Tản Văn - Hận - Tâm Yên Người hỏi, em có hận người không? Hận ừ! Thì là hận, nhưng em hận chính bản thân mình. Em hận, vì em đã không sắp xếp được cuộc đời của mình, không sắp xếp được vị trí của anh trong trái tim em, để rồi con tim thắng lý trí, để rồi, một ngày thu Hà Nội em cô đơn giữa dòng đời lạc lõng. Người ra đi, người bước chân cùng một cô gái khác không phải em. Hai chuyến xe của chúng ta cùng xuất phát, nhưng chuyến xe của một mình em về Lâm An, còn chuyến xe của người ngã về hướng khác. Trên chuyến xe đó, từng có lời thề nguyên của lứa đôi. Còn đâu, những lời nói thương yêu, con đâu bức tranh màu ngày ấy, còn gì để em được tô thêm vài điểm. Rồi giữa dòng đời đầy bảo tố, người bỏ em lại phía sau để bước cùng cô ấy, và rồi em vẫn bước Em không trách cô ấy mà em thương cô ấy, thương người con gái dám đánh đổi cả một tuổi thanh xuân ngu ngốc của mình để yêu anh, biết rằng rồi điểm dừng của anh không phải là cô ấy, Cô ấy nói, xin lỗi em! Cô ấy nói, tình cảm khó nói. Em nói với cô ấy, hãy đối xử tốt với anh, hãy đối xử tốt với thanh xuân của em. Cô ấy khóc vì anh luôn nhớ về em, cô ấy khóc vì anh luôn nhắc tên em trong cơn say, cô ấy khóc vì em. Em biết ngày hôm nay sẽ đến, ngày anh quay về và xin em tha thứ, nhưng giờ liệu còn kịp không anh? Em và cô ấy đều cần anh. Anh hỏi em. Còn thương anh không? Vâng thì thương chứ, tình cảm bốn năm trời nói dứt sao dứt được, em còn thương còn nhớ. Nhưng cô ấy và con anh cần anh nhiều hơn, phút yếu lòng nhất em cũng không dám nghỉ sẽ lấy đi của cô gái nhỏ bé ấy cái một thứ gì đó. Em thương, người con gái nhỏ bé ấy, người con gái trước khi gặp anh rất xinh đẹp và giỏi giang. Nếu không gặp anh, chắc giờ cô gái ấy đã có một cuộc sống tốt hơn. Là cô ấy sai, sai lầm ở một thời điểm, chứ không sai lầm cả một cuộc đời. Anh về đi, nơi cô ấy và con đang chờ anh. Tạm biệt anh, người con trai mang tên Thanh Xuân của em.