Hạ Tác giả: Ly Thể loại: Truyện ngắn (ảnh minh họa Pinterest) Tôi đã từng rất ghét mùa hạ. Nếu bạn bè tôi ai cũng mong ngóng tới những ngày hè, kỳ nghỉ bắt đầu và họ được đi du lịch đó đây thì tôi phải phụ mẹ kéo xe hàng rong đầy rẫy sọt rau để kịp bán ở các buổi chợ. Tôi là con trai cả trong nhà, dưới tôi còn có thêm hai người em nhỏ. Cha mất sớm, mẹ phải bôn ba kiếm sống sớm hôm với hàng rau ngoài chợ. Hè đến, tôi phải phụ mẹ vì mùa nóng rau dễ hư hỏng và héo úa quá chừng. Những ngày nắng cũng như những ngày mưa, tôi chạy dọc những con đường, ngõ hẻm để kéo gánh xe nặng, rỉ sét. Dưới cái nóng thiêu đốt của mặt trời buổi ban trưa, mặt đường như mặt chảo sôi sục, cách một lớp dép mà tôi vẫn cảm giác được cái bỏng rát mỗi khi hơi nóng hắt lên chân. Có một hôm, khi tôi vẫn như bao ngày kéo xe đến chợ, tìm một khoảng trống để bày hàng trong lúc chờ mẹ đến. Tôi bắt gặp có một cậu bé đang ngồi một góc, bên chân là cây gậy cùng cái lon đã có sẵn vài tờ tiền lẻ nhàu nát. Hoàn cảnh của cậu bé mù khiến tôi bất giác thổn thức. Hẳn cậu đã phải hốt hoảng lắm khi biết mình không thấy được gì nữa, cuộc đời cậu từ nay sang một ngã rẽ khác, phải đi ăn xin, dựa vào vài đồng lẻ người ta cho để kiếm sống qua ngày. Tôi đợi mẹ đến rồi phụ mẹ bán cùng, thi thoảng vẫn ngó mắt trông sang chỗ cậu bé. Người qua kẻ lại thật đông nhưng không có mấy ai thương xót mà cho cậu tiền, gương mặt họ ẩn chứa sự vô cảm đến đáng sợ. Đôi khi tôi thấy vài cặp đôi, mặc dù trên người họ có những hình xăm trông thật kỳ dị, khiến ai nấy đều để ý đến nhưng bỏ qua tất cả ánh mắt phán xét, họ bước đến trước mặt cậu bé, hỏi han vài câu rồi đặt tiền vào lon. Cậu cảm ơn rối rít dù họ đã đi xa, khuất vào dòng người. Trong lòng tôi đột nhiên có vài suy nghĩ nổi lên không rõ. Tôi lần mò trong túi quần của mình vài tờ tiền lẻ, thả nhẹ bước chân đến trước cậu rồi đặt xuống. Tôi cũng nhận được lời cảm ơn từ cậu bé mù. Sau đó, hàng ngày tôi phụ mẹ bán hàng, cũng thỉnh thoảng sẽ cho cậu vài tờ tiền lẻ. Mặc dù không nhiều nhưng tôi hy vọng có thể giúp cậu chút ít. Lời cảm ơn của cậu luôn khiến tâm trạng ủ dột của tôi trở nên tươi sáng hơn. Một hôm, cậu bé bắt chuyện với tôi: "Em cảm ơn anh đã cho em tiền." Tôi ngạc nhiên, không rõ vì sao cậu bé lại biết tôi là nam hay nữ. Có lẽ cậu bé dự cảm được điều tôi nghĩ ngợi, thế là cậu trả lời: "Tai em thính lắm, em nghe bằng tai rồi cảm nhận mọi thứ xung quanh đó ạ." Vốn đang rảnh tay, tôi cũng ngồi xuống cạnh cậu nói chuyện. Tôi than thở những chuyện trong cuộc sống đại loại như phải kéo xe đến phiên chợ nhưng ngày ế nhiều hơn ngày đắt, rồi thì nào là cái bứt rứt dưới cái nóng như lửa đốt của trời hè.. Có lẽ vì cậu bé mù, không nhìn thấy tôi nên tôi có thể mở lòng mà nói thật nhiều điều với cậu. Cậu bé an tĩnh lắng nghe, trông cậu hiền như cục đất vậy. "Em không ghét mùa hè sao?" Tôi hỏi, sao khi kết thúc chuỗi than thở của mình. Cậu bé lắc đầu. "Mặc dù em không nhìn thấy nhưng vì vậy em cảm nhận rất rõ mùa hè. Em rất thích mùa hè anh ạ." "Hả? Mùa hè nóng như vậy, có gì mà thích chứ?" Tôi bĩu môi. Cậu bé lại lắc đầu. Trong suy nghĩ của cậu, mùa hè là mùa sinh động vô cùng. Trái ngược với mùa xuân êm đềm, bình dị như khởi đầu của một bản hòa nhạc thì mùa hè là lúc đến cao trào, dồn dập với những âm thanh mạnh mẽ, dứt khoát. Tiếng ve kêu hè, tiếng gió thổi vù vù, tiếng chim chóc kêu reo, tiếng cười nói của mọi người trên bãi thả diều, tiếng của những cơn mưa đầu mùa và cả âm thanh của hoạt động thường nhật nữa. Chúng ta không thể chối bỏ mùa hè, chỉ vì nó nóng hay chuỗi ngày buồn chán chúng ta phải đối mặt khi xa bạn xa bè, xa thầy cô trường lớp. Nếu bình tâm lắng nghe, mùa hè sẽ ẩn chứa thật nhiều âm thanh riêng biệt. "Em thích nhất là tiếng mưa rơi." Khi mưa rơi, tâm hồn của cậu bé mù dường như được đồng điệu cùng với nó. Tiếng mưa độp độp trên mái hiên, tiếng nước tí tách xuống mặt đường, tiếng dòng chảy len qua từng ngõ ngách. "Anh thử để ý xem, anh có thích tiếng nào của mùa hè không?" Cậu bé hướng mặt về phía tôi. Dường như trong lúc đó, tôi có cảm giác cậu nhìn thấy tôi vậy. Nhưng thực tại thì, đôi mắt cậu trống rỗng, vô hồn, không một tia ánh sáng. "Anh.." Tôi định nói gì thêm nhưng đã một tiếng nói khác chen vào. "Về thôi con." Mẹ tôi kêu. Tôi chào cậu bé rồi theo mẹ kéo xe về, trong lòng ngổn ngang ý nghĩ. Nếu như cậu bé miêu tả, vậy thì mùa hè không đến nỗi tệ nhỉ. Tôi thích âm thanh gì của mùa hè? Quả thật, tôi cũng không biết. Mấy hôm sau trời mưa nhiều, mẹ tôi cũng không bày hàng ở chợ. Vậy nên tôi cũng không biết cậu bé hiện như thế nào. Lần nữa gặp lại đã là nhiều ngày sau, cậu hỏi tôi: "Anh đã nghĩ ra chưa?" Tôi lúng túng sờ đầu, lắc đầu rồi nhận ra cậu bé không thấy tôi lí nhí: "Anh không biết." Trò chuyện từng ngày, tôi và cậu bé dần thân hơn. Cậu kể cho tôi nghe thật nhiều chuyện, xoay quanh ngày mà cậu còn thấy được ánh sáng. Vào học kỳ mới, tôi cũng ít ra phụ mẹ hơn. Không biết cậu bé ấy ra sao rồi? Ôm câu hỏi đó, một chiều tan học sớm, tôi xách cặp chạy đến chỗ mẹ bày hàng. Không thấy cậu bé đâu, tôi cảm thấy hơi thất vọng. Nhiều ngày trôi qua, tôi không thấy cậu ngồi bên góc đường nữa, lòng tôi hơi lo lắng nhưng tôi không biết nhà cậu ở đâu cũng không biết người quen nào của cậu để hỏi thăm. Thời gian trôi, tôi bắt đầu để tâm chuyện học hành cũng dần quên người bạn bên vệ đường. Nhưng tôi không ghét mùa hè nữa, mỗi hè đến tôi lại phụ mẹ kéo xe ra chợ bán rau, bất giác tôi vẫn ngó mắt ở một góc đường nhưng nơi đó trống không. Cũng không biết, cậu bé đó đã đi đâu? Nhưng câu hỏi hôm ấy của cậu rốt cuộc tôi đã trả lời được rồi. Sau này, tôi kiếm được thật nhiều tiền, mỗi hè đến tôi lại đưa cả nhà đi nghỉ mát ở biển. Tôi ngồi trên bãi cát, ngắm nhìn trời trong xanh còn bên dưới là mặt biển sâu thẳm, có những con sóng cứ nối tiếp nhau mãi tiến vào bờ, rào rạt. Âm thanh tôi thích là tiếng sóng vỗ vào bờ. Tức cảnh sinh tình, trong đầu tôi thoáng hiện hình ảnh của cậu bé mù năm nào. Mặc dù đôi mắt cậu không nhìn thấy ánh sáng nhưng tôi nghĩ, đôi mắt ấy so với đại đa số người lại phải sáng vô cùng. Cuộc trò chuyện ngây ngô thuở trước, khi hồi tưởng lại thấy cậu bé suy nghĩ sâu sắc quá chừng, tâm cậu phải sáng đến nhường nào mới có thể lạc quan khi bản thân mình về sau phải làm bạn với bóng tối, khi cậu cảm nhận rõ nét mùa hè ra làm sao mà không phải chê trách nó như cách tôi đã từng, và cả nhiều nhiều chuyện khác xảy đến trong đời cậu nữa. "Em thích mùa hè đến vậy hy vọng rằng cơn gió này sẽ đưa lời anh muốn nói đến em." Tôi nhìn mặt biển bao la, mỉm cười nói thầm, trong một lúc có cảm tưởng cơn gió thật sự đã đem lời tôi muốn nói đến tai cậu bé. HẾT *** Trong suy nghĩ của mọi người, nhân vật "Tôi" sẽ nói gì để gửi đến cậu bé thông qua cơn gió? Cảm ơn mọi người đã theo dõi. [Thảo luận - Góp ý] Các tác phẩm sáng tác của Ly