Truyện Ngắn Hai Kẻ Đơn Phương - Uất Phong

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Uất Phong, 21 Tháng bảy 2021.

  1. Uất Phong

    Bài viết:
    196
    Hai kẻ đơn phương

    Tác giả: Uất Phong

    Thể loại: Truyện ngắn

    Số chương dự kiến: 5 - 6 chương

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của uất phong

    [​IMG]

    Giới thiệu truyện:

    Điều tiếc nuối nhất là cậu có cảm tình với một người, người ấy cũng có cảm tình với cậu, vừa vặn cùng thời điểm... nhưng đến cuối cùng, cậu và người ấy cũng chỉ là hai kẻ đơn phương.

    Xuân qua... Hạ tới... Thu
    đến... Đông sang... Đã bao lần như vậy mà người có tình lại chẳng bên nhau.

    Giới thiệu truyện 2 - Lời tác giả:

    Chỉ là câu chuyện của hai người. Không biết trong mắt các bạn tình cảm của họ có phải là thứ tình cảm cao hơn hai chữ "tình bạn" hay không nhưng với Phong, đây là một chuyện tình, một chuyện tình có hai người... đơn phương nhau. Nội dung xuyên suốt sẽ là những lời dẫn, suy nghĩ, mảnh kí ức đan xen giữa hiện tại và quá khứ để mọi người hiểu phần nào câu chuyện của hai người.

    Phong đã đăng phần văn án khá lâu rồi. Thực sự lúc đó mình đã nghĩ ngay hôm sau mình có thể đăng chương 1 nhưng rồi lại như hiện tại mọi người thấy đấy... Nội dung, cốt truyện vẫn hoàn toàn giữ nguyên so với ý tưởng ban đầu nhưng mình đã chọn một cách diễn đạt, một lối kể khác cho truyện.

    Một chút chia sẻ vậy thôi. Cảm ơn đã ghé vào đây, quan tâm đến truyện và những dòng này của mình. Chúc các bạn luôn mạnh khoẻ, vui vẻ và an yên!

     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng mười 2021
  2. Uất Phong

    Bài viết:
    196
    Chương 1: Kẻ đơn phương thứ nhất

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thức dậy, đi làm, trở về, nghỉ ngơi... Con đường từ nhà đến công ty và ngược lại từ lâu đã trở thành con đường quen thuộc nhất với cậu. Cuối tuần dành thời gian cho bố mẹ, thỉnh thoảng dành thời gian cho bạn bè và những chuyến đi phượt đó đây.. Mọi thứ tuần tự trôi qua, cuộc sống gói gọn trong hai từ "ổn định" và "kế hoạch".

    Nhâm nhi một ly cà phê đắng, ngắm nhìn thành phố thời điểm cuối ngày, cậu vô thức nghĩ về những chuyện cũ. Cậu "đi lạc" trong những góc nhỏ tâm hồn mình, nơi có những ngăn kí ức đã ngả màu, đóng bụi. Hôm nay, như đôi lần, chuyện tình cảm lại khiến cậu bận lòng.

    Đã từng có đôi ba cuộc tình nhưng chẳng đi đến đâu, vài người bước qua đời rồi trở nên xa lạ, chẳng còn nhớ nhung, chẳng còn luyến tiếc. Cũng có những cuộc gặp mặt được sắp xếp trước, sang trọng và lãng mạn, với những cô gái "phù hợp để cưới", không có rung động, không có tình yêu... Trong những cô gái cậu từng gặp, liệu có người khiến cậu thật sự lưu luyến không quên?

    * * *

    11 năm trước, ngày nhập học cấp 3.

    Trong một cửa hàng đồ gỗ 3 tầng khang trang trong thị trấn.

    6 giờ sáng.

    Reng... Reng... Reng...

    - Nam! Dậy thôi!

    Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi cùng tiếng mẹ gọi vọng lên từ tầng dưới. Sau kì nghỉ gần một tháng, khung cảnh ồn ào quen thuộc mỗi sáng trở lại. Nam với tay đập đập chiếc đồng hồ rồi vùi đầu vào gối, kéo chăn quấn kín người, không để vào tai lời mẹ nói.

    Người mẹ gọi 3 lần rồi khẽ nhíu mày, quay trở lại chuẩn bị bữa sáng. Bố cậu thấy vậy, đặt vội tờ báo đang đọc dở xuống bàn, nhẹ nhàng đi đến phụ vợ, cười cười làm dịu bầu không khí:

    - Thằng bé chắc đang dậy rồi.

    20 phút sau, mẹ Nam đẩy mạnh cửa phòng, nhìn con trai vẫn còn chưa thức thì tức tối vô cùng.

    - Dậy! Dậy! Dậy! - Vừa nói, bà vừa vỗ mạnh vào lưng Nam.

    Bị cưỡng ép phải dậy, Nam nhanh chóng chạy vào nhà tắm chuẩn bị. 15 phút sau, cậu chạy xuống nhà với vẻ ngoài tươm tất: Sơ mi đồng phục mặc ngoài áo phông, quần jean chỉnh tề.

    - Bố mẹ, sắp muộn rồi, con đi đây...

    Chưa dứt lời, cậu đã chạy nhanh ra ngoài, dắt chiếc xe đạp địa hình mới đi mất. Trước khi đi, không quên nháy mắt, vẫy tay chào tạm biệt bố mẹ khiến hai người chỉ biết nhìn nhau ngao ngán, gọi với theo:

    - Này, nhớ cẩn thận!

    * * *

    Ở trường:

    Từ sớm, học sinh mới đã vây kín bảng thông báo nhưng Nam không vội vã. Với thành tích thủ khoa, cậu chắc chắn sẽ được xếp vào một trong hai lớp chọn của khối: A5 hoặc A7. Cậu đứng nói chuyện sôi nổi cùng mấy thằng bạn, chuẩn bị cho trận đấu bóng rổ đã hẹn từ 3 ngày trước.

    Kết thúc trận bóng, cậu với nhanh chiếc áo đồng phục và balo trên ghế đá, len qua đám đông vây quanh sân bóng, cùng mấy thằng bạn tiến về phía bảng thông báo. Kết quả thắng vừa rồi khiến mấy cậu rất đắc chí, vừa đi vừa vỗ vai, đùn đẩy khen ngợi nhau.

    Bỗng Nam khựng lại, hình như cậu vừa giẫm phải gót giày của bạn phía trước. Cậu nhìn xuống phía dưới, đôi giày thể thao trắng đã tuột một nửa và in rõ vết bẩn màu đen.

    Bạn nữ quay lại, cúi xuống nhìn giày.

    - Mình xin lỗi! - Nam luống cuống. Trong đầu cũng vẽ ra hàng trăm kịch bản có thể xảy ra tiếp theo.

    - Không sao đâu! - Bạn nữ nhanh chóng quay lên, một tay chỉnh lại giày, mắt vẫn chăm chú nhìn vào bảng thông báo rồi không nói thêm gì.

    Tình huống này khác hoàn toàn với mọi dự đoán trong đầu cậu. Không khí trở về im lặng và xa lạ khiến cậu lúng túng, chẳng biết làm gì tiếp theo, chỉ có thể im lặng dõi theo bóng lưng cô. Cô cao ngang vai cậu, tóc đen dài ngang lưng, buông xõa tự nhiên.

    Trời mưa lất phất rồi ngày càng nặng hạt, xung quanh mọi người đã vội vã và ồn ào hơn; cô bạn vẫn chỉ nhìn chăm chăm vào bảng thông báo, còn lấy giấy bút ghi ghi chép chép gì đó. Nam nhẹ nhàng đưa tay lên che trên đầu cô. Cậu tiến lên định bắt chuyện. Chân vừa tiến một bước nhỏ, lời chưa kịp nói thì cô ấy rời đi. Cậu nhìn theo bóng cô chầm chậm len qua đám đông rồi đi vào khu lớp học.

    * * *

    Nam được xếp vào lớp 10A5. Trong lớp, mọi người tụm ba tụm năm trò chuyện, làm quen với nhau. Cậu nhìn quanh, phía bàn giữa lớp gần cửa sổ dãy trong thu hút sự chú ý của cậu. Người đang ngồi ở đó chính là cô bạn vừa nãy. Cậu tiến gần,
    nhanh chóng đặt cặp vào vị trí trống bên cạnh, dự định sẽ bắt chuyện và xin lỗi cô một cách đàng hoàng hơn. Một lúc sau, cậu lên tiếng:

    - Mình xin lỗi...

    Ngay lập tức, cô ngước lên nhìn cậu, hơi nhíu mày ngạc nhiên. Đôi mắt màu hổ phách vừa ấm áp, vừa man mác buồn. Đối mặt với ánh mắt ấy, cậu đột nhiên sững lại, câu nói bị bỏ dở giữa chừng. Bầu không khí rơi vào im lặng. 5 giây... 10 giây... 15 giây... trôi qua. Cô không nhận ra cậu? Chút mông lung, chút hụt hẫng, chút bối rối... như sóng gợn trong lòng.

    - Mình là Nguyễn Trần Hoàng Nam. Rất vui được làm quen với cậu. Mình ngồi đây được chứ? - Nam vô thức chuyển đề tài. Vừa nói, cậu vừa chỉ vào dòng tên thêu trên túi áo và giơ tay về phía cô.

    Cô bạn khẽ cười, đứng dậy bắt tay cậu.

    - Phạm Hoài An. Rất vui vì được làm quen với cậu.

    Giọng nói trầm hòa lẫn trong tiếng mưa. Cô gái trước mặt cậu nhỏ bé, mỏng manh, đôi mắt nặng tâm tư, nụ cười nhẹ như mây như khói. Thời gian như ngừng lại.

    Nghĩ đến đây, cậu lại khẽ cười, cười vì những tình cờ; cười vì sự ngây ngô, lúng túng của mình năm 16 tuổi và cười... vì An.

    Ly cà phê trong tay gần cạn. Tiếng chuông điện thoại kéo cậu về thực tại. Là cuộc gọi từ mẹ, chắc hẳn bà muốn nhắc cậu về cuộc gặp mặt ngày mai. Nam bắt máy nhưng lại không mấy chú tâm vào lời của mẹ. Cậu nhìn về phía đường chân trời đã chuyển màu. Hoàng hôn hôm nay đượm màu hổ phách, giống như màu mắt cô gái ấy vậy. Đối diện với nó năm 16 tuổi, tim cậu chệch nhịp, lúng túng, rối bời. Năm 27 tuổi, vẫn chệch nhịp, vẫn lúng túng, vẫn rối bời; chỉ là tim đã biết buồn, biết thương nhớ, biết đau...

    Cậu góp nhặt lại từng mảnh ký ức, cẩn thận gói ghém lại, nhẹ nhàng đặt vào một ngăn riêng mang tên "An" rồi trả nó về chốn cũ, nơi góc nhỏ sâu nhất trong tim.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng mười 2021
  3. Uất Phong

    Bài viết:
    196
    Chương 2: Kẻ đơn phương thứ hai

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong cuộc đời, mỗi chúng ta có thể gặp rất nhiều người. Gặp gỡ rồi tạm biệt, tạm biệt rồi lại gặp gỡ.. Có những cuộc gặp gỡ là định mệnh, có thể đi cùng nhau đến cuối hành trình. Có những cuộc gặp gỡ tưởng chừng là đích đến cuối cùng nhưng thực ra chỉ là một trong vô vàn trạm dừng chân. Cũng có những cuộc gặp gỡ như gió thoảng mây bay, lướt qua mà chẳng kịp lưu dấu ấn về nhau..

    Đôi lúc cô vẫn tự hỏi.. cô với người đó là trường hợp nào đây?

    * * *

    Ngày nhập học lớp 10 11 năm trước:

    6 giờ sáng..

    Trong một căn nhà cấp 4 hai gian nhỏ, An chuẩn bị đến trường. Nhà ở xa nên cô phải tranh thủ đi sớm một chút. Dắt chiếc xe đạp cũ ra cổng, vừa đi An vừa nói với bà:

    - Con chuẩn bị đồ ăn sáng rồi. Lát bà vào ăn nhé. Con đi học đây.

    Người bà đã ngoài 70 đang đứng tập thể dục ở sân nhìn theo cô, cười dịu dàng:

    - Đi cẩn thận con nhé!

    - Vâng! Con chào bà!

    Mẹ mất năm cô 7 tuổi. Hai năm sau bố tái hôn, một năm sau đó có thêm em gái. Từ đó, cô ở cùng bà nội, cuộc sống không quá sung túc nhưng lúc nào cũng ấm áp, yên vui. Mối quan hệ với bố và mẹ kế, em gái không nóng không lạnh, cô chỉ có bà. Cô coi là là người thân duy nhất và tất cả động lực sống của cô.

    * * *

    Khi cô đến trường, học sinh đã đến rất đông, tụm ba tụm năm trò chuyện sôi nổi. Các nhóm học sinh đứng kín từ sân trường đến các dãy hành lang lớp học. Không khí ngày nhập học vô cùng náo nhiệt.

    An đi nhanh qua nhà xe, hàng cây, ghế đá, lướt qua những nhóm người. Tiếng ve cuối hè, tiếng mọi người thì thầm trò chuyện với nhau..

    Khi ngang qua sân thể thao của trường..

    - Nguyễn Trần Hoàng Nam kìa. Cậu ấy là thủ khoa kì thi vào lớp 10 đó.

    Cô vô tình nghe thấy tiếng trò chuyện của một đám bạn nữ, sau đó là tiếng hò hét cổ vũ. Bước chân vô thức chậm lại vài giây rồi lại trở về quỹ đạo ban đầu, tiến nhanh về phía bảng thông báo. Cái tên dường như cũng in nhẹ một vệt trong tiềm thức. "Nguyễn Trần Hoàng Nam, thủ khoa"..

    * * *

    Bảng thông báo đông kín người. Không chỉ học sinh mà còn có cả một số phụ huynh tò mò về lớp học của con mình. An len lỏi trong đám người, mãi đến 15 phút sau mới có thể tìm được một vị trí ổn định có thể xem được danh sách. Cô kiễng chân nhìn vào trong, nhanh chóng tìm tên mình. A1 không có, A2 không có, A3, A4, A5.

    "Đây rồi!"

    Ngay khoảnh khắc An vừa thoáng thấy tên mình.. Bỗng, ai đó giẫm mạnh vào chân trái khiến chiếc giày tuột khỏi gót chân cô.

    Cô nhanh chóng quay lại phía sau, cúi xuống nhìn giày.

    - Mình xin lỗi. - Một giọng nam luống cuống vang lên.

    - Không sao đâu. - Cô đáp. Sau đó nhanh chóng quay lên, vừa chỉnh giày vừa tập trung tìm lại vị trí tên mình ban nãy.

    Xung quanh vẫn chen lấn, cô phải nhanh lên, không thể chiếm vị trí này quá lâu. An kiểm tra ngày sinh, quê quán. Đúng là cô rồi. Cô sẽ học lớp A5.

    Trời lất phất mưa. Xung quanh càng ồn ào và khẩn trương hơn. Cô lấy giấy bút, ghi nhanh vài dòng lưu ý trên bảng, ghi chú vị trí lớp sau đó chen ra để nhường vị trí cho người khác. An len qua đám đông rồi đi thẳng vào khu nhà học.

    Gót chân hơi đau. Cô nhớ lại khoảnh khắc quay lại rồi cúi xuống chỉnh giày. Cô đã lướt qua dòng tên trên túi áo cậu bạn đó. Cô nhớ lại lúc lướt qua tên cả lớp A5, hình như cũng có cái tên giống vậy.. Cái tên đó là..

    "Nguyễn Trần Hoàng Nam.. Lại là Nguyễn Trần Hoàng Nam?"

    * * *

    Vào lớp, An chọn vị trí ngồi cạnh cửa sổ dãy trong. Sau khi kiểm tra và băng lại vết xước nhỏ ở gót chân, cô trầm ngâm quan sát xung quanh.

    "Bịch.." Một chiếc ba lô được đặt cạnh cô. Cùng lúc đó, một bạn nam lên tiếng:

    - Mình xin lỗi..

    "Giọng nói này.." Cô ngước lên nhìn cậu. Một cậu bạn cao và điển trai. Dòng tên trên áo khiến cô ngạc nhiên. Lần đầu tiên mắt họ chạm nhau.

    Cậu bỏ dở câu nói. Cô cũng giữ im lặng. Sự tĩnh lặng bao trùm giữa hai người. 5 giây.. 10 giây.. rồi 15 giây..

    - Mình là Nguyễn Trần Hoàng Nam. Rất vui được làm quen với cậu. Mình ngồi đây được chứ? - Cậu lên tiếng phá vỡ bầu không khí. Vừa nói, cậu vừa chỉ vào dòng tên thêu trên túi áo và giơ tay về phía An.

    "Thì ra chỉ có một Nguyễn Trần Hoàng Nam." Suy nghĩ này khiến cô khẽ cười.

    Cô đứng dậy và bắt tay cậu:

    - Phạm Hoài An. Rất vui vì được làm quen với cậu.

    Nam cũng mỉm cười, một nụ cười khiến An ngưỡng mộ. Cậu là một vệt màu sáng khác hoàn toàn với những tông màu trầm trong cô.

    Trời vẫn lất phất mưa, đôi bàn tay khẽ chạm, hai con người mỉm cười. Khung cảnh đó, kí ức đó, cuộc gặp đó, con người đó.. khắc sâu trong tiềm thức.

    Cậu bạn đứng trước mặt cô năm đó, Nam mà cô vẫn biết đó, từ ánh mắt đến đôi môi, ngoại hình đến cử chỉ, tất cả đều toát ra sự vui vẻ, lạc quan.

    "Cậu bây giờ vẫn vui vẻ vậy. Phải không?"

    * * *


    Vẫn là chuyện lần đầu gặp gỡ nhưng dưới góc nhìn của An.

    Đã bao giờ bạn gặp một người, dù chỉ thấy bóng lưng thôi cũng có cảm giác thân thuộc? Đã bao giờ trong một khoảng thời gian ngắn, một cái tên xa lạ cứ xuất hiện và lặp lại bên cạnh bạn?
    Đã bao giờ bạn gặp một người như vậy chưa?

    An và Nam thì đã gặp rồi đó. Liệu đây là nhân duyên cả đời hay nỗi luyến tiếc nhiều năm? Hãy đón chờ các chương tiếp theo nhé!
     
Từ Khóa:
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...