Trong cuộc sống này có bao nhiêu người, bao nhiêu việc mà chúng ta khi nhắc về nó đều sẽ dùng hai chữ đã từng.. Chúng ta đã từng quen biết nhau, đã từng hứa sẽ cùng nhau đi hết con đường này, đã từng mơ ước cùng nhau rong ruổi khắp những nẻo đường, đầu tựa đầu, vai kề vai dù có vất vả khó khăn mình cũng động viên nhau bước tiếp. Nhưng giờ đây, khi nhắc về nhau, với anh; Với em chúng ta đều dùng hai tiếng đã từng.. Anh hỏi em rằng tại sao lại như vậy? Ngày đó là em sai hay là anh đã sai. Là em sai hay anh đã làm sai. Đến nay, qua 15 năm em vẫn chưa có câu trả lời, có lẻ em sai, khi em im lặng, em bằng lòng với cô đơn khi anh đang ở đấy. Nếu nói anh sai, anh quá trẻ tuổi, cái tuổi 22 chưa biết nhường nhịn và bao dung cho em. Nhưng em biết rằng cả anh và em không ai sai, bởi cuộc sống của anh và của em là những đường thẳng chỉ cắt nhau tại một điểm thoáng qua rồi mỗi người đi một hướng. Không thể gần nhau, chăm sóc, nâng đỡ nhau cả cuộc đời, nhưng chúng ta đã gặp nhau vào thời điểm thanh xuân tươi đẹp nhất của kiếp sống này. Tuy chỉ là thoáng qua, nhưng là những kỷ niệm ngọt ngào, êm đềm nhất; Không có trách móc không có giận hờn và cũng không ai có lỗi, chúng ta có thể bình thản nhắc đến nhau với hai tiếng.. đã từng.