Quảng Ngãi, ngày 1 tháng 8 năm 2023 Li Ying Feng thân mến! Hôm nay lại là khởi đầu của một mùa thu mát mẻ, dịu nhẹ sau những ngày nóng bức của mùa hè cậu nhỉ? Thế mà hôm nay lòng tớ lại ngột ngạt, mệt mỏi đến kì lạ. Chắc có lẽ, tớ đang nhớ đến mùa thu của 8 năm trước, mùa thu ấy bắt đầu một mối tình thuần khiết, trong sáng, ngây thơ của chúng ta. Còn ngày thu hôm nay khí trời ở đất Việt vẫn không có gì thay đổi nhưng giờ đây lại thiếu đi hai người nắm tay nhau đi dưới bóng râm của tán cây cổ thụ rợp lá. Sau những ngày tháng ở đất Sài Gòn phồn hoa, bộn bề, kèm theo áp lực cuộc sống đã giết chết đi con người hồn nhiên, vui vẻ và lạc quan của tớ ngày trước. Lòng tớ mong nhớ Hà Nội, mong nhớ bóng hình của tớ và cậu khi xưa. Và ngày hôm nay, một ngày thu tuyệt đẹp tớ đã không kìm lòng mình nữa, tớ đã đặt vé tàu đi từ Sài Gòn về Hà Nội. Tớ khao khát muốn về lại Hà Nội sau 5 năm xa cách vì ở đây mới thuộc về tớ, nơi xa hoa ở Sài Thành không thuộc về tớ, và chắc có lẽ chỉ ở Hà Nội ở những góc phố thân quen mới lưu giữ kỉ niệm nhất của hai ta. Và khi về mảnh đất Hà thành thơ mộng, trầm lắng lòng tớ mới gạt bỏ được những nặng nề của cuộc sống. Vào 8 giờ sáng nay, tớ đã đặt chân về tới đất Hà thành, mỗi bước chân tớ đi, tớ không thể kìm lòng trước nỗi nhớ về cậu, về những ngày tháng đẹp đẽ ngày trước. Tớ trước, lúc đó mình cứ vô tận tận hưởng từng phút giây ngọt ngào, từng cái xoa đầu và ánh mắt trìu mến của cậu trọn vẹn thì chắc giờ đây tớ sẽ ít tiếc nuối hơn một chút. Cậu có biết gì không và liệu cậu có còn nhớ? Ngày hôm nay trở về Hà thành tớ đã ghé vào gánh phở của bác Út gần hồ Tây nơi mà đêm nào hai ta cũng dừng lại vào cuối ngày mệt mỏi. Mùi vị bát phở vẫn ngọt ngào, tươi ngon như ngày trước, khung cảnh không thay đổi nhiều nhưng giờ đây tớ ăn không còn ngon nữa, bởi lẽ thiếu đi cậu. Tớ không ngờ sau 5 năm trên thành thị, tớ đã thay đổi đến nổi bác Út không nhìn ra tớ. Bởi lẽ, khói bụi và những loại áp lực khác nhau đã vùi dập, dạy cho tớ trưởng thành và chính chắn hơn không còn gương mặt cô sinh viên ngây thơ, ôm những mộng tưởng về cuộc sống đẹp đẽ sau khi ra trường nữa. Mà gương mặt đã tô màu đằm thắm, mặn mà có chút của người từng trải qua mưa gió cuộc đời. Sau khi hai ta chia xa, tớ không có sự che chở của cậu, có phải tới đã thay đổi rất nhiều không? Tớ muốn cho cậu thấy sự thay đổi của tớ, tớ muốn khi gặp lại cậu tớ sẽ đủ mạnh mẽ để đối diện với cậu mối tình đầu của tớ. Vừa ăn bát phở, tớ vừa khẽ giọng nói: Bác Út dạo này khoẻ không?', thím đã ngạc nhiên vì í tai gọi bác thân quen như vậy. Giọng bác từ gánh phở vọng lại: Cháu là ai thế?'. Lúc đó, lòng tớ có chút buồn xen lẫn sự háo hức tớ đáp: Cháu đứa sinh viên 5 năm trước tối nào cũng ghé gánh phở bác đấy'. Thế mà bác vẫn không nhận ra, tớ thật hụt hẫng, như chắc có lẽ năm tháng trôi qua giờ bác cũng lớn tuổi sao nhớ được chúng ta. Tớ vẫn ngồi lại kiên nhẫn nói chuyện với bác để khơi dậy cho bác nhớ đến tớ, sau một cuộc nói chuyện dài đằng đẵng cuối cùng bác đã nhận ra tớ. Bác có gửi lời hỏi thăm về cậu và về chúng ta nữa đấy, bác hỏi: 'Cái cậu hay đi chung với con đâu, hai đứa sau 5 năm ở Sài Gòn ổn chứ?'. Tớ lệch hẳn một nhịp tim như bị hoảng hồn khi ai hỏi chuyện hai ta và có lẽ đó là nổi tiếc nuối tớ không muốn ai nhắc lại. Kết thúc câu chuyện ở Sài Gòn và mối tình đẹp đẽ giữa tớ và cậu, tớ trầm giọng và nói: Chúng cháu chia tay nhau 1 năm trước rồi bác ạ'. Cậu có biết, tớ đã kìm nén không cho nước mắt rơi xuống và kìm lại nỗi lòng của mình khi nói về cậu như thế nào hay không?'. Nhưng đứng trước một người chứng kiến tình yêu đôi ta, tớ thật sự không ngăn được những giọt lệ nơi khoé mắt nữa, tớ đã ngã vào lòng bác mà khóc như một đứa trẻ. Tớ khóc vì mệt, vì không có cậu ở bên, tớ khóc khi cuộc tình đẹp đẽ của tớ và cậu lại kết thúc như vậy. Suốt một năm qua, tớ chưa bao giờ quên nhớ về cậu, cứ mỗi lần ai nhắc về cậu như rất vui vì cậu là thứ gì đó đẹp đẽ nhất mà tớ được ban cho. Đôi lúc, thẩn thờ dạo quanh dạo Hà Nội ở phố đi bộ đông người, tớ ước được bắt gặp hình dáng của cậu, được nhìn cậu them một lần nữa tớ cũng đã thỏa mãn. Tớ muốn hỏi thăm: "Liệu một năm nay, sống ở nước ngoài cậu có bao giờ nhớ về tớ và Hà Nội không?', tớ tò mò về cuộc sống của cậu, cậu đã thay đổi như thế nào sau một năm chia xa và liệu cậu đã có ai khác thay thế vị trí của tớ hay chưa. Cậu có biết mỗi lần tớ định gọi cậu, tớ lại không dám;tớ sợ cậu và một cô gái nào đó tốt hơn tớ đã thành đôi;tớ sợ sẽ đảo lộn cuộc sống yên bình của cậu nơi đất khách;và tớ sợ, lỡ cậu đang yêu ai đó và cô gái ấy hỏi tớ là ai, tớ sẽ trả lời như nào cậu nhỉ? Là người yêu cũ hay là bạn cũ. Đầu tớ có rất nhiều suy diễn khác nhau, tớ không đủ can đảm gọi cho cậu một cuộc hỏi thăm và nói tớ nhớ cậu. Ying Feng à! Nghe tên này trông oai thế nhỉ, tớ muốn gọi cậu như thế vì nó như tượng trương cho thành tựu của cậu bây giờ. Tớ cũng kể cho bác Út nghe về việc cậu được xuất ngoại, được ở đó nghiên cứu và làm việc. Cậu có biết bác Út hấng hởn, vui cho cậu đến nhường nào không. Thiếu điều bác đi khoe với những người khách trong gánh phở bác có được một đứa cháu tài giỏi như cậu đó. Ying Feng, dù cậu và tớ không còn là gì của nhau, tớ vẫn luôn dõi theo và âm thầm ủng hộ cậu, tớ sẽ đứng nơi xa quan sát cậu gửi vào gió mang đến cho cậu lời động viên nhẹ nhàng. Cậu mãi là điểm sáng và là kí ức đẹp đẽ của tớ. Cậu đã quên hay còn nhớ, liệu sau 5 năm chưa ghé Hà Nội lại một lần cậu có còn nhớ cây phượng gần hồ Tây nơi hai ta hay đọc sách cùng nhau vào sáng sớm ấy. Giờ đây, sau 5 năm từ thành phố trở về mảnh đất Hà thành tớ thấy nơi đó thật đẹp, cái đẹp mà trước giờ tớ chưa để ý đến. Giống như tình cảm khi trước của tớ và cậu, một thứ tình cảm đẹp đẽ trong sáng mà đến tận bây giờ tớ mới nuối tiếc, mới không ngừng nhung nhớ. Ngẫm lại người ta nói thật đúng:" Con người khi còn trẻ thường bỏ lỡ nhau vì nghĩ mình sẽ có sự lựa chọn tốt hơn nhưng khi xa nhau rồi mới biết, chúng ta nên trân trọng người ở bên ta'. Cảm ơn cậu đã là một phần đẹp đẽ trong thanh xuân của tớ. Ngày mai tớ sẽ bắt tàu về lại Sài Gòn để tiếp tục công việc của mình, ở Hà Nội một ngày hôm nay thôi mà đã an ủi và xoa diệu tâm hồn mệt mỏi của tớ. Tớ có thể đối mặt với gánh nặng cuộc sống bằng 101% năng lượng rồi đây, ở Hà Nội như có một sức mạnh thần kì dỗ dành tâm hồn tớ. Chắc Hà Nội có bóng hình cậu và tớ ngày trước và có kỉ niệm hai ta. Cảm ơn Hà Nội và cậu. Hẹn cậu một ngày không xa hai ta lại đi dưới bóng những cây cổ thụ rải đầy những chiếc lá khi sang thu, cùng nhau đọc sách và nhâm nhi mẩu bánh mì rồi cùng một nhịp chân cứ thế bước đi. Giờ đã khuya rồi, tớ phải chuẩn bị cho kịp chuyến tàu về lại Sài Gòn. Tạm biệt cậu, lần sau tớ có về Hà Nội tớ sẽ viết thư kể cậu nghe với một năng lượng tích cực hơn và chia sẻ cho cậu về cuộc sống tốt đẹp của tớ. Đã đến lúc tớ nên thôi nhớ về cậu rồi nhưng tớ sẽ để nó vào ngăn nhỏ trái tim của mình thật gọn gang, Cuối thư gửi cậu nhiều yêu thương, và lời hỏi thăm sức khoẻ. Chúc cậu vững bước trên con đường lập nghiệp của mình, chúc cậu sớm có hạnh phúc mới. Cảm ơn cậu thanh xuân của tớ. Thân gửi cậu Ying Feng YangYang