Hành Động Vô Thức Tác giả: Âm Nhi Thể loại: Truyện ngắn * * * Tôi có một người bạn tên Minh. Cậu ấy không phải kiểu người nổi bật trong đám đông, cũng không phải người thu hút sự chú ý của người khác. Minh ít nói, trầm lặng, nhưng tôi biết sâu bên trong cậu ấy là một tâm hồn đầy đam mê và cảm xúc. Cậu ấy không chỉ yêu âm nhạc mà còn sống cùng âm nhạc. Hồi trước, Minh có thể ngân nga cả ngày những giai điệu yêu thích mà không biết chán. Bất cứ khi nào chúng tôi đi học về cùng nhau, cậu ấy luôn đeo tai nghe, miệng lẩm nhẩm hát theo bài nhạc đang phát. Đôi khi, tôi còn thấy cậu ấy nhắm mắt lại, thả mình vào từng ca từ như thể thế giới xung quanh không còn tồn tại. Minh từng nói với tôi rằng cậu ấy thích hát từ nhỏ. Ngày còn bé, mỗi khi nhà có tiệc, người lớn hay bảo cậu ấy hát một bài để góp vui. Cậu ấy luôn hát rất tự nhiên, chẳng ngại ngùng chút nào, vì đối với Minh, âm nhạc là một điều tuyệt vời, là thứ khiến cậu cảm thấy hạnh phúc nhất. Tôi vẫn nhớ có lần, Minh vô tư đứng giữa sân trường, vừa cầm chai nước vỗ nhịp vừa hát một bài nhạc mới, khiến không ít người phải ngoái lại nhìn. Nhưng lúc đó, ánh mắt của họ là sự ngạc nhiên thích thú, là những lời tán thưởng chứ không phải.. như lần đó. Tôi không có mặt lúc chuyện ấy xảy ra, nhưng sau này, khi Minh kể lại, tôi có thể cảm nhận được sự tủi thân và xấu hổ trong từng lời nói. Hôm đó, như thường lệ, Minh đeo tai nghe và đi bộ về nhà sau giờ học. Một bài hát quen thuộc vang lên, một bài mà cậu ấy đã nghe không biết bao nhiêu lần, từng giai điệu đã ăn sâu vào tâm trí. Thế là Minh ngân nga hát theo, không để ý rằng giọng mình ngày càng lớn. Rồi, một tràng cười vang lên. Minh ngẩng đầu, chợt nhận ra xung quanh có nhiều ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Một nhóm học sinh ngang qua, có người bịt miệng cười khúc khích, có người huých vai nhau thì thầm điều gì đó, rồi cùng nhau bật cười thành tiếng. Ai đó buông một câu trêu chọc: "Hát hay quá ha, có thi The Voice không?" Minh đứng chôn chân tại chỗ, đôi tai nóng bừng, tim đập thình thịch. Cậu ấy không thể nhớ mình đã phản ứng thế nào ngay lúc đó-chỉ biết rằng, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: "Mình vừa làm trò cười cho tất cả những người ở đây." Ngay tối hôm ấy, Minh tháo tai nghe, cất nó vào ngăn bàn. Cậu ấy không muốn nghe nhạc nơi công cộng nữa. Minh bắt đầu đeo khẩu trang mỗi khi ra ngoài. Ban đầu, tôi không để ý nhiều, vì thời gian đó ai cũng đeo khẩu trang vì lý do sức khỏe. Nhưng dần dần, khi không ai còn bắt buộc phải đeo nữa, Minh vẫn giữ thói quen ấy. Tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy bỏ khẩu trang xuống ở nơi đông người. Những cuộc trò chuyện của chúng tôi cũng ngày càng ngắn lại. Trước đây, Minh có thể nói mãi về một bài hát mới phát hành, hay một ca sĩ nào đó có giọng hát tuyệt vời. Bây giờ, khi tôi hỏi: "Dạo này có bài nào hay không?" Minh chỉ cười nhẹ rồi đáp: "Không để ý lắm." Tôi biết đó là lời nói dối. Làm sao một người từng yêu âm nhạc đến thế lại có thể "không để ý" đến những bài hát mới được chứ? Một ngày nọ, khi tôi và Minh cùng ngồi trong quán cà phê, tôi thử mở một bài hát mà cậu ấy từng rất thích. Đó là một bài nhạc nhẹ nhàng, giai điệu bay bổng, và trước đây Minh luôn ngân nga theo mỗi khi nghe thấy. Tôi ngồi yên, chờ đợi. Ban đầu, tôi thấy đôi môi Minh hơi mấp máy, như thể cậu ấy sắp cất giọng. Nhưng rồi, ngay khi một người khách bước ngang qua bàn chúng tôi, Minh lập tức siết chặt hai bàn tay và cúi thấp đầu. Cậu ấy không hát nữa. Tôi cảm nhận được sự căng thẳng trong từng cử chỉ của Minh. Cậu ấy vẫn yêu âm nhạc, nhưng giờ đây, mỗi khi muốn cất giọng hát, cậu ấy lại nhớ đến tiếng cười ngày hôm đó. Chỉ một khoảnh khắc vô tình, một câu nói đùa, nhưng đã cướp đi của Minh niềm yêu thích lớn nhất của cuộc đời cậu ấy. Nhìn Minh thu mình lại, tôi cảm thấy bất lực. Tôi muốn giúp cậu ấy vượt qua nỗi sợ này, nhưng tôi không biết phải làm sao. Tôi tự hỏi, liệu những người đã cười Minh ngày hôm đó có bao giờ nhớ đến cậu ấy không? Họ có nhận ra rằng một trò đùa vô ý của họ đã để lại vết thương sâu sắc thế nào không? Có lẽ họ không nhớ, nhưng Minh thì không bao giờ quên. Tôi không muốn bạn mình mãi mãi sống trong sợ hãi. Tôi không muốn âm nhạc – thứ mà Minh yêu nhất – lại trở thành nỗi ám ảnh của cậu ấy. Vì vậy, tôi hứa với bản thân mình rằng, một ngày nào đó, tôi sẽ giúp Minh lấy lại dũng khí để hát một lần nữa. Dù chỉ là một giai điệu nhỏ, ở một góc yên bình nào đó, nơi Minh không còn sợ hãi ánh mắt hay tiếng cười chế giễu. Tôi tin rằng, giọng hát của Minh xứng đáng được cất lên một lần nữa. * * * - Hết-