Hai chữ "cảm ơn" đến từ một cô gái Loveyourself Người ta bảo, con gái thường rất dễ nhạy cảm hơn các chàng trai. Đúng vậy, nhưng bạn đã thử nghe một chàng trai nào đó kể về chuyện tình của anh ấy chưa. Bạn sẽ nhận ra phía sau vẻ mạnh mẽ của chàng trai là một tâm hồn mong manh đến nhường nào? Mùa thu năm đầu tiên. Khi ngày đầu tiên tôi nhận lớp, tôi ngại ngùng nhìn vào cô gái bên cạnh mình, cô ấy được gọi là "bạn cùng bàn" của tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào mái tóc dài mượt của cô ấy và ước gì được chạm vào nó, nhưng cô ấy đã không chú ý đến tôi và tôi biết điều đó. Sau giờ học, cô ấy bước tới chỗ tôi và hỏi tôi những ghi chú mà cô ấy đã bỏ lỡ ngày hôm nay. Tôi đưa chúng cho cô ấy. Cô ấy nói: "Cảm ơn." Mùa đông năm thứ hai. Chuông điện thoại vang lên lúc tám giờ tối ngày chủ nhật, ở đầu bên kia, đó là cô ấy. Cô đang khóc, khóc về một chàng trai làm tan vỡ trái tim cô ấy như thế nào. Cô ấy yêu cầu tôi đến vì cô ấy không muốn ở một mình, và tôi đã đến. Khi tôi đối diện cô ấy trong một góc nhỏ của quán cà phê, tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt sưng đỏ của cô ấy, ước gì cô ấy ngừng khóc. Im lặng suốt ba tiếng đồng hồ, tôi quyết định chở cô ấy về nhà, cô ấy nhìn tôi, nói "Cảm ơn." Mùa xuân năm thứ ba. Một buổi sáng đẹp trời cô ấy đi đến nhà của tôi, nhảy cẫng lên thông báo rằng: Có một người đàn ông yêu cô ấy. Trông cô ấy thật vui, tôi chưa từng thấy ánh mắt cô ấy lấp lánh đến như thế. Hôm đó, tôi chở cô ấy đến chỗ họ hẹn hò, nhìn hành động dịu dàng của người đàn ông ấy tôi biết đó là một người đàn ông tốt. Buổi tối, sau khi cuộc hẹn kết thúc, cô ấy nhắn tin cho tôi: "Mình đã có một ngày tuyệt vời." Và rồi cô ấy nói: "Cảm ơn." Mùa hè năm cuối. Thời gian cứ như vậy trôi qua thật nhanh. Ba năm, đúng bốn năm ở bên cô ấy, giờ đây trước mắt tôi không còn là cô gái nhỏ bé ngày nào nữa. Tôi nhìn không chớp mắt vào hình ảnh một thiên thần trong bộ áo dài trắng bước nhẹ nhàng lên sân khấu để nhận bằng tốt nghiệp. Trước khi thu dọn mọi thứ sau buổi lễ để về nhà, cô ấy đến bên tôi và khóc khi tôi ôm cô ấy. Rồi cô ấy ngẩng đầu lên khỏi vai tôi và nói: "Cậu là người bạn tốt nhất của tôi, cảm ơn." Mùa thu năm cô ấy kết hôn. Bây giờ tôi ngồi trong khách sạn, nơi cô ấy tổ chức hôn lễ. Cô gái đó sắp kết hôn và có một cuộc sống mới, kết hôn với người đàn ông khác không phải tôi. Suốt những năm qua, cô ấy vẫn không nhìn thấy tình cảm của tôi và tôi biết điều đó. Nhưng trước khi cô bước lên lễ đài, cô ấy đã rất hạnh phúc đến bên cạnh tôi tôi "Cậu đã đã đến! Cảm ơn." Đến lúc này, tôi vẫn muốn nói với cô ấy, tôi muốn để cô ấy biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn bè, tôi yêu cô ấy nhưng tôi quá nhút nhát, và tôi không biết tại sao? Là một người đàn ông thụ động trong tình yêu, thì không bao giờ xứng đáng để nhận được một tình yêu đẹp như vậy. Quả thật tình yêu đầu luôn đến thật nhanh, yêu thật đẹp, nhưng có được cũng thật khó và tôi đã để lỡ nó. * * *