Hà nội anh và em ngày ấy

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Lê Thị Quỳnh, 13 Tháng hai 2019.

  1. Lê Thị Quỳnh

    Bài viết:
    0
    Có những buổi sáng gió thổi tới lạnh.. Tôi là một cô gái quê bước chân ra thành phố.. Lập nghiệp trên đất Hà Nội.. Những con đường ở Hà Nội hay những ngóc ngách nhỏ.. Nhiều khiến tôi nhìn hoa cả mắt. Tôi tên trang sn 97 là con út của một gia đình nông thôn chân lấm tay bùn.. Chưa bước chân ra Hà Nội bao giờ.

    Nay cũng thử sống cuộc của một con người Hà Nội xem như thế nào.. Tôi chả quen ai ở Hà Nội cả.. Buổi trưa hôm ấy tôi đi tìm nhà trọ để thuê. Cũng chưa biết tìm ở đâu nữa.. Tôi gửi đồ nhờ một nhà ngay trong ngõ.. Rồi hỏi thăm bà chị ngôi nhà đó. Có nhà trọ cho thuê phòng không. Cũng may chị chỉ tôi đi cách khoảng hai nhà. Thì tìm được phòng trọ.

    Tuy hơi nhỏ và chật chội một tí. Nhưng giá cả và tiền phòng cũng hợp lí. Nên tôi quyết định thuê phòng ở đó.. Rồi về lại nhà chị ấy rồi tôi lấy đồ. Rồi chuyển vào phòng.. Và một ngày đi xe và tìm phòng. Cũng khiến tôi mỏi mệt vì say xe.. Tôi dọn dẹp sơ qua xong. Rồi tôi ngủ tí vì mệt nên ngủ lúc nào chả biết. Hà Nội buổi tối thật yên tĩnh vậy đó. Ăn vội gói bánh mà tôi sáng mẹ mua cho mang theo. Tôi sin vào công ty điện tử làm ở Hà Đông Hà Nội. Vậy là đã sáng ngày đầu tiên đi làm. Cũng chưa quen cho lắm. Nhưng mà cũng phải cố gắng làm thôi.. Vào công ty chị tổ trưởng. Sắp xếp chỉ công việc xong xuôi vào đó tôi bắt đầu làm việc. Trong tổ của tôi làm có 6 chị mỗi quê khác nhau. Các chị vào trước tôi được vài tháng. Các chị rất tốt luôn dạy bảo chỉ tôi tận tình. Khi tôi chưa thạo hôm ấy giờ nghỉ trưa ra ăn cơm. Trong một quán cơm gần công ty.. Tôi vô tình gặp anh ở đó a cũng làm chung công ty. Nhưng anh làm khác khâu với tôi. Ánh mắt nụ cười đó tự dưng cái cảm giác đó. Làm tim mình đập nhanh thế. Chắc mình đã yêu rồi sao. Tiếng sét ái tình ư.

    Trước giờ tôi không tin vào thứ tình yêu đó.. Hay là giấc mơ gặp Hoàng tử trong truyện cổ tích. Anh mời tôi cùng ngồi ăn rồi cùng nói chuyện. Cả hai nói chuyện rất vui. A hỏi thăm quê tôi ở đâu rồi sn bao nhiêu. Và tôi cũng vậy giống anh lúc ấy. Anh sin số điện thoại và cả hai traođổi. Ních facebook cho nhau rồi anh ăn cơm xong rồi anh chào tôi. Rồi cả hai cùng vào làm việc. Nhà trọ cách chỗ lam khoảng 50 mét. Đi bộ cũng một đoạn chiều tối tan giờ làm tình cờ gặp lại anh. Anh hỏi ủa em chưa về sao tan giờ làm rồi.. Tôi trả lời anh em định về giờ. Nhà trọ em gần đây anh à. À mà anh nãy trong giờ ăn em mãi. Nói chuyện mà chưa biết tên và quê quán của anh. À anh nãy cũng quên nói cho em biết. Anh tên đại quê ở Lâm Đồng em à. Dạ thôi em sin phép về trước nhé. À mà thôi anh cũng ở trọ một mình cũng không vội. Nên anh chở em về phòng trọ nhé.

    Nhân tiện anh biết chỗ trọ của em thinh thoảng. Rủ em đi trà sữa cho vui. Tôi trả lời đại dạ vâng ạ hai đứa tôi lên xe cùng về. Phòng trọ của tôi về ngõ 28. Ngồi sau xe mà ngại ngùng đỏ cả mặt. Trước giờ chưa ngồi sau xe một người con trai đẹp trai như vậy.. thực sự là cũng rất là ngại nhưng cũng cố. Trên xe cả hai mãi nói chuyện nên thời gian trôi qua nhanh. Đã về tới phòng trọ của tôi. Tôi mời anh vào trọ ngồi uống nước. Anh vào ngồi rồi tôi rót anh cốc nước. Anh uống vội ngụm nước rồi anh chào tôi ra về. Cả hai nhìn nhau cái cảm giác rất lạ. Dường như trong lòng chả muốn anh về chút nào cả. Nhưng miệng chả nói ra được. Tôi đi tắm rồi dọn dẹp phòng xong. Cái tính ham ngủ nên ngủ quên lúc nào không biết. Nằm ngủ được tí thì bất chợt nhạc chuông tin nhắn tới. Đó là anh đọc tin nhắn anh nhắn tin hỏi em ăn gì chưa có mệt không.

    Nhìn thấy tin nhắn của a mà hết cả mệt. Chả nhẽ mình yêu người ấy rồi sao. Rồi cả hai nhắn tin qua lại cùng nhau. Sáng hôm đó đi làm bước ra cửa rồi thấy anh đang chờ trước cửa nhà trọ. Chào trang? Dạ chào anh anh hỏi tôi trang ngủ ngon không em. Dạ em cảm ơn anh em ngủ ngon ạ.. Còn anh đại hôm qua mấy giờ anh ngủ.. Anh nhắn tin cho trang xong anh ngủ luôn.. Vâng ạ.. Trang à? Dạ sao anh? Em có bạn trai chưa vậy.. Dạ chưa anh à em xấu gái. Và lại là gái nông thôn nữa làm gì có ai chịu thương ạ.. Giờ ví dụ có người thương trang? Em nghĩ sao.. Nếu có một người như vậy thật thì em sẽ quen và yêu người ấy ạ.. Tôi mỉm cười Khi anh hỏi em như vậy.. Đã tới chỗ làm cả hai chia tay nhau. Vào làm rồi anh còn kịp nhắn tin cho tôi một tin nhắn. Em à trưa nay chờ nhau cùng đi ăn trưa nhé.. tôi cũng nhắn tin lại cho anh bảo Vâng ạ. Kể từ đó cả hai nói chuyện qua lại thân thiết hơn. Cả hai cùng nhau đi ăn uống. Rồi đi chơi mua sắm. Rồi thậm chí đưa nhau đi chơi cả công Viên. Vì sở thích của tôi thích đi sem các con vật trong công Viên. Đại nói.. Trang những ngày qua mình cùng nhau đi chơi. Xem phim, đi chơi ăn uống. Cùng nhau đi làm anh thấy trái tim. Của anh hình như có cảm tình với em. Trang ngượng ngùng đỏ mặt vì câu anh nói. Trước giờ mình chưa được nghe. Trang trả lời anh.. A đại à trái tim em cũng có rung động từ hôm đi chơi với anh về.. Nhiều lúc em muốn nhắn tin hỏi thăm anh đang làm gì. Mà em ngại sợ phiền anh.. Đại nói thêm em à em làm bạn gái anh nha.. Trang ngại ngùng đỏ mặt nhìn anh. Rồi gật đầu đồng ý.. Không biết là mình có vội vàng quá không..

    Vậy là chúng tôi yêu nhau cả hai ở bên nhau rất hạnh phúc. Cũng tưởng chừng như tình yêu của hai sẽ được lâu bền.. Nhưng tôi nhầm rồi vội tin tưởng nhau vội yêu.. Nhau tin tưởng anh là thế. Sao dạo này anh hay lạnh nhạt. Không còn nhắn tin cho tôi nữa hỏi thăm em mệt không. Ăn gì chưa tôi không biết anh bị làm sao. Hay là tại sao nhỉ. Hay là mình đã làm gì sai tôi nhắn tin gần 10 tin nhắn. Mà anh không trả lời tin nhắn em.. khoảng được hai tiếng đồng hồ.. Anh cũng trả lời tin nhắn em. Sin lỗi anh có người khác rồi làm tôi buồn đến tận trong tim mình..

    Chả nhẽ tình yêu nhanh đến cũng sẽ nhanh đi.. Đại ơi em đau lắm anh biết không. Em yêu anh cả hai bên cạnh nhau rất vui vẻ. Rồi sao anh nhắn cho em một cái tin nhắn. Anh nói chia tay ư. E sợ mình không làm được anh à. Tôi ngồi chờ tin nhắn anh chả còn nhận được tin nhắn nào cả. Có phải trái tim anh đã quyết rời xa em.. Em nhớ anh nhiều lắm có gọi cho anh. Anh không bắt máy chưa bao giờ. Mà anh ấy đối xử với mình như này. Có thật là anh có người khác không.. Tối hôm đó trên giờ tan ca.. Vô tình tôi thấy an cùng một cô gái khác, tay trong tay cùng ra về, tôi tiến lại gần. Và hỏi? Anh đại ai đây anh có phải vì cô gái ấy mà anh những ngày, qua anh lạnh nhạt với em không anh.

    Cô gái bên cạnh liền hỏi. Cô gái này có phải là cô gái anh nói với em. Không biết ăn diện và xinh đẹp, và quan trọng hơn là, chiều chuộng anh giỏi như em.. trang giường như hai chân không còn đứng vững nữa.. Muốn sụp xuống trước mặt anh.. Mà quyết nuốt nước mắt vào tim. Để mạnh mồm nói với cô ta rằng.. Đúng tôi xấu, không biết trưng diện như cô ấy nhưng rồi em tin, anh sẽ hối hận về sau, đại nói trang à em đã nghe, người yêu anh nói chưa. Em phải thay đổi bản thân thì chắc anh có thể suy nghĩ lại.. Rồi anh đừng nói nữa tôi hiểu.. Rồi tôi chuyển công ty rồi kiếm một công việc khác, chuyện tình yêu chỉ yêu vẻ bề ngoài và sự, giàu có thì tốt nhất nên kết thúc sớm. Phải không các bạn cảm ơn anh kẻ hám tiền nhăn sắc, như anh cho tôi có cái kỉ niệm ở Hà Nội của em và anh ngày ấy..
     
    THG NguyenLangCa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 16 Tháng hai 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...