Hắn Thương Tôi Thể loại: Ngôn tình, ngược Tác giả: U Độc Lệ Quân 鬱毒樂君 Cách duy nhất để tạm thời rời xa thế giới đó chính là: "Ngồi trong bóng tối, đeo tai nghe, bật nhạc." "Và kệ mẹ cuộc đời." Nhưng trời không thương, giải tỏa tâm trạng nhiều quá nên phá cả thanh xuân vì một đống tiêu cực. Hắn bị bệnh. Hắn cũng muốn sống. Lý trí có khi nói hắn nên chết, cũng có lúc khuyên hắn nên sống. Những vết thương ngoài da tuy rằng rất đáng sợ. Nhưng thứ hắn sợ, chính là những vết chém trong tim, vết đâm trong não và vết cào xé trong hồn. Tia nắng của hắn là người yêu hắn. Họ từng bước giữ hắn lại. Từng chút một cho hắn hi vọng, động lực và niềm vui sống. Nhưng ở đời đâu phải trong mơ, cái gì tàn khốc nhất luôn đến phá bĩnh kẻ luôn suy nghĩ tiêu cực. Rồi điều gì đến cũng sẽ đến thôi. Chẳng thể thay đổi được. Cảm ơn, vì họ đã rất cố gắng rồi. Ps: Câu chuyện của một bệnh nhân tâm thần.
Chương 1 Bấm để xem Hắn lang thang trên mép đường bê tông. Trời tối đen như mực, trăng không hiện, sao cũng chẳng thấy. Chỉ có ánh đèn đường vàng dịu, tiếng bước chân loạt soạt và tiếng lá xào xạc trên mặt đất. Hắn trông ủ rủ, cảm giác như đang đi trên mây, như thể chân không chạm đất. Hắn chợt dừng lại, nghe tiếng gió rít bên tai. "Sảng khoái quá!" Hắn quên mất thời tiết đang là hai tư độ, hắn cũng quên rằng hắn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng tanh. Nhưng hắn lại nhận ra rằng: "Đã lâu rồi hắn không thấy bản thân thoải mái như thế". Một tiếng trước, hắn vừa ra khỏi bệnh viện. Trước đây hắn không tin rằng mình có bệnh. Nhưng bây giờ, hắn tin rồi. Giấy trắng mực đen rõ ràng. Hắn ngắm nhìn tờ kết quả rồi cười ngốc. "Rối loạn lo âu gạch ngang, trầm cảm." Hắn thấy mình thật nực cười. Hắn cố tình nhấn mạnh hai chữ: "Trầm cảm" như đang chế giễu chính mình. "Ha ha!" Hắn buông thõng tay phải. Tay trái lục túi quần, lấy ra một mảnh vỏ lon bia đã được cắt trông như một cái lá. Rồi hắn quay người, bước lên lan can đổ xi măng thấp tẹt ở mép đường. Hắn nhìn ra giữa lòng sông. "Không việc làm, không tiền. Đúng là phế rồi. Phế rồi." Nhớ lại chuyện bác sĩ khuyên phải nhập viện, hắn chẳng thể ngăn được dòng nước mắt. Đời chó má thật, hắn làm gì có tiền. Mà cho dù có, sao hắn dám vứt tiền qua cửa sổ, sao hắn dám vung tay chữa trị loại bệnh tâm thần này chứ. Nhưng sự thật, hắn không đi làm nổi. Trong đầu hắn lúc này chỉ có một suy nghĩ thôi thúc hắn. "Cắt tay, nhảy xuống." Hắn nghĩ đó là cách giải thoát tốt nhất rồi. Đối với loại nặng gánh, ăn bám, lười làm như hắn. Đây là cách tốt nhất. Trong suốt thời gian qua, hắn xin vào làm rất nhiều công việc khác nhau. Nhưng ở đâu cũng không làm được quá bốn ngày. Hắn tự nhận thấy rằng bản thân chậm chạp hơn trước, hay lơ đễnh công việc. Hắn cũng chẳng còn nhanh nhạy, hắn ù lỳ và ngơ ngác khi làm việc. Nhưng hắn không tự cảnh tỉnh được, hắn không thoát nổi vòng lặp luẩn quẩn ấy. Vậy nên, dù làm gì, hắn cũng không thể hoàn thành tốt được. Vì không thể hiểu sự hoảng loạn và sợ hãi của bản thân nên hắn đi khám. Thật không ngờ kết quả lại nặng đến vậy. Hắn một lần nữa nhìn vào tờ kết quả, như đang không tin vào mắt mình. "Hai mốt, ba tư, bốn hai. Rối loạn lo âu, trầm cảm nặng. Không có triệu chứng loạn thần, có ý tưởng tự sát." Hắn gật đầu, rồi bỗng cười lớn như kẻ điên. Hắn nhận ra, hắn vừa muốn tự tử. Hắn bước xuống đường, chậm rãi lê bước về nhà. Khẩu hình vẫn cười nhưng dần méo mó đi. Trong đầu hắn tự vang lên tiếng nói. "Về đã, về với bảo bối. Về với phu nhân đã. Hôm nay đi khám cùng mình, bảo bối rất mệt rồi. Về nhắn tin cho bảo bối an tâm đã." Hắn biết sợi dây duy nhất của hắn đang là sợi bún thiu. Nó đang buộc lấy bảo bối nhà hắn. Chính vì người ấy, hắn mới tổn tại đến tận bây giờ. Hắn không biết nên mang ơn hay nên thấy vướng mắc. Nhưng hiện tại, hắn đã có cho mình một vài khoảnh khắc hạnh phúc đáng khắc cốt ghi tâm rồi. Điện thoại reo, hắn lấy máy từ túi quần ra. Vừa nhìn tên hiển thị là phu nhân bảo bối, hắn hít một hơi thật sâu rồi thở đều ra. Sau khi thông thoáng thanh quản, hắn mới bắt máy nhưng vẫn không dám mở miệng. "A lô, mèo ơi." Tiếng một người con trai vang lên. Giọng anh ta trầm nhưng lại không giấu hết được sự lo lắng. "Mèo làm sao mà anh gọi mãi không được vậy. Từ sáng tới giờ, em có biết anh lo thế nào không hả. Cô mèo ngốc." Hắn đang nghe, chợt nhiên lại phì cười. Ừ nhỉ, hắn nhận ra, hắn vốn là con gái mà. Do hắn quá mạnh mẽ, hắn đã từng rất trách nhiệm rất biết gánh vác. Hắn quên rồi hắn là một đứa con gái. Và đúng là chỉ khi ở bên phu nhân, hắn mới được nâng niu, yêu chiều, yêu thương. "Hôm nay.." hắn vừa nghĩ, chưa kịp nói thì chợt nhận ra. Hôm nay hình như không phải là ngày hắn đi khám. Hắn thấy mu bàn tay đau nhói, hắn liền đưa mắt nhìn xuống. Thấy vết tím hắn mới nhớ ra chiều nay hắn đã đi đâu. "Hôm nay tui đi truyền nước. Giờ mới về." Hắn lờ đờ cố mở cửa đi vào nhà. Hắn thật sự đã đuối sức. Đóng cửa lại rồi đi thẳng vào phòng. Hắn nằm lăn ra giường, giọng phả hơi rất khô. "Mệt quá!" Hắn bỗng nhiên tỉnh hồn lại, giật nảy mình rồi rơi vào hoảng loạn. "Điện thoại, điện thoại mình đâu. Điện thoại đâu." Hắn sờ soạng một hồi rồi nhận ra điện thoại vẫn nằm im trong túi quần. Hắn vội vã lấy ra kiểm tra. Đúng là phu nhân hắn có gọi đến, nhưng hắn chẳng hề bắt máy. Hắn hít sâu thở đều cố gắng bình tĩnh lại. Sau đó hắn vào mạng, vô message check tin nhắn. Và một dàn tin nhắn gửi đến từ phía phu nhân. (TH 4 LÚC 7: 00) "Bé dạy ùi." "Vợ ăn uống đi đó." (TH 4 LÚC 10: 45) "Bé về ùi." (TH 4 LÚC 12: 32) "Vợ đâu rùi?" (TH 4 LÚC 13: 44) Đã bỏ lỡ cuộc gọi thoại. Nhấn để gọi lại. "Vợ ơi." "Hết việc ùi." (TH 4 LUC 14: 42) "Vợ ơi." (TH 4 LÚC 16: 32) "Mèo ơi." "Em đâu rồi?" (TH 4 LÚC 16: 43) "Vợ ơi." "Em đâu rồi?" (TH 4 LÚC 16: 58) "Vợ ơi." (TH 4 LÚC 17: 09) "Vợ ơi em đâu?" "Vợ ơi e đâu rồi?" (TH 4 LÚC 17: 57) "Em đâu rồi?" Hắn đọc xong chợt thấy tim đau thắt lại. Hắn đã vô ý đến thế nào. Cả ngày hôm nay, hắn không hề nghĩ đến người ta dù chỉ một chút. Hắn hổ thẹn, tay run run soạn tin nhắn rồi gửi đi. (TH 4 LÚC 18: 07) "Tui đây." "Em đâu cả ngày nay vậy?" Họ trả lời tin nhắn ngay lập tức. Giống như họ luôn trực chờ bên điện thoại vậy. "Sim hết tiền gọi lại rồi. Nãy trong phòng tắm không ra bắt máy được". Hắn nói dối. Nhưng rồi suy nghĩ lại một chút, hắn vẫn nói thật về chuyện ngày hôm nay. "Vừa truyền nước về." "Mệt quá!" Hắn không quên than thở một chút. "Em ngốc lắm!" "Thứ sáu tui qua." Đọc tin nhắn, hắn biết họ đang quan tâm hắn nhiều cỡ nào. Hắn hạ giọng ngọt ngào, cố an ủi. "Ko sao đâu." "Em ngốc lắm!" Họ đáp lại. Hắn cố kéo lấy không khí, tránh việc để mọi thứ quá trầm. "Chê tui hoài." "Làm gì cứ làm đi." "Tui có sao đâu mà." Phía phu nhân không thể không lo lắng, ngay lập tức họ gửi tin nhắn qua. "Biết tui lo sắp chết luôn không hả?" "Sao vậy?" Hẳn hỏi. "Tui bị overthinking đó. Nguyên ngày nhắn vợ không được, lo phát điên." "Tui không sao rồi ha." "Không lo nữa. Sau tui sẽ chú ý nhắn cho bảo bối ha." Hắn biết sự lo lắng này xuất phát từ đâu. Bảo bối biết bệnh tình của hắn. Tất nhiên, phu nhân phải lo cho an nguy của hắn rồi.