Tên truyện: Hà Nội năm ấy, bạn và tôi - Tác giả: Ảnh Mộng - Thể loại: Hiện đại, học đường Hà Nội, tháng 11. Gió như cắt da xẻ thịt. Ngồi trong căn phòng tối. Im ắng đến phát sợ. Tôi lục tìm điện thoại gọi cho bạn. Tít.. tít.. Tiếng "tít' kéo dài trong vô vọng của tôi-vô vọng như tương lai của hai đứa 8 năm về trước.. Hà Nội, tháng 8. Nắng vàng ươm. Tôi gặp bạn, một cô bé vui tươi. Một chiếc mũi cao, một đôi mắt lóng lánh; mái tóc ngang lưng, dáng người thanh mảnh. Đó là ấn tượng đầu của tôi. Hà Nội, tháng 9. Trời nổi gió. Bạn là tổ trưởng tổ tôi, tôi là lớp trưởng. Chúng ta làm quen và từ đó chơi thân với nhau. Bạn là người sôi nổi, hoạt bát, nụ cười luôn nở trên môi. Tôi lại hướng nội, ít giao tiếp. Từ khi chơi thân với nhau, bạn cứ lặng lẽ tiến vào cuộc sống của tôi như một chú đom đóm lặng lẽ thắp sáng màn đêm. Tôi và bạn đã từng nói với nhau rất nhiều chuyện. Từ những nỗi buồn đến niềm vui vặt vãnh. Tôi nhớ, có lần bạn hỏi tôi dự định tương lai của tôi là gì:" Một việc làm kiếm đủ tiền là được rồi "-thật sự với một người không có ước mơ như tôi, đấy là câu thật lòng nhất tôi có thể nói ra lúc đó. Bạn mỉm cười:" Còn tớ thích làm một vũ công. Công việc này vừa giúp tớ thực hiện đam mê vừa giúp tớ kiếm được việc làm. Cậu thấy thế nào? "." Không tồi, hãy làm công việc mà cậu yêu thích "-tôi đáp lại. Hà Nội, mùng 8 tháng 3. Trời quang đãng. Hôm nay là lần đầu tiên tôi thấy bạn biểu diễn văn nghệ. Múa rất đẹp. Chiếc áo tứ thân, đôi giày trắng; bạn múa những nét uyển chuyển như chú bướm bay lượn giữa trời xanh, trong sự ngưỡng mộ của tôi, trong sự tán dương của mọi người. Tôi tự hỏi 'Liệu đứa như tôi có chơi với bạn có ổn không? Bạn tài năng thế kia cơ mà?" Hà Nội, một chiều mưa. Cất sự cáu kỉnh khi bị mưa ướt, tôi lặng bước đến chỗ ngồi của mình. Lớp vẫn ồn ào như vậy. Nhưng, dù mất bao lâu thì sự ồn ào đó cũng chẳng nhen nhóm lên tí hứng khởi nào cho tôi. Ngồi ở vị trí của mình, tôi chợt sững lại khi nghe họ nói về bạn. "Con này vô duyên, mặc váy múa hở cả dây áo trong", "Con này đã xấu mà còn vênh váo, nhảy đi nhảy lại một bài, không có gì đặc sắc. Tôi rất tức giận, nhưng không dám lên tiếng, lặng thinh, tiếp tục làm công việc của mình. Tôi sợ bị người khác ghét.. Hà Nội, một chiều gió. Tâm hồn tôi như mầm cây vừa mới nhú. Cuối cùng tôi cũng đã có người mình thích. Tôi kể với bạn, bạn kêu tôi cố lên, dũng cảm tiến tới bắt chuyện. Tôi rụt rè, sợ hãi. Tôi không dám.. Hà Nội, một ngày mơ hồ. Tôi nghe bạn kể bạn đã có người mình thích, hơn nữa, người đó cũng thích bạn. Tôi lấy làm mừng, xin bạn cho xem ảnh. Là một cậu trai lớp kế bên. Gương mặt khôi ngô, nụ cười rạng rỡ.. Là người tôi không dám tỏ tình. Bạn chỉ biết tôi có người mình thích, không biết đấy là ai. Tôi cũng không hơn không kém. Để rồi bây giờ khi nhận ra tôi đã không còn thân với bạn nữa. Tôi tránh mặt bạn. Tôi.. ghét bạn. Tôi biết tôi ích kỷ, chỉ suy nghĩ cho bản thân, nhưng thật lòng tôi không chấp nhận được việc đó. Con người ai cũng vậy, khi có biến cố xảy đến, luôn suy nghĩ cho bản thân trước tiên mà quên hết nhưng người xung quanh. Bây giờ, khi mọi người nói xấu bạn, tôi không lặng thinh nữa, tôi hùa vào nói theo. Nhìn thấy bạn đứng trên sân khấu nhảy múa với nụ cười rạng rỡ, tôi khinh khỉnh cười. Có lẽ tôi không thích bạn như tôi đã tưởng. Có lẽ tôi không thân với bạn như bạn hằng nghĩ. Bạn-một chú đom đóm chiếu rọi màn đêm, nay đã bị tôi dập tắt ánh sáng một cách không thương tiếc. Nửa năm trôi qua. Bạn gọi cho tôi không biết bao nhiêu cuộc, ra sức hàn gắn với tôi không biết bao nhiêu lần, nhưng tôi đều từ chối. Bạn nói rằng, bạn có chuyện quan trọng muốn kể. Ai quan tâm thì quan tâm, còn tôi thì không! Nửa năm nữa lại trôi qua trong vô vọng. Lần này, cuối học kì, bạn lại đến gặp tôi. Bạn bảo rằng muốn chào tạm biệt tôi, bạn phải vào Nam cùng ba mẹ. Được thôi. Tôi chào lại bạn. Nhưng.. hờ hững. Là tôi hờ hững. Từ lúc bạn đi, tôi nhẹ nhõm hẳn; từ lúc không thấy mặt bạn, tôi bình yên biết bao. Nhưng thời gian thoi đưa, không có bạn tôi lại trở về với con người ban đầu" 1 căn phòng tối kín, không một tia sáng xuyên màn đêm ". 7 tháng sau, bạn lại về. Tôi ngạc nhiên đến sững sờ. Bạn đến bên tôi, bạn bảo muốn kể cho tôi nghe một chuyện, tôi ngó lơ. Hẳn tôi rất thù bạn nhỉ? Hà Nội, tại ngôi trường nhỏ. Bạn dạo này hay nghỉ học, không còn tham gia văn nghệ nữa. Chức vụ tổ trưởng cũng vì thế mà thay đổi. Bạn biến mất. Hà Nội, bế giảng trường X. Nắng nhảy nhót qua từng kẽ lá, phủ nhẹ lên từng khóm tử vi, khẽ đùa với làn mây trắng bồng bềnh rồi nhón chân trốn đi mất. Ngoài đường hôm nay quạnh vắng, không có không khí của một buổi lễ bế giảng như tôi tưởng tượng. Từ hôm nay, tôi chính thức bước chân ra khỏi cổng trường cấp 2, sẵn tên mình trong cuốn học bạ trường cấp 3 ngay cạnh. Vậy là không còn những ngày gồng mình ôn thi nữa. Tâm trạng vui vẻ, cả mặt đường như cũng bừng nở hoa. Tôi lại gặp bạn. Tôi lần này chủ động chào. Bạn ngạc nhiên.. Hay mừng rỡ nhỉ. Nhưng tôi biết rẳng bạn cười rất tươi, như những tán phượng rung rinh theo gió, như đóa hướng dương nở rộ giữa nắng mai. Bạn bảo, tí nữa bế giảng xong, bạn muốn gặp tôi. Bạn hẹn tôi đi xem phim, đi ăn gà rán, đi đạp vịt ở Hò Tây, rồi rủ tôi đi mua quần áo cùng. Tôi đồng ý. Tôi hơi ngạc nhiên về quyết định này của mình, chắc hẳn thời gian đã bào mòn cảm xúc trong tôi, khiến tôi không còn căm ghét bạn nữa. Một tiếng sau.. Bạn mặc trên mình bộ váy trắng tinh khiết, múa bài nhạc quen thuộc. Lần này, tôi ngồi xem rất chăm chú. Bạn chật nhịp mấy lần, đôi lúc còn suýt ngã. Nụ cười tỏa nắng hôm nay không hiện lên gương mặt bạn khi múa. Tôi tự hỏi 'Liệu bạn có ổn không? Sau bế giảng, bạn xin lỗi tôi, hẹn dịp khác. Tôi đồng ý, tôi cũng không quá chờ mong lần hẹn này. Chẳng mấy chốc đã thi xong và biết điểm. Tôi đỗ cấp 3. Lớp tôi hứng khởi cùng nhau đi ăn, nhưng không có bạn. Ngồi trong quán ăn nhộn nhịp, bọn tôi bắt đầu ôn lại kỷ niệm cũ. Chợt, bạn tôi nói" Mày có nhớ con Linh không? Nó vừa chết hôm qua! "Tôi đứng hình." Nó bị ung thư xương giai đoạn cuối, bố mẹ nó đưa nó vào Nam chữa nhưng không có tiến triển. Nó muốn về Bắc nên mẹ nó đưa nó về. "Có đứa lại chèn thêm:" Đến hâm, như vậy rồi mà còn nhảy với cả nhót, nó dỗi việc à? ". Tôi tức giận, đứng phắt dậy đi về." Vậy đám giỗ trong ngõ nhà nó không phải của một bà hay ông lão nào mà là của nó? "." Vậy bấy lâu nay, đây là điều nó muốn nói với mình-bệnh tình của nó? ". Tôi chạy đến nhà nhỏ. Giữa nhà là một cỗ quan tài, đặt ngay cạnh là bàn thờ nơi có ảnh một cô gái đang cười rất tươi. Mẹ nhỏ khóc, sưng hết mắt. Tôi được nghe kể rằng mẹ bạn đã bán đất ở quê để chữa trị cho đứa con gái, để mua thuốc giảm đau cho đứa con bớt đau. Tôi cũng được nghe kể bạn đã gào thét đau đớn như nào trước khi mất, đã vật vã khổ sở bao nhiêu, cha bạn đã khóc tiếc thương đứa con duy nhất như thế nào.. Tât cả cứ xoay mòng mòng quanh đầu tôi, như đang gào thét vì đáp án mà tôi đáng lẽ nên biết, nay đã nhận ra đã quá muộn.. Những câu hỏi cứ cuộn tới, râm rỉ, dồn dập như nước trong tôi. Nếu tôi không thích cùng người với bạn liệu quan hệ của chúng ta có đổ vỡ? Nếu tôi chịu bình tĩnh nghe bạn nói thì liệu bệnh tình của bạn có đỡ hơn chăng? Bạn liệu có thể sống thêm được vài tháng? Nếu.. nếu như tôi một lần đặt mình vào hoàn cảnh của bạn, thì liệu bạn và tôi, chúng ta có phải hối tiếc như thế này? Con người ai cũng vậy, khi vụt qua cơ hội cuối cùng thì mới bắt đầu tiếc nuối những cơ hội trước đó. Và tôi, cũng chẳng ngoại lệ thay.. Bây giờ tôi mới nhận ra người tôi luôn miệng bảo thích kia chỉ là hư ảo? Làm sao tôi có thể thích một người ngay cả tên hắn tôi cũng không biết, đến sở thích của hắn tôi cũng chẳng hay. Là do tôi ghen tị với bạn, với sự tỏa sáng của bạn. Là do sự đố kị với sự dũng cảm của bạn, dũng cảm khẳng định bản thân.. Nhưng nhận ra rồi thì sao? Tôi đã mất bạn rồi. Bạn cũng không thể trở về được nữa! Hà Nội thiếu bạn, Hà Nội không vui. Hà Nội thiếu bạn, Hà Nội tiếc nuối. Điện thoại cứ reo mãi mà không ai nhắc máy. Tôi biết chứ, bạn sẽ không nhấc máy được đâu. Nhưng tôi sẽ vẫn gọi, vẫn gọi như bạn đã từng. Ngày đầu tiên, đại học năm nhất. Mưa rơi rả rích." "Mọi vật đều thay đổi theo thời gian, chỉ có sự thay đổi mãi mãi không đổi thay". Tôi đã thay đổi. Tôi hòa đồng hơn, hoạt bát hơn. Tôi tỉ mỉ hơn, suy nghĩ cẩn thận hơn. Tôi chuyển sang học múa, dù nhiều người bảo tôi không có năng khiếu. Tôi sẽ trở thành một vũ công thật giỏi để khi bạn nhìn xuống, bạn sẽ phải thốt lên "Cậu giỏi lắm!". Để mỗi khi tôi cất bước múa, tôi sẽ nhớ tới sai lầm của mình, tôi sẽ nhớ tới bạn, nhớ tới một thời chúng ta bên nhau. "Năm mười ba tuổi, bạn có tôi. Năm mười ba tuổi, tôi có bạn. Năm mười ba tuổi chúng ta có nhau." Hết