Chương 1. Điên cuồng đến ngu ngốc. Bấm để xem Ánh mắt của tôi được thu hút bởi cậu ấy, người con trai có dáng người cao, bờ vai rộng ấy với gương mặt lạnh ngắt bước lên bục giảng nhận Bằng thủ khoa khối 10. Đúng là gu của tôi. Lần đầu tiên tim tôi bỗng lỡ mất một nhịp. Tôi là một học sinh bình thường và không có gì nổi trội. Gương mặt đại trà, dáng người cũng bình thường nốt, chỉ có học lực là đáng để người khác chú ý. Tôi có hai người bạn rất thân là Mẫn và Huỳnh. Chúng tôi thân nhau từ những năm học cấp hai, lên cấp ba chúng tôi lại mỗi đứa một lớp nhưng điều đó không thể ngăn cản tình chị em này. Cậu ấy không học cùng lớp với tôi nhưng chúng tôi lại hay vô tình chạm mặt nhau trong trường. Như có một điều gì đó rất đặc biệt ở cậu ấy, tôi luôn là người bị thu hút, luôn là người bị động khi gặp cậu ấy. Tôi có thể đứng ngây dại nhìn cậu ấy từ xa mà bỏ mặc thế giới xung quanh mình. Tôi đắm chìm vào cậu ấy như thỏi nam châm cực Bắc tìm được cực Nam của mình. "Định mệnh của tôi đây rồi. Nhất định cậu ấy phải là của tôi." – Tôi thầm nghĩ như thế. - Này, mày thích Tú à? – Mẫn hỏi. - Mày nhìn cũng đủ hiểu rồi. Nhìn ánh mắt nó đi, cứ dán chặt vào Tú đang chơi đá cầu ngoài sân kia kìa. – Huỳnh nói. Chúng nó đúng là bạn thân của tôi, rất hiểu tâm tư của tôi. Tôi ngại ngùng im lặng không biết nói gì. Chúng tôi ngồi ghế đá uống một ly Rồng đỏ, ăn bánh tráng trộn rồi tranh thủ giờ ra chơi tám chuyện phiếm với nhau. - Tao học chung với thằng Vũ, nó vẫn còn thích mày đấy. Tính ra nó cũng kiên trì ghê, từ cấp hai đến bây giờ. – Huỳnh nói. - Nhưng tao không thích nó. – Tôi thẳng thừng trả lời mà không cần suy nghĩ. Vũ là một người tốt, rất hiền và hay quan tâm tôi vào những năm cấp hai. Dù tôi biết rõ như thế nhưng tôi không hề có cảm giác gì gọi là rung động. Tôi lại không giỏi từ chối, cứ thế, cứ thế mà cậu ta vẫn âm thầm bên cạnh tôi. Đến khi tôi gặp Tú, tôi lại chán ghét cảm giác được quan tâm từ người mình không thích. Tôi lân la gặp những người bạn cấp hai học chung, chơi chung với Tú để thăm dò Tú. Tôi biết được đường hẻm vào nhà cậu ấy, biết được lịch học cậu ấy. Tôi nhờ Hà - một người bạn học chung với Tú để hỏi về ngày sinh nhật cậu ấy. Hà lại không tinh tế như tôi mong đợi mà hỏi thẳng Tú, cậu ấy hướng mắt nhìn về phía tôi mỉm cười nhẹ khi chúng tôi xếp hàng tập thể dục giữa giờ. Tôi ngại chỉ muốn độn thổ ngay lúc này nhưng nụ cười ấy lại khiến tôi tan chảy. Ôi trái tim mong manh này của tôi như sắp nổ tung. Đến giờ học thể dục trái buổi của cậu ấy, tôi cũng nán lại dành một ít thời gian để nhìn cậu ấy từ trong căn tin. Dáng cậu ấy cao lại chơi bóng chuyền rất hay nên xung quanh căn tin không chỉ có một mình tôi ngắm nhìn cậu ấy. Những cú đập bóng giành chiến thắng của cậu ấy thật đẹp làm sao. Những lần đến lớp tôi trực cờ đỏ, tôi lại xung phong trực lớp cậu ấy. Tôi đi học sớm để ôn bài trên lớp rồi khi tiếng trống xếp hàng vang lên, tôi đến trực lớp cậu ấy với nhiệm vụ ghi nhận hoạt động của lớp cậu ấy như xếp hàng, dọn dẹp vệ sinh. Cậu ấy làm lớp trưởng vì thế tôi được đứng cạnh cậu ấy để quan sát các bạn khác xếp hàng ngay ngắn vào lớp. Tôi đứng ngang vai cậu ấy, một chiều cao rất thích hợp để làm người yêu của nhau. Sau khi ghi nhận xong, tôi luôn nán lại vài phút để nhìn những hoạt động của cậu ấy thường nhật. Đúng là một người lạnh lùng, ít nói và rất giỏi. Có lẽ cách làm của tôi quá lộ liễu, Tú đã biết tôi thích cậu ấy. Đầu óc tôi rối như tơ vò, không biết nên làm gì, nên đối mặt với Tú như thế nào. Tôi hẹn hai người bạn thân thiết của mình để xin được tư vấn. Chúng bạn tôi chưa từng yêu đương nên cũng chỉ khuyên nhủ trái tim yếu mềm của tôi mạnh mẽ thêm. Chuyện tình cảm cũng chỉ một mình tôi mới biết phải làm như thế nào. Sau lần đấy, gương mặt Tú lại lạnh lùng hẳn đi. Tôi thấy cậu ấy từ xa, trong lòng có chút rộn ràng và hồi hợp. Cậu ấy dắt chiếc xe đạp lướt ngang qua tôi như người xa lạ. Thật ra, đúng là chúng tôi là những con người xa lạ. Chúng tôi chưa từng nói chuyện với nhau. Chỉ có một mình tôi đem tình cảm của mình đặt cược ở cậu ấy. Chắc là cậu ấy không hề để ý đến người con gái bình thường như tôi. Đêm nay tôi lại khó ngủ. Hôm nay trong trường có lễ, tôi là thành viên trong đội văn nghệ nên có một tiết mục biểu diễn trước toàn trường. Giờ đây tôi lại không muốn trở thành một người bình thường bị bỏ quên trong hàng trăm người học sinh ở đây. Tôi muốn Tú thấy tôi đặc biệt. Đứng trên sân khấu, tôi thấy nụ cười trên mặt cậu ấy khi nhìn về phía tôi. Nụ cười làm tôi xao xuyến, phải chăng cậu ấy đã để ý đến tôi. Trong lòng còn ngờ ngợ nhưng không ngớt vui mừng. Huỳnh biết tôi thích Tú say đắm như thế, xót cho tôi nên Huỳnh đã nói thẳng với Tú. Câu trả lời của cậu ấy cũng không nằm ngoài dự đoán của tôi. Cậu ấy nói đã biết tôi thích cậu ấy. Càng lo lắng hơn khi tôi biết rằng Ân cũng thích Tú. Ân là người con gái mà tôi không thích, cậu ta xấu tính và hay bắt nạt tôi khi tôi học cấp 1. Không ngờ, có một ngày chúng tôi lại cùng thích một người con trai. Hôm nay trời mưa quá to nhưng tôi lại không đem áo mưa lên lớp mà để ngoài xe. Có lẽ ông trời cũng xót thương cho đoạn tình cảm này của tôi mà mưa day dẳng như thế. Tôi đứng thở dài ở chân cầu thang đợi tầm 10 phút vẫn không thấy ngớt mưa. Tôi quyết định chạy mưa đến nhà xe. Tôi chạy đi được vài bước thì không còn hạt mưa nào rơi xuống tay tôi nữa. Tôi dừng lại ngước mặt nhìn lên, cậu ấy xuất hiện với cây dù như trong những bộ phim Hàn tình cảm. Tim tôi đập nhanh, tôi lại bị đốn ngã gục như một cái cây bị cưa. Tú không chỉ xuất hiện khi tôi đi học, cậu ấy chiếm cả giấc mơ của tôi. Phải chăng tôi đã quá thích một người đến nỗi hình ảnh cậu ấy luôn xuất hiện trong tâm trí của tôi. Cảm giác bản thân không có tiền đồ, chưa gì đã thích người ta điên cuồng đến như thế. Tôi mở cặp lấy điện thoại đã được lưu sẵn số điện thoại của Tú. Tim đập hồi hợp trút hết can đảm để bấm nút gọi. Những tiếng đỗ chuông kéo dài, cảm giác hồi hợp ấy, vừa mong không ai bên kia bắt máy, vừa mong tiếng Tú vang lên. - Alo – Tim tôi như ngừng đập, tôi chết lặng, đứng hình mất 5 giây. - Tú hả? Tôi là Phương Giao đây. – Giọng nói vẫn còn run run. - Tôi đây, bạn gọi tôi có việc gì sao? – Tú hỏi. Ôi cái giọng trầm ấm đấy khiến tôi say. - À, không có gì. Tôi.. à chúng ta ngày mai có thể gặp nhau nói chuyện được không? – Tôi vẫn hồi hợp. - Được chứ, mai tôi sẽ xuống lớp tìm bạn. Còn gì nữa không? – Tuấn hỏi. - À à.. không không.. Vậy tôi cúp máy nha, bái bai. – Tôi vội dập máy. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Suy nghĩ đến ngày mai, lòng vừa vui vừa buồn. Trên lớp, tôi không thể tập trung học được. Tâm trí của tôi hiện tại đang bay lơ lửng đậu trên cành cây. Tôi muốn nói rõ lòng mình với cậu ấy. Mọi người cũng dần dần ra về. Tú bước xuống lớp tôi, con gái trong lớp ai cũng nhìn cậu ấy. Đúng là cậu ấy có sức hút con gái thật. Cậu ấy đứng ngoài hành lang trước cửa lớp, tôi bước ra đứng cạnh. - Tôi thích bạn. – Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt của Tú. Đúng là ngu ngốc thật, không biết bơi lại còn để bị chết đuối. - Tôi biết. – Tú nhìn hướng khác trả lời tôi. - Vậy.. bạn có thích tôi không? – Tôi vẫn đang hi vọng, một niềm hi vọng nhỏ nhoi. Tôi hướng mắt nhìn Tú như chờ đợi một điều kỳ diệu xảy ra. - Có. – Tú quay mặt nhìn thẳng vào mắt tôi. Wow, tôi knock out. Tôi đắm chìm trong niềm hạnh phúc này.
Chương 2. Đấu tranh vô nghĩa Bấm để xem Chúng tôi đã thân thiết hơn, nói chuyện nhiều hơn, vui đùa nhiều hơn. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã xác định với nhau một mối quan hệ có tên có tuổi. Nhưng rồi tôi đã lầm. Khoảng thời gian vui vẻ tràn ngập niềm vui đấy chỉ đối với một con bươm bướm như tôi thôi. Hoa như cậu ấy không chỉ nở để đợi một con bươm bướm. Đúng vậy, cậu ấy không chỉ thích một mình tôi. Bên cạnh cậu ấy còn rất nhiều con bươm bướm khác, không ai khác lại chính là Ân. Hai người bạn thân thiết thấy tôi đau buồn như thế bèn lên gặp Tú hỏi rõ. Cậu ấy thẳng thừng trả lời rằng không có gì với tôi. Đau lòng đấy nhưng tôi vẫn không tin, tôi đến gặp Tú. - Bạn ghen sao? – Tú mỉm cười nhẹ hỏi. Tôi bất ngờ trước câu hỏi đột ngột này. - Bạn thích tôi thật sao? – Tú hỏi. Câu hỏi này càng khiến tôi ngạc nhiên hơn. Tôi không hiểu tâm tư của cậu ấy. Mặt tôi biến sắc đi, tim vẫn còn đập nhanh. Lúc này, tôi vẫn im lặng mà không trả lời bất kỳ câu hỏi nào. - Tôi không có gì với Ân đâu. – Tú nói rồi mỉm cười. - Ờ. – Mặt tôi vẫn còn ngây ra nhưng trong lòng đã vui mừng nhen nhóm. - Ra về, tôi đợi bạn ở cổng. – Tú nói xong rồi bước đi vào lớp. Tôi đứng nhìn theo bóng lưng ấy, tôi hoàn toàn bị động. Ra về, trong lòng tôi vẫn còn nhiều nghi hoặc. Tôi dẫn xe đạp bước đến cổng thì thấy Tú đứng đợi ở đấy tự lúc nào. - Không đi ăn kem với Ân sao? - Không, vì bạn nên tôi không đi nữa. Về thôi. Cứ như thế, chúng tôi cùng nhau đạp xe về chung đường. Chúng tôi lại trò chuyện vui vẻ như chưa từng có gì xảy ra. Đôi lúc trong lòng tôi muốn có một mối quan hệ xác định rõ ràng nhưng lại không thể mở lời hỏi. Tú luôn là người làm chủ, làm chủ cả cảm xúc của tôi. Xung quanh tôi vẫn nghe lời ra tiếng vào về mối quan hệ giữa Tú, Ân và tôi. Phải chăng đã đến lúc để làm rõ tất cả mọi chuyện. Trong đầu tôi đặt ra vô vàn câu hỏi để chuẩn bị. Nào là: Trong lòng bạn có tôi không? Tình cảm đó bạn còn giành riêng cho ai nữa không? Bạn không trả lời được ngay thì bạn suy nghĩ kĩ đi rồi hãy trả lời cho tôi, trong thời gian tôi chờ bạn, tôi và bạn có thể làm bạn thân của nhau được không? Nhớ nha, bạn thân là chuyện buồn vui gì cũng phải kể ra hết nha. Vâng, tôi như con nghiện cậu ấy. Liều thuốc mà không thể bỏ đi cử nào. Dù chuyện gì vẫn luôn có suy nghĩ muốn bên cạnh cậu ấy mà không thoát ra được. Loại say mê gì thế? Tôi vẫn chưa hiểu được chính mình. Gặp cậu ấy, tôi cứ lao vào những câu chuyện vui mà cậu ấy vẽ ra. Tôi đã quên hết những suy nghĩ của mình đã từng nghi hoặc. Mặc kệ những lời khuyên nhủ từ bạn bè, cứ thế, tôi đâm đầu vào mà không biết điểm dừng và cũng không biết lối ra. Tôi đợi cậu ấy về chung như thường ngày, đã quá 15 phút rồi nhưng vẫn không thấy cậu ấy đi ra. Học sinh trong trường cũng đã về gần hết. Thư mang một túi to chứa nước đóng lon đi vào cổng nhìn tôi nói rằng Tú đang tập kịch ở trong. Tôi ngây người, cậu ấy không hề nói một lời với tôi. Tôi lặng lẽ mỉm cười rồi lặng lẽ đi về. Hôm nay cậu ấy diễn kịch trước trường, cậu ấy và Ân diễn chung với nhau. Tâm trạng tôi không vui một chút nào. Tôi ngó lơ cậu ấy, không nói chuyện và tránh mặt. Cậu ấy thấy vậy bèn chạy đến xin lỗi tôi. Gương mặt ấy, tôi không nỡ giận cũng không thể giận. Chỉ một viên kẹo từ Tú cũng có thể khiến tôi vui vẻ hết một ngày. Cứ như thế, lòng tôi lại vui buồn lẫn lộn. Tôi không muốn một mối quan hệ mập mờ như thế. Tôi quyết định gặp mặt hỏi thẳng Tú. - Bạn có tình cảm với Ân không? – Tôi nghiêm túc. Tú thấy nét mặt tôi như thế cũng nghiêm túc nhìn tôi trả lời. - Không. - Vậy.. bạn có tình cảm với tôi không? – Tôi hỏi với giọng hơi run, có lẽ tôi sợ câu trả lời mà bản thân không muốn nghe. - Có, nhưng tôi đã có bạn gái rồi. – Tú nói. Tôi bàng hoàng, chân lùi một bước. Tât cả kỷ niệm, ký ức bỗng tan biến trong một nốt nhạc. Tất cả những gì diễn ra trong thời gian qua là gì? Tôi không còn can đảm để hỏi thêm hay nghe thêm bất kỳ điều gì nữa. Tôi bỏ đi, bỏ đi mà không hề quay đầu nhìn lại. Tim tôi vỡ vụn, càng nhớ về những ký ức đó, tôi càng không tin lời nói của Tú là sự thật. Phải chăng, cậu ấy đã giấu tôi điều gì đó hoặc tôi đã bỏ lỡ điều gì đó từ cậu ấy. Tôi vẫn chăm chỉ đi học như thường lệ và vẫn chưa từ bỏ thói quen theo dõi Tú từ xa. Có những lúc tôi được tan tiết về sớm nhưng tôi vẫn la cà đâu đó rồi đợi đến đúng giờ tan trường thì tìm bóng dáng cậu ấy trong hàng trăm học sinh. Cứ thế, tôi đạp xe đằng sau lưng cậu ấy, bất giác mỉm cười ngây dại đến khi cậu ấy khuất sau đường hẻm nhỏ. Tôi tiếp tục thăm dò người con gái mà Tú nói là bạn gái ấy nhưng người con gái ấy không hề xuất hiện trên đời này. Niềm hi vọng nhỏ nhoi lại bùng trở lại. Tôi vẫn còn thích cậu ấy nhiều như thế và vẫn chưa vơi bớt đi. Tôi vô tình gặp Ân, chúng tôi ngồi ghế đá nói chuyện với nhau. Cậu ta nói rằng Tú đang quen cậu ta. Tôi cười nhạt rồi đáp lời "Tú thích một mối quan hệ mập mờ, không thích công khai đâu.". Tôi nói cậu ta như đang nói chính mình vậy. Tim tôi cũng có chút nhói đau cho mối quan hệ này. Tôi lang thang bước chân trong trường bỗng gặp Tú. - Ân nói hai người đang quen nhau. Vậy tôi là gì? Người mà bạn nói là bạn gái của bạn là gì? – Tôi hỏi. - Tình cảm có đơn giản chỉ là sự lựa chọn không? – Tú nói rồi bỏ đi để lại cho tôi vô vàn điều khó hiểu. Tôi nghe mọi người xung quanh bàn tán rằng Ân rất chu đáo với Tú. Cậu ta bằng lòng chấp nhận tình cảm của Tú để nơi khác chỉ cần được ở cạnh Tú là đã đủ. Cậu ta còn chịu chi tiền mọi thứ miễn là Tú dù Tú không đòi hỏi. Tú đang biến những người con gái xung quanh là sự lựa chọn của cậu ấy sao? Và tôi cũng là một trong những người đó. Đúng là tình cảm không đơn giản chỉ là sự lựa chọn bởi vì tình cảm làm sao là sự lựa chọn được chứ. Sự lựa chọn hay là sự lợi dụng tình cảm của người khác đây. Tôi biết cậu ấy không thật tâm đối tốt với tình cảm của tôi nhưng bản thân lại không thể buông bỏ. Càng buồn lại càng nhớ. Càng buông lại càng gặp cậu ấy nhiều hơn. Mỗi lần gặp cậu ấy, tôi không thể làm chủ được cảm xúc của mình, như thuở đầu tiên. Vào Mồng 1 Tết, cậu ấy nhắn tin tôi hẹn gặp nhau. Không may, nhà tôi lại không vui vẻ gì, ba mẹ tôi cãi nhau, tôi bỏ vào phòng đóng sầm cửa, tắt nguồn điện thoại muốn yên tĩnh một mình. Tôi không ngờ rằng cậu ấy đợi tôi 2 tiếng trước cổng Hội chợ, cậu ấy đã mua sẵn vé nhưng rồi lẵng lặng ra về. Biết tin cậu ấy đợi mình như thế, tôi cảm thấy bản thân có lỗi vô cùng. Tôi xếp 1000 ngôi sao tặng cậu ấy ngày sinh nhật nhưng món quà đấy lại không to bằng hộp quà đang hiện diện tại bàn cậu ấy. Cậu ấy bước ra nhận quà của tôi, tôi cũng vui mừng vì điều đó nhưng cũng không khỏi chạnh lòng. Tôi ngồi trong lớp suy nghĩ rất nhiều, có lẽ Tú không xác định rõ ràng tình cảm của mình. Tôi cần một người che chở và có tình cảm thật lòng với tôi chứ không phải cần một người đào hoa mà ai cũng yêu thích. Chắc có lẽ tôi và Tú không hợp nhau. Bây giờ tôi cảm thấy rất nản. Công nhận là Vũ kiên trì thật. Cậu ấy biết tôi không thích cậu ấy mà vẫn đợi tôi, âm thầm quan tâm tôi. Tình cảm đó thật cao thượng nhưng tôi lại không có phước để hưởng. Tôi đã nói thẳng với cậu ấy nhưng cậu ấy nói vẫn sẽ đợi đến khi tôi thật sự quen một người thích tôi hơn cậu ấy thì cậu ấy sẽ tự động rời đi. Đúng vậy, cậu ấy luôn biến mất lúc tôi đang trong tình cảm nồng cháy và xuất hiện lúc tâm trạng tôi ủ dột. Nếu Tú có thể chân thành với tôi một phần như Vũ thì tôi cũng cảm thấy quá đủ. Không biết tại sao lúc trước tôi có đủ tự tin để muốn có Tú nhưng bây giờ thì ngược lại. Tôi không thấy một chút ánh sáng nào trong tình cảm này cả. Chúng tôi chưa từng xác nhận hẹn hò với nhau bao giờ. Tôi nhờ Hà nói với Tú hãy xác định lại tình cảm của bản thân và cho tôi một câu trả lời, tôi bỏ cuộc rồi.
Chương 3. Hoa vừa nở đã vội tàn. Bấm để xem Tú vội vã chạy xuống gặp tôi. Tôi đang viết bài thì Thư đứng trước cửa gọi tên tôi vì có người cần gặp. Tôi lấy hết tự tin bước đến cạnh Tú. - Bạn giận tôi sao? – Tú hỏi, ánh mắt lo lắng ấy lần đầu tôi thấy. - Không có. – Tôi trả lời lạnh nhạt. - Bạn yêu tôi không? – Tú nói. Ánh mắt vô cùng nghiêm túc của cậu ấy khiến tôi bị thôi miên. - Có. – Câu trả lời không suy nghĩ ấy đã đẩy tôi vào vũng nước từng khiến mình chết đuối. - Tôi cũng vậy. Bạn đợi tôi được không? Đến khi tôi làm chủ được cuộc đời mình, ít nhất là đến khi tôi học đại học. – Tú nghiêm túc nói rồi nắm lấy đôi tay của tôi. Tay cậu ấy thật ấm áp. - Được. – Tôi tin cậu ấy vô điều kiện nhưng lòng còn nghi ngờ. - Ra chơi tôi sẽ luôn xuống tìm bạn. Đừng lo lắng gì cả. – Tú mỉm cười xoa đầu tôi. Tôi rất vui, thật sự rất vui. Niềm vui ấy không diễn ra bao lâu thì Tú không còn xuống gặp tôi nữa. Đã mấy ngày trôi qua, tôi quyết định lên lớp gặp cậu ấy. Trước mặt tôi lại thấy hai con người ấy ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau. Thất vọng chồng thất vọng. Vũ thấy tôi vậy bèn ở bên cạnh tôi an ủi. Vũ dẫn tôi đi ăn kem ở quán đối diện trường. Đúng là tâm trạng thoải mái hơn hẳn. Đâu đó từ xa, Tú dừng xe nhìn vào quán ấy một hồi lâu rồi bỏ đi. Hôm sau, Tú xuống lớp gặp tôi, tôi không nhìn mặt cậu ấy nữa vì sợ phạm phải sai lầm ngu ngốc. Cậu ấy nắm tay tôi lại rồi nói với các bạn rằng tôi là bạn gái cậu ấy. Tôi ngạc nhiên nhìn Tú, tim có chút loạn nhịp. Đây mới chính là đều tôi mong muốn lâu nay. Vũ đứng hòa vào đám đông nghe xong rồi lặng lẽ bỏ đi. Nghe đâu rằng Ân về lớp ngồi ba hoa rằng cậu ta bỏ Tú để Tú đến với tôi. Tôi nghe được lời truyền tai thì cũng mỉm cười bỏ qua không quan tâm đến. Chúng tôi yên bình bên nhau được một thời gian. Hôm nay chúng tôi cùng nhau tham sự lễ mitting và đại diện cầm cờ cho buổi lễ. Khi ngồi cùng hàng ghế với nhau, bây giờ tôi mới cảm nhận được cảm giác có người yêu là như thế nào. Mẫn ngồi cạnh Tú và tôi, cậu ấy chồm người qua nói nhỏ. - Ráng giữ bạn tôi đấy nhá không thì có Vũ sẵn sàng luôn chờ phía sau. - Giao là của tôi mà. – Tú nhìn tôi ân cần. Tôi hạnh phúc muốn ngất. Mặc dù chúng tôi đã chính thức bên nhau nhưng ẩn phía sau đó, Ân vẫn luôn âm thầm tiếp cận Tú. Tôi cố tình đưa sợi dây chuyền cho Tú nhờ cậu ấy đeo giùm tôi trước mặt Ân. Cậu ta thấy vậy bèn bỏ đi. Ân hẹn tôi và Tú nói chuyện. Ân hỏi Tú giữa hai chúng tôi, cậu ấy chọn ai. Tú thẳng thừng trả lời chọn tôi và kéo tôi lại gần cậu ấy. Ân im lặng rồi nước mắt rơi. Tôi hồi hợp nhưng không khỏi vui mừng. Cuối cùng, tôi đã vượt qua được tất cả để đường hoàng đứng cạnh Tú. Chúng tôi cùng đại diện cho trường tham gia Buổi biểu diễn điều lệnh cấp tỉnh. Một tuần chúng tôi cùng nhau rèn luyện, học tập và vui chơi cùng nhau. Ân cũng có mặt trong đoàn nhưng tôi thật sự cảm thấy rất vui vì cậu ấy đã giữ đúng lời nói tôi là bạn gái của cậu ấy. Biểu diễn xong, chúng tôi cùng nhau đi siêu thị, cậu ấy mua những món ăn mà tôi yêu thích. Trên xe, đôi lúc mệt mỏi tôi gục đầu trên vai cậu ấy. Cứ thế, yên bình mà trở về. Chúng tôi luôn đi chung với nhau. Ánh mắt chúng tôi nhìn nhau lan tỏa niềm hạnh phúc mà ai nhìn vào cũng có thể cảm nhận được. Chúng tôi yêu nhau, bên cạnh nhau nhưng vẫn đạt thành tích giỏi trong học tập nên thầy cô không ai ngăn cản. Chúng tôi cùng nhau chơi chung một nhóm bạn là những người học giỏi trong khối. Tôi cảm thấy may mắn khi có môi trường học tập, bạn bè, người yêu tuyệt vời như thế. Một hôm, tôi lên lớp gặp Tú, đi đến giữa cầu thang, tôi bắt gặp Tú và Ân ngồi cạnh nhau ở ban công nói chuyện rất vui vẻ. Ba chúng tôi nhìn nhau lặng thinh. Tôi cười khẩy rồi quay lưng chạy xuống cầu thang. Tú thấy vậy chạy đuổi theo tôi. Cậu ấy níu tay, tôi quay người lại vô tình ngã vào người cậu ấy. Tôi ngước mặt nhìn rồi vội đứng vững lại chợt nước mắt rơi trước mặt cậu ấy. Ánh mắt lo lắng, ánh mắt xót xa của cậu ấy đang nhìn tôi nhưng tâm hồn tôi không còn rung động. Tôi buông tay cậu ấy bỏ đi. Thì ra, tất cả mọi chuyện chỉ là một vở kịch, vở kịch xuất sắc mà tôi là một con rối của cậu ấy. Vũ thấy Tú và Ân vẫn âm thầm qua lại sau lưng tôi nên đã nóng giận chạy đến đấm Tú. Tôi hốt hoảng chạy đến, chỉ chậm một chút thôi thì nắm đấm đó đã không thể ngăn lại được. Vũ thấy vậy quay lưng đi không nói lời nào. Đến cuối cùng, tôi vẫn không thể nhìn Tú bị tổn thương, tôi vẫn luôn nghĩ đến cậu ấy nhưng đây là lần cuối cùng tôi nghĩ đến cậu ấy và thích cậu ấy. Cậu ấy luôn tìm mọi cách để gặp tôi nhưng tôi đều tránh mặt. Tôi cũng chưa từng nghe một lời giải thích nào từ cậu ấy. Không phải, phải nói là không muốn nghe nữa. Tổn thương vẫn còn khắc sâu như thế, không dễ dàng xóa nhòa. Chúng tôi gặp lại nhau vào đợt diễn văn nghệ cuối năm. Tôi vẫn nhìn cậu ấy từ xa nhưng trong lòng đã không còn động lòng như xưa. Chúng tôi gặp nhau, diễn cùng nhau nhưng không hề nói chuyện với nhau. Tôi luôn tránh ánh mắt cậu ấy, tôi sợ mình sẽ không thể kiểm soát nổi bản thân. Chuỗi ngày tháng cô đơn trong tâm hồn cũng trở lại, tôi cũng khép kín hơn với mọi người, chỉ vẫn thân với hai đứa bạn thân ấy. Mẫn và Huỳnh chứng kiến cuộc tình của tôi, họ không khuyên tôi điều gì, chỉ im lặng bên cạnh tôi như thế. Điều đó là quá đủ đối với tâm tư của tôi. Tôi đi ăn tiệc cuối năm với nhóm văn nghệ và nghe được những điều mà tôi chưa bao giờ biết về Tú. Hôm nay Tú không đi cùng mọi người, cậu ấy luôn bí mật như vậy càng khiến mọi người tò mò hơn về cậu ấy. Hà nói rằng tại lớp Tú được rất nhiều người con gái khác theo đuổi từ các khối. Cậu ấy luôn lợi dụng cảm xúc của họ để họ làm theo những gì cậu ấy muốn. Hôm biểu diễn văn nghệ, Hà thấy có người đem hoa đến đợi Tú phía sau cánh gà để tặng. Nghe đến đây, tôi nhếch mép cười vì bản thân đã không sớm nhận ra bản chất của con người này. Hà nhìn tôi và nói: "Giao à, cũng chính hôm đấy Tú nói với tao là chỉ có mày là Tú không lợi dụng thôi.". Tôi bất ngờ trước câu nói của Hà, tâm trạng tôi lúc này không biết nên vui hay buồn. Nghĩ lại, tôi là người con gái đầu tiên mà cậu ấy đối xử chân thành nhất mà không lợi dụng bất kỳ điều gì, là người đầu tiên cậu ấy công khai là bạn gái cậu ấy. Có lẽ tất cả chỉ để xoa dịu tâm hồn bị tổn thương này của tôi mà thôi.
Chương 4. Nắng vàng sau cơn mưa nặng hạt. Bấm để xem Năm lớp 11, trường tôi bắt đầu chọn học sinh giỏi vào lớp chọn. Tôi vui mừng khi cùng lớp với cả hai đứa bạn thân nhất của mình. Niềm vui dập tắt, không biết có phải do sự sắp đặt trớ trêu của cuộc đời không, Tú và Ân cũng học lớp này. Vũ đã chuyển trường đến trường khác, từ dạo đó, tôi và Vũ đã mất hẳn liên lạc với nhau. Lòng tôi có chút trống trải và buồn man mác. Điều đó khiến tôi lại cảm thấy vui hơn vì cậu ấy sẽ tìm được người phù hợp với cậu ấy hơn tôi. Hôm nay là buổi sắp chỗ ngồi trong lớp, ai cũng có đôi có cặp, chỉ còn tôi và cậu ấy là chưa tìm được chỗ ngồi. Đúng vậy, chúng tôi lại phải ngồi cùng với nhau ở bàn cuối lớp, phía trước là hai nhỏ bạn thân của tôi đang ngồi. Tôi và cậu ấy đều ngại ngùng và không ai bắt chuyện với ai. Cậu ấy luôn khiến tôi để tâm đến. Tôi quyết định bắt chuyện trước với cậu ấy chỉ với tư cách là người bạn cùng bàn. Thì ra, cậu ấy chỉ chờ câu mở lời từ tôi. Chúng tôi cứ thế mà làm hòa đoạn tình cảm đã qua mà trở thành bạn bè của nhau. Cậu ấy gia nhập vào nhóm của tôi cùng vui chơi và học tập. Lúc này, tôi nhận ra rằng người con trai ngồi cạnh tôi, người tôi từng yêu mến điên cuồng ấy thật ra tôi không hiểu gì về cậu ấy cả. Tôi chỉ yêu mến cậu ấy vì vẻ bên ngoài mà cậu ấy muốn cho mọi người thấy. Sâu thẳm bên trong con người này, tôi không yêu được cũng không chạm đến được. Nó sâu thẩm và đen tối như đáy đại dương. Sâu đến mấy, tối tăm đến mấy giờ cũng không còn là vấn đề nữa vì tôi chỉ muốn là một người bạn bình thường của cậu ấy. Cậu ấy giúp tôi rất nhiều trong việc học. Đúng là cậu ấy rất giỏi, điều mà không ai có thể phản bác được. Tôi cũng đã mở lòng để đón nhận tình yêu từ một đàn anh khóa trên. Tôi và anh ấy quen nhau mọi người đều ủng hộ, kể cả cậu ấy. Chúng tôi đã dần thân nhau đến độ tôi có thể thoải mái chia sẻ chuyện của bản thân cho cậu ấy nhưng tuyệt nhiên cậu ấy vẫn là ẩn số với tôi. Tôi cảm nhận rằng ở bên cậu ấy với vai trò người bạn thật sự tuyệt vời hơn rất nhiều. Trong lớp, tôi giữ vai trò Lớp phó lao động vì cái tính ngăn nắp và sạch sẽ của mình nên cô rất tin tưởng giao cho. Đến nửa năm học, Ân không làm thủ quỹ nữa vì không còn nhận được sự tín nhiệm từ các bạn trong lớp. Cô đưa cho tôi làm thủ quỹ tạm thời. Tôi nhận cuốn sổ thủ quỹ từ Ân, tôi kiểm tra và thấy số tiền thu chi với số tiền còn lại không khớp nhau. Ân nói rằng sẽ đưa tôi sớm nhất, đôi lúc cậu ta còn đến mượn tiền quỹ nhưng tôi vẫn tin tưởng cho cậu ấy mượn. Tôi đã sai vì làm như thế. Tôi không có quyền để lấy tiền quỹ cho ai mượn cả, kể cả bản thân mình. Ân hay mua quà bánh cho mọi người trong lớp lẫn có việc gì cần tiền là cậu ta đều chi nên mọi người trong lớp dần chơi thân với cậu ta hơn. Đến một ngày, Ân nói cô rằng tôi bòn rút tiền quỹ. Giờ sinh hoạt lớp diễn ra, đúng là tiền quỹ đã thất thoát, tôi trình bày nhưng cô và mọi người không tin tôi, chỉ Tú và hai đứa bạn thân tin tôi. Tôi bèn chấp nhận bù vào khoản số tiền thiếu hụt đó vì tôi không có chứng cứ gì để chứng minh Ân là người đã bòn rút trước khi tôi nhận sổ. Tôi đã quá tin người đến mức gây thiệt hại cho bản thân. Tôi càng trở nên bị cô lập trong lớp, Tú không đứng ra bênh vực tôi như hai đứa bạn thân của tôi mà cậu ấy luôn âm thầm phía sau bảo vệ tôi. Cậu ấy giúp tôi hòa nhập lại với mọi người trong lớp và bên cạnh tôi lúc tôi cần. Cậu ấy luôn quan tâm đến tâm trạng của tôi và chọc tôi vui khi tôi buồn. Giờ đây tôi không còn là người phía sau cậu nữa rồi, chúng tôi đã đi song song với nhau. Chúng tôi ngồi cạnh nhau, vui cười cùng nhau, đùa giỡn cùng nhau và có cả bí mật cùng nhau. Cậu ấy chưa bao giờ giận tôi dù tôi có làm điều gì đi nữa, cậu ấy luôn tin tôi tuyệt đối. Bây giờ, tôi cảm thấy bình yên khi cậu ấy xuất hiện. Cuối năm, Mẫn đem theo máy ảnh vào chụp kỷ yếu cho lớp. Tách.. tấm ảnh duy nhất giữa tôi và cậu ấy hiện ra. Một tình bạn diệu kỳ giữa tôi và cậu ấy.
Chương 5. Chúng ta đều thích nhau nhưng không cùng thời điểm. Bấm để xem Năm 12, chúng tôi tách lớp để học môn chuyên thi học sinh giỏi cấp huyện. Chúng tôi học sát lớp nhau nhưng không còn nói chuyện và thân thiết như xưa. Có lẽ chúng tôi đã chạy theo những đam mê riêng của bản thân, không còn là mối bận tâm của nhau nữa. Chúng tôi cùng nhau đi chung chuyến xe thi học sinh giỏi cấp huyện tại trường khác. Lâu rồi chúng tôi mới được ngồi cạnh nhau như thế. Thi nguyên ngày cũng mệt lã người, trên chiếc xe ấy, chúng tôi tựa vào nhau chợp mắt một chút. Cứ yên bình như thế về đến trường. Một ngày, tôi với anh khóa trên chia tay vì tôi phát hiện anh ấy lừa dối tôi nhiều thứ và không bao giờ chịu sửa sai. Tôi quá chán nản với cuộc tình này nên đã quyết định chấm dứt trong khoảng gần một năm bên nhau. Chúng tôi cũng không có nhiều kỷ niệm bên nhau, tình cảm của tôi dường như không sâu đậm như tôi nghĩ. Sự chấm dứt này khiến lòng tôi thảnh thơi hơn nhưng cũng có chút đau lòng vì lừa dối. Tôi cố tình đi học sớm hơn mọi khi để có thể sắp xếp lại tâm trạng của mình trước khi vào lớp học. Tôi lại không ngờ gặp được cậu ấy ở ngay cổng trường. Cậu ấy và tôi dẫn xe vào bãi đổ xe, tôi đi thất thần như người vô hồn. Cậu ấy thấy lạ bèn đứng đợi tôi đi cùng. Tôi từ nhà xe đi ra thấy cậu ấy đang đứng đợi, xung quanh trường chỉ có hai chúng tôi. Tôi bước đến bên cậu ấy, nước mắt đột nhiên rơi, tôi cố gắng không khóc nấc lên nhưng nước mắt vẫn tuôn rơi không kìm lại được. Cậu ấy bối rối chạy đến bên cạnh tôi. - Giao à, bạn sao vậy? Hắn ta ức hiếp bạn sao? – Tú lo lắng hỏi. - Tôi chia tay rồi. – Nói xong tôi khóc nấc lên. Lần đầu tiên tôi khóc thảm thiết và đau khổ như vậy trước mặt người khác. Cậu ấy vội lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên mặt tôi. - Có cần tôi đi xử hắn giùm bạn không? – Cậu ấy nói. Tôi vừa đi vừa lắc đầu. Nước mắt cứ thế mà tuôn rơi mãi. Chúng tôi đứng trên lầu cao 3 tầng nhìn xa xăm. Dỗ dành mãi thì tôi cũng nín khóc. Tôi muốn trả thù anh ta rằng không có anh ta tôi vẫn sống tốt nên đã lợi dụng Tú đi ăn sáng với tôi mỗi ngày. Cậu ấy chấp nhận ngay mà không cần suy nghĩ. Sấng hôm nào Tú cũng đến trường sớm đợi tôi ở cổng. Chúng tôi cùng đi ăn sáng ở quán kế bên trường. Cậu ấy bỗng nhiên đối tốt với tôi lạ thường. Tôi lại có cảm giác bất an như sắp có chuyện gì không hay sẽ đến. Ánh mắt cậu ấy sáng như ánh trăng rằm khi gặp tôi khiến các bạn của hai lớp chuyên đều ghép đôi chúng tôi. Hôm nay sinh nhật cậu ấy, lớp muốn tạo cho cậu ấy bất ngờ nên nói tôi dẫn cậu ấy ra chỗ khác một tý rồi quay lại. Tôi đồng ý nên khi cậu ấy bước đến tới cửa lớp thì tôi chạy đến giật balo cậu ấy bỏ chạy. Và đương nhiên cậu ấy sẽ đuổi bắt tôi. Cứ thế, chúng tôi đùa giỡn với nhau như hai đứa trẻ. Tôi cảm thấy rất vui khi có cậu ấy sau khi trải qua chuyện chia tay đau lòng. Về lớp, tôi nghe Mẫn nói rằng nhỏ Oanh lớp Tú đang khóc ầm ĩ vì thấy tôi và Tú đi với nhau. Tôi thắc mắc không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Thì ra, nhỏ Oanh đó luôn bên cạnh cậu ấy, chi tiền, giúp đỡ cậu ấy nhưng cậu ấy lại luôn lạnh lùng với nhỏ. Đến khi cậu ấy vui cười bên cạnh tôi, quan tâm tôi thì nhỏ lại không cam lòng. Tú vẫn như xưa, vẫn luôn lợi dụng những người con gái xung quanh cậu ấy. Tôi cảm thấy bản thân không nên tiếp cận cậu ấy nữa, cũng không muốn vô tình làm tổn thương những người con gái khác. Ra chơi, cậu ấy thường chơi đá cầu với các bạn nam khác dưới sân. Hôm nay, tôi muốn đi tản bộ một vòng sân trường. Tôi đi ngang qua chỗ cậu ấy đá cầu, cậu ấy vội bỏ cầu đang rơi về phía mình để chạy đến bên cạnh tôi. Tôi hơi giật mình với tiếng kêu. - Giao.. bạn đi đâu vậy? – Gương mặt cậu ấy rạng ngời bước đến cạnh tôi. Cậu ấy vẫn đẹp trai như thế, mùi cơ thể nam tính mà tôi không thể nào quên. - Tôi đi vòng vòng thôi. – Tôi hơi e ngại. - Tôi có mua bánh cho bạn nè. – Tú đưa một cái bánh socola cho tôi. Dường như điều này cậu ấy chưa bao giờ tự động làm đối với người con gái nào khác. Tôi nhận bánh nhưng hơi rụt rè trước sự phấn khích của cậu ấy. Tôi mỉm cười cảm ơn rồi bước đi. Cậu ấy đứng đó nhìn tôi một lúc lâu rồi quay lại chơi đá cầu. Thứ năm, chúng tôi được về sớm, cậu ấy qua lớp hẹn tôi đi ăn kem. Tôi có chút do dự rồi quyết định từ chối. Tôi nghe hai đứa bạn thân nói rằng cậu ấy tâm sự với các bạn nam là cậu ấy thích tôi. Tôi cảm giác bản thân như đang lợi dụng cậu ấy, lợi dụng tình cảm cậu ấy như cậu ấy đã từng vậy. Những chuyện tình liên tiếp đổ vỡ khiến tôi không còn hơi sức để yêu thương, vun vén tình cảm này nữa. Tôi nằm sắp trên mặt bàn đau đầu, khó chịu. Đã suy nghĩ rất nhiều, tôi quyết định hẹn gặp cậu ấy để nói hết tất cả mọi chuyện giữa chúng tôi. Tâm trạng cậu ấy rất vui và phấn khởi khi gặp tôi. Các bạn khác của hai lớp tò mò cũng nấp sau những cây cột để lắng nghe. Chúng tôi nhìn nhau, đôi mắt đã lâu rồi tôi không còn nhìn sâu vào nữa. - Cậu có gì muốn nói với tôi đúng không? – Tôi nghiêm túc nói. Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của tôi, cậu ấy cũng bất an. - Tôi biết lúc trước tôi đã làm nhiều chuyện sai với bạn. Tôi thật sự có lỗi, bạn có thể cho tôi một cơ hội để bù đắp được không? – Ánh mắt cậu ấy đỏ hoe dường như sắp khóc. Tôi vội nhìn chỗ khác, tim tôi đập nhanh. - Tôi xin lỗi. – Tôi chỉ nói được 3 chữ như thế. - Tại sao? – Cậu ấy nắm lấy tay tôi. Đôi tay lạnh rung ấy chưa bao giờ tôi cảm nhận được. - Tôi không còn thích bạn nữa. Tôi xin lỗi. Tôi đi trước nha. – Tôi vẫn không dám nhìn thẳng cậu ấy, tim tôi cũng rối bời. Tôi buông tay cậu rồi bước đi. Các bạn tôi bước ra nhìn tôi, tôi lướt ngang mọi người, không muốn nói thêm hay bàn tán gì thêm nữa. Cậu ấy vẫn đứng chết lặng ở đấy, tôi cảm nhận được nỗi đau đó vì tôi đã từng đau như thế. Từ dạo ấy, cậu ấy luôn tránh mặt tôi. Nếu có vô tình gặp nhau, chúng tôi cũng lướt qua nhau như hai con người xa lạ. Thư hỏi tôi tại sao không cho cậu ấy cơ hội. Tôi viện rất nhiều lý do nhưng thật tâm tôi sợ. Tôi sợ tôi lại yêu điên cuồng cậu ấy một lần nữa. Tôi cũng không tin bản thân mình có thể yêu cậu ấy như ngày xưa và sợ cậu ấy sẽ tổn thương như tôi ngày xưa. Hôm nay, tôi vào lớp sớm để trực nhật. Tôi bỏ áo khoác vào hộc bàn thì nghe một tiếng cạch. Tôi lấy ra một hộp quà nhỏ đã được đặt từ lúc nào. Tôi ngỡ là của lớp buổi chiều hôm qua bỏ quên nhưng tính tò mò đã giúp tôi tìm được chủ nhân món quà này. "Dù bạn quyết định như thế nào, tôi vẫn sẽ luôn tôn trọng quyết định của bạn. Ký tên Tú.". Tôi lặng người đi, vui mừng nhưng thoáng chút buồn. Tôi đứng ngoài hành lang đợi cậu ấy nhưng gương mặt ấy vẫn lạnh như băng và không nhìn về phía tôi. Có lẽ đây là món quà tạm biệt giữa chúng tôi. Chúng tôi tiếp tục vùi đầu vào học để thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Lần này chúng tôi đi tự túc nên không thể ngồi cạnh nhau nữa. Chúng tôi tiếp tục chiến đấu vì tương lai của chính mình. Xếp hàng để được gọi tên vào phòng thi, tôi nhìn xung quanh, ánh mắt tôi dừng tại một điểm. Là cậu ấy, cậu ấy đứng ngang hàng với tôi nhưng cách tôi khoảng 10 hàng dọc. Không gian trống để chúng tôi có thể nhìn thấy rõ nhau. Cậu ấy vẫn xuất sắc trong mắt của tôi, sáng như ánh dương vậy. Dần dần, chúng tôi lạc nhau trong biển người mênh mông.
Chương 6. Đến cuối cùng vẫn chỉ là hai từ "bỏ lỡ". Bấm để xem Đã hai năm từ cái ngày chúng tôi gặp nhau tại sân trường thi học sinh giỏi cấp tỉnh, chúng tôi không còn gặp lại nhau. Bây giờ, tôi đã là cô sinh viên năm ba, còn cậu ấy là sinh viên năm ba nhưng đã được tuyển thẳng vào đại học mà không cần thi tuyển. Chúng tôi ở hai môi trường khác nhau và hoàn toàn mất liên lạc. Chúng tôi đã quên mất nhau đã từng xuất hiện trong cuộc đời nhau. Hôm nay, tôi rảnh rỗi ngồi lọc list friend trên facebook. Một nick xanh hiện lên phần Trò chuyện đã kết bạn tự khi nào. Là nick của cậu ấy, tôi tò mò bấm vào và ngạc nhiên khi chúng tôi chưa từng nhắn tin hay chuyện trò với nhau trên đây. Vẫn là tôi bắt chuyện với cậu ấy trước. Một cái xin chào với icon dễ thương, cậu ấy rep tin nhắn tôi. Bất giác tôi vui mừng rồi mỉm cười. Ơ.. một phút suy nghĩ lại tâm trạng của mình. Có lẽ là một người bạn lâu ngày không nói chuyện nên có tâm trạng như thế. Chúng tôi trò chuyện vui vẻ với nhau nhưng không thường xuyên liên lạc. Những lúc rảnh rỗi, chúng tôi lại hỏi thăm và quan tâm nhau. Dần dần như một thói quen khó bỏ trước khi ngủ phải được đối phương chúc ngủ ngon. Tôi lại vô tình tự đánh rơi trái tim của mình. Về quê, chúng tôi hẹn gặp mặt nhau sau bao năm xa cách. Hôm nay, tôi cảm thấy hồi hợp khi chuẩn bị gặp cậu ấy. Cậu ấy qua rước tôi đến quán nước khi xưa hai đứa thường ghé vào. Quán vẫn như thế chỉ có con người là khác đi. Ngồi tại bàn này không phải hai cô cậu học sinh cấp ba với tuổi trẻ nồng nhiệt mà là hai người sinh viên sắp ra trường, đã trưởng thành và chính chắn nhiều hơn. Cậu ấy vẫn đẹp trai như thế, vẫn luôn thu hút ánh nhìn của tôi. Chúng tôi nhìn nhau im lặng một hồi lâu, có vẻ như đã quá lâu để có thể nói chuyện thoải mái với nhau. Ngại ngùng nói được vài ba câu thì cũng đã khuya nên đành ra về. Nhắn tin vẫn là lựa chọn an toàn lúc này đối với chúng tôi. Cứ giữ liên lạc như thế, các cuộc gặp giữa chúng tôi càng nhiều hơn. Chúng tôi cũng thoải mái nói chuyện hơn, không còn ngại ngùng nữa. Tôi có hỏi về cuộc sống hai năm vừa qua của cậu ấy. - Sao từ ngày ấy, bạn không liên lạc với tôi vậy? – Tôi tò mò hỏi. - Là bạn bỏ rơi tôi trước mà. – Giọng cậu ấy có vẻ giận dỗi. Tôi ngạc nhiên trước câu nói đó. Thì ra, lúc đấy cậu ấy đã thực sự muốn nghiêm túc với tôi. Tôi cũng vui vì chí ít đã có khoảng thời gian cậu ấy yêu mến tôi chân thành. Cậu ấy nắm tay tôi, vuốt tóc tôi, nhìn vào mắt tôi. Những hành động đó lại chạm đến trái tim yếu đuối này của tôi một lần nữa. Không ngoa khi nói cậu ấy có năng lực thu hút người khác. Tôi đã bị cậu ấy thu hút từ lần gặp đầu tiên và đến sau những tháng năm xa cách, tôi vẫn tiếp tục bị cậu ấy thu hút. - Chúng ta chỉ là bạn thôi đúng không? – Tôi hỏi trong mơ hồ. - Vậy bạn muốn chúng ta xem nhau là gì? – Tú tò mò hỏi. - Không chắc nữa. – Tôi nhìn ngắm bầu trời trong xanh ấy. - Có gì phải nói nha, đừng giấu tôi. – Tú nhìn tôi mỉm cười nhẹ nhàng. Tôi gật đầu mỉm cười. Chúng tôi ngồi nhăm nhi tách caffee ngắm nhìn bầu trời. Dạo này cậu ấy không còn thường xuyên liên lạc với tôi nữa. Đôi lúc tin nhắn đến hai ba ngày sau mới trả lời. Tôi nhớ cậu ấy. Vừa về đến phòng, nhận được tin nhắn từ cậu ấy khiến trái tim tôi vui trở lại. Trái tim tôi lại rung động rồi. - Chưa ngủ sao? – Tôi vui vẻ hỏi. - Ngủ không được. - Sao vậy? - Nhớ bạn nên tôi không ngủ được. – Tim tôi như lỡ mất một nhịp. - Giỡn hoài. - Không, tôi nói thật mà. – Cứ thế, chúng tôi trò chuyện vui vẻ với nhau đến khuya mà quên đi cảm giác cô đơn một mình tôi tự trải qua. Tôi sợ rằng mình sẽ lụy cậu ấy, tôi chạy đua theo việc học để quên đi cậu ấy. Tôi hay chúc cậu ấy ngủ ngon sớm rồi off để không phải luyến lưu. - Dạo này bạn ngủ sớm vậy? – Giọng điệu của Tú như đang trách tôi. - Ừ, dạo này học nhiều nên hơi mệt. Mai tôi phải dậy sớm nữa. - Giữ gìn sức khỏe nha. Sáng mai mấy giờ bạn dậy? - Mai chắc 4h sáng á. Tính kêu tôi dậy hay sao mà hỏi. – Tôi trêu nghẹo. - Ừ. Ngủ đi, 4h sáng mai tôi gọi dậy cho. Nếu muốn, tôi sẽ kêu bạn dậy hằng ngày. – Tôi không còn tin vào những dòng tin nhắn đang hiện là của Tú nữa. Chưa bao giờ tôi nhận được điều này từ người con trai nào khác. Đúng 4h sáng, cậu ấy gọi tôi dậy và dặn kèm nhớ tìm gì uống cho tỉnh rồi làm việc. Tôi bị say với sự ngọt ngào này của cậu ấy, không thể khống chế được sự rung động này. - Hôm nay bạn định làm gì? – Tú nhắn tin hỏi tôi. - Hôm nay tôi rảnh, không làm gì hết. Sao vậy? – Tôi hỏi. - Đi hẹn hò đi. – Vâng, tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực này. Tôi soạn một bộ đồ xinh xắn, trang điểm nhẹ một chút rồi chuẩn bị đợi cậu ấy đến đón. Cậu ấy vẫn lịch lãm và đẹp trai như thế. Cậu ấy đưa tôi một hộp quà, trong đó có một chiếc lắc xinh xắn. Tôi cảm động thật sự. - Tối qua ngủ sớm lắm hả? Tôi không thấy bạn trả lời tin nhắn. – Tú hỏi. - Tại bệnh nên phải ngủ sớm. - Bệnh gì? – Cậu ấy lo lắng hỏi. - Bệnh cảm thông thường thôi. - Uống thuốc chưa? - Uống rồi. Mai chắc hết thôi. Yên tâm nha. - Ừ mà nè, mai mốt chừng nào ngủ thì hãy nhắn tin cho tôi nha. Tôi muốn biết giờ bạn ngủ. - Chi vậy? – Tôi ngạc nhiên hỏi. - Không có gì. – Cậu ấy mỉm cười nói. Cậu ấy vẫn cứ bí ẩn như thế, lầm lì như thế khiến tâm trạng tôi không ngừng bận tâm đến cậu ấy. Hôm nay, tôi dọc điện thoại thấy Thư đăng hình với dòng status tên cậu ấy. Tôi có linh cảm không lành nên nhắn tin cậu ấy hỏi nhưng tin nhắn chưa kịp gửi thì tin nhắn cậu ấy đã đến. - Còn bệnh không? - Bớt rồi. Nhưng có chuyện này tôi hỏi bạn được không? - Chuyện gì? - Bạn với Thư là quan hệ gì vậy? – Tay nhắn tin nhưng tim tôi đập nhanh hồi hợp không ngừng. - Người yêu. Sao vậy? - Không có gì, tôi hỏi vậy thôi. Thôi tôi ngủ đây, bái bai. – Tôi buông điện thoại nằm dài ra giường. Cậu ấy một lần nữa đưa tôi đến nơi lạnh lẽo hơn cả Bắc cực đó là sự ngộ nhận của tôi. Lúc nào cũng vậy, chúng tôi luôn bỏ lỡ những cảm xúc của nhau. Chúng tôi chạy đua với nhau nhưng không bao giờ đuổi kịp. Chúng tôi cách nhau cả một khoảng thanh xuân dài đằng đẵng. - Sao dạo này bạn bơ tôi vậy? – Tú hỏi. - Tôi không có, dạo này hơi bận thôi. - Rảnh thì nhắn tin cho tôi. - Có cần vậy không? Bạn cũng bận mà. - Vì bạn bỏ hết được mà. Phải chi có người bên cạnh che chở cho bạn thì tốt rồi. – Tú nói với tôi - Không cần đâu, một mình tôi cũng sống tốt mà. - Ừ vậy nhớ tự chăm sóc bản thân mình đấy. Có lẽ đối với cậu ấy, những tin nhắn, hành động quan tâm ấy không phải là điều dành cho người đặc biệt. Cậu ấy đối xử như thế với tất cả những người con gái xung quanh. Có lẽ chỉ có mình tôi ngộ nhận đoạn tình cảm này. Một mình tự đa tình. Tôi muốn có khoảng thời gian để bình tâm nhưng những lúc tôi quyết tâm thì cậu ấy lại xuất hiện một cách đúng lúc đến phát hận. Lúc nào Tú cũng nói ra những lời nói ngọt ngào như thế. Tôi đã cố tình tránh né nhưng vẫn không thể không để tâm đến cậu ấy. Tôi dần trở thành người trong bóng đêm tâm sự với cậu ấy khi cậu ấy cô đơn. Phải chăng tôi đã phạm sai lầm, trở thành con người mà khi xưa tôi cực kỳ ghét. Tôi cố gắng không biến mình thành hạng người đó nên lúc nào cũng tìm mọi cách an ủi cậu ấy trở về bên cạnh người yêu. Tôi biết rằng đều tôi đang làm trái với tình cảm của tôi mong muốn nhưng tôi chỉ có thể làm như thế. Tôi không thể giành giựt cậu ấy khi cậu ấy đang trong một mối quan hệ khác mà người bạn đó không hề biết tôi tồn tại âm thầm bên cạnh cậu ấy. Cậu ấy chia tay người yêu. Tôi lại trở thành người cậu ấy an tâm để tâm sự. Tôi nhận được tin nhắn từ Thư, thì ra Thư đã ghen cậu ấy và tôi nhưng Thư nhận ra rằng không phải vì tôi mà họ mới chia tay. Thư đã đọc tất cả tin nhắn cậu ấy và tôi và Thư nhận ra rằng cậu ấy luôn là người chủ động tìm đến tôi và không chỉ một mình tôi, khiến người yêu cậu ấy phải bất an và lo lắng. Tôi nhắn tin trách cậu ấy tại sao lại khiến Thư đau lòng như thế. Cậu ấy chỉ nói rằng hai người không hợp mà thôi. Cậu ấy cho rằng bản thân không thể đáp ứng được những yêu cầu của Thư đưa ra. Tôi cũng không còn lời nào an ủi nhưng thật tâm vẫn mong họ có thể quay lại với nhau. Một hôm, cậu ấy gửi tôi xem một confession của trường cậu ấy khi có một người ẩn danh viết về cậu ấy. Confession đó đang trách cậu ấy lợi dụng tình cảm của con bé mà cậu ấy từng kể. Tôi có chút bàng hoàng vì những drama của cậu ấy xảy ra gần đây. Dường như cậu ấy vẫn chưa thay đổi như tôi đã mong đợi. Cậu ấy nói rằng cậu ấy không thích con bé đó mà do nó thích cậu ấy trước. Con bé đó có người yêu nhưng cũng cô đơn như cậu ấy vậy nên hai người có sự đồng điệu tâm trạng với nhau. Cậu ấy nói rằng hiện tại cậu ấy không muốn yêu ai nữa. Không vì những chuyện xảy ra như thế, tôi vẫn tiếp tục làm bạn với cậu ấy. Tôi có những nỗi buồn riêng và tôi tin cậu ấy, như lúc xưa, cậu ấy luôn là người tôi chia sẻ những khó khăn. Cậu ấy đưa ra cho tôi rất nhiều lời khuyên khiến tôi có thêm sức mạnh rất nhiều. Dần dà tôi cũng quên mất tính trăng hoa của cậu ấy, trước mắt tôi, cậu ấy là người tôi hoàn toàn tin tưởng và không nghĩ rằng chúng tôi phải xa nhau thêm một lần nào nữa. Tôi cảm thấy bản thân muốn tiến thêm một bước về phía cậu ấy nhưng rồi mọi chuyện không phải như những gì tôi nghĩ. - Cuối tuần này chúng ta gặp nhau nha. –Tôi vui vẻ nói. - Bây giờ gặp cũng được mà. – Tú nói làm trái tim tôi xốn xang. Tôi cảm thấy bản thân mình là một người quan trọng đối với cậu ấy. - Giờ tôi bận rồi. – Tôi nói trong tiếc nuối. - Ừ biết chuyện tôi có bạn gái chưa? – Tú hỏi. - Bạn có bạn gái rồi sao? – Tôi lặng người đi ngỡ ngàng. - Ừ, con bé tôi kể bạn hôm trước đấy. - À, cảm giác buồn thật. – Tôi buộc miệng nói những lời trong thâm tâm của mình. - Sao buồn? – Tú ngạc nhiên hỏi. - Cảm giác như tôi đang bị thất tình vậy. – Tôi off để không nhận tin nhắn từ cậu ấy. Tôi không biết mình nhắn gì nữa, tâm trạng rối bời. - Hình như hai năm lại đây, tôi chưa nói dối bạn điều gì hết. Tôi muốn gặp bạn quá nhưng lại không có cái cớ gì để gặp. – Tú nhắn tin cho tôi. Tôi xem nhưng không trả lời. Đúng vậy, bây giờ chúng tôi không còn cớ gì để gặp nhau nữa. Từ dạo đó, tôi quyết tâm chấm dứt liên lạc hẳn với cậu ấy, tôi không muốn bản thân mình sa ngã vào cậu ấy nữa. Có lẽ đây là cách tốt nhất cho tôi và mối quan hệ giữa chúng tôi. Thấp thoáng cũng đã hai năm trôi qua, tôi đã tốt nghiệp đại học và về quê nghỉ ngơi, vui chơi vài hôm. Hai năm xa cách, tôi biết rằng sự thật chúng tôi không thể quay về cảm xúc ngày xưa, cũng không thể thân thiết như những người bạn lâu năm nữa. Có lẽ chúng tôi đã trở thành những người lạ từng quen của nhau. Tôi biết rõ như thế nhưng vẫn không khỏi bất ngờ trước sự lạ lẫm này. Một ngày, cậu ấy vô tình bấm like story của tôi về tình yêu, hành động mà trước đây cậu ấy chưa bao giờ làm. Một thoáng tôi có chút tò mò nên đã mạnh dạn inbox hỏi cậu ấy vì sao làm vậy. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau và sự xa lạ đó bao trùm toàn bộ câu chuyện. Chúng tôi chỉ hỏi thăm bâng quơ vài câu và cổ vũ nhau vài điều trong tương lai. Không một chút cảm xúc gì còn đọng lại sau cuộc trò chuyện. Thì ra, tình cảm của tôi đã kết thúc dứt điểm thật sự rồi. Trải qua ngần ấy thời gian, tôi cũng đã tìm được câu trả lời cho mình. Nếu ngày hôm đấy, tôi đồng ý cho cậu ấy một cơ hội hay ngỏ lời muốn được là gì đó với cậu ấy thì đến cuối cùng, chúng tôi vẫn phải bỏ lỡ nhau. Kết thúc câu chuyện giữa chúng tôi sẽ không thay đổi bởi vì tôi nhận ra rằng mãi chỉ có một mình tôi động lòng trước cậu ấy. Những lời nói, cử chỉ của cậu ấy luôn khiến tôi tự đa tình, tự nghĩ rằng tôi là người đặc biệt đối với cậu ấy. Ngược lại, cậu ấy không chỉ dành riêng những lời nói, cử chỉ đó cho một mình tôi, cũng không phải dành riêng cho người cậu ấy xem là đặc biệt. Mưa đã ngừng rơi, ly coffee cũng đã cạn, bản nhạc cũng đã dừng, tôi đặt lại bước ảnh vào giữa trang sổ. Tôi lấy cây bút viết từng chữ trả lời cho câu hỏi năm xưa. "Có lẽ, duyên của chúng ta chỉ là những lần bỏ lỡ." Tôi đóng quyển sổ lại, đặt nó vào ngăn cuối cùng của kệ sách. Khép lại một quá khứ thanh xuân của chính mình.