Truyện Ngắn Hà Nội, Em Yêu Anh - Tiểu Công Nương

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tiểu Công Nương, 2 Tháng năm 2019.

  1. Tiểu Công Nương

    Bài viết:
    2
    Tác phẩm: Hà Nội, em yêu anh.

    Tác giả: Tiểu Công Nương

    Thể loại: Truyện ngắn

    Giới thiệu:
    Bảo Thy là họa sỹ vẽ minh họa tài năng. Trong một vụ tai nạn, tay phải của cô bị thương nghiêm trọng. Cô gần như không còn cảm giác khi vẽ. Trong lúc tuyệt vọng, cô đã được bạn thân khuyên ra Hà Nội du lịch - thực hiện ước mơ đã lâu của cô. Và tình cờ người con trai đã gây ra tai nạn cho cô lại là người đồng hành cùng cô khám phá Hà Nội - 36 phố phường.​
     
    Last edited by a moderator: 2 Tháng năm 2019
  2. Đăng ký Binance
  3. Tiểu Công Nương

    Bài viết:
    2
    Chap 1: Thanh xuân lụi tàn và cuộc gặp gỡ oan gia.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi đang ngồi trong sân nhà. Đôi mắt nhìn về chân trời xa xa. Nơi ánh hoàng hôn đang buông xuống. Cảnh tượng đẹp như trong truyện liêu trai. Và lòng tôi cũng cô tịch như những trang chuyện buồn. Một đôi tay đặt lên vai tôi. Một tiếng "Hây" nhẹ nhàng. Cô bạn hàng xóm xinh xắn đang nghiêng đầu cười với tôi. Tôi quay lại mỉm cười với Dạ Lan. Trong mấy giây ngắn ngủi tìm được sự đồng cảm từ cô bạn. Tôi lại quay lại lặng lẽ ngắm nhìn hoàng hôn. Dạ Lan cũng ngồi xuống im lặng thưởng thức hoàng hôn nơi quê nhà. Cho dù quê tôi đang dần đổi mới. Khá giả hơn, hiện đại hơn thì nó vẫn rất thanh bình. Nhưng tôi cũng đôi chút quen với sự ồn ào của Sài Gòn. Lại thêm một nỗi buồn trong lòng. Nên 3 tháng ở quê khiến tôi có đôi chút nhớ nhung phố xá. Vừa mong muốn quay trở lại thành phố xa hoa đó. Lại vừa muốn trốn tránh mãi ở nơi làng quê yên bình này.

    - Cậu có muốn đi du lịch không?

    Dạ Lan đột nhiên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Nhìn cô bạn với ánh mắt ngạc nhiên vì chưa hiểu ý. Cô bạn nhướng mày lên hỏi thêm:

    - Hồi nào tới giờ cậu vẫn muốn ra thăm Hà Nội phải không?

    Tôi không nói gì im lặng nhìn ra xa. Dạ Lan nắm vai tôi quay ngoắt lại:

    - "Cứ đi ra đường cái đã"

    Tôi nhìn Lan rồi bật cười. Lan vốn dĩ là cô bạn nội tâm. Tính tình nhút nhát, hay lo âu. Ngày lên Sài Gòn bắt đầu nhập học. Tôi hào hứng bao nhiêu thì Lan lúng túng bấy nhiêu. Hoàn cảnh gia đình của Lan cũng có nhiều điều khó nói. Nên cô bạn thường buồn rầu, hay trốn tránh. Những lúc đó tôi thường lôi Lan đi chơi với câu cửa miệng "Cứ đi ra đường cái đã". Ra để xem thiên hạ người ta ồn ào. Ra để xem thiên hạ người ta khóc cười. Cứ như thế những năm tháng đại học, chúng tôi như hình với bóng. Lê lết trên các con đường Sài thành, ăn đầy bụng những món ăn vỉa hè rồi về. Lan dần trở lên bạo dạn hơn, mạnh mẽ và hiểu tôi hơn. Và giờ khi tôi rơi vào hoàn cảnh này. Dạ Lan lại dùng chính cách ngày xưa tôi dùng để an ủi. Khẽ tựa vào vai cô bạn. Tôi nghi hoặc khả năng thực hiện được ước mơ.

    - Tưởng ra đó mà dễ sao? Giờ mình chưa có điều kiện để thực hiện.

    - Ơ thế trước giờ cậu "ra đường" đều phải có "điều kiện" à?

    - Sao lại không? Ngoài Hà Nội, tớ không có người quen, tiền thì không có. Đi bằng niềm tin sao?

    - Thanh Thảo thì sao?

    Tôi hơi chững lại. Ừ nhỉ tôi quên mất Thanh Thảo. Cô bạn quen được hơn một năm rồi mà chưa có cơ hội gặp gỡ. Tôi đã dự định hè năm nay sẽ đi ra Hà Nội, tiện thể gặp cô bạn đó. Nhưng hiện tại thì chắc chưa thể thực hiện được:

    - Còn tiền nữa. Tớ đã dùng hết tiền tiết kiệm để trả viện phí rồi.

    Chưa kịp nói hết câu thì Dạ Lan đã giơ màn hình điện thoại trước mắt tôi.

    - Tiền thì cậu không phải lo. Kẻ gây tai nạn đã chuyển khoản cho tớ rồi. Ten ten ten tèn.

    - Thật ư.

    Tôi không tin vào mắt mình. Trên màn hình điện thoại là số tiền tương đối lớn được chuyển đến với nội dung: "Tiền viện phí cho Bảo Thy".

    Vừa lúc đó điện thoại tôi đổ chuông:

    - Dạ, alo ạ.

    - Bảo Thy hả con?

    - Dạ, ai đó ạ.

    - Chú là ba của Nhật Huy nè con.

    - Dạ vâng chú.

    - Nhật Huy có kể lại cho chú nghe việc nó gây tai nạn cho con. Chú chưa thu xếp được công việc nên chuyển trước cho con chút tiền để lo viện phí. Khi nào chú sẽ qua thăm hỏi con nha con.

    - Dạ thưa chú.

    - Vậy con nghỉ ngơi dưỡng sức đi ha. Chú và Nhật Huy sẽ tới thăm con sau nha.

    - Dạ, con cảm ơn, con chào chú.

    - Chào con, ráng nghỉ ngơi cho khỏe nha con.

    - Dạ chú.

    Tôi sáng mắt ra. Quay sang nhìn Dạ Lan. Cô bạn mỉm cười khích lệ tôi.

    * * *

    Sáng sớm, tại sân bay Tân Sơn Nhất. Khung cảnh nhộn nhịp khiến tôi cũng vui vẻ lên rất nhiều. Tôi đeo balo. Bên cạnh là Dạ Lan cũng đang kéo giúp tôi cái vali đồ để làm thủ tục. Sau khi hoàn thành thủ tục. Tôi đi vào cửa ra máy bay. Dạ Lan làm điệu bộ fighting động viên. Tôi giơ tay chào cô bạn rồi di chuyển ra sân bay. Đây là lần đầu tiên tôi ra Hà Nội. Cũng là lần đầu tiên tôi đi máy bay. Sự phấn khích, hồi hộp làm tôi quên đi cánh tay đau của mình.

    Tiếng loa thông báo giờ chuyến bay của tôi sắp đến. Tôi vội vàng kéo chiếc vali nặng nề vì sợ trễ giờ bay. Chiếc vali đột nhiên bị kẹt, khiến tôi kéo mãi mới được. Nhưng nó vô tình khiến tôi chới với. Tôi thấy mình sắp ngã xuống đất. Bầm dập luôn cái cánh tay mới bị thương vi tai nạn. Chợt có ai đỡ vội lấy tôi. Hai bàn tay đỡ ghì trên vai. Giữ tôi lại gần sát đất. Rồi đôi tay đó cầm hai bên tay chỉnh cho tôi ngồi vững dưới đất. Dưới ánh mắt trời chói chang. Tôi nhìn thấy dáng vẻ một người con trai đang khom lưng ngồi chống chân trước mặt. Hơi nheo mắt một chút, rồi tấm lưng to lớn của người con trai đó cũng che cho tôi khỏi chói mắt vì mặt trời. Nhưng lúc này tôi còn ngạc nhiên hơn:

    - Cậu? Cậu..

    - Cậu cậu cái gì, cô đi đứng kiểu gì thế hả? Tí nữa thì ngã dập mặt xuống sàn rồi đó.

    Tôi giơ giơ tay chỉ vào mặt gã, không nói lên lời. Định đứng dậy kéo vali đi. Thì gã đã đứng lên, một tay cầm vali của tôi. Một tay gã chìa ra cho tôi nắm lấy. Vì tay phải của tôi đang bị thương, không thể chống tay đứng lên. Tôi đành nhắm mắt nắm lấy tay hắn mà gượng dậy. Đôi tay mềm mại của hắn, tôi ghét. Nhưng đành cắn răng bấu víu vào đó mà đứng lên. Là trời thương cho hắn đứng đó, ngày trước mắt tôi. Hay là trời hại, cho đầu gối tôi khụy xuống. Lần thứ hai trong vòng chưa đầy 5 phút. Tôi ngã vào vòng tay hắn. Mắt tôi nhắm tịt, cắn chặt môi khẽ thở dài:

    - Nhanh lên, tôi trễ chuyến bay rồi.

    Nhật Huy, gã con trai đã gây tai nạn cho tôi cách đây mấy tháng. Giờ đang đứng trước mặt tôi. Hai lần cứu tôi khỏi bị ngã bầm dập. Lẽ ra tôi nên cảm ơn rối rít. Nhưng ấn tượng của tôi về gã mấy tháng trước tệ hại đến độ tôi không thể mở lời cảm ơn gã. Và ngay bây giờ, trong tôi vẫn còn sôi sục cảm giác tức giận của ngày hôm đó. Đến độ tôi không chú ý rằng gã đang cầm balo, kéo vali cùng tôi lên máy bay. Gã ngồi xuống, yên vị bên cạnh tôi. Khi tỉnh táo lại, tôi trợn mắt nhìn gã. Gã giơ chiếc vé bay của gã đu đưa trước mặt tôi. Cùng giờ bay, cùng hãng bay, cùng chuyến bay và số ghế chỉ các nhau 1 số. Tôi bặm môi, còn gã thì cười nhăn nhở

    * * *
     
    AlissaJindo's Tiệm thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...