"Hạnh nhân" là một tác phẩm được chắp bút bởi nhà văn Hàn Quốc Sohn Won Pyung. Qua tác phẩm này, tác giả đã xây dựng lên một mối tình cảm động giữa hai người trẻ mang nhiều khiếm khuyết để cùng nhau trưởng thành. Yoon Jae chính là cậu bé trong câu chuyện bị mắc chứng bệnh mất khả năng diễn đạt cảm xúc, nhưng thật may mắn vì trong cuộc đời của cậu bé đã gặp được Gon và Do Ra. Nội dung của tác phẩm "Hạnh nhân" – Sohn Won Pyung "Tôi có hạt hạch hạnh nhân. Bạn cũng có. Cả những nguời mà bạn trân trọng nhất hay căm ghét nhất cũng đều sở hữu hạch hạnh nhân. Nhưng không một ai có thể cảm nhận được. Chỉ biết rằng có một thứ như vậy tồn tại." Mở đầu cuốn sách tác giả đã cho biết đây là một câu chuyện về cuộc gặp gỡ giữa tôi – một con quái vật với một con quái vật khác. Tuy nhiên khi đọc hết cuốn chuyện này bạn cũng không thể định nghĩa được đây là một cuốn chuyện bi kịch hay hài kịch. Cuốn sách đã được tác giả chia làm 4 phần và mỗi phần đều nói lên sự trưởng thành theo từng giai đoạn của Yoon Jae. Mỗi người trong đầu đều có hai hạch hạnh nhân nằm giữa sâu trong thủy của thái dương não. Khi có kích thích từ bên ngoài hạch hạnh nhân sẽ giúp chúng ta nhận thức và phản ứng được với các cảm xúc yêu, ghét, hay lo lắng, sợ hãi.. đây cũng là thứ mà tất cả người bình thường đều có. Nhưng cậu bé Yoon Jae trong câu chuyện này lại sở hữu một hạch hạnh nhân rất nhỏ khiến cho cậu bé không giống như người bình thường, đây là một chứng bệnh mất khả năng biểu đạt cảm xúc Ngay từ khi sinh ra Yoon Jae đã không hề khóc hay cười, cũng không biểu đạt cảm xúc nào trên gương mặt cả. Khi lên sáu tuổi chứng kiến cảnh cậu bé – con trai của ông chủ tiệm tạp hóa bị đánh chết, trên gương mặt Yoon Jae cũng không biểu hiện cảm xúc nào. Hay một lần đi trên đường gặp cô bé bị ngã, Yoon Jae cũng chỉ đứng đó mà nhìn cô bé đó tự đứng dậy. Khi chứng kiến tất cả những hành động không cảm xúc đó của Yoon Jae, cậu bé đã nghiễm nhiên trở thành một người không bình thường hay là một con quái vật trong mắt người khác. Cũng vì căn bệnh này mà mẹ Yoon Jae cũng đã khóc rất nhiều, đau đớn rất nhiều. Và cậu thì vẫn không có bất kỳ biểu cảm nào trên gương mặt cả. Để chống chọi với cuộc sống nơi trường học, mỗi ngày đến trường với cậu đều là những bước đi cẩn trọng nép vào một góc khuất để có thể sóng sót được với xung quanh, cậu phải thể hiện bản thân mình giống với người bình thường hết sức có thể. Biết cậu mắc căn bệnh này, mẹ đã không bỏ rơi cậu. Dù mẹ rất đau khổ nhưng mẹ cùng bà ngoại đã nuôi dạy cậu thật tốt. Bà cũng cho Yoon Jae ăn rất nhiều hạnh nhân với niềm tin hạch hạnh nhân trong não của cậu sẽ to dần lên. Dù không biết chữ Hán nhưng bà đã tỉ mỉ chuẩn bị những con chữ "Hỉ, Nộ, Ái, Ố, Lạc, Dục", cắt dán lên tường để giúp cậu biểu đạt cảm xúc. Mẹ cũng đã dạy cậu khi nào nên nói Cảm ơn, khi nào nên nói Xin lỗi, và khi vui mừng nên biểu hiện cảm xúc như thế nào? Nhưng cuộc sống lại không đem đến những điều tốt đẹp cho Yoon Jae. Vào đêm giáng sinh, cả nhà Yoon Jae đã ra ngoài đi ăn mỳ lạnh và đón giáng sinh cùng nhau. Cũng vào cái đêm định mệnh ấy cậu đã mất đi bà và mẹ. Bỗng một người đang ông cầm dao xông đến đâm bà và mẹ cậu. Khoảnh khắc ấy Yoon Jae cũng không có biểu đạt cảm xúc nào, cậu chỉ biết đứng đó nhìn máu bà đổ xuống, mẹ cũng ngã xuống khoảnh khắc đó. Trong buổi tối hôm đó bà đã ra đi mãi mãi, mẹ của Yoon Jae sống cuộc sống thực vật. Lúc này cậu biết một điều rằng, tất cả những điều bất hạnh đang bất ngờ đổ ập xuống cuộc sống của mình, nhưng cậu không thể buồn, không thể khóc, không thể kêu gào, cậu cứ bình thản như thế. Trong khoảnh khắc tưởng chừng mình sẽ một mình thì tiến sĩ Shim đã đưa tay ra cứu lấy Yoon Jae. Tiếp đó là giáo sư Yoon đã đưa cậu đến với Gon – cậu bạn tưởng chừng sẽ không thể nào hòa hợp được. Và Yoon Jae cũng đã được gặp Do Ra, cậu đã len lỏi thứ tình yêu đối với cô bé. "Do Ra là một đứa trẻ trái ngược hoàn toàn với Gon. Nếu Gon dạy tôi biết thế nào là khổ sở, tội lỗi và đau thương thì Do Ra lại dạy tôi về hoa và hương thơm, về gió và mơ ước." Gon – một cậu con trai có tính cách trái ngược với Yoon Jae, ở Gon chúng ta nhận thấy cậu bé đã bộc lộ rất nhiều cảm xúc mãnh liệt, một cậu bé có chút ngang ngược, có chút côn đồ. Nhưng ở sâu trong tâm hồn lại là một cậu bé vô cùng tốt bụng, cố tình đến hiệu sách bắt chuyện với Yoon Jae để hiểu hơn về cậu. Với Yoon Jae, Gon chính là một người bạn thật sự và cậu cũng sẵn sàng hi sinh để bảo vệ Gon. Gon đã làm đủ mọi cách để cho Yoon Jae cảm nhận được một thứ mang tên "cảm xúc". Giây phút Yoon Jae đã không sợ hãi nguy hiểm mà cứu Gon chính là giây phút cậu đã cảm nhận được cái thứ mang tên "cảm xúc". Khi cậu thấy máu trên người mình chảy xuống, lúc này mới cảm nhận được sự đau đớn mà bà đã từng phải chịu. Kết thúc câu chuyện là khi Yoon Jae tỉnh lại trong bệnh viện và mẹ cậu đã tỉnh dậy đến thăm cậu. Giây phút cậu gọi tiếng mẹ, mẹ đã không ngần ngại ôm lấy cậu và khóc. Trong giây phút đó Yoon Jae cảm thấy có nước mắt rơi xuống và cậu biết cười. Nhờ Gon và Do Ra, tiến sĩ Shim và giáo sư Yoon – những người xuất hiện trong cuộc đời của Yoon Jae giúp cậu trưởng thành và có cảm xúc hơn, giúp cậu trở thành một người bình thường. Cảm nhận về tác phẩm "Hạnh nhân" – Sohn Won Pyung "Tình yêu là thứ có thể biến con người thành con người, đồng thời cũng có thể biến con người thành quái vật." Cuốn sách "Hạnh nhân" của Sohn Won Pyung đã cho độc giả đi khám phá cuộc sống đầy đủ sắc màu cùng Yoon Jae. Trong cuốn sách chứa đầy sắp tình yêu của bà và mẹ dành cho Yoon Jae. Sự dũng cảm của Yoon Jae và gia đình cậu khi đối mặt với căn bệnh của cậu. Không phải những người mất đi khả năng biểu đạt cảm xúc sẽ mất hẳn đi tình yêu thương, chỉ là họ thể hiện theo một cách khác nhau mà thôi. "Hạnh Nhân" thực sự là câu chuyện nhẹ nhàng, sâu lắng giúp thấu cảm nỗi đau và gõ cửa sự đồng cảm trong mỗi tâm hồn người đọc. Bằng lối kể chuyện mang đậm chất tự sự, chân thành, tác giả đã xây dựng được nên một mối quan hệ cảm động giữa Yoon Jae và Gon. Chẳng những thế mà nhà phê bình văn học Han Ki Ho đã đánh giá: "Một cuốn sách có khả năng lay động mạnh mẽ, sẽ đánh thức cả những nỗi đau và lòng đồng cảm tiềm ẩn trong mỗi độc giả". Đôi nét về tác giả Sohn Won Pyung Sohn Won Pyung sinh năm 1979 tại Seoul. Sau khi tốt nghiệp Đại học Sogang khoa Xã hội học và Triết học, cô tiếp tục theo học chuyên ngành Đạo diễn khoa Điện ảnh tại Học viện Điện ảnh Hàn Quốc. Nắm 2001, đoạt giải Phê bình điện ảnh lần thứ 6 của tạp chí điện ảnh Cine 21. Đã viết kịch bản và Đạo diễn nhiều phim ngắn. "Hạnh nhân", tiểu thuyết đầu tay giành giải thưởng văn học thiếu niên lần thứ 10 của nhà xuất bản Changbi, tính đến nay đã bán được 20 vạn bản, được cả độc giả đại chúng lẫn giới phê bình đánh giá cao, trở thành đại diện mới cho dòng sách thiếu niên của Hàn Quốc. Có tham khảo thêm trên zing.vn