Hạnh phúc bay xa Tác giả: Phan văn Long Thể loại: Tâm lý xã hội Số chương: 2 Văn án: Một người đàn ông bất hạnh với khuôn mặt quái vật vì một tai nạn tình cờ gặp được kẻ cùng cảnh ngộ.. Chương một Hắn cắm cúi vào cây cảnh trước nhà. Những cành mai đã vào xuân, lộc màu nâu lúp xúp trên cành, chúng là những nụ mai vàng sẽ nở hoa vào dịp Tết. Màu vàng óng ả trên màu xanh của đất trời cuối đông. Giot sương chỉ một long lanh trên chót lá rồi lặng lẽ tan biến vào không gian như chưa hề tồn tại. Mặt trời từ từ nhô lên trên lũy tre làng, tròn xoe như một cái đĩa màu đỏ. Dưới bàn tay của gã những hình thù con nai, con kỳ lân hiện lên rỏ nét và rất đẹp. Nhưng với gã thì không. Ngày xưa một sơ suất thời trẻ dại đã làm gã bỏng nước sôi. Khuôn mặt biến dạng với những mảng thịt nhợt nhạt khiến trẻ con khiếp đãm. Nhưng có tật có tài, hắn là chuyên gia về cây cảnh kể cả nuôi trồng và sửa chửa chúng. Công việc đã khiến hắn tồn tại trên cõi dời nầy, một mình. Hồi đó cơn bão đã quăng con tàu là kế sinh nhai của cả gia đình lên bờ giết chết cả gia đình, trừ hắn- một con quái vật Một nhánh cây sộp chìa ra trên lối đi nhỏ trải lên đó là lớp đá nhỏ-đá và bụi Nhánh cây cong quẹo như giòng sông quê nhà đang chảy rì rào dưới những tán dừa ngã nghiêng trên làn nước mát. Nhiều người muốn mua cây sộp nầy nhưng gã không bán. Nó như kỹ niệm mà gã muốn giữ lại. Trong tận cùng sâu thẳm hắn vẫn nhớ đến giòng sông quê nhà. Nó thở và hát ru từng đêm cho gã. Khi say xỉn nó đưa gã vào giấc ngủ nhanh và sâu hơn. - -Ngươi thấy vui hơn khi say xỉn sao? Giòng sông hỏi, tiếng nó trong và vang xa - -Không hề * * *Vậy tại sao? * * *Không phải bị gì hết. Giòng sông ngươi đưa ta về tuổi thơ, về những niềm hạnh phúc bị mất cắp. Nhưng để làm gì? Con sông vẫn hiện về mang cả sự tàn nhẩn của nó. * * *Cuộc sống không có tàn nhẫn, không có bao dung, Con người tự đau khổ, tự dằn vật mình. * * *E hèm, để ta ngủ, đồ khốn Gã đớ lưỡi, mắt trợn trừng. Cơn say bí tỉ đã cắt đứt mọi dây thần kinh, làm tê liệt các cơ. Gã mềm nhủn, hào hển: - -Ngươi sẽ chết Giong sông mĩm cười: - -Ừ - -Không sợ sao? * * *Sợ gì? Không có câu trả lời, không cò giòng sông, không có gã, không gì hết Có lúc gã thấy mình đúng là một con quái vật. Giòng sông thánh thiện hơn. Nó không hờn giận ai cũng không khóc lóc buồn bả, không hỏi han và cũng không nhiều chuyện. Nó biết lắng nghe và thả nhưng suy nghỉ buồn hay vui vào giòng nước chảy róc rách rồi mất hút không một dấu vết. Nó cũng biết ru ngủ người khác bằng hơi thở rì rào, bằng những âm điệu vọng về từ đêm tối. Ve vuốt mái tóc huyền cô thiếu nữ gội đầu dưới trăng. Cô gái ơi đừng múc ánh trăng vàng đi nhé, van cô. Có khi giòng sông cũng nổi giận, gầm gừ với những con sóng bạc đầu. Gã vẫn thấy sự dịu dàng của nó. Giòng sông như người mẹ không bao giờ tràn bờ vô cớ. Chỉ đến mùa nước nổi, nó mới giăng mắc khắp nơi một màu nâu đục nhờ nhờ. Nhận chìm tất cả những gì dưới nó, cây cỏ, những bọc nylon trắng lờ mờ trong bóng đêm. Bao giờ hắn cũng kê cái ghế bố cạnh cây sộp-giòng sông-đầu kề trên những xù xì của cây. Tự nhiên gã nghe được giọng hát ru của mẹ tự thưở còn nằm nôi. Con sông-người mẹ, thánh thiện-hung dữ, quái vật-thiên thần, buồn và vui. Tất cả trộn lẩn vào nhau, hổn độn, gào thét trong gã Nắng nóng đưa gã tìm về bóng mát của những cây xoài, dưới kia là một ao sen đầy những loại hoa màu hồng đang e ấp nở. Búp sen như chấp tay của thiền sư hướng về sự giác ngộ. An lạc và thanh bình, những chiếc lá sen dập dờn theo gió che kín cả mặt hồ. Thỉnh thoãng một chú cá nhảy lên đớp mồi rồi rơi tỏm một cái. Cú chạm nước vẽ nên những vòng tròn đồng tâm, từ từ lan ra, lan mãi. Gã nhìn xuống nước –một khuôn mặt ghê tởm * * *Ác quỷ Gã la hét và nhanh tay ném xuống mặt hồ viên gạch vào khuôn mặt ghê tởm. Mặt nước văng tung tóe, vở ra. Những chiếc lá sen trôi dạt, bập bềnh trong giây phút rồi nhanh chóng trả lại trạng thái yên tĩnh lúc đầu. Có tiếng ri ri của côn trùng vang lên bất tận. Gã ngã mình xuống một cây xoài, ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, gã mĩm cười. Hình như với gã, giấc mơ thích hơn đời thường, có quyền tưởng tượng những điều mà thực tế không bao giờ có được. Nắng đã lên cao đổ lên những lá xoài làm thành những tia nhỏ lao xao, Một con buớm trắng ngập ngừng đậu trên hoa rồi chăm chỉ vuốt râu. Gã lồm cồm ngồi dậy và nghe đâu đây tiếng thì thầm của các loài hoa - -Ôi nắng mai tươi đẹp.. Và một giọng nói lèm bèm bên tai - -Ông có bán cây sộp nầy không? - -Không và.. - -Biến đi.. Vẽ tuyệt vọng hiện lên trong mắt và người mua biến mất. Có lẽ tính cộc cằn của gã làm mất lòng kẻ khác. Gã loạng choạng đi về con hẽm nhỏ. Trời đã tắt nắng và ngoài đường lủ trẻ xuất hiện ngày một đông hơn Gã làu bàu và tiếp tục đi. Lủ trẻ vẫn không tha, chúng ném đủ mọi loại rác rưởi vào gã - - Bọn mất dạy Có lần gã đã định tát một thằng bé vì nó ném vào gã một cái lon bia Cũng may mẹ thằng bé hay được và xin lỗi. Từ đó không ai làm phiền gã nửa và gã được yên thân với những gì điên khùng của mình. Bóng gã ngã dài trên con đường chiều trải đầy đá bụi bên thị trấn ven sông, buồn bã, cô đơn. Cuối con hẽm là một quán cà phê mà gã thường hay vào. Có một thằng bé lúc nào cũng trần truồng, đen thích lom lom nhìn gã. Nó bưng lại ly cà phê, lấy tiền rồi đi. Gã thở dài nhẹ nhỏm. Ít ra cũng thoát khỏi bọn trẻ cũng như phải trái của cuộc đời. Ở đây gã ngồi uống ly cà phê rồi ngắm nghía bức tường. Bức tường loang lỗ vửa xi măng đang xỉn đi vì năm tháng và những viên gạch đỏ đen như một bức họa trừu tượng - -Cộng với cái cổ dài ngoằn và thằng bé trần truồng thì càng giống Gã mĩm cười với ý nghỉ đó, thằng bé cười theo. Mặt nó ngây ngô chắc là hội chứng 'down'. Mẹ nó. Bà chủ quán là một người đàn bà mập và ít nói, nhưng có lần bà nầy đã quăng một tên say ra khỏi quán vì ý định sàm sỡ. Từ đó, không một tên say nào dám - -Và những tên tỉnh nửa, dỉ nhiên Gã trả lời khi có kẻ chọc phá, gán ghép mình cho chủ quán - -Đồ điên Bức tường loàng lổ vẫn nhìn gã. Có người nói bức tường sẽ sập nếu có ai đè mạnh lên nó Thằng bé vẫn nhìn gã. Nó chẵng có gì làm hay sao? Quán xá cũng nhìn gã. Nó cũng buồn thỉu, buồn thiu như cuộc đời của gã. Vết loang lỗ trên tường cũng là vết bẩn trong tâm hồn của gã. May không may, được không được, trò chơi may rủi không bao giờ có gã vì gã có bao giờ may mắn đâu. Cuộc đời của gã chỉ toàn là thất bại. Thằng bé dọn ly nước gã để lại, nhìn dáng gã khập khểnh bước vể nhà. Cuộc đời cứ bất hạnh mãi sao? Chương hai Bóng hoàng hôn đỏ rực trên nền trời. Vài cánh chim bay loạng choạng với tiếng kêu kỳ lạ. Đềm tối đã vươn cánh tay dài trên con đường đá bụi chập chờn dưới ánh sáng của những cây đèn đường thắp lên vội vả. Đâu đó một con mèo hoang đang gào rú gọi bạn tình làm con chó dang bới rác giật mình sủa inh ỏi. Tiếng nó sủa âm vang đường phố. Gã im lặng về nhà. Trên đường bỗng nghe tiếng động ở cây cầu gần đó. Gã lắc đầu: - - Ảo giác Gã tiếp tục đi, miệng lèm bèm, mắt đỏ ngầu: - -Trông mình rất tệ Những âm thanh cứ vang vọng mãi trong đầu và ngay khi đó một tiếng động do một vật gì rơi xuống ngay chân gã. Mớ hổn độn ấy cử động, rên rỉ. Gã dừng lại cúi xuống xem. Đó là một bé gái chừng 11, 12 tuổi, đang sốt cao. Gã biết rằng nếu để như vậy bé sẽ chết. Trong sâu thẳm tâm hồn của gã lời thề không làm người tốt đã bị xao động - -Làm người tốt một lần vậy Gã lẩm bẩm và cứ thế mang nó về nhà lo thuốc thang tới sáng Đến sáng gã cũng không biết vì sao mình lại làm như vậy - -Con làm gì ở đây, bé con? Gã hỏi mắt vẫn nhắm nghiền vì thiếu ngủ. Con bé trạc tuổi con gã. Đôi mắt của nó làm gã nhớ con gái: - -Con bán vé số - -Nhà ở đâu? - -Con không có nhà. Cha mẹ con chết hết, con bị mồ côi Con bé nói một hơi như thuộc nằm lòng, chốc lát lại nhìn gã, Lần đầu tiên có cái gì thương xót dâng lên trong gã - -Chác là cùng cảnh ngộ, đồng bệnh tương lân Gã tự nói với mình và trở về nhà với công việc hằng ngày, một ngày như mọi ngày. Lần nầy có sự hiện diện của một đứa bé. Con bé hồi phục rất nhanh. Có lẻ cuộc sống khó khăn làm nó trưởng thành hơn số tuổi. Vài hôm sau nó đã đi bán vé số và khi trở về có thể rửa chén, nấu cơm Đôi khi gã cũng thấy vui vui vì có người ở chung. Nó ít nói, thỉnh thoảng lại nói những từ rất khó hiểu - -Tại sao? Có lần gã gằn hỏi vì sao nó chỉ nói những câu như vậy. Con bé không nói cúi mặt xuống và trong đôi mắt đã rưng rưng. Nó cố gắng để không khóc cũng như gã nhưng cả hai đêu âm thầm rơi lệ trong lòng Dần dà con bé cũng hồi phục. Có cái gì kinh hoàng trong đôi mắt của nó và gã cũng biết im lặng khi con bé nhớ lai mọi việc từng chút một như một đoạn phim quay chậm Cha mẹ con là giáo viên. Hồi còn nhỏ cha mẹ rất khó khăn, nhưng gần đây lương cũng khá lên nhiều. Nhiều người đã có thể xây nhà và lo cho con học đến nơi đến chốn. Hôi đó con rất thích nhất là được đi núi. Mắt con bé chợt mơ màng: * * *Cô bé chạy chân sáo trên con đường nhỏ, hai bên là cỏ và hoa dại. Ở đây hoa trinh nữ mọc đầy hai bên đường và cây cỗ thụ ven đường cố gắng che bóng mát cả một vùng. Nắng đuổi theo cô bé trải dài một khoãng sáng. Ô kìa, ông mặt trời sao cái mặt đỏ gay có phải ông cũng không chịu nổi cái nóng của mình đang chiếu xuống muôn loài. Con chó nhỏ tung tăng bên chân cô chủ nhỏ. Thỉnh thoãng chú cháng nhảy cẫng lên sủa inh ỏi. Đôi khi nó vui đùa cùng đàn bướm đủ màu sặc sỡ, dủ cố gắng thế nào nó không làm sao bắt được một con bướm - -Nào cố lên cún con Cô bé cũng đang chạy theo đàn bướm, cười khúc khích - -Mẹ mua cho cây vợt để bắt bướm Mẹ cười, sao mắt mẹ lại có hào quang: - -Bướm bay mới đẹp chứ con, bắt nó sẽ buồn đấy Con bé nói với gã: - -Con không bao giờ quên được nụ cười của mẹ, rất đẹp Gã ậm ừ, đôi khi nói ra cũng nhẹ cả lòng. Cứ khóc đi bé gái cho dù phải tỉnh dậy sau đó. Gã buông mùng cho nó, chợt nó trở mình và mĩm cười. Có lẽ trong giấc mơ mẹ nó trở về Rồi thì cái lạnh mùa đông cũng đến mang những cơn gió heo may thổi vi vu trên những cánh đồng. Cây điên điển lạc loài cứ đưa lên, quặt xuống làm một đóa hoa từ từ rơi rụng. Đóa hoa màu vàng cuối cùng của mùa thu đã lìa cành. Loài hoa điên điển mang sắc nắng phương nam luôn tạo cảm giác yên lành cho gã, không biết tại sao. Con bé nằm ngủ yên trên chiếc giường chính tay gã làm cho con gái Dưới ánh đèn mờ, xác phù du rải rác làm lũ thằn lằn vui mừng mở tiệc. No nê chúng tặc lưỡi suốt đêm làm gã không sao ngủ được * * *Con về sống với người chú. Lúc đầu rất tốt nhưng sau đó thì.. Con bé nói giọng thản nhiên. Mắt nhìn thẳng về phía trước: - -Chú say rượu dến không còn tỉnh táo và trong cơn say chú đã cưỡng hiếp con, đứa cháu ruột của mình.. Con bé co mình lại. Có cái gì vỡ vụn trong gã, cuộc đời nầy sao lại có loại người như vậy? Chắc một điều việc nầy không bao giờ con bé quên được. - -Tại sao là con trong tất cả bất hạnh nầy? - -Tại sao chú con lại làm thế với con? Có những câu hỏi mà gã không sao trả lời được. Có nổi đau trong mắt con bé, nổi đau ở lại rất lâu trong cuộc đời một con người. Có lần gã hỏi: - -Con có ước mơ gì không? Qua câu hỏi nầy gã thấy mình thay đổi, ít rượu chè và có niềm tin hơn. Gã lại hay cười không còn nhăn nhó, cáu gắt như trước - -Con muốn đi học Gã đã hiểu ra một điều là khi ta chịu trách nhiệm với một ai đó, niềm vui đến và ở lại rất lâu. Rất nhiều lần gã thấy con bé đứng trước cỗng trường, tay còn cọc vé số nhìn những học sinh vào lớp. Nó cúi đầu, buồn bả và gã muốn thực hiện ước mơ nầy cho nó Thắm thoát đã đến mùa tựu trường. Những đứa trẻ chạy nhảy quanh sân trường. Có đứa còn nhỏ, ngỡ ngàng nấp sau lưng mẹ, vừa thích thú vừa sợ hãi. Các bà mẹ dổ dành và nhanh chóng đăng ký cho con Cô bé đứng trước sân trường từ sớm, trên lưng là một chiếc cặp mới tinh. Nó vui lắm, mắt long lanh và nhin ngó chung quanh tìm một người. Gã đi giao kiễng và đang trên đướng về nhà đăng ký và đóng tiền cho con bé. Có chiếc lá vàng ở đâu từ từ bay lơ lững. Ngập ngừng rơi xuống trước chân con bé. Con bé mãi chờ đợi và gã không đến Con bé vẫn đứng đó chờ đợi đến khi mọi người đều ra về. Có người tò mò hỏi: - -Cha mẹ con đâu không thấy? Nó không biết trả lời sao chỉ biết đứng đó chờ đợi vì gã dặn không được đi đâu. Đến quá trưa, một giáo viên mới đưa nó về nhà. Gã vẫn chưa về, con bé đọn dẹp và làm những chuyện trong nhà Con bé chờ đợi trước cỗng trường, nhiều lần sau đó nửa cho dù có người nói rằng hắn sẽ không bao giờ đến được. Nó không tin và vẫn chờ đợi. Trên đường về gã đã gặp tai nạn. Một chiếc xe tải mất lái đâm sầm vào gã. Có những việc mà người ta không bao giờ hiểu được Con bé vẫn đứng trước cửa trường học, miệng lẫm bẫm: - - Tại sao? Tại sao? Phan văn Long