Tiên Hiệp Hà Nam Vạn Giới Truyền Kỳ Tác Giả: Cường Ngáo

Thảo luận trong 'Cần Sửa Bài' bắt đầu bởi cường ngáo, 5 Tháng năm 2025.

  1. cường ngáo

    Bài viết:
    0
    **Hà Nam Vạn Giới Truyền Kỳ**

    *Tác giả: Cường Ngáo*

    **Chương 1: Khởi Đầu Từ Thôn Tiên Khoán**

    Trời vừa hửng sáng, thôn Tiên Khoán chìm trong màn sương mỏng. Tiểu Cường, một cậu bé mười bốn tuổi, mái tóc rối bù, đang lom khom nhặt củi bên rìa rừng. Ánh mắt cậu vừa kiên cường vừa mơ màng, lướt qua cánh đồng lúa ẩm ướt, những mái nhà tranh xập xệ, và tiếng gà gáy lẻ loi vọng lại từ xa.

    "Cường! Về ăn sáng đi con!" Giọng mẹ cậu vang lên từ căn nhà tranh nhỏ cuối thôn.

    Cậu ngoái đầu nhìn, khẽ mỉm cười: "Vâng, mẹ đợi con một lát!"

    Trong lòng Tiểu Cường, hôm nay là ngày đặc biệt. Trên cổ cậu, sợi dây da treo đồng xu đen mà cha để lại – vật gia truyền từng được nói là tín vật để gia nhập một môn phái nhỏ gần đó. Với cậu, nó là hy vọng thoát khỏi cuộc sống nghèo khổ, chấm dứt những ngày bị bọn côn đồ trong thôn ức hiếp.

    Sau bữa sáng, Tiểu Cường lặng lẽ xếp quần áo cũ kỹ vào túi vải. Mẹ cậu đứng bên, đôi mắt đỏ hoe: "Đi cẩn thận nhé con.. Nhớ về thăm mẹ." Cha cậu mất từ lâu, mẹ một mình nuôi cậu lớn lên, gom góp từng đồng để cậu có cơ hội đổi đời.

    Khi cậu bước ra khỏi nhà, ba tên côn đồ quen mặt chặn đường. "Ê, thằng nhóc, nghe nói mày sắp đi nhập môn phái hả? Có tiền không chia đàn anh một ít?" Tên đầu trọc cười khẩy, tay vung gậy gỗ.

    Tiểu Cường siết chặt nắm đấm: "Ta chẳng có gì cho các ngươi!"

    "Ồ? Thái độ lắm nhỉ?" Tên thứ hai vung tay, đẩy cậu ngã nhào xuống đất. "Dạy nó một bài học!"

    Ngay khi bọn chúng xông vào, cậu rút bùa hộ mệnh cha để lại, miệng lẩm nhẩm niệm chú. Một tia sáng nhỏ lóe lên, khiến bọn côn đồ giật mình, chần chừ.

    "Chạy thôi!" Cậu bật dậy, lao ra khỏi con đường đất, cắm đầu chạy lên sườn núi. Phía sau, tiếng chửi rủa vang lên: "Lần sau tao bắt được, mày chết chắc!"

    Trên sườn núi, cậu thở hồng hộc, ôm ngực: "Mình phải mạnh lên.. Không thể mãi yếu đuối như thế này." Trời đã ngả chiều, bóng núi đổ dài xuống thôn làng.

    Cậu dừng chân bên bờ suối, vốc nước rửa mặt. Từ sau lưng, một tiếng cười nhẹ vang lên: "Ngươi là Tiểu Cường phải không?" Một thiếu nữ xuất hiện, tóc ngắn, ánh mắt lanh lợi – Lâm Nhi.

    Sau vài câu trò chuyện, cậu nhận ra Lâm Nhi cũng muốn rời khỏi nơi này, đi tìm cơ hội tại Vân Tâm Môn. Cả hai nhanh chóng trở thành bạn đồng hành, cùng nhau vượt qua đêm tối đầu tiên trên con đường dài, trong tiếng côn trùng rả rích và ánh trăng lấp lánh trên đỉnh núi.

    Trong lòng Tiểu Cường, một ngọn lửa nhỏ bắt đầu cháy bùng: Không chỉ vì giấc mơ của bản thân, mà còn vì lời hứa thầm lặng – bảo vệ người đồng hành mới, bảo vệ tất cả những gì cậu yêu quý.
     
  2. Đăng ký Binance
  3. cường ngáo

    Bài viết:
    0
    [​IMG] **Hà Nam Vạn Giới Truyền Kỳ**

    *Tác giả: Cường Ngáo*

    **Chương 1: Khởi Đầu Từ Thôn Tiên Khoán**

    Trời vừa hửng sáng, thôn Tiên Khoán chìm trong màn sương mỏng. Tiểu Cường, một cậu bé mười bốn tuổi, mái tóc rối bù, đang lom khom nhặt củi bên rìa rừng. Ánh mắt cậu vừa kiên cường vừa mơ màng, lướt qua cánh đồng lúa ẩm ướt, những mái nhà tranh xập xệ, và tiếng gà gáy lẻ loi vọng lại từ xa.

    "Cường! Về ăn sáng đi con!" Giọng mẹ cậu vang lên từ căn nhà tranh nhỏ cuối thôn.

    Cậu ngoái đầu nhìn, khẽ mỉm cười: "Vâng, mẹ đợi con một lát!"

    Trong lòng Tiểu Cường, hôm nay là ngày đặc biệt. Trên cổ cậu, sợi dây da treo đồng xu đen mà cha để lại – vật gia truyền từng được nói là tín vật để gia nhập một môn phái nhỏ gần đó. Với cậu, nó là hy vọng thoát khỏi cuộc sống nghèo khổ, chấm dứt những ngày bị bọn côn đồ trong thôn ức hiếp.

    Sau bữa sáng, Tiểu Cường lặng lẽ xếp quần áo cũ kỹ vào túi vải. Mẹ cậu đứng bên, đôi mắt đỏ hoe: "Đi cẩn thận nhé con.. Nhớ về thăm mẹ." Cha cậu mất từ lâu, mẹ một mình nuôi cậu lớn lên, gom góp từng đồng để cậu có cơ hội đổi đời.

    Khi cậu bước ra khỏi nhà, ba tên côn đồ quen mặt chặn đường. "Ê, thằng nhóc, nghe nói mày sắp đi nhập môn phái hả? Có tiền không chia đàn anh một ít?" Tên đầu trọc cười khẩy, tay vung gậy gỗ.

    Tiểu Cường siết chặt nắm đấm: "Ta chẳng có gì cho các ngươi!"

    "Ồ? Thái độ lắm nhỉ?" Tên thứ hai vung tay, đẩy cậu ngã nhào xuống đất. "Dạy nó một bài học!"

    Ngay khi bọn chúng xông vào, cậu rút bùa hộ mệnh cha để lại, miệng lẩm nhẩm niệm chú. Một tia sáng nhỏ lóe lên, khiến bọn côn đồ giật mình, chần chừ.

    "Chạy thôi!" Cậu bật dậy, lao ra khỏi con đường đất, cắm đầu chạy lên sườn núi. Phía sau, tiếng chửi rủa vang lên: "Lần sau tao bắt được, mày chết chắc!"

    Trên sườn núi, cậu thở hồng hộc, ôm ngực: "Mình phải mạnh lên.. Không thể mãi yếu đuối như thế này." Trời đã ngả chiều, bóng núi đổ dài xuống thôn làng.

    Cậu dừng chân bên bờ suối, vốc nước rửa mặt. Từ sau lưng, một tiếng cười nhẹ vang lên: "Ngươi là Tiểu Cường phải không?" Một thiếu nữ xuất hiện, tóc ngắn, ánh mắt lanh lợi – Lâm Nhi.

    Sau vài câu trò chuyện, cậu nhận ra Lâm Nhi cũng muốn rời khỏi nơi này, đi tìm cơ hội tại Vân Tâm Môn. Cả hai nhanh chóng trở thành bạn đồng hành, cùng nhau vượt qua đêm tối đầu tiên trên con đường dài, trong tiếng côn trùng rả rích và ánh trăng lấp lánh trên đỉnh núi.

    Trong lòng Tiểu Cường, một ngọn lửa nhỏ bắt đầu cháy bùng: Không chỉ vì giấc mơ của bản thân, mà còn vì lời hứa thầm lặng – bảo vệ người đồng hành mới, bảo vệ tất cả những gì cậu yêu quý.[/QUOTE]
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng năm 2025
  4. cường ngáo

    Bài viết:
    0
    [​IMG] **Hà Nam Vạn Giới Truyền Kỳ**

    *Tác giả: Cường Ngáo*

    **Chương 2: Bước Chân Đầu Tiên**

    Bình minh vừa ló dạng, ánh sáng vàng nhạt len lỏi qua tán cây phủ đầy sương mù, chiếu xuống con đường đất nhỏ dẫn ra khỏi thôn Tiên Khoán. Tiểu Cường bước chậm rãi, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên vẻ lạnh lùng, nhưng trong đáy mắt vẫn còn phảng phất chút bất an. Chiếc dây chuyền đồng xu đen trên cổ khẽ đung đưa theo từng bước chân, như nhắc nhở cậu về lời hứa với cha: "Phải trở nên mạnh mẽ."

    Cậu lẩm bẩm: "Hà Nam đại lục rộng lớn thế này, mình chỉ là một con kiến bé nhỏ. Nhưng.. mình sẽ không mãi là kiến đâu."

    Bước vào chợ nhỏ, Cường bắt gặp bà lão bán thuốc, người đã giúp cậu mấy lần khi bị thương. "Tiểu Cường, hôm nay ra ngoài à? Cẩn thận nhé, dạo này có nhiều côn đồ lắm đấy." Cường gật đầu, không nói nhiều. Trong lòng cậu, người lạ không đáng để đặt niềm tin. Nhưng cậu vẫn khẽ nhếch môi: "Vâng, con sẽ chú ý."

    Tiếp tục đi, cậu nhìn thấy đám tiểu thương bày hàng. Một tên côn đồ quen mặt, thường bắt nạt người trong thôn, đang cười nói ồn ào. Tiểu Cường nheo mắt, lướt qua nhanh. "Chưa phải lúc, không đáng để gây sự bây giờ."

    Ra khỏi thôn, Cường men theo đường núi. Bỗng tiếng bước chân vang lên phía sau. "Ê, nhóc con, mày tưởng thoát dễ thế à?" Ba tên côn đồ phàm nhân xuất hiện, tay cầm gậy gộc. Tiểu Cường dừng lại, tay siết chặt. Nhưng cậu không mất bình tĩnh, lùi nhẹ về sau, quan sát. "Chỉ là phàm nhân, chưa có linh lực. Nhưng mình cũng chỉ là một đứa chưa trúc cơ. Phải cẩn thận."

    Tên cầm đầu quát: "Đưa túi tiền đây!" Tiểu Cường nheo mắt. Trong túi cậu chỉ có vài đồng bạc, đủ để ăn uống tạm bợ. "Muốn cướp à? Được thôi." Cường cười nhạt, chân khẽ xoay, đá mạnh vào chân một tên, rồi xoay người chạy vụt đi. Một tên khác vung gậy nhưng chỉ đập trượt xuống đất.

    "Đuổi theo!" – Tiếng la hét vang vọng cả triền núi.

    Cường lao qua mấy bụi cây, tránh né khéo léo. "Không cần đánh, chỉ cần thoát. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn!" Mồ hôi túa ra, nhưng ánh mắt cậu càng lúc càng sáng. Cậu băng qua con suối nhỏ, nhảy lên một phiến đá, rồi mất hút vào rừng.

    Sau khi cắt đuôi, Tiểu Cường thở dốc, tựa lưng vào gốc cây. "Chút nữa thì tiêu." Tay cậu run nhẹ, nhưng môi khẽ nhếch lên cười: "Chờ đấy, sẽ có ngày tao đập nát mặt bọn mày."

    Đêm xuống, cậu trở về thôn, ngồi một mình trên mái nhà, ngắm bầu trời đầy sao. Ánh mắt cậu phản chiếu dải ngân hà, tràn đầy khát vọng. "Mình sẽ mạnh lên. Cho dù phải đi bao xa, cho dù phải đối mặt với ai.. mình nhất định không thua."

    !
     
  5. cường ngáo

    Bài viết:
    0
    [​IMG] Hà Nam Vạn Giới Truyền Kỳ

    Tác giả: Cường Ngáo

    Chương 3: Hắc Ám Vây Hãm (Mở Rộng)

    Đêm phủ xuống Thôn Tiên Khoán, ánh trăng mờ nhạt len lỏi qua từng mái nhà tranh tạm bợ. Trong không gian yên ắng, tiếng dế kêu rả rích như báo hiệu một cơn bão sắp đến. Tiểu Cường ngồi co ro trong góc nhà, ánh mắt đăm đăm nhìn vào sợi dây chuyền đồng xu trên tay. "Cha.. tại sao người lại bỏ con đi?" – cậu thì thầm, giọng lạc đi trong nỗi đau và giận dữ.

    Bên ngoài, từ đầu con ngõ nhỏ vang lên tiếng cười khả ố. "Mày nói xem, A Báo, thằng nhãi đó có dám ra mặt không?" – một giọng khinh khỉnh vang lên. "Hừ, đợi mà xem. Hắn ở trong kia." – A Báo, con trai trưởng của trưởng thôn, trả lời. Ba tên côn đồ kéo nhau đến, đẩy mạnh cửa gỗ kẽo kẹt.

    A Báo bước lên trước, ánh đuốc trong tay hắn soi rõ khuôn mặt đầy sẹo, nụ cười hiểm ác: "Mày tưởng cầm cái đồng xu đó là xong sao? Giao ra đây, tao tha cho!" Hai tên còn lại, một tên mập lùn tên Hắc Lý, một tên cao gầy răng vẩu tên Cẩu Tử, cười nham hiểm đứng hai bên.

    Tiểu Cường siết chặt sợi dây chuyền. Ánh mắt cậu lóe lên tia lạnh lùng. "Muốn? Tự đến mà lấy." – cậu đứng dậy, giọng trầm thấp không hợp tuổi, khiến cả bọn thoáng chững lại.

    A Báo nhổ toẹt xuống đất: "Cậy cứng à? Lên!" Cả ba lao vào. Những cú đấm, cú đá nặng nề giáng xuống. Tiểu Cường lăn lộn trên nền đất, tay nắm lấy một khúc củi gãy, quật thẳng vào đầu gối A Báo. Hắn rú lên, ngã dúi dụi. Hắc Lý tức tối gào lên: "Đập nó!" nhưng Tiểu Cường đã lăn ra ngoài cửa sổ, chạy thục mạng.

    Gió đêm rít lên từng cơn. Cậu chạy xuyên qua những lùm cây rậm rạp, tiếng tim đập thình thịch át cả tiếng gió. Mắt cậu cay xè, hơi thở đứt quãng. "Không thể cứ thế này mãi.. Mình phải mạnh lên.." – cậu nghiến răng, bàn tay rớm máu siết chặt đồng xu.

    Bỗng, một bóng đen vụt qua trên cành cây. Tiểu Cường khựng lại, ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt đỏ rực giữa màn đêm. "Thú dữ?" Cậu nuốt khan, lùi lại, bàn tay tìm kiếm khúc củi nhọn. Nhưng đôi mắt biến mất, để lại sự im lặng chết chóc.

    Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo tiếng xào xạc. Tiểu Cường rùng mình, áp lưng vào gốc cây, hai mắt mở to canh chừng. Trong lòng cậu, lần đầu tiên dấy lên ngọn lửa khát khao: Bước ra khỏi cái thôn nhỏ bé này, tìm đến sức mạnh thực sự.

    Ở một góc rừng khác, một bóng người áo xám đứng trên cành cao, nhếch môi: "Đứa trẻ thú vị.. ta sẽ theo dõi ngươi.."
     
  6. cường ngáo

    Bài viết:
    0
    [​IMG] **Hà Nam Vạn Giới Truyền Kỳ**

    *Tác giả: Cường Ngáo*

    **Chương 4: Con Đường Khởi Đầu**

    Bình minh len lỏi qua rặng núi, sương mù dày đặc bao phủ rừng rậm quanh Thôn Tiên Khoán. Tiểu Cường nằm co mình trong hốc đá, hơi thở nặng nhọc, hai mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ. Bên ngoài, tiếng gà rừng gáy từng hồi, ánh nắng chiếu le lói trên mặt đất ẩm.

    "Mình không thể quay về.." – Cậu lẩm bẩm, bàn tay rớm máu siết chặt đồng xu cha để lại. Những ký ức đêm qua dồn về: Ánh mắt căm hận của A Báo, tiếng cười hả hê của đám côn đồ, và cả bóng đen bí ẩn ẩn hiện trong rừng.

    Một tiếng động lạ vang lên phía trước. Tiểu Cường rướn người nhìn, thấy một lão già râu bạc mặc áo xám, gầy gò nhưng đôi mắt sắc bén như chim ưng, đang câu cá bên bờ suối. "Thằng nhóc kia, ra đây! Ta thấy mày từ nãy rồi!" – lão lên tiếng, không buồn quay đầu.

    Tiểu Cường chần chừ, nhưng rồi bước ra, ánh mắt cảnh giác. "Ngươi là ai?"

    Lão già cười khẽ: "Ta là ai không quan trọng. Quan trọng là, mày muốn mạnh lên không?"

    Tiểu Cường giật mình, hai bàn tay siết chặt, đôi mắt lóe lên tia quyết tâm. "Muốn. Rất muốn."

    Lão già cười sằng sặc: "Tốt! Nhưng nhớ kỹ, đường tu hành không dành cho kẻ yếu tim. Nếu mày chỉ muốn mạnh để trả thù vài tên côn đồ, quên đi. Nhưng nếu muốn bước ra đại lục Hà Nam, vươn lên vạn giới, thì theo ta!"

    Sau một khoảnh khắc im lặng, Tiểu Cường gật đầu. Lão già hất cằm: "Bắt đầu từ hôm nay, mày là đệ tử của ta – Độc Hạc Tán Nhân. Đầu tiên, rửa sạch thân thể, ăn uống đầy đủ. Cái xác nhỏ bé của mày không chịu nổi luyện khí đâu."

    * * *

    Trưa hôm đó, Tiểu Cường ngồi bên đống lửa, nhìn từng miếng thịt thú rừng nướng thơm phức. "Sư phụ.. tu luyện thật sự khó thế sao?"

    Độc Hạc nhai chậm rãi, ánh mắt xa xăm: "Tu luyện không khó, khó là giữ được tâm. Kẻ mạnh trên đời không thiếu, nhưng kẻ giữ được nhân tính giữa quyền lực càng hiếm. Nhớ kỹ, mạnh để bảo vệ, không phải để giết chóc vô nghĩa."

    Tiểu Cường nhíu mày: "Nhưng nếu kẻ khác muốn giết con thì sao?"

    Độc Hạc cười nhạt: "Khi đó, giết không phải là vô nghĩa nữa. Nhưng đừng bao giờ để hận thù nuốt chửng mình, hiểu không?"

    Tiểu Cường lặng người, khẽ gật đầu. Trong đôi mắt cậu, một tia sáng mới bắt đầu le lói.

    "Sư phụ, người từng giết ai chưa?"

    Độc Hạc nheo mắt, ném xương cá xuống suối: "Nhiều lắm. Nhiều đến mức ta không nhớ nổi. Nhưng ta chưa bao giờ quên những người ta muốn bảo vệ. Đó là lý do ta còn sống đến hôm nay."

    Tiểu Cường cúi đầu, đôi bàn tay nhỏ siết chặt. "Con.. con sẽ không phụ sư phụ. Con sẽ mạnh lên, bảo vệ người con yêu quý."

    Độc Hạc khẽ xoa đầu cậu, giọng già nua bỗng dịu lại: "Tốt lắm, nhóc con. Bắt đầu từ mai, ta sẽ dạy mày luyện khí. Nhưng đêm nay, hãy ngủ một giấc yên lành đi, vì ngày mai, ác mộng thật sự mới bắt đầu."

    Ở một nơi khác, A Báo đang băng bó vết thương, mặt mày bầm tím, gầm gừ: "Thằng nhãi đó! Đợi đấy, tao sẽ cho mày biết tay!" Bên cạnh hắn, một người đàn ông trung niên mặc áo dài gấm xanh, ánh mắt lạnh lùng: "Con trai ta bị một thằng nhãi đánh bại sao? Thú vị đấy.." Người đó chính là trưởng thôn Tiên Khoán, một tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ, lão cáo già ẩn nhẫn nhiều năm.

    Cùng lúc đó, bóng người bí ẩn trong rừng vẫn lặng lẽ quan sát, khóe môi nhếch lên: "Đứa trẻ này.. thú vị thật."
     
  7. cường ngáo

    Bài viết:
    0
    [​IMG] Hà Nam Vạn Giới Truyền Kỳ

    Tác giả: Cường Ngáo

    Chương 5: Bước Chân Vào Giới Tu Hành

    Trên núi cao, gió lạnh thổi vù vù, từng đợt mây mù cuộn xoáy quanh sườn núi. Tiểu Cường đứng bên vách đá, ánh mắt ngước nhìn lên bầu trời rộng lớn. Bên cạnh cậu, Độc Hạc Tán Nhân khoanh tay, mái tóc bạc phơ tung bay trong gió.

    "Sư phụ.. Tu luyện bắt đầu thế nào?" – Tiểu Cường hỏi, giọng xen lẫn hồi hộp.

    Độc Hạc liếc nhìn cậu, nhếch môi cười: "Ngồi xuống. Hít thở, cảm nhận linh khí thiên địa. Nghe thì dễ, làm thì khó. Phàm nhân muốn luyện khí, phải phá được tầng bình chướng giữa thân xác phàm tục và thiên đạo."


    Tiểu Cường nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Cậu cảm thấy từng luồng khí mỏng manh lướt qua, như có như không. Một giờ trôi qua, hai giờ trôi qua, mồ hôi đã đầm đìa trên trán cậu.

    Độc Hạc khẽ gật đầu: "Không tồi. Có thể cảm nhận ngay từ lần đầu là hiếm lắm. Nhưng đừng vội mừng. Con đường trước mặt còn dài."

    Ở thôn Tiên Khoán, A Báo đang lồng lộn trong phòng. "Cha! Con nhất định phải giết thằng nhãi đó!" Trưởng thôn khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh: "Không được manh động. Nó đã rơi vào tay Độc Hạc, muốn động vào nó, phải chờ cơ hội."

    A Báo nghiến răng: "Vậy chúng ta phải làm sao?"

    Trưởng thôn cười nhạt: "Ta đã nhờ người gửi thư đến Hắc Phong Bang. Một thằng nhãi, một lão tán tu, chẳng là gì cả. Đợi tin đi."

    Trở lại sườn núi, Tiểu Cường mở mắt, hơi thở dồn dập. "Sư phụ.. Con.."

    Độc Hạc khoát tay: "Được rồi, nghỉ đi. Tối nay ta sẽ dạy con về công pháp. Đừng tưởng chỉ cần ngồi thiền là mạnh được. Trên đời này, không có gì dễ dàng. Nhớ kỹ, mỗi giọt mồ hôi hôm nay là để đổi lấy máu người khác ngày mai."

    Tiểu Cường siết chặt nắm tay, trong lòng dâng lên cảm giác vừa sợ hãi, vừa háo hức.

    Cuối đêm, khi trăng lên cao, bóng một con chim ưng khổng lồ lượn qua bầu trời. Độc Hạc ngẩng đầu nhìn, khóe miệng cong lên: "Ngày mai, ta sẽ dẫn con đến tông môn." Tiểu Cường mở to mắt, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Giấc mơ bấy lâu sắp bắt đầu – nhưng cậu không hề biết, phía sau, những cơn sóng ngầm đã lặng lẽ nổi lên, chờ ngày nuốt chửng cậu.
     
  8. cường ngáo

    Bài viết:
    0
    [​IMG] Hà Nam Vạn Giới Truyền Kỳ

    Tác giả: Cường Ngáo

    Chương 6: Bước Vào Tông Môn

    Sáng sớm, sương mù vẫn chưa tan hết, Độc Hạc Tán Nhân đứng dưới cây thông cổ thụ, ánh mắt nghiêm túc. "Tiểu Cường, hôm nay chúng ta đến Tinh Vân Tông. Nhớ kỹ: Vào đó không chỉ dựa vào thực lực, mà còn phải có đầu óc."

    Tiểu Cường đi đằng sau, trái tim đập thình thịch. "Sư phụ, người nói.. đầu óc là sao?"

    Độc Hạc cười khô đồn: "Là phải biết nhìn ai có thể kết giao, ai có thể lợi dụng, ai có thể tránh. Trong tông môn, mỗi người đều mang mặt nạ, nhưng tim đập nhấp nhổm. Đừng tin ai dễ dàng."

    Tiểu Cường gật gù, ánh mắt lộ ra chút lo lắng xen lẫn háo hức. "Vậy sư phụ có ai quen không? Có ai giúp đỡ không?"

    Độc Hạc bật cười: "Ta à? Ta đã mấy chục năm không bén mảng tới tông môn nào rồi. Con chỉ có thể dựa vào chính mình thôi. Nhưng nhớ, đừng để ai coi thường con."

    Tiểu Cường cắn môi, thầm nhủ: Dù chỉ có hạ phẩm linh căn, mình cũng phải cố gắng.

    Khi tới cổng Tinh Vân Tông, một đoàn người xếp hàng dài. Các thí sinh chờ gia nhập, kẻ có gia tộc hậu thuẫn, người lánh đạm nhỏ bé, ai nấy đều căng thẳng. Tiểu Cường nhìn quanh, mắt ánh lên quyết tâm.

    "Ngươi tên gì?" – Một đệ tử phụ trách đăng ký hỏi, giọng không kiên nhẫn.


    "Tiểu Cường, thôn Tiên Khoán."

    Người đệ tử nhìn cậu từ đầu đến chân, hừ lạnh: "Phàm nhân sao? Chỉ có một cái đồng xu tín vật thôi? Ha, cười chết mất! Thôi, cho vào, đừng cản đường."

    Một tên thí sinh bên cạnh cười khẩy: "Nhìn hắn kìa, chắc vài hôm nữa lại bị đuổi thôi."

    Tiểu Cường cắn răng, lòng nóng như lửa. Mặc kệ bọn ngươi! Chờ đấy, ta sẽ cho bọn ngươi thấy!

    Trong sân luyện, một vị trung niên mặc áo xám quát lớn: "Tất cả nghe đây! Bây giờ các ngươi phải vượt qua kiểm tra linh căn. Ai không có linh căn, loại! Ai hạ phẩm linh căn trở lên, mới cho cơ hội."

    Một đám thí sinh xì xào, có kẻ tự tin, có kẻ mặt tái nhợt. Tiểu Cường nhắm mắt, hít sâu, tiến lên.

    "Tiếp theo!"

    Cậu đặt tay lên thạch trụ. Ánh sáng nhạt nhòa bùng lên, lượn lờ quanh tay.

    "Không có linh căn.. Ồ khoan, xuất hiện rồi! Hạ phẩm mộc linh căn." – người kiểm tra nhướng mày.

    Đám đông xôn xao: "Hạ phẩm? Không tệ, còn hơn không có linh căn."

    Một thiếu niên cao lớn bên cạnh hừ lạnh: "Hạ phẩm mà dám mơ mộng, đúng là buồn cười."

    Tiểu Cường ngẩng đầu nhìn, ánh mắt lóe lên lạnh lẽo: "Ta không mơ mộng. Ta đến để chứng minh mình."

    Tên kia cười nhạt: "Chứng minh? Một kẻ nghèo hèn không gia thế, hạ phẩm linh căn, ngươi lấy gì chứng minh? Ngươi nghĩ ngươi có thể vượt qua ta?"

    Tiểu Cường bước lên gần, khẽ nói: "Không, ta sẽ không vượt qua ngươi – ta sẽ đè bẹp ngươi."

    Vị trung niên gật đầu: "Cho qua. Nhưng nhớ, hạ phẩm linh căn không dễ đi đường dài đâu. Tự lo lấy!"

    Tiểu Cường nuốt nước bọt, mồ hôi chảy ròng ròng. Nhưng trong lòng, một ngọn lửa kiên định bùng lên.

    Cuối ngày, đoàn thí sinh tân nhân được dẫn vào nội viện. Độc Hạc đứng nhìn theo từ xa, nhếch môi cười: "Tự mình lo liệu lấy, Tiểu Cường. Sống sót được hay không, là do con."

    Trong đêm, Tiểu Cường ngồi một mình trong phòng, ánh nến bập bùng. "Mình thật sự làm được chứ?" – cậu thì thầm, bàn tay siết chặt. "Không! Phải làm được! Vì mẹ, vì làng, vì cả sư phụ nữa."

    Tiếng gõ cửa vang lên. "Này, tân nhân, mai luyện sớm đấy! Đừng có ngủ quên!" – giọng một nữ đệ tử vang ngoài cửa.

    Tiểu Cường bật cười khẽ, đứng dậy, mắt sáng lên: "Tinh Vân Tông, ta đến rồi. Và ta sẽ không lùi bước."
     
  9. cường ngáo

    Bài viết:
    0
    Hà Nam Vạn Giới Truyền Kỳ

    Tác giả: Cường Ngáo

    Chương 7: Giao Đấu Đầu Tiên

    Bình minh lên, Tiểu Cường đã thức dậy từ sớm, đôi mắt sưng nhẹ vì thiếu ngủ nhưng ánh lên quyết tâm.

    Ngoài sân, đám tân nhân tụ tập đông đủ. Một vị trưởng lão râu bạc lướt ánh mắt sắc bén qua từng người. "Hôm nay, các ngươi sẽ có trận giao đấu kiểm tra sức mạnh. Đừng mong thoát, ai thua quá kém sẽ bị loại ngay."

    Một làn sóng xôn xao nổi lên. Tiểu Cường nuốt nước bọt, tay nắm chặt. Bên cạnh, thiếu niên cao lớn hôm qua cười khẩy: "Ngươi run chưa, nhóc làng quê?"

    Tiểu Cường ngẩng đầu, cười nhạt: "Ta không cần run. Ngươi không phải đối thủ của ta."

    Tên kia sầm mặt: "Khẩu khí lớn lắm! Để xem lát nữa ai cười!"

    Sân đấu sôi động. Tiểu Cường đứng đối diện một thí sinh khác, ánh mắt tập trung. Một tiếng hô vang lên: "Bắt đầu!"

    Đối thủ lao tới, quyền cước ào ào, mang theo khí thế dữ dội. Tiểu Cường né người, cúi thấp, tung một cú đấm thẳng vào bụng đối phương, làm hắn khụy xuống. Đám đông ồ lên.

    "Tên nhóc này.. ra tay thật nhanh!" – một đệ tử bên ngoài lẩm bẩm.

    Trận thứ hai, đối thủ cầm kiếm dài, ánh thép lóe lên. Tiểu Cường xoay người tránh, lách sát vào trong, tung cước đá văng kiếm ra ngoài, rồi chém thẳng cùi chỏ vào vai khiến tên kia ngã dúi dụi.

    Trận thứ ba, đối thủ là một nữ tu giả mạo yếu đuối. Nhưng ngay khi bắt đầu, nàng tung ra trận pháp nhỏ, định vây khốn Tiểu Cường. Cậu nheo mắt, bước chân linh hoạt thoát khỏi vòng vây, lao tới đấm phá trận, ép nàng đầu hàng.

    Khán đài vang lên tiếng xì xào:

    "Hắn có thật chỉ là hạ phẩm linh căn không?"

    "Khó tin thật, kỹ năng giao đấu tinh xảo vậy mà.."

    Khi giao đấu kết thúc, trưởng lão râu bạc gật đầu: "Ngươi, Tiểu Cường, có tiềm năng. Được phân vào ngoại môn. Nhưng đừng tự mãn! Ngoại môn có hàng ngàn người, cạnh tranh khốc liệt."

    Tiểu Cường cúi người: "Đa tạ trưởng lão."

    Bước ra khỏi sân, cậu thở phào. Bất chợt, một giọng nói dịu dàng vang lên: "Không tệ đâu, tân nhân."

    Quay lại, Tiểu Cường bắt gặp một nữ đệ tử tóc dài, dáng người thon thả, ánh mắt như cười như không. "Ta là Thanh Tuyết, nội môn đệ tử. Nếu có rắc rối gì, có thể đến tìm ta."

    Tiểu Cường hơi ngơ ngác: "Vì sao lại giúp ta?"

    Thanh Tuyết nhún vai: "Thấy ngươi thú vị thôi. Nhưng đừng hiểu lầm, ta không có ý gì đâu." Nói rồi nàng xoay người bước đi, để lại mùi hương nhẹ thoảng.

    Tối hôm đó, Tiểu Cường nằm dài trên giường gỗ cứng. Ngoại môn.. không dễ sống sót. Nhưng mình không được lùi bước. Chỉ có tiến lên.

    Một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên.

    "Ai?"

    "Ta, Độc Hạc đây."

    Tiểu Cường chạy ra mở cửa, ánh mắt sáng rỡ. "Sư phụ! Sao người vào được đây?"

    Độc Hạc cười khà khà: "Ta có cách của ta. Ngươi làm tốt lắm, Tiểu Cường. Nhưng nhớ kỹ, đừng tin ai dễ dàng. Kể cả những người mỉm cười với ngươi."

    Tiểu Cường gật đầu, lòng hơi siết lại. "Sư phụ, con hiểu rồi. Con sẽ không phụ lòng người."

    Sáng hôm sau, có thông báo: "Ngày mai, các tân đệ tử ngoại môn sẽ thi đấu đồng đội! Chuẩn bị tinh thần đi!"

    Tiểu Cường nhếch môi: Hay lắm, để ta xem ai mới thật sự đáng sợ..

    Ngoài ra, một tấm bảng nhiệm vụ ngoại môn được dựng lên, ghi rõ các loại nhiệm vụ: Săn yêu thú cấp thấp, hái thảo dược linh thảo, bảo vệ linh điền, vận chuyển tài nguyên.. Mỗi nhiệm vụ đều có phần thưởng bằng hạ phẩm linh thạch.

    Tiểu Cường cẩn thận ghi nhớ: Linh thạch là mạng sống của tu sĩ. Mình phải tranh thủ kiếm lấy càng nhiều càng tốt.

    Một đồng môn khác cười khẩy bên cạnh: "Nhóc mới, nghĩ làm nhiệm vụ dễ lắm à? Ngươi có gan thì nhận đi! Để xem sống sót được mấy lần!"

    Tiểu Cường đáp trả bằng ánh mắt lạnh lùng, không nói lời nào. Trong lòng cậu, một ngọn lửa bùng lên dữ dội. "Không ai ngăn được ta leo lên đỉnh."
     
  10. cường ngáo

    Bài viết:
    0
    Hà Nam Vạn Giới Truyền Kỳ

    Tác giả: Cường Ngáo

    Chương 8: Nhiệm Vụ Đầu Tiên - Đồng Đội Bất Đắc Dĩ

    Bình minh chớm ló dạng, toàn bộ ngoại môn tân đệ tử tập trung dưới chân núi, tiếng huyên náo vang dội. Tiểu Cường đứng yên lặng, ánh mắt dò xét đám đông. Đôi mày cậu khẽ cau lại, khóe miệng nhếch lên đầy khinh bỉ.

    "Tiểu Cường!" – một giọng nói vang lên, mang theo nét tinh nghịch. Là Thanh Tuyết, nàng lướt nhẹ tới, môi cười nửa miệng: "Ngươi đã có đội chưa? Hay muốn vào đội ta?"

    Tiểu Cường liếc nhìn nàng, nhún vai: "Ta không chắc, có ai muốn kéo phế vật vào không?" – giọng cậu đầy mỉa mai.

    Một giọng cười khẩy vang lên. Tên cao lớn hôm trước bước tới, gương mặt vênh váo: "Cái gì? Hắn mà vào đội Thanh Tuyết? Mơ đi!" – bên cạnh là hai gã đồng bọn cười hả hê.

    Thanh Tuyết phẩy tay, đôi mắt sắc lạnh: "Không liên quan ngươi."

    Tên kia nhướng mày, cười khẩy: "Tốt nhất ngươi đừng kéo phế vật vào. Kéo chân cả đội đấy."

    Tiểu Cường bước tới gần, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm: "Ngươi thử xem ai kéo chân ai."

    Tên kia nhếch mép, tay siết nắm đấm, nhưng rồi cười nhạt: "Rồi xem."

    Nhiệm vụ hôm nay: Tiến vào rừng Lục Mộc, thu thập linh thảo cấp thấp và tiêu diệt yêu thú Hắc Lang. Phần thưởng: 10 viên hạ phẩm linh thạch chia đều đội.

    Tiểu Cường, Thanh Tuyết, Mộc Dương (gầy gò tóc xám), Tiểu Hoa (mặt tròn, mắt to, hay rụt rè), và một tên mập mạp tên Trương Báo, tạo thành một đội.

    Mộc Dương thì thào: "Ta nghe đồn Hắc Lang đi theo bầy đàn. Một con thì dễ, cả đàn thì.. thôi xong."

    Tiểu Hoa lí nhí, mắt rưng rưng: "Hay.. hay chúng ta chỉ hái linh thảo thôi?"

    Trương Báo phá lên cười: "Sợ quá thì ở nhà đi!"

    Thanh Tuyết nhếch môi: "Sợ à? Ai sợ thì rút lui."

    Tiểu Cường lạnh nhạt: "Cứ tiến vào. Chúng ta chia ra: Một nhóm thu thảo, một nhóm canh phòng."

    Trong rừng, khí lạnh phả ra. Tiểu Hoa run rẩy núp sau Mộc Dương.

    "Đừng bám chặt ta vậy, ta cũng sợ mà.." – Mộc Dương rít lên.

    Bất chợt, tiếng gầm rít lên, hai con Hắc Lang phóng tới!

    "Chết tiệt!" – Mộc Dương vung kiếm, nhưng đường kiếm vụng về, bị Hắc Lang hất văng.

    "Trương Báo, chắn nó!" – Tiểu Cường quát.

    Trương Báo hốt hoảng: "Ta.. ta béo, không nhanh đâu!"

    Tiểu Cường lao tới, bàn chân đạp thân cây, bật người lên, giáng cú đá xoáy vào đầu sói, khiến nó lăn quay.

    Thanh Tuyết vung quạt, đôi mắt lấp lánh hứng thú: "Khá đấy, Tiểu Cường!"

    "Đừng đứng đó nhìn!" – Tiểu Cường gắt. "Tiểu Hoa, ám khí!"

    Tiểu Hoa giật mình, mặt tái mét, nhưng rồi cắn răng bắn ra ám khí, làm xao nhãng con sói. Tiểu Cường lướt tới, nắm dao găm, đâm thẳng vào yết hầu nó. Máu bắn ra, mùi tanh nồng xộc lên.

    Mộc Dương há hốc: "Ngươi.. ngươi giết thật à?"

    Tiểu Cường liếc sang, ánh mắt lạnh như băng: "Chẳng lẽ đợi nó giết ta trước?"

    Sau trận đấu, cả đội thu thập đủ linh thảo.

    "Cảm ơn.. cảm ơn ngươi.." – Tiểu Hoa lí nhí, mắt long lanh.

    Trương Báo cười hì hì: "Không ngờ phế vật lại lợi hại vậy."

    Tiểu Cường nhếch môi: "Ngươi mà còn gọi ta phế vật, ta cho ngươi nếm mùi dao găm đấy."

    Thanh Tuyết bật cười, ánh mắt lóe sáng: "Lần sau, có nhiệm vụ khó hơn, đi cùng ta nhé."

    Tiểu Cường nhíu mày: "Ngươi không sợ ta kéo chân sao?"

    Thanh Tuyết cười nhạt: "Ngươi ấy à, kéo chân người khác thì có."

    Đêm xuống, trong phòng tối, Tiểu Cường ngồi bên bàn, hai tay nắm chặt hai viên linh thạch nhỏ phát sáng.

    Không có linh căn.. ta phải đi con đường nào đây? – đôi mắt cậu ánh lên tia u uất.

    Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên.

    "Ai?" – Tiểu Cường cảnh giác.

    "Ta, Độc Hạc đây." – giọng sư phụ trầm khàn.

    Cửa mở ra, Độc Hạc bước vào, mái tóc bạc phất nhẹ, tay cầm bình rượu, đôi mắt sắc như dao.

    "Tiểu Cường, ngươi có sẵn sàng thử một con đường khác không? Một con đường không ai dám bước?"

    Tiểu Cường nắm chặt tay, mắt bừng sáng: "Con sẵn sàng."

    Độc Hạc khẽ nhếch mép, ánh mắt lóe lên tia bí hiểm: "Tốt, từ hôm nay, ta sẽ dạy ngươi bí pháp cấm kỵ. Nhưng nhớ, một khi bước vào, không quay đầu lại được đâu."

    Tiểu Cường hít sâu, khóe môi nhếch lên: "Ta chưa từng nghĩ quay đầu."
     
  11. cường ngáo

    Bài viết:
    0
    Hà Nam Vạn Giới Truyền Kỳ

    Tác giả: Cường Ngáo

    Chương 9: Bí Pháp Cấm Kỵ - Ngã Rẽ Không Đường Lui

    Đêm khuya, gió thổi rít qua khe cửa gỗ cũ kỹ. Tiểu Cường ngồi khoanh chân, mồ hôi đầm đìa, đôi mắt đỏ ngầu. Trong đầu cậu vang vọng lời sư phụ Độc Hạc: "Ngưng tâm, tĩnh khí, quên đi tất cả, chỉ giữ lại sát ý."

    "Khốn kiếp.. đau quá.." – Tiểu Cường cắn răng, máu chảy từ khóe môi.

    Độc Hạc đứng ngoài, lạnh lùng quan sát: "Chỉ cần vượt qua tầng đầu tiên của bí pháp, ngươi sẽ có cơ hội đạp lên đầu những kẻ có linh căn. Ngươi dám không?"

    Sáng hôm sau, Tiểu Cường lê bước ra ngoài, gương mặt nhợt nhạt, ánh mắt như lưỡi dao. Thanh Tuyết đứng đợi, nhíu mày: "Ngươi làm gì cả đêm không ngủ?"

    Tiểu Cường khẽ cười nhạt: "Tu luyện."

    Thanh Tuyết lắc đầu: "Ngươi điên thật."

    "Tiểu Cường, ngươi có chắc không? Bí pháp đó.. ta nghe nói rất nguy hiểm." – Trương Báo nghi ngại.

    "Nguy hiểm cũng phải thử." – Tiểu Cường đáp gọn lỏn.

    "Nhưng.. ngươi có nghĩ đến hậu quả không?" – Mộc Dương chen vào.

    "Ta chỉ nghĩ đến sống sót." – Tiểu Cường nhìn thẳng.

    Nhiệm vụ mới được giao: Khám phá động phủ bí ẩn ở khe núi Hắc Thạch. Đám đệ tử nhao nhao bàn tán.

    "Nghe nói bên trong có trận pháp, nguy hiểm lắm đấy." – Trương Báo gãi đầu.

    "Có khi nào là bẫy không?" – Mộc Dương thì thào.

    "Ta.. ta không muốn đi.." – Tiểu Hoa run rẩy.

    "Không đi thì đừng theo." – Tiểu Cường lạnh lùng.

    "Ta theo ngươi." – Thanh Tuyết cười khẩy.

    "Tiểu Cường, đợi đã! Ngươi không định chuẩn bị gì à?" – Trương Báo hốt hoảng.

    "Chuẩn bị trong đầu rồi." – Tiểu Cường bước đi.

    "Ngươi.. đúng là đầu đá." – Mộc Dương thở dài.

    Trong động phủ, không khí ngột ngạt. Tiểu Cường đi trước, ánh mắt săm soi mọi ngóc ngách.

    "Chờ chút, có ký hiệu trận pháp." – cậu nói nhỏ.

    "Ngươi.. nhìn ra được à?" – Trương Báo líu lưỡi.

    "Không nhìn ra thì chết cả lũ rồi." – Tiểu Cường nhếch môi.

    "Ngươi tự tin nhỉ." – Thanh Tuyết cười nửa miệng.

    "Không phải tự tin, mà là sống chết đã quen." – Tiểu Cường đáp.

    Bất ngờ, trận pháp phát động. Ánh sáng lóe lên, bốn phía vang lên tiếng gào rú. Một con yêu thú Thổ Giáp cự đại trồi lên từ lòng đất.

    "Ngươi nói đi, giờ làm gì?" – Thanh Tuyết hét.

    "Ta làm mồi, các ngươi phá lõi trận!" – Tiểu Cường rít lên, lao thẳng vào mặt thú.

    "Ngươi điên rồi!" – Tiểu Hoa òa khóc.

    "Ta tin hắn!" – Mộc Dương siết chặt kiếm.

    "Ta không để hắn chết đâu!" – Trương Báo gầm lên.

    "Cẩn thận bên trái!" – Tiểu Cường hét.

    "Biết rồi!" – Mộc Dương đáp nhanh.

    "Phía sau ngươi!" – Thanh Tuyết cảnh báo.

    "Đỡ được!" – Tiểu Cường lách người.

    "Chúng ta không kịp mất!" – Tiểu Hoa sợ hãi.

    "Tin ta lần này!" – Tiểu Cường quát.

    "Lõi trận đây rồi!" – Mộc Dương reo.

    "Đập vỡ nó!" – Tiểu Cường ra lệnh.

    "Ta làm được!" – Trương Báo hô.

    "Chết đi!" – cả nhóm đồng thanh.

    Trận đấu diễn ra ác liệt, máu văng tung tóe. Tiểu Cường lao lên, ánh mắt như dã thú, dao găm đâm sâu vào mắt Thổ Giáp thú.

    "Ta không cần linh căn!" – Tiểu Cường gầm lên. "Ta sẽ đạp lên tất cả bằng máu và xương!"

    "Tiểu Cường, rút lui!" – Thanh Tuyết hét.

    "Không, chưa được!" – Tiểu Cường cắn răng.

    "Ngươi chết mất!" – Tiểu Hoa khóc nấc.

    "Không đâu, ta tin hắn!" – Mộc Dương nắm chặt tay.

    "Đâm vào cổ nó!" – Trương Báo hét.

    "Hiểu rồi!" – Tiểu Cường gầm lên.

    Cuối cùng, trận pháp tan rã, lõi trận bị phá hủy. Yêu thú gào lên lần cuối rồi đổ gục.

    Bên ngoài động phủ, cả nhóm ngồi thở dốc.

    "Ta.. ta tưởng không sống nổi nữa.." – Trương Báo ngã phịch xuống.

    "Chúng ta.. chúng ta còn sống thật à.." – Tiểu Hoa khóc nấc.

    "Tiểu Cường.. ngươi đúng là quái vật.." – Mộc Dương cười mệt mỏi.

    "Ngươi giỏi lắm.. nhưng đừng quên, một mình ngươi không thể sống sót mãi đâu." – Thanh Tuyết nói, đôi mắt lấp lánh.

    "Đợi xem đi." – Tiểu Cường chỉ nhếch mép.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...