Chia sẻ Hàn Quốc Đất Nước Của Ngôn Tình

Thảo luận trong 'Góc Chia Sẻ' bắt đầu bởi Nấm min, 16 Tháng tư 2020.

  1. Nấm min

    Bài viết:
    8
    Hàn Quốc, nhắc đến cái tên thôi chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những điều rất màu hồng, nào là phong cảnh đẹp này, thời tiết dễ chịu này, giao thông thuận tiện này, có trai xinh gái đẹp này.. bla.. bla.. Nghe thôi đương nhiên bản thân nó cũng thích rồi.

    Nó của 12 năm về trước.. Cũng giống như bao cô gái trẻ thế hệ 9X khác, cũng đam mê hàn xẻng, cũng thích những anh zai, chị gái xinh đẹp, hát hay. Nhìn ai nấy cũng đều như mấy con búp bê. Nó còn nhớ hồi đấy nổi tiếng nhất là DBSK, Bigbang, Supper Junior, SNSD, Wonder Girl.. Ối xời! Đi học ngày nào cũng nghe thấy màn cãi nhau nảy lửa giữa phe cánh của các fan "chân chính" ở trong lớp. Giờ nghĩ lại vẫn còn choáng váng lắm. Hồi đấy nó cũng đâu kém. Nó cũng đam mê lắm. Nó thích DBSK. Có điều nó chưa đến nỗi cãi nhau nảy lửa thôi. Chứ cũng cuồng bỏ xừ ra. Nhà dán đầy ảnh. Còn đầu tư mua hẳn 1 quyển vở đẹp chỉ để dán ảnh của các oppa ^^ Nghĩ lại thời trẻ trâu thấy mà buồn cười. Và tất nhiên đam mê thì nó cũng đi kèm là mơ ước rồi. Nó cũng mơ được 1 lần được đặt chân sang đất nước mộng mơ ấy, cũng được 1 lần đi ngắm các oppa ngoài đời. Nói không quá chứ DBSK chính là nguồn động lực cho nó đi được đến bước ngày hôm nay. Cũng chẳng phải giỏi giang, thành công lớn hơn ai cả. Nhưng với 1 đứa học kém như nó, để đạt được đến bước là 1 giáo viên dạy tiếng Hàn như bây giờ ngoài sự nỗ lực và cố gắng trong suốt 12 năm qua thì nguồn động lực từ DBSK chính là điều khiến nó được như bây giờ.

    Nó bắt đầu cố gắng học, vào trường chuyên của tỉnh rồi lên đến đại học. Và rồi học tiếng hàn. Nó vẫn giữ cái ước mơ được 1 lần đặt chân sang đất Hàn. Dù chỉ cần 1 năm thôi cũng được. Cũng thỏa mãn niềm đam mê và khát khao của tuổi trẻ. Cuối cùng sau bao sự cố gắng học và thuyết phục gia đình. Nó đã đạt được ước nguyện. Cuối cùng nó cũng được đặt chân lên đất Hàn rồi.

    15/12/2016, cái ngày nó 1 mình đặt chân lên sân bay Inchoen – Hàn Quốc. Woa! Một ngày đầu đông. Nó đã được cảnh báo trước từ những người bạn trên facebook. Nhưng nó vẫn không ngờ thời tiết lại kinh khủng đến như thế. Mấy tiếng trước ở Việt Nam còn đang 17 18 độ. Giờ sang Hàn -7 độ. Giờ nó phải sống sao? Trong lòng nó cảm xúc lẫn lộn kinh khủng. Vui có, hào hứng có, mà lo sợ cũng có luôn. Vì khi ấy nó đi 1 mình. Nhà nó, họ hàng chả ai đi du học Hàn bao giờ cả. Bạn bè cũng không luôn. Giờ nghĩ lại hồi đấy nó liều thật. Dám cả gan con gái 1 thân 1 mình không bạn bè không người thân, đi sang bên đó.

    Cái cảm giác bước ra khỏi cửa sân bay, ối giời ơi, đúng là không hổ danh là Đại Hàn Dân Quốc. Lạnh kinh khủng. Mỗi lần gió thổi qua mà nó cảm giác như mình đang đi vào trong 1 cái tủ lạnh cỡ đại ^^Nó được người của công ty du học đến đón bằng taxi. Đi trên đường mà nó cứ khấp khởi mừng mà ngồi không có yên. Đúng là rất mệt vì bay đêm, nó không được ngủ. Nhưng cái cảm giác được ngắm đường phố Hàn Quốc, những thứ mà trước đây nó chỉ được ngắm trên phim ảnh cuối cùng giờ đây nó đã được nhìn thấy tận mắt rồi. Đúng là không làm nó thất vọng, đường phố sạch đẹp, vỉa hè rộng thênh thang, 2 bên đường toàn là cây. Nhìn thôi mà cũng thấy thích rồi, cảm giác như mình đang đóng phim vậy. Taxi đưa nó về tận cổng nhà trọ, trước khi vòng về đến nhà trọ có đi qua cổng chính của trường nó. Anh hướng dẫn có chỉ, nó nhìn mà mắt chữ A mồm chữ O luôn. Đẹp quá trời! Sau này nó mới biết hóa ra trường nó chuyên dùng để đóng phim.

    Ở được khoảng 1 tuần nó đã quen dần với khí hậu lạnh bên này. Cuối cùng nó nghiện luôn rồi. Những ngày tuyết rơi lạnh lắm, nhưng ngắm nó rơi đẹp mơ mộng. Nó thích cảm giác dơ tay ra, những hạt tuyết nhẹ rơi vào tay, lạnh lắm, nhưng thích. Nó không dám cầm hẳn cả nắm tuyết để ném nhau hay làm người tuyết như lũ bạn. Nhưng cảm giác tuyết nhẹ nhàng rơi trên tay thật sự rất thích. Nó thích nhất cảm giác buổi tối đi dạo quanh trường, gió thổi lạnh, ngắm tuyết rơi, rồi nhìn những đôi yêu nhau nắm tay nhau cho tay vào túi áo cảm giác rất ngôn tình. Ở Việt Nam lấy đâu ra nhiều chỗ để đi bộ như thế này chứ.

    Tháng một là giữa mùa đông là thời điểm lạnh nhất trong năm. Nên nó cũng không ra ngoài được mấy. Lại mới sang học ở nước ngoài, nó cũng phải học khá nhiều. Thoáng 1 cái là hết kỳ học mùa đông. Cuối tháng hai là nó tốt nghiệp lớp 1. Nói tốt nghiệp cho sang chứ thật ra là học hết khóa, thi xong điểm đậu, qua lớp. Nó hơi tiếc một chút khi chỉ được tổng kết 88/100. Còn thiếu hai điểm nữa là được học bổng. Buồn!
     
    Last edited by a moderator: 21 Tháng bảy 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...