Hàng Độc Thể Loại: Truyện Ngắn Tác Giả: Nevertalkname Văn Án: Muốn quên đi quá khứ tươi đẹp ngày ngày cứ bám lấy, để đối mặt với một hiện tại không mấy sáng sủa, hắn đã dạo bước trong những trang web chìm để tìm ra cho mình một giải pháp. Một thành viên trên một diễn đàn mà hắn tham gia đã chỉ cho hắn bỏ số tiền lớn mua một lọ thuốc được quảng cáo là "hàng độc" giúp hắn xóa đi ký ức trong quá khứ. Nhưng không, lọ thuốc đó khiến hắn rơi vào một ngõ cụt không lối thoát Tiếng chuông cửa reo vang, người nhân viên giao bưu phẩm đến: - Đây là bưu phẩm của anh, mời anh ký vào biên lai này! Xong thủ tục, lọ thuốc "độc nhất vô nhị" đã trao tay hắn. Hắn đã mất đến 300 usd cho nó, nó là nguồn sống của hắn, giúp hắn thoát khỏi cơn khủng hoảng đeo đẳng hắn suốt nửa năm trời. Hắn đã sống như một kẻ vô hồn, hắn bị bao vây bởi những lời trách móc, ca thán thậm chí hắn luôn nhốt mình trong nhà giống như một tù nhân vậy. Bởi lẽ một kẻ đang từ có gần như tất cả, bỗng chốc mất sạch, trắng tay thì làm sao có thể vui vẻ hạnh phúc với tình cảnh hiện tại được. Có thể có người vẫn sống chung được với nó, nhưng không phải ai cũng lạc quan như vậy. Hắn chính là cái kẻ thuộc về cái số đối nghịch kia. Hắn, vẻ bề ngoài tuy mạnh mẻ, nhưng sâu trong hắn là một người nhạy cảm, mỏng manh, không dễ gì để hắn vượt qua được để làm cái gì đó mới. Cái quá khứ của hắn tuyệt vời lắm, huy hoàng lắm! Làm sao mà hắn dễ dàng quên để sống với một màu đen hiện tại được. Chính vì thế, hắn như là "con người của quá khứ", hắn luôn mơ tưởng đến quá khứ, ăn ngủ cùng quá khứ. Dường như cái "hiện tại" không tồn tại trong tâm trí của hắn. Nghĩ đến những thứ tốt đẹp đó để lạc quan với hiện tại? Không, hắn ngày càng sa lầy, lúc nào cũng như trên trời rơi xuống, cha mẹ hắn cằn nhằn về cái sự lơ đễnh của hắn, hắn không giao tiếp với ai, không tạo dựng một mối quan hệ nào mới. Hắn đã từng thử, nhưng sau đó lại thấy chưa sẵn sang, lại thấy không thể bằng với quá khứ, hắn lại thôi, lại bỏ dở hoặc tệ hơn là tuyệt giao. Càng nhớ đến quá khứ, hắn lại càng buồn, càng tiếc, càng hận những kẻ đã cướp mất những thứ tốt đẹp từ hắn. Hắn không thể làm một thứ gì đó xấu xa, không thể phạm pháp, không thể tìm và diệt những kẻ đó được. Hắn chỉ biết buồn mà thôi. Càng buồn lại càng lún sâu vào khủng hoảng, hắn chưa tìm ra được lối thoát cho riêng mình. Tự sát? Không, hắn còn gia đình làm sao mà làm thế được. Hay tìm cho mình một bác sỹ tâm lý? Không, tiền đâu còn nữa mà thuê người ta. Nói với gia đình? Lại: "Mày tỉnh đi con!", "Ôm lấy quá khứ làm gì, thằng khùng này!", và nếu lại công khai đi khám tâm lý, hàng xóm và mọi người xung quanh sẽ nghĩ hắn bị điên, sẽ lại càng ghẻ lạnh hắn, và những kẻ xấu sẽ bêu xấu hắn. Thôi thì tham gia một diễn đàn nào đó để chia sẻ vậy. Trời ơi! Đã khốn lại còn khó hơn, toàn thấy chủ đề tình yêu, cái thứ mà hắn chưa từng biết đến bao giờ, hắn có chia sẻ mà chẳng ai nghe cả. Ôi mấy cái web nổi này thật là! Có chút tài công nghệ, hắn quyết xuống deepweb để tìm kiếm thứ gì mới, tìm một con đường để giải thoát. Hắn thử vào một diễn đàn có tên là chuyện riêng tư (Private story) với mục đích để cho các thành viên chia sẻ về chuyện riêng của mình nhưng phải đảm bảo nguyên tắc giữ bí mật sau khi đọc chuyện của các thành viên khác, nếu vi phạm thì sẽ bị cấm vĩnh viễn, còn có lời đe dọa: "Diễn đàn được điều hành bởi các cao thủ hacker, nếu ai đó chia sẻ các câu chuyện này trên web nổi, chúng tôi sẽ dò được ra bạn, bạn sẽ phải trả giá đấy!". Cảm thấy an tâm, bắt đầu hắn đăng đàn câu chuyện của mình: "Tôi đã từng có một quá khứ tuyệt vời, có tiền, có bạn bè, có danh vị trong tay. Bỗng chốc, một cơn mưa kéo đến, nó cuốn sạch mọi thứ trong tay tôi. Tôi giờ là kẻ bất tài, phế vật trong mắt mọi người. Tôi trắng tay! Tôi nhớ quá khứ như một cơn nghiện, không tài nào dứt ra được. Nhưng nhớ lại tiếc, tiếc lại buồn, lại không muốn sống cái cuộc sống đen tối này nữa. Tôi phải làm sao để quên nó đây? Có quên, tôi mới có ý tưởng mới để tạo dựng nên cái mới được." Ngay lúc đó có rất nhiều phản hồi giống như: "Coi nó như là túi rác để vứt đi vậy", "Chắc có mấy tên khốn nhúng tay vào thôi. Tìm và giết bọn nó đi. Sợ gì!" hay "Thất tình hả? Giới thiệu em mới cho". Nhưng có một câu trả lời không hiểu vì sao lại trở thành một ánh sang cuối đường hầm của hắn: "Này! Có cố quên hay cố tìm người bên cạnh không giải quyết được cái gì đâu, có khi rối thêm đấy. Tôi đây có một loại thuốc, đắt một tí nhưng hiệu quả. Thuốc này được mấy hội kín dùng để tẩy não hội viên đấy, không phải là mất hoàn toàn trí nhớ, không nhớ được tên tuổi người thân của mình mà chỉ giúp làm cho quên đi những sự kiện gần nhất thôi (khoảng từ tháng trước đến 3 năm). Uống ngay tức thì là tốt nhưng có những trường hợp ngủ dậy lại bỗng nhiên nhớ ra, nếu thế thì cứ uống duy trì hết lọ là quên luôn. Thuốc này không phải là an thần chỉ gây buồn ngủ mà giúp tinh thần mình hung phấn lên nữa đấy. Hàng độc đấy. Muốn thì bảo để tôi" Ngay lập tức, hắn đáp lại ngay cái bình luận của nick name Sev kia: "Hay đấy! Mua như nào? Giúp tôi được không". Sev: "Được! Vào Candle, search chữ Tin Route sẽ ra một trang web y như Amazon trên web nổi hay như trang Silk Road dưới đây mà bị đánh sập hồi 2013 đó. Vào được trang đó thì, click vào mục thuốc, tìm kiếm một loại thuốc có tên Pas thì ấn mua nếu muốn. Nói trước là 300 usd đấy nhé". 300 usd phải nói là số tiền lớn, nhất là với một kẻ không dư giả gì như hắn hiện tại. Nhưng hắn đã quyết rồi, hắn phải làm, hắn cần phải sống tiếp, không thì hắn trầm cảm mà chết mất. Có sẵn 3 triệu được bố hắn cho hôm trước, hắn còn một ít tiền phòng thân còn sót lại là đủ để mua lọ thuốc này. Hắn quyết tâm làm theo nhưng gì mà Sev hướng dẫn, hắn truy cập được vào Tin Route, đúng là một trang mua bán toàn hàng độc, hắn thấy toàn vũ khí: Sung, đạn, dao, kiếm, rồi là ma túy, chất thức thần. Cuối cùng hắn cũng tìm ra Pas, loại thuốc mà hắn đang cần. Hắn nhập địa chỉ, ngày giờ muốn nhận, số tài khoản ngân hàng vào, một cái click chuột, giao dịch hoàn thành, hắn chỉ việc ngồi nhà chờ ngày nhận hàng thôi. Còn bố mẹ hắn? Khỏi phải lo! Bố mẹ hắn đi vắng cơ mà. Ký nhận vào biên lai xong, hắn cầm lọ thuốc vào nhà với hy vọng sẽ giúp hắn "tẩy não", "tẩy ký ức của quá khứ", giúp hắn khỏi đau buồn, tiếc nuối. Ăn cơm xong, hắn bóc thuốc ra uống. Đúng như quảng cáo, hắn thấy vui hơn hẳn, hắn bỗng nhiên hưng phấn, sảng khoái mà bấy lâu nay hắn chưa được nếm mùi. Bỗng! Tín hiệu facebook messenger vang lên, một người bạn cũ nhắn tin cho hắn. Hắn cầm máy một hồi lâu, không nhớ là ai cả: "Quái lạ! Mình quen biết nó đâu mà nó lại hỏi thăm mình cơ chứ? Mà sao nó lại không vào mục request nhỉ? Nó là ai hay mình lỡ tay ấn chấp nhận từ lúc nào không biết mà lại có cả những tin nhắn cũ của mình đây nữa. À! Người yêu cũ từ hồi cấp 3 của mình". Hắn lại nhớ ra ký ức cũ mất rồi, hắn lại tiếc thời đi học sôi nổi: "Không! Mình phải quên không lại phát điên lên mất", hắn vội vã dốc thêm 2 viên thuốc nữa vào miệng. Lần này thì hắn thấy hưng phấn đến tột độ, hắn muốn đi chơi, hắn muốn làm vài ly trên bar. Hắn tìm đến đó, uống vài chén cho tưng bừng khí thế, cùng với tiếng nhạc hắn lại càng phấn trấn hơn, hắn nốc cả chai rồi ngất ngưởng về nhà ngủ. Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức giục hắn dậy để đi làm. Hắn không còn thấy nặng nề như mọi hôm, hắn mạnh bước thẳng tiến đến cơ quan mình không chút do dự. Đồng nghiệp ở công ty cũng thấy lạ, từ lúc hắn vào đây tới giờ trông hắn lúc nào cũng như buồn ngủ, ủ dột, ít nói bỗng dưng hôm nay lại sởi lởi, nói cười thế? "Chắc hắn mới có bạn gái" – ai cũng nghĩ vậy. Thành, gã ngồi cạnh hắn hỏi: - Này! Mới cưa đổ được em nào à mà sao hôm nay vui thế? - Đâu, tôi thì làm gì có ai hốt. Hôm qua trúng xổ số thôi. Hết giờ anh em mình đi nhậu Đang trên đà tìm lại cảm giác vui tươi, hắn cùng các đồng nghiệp đi uống bia sau giờ làm. Nhưng, bỗng nhiên càng cụng nhiều, càng uống nhiều, càng ăn uống thì hắn lại nhớ đến cảnh tiệc tùng mà trước kia hắn đã từng tham gia với những người "tuyệt vời" của hắn. Hắn lại thấy buồn, thấy tiếc, thấy giận sao thời gian vội vã rời hắn mà đi, sao phải chia tay với những thứ hạnh phúc đó. Hắn lại phải uống thuốc rồi để tiếp mạch hưng phấn, để còn tận hưởng cái mới chứ. Hắn để thuốc ở nhà nên hắn viện cớ với mọi người là đau dạ dày phải về. Được đồng nghiệp đưa về nhà, hắn chờ lúc mấy người kia về hết, bắt đầu vội vàng lấy thuốc ra uống. Khác với hôm qua, hắn chơi hẳn 4 viên để nó quên đi càng nhanh càng tốt. Thuốc vào là tinh thần lại lên, liều tăng thì độ hưng phấn tăng hơn so với hôm qua. Hắn không chỉ kích thích bởi tiếng nhạc mà hắn đang nghe, hắn muốn cái gì đó mạnh hơn cơ. Hắn tìm idosing để thỏa mãn, hắn bật volume hết cỡ nhắm mắt vào thưởng thức. Vừa thuốc vừa idosing, tất nhiên là ảo giác sẽ đến. Hắn bỗng thấy có một kẻ khiêu khích hắn, hắn với lấy con dao bấm ở trên bàn đâm loạn xạ. Không ngờ hắn lại tự đâm vào tay hắn, cũng đúng lúc đó, hắn tỉnh sau cơn ảo giác. Hắn vội lấy bông băng cầm máu rồi lên giường đi ngủ. Sáng tỉnh dậy, thấy tay mình băng bó "hôm qua ai băng bó cho mình nhỉ?" hắn tự hỏi, "chắc là mẹ mình hay hôm qua chẳng may có gì nên mấy tên đồng nghiệp làm chăng?". Hắn sực nhìn thấy con dao còn dính máu, hắn bỗng nhớ ra hôm qua xảy ra những gì rồi lại nhớ đến sự kiện năm ngoái, lúc hắn đi dã ngoại, đi với người yêu cũ đó, mình bị thương cô ta băng bó giờ thì cô ta lẩn như mấy thằng dưới deepweb ấy, muốn tìm nó lại phải có trình duyệt riêng, không có thì chịu chết, hắn cầm điện thoại, tin nhắn facebook của người yêu cũ vẫn còn: "Cũng có lúc nó ngoi lên web nổi, lúc nó tự nhiên hỏi mình. Chết tiệt! Trước còn đi dã ngoại với nhau cơ mà, còn như chỗ dựa lúc khó khăn, giờ thì thành ra hiếm như cái lọ thuốc kia vậy. Thôi, hiếm thì cho hiếm luôn". Không màng đến chuyện trả lời tin nhắn, hắn vội dốc hẳn 5 viên thuốc rồi cầm theo thuốc đi không cái trí nhớ của hắn bền bỉ lắm, nhỡ lại nhớ ra cái gì lại mệt. Hắn đâu biết rằng, loại "biệt dược" đó là một loại thuốc có chứa cả chất gây nghiện mới làm cho hắn hưng phấn như vậy. Hắn thì cứ hay nhớ dai, uống thuốc vào quên được một chốc một lát nhưng lại bỗng nhớ ra hết nếu có một việc gì đó gợi ra. Cứ thế càng ngày hắn càng lệ thuộc vào thuốc, không có thuốc hắn thấy mệt mỏi, bải hoải chân tay, không thiết làm gì nữa. Hắn uống thuốc ngay cả trong lúc đang làm việc nếu hắn chợt nhớ ra thứ gì. Hắn muốn quên quá khứ, hắn muốn tất cả những gì liên quan đến nó biến mất trong đầu hắn vì thế mà hắn cứ uống thuốc, thậm chí còn nhiều hơn ăn cơm. Hắn giờ tăng liều lên, hắn có thể dùng 10 viên trong một ngày. Để rồi một ngày, hắn đang hưng phấn tột độ, hắn uống rượu ngoài bar rồi ngất xỉu. Hôm sau khi tỉnh dậy về nhà, hắn lại sực nhớ ra ký ức cũ, lúc hắn ốm có bao nhiêu người tới thăm. Hắn lại buồn, lại cần thuốc. Hắn uống 10 viên chưa đủ, hắn muốn quên càng nhanh càng tốt, hắn phải tăng liều nữa lên, hắn uống 10 viên nữa. Bỗng! Hắn nằm gục xuống sàn bất tỉnh. Đến khi bố mẹ hắn phát hiện đưa đi cấp cứu thì đã quá muộn. Hắn chết vì sốc thuốc Không lâu sau, trang Tin Route cũng bị đánh sập và kẻ cầm đầu chính là Sev cũng bị bắt vì buôn bán chất cấm. - HẾT-