Hắc Hóa Sư Tỷ Từng Bước Thành Thần Tác giả: Cửu Vũ Ma Tôn Thể loại: xuyên không, tu tiên, nữ cường, hệ thống, ngôn tình Tình trạng: Đang cập nhật Số chương: 1 Link: [Thảo luận - Góp ý] Truyện Sáng Tác Của Cửu Vũ Ma Tôn Văn án: Minh Phong kiếp trước là một nhà khoa học điên, kiếp này lại biến thành sư tỷ toàn năng của Vấn Vân tông. Cô từng bước ép sát nữ chính không nói, còn đè đánh cả dàn nam chính, nam phụ, nam phản diện xuống đánh. Mọi người nghĩ vậy là đủ rồi sao? Không đủ! Cô vậy mà không biết từ lúc nào ràng buộc một cái hệ thống chuyên khóa định nhân vật chính bị Thiên Đạo đánh dấu là không đạt yêu cầu. Minh Phong phát hiện dù có chuyển kiếp bản thân vẫn không thể thoát khỏi áp bức của tư bản, cụ thể thế giới này là Thiên Đạo. Điều này khiến cô đương trường hắc hóa. "Chó Thiên Đạo! Chắc chắn sẽ có ngày.. Ta hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ khiến cho ngài vừa lòng."
Chương 1 _ Nghiệt Hỏa phong Bấm để xem "Sư huynh, huynh thật sự định nhận nha đầu này làm thân truyền sao?" Trong một đại sảnh xa hoa, hai bóng hình ngồi song song. Một người mặc áo bào hoa phục giống như một vị công tử sống trong nhung lụa từ bé, người còn lại gương mặt thanh lãnh mặc áo bào màu lam nhạt, phía trên thêu hoa văn phức tạp nhìn thôi cũng biết trời sinh trưởng giả. Trước mặt họ lúc này là một thiếu nữ gương mặt nhu hòa, dáng đứng thẳng tắp, đầu lại hơi cúi xuống, nhìn qua cực kỳ nhu thuận. "Ừm. Không phải đệ vẫn luôn giục ta thu đồ sao? Lại nói phụ mẫu nhân gia có ơn với sư phụ. Ta thu nha đầu này làm đồ cũng hợp tình hợp lý." Nói xong thanh niên mặc hoa phục liền không để cho nam tử thanh lãnh đứng dậy đi đến trước mặt thiếu nữ. "Nha đầu, con có muốn bái ta làm sư không?" Thiếu nữ ngoan ngoãn quỳ xuống: "Sư phụ tại thượng, xin nhận đồ nhi một lạy." Thiếu nữ tên Minh Phong, là hòn ngọc quý của thương đoàn lớn nhất dưới nhân gian. Nếu không phải phụ mẫu cô vào một ngày đẹp trời đưa cô khỏa ngọc bội, bảo cô đến Vấn Vân tông thì cô cũng sẽ không xuất hiện ở nơi này. Cô cũng không ngờ khỏa ngọc bội này lại là của sư tổ của tông môn này. Vấn đề làm sao mà một phàm nhân có thể cứu được đại năng như vậy thì không nằm trong phạm vi suy xét của cô. Chẳng qua cô vẫn luôn có một bí mật nhỏ. Cô từ sớm đã thức tỉnh ký ức kiếp trước của mình. Mười hai năm sống ở nhân gian cô cũng chỉ coi những ký ức đấy như một vật kỷ niệm, nhưng giờ sau khi nhìn thấy hai người trước mặt cô đã chắc chắn chín phần mười thế giới này chính là thế giới trong tiểu thuyết cô từng đọc. Mặc dù tên truyện cô không nhớ rõ lắm, nhưng nội dung lại thần kỳ nhớ rõ từng chữ. Cả hai đều là những nhân vật có xuất diễn khá nhiều trong cuốn tiểu thuyết kia. Người có vẻ bề ngoài thanh lãnh như trích tiên chính là tông chủ Vấn Vân tông, Trần Ngụy, còn người ăn mặc hoa lệ kia tên Yến Vân Yên, đệ nhất phù tu đương đại, phong chủ Nghệt Hỏa phong. Vấn Vân tông là một trong ngũ đại tông đứng đầu Thanh Sơ đại lục đứng hàng thứ ba. Vừa hay ngay ở giữa. Đương nhiên điều làm cô chú ý nhất cũng không phải việc này mà là việc Vấn Vân tông là tông môn có kết cục thảm nhất trong truyện. Nhóm thân truyền người thì chết, người tàu hỏa nhập ma, người thì đạo tâm tan vỡ, người thì đan điền vỡ vụn trở thành phế nhân, thậm chí đại sư huynh Vấn Vân tông đến cuối cùng còn tự sát. Tông môn sau trận chiến với Liên minh Tà tu thì trực tiếp diệt tông, đến cặn bã cũng không còn. Mà nguyên nhân tất cả của chuyện này chính là nữ chính vạn người mê của thế giới này, Kiều Manh Manh. Chỉ là mấy chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến cô. Từ ngày cô biết tông môn này sớm muộn cũng sẽ biến mất cô đã không hề có ý định ở lại nơi này lâu dài. Lý do duy nhất cô vẫn như cũ gia nhập Vấn Vân tông chỉ vì có thể bước chân vào tiên đạo. Đời trước vì tính tò mò mà cô chôn vùi cả tuổi thanh xuân trong phòng thí nghiệm. Đời này cô có cơ hội tiếp tục nghiên cứu những thứ mới lạ cớ sao không làm. Cùng lắm thì sau này cô cố gắng tốt với người của Vấn Vân tông một chút, giúp họ trải qua những giây phút cuối đời vui sướng. Trong lúc cô đang suy nghĩ một đống thứ lung tung rối loạn thì hai sư đồ không biết từ khi nào đã tới một tòa phủ đệ quạnh quẽ nằm trơ trọi trên đỉnh núi cao, tràn đầy mây mù. "Từ giờ con sẽ ở nơi này. Ngoại trừ viện chính là nơi ở của ta thì còn lại con cứ tùy ý chọn." Nói theo cách khác trên cả tòa núi lớn này cũng chỉ có hai người bọn họ. Đối với sự thật này Minh Phong hoàn toàn không để ý. Trong cốt truyện vị này mặc dù có giao diện bên ngoài có vẻ phong lưu phóng khoáng giống như một công tử ca ăn chơi trác táng, nhưng thực tế con người cực kỳ lạnh lùng quạnh quẽ, còn hơn cả vị tông chủ kia. "Nghiệt Hỏa phong bên ngoài có rất nhiều loại cấm chế nên tạm thời con không nên đi lại lung tung ngoài phủ đệ chờ ta làm cho con cái lệnh bài thân phận thì lúc đó con muốn đi lại thế nào cũng được." Minh Phong lúc này nâng mắt lên vừa hay đối diện với đôi mắt mang ý cười của Yến Vân Yên. Lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy có chút hoảng hốt. Trong phút chốc cô thậm chí sinh ra chút hoài nghi với ký ức kiếp trước kia, nhưng rất nhanh bị cô phủ quyết. Nguyên tắc nói Yến Vân Yên là thiên tài ngụy trang, vậy nên tình cảm dưới đáy mắt hắn khả năng cao cũng chỉ là lớp ngụy trang của hắn mà thôi. Trong lòng cô bỗng sinh ra chút khó chịu. Hắn làm cô nhớ đến một người.. "Ngẩn người làm gì vậy? Lời vi sư nói con có nghe rõ không thế?" "Vâng, sư tôn." "Ừm." Yến Vân Yên thấy cục bột trắng mềm mại trước mặt, tay tự nhiên có chút ngứa. Cũng may hắn nhịn xuống được không xuống tay. Trời biết một người như hắn lại là một người không có chút sức kháng cự nào với mấy thứ đáng yêu. Ban đầu hắn cũng không định thu đồ, nhưng vì tông môn quá mức thúc ép, nha đầu vừa tìm đến cửa cũng rất đáng yêu nên hắn mới thỏa hiệp thu cô vì đồ. Chờ đưa đến phủ xong hắn lại không biết nên sắp xếp cô như thế nào vậy nên mới đứng một chỗ. Khó khăn lắm mới nói được hai câu quan tâm, nha đầu lại thất thần khiến hắn càng thêm bối rối. Vậy nên kết quả của cuốc giao lưu sư đồ đầu tiên trên Nghiệt Hỏa phong kết thúc bằng sự trầm mạc, một loại trầm mạc như chết.