Bạn còn nhớ đến bộ phim "Hàng Xóm Của Tôi Là Totoro" (My Neighbor Totoro) một bộ phim đã gắn liền với tuổi thơ của thế hệ 8x, 9x và cũng là bộ phim hoạt hình kinh điển của Nhật Bản. Phim do hãng phim hoạt hình nổi tiếng Ghibli sản xuất năm 1988. Bộ phim đã mở ra một thế giới hồn nhiên, tươi đẹp. Bên cạnh đó, bộ phim cũng mang về thành công vang dội và được coi là bước đi đầu tiên cho những bộ phim hoạt hình được vẽ tay sau này. Nào, hãy cùng nhau trở về một thời tuổi thơ tươi đẹp với bài viết ngày hôm nay. Nội dung kể về gia đình của Kusakabe chuyển về vùng thôn quê để sinh sống. Căn nhà mà họ chuẩn bị chuyển tới bị dân làng đồn đại là bị ma ám. Nhưng điều ấy chẳng lam lay chuyển được sự tò mò hiếu động của hai chi em nhà Kusakabe đó là Satsuki và Mei. Tại ngôi nhà mới chuyển tới, Satsuki và Mei kết thân với bà lão hàng xóm tốt bụng tên là Nanny và cậu bé Kanta, cùng tuổi với Satsuki. Trong một lần chạy chơi vào khu rừng gần nhà của mình, cô em gái Mei 4 tuổi của Satsuki đã tình cờ gặp được một con thú khổng lồ, vị chúa tể của khu rừng này, nơi mà gia đình cô đang sống gần. Mei chẳng những khôngnhững chẳnghề sợ hãi trước thân hình to bự của con thú khổng lồ ấy mà còn trèo lên cái bụng bự của nó và chơi đùa nghịch ngợm trên đó. Cô bé đặt tên cho con vật kì lạ này là Totoro. Sau khi về nhà, nghe Mei kể nên Satsuki cũng muốn gặp Totoro một lần và sau đó trong một đợt chờ xe buýt đón bố cô cuối cùng cũng được gặp Totoro, một con vật to lớn và kì lạ. Hôm đó, mặc dù Mei mệt nhưng vẫn muốn đi đón bố nên Satsuki đành phải cõng em trên vai, vừa chờ bố vừa cõng em quả thật không dễ dàng gì, lúc đó cô bé đã được gặp Totoro, vừa ngước nhìn đã bị Totoro nhìn lại, sợ quá nên cô bé chỉ đứng trân trân một góc, không dám nhúc nhích. Nhưng vì thương Totoro bị ngấm trời mưa thì sẽ ốm mất nên Satsuki đã cho Totoro mượn chiếc ô của bố để che cho đỡ ướt. Một lúc sau thì xe buýt mèo của Totoro cũng tới, trước khi lên xe, Totoro đã đưa cho Satsuki một túi vải coi như là lời cảm ơn cô bé. Khi về nhà, mở túi ra thì trong đó là những hạt giống bé xinh. Đến tối, hai cô bé mơ thấy những hạt giống ấy cao lớn nhanh như thổi, vươn đến tận trời xanh, cùng Totoro hát khúc hát làm cây nhanh lớn nhưng đến sáng tỉnh giấc, hai cô bé chạy vội ra vườn thì cây không lớn như trong giấc mơ nhưng lúc này cây cũng đã nảy mầm rồi. Cũng nhờ vậy họ xem Totoro như một người bạn. Totoro không đơn thuần chỉ là một con vật lông lá và to lớn nữa mà giờ đây nó đã trở thành bạn của Satsuki và Mei, còn gì vui hơn khi có một người bạn đặc biệt như thế cơ chứ. Đây không chỉ là bộ phim hoạt hình đơn thuần, mà đằng sau nó còn có những tầng ý nghĩa sâu sắc. Trong phim con quái vật Totoro chính là đại diện cho những điều tốt đẹp. Totoro tuy có vẻ bế ngoài to lớn nhưng bên trong lại có một tâm hồn ngây thơ, hồn nhiên như những đứa trẻ. Phép màu của Totoro chẳng thể vĩ đại như những vị thần vẫn được dựng lên trong các câu chuyện thần thoại Hy Lạp hay những câu chuyện cổ tích nổi tiếng khác. Nhưng những phép màu ấy lại có thể có một sức mạnh to lớn đến đỗi có thể chinh phục được trái tim của bất kỳ đứa trẻ nào. Bộ phim là những khung cảnh mộc mạc gần gũi. Cuộc sống nơi thôn quê của hai chị em Satsuki và Mei chỉ là những hình ảnh được thể hiện qua thước phim bình dị mộc mạc, những hình ảnh rất đỗi quen thuộc và bình thường tại một vùng quê Nhật Bản. Nhưng từ đó, tác giả đã có cơ sở để lồng ghép nhiều hình ảnh gần gũi, thân thuộc đối với tuổi thơ của chúng ta. Hình ảnh cậu bé Kanta với chiếc xe đạp người lớn, cồng kềnh với chiếc yên cao vút hay hai chị em Satsuki đi bằng đầu gối trên sàn nhà vì không muốn cởi giày làm bẩn sàn nhà. Những thước phim mộc mạc gần gũi ấy không ngừng giúp ta hồi tưởng lại cuộc sống bình yên chốn thôn quê, một cuộc sống vô lo vô nghĩ thuở mới lên năm lên ba. Hơn thế nữa bộ phim chính là thế giới của tâm hồn trẻ thơ. Những khung cảnh chân thật tự nhiên, những điều thú vị của hai chị em Satsuki và Mei đã thể hiện lên được những góc nhìn đẹp về tâm hồn trẻ thơ của hai nhân vật cũng như thể hiện lên được cái đẹp cái hồn nhiên của những đứa trẻ. Những điều mà có lẽ với người lớn hết sức bình thường thì trong mắt những đứa trẻ tất cả đều rất lạ lẫm và thú vị. Sự cô đọng, kín đáo cùng những thông điệp ý nghĩa đã tạo nên dấu ấn đặc biệt cho bộ phim của Hayao Miyazaki nói riêng và hãng phim Ghibli nói chung. Bộ phim này không chỉ dành cho trẻ con mà nó còn dành cho người lớn đã từng làm trẻ con, không chỉ mang ý nghĩa nhân văn mà còn làm còn làm cho ta thấy rằng trên thế giới này vẫn còn phép màu, nó không chỉ có ở trong truyện cổ tích mà chúng ta vẫn được nghe kể như ngày bé mà giờ đây nó được diễn ra ở hiện tại, một thế giới mà đôi khi làm chúng ta thấy con người đã dần trở nên nguội lạnh cảm xúc. Tình người vẫn sẽ còn ở đó, chỉ là có được chứng kiến được những khoảnh khắc đẹp đẽ và ấm lòng đó hay không mà thôi. Bộ phim chính là sự lựa chọn tuyệt vời cho những bạn thích sự nhẹ nhàng, thơ mộng, muốn tìm về kí ức tuổi thơ.