Truyện Ngắn Hàng Xóm Nhà Tôi Có Một Người Mẹ Kế - Phương Tranh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Phương Tranh, 29 Tháng năm 2020.

  1. Phương Tranh

    Bài viết:
    7
    Truyện ngắn: HÀNG XÓM NHÀ TÔI CÓ MỘT NGƯỜI MẸ KẾ!

    Tác giả: Phương Tranh.

    [​IMG]

    Thể loại: Truyện ngắn gia đình.

    "Bà chủ lấy cho hai cốc chè thập cẩm đi." Cậu bé nói xong liền quay xe đạp đi.

    "Lấy đây!" Tôi đáp lại.

    Một lúc sau cậu ta quay lại và lấy đồ.

    Tôi cảm thấy khó hiểu về hành động kì lạ ấy của cậu ta.

    Vừa lúc bà tôi ra quán ngồi:

    "Thằng bé ấy á, mẹ nó không cho nó tiền mua quà. Chắc tiền bố nó giấu cho nó, nó không dám để mẹ nó thấy ấy mà."

    Tôi chợt nhớ hôm bữa bà Xoan - mẹ của thằng bé Tuân ấy - có ra mua chè. Bà ấy mua bốn cốc thì phải nhỉ?

    "Mẹ nó mua quà thì chỉ cho nhà nó thôi, có bố, em và mẹ nó nhưng không có phần của nó đâu." Bà tôi nói tiếp.

    Trí nhớ của tôi kém đến nỗi không biết nhà Tuân có bao nhiêu người nữa. Tôi hơi mơ hồ về cái chuyện này.

    Rào.. rào..

    "Mưa rồi! Chị Thơm ơi dọn quán đi, mẹ em bảo không bán nữa!"

    "Ừ." Tôi vội dọn dẹp bàn.

    * * *

    Trong lúc ăn cơm, đột nhiên bà tôi lại nói:

    "Nhà bà Xoan Thành đấy, mẹ kế làm sao mà thương con chồng được chứ!"

    Đúng vậy, Tuân là - con cả - con riêng của ông Thanh với vợ trước. Bà Xoan kia là vợ hai của ông ta bây giờ.

    "Nhà ông Thanh đó là sống trong làng mình nhưng thuê quán ở bên cạnh nhà mình mở cửa hàng vật liệu."

    Tôi ngạc nhiên, tôi cứ nghĩ nhà họ là dân thiên hạ vì chỗ đó trước giờ toàn dân tứ xứ về thuê cửa hàng thôi.

    "Nhà ông ta làm gì có tiền, tiền thuê phòng cũng là do nhà vợ (tức bà Xoan) cho vay hết để làm vốn."

    Hẳn nào chả trách vợ ông ý có vẻ "nắm quyền" trong nhà vậy, đến nỗi con trai của mình bị đối xử vậy mà không nói gì.

    Nhà cậu bé Tuân chỉ rộng khoảng ba mươi mét vuông, nhà vừa là cửa hàng vừa là nơi ở của cả gia đình năm người vẻn vẹn trong không gian như vậy.

    "Cửa hàng" đó đối diện với nhà tôi, gần như chỉ bước có bốn bước từ cổng nhà tôi là đã đến cửa nhà Tuân.

    Mà nhà lại có tận ba đứa con còn là con trai hết chứ. Em trai cậu bé là do mẹ kế sinh ra sau.

    "Hôm trước, bà Xoan đó kể lể với bà là thằng Tuân nó ăn cắp tiền của bả."

    Tôi vừa uống nước vừa lắng nghe.

    "Bà ý cứ nói nó ăn cắp tiền của bả mà bà ý không biết cất kỹ à? Bà ấy vô ý để bị mất hay cố tình làm vậy chứ? Bản thân không biết cẩn thận hay gây chuyện với con riêng của chồng hả bà?"

    Tôi thắc mắc hỏi, vì đây không phải lần đầu tiên bà tôi kể về chuyện này.

    "Có hôm hình như bố nó cho tiền mua quà hay sao đó. Nó mua đồ rồi bạn nó thấy về mách mẹ nó."

    Há, bạn thằng Tuân này thật là bạn "tốt" "tri kỷ" nha! Bán đứng bạn bè vô tình luôn.

    "Bà ta bảo không phải nó lấy tiền ở túi mà là bán hàng khách trả tiền lấy mang đi mua quà."

    "Thằng bé nó ngoan ngoãn thế đấy. Phụ mẹ nấu cơm quét nhà, rửa bát, trông em.. thế mà mẹ nó chửi suốt ngày!"

    Và hình như ông Thanh cũng chẳng mấy nói giúp con trai mình.

    * * *

    Vừa bán hàng vừa nhìn ngẩn ngơ ngoài đường thì bà tôi lại bắt đầu kể cái câu chuyện không hồi kết kia:

    ".. Đấy con nhà người ta ngoan như thế vậy mà chúng mày sướng không biết hưởng. Đó nghe xem thằng bé bị mẹ nó chửi kìa.."

    Vâng, vâng chúng con sướng không biết hưởng ạ!

    Một hồi tôi bị gọi vào rửa bát.

    Bê đống bát đĩa ra bể nước tôi loáng thoáng nghe tiếng bà Xoan to tiếng bên đối diện.

    Tôi quay đầu nhìn qua rồi nhanh chóng nhắc nhở bản thân không nghe thấy gì, càng hát thầm vu vơ để không suy nghĩ chuyện nhà hàng xóm.

    * * *

    Một buổi tối tôi vẫn thường lệ đi ---- rửa bát và lại thấy bên đối diện có tiếng chửi bới khá lớn.

    Lúc đó bà tôi giải thích:

    "Bố thằng Tuân đánh nó đấy."

    "Mẹ nó còn kêu:" Nó không chịu nói thì đánh vào miệng nó! "Kìa."

    Tôi im thít.

    * * *

    Buổi tối nọ sau khi ăn cơm xong tôi chạy đi rửa tay.

    Tôi nghe thấy tiếng mắng của ông Thanh bên kia.

    Từ chỗ tôi đứng chỉ cách khoảng hai mươi mét đến trong nhà ông ta.

    Tôi chỉ cảm thấy lòng nao nao mà không biết làm gì.

    Haiz, con ghẻ ý mà khó sống lắm.

    Nhìn bầu trời đêm hè tôi không biết Tuân như vậy có được đi học tiếp được nữa không với cái nhà ba anh em lận.

    Thở dài, cảm khái. Còn không biết mới lớp năm mà sống với mẹ kế sau này tư tưởng lớn lên có tốt đẹp không a.

    * * *

    Buổi chiều trưa hè.

    Tiếng bên nhà đối diện truyền tới tai, tôi loáng thoáng nghe được bà Xoan đang nói:

    ".. Tao bảo mày đổ cơm em nó chưa ăn hết vào trong nồi cơm mà.."

    Tôi nhìn sang thấy Tuân đang cầm cái túi cơm thì phải.

    "Thôi, đổ lẫn rồi thì bỏ đi." Tiếng ông Thanh.

    ".. mày đổ vào đấy thì.. nhà mày thừa gạo lắm à? Mấy đổ thế lấy gì mà ăn? Mỗi bữa tao cho mày ăn nưng (nửa) bát cơm ý!.."

    Tôi cảm thấy giọng bà ấy khá mềm mại, ít nhất là so với mẹ tôi dễ nghe hơn thì phải, nhưng tính bà ý thì chịu..

    * * *

    ".. nó trộm tiền bán hàng.."

    Tôi không biết và không thể làm gì cho thằng bé Tuân cả.

    Tuy bà tôi nói nó ngoan, tôi cũng cảm thấy nó không giống sẽ trộm tiền.

    Nhưng không thể hoàn toàn nghĩ theo cảm tính được, biết đâu nó thật sự có làm việc đó thì sao?

    Nhưng nó bị oan thì thế nào? Tôi đâu thể làm gì đúng không?

    Bạn nghĩ xem nếu ta tự nhiên đi khuyên bảo bà Xoan đối xử tốt với cậu, không phải đang nói bà ta là mẹ kế ức hiếp con chồng à?

    Rồi sau đó bà ta cảm thấy xấu hổ, uất ngẹn lại càng phát tiết ra nhiều hơn với Tuân?

    An ủi thằng bé Tuân? Bạn thấy cần thiết không, thật sự đúng đắn sao?

    Xin lỗi, một đứa con gái như tôi làm vậy có vẻ sai sai ấy!

    Và.

    Có lẽ rằng câu chuyện này sẽ không chỉ kết thúc ở đây..

    End.
     
    Kỳ Du Lạc, Meo Meo 2524Trần Văn Mr thích bài này.
    Last edited by a moderator: 14 Tháng bảy 2023
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...