằng tôi đã luôn gắn bó với hắn từ khi hai đứa còn bé tí. Từ ngày hắn hay lêu lổng đi đá bóng, hay trốn bố mẹ ra quán net, thậm chí là cả đi bơi với lũ bạn, tôi đều lẽo đẽo theo sau hắn. Lớn lên một chút khi cả đi học thì hắn có thêm nhiệm vụ mới là đưa đón tôi đi học, còn tôi sẽ giúp hắn làm bài tập mà đúng ra thì là đưa bài của tôi cho hắn chép. Tôi đã quen với tấm lưng lấm tấm mồ hôi những ngày hè, tấm lưng luôn cố để che chắn cho tôi trước những cơn gió lạnh mùa đông.

    Bố mẹ hắn đặc biệt quý tôi vì là điển hình của con ngoan trò giỏi. Bố mẹ tôi thì không vì sự nghịch ngợm của hắn mà có ác cảm, ngược lại 2 người cũng rất thiện cảm với hắn vì sự hoạt bát, nhanh nhẹn và quan trọng hơn là luôn bảo vệ con gái của mình.

    Còn tôi, tôi cũng không thể giấu được sự quý mến mình dành cho hắn. Có đôi lúc tôi tự dối lòng mình rằng đấy chỉ là cảm tình của những người bạn thân với nhau, nhưng sự thật thì hình ảnh của hắn đang dần lấp đầy trong trái tim tôi, trái tim một đứa con gái mới lớn.


    [​IMG]

    Lên đại học, tôi và hắn vẫn học cùng trường nhưng không còn cùng lớp nữa. Ngày 2 đứa nhập học, bố tôi cười nói với hắn: "Giao con gái chú cho cháu, hai đứa nhớ chăm sóc bảo ban nhau nhé!". Nghe tiếng hắn "Dạ" rất to và hùng hồn làm trái tim tôi lại khẽ xốn xang.

    Khoảng thời gian đầu những năm đại học với tôi thật không dễ dàng. Cảm giác xa người thân, xa quê hương thật khó chịu, rồi thì tập thích nghi với cuộc sống và môi trường mới. Thật sự nếu không có hắn ở bên tôi không biết sẽ như thế nào nữa. Hắn luôn động viên tôi, quan tâm tôi, luôn cố làm tôi vui vẻ bằng những trò ngốc nghếch của hắn.. Rồi thì mọi thứ dần đi vào quỹ đạo, ngồi sau xe hắn đi học lại trở thành một hưởng thụ vừa cũ vừa mới của tôi.

    Hắn chắc chắn cảm nhận được tình cảm tôi dành cho hắn, tôi biết điều đó dù tôi chưa bao giờ nói với hắn. Và tâm trạng của tôi có chút trùng xuống vì đề nghị 2 đứa sẽ là anh em, để tiện cho trách nhiệm chăm sóc tôi mà bố tôi giao phó cho hắn. Tôi lờ mờ ý của hắn và cố gắng tỏ ra bình tĩnh để đồng ý với cái lí do nhảm nhí đấy..

    Hắn vẫn quan tâm tới tôi, cẩn thận và nhẹ nhàng như bao năm qua. Nhưng thời gian 2 đứa gặp mặt giờ chỉ tính trên đầu ngón tay. Không còn thường xuyên đi học cùng nhau, gặp mặt ở khu trọ cũng ít dần, một phần vì lịch học của 2 đứa khác nhau, phần vì như hắn tránh mặt tôi, chắc thế. Có thể hắn không nhận ra điều đấy, nhưng tôi thì luôn để ý. Và rồi tim tôi như nghẹn lại khi bắt gặp ánh mắt si mê của hắn nhìn cô ấy.

    Hắn và cô ấy đều là thành viên của đoàn trường, những hoạt động tình nguyện, những chuyến đi ngoại khóa đưa họ đến với nhau, và việc hắn có tình cảm với cô ấy chỉ là vấn đề thời gian. Cũng đúng thôi, cô ấy xinh đẹp, giỏi ca hát, lại duyên dáng nữa, đâu có như tôi – một đứa con gái u mì và cục mịch.

    Ngày họ tay trong tay là ngày mà thế giới xung quanh tôi như sụp đổ, chàng trai gắn bó suốt gần 20 năm qua với tôi, chàng trai mà tôi hằng mong ước sẽ dành cho nhau những tình cảm thuần khiết nhất, những hành động yêu thương, những lời thề son sắc.. giờ lại bên người con gái khác. Thầm chúc phúc cho hắn, nhưng tôi không sao ngăn sự tủi thân trong mình. Tôi đã khóc, lặng lẽ và ầm thầm, không chỉ là một đêm, nhưng tôi không muốn hắn biết tôi yếu đuối như thế, tôi không muốn vì tôi mà ảnh hưởng tới hạnh phúc của hắn.


    [​IMG]

    Từ hôm ấy, tôi lao vào học như để quên đi tất cả, quên đi thứ tình cảm trong tim mình. Sau những buổi học trên lớp, tôi lang thang khắp phố phường, tôi nhớ lại khoảng thời gian quý báu lúc trước, khoảng thời gian mà mọi người luôn gọi 2 đứa tôi là "đôi bạn thanh mai trúc mã". Khoảng thời gian mà 2 đứa cùng chơi đùa với lũ bạn cùng phố, cùng nhau về quê, cùng nhau tới trường, cùng ôn bài cho các kỳ thi.. khoảng thời gian đẹp đẽ sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.

    Hắn đưa bạn gái về giới thiệu, cả xóm trọ như vỡ òa. Bạn gái hắn xinh đẹp lại biết cách giao tiếp, chẳng mấy chốc mọi người đều nói chuyện vui vẻ, ai cũng đưa ánh mắt tán thưởng lên nhìn hắn. Cũng có một số ánh mắt quét qua tôi.. tôi cười không nói gì. Đêm hôm ấy cô ấy còn ngủ lại phòng tôi nữa, hai đứa trò truyện đến khuya, những câu chuyện xoay quanh về hắn, có vẻ cô ấy rất hứng thú.. Tôi cũng thấy vui cho hắn, và buồn cho chính mình.

    Từ hôm ấy cô ấy cũng thường xuyên qua chơi với tôi, tôi nghĩ có thể là do tôi và hắn thân với nhau, và có những thứ cô ấy muốn biết từ tôi, vì không có lí do gì mà một cô gái tốt như cô ấy lại muốn kết thân với tôi. Tất nhiên đấy là tôi nghĩ thế thôi, tôi không phủ nhận cô ấy là một cô gái rất tốt.

    Hắn và cô ấy cũng trải qua đầy đủ những cung bậc trong tình yêu, có chờ mong, có yêu thương, có hờn ghen, thậm chí là cãi vã. Nhưng có một điều, họ chưa bao giờ nói 1 từ liên quan đến chia tay. Tôi đứng một bên, quan sát tất cả, và đôi khi còn trở thành chuyên gia tư vấn, trung tâm hòa giải cho cả 2 nữa. Không biết tôi rồi sẽ như thế nào nữa, nhưng tôi biết họ chân thành với nhau. Nghĩ đến đấy thôi, tôi cảm giác muốn nghẹt thở. Tôi vẫn thế, vẫn mâu thuẫn khi nghĩ về họ. Tôi thành thật cầu chúc cho họ, nhưng tôi cũng không muốn buông hắn ra.

    Thế nhưng điều mà mọi người không bao giờ nghĩ lại xảy ra, năm thứ 4, hắn và cô ấy chia tay. Không rõ nguyên nhân nhưng nhìn hắn mà lòng tôi đau nhói và cũng có một chút chờ mong! Hắn gầy đi nhiều lắm, thậm chí sốt lì bì mấy hôm. Trong cơn sốt, nhìn nước mắt chảy trên khóe mi hắn mà tôi như muốn bật khóc. Hắn chắc phải đau khổ lắm.


    [​IMG]

    Hắn thay đổi 180 độ, người con trai tôi quen biết trở nên lạ lẫm. Không có cái kết cho tôi và hắn như tôi hằng mong muốn. Hắn quay sang tán tỉnh các cô gái khác, hắn sẵn sàng "cưa" chỉ vì thấy hay hay.. Hắn trượt dài trong chuyện tình cảm của mình. Mọi người nói với nhau rằng vì hắn đã quá shock trong chuyện tình cảm, rằng hắn yêu chỉ để trả thù cô, chỉ để chứng minh rằng không có cô hắn vẫn còn rất nhiều người con gái khác.

    Tôi đau lòng nhìn hắn, trong ánh mắt miên man bất định kia là một kẻ đáng thương, một kẻ lang thang trong hoang mạc nóng rát đi tìm suối nguồn tình yêu của mình. Hắn không nói cho tôi nguyên nhân 2 người chia tay, tôi cũng không hỏi hắn. Hắn từ chối tiếp nhận bất kỳ thông tin về cô ấy. Hắn lảng tránh mọi câu hỏi của tôi về chuyện tình cảm của hắn. Hắn đi qua tôi mà tôi không thể nào níu lại được.

    Tốt nghiệp, tôi được giữ lại trường, hắn cũng tìm được công việc ở thành phố này, còn cô ấy, nghe nói đã đi du học. Ra trường, mỗi đứa một nơi, những lo toan cuộc sống khiến mọi người ít gặp nhau hơn. Ưu điểm ở lại trường giúp tôi thu thập thông tin về mọi người được nhiều hơn và tôi dần chuyển mình trở thành trung tâm liên lạc của mọi người. Vai trò không tên mang lại cho tôi nhiều điều thú vị, nó giúp tôi nhớ lại kỉ niệm một thời đại học, giúp tôi có cái nhìn rộng hơn về những người bạn của thời thân thương đó.

    Hắn không còn lang thang trong những câu chuyện tình cảm của mình nữa. Đi làm, công việc, cuộc sống làm hắn trưởng thành hơn. Đã rất lâu rồi tôi không còn thấy hắn theo đuổi, tán tỉnh các cô gái khác. Không hoạt bát sôi nổi như trước, hắn trầm lắng hơn. Sâu trong ánh mắt vẫn có một chút khắc khoải, một chút mong chờ.. Tôi biết, hắn vẫn còn nhớ đến cô ấy, hắn vẫn luôn dõi theo những dấu chân của cô ấy. Những cuộc tình chớp nhoáng, những tình cảm mới lạ không thể xóa nhòa được hình ảnh cô ấy trong hắn. Hắn đã shock khi chia tay và càng hoang mang hơn nữa khi không thể quên được cô. Những người mới không thể xoa dịu được vết thương trong lòng hắn, mà dường như chỉ làm vết thương ấy thêm sâu hơn. Vết thương trong hắn sâu, nhưng vết thương hắn để lại cho các cô gái cũng không nhỏ. Chắc chắn hắn chưa bao giờ làm những điều quá đáng với các cô ấy, nhưng món nợ tình cảm không thể nào dễ dàng trả được.


    [​IMG]

    ***

    Chứng kiến một chàng trai từng là tất cả thương nhớ của mình thương yêu một người con gái khác, rồi cũng vì người con gái ấy trượt dài trong các mối quan hệ tình cảm là một trải nghiệm không hề dề dàng với tôi. Có những lúc tôi mong ước được là một trong những cô gái mà hắn tán tỉnh, để được cảm nhận thứ tình cảm được gọi là tình yêu của hắn. Nhưng điều đó đã không bao giờ xảy ra. Tôi cười tự giễu với trí tưởng tượng về tình yêu của mình.

    Cô ấy về nước cách đây hơn 2 tháng, tất nhiên là hắn cũng biết nhưng tuyệt nhiên tôi không thấy hắn đề cập gì đến. Thông tin cô ấy cưới cũng mới có, và giờ thì hắn đã không thể ngồi yên khi nghe thông tin này rồi.

    Tôi thu hồi ánh mắt và nhìn thẳng vào mắt hắn:

    - Đã đến lúc anh nên trở lại là chính mình rồi!

    Hắn hơi ngoảnh lại nhìn tôi, tôi nói tiếp:

    - Nếu anh muốn cô ấy hạnh phúc thì hãy sống thật tốt!

    Hắn cau mày nhìn tôi rồi lâm vào trầm tư, tôi mặc kệ ánh mắt của hắn, quay ra nhìn ráng chiều đang buông xuống, cần có thời gian để hắn tiêu hóa những câu tôi vừa nói.

    Một người đàn ông khóc vì tình yêu sẽ bị cho là người yếu đuối, một người lụy tình. Một người đàn ông vì tình yêu mà trượt dài trong các mối quan hệ khác thì còn kém cỏi hơn nữa. Nếu không vượt qua được chuyện đấy thì hắn cũng sẽ rất tầm thường. Không quan trọng là mất bao nhiêu thời gian để vượt qua, nhưng quan trọng là hắn có dám đối diện không. Cảm giác của hắn, của cô ấy, của mọi người quen biết hắn sẽ là như thế nào, nếu như có một ngày chồng của cô ấy nói rằng "Đấy là người yêu cũ của em à?" Thế nên chúng ta cần phải sống thật tốt, không những vì cho bản thân ta, cho gia đình, người thân, mà còn cho cả những người yêu thương đã từng thuộc về ta. Tôi tự thưởng cho mình một ngụm café vì triết lý nhân sinh mà mình đã nghĩ ra.

    - Anh hiểu rồi, cảm ơn em! – Hắn ngước lên nhìn tôi, tâm trạng có vẻ tốt hơn, chưa hẳn hắn đã hiểu hết ý tôi, nhưng tôi biết đã có chuyển biến trong hắn.

    Tôi nhìn hắn khẽ mỉm cười, rồi cả 2 lại rơi vào trầm tư..


    [​IMG]

    ***

    Rời khỏi quán café, tôi rút điện thoại ra và nhấn số:

    - Ừ, tớ đây! – Phía bên kia vang lên giọng một cô gái.

    - Đã quen với nếp sống mới chưa? – Tôi cười hỏi lại cô gái.

    - Cũng thích nghi dần rồi, 2 năm mà có nhiều thay đổi quá. – Giọng cô cái thoáng buồn.

    Tôi hít một hơi dài, rồi dứt khoát:

    - Tớ vừa ngồi với lão, những năm qua lão luôn sống trong giày vò, lão vẫn không quên được cậu!

    Đầu máy bên kia im lặng, tôi cũng không biết nói gì nữa, nhưng tôi cảm nhận được những dòng cảm xúc của cô gái bên kia.

    - Cảm ơn cậu.. nhiều lắm! – Một lúc sau tôi mới nghe tiếng của cô ấy, giọng hơi run run. Tôi "Ừ", mỉm cười nhẹ nhàng rồi cúp máy.

    Tôi dang tay ra, hít một hơi thật sâu, như muốn ôm trọn cái không khí se se nhẹ nhàng của buổi chiều thu này. Cái không khí này luôn làm người ta có một chút nhớ thương nhẹ nhẹ. Tôi vẫn nhớ những tình cảm tôi dành cho hắn, nhưng định mệnh an bài tôi và hắn không phải là của nhau. Có lẽ chúng tôi chỉ là một đôi tri kỉ chứ không phải là một đôi thanh mai trúc mã như tôi hằng ao ước. Dứt khoát buông bỏ và giúp hắn nhìn ra vấn đề giữa hắn và cô ấy, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm.

    Tôi không quan tâm vì lí do gì họ chia tay nhau, tôi cũng không quản họ đã có những sai lầm gì, chỉ là nếu còn yêu nhau thì tại sao không quay lại với nhau. Hai người còn yêu nhau, chỉ là vướng rào cản tâm lí, tin đồn cô ấy chuẩn bị cưới là tôi đưa ra, vì tôi tin nó sẽ giúp họ phá bỏ lớp rào cản ấy đi. Tôi đã làm hết sức rồi, chuyện còn lại là của 2 người bọn họ.

    Tôi lại lang thang giữa phố phường, đã lâu lắm rồi mới lại lang thang buổi tối như thế. Nước mắt khẽ rơi, nhưng không có đau, chỉ thấy lòng thanh thản. Hạnh phúc của kẻ thứ ba, nghe thật cao vời và tôi tin chắc cũng chẳng có thứ hạnh phúc ấy, chỉ là không còn những phút giây nghẹn ngào nữa. Hãy thật hạnh phúc anh nhé!
     
    Last edited by a moderator: 23 Tháng mười 2018
Trả lời qua Facebook
Đang tải...