Hà Nội, Sài Gòn và những ngày yêu xa

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Quỳnh Meii, 7 Tháng chín 2021.

  1. Quỳnh Meii

    Bài viết:
    0
    Nếu có một thứ gì đó thật đẹp, em gọi tên anh nhé, có được không?

    Thoáng nhìn lại đã một năm rồi nhỉ, ngày chúng mình chia tay nhau mỗi đứa một phương để tiếp tục cuộc hành trình của cuộc đời. Anh ra Bắc, em vào Nam. Hai đứa hai ngã nhưng chung một nơi hướng về- trái tim. Anh biết không, trời Sài Gòn mùa này mưa rơi rả rích, gió se lạnh sưởi ấm tâm hồn vẫn đang rạo rực tình yêu nơi em. Còn anh? Hà Nội mùa này chắc là rét lắm, anh nhỉ? Muốn đan tặng anh một chiếc khăn choàng cổ nhưng vụng về quá. Em làm mãi, chẳng xong. Chẳng biết có kịp gửi vào để anh sưởi ấm những ngày đông lạnh giá hay lại như nàng Bâng, mãi sang xuân mới kịp hoàn thành chiếc áo len tặng chồng. Em từng đọc ở đâu đó rằng "Hà Nội, Sài Gòn, khi yêu xa là một sự lựa chọn".. Rồi ngồi ngẫm nghĩ lại chuyện tình mình, nó đúng thật, anh nhỉ. Chẳng biết lấy đâu ra can đảm mà hai đứa mình lại chọn đặt hết niềm tin vào nhau, cứ yêu thôi, đời mà, có bao lâu đâu mà hững hờ. Lựa chọn nghe theo trái tim, sống một lần khờ dại cùng tuổi trẻ, không tính toán, so đo thiệt hơn, không giận hờn vô cớ, học cách yêu nhau của hai người trưởng thành để rồi bình lặng vượt qua nhưng ngày giông bão. Ở một nơi nào đó, có một vài người chỉ chờ mong một ngày gần nhất hai đứa lại hội ngộ tại miền quê thân thương, có anh, có em và có cả những ngày tuyệt vời mang tên hai đứa. Khi yêu xa, ta chỉ biết đong đếm nỗi nhớ qua những dòng tin nhắn, những cuộc gọi mà không thể nào gần gũi, yêu thương. Có những ngày mệt mỏi quá, em ước mình có anh bên cạnh, ôm anh một thoáng rồi ngồi cạnh nhau như thế thật lâu để xoa đi hết những xót xa trong lòng. Nhưng biết làm sao được anh nhỉ, chúng mình chọn yêu xa nên em cũng học được cách chấp nhận, học cách yêu trong cô đơn và trưởng thành trong chính tình yêu của mình. Chắc anh nơi ấy cũng sẽ buồn và cô đơn nhiều lắm. Nhưng em tin chúng mình sẽ vượt qua những ngày tháng ấy, sẽ tiếp tục cuộc hành trình và rồi đến một ngày nào đó cùng quay trở về quê hương, sống một cuộc đời bình yên, giản dị với công việc mình thích, và hi vọng khi ấy vẫn còn có "chúng ta".

    Sài Gòn, những ngày đã xa
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...