Hằng Nga nhà may Black Brooch * * * Hôm nay đi qua đường tàu xuyên qua lối vào nhà bà bỗng thấy tiệm may nhỏ này làm mình nhớ đến tiệm may ngày xưa của mẹ. Mình thề là nếu có nhắc đến kỉ niệm tuổi thơ k thể bỏ qua tiệm may nhỏ của mẹ. Cả tuổi thơ gắn liền với nơi ấy. Tiệm may ở ngay sát vách nhà bà ngoại. Mà mẹ có tiệm may trước khi lấy chồng. Nói đúng hơn đây là nơi gặp gỡ lần đầu của bố và mẹ. Bố vì muốn tán mẹ mà giả vờ đến đây đặt may quần áo. Đấy khi yêu người ta luôn tìm cách! Trước cửa tiệm may ngày trước còn có cây dâu da mỗi mùa chín là rụng đỏ choét đầy đường nhưng ăn ngon vô cùng. Mình còn chứng kiến biết bao phi vụ ném dép không thành của lũ trẻ con mắt toét mỗi lần đi học qua cây dâu da ấy Mình đã quanh quẩn trong cái tiệm may đó như cô công chúa trong tòa lâu đài của mình. Giả vờ quấn mấy tấm vải làm váy và áo choàng. Lấy duy băng làm vật trang trí. Thước là cây quyền trượng. Và "cái giường" chính xác là cái hốc tủ nơi là ủi - nơi mà 9 lần 10 nhát bị cộc đầu. Nhặt nhạnh cả những miếng vải thừa của mẹ để may váy cho búp bê babee. Đã từng đu qua từng gầm máy, luồn lách qua các hốc bàn, lăn lộn dưới mặt đất khoác lên người hàng nghìn tấm vải và chơi trong đó dọc tuổi thơ với trăm trò tưởng tượng. Tiệm may của mẹ cũng là nơi mà những tấm vẽ đầu tiên ra đời. Những tấm vẽ lên tường về người tắm ngược mà mẹ suốt ngày la mắng mình vì tội vẽ lung tung nhưng sau lưng lại đi khoe với mọi người. Đối diện chỗ treo vải còn có 1 tấm gương bự chảng hình vuông to bằng 10 chiếc tivi bây giờ. Nhớ có lần sụt sịt ốm, mình còn vắt cả nước mũi ra cốc rồi bôi lên gương, cảm giác rất vui vẻ. Mặc dù sau đó bị mẹ mắng cho 1 trận tơi bời. Dù hồi đấy chưa đi học nhưng đã thành thục việc đi đóng cửa hàng cho mẹ như 1 nghệ sĩ lâu năm: Cài khóa trên - chốt dưới - móc giữa - và chen vào 1 chiếc kéo may cho thêm phần chắc chắn. Chắc nhiều người nghĩ "ủa có mỗi cái tiệm may nhỏ mà cũng kể lể dài dòng?" Không nó không hề nhỏ tí nào, mà nó rất vĩ đại. Vĩ đại vì đó là đam mê ước mơ mẹ dựng lên khi dám từ bỏ việc học y dang dở với TL rộng mở mà bà ngoại đang để lại, một mình xin ông bà lên HN học may để rồi tự về mở tiệm may. Vĩ đại bởi đó là nơi bố mẹ gặp nhau mà có mình. Vĩ đại bởi đó là "căn nhà tuổi thơ" siêu nghịch ngợm đủ trò vui. Vĩ đại bởi nhờ có tiệm may mà mẹ trả hết nợ mà bố bị người ta lừa, rồi nuôi sống cả nhà những lúc bố chưa ổn định. Vĩ đại bởi đó là tất cả của mẹ: Là tình yêu, đam mê, cuộc sống.. Đó, mặc dù bây giờ mẹ không làm may ở nhà nữa mà chuyển đến môi trường tốt hơn; tiệm may cũng đập đi xây nhà ở; cây dâu da ngày nào cũng nhổ đi khi người ta làm cống xây vỉa hè; các bức vẽ tường của mình cũng không còn nữa. Nhưng vẫn có một điều gì đó rất vui khi nhớ về tiệm may thần kì "Hằng Nga nhà may" của mẹ. Mình yêu nơi đấy, rất rất nhiều♥️ HẾT