Hạnh ❤ Phúc chỉ là lời nói dối thôi anh Bởi nếu không thì làm sao em phải khóc Bởi nếu hạnh phúc là hạnh phúc Thì những lời hứa của anh phải trở thành sự thực Sao lại là hư vô? Hạnh ❤ Phúc là lời nói dối thật mà Bởi em đã từng tin là anh yêu em nhiều lắm Thế mà 1 buổi chiều đầy nắng Anh bỏ rơi em trên bến vắng hẹn hò Nếu anh bảo em chờ Thì em sẽ đem cả cuộc đời đánh cược Nhưng mà anh cứ bước chẳng nói lại câu nào Hạnh phúc không phải là lời nói dối đó sao? Em đã từng tin hạnh phúc ở trên cao nên em với Nghĩ rằng: Với hoài rồi sẽ tới Vì em sẽ lớn lên Thế mà chẳng bao giờ hạnh phúc chạm tay em Mặc dù em đã lớn Hóa ra hạnh phúc chỉ là cái người ta tưởng Hạnh phúc chỉ là lời nói dối Thôi anh! Đặng Hoài An Xem Thêm: Hạnh Phúc Chỉ Là Lời Nói Dối - Bùi Thanh Tuấn Hạnh Phúc Không Phải Là Lời Nói Dối Đâu Em Tuyển Tập Thơ Tình Hay & Ý Nghĩa Nhất
Hạnh ❤ Phúc không chỉ là.. lời nói dối.. đâu em.. Vì trong niềm vui nào thiếu đâu nước mắt Cuộc đời là hành trình dài kiếm tìm hạnh phúc Những lời hứa đôi khi không trở thành hiện thực Em đừng buồn vì có phải ai cũng thế đâu Hạnh phúc vẫn còn tồn tại thật mà Nếu em đã tin là.. Anh đã từng yêu em nhiều lắm.. Thì đừng trách anh đã ra đi trong buổi chiều đầy nắng Thế gian đâu phải như mặt hồ kia suốt đời phẳng lặng Anh vẫn thầm mong.. Em đợi anh.. nơi bến vắng hẹn hò.. Dẫu chưa một lần anh bảo em hãy chờ Vì anh biết em sẽ mang cả cuộc đời ra đánh cược Vì vậy nên anh cứ lặng thinh cất bước Nước mắt chảy vào trong chẳng nói câu nào Bởi vì hạnh phúc em tìm là những thứ ở trên cao Mà anh thì có lẽ cả đời không với tới.. Nên đừng trách anh sao ra đi quá vội.. Hạnh phúc không chỉ là.. lời nói dối.. đâu em.. Khuyết Danh
Hạnh phúc không phải là lời nói dối đâu em Bởi nếu không làm sao em được khóc Giọt nước mắt đôi khi là niềm vui rơi xuống má nghẹn ngào.. Này em ngoan, hạnh phúc chẳng trên cao Hạnh phúc ở ngay đây - Trong tim em bé bỏng Em đừng với, mà cúi nhìn em nhé! Hạnh phúc dịu dàng đặt dưới lối em qua.. Hạnh phúc không phải lời nói dối thật mà! Bởi anh vẫn yêu em dù cho mình ly biệt Có những nỗi đau lặng thầm nào ai biết Cuộc sống trôi đi.. những phép nhiệm màu.. Hạnh phúc là nơi yêu dấu bắt đầu Là tiếng hát mẹ ru con ầu ơ đêm vắng Là gió dịu dàng nhón chân qua vườn trưa rất lặng Là mây nhẹ nhàng.. là tóc hát kiêu sa.. Và rồi khi năm tháng đi qua Em sẽ tin hạnh phúc không là lời nói dối Giấu vào trong mắt một nỗi buồn rất vội.. Hạnh phúc chẳng phải lời nói dối đâu em! Khuyết Danh
Em đã từng nghĩ rằng hạnh phúc rất xa xôi, bởi bị thần tình yêu cất giữ nhưng hạnh phúc vốn đc bọc kĩ trong tim. Vốn em luôn vô tình không thấy nhưng một ngày anh đến yêu thương mang nụ cười cùng tình yêu nở rộ. Em cứ xuẩn ngốc, ngu ngơ. Chỉ trẻ con tự mình nhuyễn hoặc nghĩ rằng: Chỉ cần mình trân giữ hạnh phúc trên mười đầu ngón tay. Thì tin yêu sẽ k bao giờ tan biến. Nhưng khi anh đã đi xa.. chẳng phải hạnh phúc, chỉ là lời nói dối hay sao? Anh k bao giờ hiểu về những tháng ngày tan nát. Em chỉ biết giấu mình qua nụ cười cũ kĩ, cố để cho nước mắt khỏi trực trào ra. Là một ngày anh đi. Em cố lục tung căn phòng kỉ niệm, tìm chút ấm áp vươn vãi đâu đó trong từng ngóc ngách. Em luống cuống cắn môi mình đến bật máu, chỉ để trấn an mình, cứ tin đi anh sẽ về mà? Nhưng liệu em có đợi anh cả đời, khi mái tóc từ xanh chuyển màu? Anh đi. Trái tim em như ngừng đi một nhịp, rồi sao đó vẫn đập, như cái gọi là trách nhiệm. Anh đi. Cả thế giới trong em hóa hoang tàn và đổ nát. Anh đi. Mỗi lần thở là một lần đau. Anh đi. Mắt em ráo hoảnh. Cố để anh yên lòng rằng em vẫn ổn. Nhưng nước mắt tràn tim gào nức nở. Em biết, con người thì ai cũng sẽ thay đổi, dù ít hay nhiều. Người ta thay đổi để thích nghi và tiếp tục tồn tại. Rồi anh sẽ ngưng nhớ về em. Đem kỉ niệm đốt thành đống tro tàn gửi gió cuốn đi. Anh sẽ cười với những cô gái khác em. Sẽ ra đường với sơmi, quần jeans lịch lãm. Có những bữa tối lung linh với rượu vang và nến vàng. Em muốn đấm ngực và thét lên: Anh có thể là thằng đàn ông tệ bạc như thế sao? Nhưng yêu thương thì chẳng hề có lỗi đúng không anh? Bởi em cũng chẳng có quyền trách.. Em tự hỏi ta là gì giữa bề bộn đời nhau? Người yêu ư? Bạn bè ư? Hay anh trai và em gái. Chẳng có mối quan hệ nào là phải. Gọi anh là người tình thì đúng hơn! Là người có quyền yêu nhau, rồi đi yêu những người khác nữa.Yêu thương suy cho cùng, cũng chỉ là cách nói khác của việc làm tổn thương nhau. Hạnh phúc chỉ là lời nói dối sao anh? Anh đã dằng tay em ra và chẳng hề do dự. Bước về phía có nắng vàng, khi đêm về thì đầy những ánh đèn hào nhoáng. Em gọi nơi có mưa là chốn bình yên ảo. Mưa tan rồi em cũng hóa héo hon. Anh này, đừng quên nhé. Tình yêu của em dù mạnh mẽ, rực rỡ đến đâu nhưng nếu k đc chăm bón cẩn trọng thì mặc nhiên nó cũng hóa khô cằn, sỏi đá. Em ngừng yêu anh nhé để giữ lại cho mình chút yêu thương còn sót lại, để dặn lòng đem gửi những người sau. Dù em biết việc đó rất khó khăn nhưng em chẳng thể chờ đợi anh trong khi anh khó chịu và ngán ngẫm. Em k thể suốt đời là người cất giữ những buồn thương. Càng k thể suốt đời là tình nhân của anh được. Anh à, người ta đến với nhau bằng duyên. Nhưng sống với nhau bằng nợ. Nếu muồn giữ em lại, thì cho em một danh phận được không? Em sẽ lấy đó làm động lực để đợi, để chờ, để những đêm vắng anh nhưng lòng không vắng. Làm một tháng 7 dù đi về chiếc bóng nhưng chưa hề cô độc cũng bởi vì ta luôn ở trong nhau. Sưu tầm.