Review Sách Hachiko - Chú Chó Đợi Chờ

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi LavilleDeLtte, 2 Tháng mười một 2021.

  1. LavilleDeLtte

    Bài viết:
    22
    Hachiko - Còn hơn cả những thứ mà một áng văn thiếu nhi thường thức có thể mang lại

    Thế giới thi ca thiên biến vạn hóa, vẻ đẹp của nền văn học trải dài theo dòng chảy thời đại, phủ một lớp tơ lụa óng ánh xinh đẹp lên bản sắc tinh thần của kẻ yêu văn chương từ Á sang Âu, vượt Thái Bình Dương và đặt chân lên tảng băng tỏa ra làn khói trắng của vùng Nam Cực. Nhấm nháp mùi vị của giọt nắng trên đất Nam Mỹ hay ôm trọn lấy những giọt nước mắt của đứa trẻ Châu Phi. Văn chương mang theo đôi cánh lướt đi dọc theo bước chân của người lữ khách, cũng theo đó mà mỗi một ngày đều biến đổi không ngừng để phù hợp với guồng xoay thời gian hay sự chuyển biến của các nền văn hóa. Nhưng không vì thế mà văn chương mất đi cái cốt lõi của nó, lấy vốn tri thức sâu rộng cùng những lý luận cuộc sống làm lực đạo chắp bút, lấy xúc cảm tinh túy mà diệu kì làm khuôn mực, lấy bàn tay của người tỳ lên trang giấy trắng để vui thỏa nỗi lòng, mượn vẻ ngoài của giấy và mực để truyền tả những rung cảm sâu sắc đến những tâm hồn đồng điệu khác. Là một kẻ yêu văn chương và tìm thấy sự bồi dưỡng tinh thần cùng tâm hồn ở những tác phẩm, những áng văn, áng thơ, tôi hòa mình vào vòng xoáy của xúc cảm mãnh liệt mà ngòi bút của tác giả mang lại, cách đặc biệt qua tác phẩm "Hachiko – Chú chó đợi chờ" của Luis Prats.

    [​IMG]

    Hachiko - mối tương quan tuyệt vời giữa tình yêu, tình bạn, tình chủ tớ

    Hachiko – Chú chó đợi chờ là tác phẩm được viết dựa trên câu chuyện có thật về chú chó Hachiko ở quận Shibuya, Nhật Bản. Mang trong mình dòng máu đậm sắc lãng mạn của Tây Ban Nha, kinh nghiệm nghiên cứu giảng dạy với tư cách là một nhà giáo, và lòng ái mộ sâu sắc đối với câu chuyện về mối tương quan cảm động giữa người chủ - chú chó cũng như những bản sắc văn hóa xinh đẹp của xứ sở Mặt trời mọc, Luis Prats đã thành công xây dựng không chỉ là câu chuyện được dựng lên bởi rung động nơi đáy mắt, mà còn là một khối vẻ đẹp màu sắc được kết tinh từ tinh hoa của tình cảm gia đình, tình yêu chủ tớ, dung mạo tuyệt dịu của nàng thơ Nhật Bản. Đất nước hoa anh đào qua đôi mắt của nhà văn không chỉ có mặt trời cùng những rặng anh đào thơm ngát, mà còn cả phố phường với đèn lồng cá bay phấp phới, rũ mi nhàn nhạt nương theo tiếng hát thánh thót của những nàng Geisha. Đối với Luis Prats, trung tâm của nước Nhật chẳng phải hòn mặt trời đỏ mọc trên đỉnh núi Phú Sĩ, mà là chú chó Akita một thân phủ phục đầy tuyết nằm ở sân ga, yên lặng chờ đợi bánh răng chuyển động kiêu hãnh va đập với đường sắt, và tiếng đầu gậy bịt bạc nện xuống nền đất báo hiệu người nó yêu quý đã trở về.

    Người ta nói rằng để một chú chó trung thành với bạn đến suốt đời, cách đơn giản nhất là dành ra một phần yêu thương chân thành cho chúng. Điểm sáng tiên phong trong áng văn của Luis Prats khi viết lại một câu chuyện có thật, là sự chú trọng trong việc đặc tả tính cách và hành động của giáo sư Eisaburo Ueno – thứ mà hầu hết các văn bản tường thuật thuyết minh bỏ lỡ. Có đặc tả như vậy mới nhìn ra được vì sao Hachiko lại dành mười năm trong đời mình để "chờ đợi" người chủ đã khuất.

    "Chúng ta còn phải làm nhiều thứ, rất nhiều thứ. Ta không biết chúng ta có đủ thời gian để làm hết những gì ta đang toan tính trong đầu không."

    Ông Eisaburo không chỉ là một vị giáo sư già đáng kính, mà tình cảm của ông dành cho chú chó nhỏ giống akita tinh tế khôn cùng. Sự dịu dàng từ trong xương tủy khi ông tỏ ra dung túng với Hachiko lúc một tuổi, khi cho nó vào nhà ngủ vào đêm tuyết phủ mặc kệ sự thắc mắc của bà Yaeko vợ ông. Chuyến đi đến biển cùng gia đình, những lần dạo phố phường ngắm cảnh lộc xuân đâm chồi hay ngọn đèn lồng hình cá bay phấp phới, những cuộc trò chuyện cùng cụ Mizuno, bà Shuto hay cô nàng kĩ nữ Sasaki, cùng lời dạy dỗ tâm tình mà ông dạy cho nó. Tất cả đều bộc bạch thỏ thẻ rằng: Với giáo sư Ueno, Hachiko chẳng đơn thuần là một chú chó nhỏ, nó là con trai ông, là bạn ông, là tri kỉ của ông.

    "Chiều nay khi ta về chúng ta sẽ đi dạo nhé. Ta trịnh trọng hứa với chú mày đấy, Hachiko."

    Đứng trước một mối tình cảm quý báu đáng trân trọng, ông cũng dành cho Hachiko những lời hứa "trịnh trọng" – sự đối đãi đặc biệt mà lẽ ra ta chỉ bắt gặp ở mối quan hệ tương quan người với người mà thôi. "

    " Ta hứa với chú mày, một cách trịnh trọng, hẳn rồi, một ngày nào đó chúng ta sẽ cùng tới chân núi Phú Sĩ. "

    Không biết từ một ngày nào đó, lời hứa của giáo sư Eisaburo – những lời hứa trịnh trọng đã trở thành bảo chứng niềm tin tuyệt đối cho Hachiko. Đối với chú chó nhỏ, mỗi một câu" trịnh trọng hưa "không chỉ là một lời nói phả ra sương sớm, mà còn là một chấp niệm, mang theo thành kính tuyệt đối.

    " Lúc đó, cứ như thể nó có một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ, trong đầu và hai tai là chiếc kim đồng hồ, nó bắt đầu cào cửa để bà Yaeko mở ra cho nó phóng như tên lửa ra ga. Và cứ như vậy, ngày này qua ngày khác, tuần này qua tuần khác, lịch trình đó dần hình thành trong cuộc sống của họ. "

    Bởi vì vị giáo sư già đã hứa với nó, mỗi ngày vào lúc năm giờ chiều, ông sẽ có mặt tại sân ga Shibuya, trở thành người cuối cùng bước ra khỏi toa tàu, mang theo chiếc ba toong đầu bịt bạc chống lên nền đất. Hachiko – chú chó học cách đợi chờ cũng theo đó mà nói với ông một lời hứa vô hình, nó xác lập một lời thề với chủ, hay với chính bản thân nó. Hachiko mang trong mình dòng máu của giống loài akita, giống chó của các samurai Nhật, nó trói chặt ước vọng sẽ trung thành với chủ đến khi chết. Sự trung thành của Hachiko, cái tình yêu tuyệt vời của Hachiko, không cho phép nó bỏ lỡ một ngày nào để chạy đến sân ga. Nó muốn chắc chắn rằng, khi kim đồng hồ điểm đúng năm giờ, khi tiếng con tàu hú còi kêu boong boong vọng lại theo làn khói, khi giáo sư Ueno bước xuống sân ga sẽ liền có thể nhìn thấy được nó – chú chó nhỏ của ông.

    [​IMG]

    Chuyến tàu rời sân ga, có kẻ vẫn kiên trì dùng khoảng mười năm để lấp đầy một chuyến tàu hoang vắng

    " Hachiko đợi chủ ở quảng trường nhà ga, nhưng chỉ vô ích, chiều hôm đó giáo sư không trở về, ông đã chết vì một cơn đột quỵ giữa lúc đang trình bày trong cuộc hội thảo ở Đại học Todai, và các bác sĩ đã không thể làm gì được. "

    Hachiko tự xác lập với bản thân nó một lời thề, đó vừa là động lực, vừa là gông xiềng trói buộc nó vào cam kết đó. Đôi khi ta tự hỏi rằng, liệu Hachiko có biết rằng người chủ nó yêu quý đã chết hay chưa. Liệu chăng nó vẫn chưa biết? Nó vẫn nghĩ vị giáo sư già bận rộn nên về muộn, muộn một chút thôi, và bản năng thôi thúc nó không ngừng chờ đợi ông trở về. Hay như nó đã biết, nó đã biết nơi giáo sư Eisaburo ở giờ đây chẳng phải là quận Shibuya, mà là một chiếc ghế gỗ nào đó và thong dong thưởng trà nơi thiên đường. Còn Hachiko, nó đã biết, nhưng nó chẳng thể chấp nhận được. Cố chấp của nó về sự hiện diện của vị giáo sư cũng được nuôi nấng sánh ngang với tư niệm của nó về những lời hứa trịnh trọng.

    " Chúng tôi đã nhìn thấy Hachiko trước quảng trường ga Shibuya. Con vật tội nghiệp! Hình như nó đang chờ ai đó..

    Hachiko đã biết hay chưa, chẳng một ai có thể nói rõ, và tất cả đều là phỏng đoán theo tình cảm đáng có của một con người. Trong xuyên suốt mạch truyện, Hachiko chẳng thể cất lên một lời nào cả, bởi vì nó là một chú chó mà thôi. Nhưng Luis Prats đã khéo léo gợi lên một phần nào đó, như thay tiếng lòng của Hachiko, mượn khả năng cất tiếng của những con người, của những nhân vật sóng đôi cùng giáo sư Ueno, lại như đang tự nói với nó: "Hãy kiên trì, Hachiko. Trong cuộc đời này cần phải thật kiên trì."

    "Mỗi ngày, vào lúc năm giờ, Hachiko lại đứng như trời trồng ở ga Shibuya và chỉ quay về khi hành khách cuối cùng rời ga còn ông Sato cùng Ibuki đóng cửa tắt đèn đợi đến ngày hôm sau."

    Hachiko được sinh ra như một cá thể trong giống loài trung thành bậc nhất, và nó đã dành phần lớn đời mình để chờ đợi. Việc đợi chờ không còn là một thói quen, mà là một nghi thức cao quý mà nó nghiêng mình kính cẩn duy trì. Sân ga Shibuya trải qua mười năm có ít nhiều thay đổi, nhưng vẫn độc nhất có Hachiko năm giờ chiều vẫn vểnh tai chờ đợi tiếng ba toong đầu bịt bạc nện lên nền đất. Chặng đường từ ngôi nhà gỗ ấm áp ở khi vị giáo sư còn sống, cho đến chuyến xe khổ ải đi đến Hisai – shi, lúc quay về sống với anh thợ làm vườn Kikuzaburo cho đến lúc Hachiko chẳng còn ai cả, cuộn lông ngủ dưới toa tàu bỏ gần nhà ga, Hachiko vẫn kiên trì chờ đợi vị giáo sư trở về.

    "Các bác sĩ thú y Nhật cho rằng tuổi thọ tối đa của một con chó giống akita là mười tuổi. Hachiko đã sống được mười một năm mấy tháng. Mười năm trong số đó nó dành để chờ giáo sư Eisaburo Ueno bởi vì ông đã hứa sẽ đến đón nó ở ga Shibuya, và nó chờ ở đấy vì một lí do hết sức giản đơn: Ông giáo sư đã hứa với nó như thế."

    Nếu như nói mười năm là giới hạn của một chú chó, vậy có thể nói đổi mười năm chờ đợi. Của Hachiko lấy một loại tình cảm phá vỡ định mức. Trong mười năm lặp đi lặp lại một chu trình thời gian, cứ đúng năm giờ chiều lại chạy đến sân ga chờ đợi một người, Hachiko vẫn cứ duy trì như thế mà chẳng hề chán nản chỉ vì một lời hứa. Xuyên qua mười năm chờ đợi, Hachiko đã biết trước số phận của mình. Người khác xem cái chết của chú chó dại khờ là sự giải thoát khỏi gông xích trần thế, Hachiko lại xem đó như cơ hội tốt đẹp nhất để nó gặp lại giáo sư Eisaburo Ueno. Hachiko chết trong một đêm tuyết giá lạnh, hệt như cái ngày giáo sư Ueno đón nó về nhà. Nó đã sủa lên vài tiếng chào tạm biệt những người yêu thương nó. Cơ thể nó gầy nhom, yếu ớt và không đủ sức lực để mở mắt. Nhưng nó vẫn nằm đó, trước đường ray xe lửa. Tác giả chẳng miêu tả cái chết của chú chó già nua như một lần trút hơi thở yếu ớt của vạn vật. Hachiko chết đi, nhưng linh hồn nó vẫn sống, vẫn đối diện đăm đăm chờ đoàn tàu có ống khói bằng vàng và cửa sổ nạm kim cương chạy tới. Nó đợi đoàn tàu đến từ thiên đường, mang theo tiếng đập của ba toong đầu bịt bạc mà nó hằng thương nhớ. Cuối cùng nó đã gặp lại giáo sư Eisaburo, người nó chờ đợi trong mười năm dài đằng đẵng và được ông đưa theo cùng. Ở đoạn kết của truyện, hình ảnh chú chỏ bị cái giá lạnh của tuyết vùi lấp chẳng còn sự sống, đối lập hoàn toàn với linh hồn của Hachiko thong dong dạo chơi bên cạnh ông Ueno, như lời hứa còn dang dở mười năm về trước của họ. Hai thái cực tương phản gây nên sự xao động mạnh mẽ về mặt xúc cảm, khiến độc giả rung động vỡ òa, vừa đau xót số phận một chú chó trung thành, vừa cảm động tình yêu quyến luyến của chó và chủ vĩnh viễn tồn tại, vừa vui sướng gào thét khi cuối cùng Hachiko lại có thể thong dong dạo chơi trên bờ biển cùng với người nó yêu quý nhất.

    "Và những lời hứa trịnh trọng sẽ được thực hiện."

    Hachiko – chú chó đợi chờ là một câu chuyện ngắn. Bởi vì được dựng lại từ một câu chuyện hoàn toàn có thật nên những tình tiết mà nó thể hiện không quá đặc sắc hay ly kì. Cái hay của Luis Prats là biến một câu chuyện tường thuật thành một áng văn cuộc đời đầy sống động, có khả năng đánh đọng mạnh mẽ vào trái tim người đọc. Tác giả đã thể hiện sự tinh tế đầy hàm súc của bản thân qua việc đặc tả sống động con người Eisaburo và từng hành động của ông. Thông qua Hachiko – chú chó đợi chờ, chú chó Hachiko chẳng cần cất lên một tiếng nói nào, nhưng từng giai đoạn cảm xúc của nó đều được diễn tả tự nhiên qua việc mượn lời những nhân vật khác. Đoạn kết sử dụng hai hình ảnh tương phản đối lập, nhưng lại hòa hợp quyện vào nhau, gây nên sự xúc động mạnh mẽ và khiến người đọc khó phân định được đây là một cái kết có hậu hay một cái kết buồn. Nhìn chung, Hachiko – chú chó đợi chờ không chỉ thành công khắc họa lại cuộc đời sống động của chú chó Hachiko, mà còn làm bật lên hình tượng một chú chó trung thành yêu chủ, làm bật lên đức tính kiên nhẫn đáng quý, làm bật lên mối quan hệ quyến luyến của chó và con người.

    Lời bình cuối:

    Vẻ đẹp tinh tế nhất của văn chương, là khiến con người ta được sống một lần trong những mảnh đời khác nhau. Thông qua Hachiko – chú chó đợi chờ, độc giả được một lần thầm đẫm những tình cảm sâu sắc không phai. Đi từ cảm mến chú chó Hachiko, trân quý tấm lòng của Hachiko dành cho giáo sư Eisaburo, cho đến suy gẫm chính bản thân mình. Hình tượng chú chó mười năm chờ đợi Hachiko khiến mỗi người chúng ta, hay riêng bản thân tôi nhìn nhận lại, rèn luyện để có thể kiên nhẫn hơn, mở lòng ra yêu thương nhiều hơn, cảm nhận rõ ràng hơn cái đẹp mà văn chương mang đến, qua Hachiko – chú chó đợi chờ nói riêng, và qua mạch chảy văn học vĩ đại đồ sộ nói chung, hấp thụ tinh hoa kiến thức khiến lòng thêm thanh thản.
     
    Last edited by a moderator: 2 Tháng mười một 2021
  2. Cao Đoan Nhi

    Bài viết:
    14
    Đã ủng hộ và theo dõi ạ. Mong bạn theo dõi và quân tâm bài viết mình nha^^
     
  3. LavilleDeLtte

    Bài viết:
    22
    Mình đã theo dõi bạn và ủng hộ ạ. Cám ơn bạn nhiều
     
  4. Cao Đoan Nhi

    Bài viết:
    14
  5. Cute pikachu

    Bài viết:
    1,892
    Mình đọc cả truyện và coi phim rùi. Hay lắm. 5sao nha bạn tốt
     
  6. LavilleDeLtte

    Bài viết:
    22
  7. Táo ula Táo có màu cam ?

    Bài viết:
    298
    Uầy bài này review có tâm thật sự luôn ấy
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...