Tên truyện: Hà Khuynh Xuyên Tác giả: Thuyên Thể loại: Cổ đại, nam chủ, trinh thám, hài hước.. Mô tả truyện: ❆Tóm tắt: Mở đầu, Tô gia tổ chức hôn sự, tân nương trước ngày đại hôn đột nhiên chết rồi? Vốn là hỉ sự lại hóa thành tang sự, lụa đỏ gỡ xuống, lụa trắng tung bay, tang thương chưa dứt, ân oán làm sao hóa giải? Xe hàng biến mất trong rừng cùng thi thể người không nguyên vẹn trôi nổi trên sông. Mưa lớn rửa trôi máu, cũng đem đất đá che đi dấu vết. Xe hàng đó rốt cuộc đã đi đâu? Dịch quán trong đêm vang lên tiếng khóc quỷ dị. Chỉ lướt qua lại có thể đem một người sống sờ sờ ở trước mặt mọi người giết chết? Oán hận ngút trời, ân oán bao giờ dứt? [..] Mà trong các vụ án đó đều có một điểm chung, một sự liên kết mơ hồ không rõ ràng. Kết thúc sẽ ra sao? [..] Đại đồ đệ ưu tú nhất Tịch Lạc Thành theo lệnh xuống núi. Sau khi gặp Hà Khuynh Xuyên thì liên tục gặp rắc rối. Người này nhất định có vấn đề. Có điều, một tên vừa mở miệng đã là không biết, không có năng lực gì đặc biệt, ốm yếu như vậy.. có thể gây ra chuyện gì? Nhưng bỗng một ngày hắn phát hiện người đó chỉ cần đảo người một cái đã biến thành người mà cả thiên hạ đang tìm kiếm. Hắn ta rốt cuộc là ai? Hà Khuynh Xuyên bỏ xuống gánh nặng trên vai trở thành một người không cần bận tâm thế sự, cơm ăn ba bữa, ngủ cũng không thiếu một giấc nào, cứ ngỡ sẽ có thể an nhàn tự tại, ăn no chờ chết, lại không ngờ "cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng". * * * ❆ Sinh mệnh chỉ có một, trân quý vật trong tay, trân trọng người trước mắt.
Chương 1: Thôn Lịch. Bấm để xem Trời tháng mười đã xuất hiện lác đác vài trận tuyết. Mùa đông năm nay có vẻ đến muộn hơn mọi năm, nhưng chỉ vỏn vẹn có mấy ngày mà khắp nơi đều phủ lên một lớp tuyết thật dày. Có điều trên bầu trời hôm nay hiếm khi không âm u mà xuất hiện mấy tia nắng, ấm áp hơn nhiều. Khoảng sân trước một căn nhà trúc có trồng một cây ngân hạnh, ánh dương ấm áp xuyên qua tán cây ngân hạnh đã trụi lá chiếu lên chiếc ghế mây kê ngay bên dưới. Trên ghế, một nam tử khoác áo choàng trắng như tuyết đang nằm ngả người, nước da trắng nhợt dưới ánh nắng có vẻ hồng hào hơn không ít, dáng người thanh mảnh nhìn kỹ có hơi gầy. Y nhắm mắt không biết đã ngủ hay chưa. Cửa cổng làm bằng tre bỗng vang lên tiếng động, sau đó bị đẩy ra. Từ ngoài đi vào là một đại thúc tuổi đã ngoại ngũ tuần (*), tóc điểm bạc, phong thái lại không có gì giống như tuổi đã cao, ngược lại lại nhanh nhẹn lạ thường. Lão liếc mắt nhìn đến nam nhân đang nhàn nhã ngả người phơi nắng mà chòm râu giãy nảy lên, ngửa đầu là bắt đầu mắng: "Tiểu tử thối, mau dậy cho ta! Cái bộ dạng ăn no chờ chết này của ngươi là thế nào hả? Tính chết ở đây luôn hay sao!" (*) Tuổi ngoại ngũ tuần: Ngoài năm mươi tuổi. Lão giống như bị bộ dạng của hắn chọc cho tức chết, mấy sợi râu trắng dưới cằm cũng run run theo. Mà nam nhân kia vẫn không nhúc nhích, mắt không mở, miệng lại hờ hững nói: "Phí thúc, ta đã nói nửa năm nữa mới chết được, ông có nói nữa ta cũng không chết sớm hơn được đâu." Phí Tự Giang "xì" một cái, vẻ mặt chỉ hận không thể một đạp tống cổ hắn đi, lão quát: "Đã ba năm rồi, ngươi ở chỗ ta ăn bám ba năm, đến cả gạo nấu cháo cũng hết rồi! Tiểu tử thối nhà ngươi tính ở lại đây đến khi nào nữa hả? Thiên hạ rộng lớn ngao du sơn thủy không phải là ước vọng của thiếu niên như các ngươi sao?" Nam tử khẽ cười, đáp một câu tỉnh bơ: "Phí thúc, ta nói thật đấy. Ông đừng không tin." Y mở mắt, nghiêng đầu, chú ý đến bó rau trong tay Phí Tự Giang. Bó rau nhìn qua vừa xanh vừa tươi bên trên còn đọng vài bông tuyết nhỏ giống như mới được thu hoạch không lâu, y tò mò hỏi: "Chà, rau cải sao? Nếu đem đi nấu canh cũng miễn cưỡng ăn được." Phí Tự Giang đi một mạch vào nhà, cao giọng đáp: "Cút! Không có phần của ngươi. Ta làm gì có tiền, là Tô tiểu thư của Tô gia hôm nay có bày một sạp rau ở trên đường lớn, người trong trấn đều có, chứ ngươi cho rằng một lão già như ta lấy đâu ra tiền mua?" Hà Khuynh Xuyên nghiêng đầu đáp "à" một tiếng. Vào mùa đông trời lạnh, phần lớn hoa màu trồng trên ruộng đều sẽ bị ảnh hưởng. Năm nay tuy mùa đông không đến sớm như mọi năm nhưng về độ lạnh thì chỉ có hơn chứ không kém. Trời lạnh là thời điểm thích hợp cho sâu bệnh gây hại hoành hành, rau xanh vừa khó mọc lại còn dễ sâu, kiếm ra bó rau tốt như thế này cũng không dễ dàng. Có vẻ vị tiểu thư này vô cùng tốt bụng. Chợt từ đâu một cơn gió thổi qua mang theo cái lạnh như cắt da cắt thịt. Nếu lúc nãy còn có thể cảm nhận được đôi chút ánh nắng ấm áp, thì lúc này chút ấm áp kia đã triệt để bị gió thổi cho bay hết không còn một mống. Hà Khuynh Xuyên hơi rùng mình, ngẩng đầu nhìn mặt trời đã bị che khuất sau đám mây âm u, sắc trời trở nên nặng nề, lại có vẻ tiêu điều. Hà Khuynh Xuyên chẳng biết nghĩ gì mà khẽ thở dài một cái, từ trên ghế mây đứng dậy. Áo choàng ấm áp dài chạm đất, theo bước chân của y mà lay động. Phí Tự Giang từ trong nhà đi ra, trên tay nhiều thêm một túi thuốc, có điều bên trong không phải thuốc mà là trà. Phí Tự Giang dúi vào tay hắn, nhìn cũng không thèm nhìn, giống như chỉ hận không thể đuổi hắn đi nhanh một chút: "Đây, cầm cái này đến Tô gia. Đây là trà mà Tô tiểu thư đặt từ nửa tháng trước rồi." "Hả?" Hà Khuynh Xuyên ngẩn người há hốc miệng. Phí Tự Giang "đưa" đồ cho y xong thì đi nhanh vào nhà, còn từ trong nhà bếp nói vọng ra: "Ngươi đi nhanh một chút, về muộn đến canh nhạt cũng không để cho ngươi!" Hà Khuynh Xuyên giật giật khóe miệng, muốn nói gì đó nhưng mở miệng mấy lần đều không nói nên lời. Không phải, cái này thì liên quan gì đến hắn? Ba năm trước là Phí Tự Giang đưa hắn từ vách núi về, kéo một người đã bước nửa bước vào quỷ môn quan như hắn trở lại nhân gian nhạt nhẽo này. Phí Tự Giang còn nói cái mạng của hắn rất đáng giá tốn đến những năm mươi lượng. Hà Khuynh Xuyên lúc đó cười nhạt một tiếng vô cùng khinh thường, có điều bây giờ hắn cảm thấy năm mươi lượng cũng rất đáng giá, ít nhất có thể mua được thêm bốn cân thịt với ba bó rau lớn chẳng hạn. Cái tính này của hắn cũng ít nhiều học được từ Phí Tự Giang. Đương nhiên hắn sẽ không nhảy dựng lên chửi ầm như lão, càng không mở miệng một câu "cút", hai câu "chết tiệt". Mười bảy năm, tính cách một người làm sao nói đổi là đổi được. Hà Khuynh Xuyên thở ra một hơi, thầm nghĩ, thôi vậy. Hắn quay người cầm lấy dù trúc, khoác áo choàng ngoan ngoãn đi ra ngoài. Phí Tự Giang hiếm khi thấy hắn không lên tiếng móc mỉa lại. Lão hơi nhướn mày, ngó đầu qua cửa sổ nhìn bóng lưng nam nhân rời đi, lúc này mới thở dài mắng thầm một câu: "Tiểu tử thối." Nhà trúc nằm ở trong một con hẻm nhỏ. Hà Khuynh Xuyên rời khỏi nhà trúc, dẫm lên con đường trải đầy đá sỏi hướng đến đường lớn. Hắn nhấc tay nhìn túi trà Phí Tự Giang vừa đưa cho, hoàn toàn không để ý đến phía trước có một chiếc xe ngựa đang chậm rãi đi ngang qua. Hôm qua, tuyết rơi phủ lên đường lớn một lớp tuyết mỏng, sáng nay trời lại ấm hơn làm tuyết tan một nửa, thành ra đường càng trơn trượt khó đi. Hà Khuynh Xuyên thong thả đi đến đường lớn, qua đoạn đường này là đến Tô gia. Trên đường, người qua lại không đông, tiếng trao đổi, rao bán vang lên thưa thớt. Bên đường có một cái hồ lớn, vào mùa thu nước trong hồ xanh biếc, hàng dương liễu phất phơ rủ bóng trên mặt nước, là phong cảnh thanh tĩnh hiếm gặp, thường thường sẽ có khách nhân qua lại. Có điều bây giờ là mùa đông, mỗi cơn gió thổi qua đều mang theo sự lạnh giá, mặt hồ phản chiếu sắc trời mang theo cảm giác âm u, ảm đạm, trên mặt hồ không có thuyền qua lại nữa Hà Khuynh Xuyên nhấc chân bước lên bậc đá phủ rêu, mới đi được tầm mười bước thì phía trước có tiếng hô hoán vọng lại. Đường này khá vắng, một nam nhân dáng người gầy đét khuôn mặt đầy mụn từ trong đám người lao đến cứ như phía sau là hung thần ác sát nào đó đuổi tới vậy. Gã giống như không ngờ đến sẽ có người đột nhiên đi tới, trợn trừng mắt.
Chương 2: Hiểu lầm. Bấm để xem Hà Khuynh Xuyên theo phản xạ tự nhiên lập tức lùi sang một bên nhưng con đường này chủ yếu là các tảng đá lớn ghép thành, bên trên còn có rêu làm bước chân y không vững còn suýt ngã ra sau, cuối cùng đợi đến khi y đứng vững lại còn chưa kịp vươn tay túm người thì phía sau lưng chợt có tiếng hét lớn "Đứng lại!" kèm với tiếng phi tiêu xé gió lao tới. Vài người trên đường thốt lên tiếng hô hoán, nhanh chóng dạt sang hai bên, trong đám người một thiếu niên vận bạch y nhìn qua chỉ tầm mười tám, mười chín tuổi tay trái cầm kiếm đằng đằng sát khí dùng khinh công tới. Hà Khuynh Xuyên hoàn hồn, lúc này y mới nhìn rõ thứ lao đến thật ra không phải phi tiêu mà là một loại sợi mảnh nhìn giống tơ tằm nhưng lại dày dặn chắc chắn hơn nhiều, có màu lam nhạt, đầu sợi dây là một đầu sắt màu trắng hình hoa mai năm cánh, mỗi góc cạnh đều vô cùng hoàn mỹ. Hàn Bạc (*) ? Hà Khuynh Xuyên nghiêng người ra sau, nhanh chóng vòng ra phía sau sạp hàng bên cạnh. Y di chuyển có chút vụng về nhưng đổi lại phản ứng khá nhanh nên thứ kia chỉ sượt qua mặt Hà Khuynh Xuyên. Sau đó, ngay trước mắt Hà Khuynh Xuyên sợi tơ giống như bị một lực kéo trở về, có vẻ muốn vòng ra phía sau lưng Hà Khuynh Xuyên nhưng lại bị vướng vào khúc gỗ ở khung sạp. Rầm! Một tiếng. Sạp hàng trước mặt cứ thế bị kéo đổ, động tĩnh không nhỏ làm khách nhân trong quán gần đó ồn ào ngó đầu ra. Túi trà của y ban nãy còn cầm trên tay giờ đã rơi xuống đất, đường lại ướt. Hà Khuynh Xuyên: . Thiếu niên kia đã lao đến trước mặt, khuôn mặt còn mang vẻ non nớt lại có vẻ cương nghị, ánh mắt mang theo nhàn nhạt khí thế của người bề trên, tự phụ lại kiêu ngạo. Một thân bạch y chất liệu không tồi. Điều làm Hà Khuynh Xuyên chú ý chính là ngọc bài bên hông kia. Ngọc bài làm bằng phỉ thúy thượng hạng, nổi bật hơn cả chính là hai chữ "Thiều Hoa" (**) "Dã hữu thiều hoa hồn vị lão, Nhất ban sinh ý bất ngôn trung." (***) Tịch Lạc Thành - Thiều Hoa Môn. Phàm Dương dùng vỏ kiếm kề lên cổ y, cau mày, lạnh giọng: "Đứng yên! Không được giở trò!" Hà Khuynh Xuyên nhìn túi trà đã thành mớ hỗn độn trên mặt đất, trợn tròn mắt, lòng thầm than "Xong đời." Trước mắt xuất hiện nhiều thêm một người, trên cổ truyền đến cảm giác nằng nặng. Hà Khuynh Xuyên thở dài hỏi: "Vị thiếu hiệp này, cậu hiểu lầm gì rồi đúng không?" Chỉ nghe thấy thiếu niên kia lạnh giọng nói: "Bớt lắm lời, mau đưa đồ của ta ra!" "Phàm sư huynh!" Từ phía sau, một thiếu niên trẻ xách kiếm chạy đến, ngọc bài bên hông của hắn so với ngọc bài người đang kề kiếm trên cổ y có hoa văn tương tự nhau, nhưng màu sắc lại một đậm một nhạt. Hà Khuynh Xuyên đưa tay kéo kéo áo choàng bị xộc xệch. Đoàn Thương nhìn qua một lượt mới phản ứng lại đây rốt cuộc là chuyện gì. Gã có vẻ kinh ngạc khi thấy y: "Phàm sư huynh, người này.. hình như không phải người lúc nãy." Phàm Dương quay đầu, kinh ngạc hỏi: "Cái gì?" Đoàn Thương ấp a ấp úng trả lời: ".. Dáng vẻ của người này nhìn qua đúng là có hơi giống, nhưng không phải. Sư huynh, hành lý của chúng ta cùng!" Hắn ta bỗng dưng im bặt, sau đó mới nói tiếp: "Đồ đạc đều để ở trong đó, bây giờ phải làm sao đây?" Phàm Dương sắc mặt càng đen, vỏ kiếm đè lên cổ y phát đau: "Cả đoạn đường này vắng vẻ như vậy, chỉ có một mình y. Vậy cũng không trừ trường hợp y với tên kia là cùng một giuộc.." Hà Khuynh Xuyên có chút không nói nên lời, cũng dùng dáng vẻ của hắn hỏi lại: "Vị thiếu hiệp này, ta từ trên xuống dưới có chỗ nào giống một người ăn trộm ăn cướp sao?" Hà Khuynh Xuyên nói chậm rãi: "Ta thật sự chỉ là đi ngang qua mà thôi." Phàm Dương mở miệng nhưng không nói được lời nào. Nam nhân tóc vấn lên một nửa bằng một cây trâm gỗ, da hơi nhợt nhạt, ngũ quan tao nhã luôn mang theo ý cười, thái độ mười phần ôn hòa, dáng người thanh mảnh nhìn qua có phần yếu ớt bệnh tật. Đúng lúc, Hà Khuynh Xuyên đưa tay lên nhíu mày ho khan giống như rất khó chịu. Thiếu niên kia có phần sốt sắng nói: "Phàm Dương sư huynh, chắc chắn tên cầm hành lý của chúng ta mới chạy qua đây thôi, đuổi theo nhất định còn kịp." Cuối cùng Phàm Dương mới không cam lòng buông kiếm xuống, không quên đi tới sạp hàng thu lại sợi dây lúc nãy. Phàm Dương vừa đi được mấy bước, trước mắt đột nhiên có một cánh tay đưa ra cản lại. "Khoan đã." Phàm Dương chau mày, vẻ mặt khó hiểu nhìn qua, người vừa cản hắn chính là Hà Khuynh Xuyên. Đoàn Thương hơi e ngại lên tiếng: "Vị tiên sinh này, có chuyện gì sao? Ban nãy là bọn ta đã hiểu lầm, xin tiên sinh lượng thứ." Nói rồi hắn còn vô cùng chân thành vòng hai tay về phía trước, cúi người kính lễ. Hà Khuynh Xuyên vô cùng hợp tác mà gật gật đầu, y thả tay xuống nhưng bộ dạng không giống sẽ để bọn họ đi. Hà Khuynh Xuyên nghiêng đầu ra hiệu cho hai người nhìn xuống đất, có hơi bất đắc dĩ nói: "À, thật ra hiểu lầm không có vấn đề. Nhưng hai người làm hỏng đồ của ta có phải nên bồi thường không? Không nhiều, mười lượng thôi." Phí Tự Giang mỗi lần rảnh rỗi đều sẽ kéo y lên núi hái ít thảo dược về đem làm thành trà, lão đối với trà tương đối am hiểu lại rất để tâm. Y từ khi sinh ra đã không thích uống trà. Vừa đắng, vừa chát có gì ngon đâu? Có điều hiện tại hắn phát hiện trà cũng có loại đắng loại ngọt, tuy đều gọi là trà song hương vị không giống nhau, màu sắc không giống, cách thức cũng không giống, bởi vì căn bản cách chúng được tạo vốn dĩ đã khác. Cũng chỉ có trà do Phí Tự Giang làm hắn mới có thể uống một cách ngon lành. Đoàn Thương há hốc miệng: "Cái này.." Mười lượng đối với bọn họ mà nói đúng là không nhiều, nhưng hiện tại trên người họ không có tiền. Phàm Dương vô cùng không thích người này, cảm thấy người này cứ có gì đó không thích hợp. Nếu không phải y đột nhiên đứng chặn ở đây, lại chạy ra phía sau sạp hàng thì Hàn Bạc (*) sẽ làm đổ nó sao? Có điều Phàm Dương còn chưa kịp lên tiếng thì cách đó không xa có tầm chục gia đinh chạy đến, người đi đầu là một đại thúc tuổi ngoài bốn mươi, khuôn mặt nghiêm nghị, ánh mắt không chút thiện cảm, lạnh lùng ra lệnh: "Các người không ai được đi hết. Phá hoại đồ đạc thuộc sản nghiệp Tô gia, đưa bọn họ đến quan phủ bồi thường đầy đủ." * * * (*) Hàn Bạc: Chỉ tên gọi của vũ khí trong truyện. (**) Thiều Hoa: Chữ Hán viết là 韶華, "Thiều" nghĩa là đẹp, tốt đẹp. Nét nghĩa "đẹp", "tốt đẹp" là nét nghĩa mở rộng của "thiều". "Hoa" nghĩa là đẹp, lộng lẫy, rực rỡ, là "hoa" trong "vinh hoa", "phồn hoa", "hào hoa".. "Thiều hoa", nghĩa thường dùng để chỉ quang cảnh tốt đẹp, cảnh sắc mùa xuân, bóng mặt trời mùa xuân. Từ điển Hán Việt của Đào Duy Anh giảng "thiều hoa" là "khí trời đẹp tốt" hoặc là "thì giờ buổi thanh niên", tức là chỉ tuổi trẻ, tuổi thanh xuân xán lạn đẹp đẽ. Ở đây hai từ "Thiều Hoa" lấy nghĩa thứ hai. (***) Trích trong bài "Xuân mộ" (春暮) (Cuối xuân) của Ngô Thì Nhậm. Đầy đủ là: Bản gốc: 春暮 榮開寒谷正融融, 欲試薰絃解慍風. 也有韶華渾未老, 一般生意不言中. Phiên âm: Xuân mộ Vinh khai hàn cốc chính dung dung, Dục thí huân huyền giải uấn phong. Dã hữu thiều hoa hồn vị lão, Nhất ban sinh ý bất ngôn trung. Dịch nghĩa: Đúng khi ấm áp, nơi hang lạnh, cây cối tốt tươi Ngọn gió giải nồng như muốn thử dây đàn dịu ngọt Còn có cảnh xuân đẹp hoàn toàn chưa hết hẳn Mọi sự sinh sôi đều ở trong sự lặng thinh.
Chương 3: Ngươi là ai? Bấm để xem Thôn Lịch nằm dưới dãy núi Đài Liên, non xanh nước biếc, nằm hướng về phía Nam cách hoàng thành tám trăm dặm. Nơi đây đã từng là nơi vô cùng náo nhiệt, nhưng kể từ khi xuất hiện lời đồn thổi về việc trong trấn có quỷ, dần dần từ một thôn phồn hoa, tấp nập lại trở thành nơi yên ắng, hiu quạnh. Sau vụ án vào bảy năm trước quan phủ dành ra suốt một tháng vẫn không tra ra được gì, không lâu sau đó thì đổi quan phủ, vụ án đó cũng đành khép lại. Người được chuyển đến gần đây nhất mới năm ngoái, giữ chức tri huyện họ Hồ tên Phan tuổi đã ngoại tứ tuần (*), mũi to mắt hí dáng người hơi mập mạp. Khoác áo choàng lông nhung to gấp đôi cái áo choàng trắng của Hà Khuynh Xuyên, càng làm gã trở lên phục phịch, nặng nề. Tuổi ngoại tứ tuần (*) : Tuổi ngoài bốn mươi. Phàm Dương, Hà Khuynh Xuyên và Đoàn Thương bị áp giải tới công đường, tri huyện giống như vừa mới tỉnh ngủ, đang ngồi trên ghế híp mắt nhìn bọn họ, sau khi nghe đại thúc thuật lại sự việc thì đưa tay cầm lấy đoạn mộc đập lên bàn vang lên một tiếng "ầm" rõ to, làm Hà Khuynh Xuyên đang nghiêng đầu trầm ngâm cũng giật mình theo. Hà Khuynh Xuyên nghe gã nghiêm giọng lớn tiếng: "Dưới kia là người nào? Dám giữa thanh thiên bạch nhật gây chuyện trên đường lớn, lại còn phá hoại sản nghiệp nhà họ Tô!" Hà Khuynh Xuyên nhìn đại thúc ra lệnh áp giải bọn họ tới đây đứng ở cách đó không xa. Người có quyền quản lý, xử lí trước sau về sản nghiệp của Tô gia, vậy rất có thể chính là quản gia nhà họ Tô. Tô quản gia cầm bảng tính lạch cạch một hồi, ngẩng đầu nói: "Tổng cộng hết hai trăm lượng. Các người chỉ cần bồi thường đầy đủ thì có thể rời đi." Tri huyệt cũng gật gù vừa ý: "Đúng vậy." Nhìn thái độ này quá nửa là đã cùng Tô gia có qua lại từ trước. Đoàn Thương lên tiếng: "Bọn ta thật ra không hề cố ý gây rối trên đường lớn, chỉ là bị kẻ xấu cướp mất hành lý nên mới đuổi theo. Ngài có thể phái người đến đó hỏi thử sẽ rõ." Tri huyện nhướng mày: "Nhưng việc các ngươi phá hoại đồ đạc gây rối trên đường lớn là thật." Đoàn Thương nhăn mặt không biết phải giải thích thế nào: "Đồ đạc cùng ngân lượng đều để trong tay nải, bọn ta bắt được người sẽ đem tiền đến bồi thường.." Tri huyện nhìn qua Tô quản gia. Tô quản gia nhìn một thân y phục của bọn họ, nói: "Không thể, các người không phải người ở đây, nếu các người bỏ chạy ta sẽ không thể giao phó với phu nhân. Nhìn y phục của các ngươi cũng không phải bình thường. Gọi người tới bồi thường đi." "Ta!" "Ầm!" Lời của Đoàn Thương bị tiếng đoạn mộc cắt ngang. "Không cần nói nữa, cứ vậy đi. Hiện tại giam tất cả bọn họ lại, đợi họ gọi người đến bồi thường mới được thả ra." "Ôi ôi!" Giọng nói có chút hốt hoảng vang lên cắt ngang bầu không khí căng thẳng, bọn họ nhìn qua, chỉ thấy nam nhân mặc áo choàng trắng như tuyết, dáng người thon gầy giờ phút này có hơi lảo đảo muốn ngã. Mà người này không ai khác chính là Hà Khuynh Xuyên. Hà Khuynh Xuyên ban đầu đứng bên cạnh Phàm Dương, khoảng cách không xa. Thấy y ngã tới, Phàm Dương nhanh chân lùi ra sau. Hà Khuynh Xuyên cũng không thật sự ngã, lảo đảo một chút sau đó đứng vững còn tiện thể cách xa Phàm Dương chừng ba thước. Y cười ngại ngùng: "Ngại quá, đứng không vững, đứng không vững.." Chỉ thấy Hà Khuynh Xuyên quay đầu trừng mắt nhìn gia đinh đứng sau lưng y, không vui nói: "Ngươi đẩy ta làm gì?" Gia đinh Giáp: ? Tri huyện cau mày: "Ngươi lại là ai, dám gây náo loạn ở đây, còn không mau khai rõ?" Hà Khuynh Xuyên đưa tay lên sờ sờ chân mày, tự lẩm bẩm: "À, khai rõ.." Y nói không lớn nhưng Phàm Dương là người luyện võ từ nhỏ, thính lực hơn người. Thấy y giống như đang tự hỏi không khỏi khó hiểu. Hà Khuynh Xuyên bỗng dưng ngẩng đầu, đứng ngay ngắn, bộ dáng hết sức ôn hòa, thành thật. Y không hề chớp mắt, nói: "Thảo dân họ Hà tên Khuynh Xuyên, sinh vào ngày hai mốt tháng mười năm Phần Châu thứ bảy. Sinh ra ở đường Xuyên Xuyên, thôn Xuyên Xuyên, xã Xuyên Xuyên, huyện-" Tri huyện nhíu mày quát lớn: "Câm miệng!" "Phụt!" Đoàn Thương không nhịn đường phì cười. Hắn cũng biết lúc này không thích hợp chỉ có thể ngượng ngùng cúi đầu. Hà Khuynh Xuyên tự biết mình nói nhiều, thật sự ngậm miệng lại. Người đứng bên cạnh Hồ Phan cũng là một lão nhân đã nhiều tuổi, da đen sạm, khoác một bộ y phục sẫm màu. Trên tay lão luôn có sẵn một cây bút và một tập giấy, giữ chức Huyện Thừa (*) của Thôn Lịch, họ Tề tên Thuận. Tề Thuận vốn đang đứng ghi ghi chép chép, khi thấy Hà Khuynh Xuyên nhảy ra thì không khỏi giật mình. Hà Khuynh Xuyên chỉ thấy người nọ ghé tai Hồ Phan nói cái gì đó. Hồ Phan nhìn hắn với ánh mắt nửa tin nửa ngờ, còn hỏi lại Tề Thuận có phải thật hay không. Tề Thuận vừa nhìn sổ sách vừa gật đầu xác nhận. (*) Huyện thừa (cửu phẩm) : Lo công văn, sổ sách trong huyện, phụ giúp Tri huyện. Lúc này ánh mắt của tri huyện mới tạm hòa hoãn lại, đối với nam nhân này càng thêm để ý, lão nhìn y, hỏi: "Ngươi là phu tử ở cuối thôn, được nhiều người trong thôn nhắc đến? Ngươi từng chỉ trong nửa ngày đã giúp cho con trai của Trương bà bà ở đầu thôn vốn đang bệnh liệt giường khỏe lại, lại còn đậu Trạng Nguyên, từng tay không bắt được tên trộm mà nha môn đã tốn hơn nửa năm tìm kiếm?" Nghe Hồ Phan lần lượt kể từng chuyện, mọi người cũng không khỏi nhìn y nhiều hơn vài cái. Mà nụ cười trên mặt Hà Khuynh Xuyên suýt nữa giữ không nổi. Hà Khuynh Xuyên có lễ mà đáp: "Hồ đại nhân quá lời. Hà mỗ chỉ là một người bình thường, không biết y thuật, cũng không phải phu tử. Cái này chỉ là vô tình.." "Ngươi là cháu của Phí lão ở cuối trấn à?" Tô quản gia giống như cũng từng nghe qua mấy "sự tích" về vị "phu tử" này, đúng lúc nghe gia đinh bên cạnh có nói trước đây người này đã từng đến Tô gia giao trà. Hà Khuynh Xuyên cười cười, đáp: "Chính là Hà mỗ. Hà Mỗ theo lời của Phí thúc đem trà mà Tô tiểu thư đặt từ nửa tháng trước đến Tô gia. Trên đường đến Tô gia thì không may có xảy ra hiểu lầm với hai vị thiếu hiệp đây. Nên mới xảy ra việc làm hư hại một số thứ trên đường. Hoàn toàn không phải cố ý gây sự." Tô quản gia vẻ nghĩ ngợi, bỗng hỏi: "Vậy trà đâu?" Trà? Đương nhiên là bị rớt trên đường rồi. Nhưng nói như vậy có vẻ cũng không thuyết phục lắm. Hà Khuynh Xuyên thoáng nhìn về phía Phàm Dương, khẽ cười, đành bất đắc dĩ đáp lời Tô quản gia: "Trà, trong lúc hỗn loạn đã bị rơi.. mất rồi." Bỗng Phàm Dương lên tiếng: "Tri huyện đại nhân, tại hạ Phàm Dương đệ tử Thiều Hoa Môn phụng mệnh của trưởng môn và các vị chủ phong mang theo thiếp mời đến Trấn Bảo Điền điều tra vụ án thủy quỷ nửa đêm giết người." Hồ Phan nghe vậy thì không khỏi kinh ngạc, sau đó rơi vào trầm tư, gần nửa tháng trước thật sự có người đi vác củi về muộn, sáng hôm sau phát hiện đã chết đuối ở hồ Tẩy Phương. Nhưng nếu chỉ đơn giản như vậy thì chuyện này cũng không đến mức phải viết thiếp mời, xa xôi như vậy cũng phải nhờ đến đại môn phái giúp đỡ. Mà người viết thiếp mời có đề tên là Tô gia. Tô quản gia nhìn cách ăn mặc của Phàm Dương và Đoàn Thương, nửa tin nửa ngờ. Dù sao ông ta cũng chỉ từng loáng thoáng nghe được Tô đại phu nhân có mời cao nhân từ Tịch Lạc Thành đến bắt thủy quỷ.
Chương 4: Thi thể dưới hồ. Bấm để xem "Vậy thiếp mời mà các ngươi nói ở đâu?" Hồ Phan kéo lại vạt áo choàng, nghiêm mặt hỏi. Đoàn Thương ngập ngừng nói: "Thiếp mời..." Phàm Dương đã lên tiếng: "Thiếp mời cùng hành lý đều để trong tay nải, không may bị trộm mất." Hồ Phan nhăn mày, hỏi vặn lại: "Thiếp mời cũng không có, các ngươi lấy cái gì chứng minh lời các ngươi nói là thật?" Nhất thời đám người cũng không biết phải đáp lại thế nào cho ổn thỏa. Hồ Phan run run chòm râu dưới cằm, cao giọng phân phó: "Nếu đã không chứng minh được thân phận của các ngươi thì việc bồi thường cho Tô gia cũng vẫn phải làm. Giam bọn họ lại, để bọn họ kêu người đem tiền bồi thường ổn thỏa thì có thể rời đi." Hà Khuynh Xuyên: "..." Đoàn Thương vội nói: "Việc này-" Đoạn mộc vang lên cắt ngang lời của Đoàn Thương, có ý cứ như vậy mà xử lý. Phàm Dương siết chặt lấy trường kiếm trong tay. Sai nha chuẩn bị tiến lên giữ lấy đám người Phàm Dương thì bỗng dưng một giọng nói lần nữa vang lên: "Tri huyện đại nhân, Tô quản gia, khoan hãy rời đi. Tại hạ có một thỉnh cầu." Hồ Phan nhăn mày, người này không phải chính là Hà tiên y gì đó sao? Hồ Phan thiếu kiên nhẫn hỏi: "Ngươi có thỉnh cầu gì, mau nói." Hà Khuynh Xuyên lấy ra một vật. Đoàn Thương nhìn rõ đó là vật gì, trừng lớn mắt, suýt thì hét lên. Phàm Dương sắc mặt thoáng trắng bệch, vội đưa tay đụng vào thắt lưng, ngọc bài không biết đã bị lấy đi từ khi nào. Hà Khuynh Xuyên nói: "Tô quản gia, ông nhất định có thể nhìn ra miếng ngọc này làm bằng ngọc phỉ thúy thượng hạng vừa tinh xảo, chất lượng lại khỏi cần bàn. Đem đi cầm cũng phải hơn hai trăm lượng, thế này đi, dùng miếng ngọc này làm vật cầm cố để bọn ta đi bắt tên kia lại. Dù cho bọn ta có chạy thì Tô quản gia cứ mang miếng ngọc đi bán, chắc chắn sẽ không thiệt." Phàm Dương bước lên muốn lấy lại, lại bị gia đinh ngăn cản, tuy tay hắn cầm kiếm nhưng môn quy có ghi rõ tuyệt đối không được rút kiếm tổn hại người vô tội nên chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói: "Không được." Tô quản gia quan sát miếng ngọc trên tay Hà Khuynh Xuyên, đang định lên tiếng thì từ ngoài có người hớt ha hớt hải chạy vào, là một sai nha, hướng về phía Hồ Phan bẩm báo: "Đại nhân, ở hồ Tẩy Phương phát hiện ra một thi thể không rõ." Sau đó hướng ra ngoài cửa nói: "Đưa vào đây!" Thi thể được hai lính lệ(*) nâng vào. Khuôn mặt đã không còn nguyên vẹn giống như đập vào đâu mà hoàn toàn biến dạng, máu thịt lẫn lộn. Đoàn Thương cũng không nhịn được đưa tay che miệng lùi ra sau, Phàm Dương đã sớm nhíu chặt mày, Hà Khuynh Xuyên lại không giấu được kinh ngạc. Một vài gia đinh không nhịn được quay người nôn khan. (*) Lính lệ : làm tạp vụ ở huyện. Thi thể ướt sũng giống như vừa được vớt từ dưới nước lên, từ y phục đến thứ phồng phồng trước ngực có thể suy đoán đây là một nữ nhân, dáng người thanh mảnh có lẽ chỉ là một cô nương tầm từ mười tám đến hai mốt tuổi. Tri huyện không khỏi run run giọng: "Cái, cái này là thế nào?" Phàm Dương đi lên trước, cúi người quan sát thi thể, y phục có nhiều vết rách, trên tay và cổ xuất hiện nhiều vết trầy xước cùng vết bầm, hiện tại nứt ra thối rữa, bốc mùi khiến người ta muốn nôn, có lẽ đã chết được một, hai ngày. Hắn nhìn một hồi sau đó từ trong cổ áo của thi thể lấy ra một chiếc khuyên tai bạc, bên trên còn đính ba viên hồng ngọc vô cùng tinh xảo, có điều không biết một viên đã rơi đi đâu mất. Cạch! Bàn tính trên tay Tô quản gia chẳng biết làm sao mà rơi xuống đất, vang lên âm thanh vang dội giữa không khí đang chìm trong kinh hãi. Tri huyện ngồi run rẩy trên ghế sắc mặt vàng như mật cũng giật mình theo, nào còn bộ dáng hùng hồn lúc nãy. Hà Khuynh Xuyên nhìn Tô quản gia giống như nhìn thấy cái gì vô cùng đáng sợ, đôi mắt trợn lớn, bàn tay run rẩy chỉ vào chiếc khuyên tai trên tay Phàm Dương. Hà Khuynh Xuyên lên tiếng hỏi: "Tô quản gia nhận ra chiếc khuyên tai này sao?" Tô quản gia lắp bắp trả lời: "Đây... đây là khuyên tai của tiểu thư. Ta, ta nhớ rõ sáng nay tiểu thư còn nhờ ta lấy từ tiệm kim hoàn về..." Ở Trấn Bảo Điền, Tô Gia có thể được coi là giàu có nhất, cả trấn không chỗ nào không có sản nghiệp thuộc Tô Gia. Tô Gia lại rất được lòng người trong Trấn. Tô lão gia vào hai năm trước do bệnh tình chuyển nặng mà mất, gia nghiệp trên dưới lớn như vậy đều do một tay Tô đại phu nhân làm chủ. Tô đại phu nhân chỉ có duy nhất một nữ nhi tên Tô Văn. Cũng vì vậy mà Tô đại phu nhân coi nữ nhi duy nhất này như châu ngọc mà cưng chiều hết mực. Sắp tới là ngày đại hôn của Tô Văn cùng một vị thiếu gia ở kinh thành mới chuyển tới. Hai người, nam thanh nữ tú, vừa gặp gỡ đã cảm mến nhau. Có một điều làm người khác cảm thấy kì quái đó là mới sáng nay Tô tiểu thư còn vừa đứng phát rau cho người trong Trấn, lúc này lại trở thành một cỗ thi thể đang thối rữa. Thời gian cũng chỉ mới vài canh giờ mà thôi. Điều này không khỏi khiến người khác rợn người. Chẳng biết là tên nô bộc nào kinh hãi kêu lên: "L- là- là Quỷ giết người! Trong thư có ghi-" Cả công đường nhất thời chìm trong không khí yên ắng quỷ dị. Ai cũng mang vẻ chấn kinh. Tô quản gia bỗng đổi sắc mặt, nghiêm nghị nhìn tên nô bộc vừa thốt lên kia, khiến gã sợ hãi bụm miệng không dám nói nữa, lùi ra sau. Tô quản gia được nô bộc bên cạnh đỡ lấy, vội vàng rời đi. Có lẽ là trở về Tô Gia báo tin, còn không quên nhờ Tri huyện phân xử vụ của ba người bọn họ. Tri huyện dẫu sao cũng là người đứng đầu ở đây, dù có sợ đến nhũn chân vẫn phải giữ thể diện. Hồ Phan đành phải cố trấn tĩnh, ra lệnh phân phó với thuộc hạ. Đoạn mộc bị đập lên bàn một cái thật mạnh. Lúc này, Tri huyện mới hơi rướn người, hắng giọng nói: "Trật tự! Việc nào ra việc nấy." Gã ra hiệu cho thuộc hạ bên cạnh đến lấy ngọc bài trong tay Hà Khuynh Xuyên, lúc này mới nói tiếp: "Việc các ngươi phá hoại tài sản thuộc sản nghiệp Tô gia không thể không xử lý. Bổn Quan cho các ngươi một ngày, không cần biết các ngươi làm gì, sau hai ngày phải bồi thường đầy đủ. Nếu không sẽ nghiêm hình xử phạt, tuyệt đối không tha." Hà Khuynh Xuyên ánh mắt vẫn dừng lại trên người cỗ thi thể kia, như có điều suy nghĩ. Phàm Dương còn có điều muốn nói nhưng cuối cùng lại thôi. Cả ba người cứ thế bị sai nha lôi ra ngoài.
Chương 5 Bấm để xem "Mau lên!" Hà Khuynh Xuyên bị tên sai nha liên tục đẩy về phía trước, lực không nhẹ làm hắn suýt nữa không giữ nổi thăng bằng. Lảo đảo bước xuống bậc thềm, vừa luôn miệng nói: "Ôi ôi, chậm chút, chậm chút..." Hà Khuynh Xuyên lảo đảo thêm vài bước sau đó mới có thể đứng yên ổn trên mặt đất. Hà Khuynh Xuyên nhấc tay chỉnh lại áo choàng, phủi phủi tầng bụi bẩn không đáng kể trên y phục, vừa tính lên tiếng thì một luồng sáng lạnh lóe qua, lập tức trên cổ y truyền đến cảm giác lạnh lẽo quen thuộc. Mới cách đây nửa canh giờ chỉ là vỏ kiếm kề cổ, nhưng hiện tại đến vỏ cũng bay rồi. Hơi lạnh từ lưỡi kiếm sắc bén đang kề trên cổ y không khỏi làm y khẽ run lên vì lạnh. Hà Khuynh Xuyên vừa ngẩng đầu đã đối diện với khuôn mặt lạnh lẽo như muốn kết băng của Phàm Dương. "Ngươi trộm lấy ngọc bài, đúng vô cùng quen tay." Phàm Dương gằn từng chữ cực kỳ rõ ràng. Ngọc bài không chỉ là vật tùy thân mà bất cứ đệ tử trong Thiều Hoa môn phải mang, mà đối với Phàm Dương còn là vật vô cùng quan trọng. Vậy mà thoắt cái đã bị người ta lấy đi mất. Đoàn Dương kinh hãi, vội tiến lên ngăn: "Phàm sư huynh, huynh bình tĩnh trước đã, môn quy có quy định không được lạm sát người vô tội." "Ta có nói sẽ giết hắn sao?" Phàm Dương tức giận. Hà Khuynh Xuyên sắc mặt không đổi, chỉ có thể bất đắc dĩ nói: "Phàm thiếu hiệp bình tĩnh, có gì từ từ nói." Y toan đẩy kiếm ra nhưng đã ngay lập tức bị Phàm Dương chặn lại, thậm chí lưỡi kiếm còn kề sát hơn. Hà Khuynh Xuyên đành bỏ cuộc. Y ung dung chụm hai ống tay rộng thùng thình của mình lại với nhau, bàn tay để lâu ngoài trời lạnh đã cóng đến mức mất cảm giác. "Hà mỗ cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Phàm thiếu hiệp nhìn cách cư xử của bọn họ cũng đoán được phân nửa mối quan hệ ra sao. Nếu không dùng cách này thì đến cơ hội để cậu đi bắt tên trộm kia cũng khó. Không khéo còn bị phạt mấy trượng, tạo cơ hội cho tên trộm kia chạy mất." Hà Khuynh Xuyên nhẹ nhàng giảng giải, lời nói không nhanh không chậm, vô cùng nghiêm túc. Phàm Dương vẫn chưa bỏ qua, hắn gằn giọng: "Có thể dùng thứ khác." "Dùng cái gì?" Hà Khuynh Xuyên nhìn hắn, hỏi. Phàm Dương há miệng nhưng nhất thời không biết trả lời thế nào. Bọn hắn ra ngoài đâu lường trước sẽ gặp phải cớ sự như vậy. Đoàn Thương thấy vậy đành vội lên tiếng. "Phàm sư huynh, trước tiên bắt được tên trộm kia để lấy lại hành lý mới là quan trọng nhất. Chúng ta còn một ngày, lấy lại được hành lý sau đó quay về chuộc lại ngọc bài." Phàm Dương có lẽ nghe lọt tai mấy lời này, thấy thái độ của Hà Khuynh Xuyên cũng không tệ, mới miễn cưỡng buông tha cho y. Không còn bị lưỡi kiếm sắc bén kề bên cổ uy hiếp, Hà Khuynh Xuyên còn chưa kịp đa tạ thì người đã bị một lực đạo không nặng không nhẹ "chạm" vào. Nơi vừa bị "điểm"qua đều hơi đau nhói. Phàm Dương sau khi điểm một số huyệt đạo trên người Hà Khuynh Xuyên mới lạnh mặt thu tay. Hà Khuynh Xuyên bỗng chao đảo, vội chống tay lên hòn đá bên cạnh, vừa cúi người lập tức bụm miệng ho khan, cảm giác vô lực thoáng chốc lan tràn khắp cơ thể. Thể chất y ốm yếu nhiều bệnh, ho vài cái cũng phải tốn sức, cảm giác choáng váng chết tiệt khiến cổ họng cả ngày chưa được ngụm nước của y ngứa ngáy không thôi. Phàm Dương cũng có phần kinh ngạc, lập tức đưa tay cầm lấy cổ tay y. Chợt hắn có suy nghĩ, có khi nào vừa rồi hắn điểm nhầm huyệt lỡ tay lấy luôn nửa cái mạng của người này hay không. Đợi đến khi ngừng ho, đầu óc Hà Khuynh Xuyên đều trống rỗng mất một lúc, vành mắt đỏ lựng. Cảm giác ê ẩm ở cơ bắp đến nhanh mà hết cũng nhanh, mọi chuyện xảy ra cũng chỉ trong tích tắc, Đoàn Thương kinh sợ không thôi. Hà Khuynh Xuyên vừa ngẩng đầu, một lần nữa đối diện với ánh mắt tràn đầy kì quái của người trước mặt. Trong nhất thời cũng không biết phải nói gì. Phàm Dương buông cổ tay y ra, sau đó rất không vui mà quay người bỏ đi, bỏ lại cho Hà Khuynh Xuyên một ánh mắt tràn đầy cổ quái, như thể muốn nói: "Người này thật yếu đuối..." Hà Khuynh Xuyên: "..." Thằng nhóc này rốt cuộc do tên nào ở Thiều Hoa Môn dạy thành, cái tính cách này mà để ra đường chẳng lẽ không sợ một ngày nào đó sẽ bị người ta đánh chết hay sao?! Đoàn Thương nhanh tay đỡ lấy y, gượng gạo nói: "Tiên sinh không sao chứ?" Hà Khuynh Xuyên đứng thẳng dậy, gạt gạt mấy sợi tóc lộn xộn trước mặt ra sau lưng, đáp: "Không chết được." Đoàn Thương thầm nghĩ, nếu là người bình thường thì chỉ sợ sớm đã nổi giận từ lâu, nhưng nam nhân trước mặt không những không tức giận mà còn giống như vô cùng bất đắc dĩ mà đáp lại. Giống như dù chuyện gì y cũng sẽ đều bỏ qua, không giữ trong lòng, càng không mang theo oán giận... Đoàn Thương cũng bị suy nghĩ này làm cho giật mình. Bọn họ mới gặp nhau vài canh giờ mà thôi, hắn có thể hiểu y được bao nhiêu chứ? Chỉ là trong lòng bất giác cảm thấy hành động của Phàm Dương sư huynh có phần quá đáng. "Tiên sinh, người yên tâm, Phàm sư huynh tính khí có hơi không tốt lắm. Sau khi bọn ta lấy lại được hành lý, chuộc lại được ngọc bài sẽ lập tức giải huyệt, để tiên sinh an ổn rời đi." Hà Khuynh Xuyên nhìn thiếu niên ôm quyền kính lễ trước mặt, lại nhìn bàn tay khẽ nắm lại của mình, thở dài. Thôi vậy. Hà Khuynh Xuyên không ngẩng đầu, nhẹ giọng đáp: "À. Đang tìm một thứ..." Y nói được một đoạn thì dừng lại không nói tiếp nữa. Đoàn Thương nhìn thấy trong tay y cầm một cành cây khô, khều khều thứ gì đó trên mặt đất. Hà Khuynh Xuyên nghiêng đầu nhìn hắn, bỗng vẫy hắn lại. Đoàn Thương lại cho rằng y thật sự tìm thấy thứ gì đó, tiến lại gần. "Cúi thấp một chút." Y ôn hòa nói. Đoàn Thương cũng thật sự nghe theo. Chỉ thấy y đặt một tay lên cổ tay hắn, dùng sức đứng dậy. Hà Khuynh Xuyên quăng cành cây trong tay đi, hướng hắn nói một tiếng "đa tạ". Đoàn Thương đầu óc trì trệ lúc này mới thông suốt, hóa ra y gọi hắn lại để mượn sức đứng dậy. "Giống như lời Phàm sư huynh nói, người này ốm yếu thật..." Cả người y nhìn qua chẳng khác người thường là bao, chỉ hơi gầy một chút. Nhưng khi lại gần mới phát hiện cả người y dù luôn cuộn mình trong áo choàng dày cộm vẫn toát ra hơi lạnh. Giống như khó khăn chắp vá được vài mảnh hơi tàn, giữ lại được cái mạng, lay lắt tồn tại... "Chưa từng nhìn thấy người ốm yếu nhiều bệnh như ta bao giờ sao? " Đoàn Thương bị giọng nói bất thình lình của Hà Khuynh Xuyên làm cho giật mình. Lúc này mới phát hiện ra có lẽ vừa rồi mải suy nghĩ nên mới buột miệng thốt ra. Đoàn Thương nhất thời lúng túng: "Tiê- tiên sinh lượng thứ. Tại hạ không có ý đó." Hà Khuynh Xuyên vốn cũng chỉ là thuận miệng nói một câu, chẳng có ý gì, lại nhìn bộ dạng chân thành hối lỗi của Đoàn Thương, cuối cùng chỉ tùy tiện phất phất tay: "Cũng không phải cái gì không đúng." Đoàn Thương nhìn y, lại buột miệng hỏi thêm một câu: "Tiên sinh bị bệnh nặng lắm sao, vì sao không đến gặp đại phu xem bệnh, bốc thuốc." Hà Khuynh Xuyên đang nhìn đám đất bên cạnh thành cầu, thành thật đáp: "À. Dù sao cũng không chữa được."
Chương 6 Bấm để xem Y nói song thì phát hiện một lúc cũng không có ai đáp lại, vừa quay mặt, quả nhiên nhìn thấy khuôn mặt thiếu niên giống như vừa chịu đả kích bởi câu trả lời của y. Khuôn mặt hắn từ kinh ngạc chuyển sang nặng nề, ánh mắt nhìn y cũng mang theo vài phần phức tạp. Hà Khuynh Xuyên đành bổ sung thêm vế sau, giọng nói mang theo ý cười: "Có thể tự khỏi." "À. Vậy sao?" Đoàn Thương hàm hàm hồ hồ đáp một tiếng, chợt nhớ tới vấn đề vừa rồi vốn định hỏi thì thấy y cứ đứng ở thành cầu, nhìn xuống mặt nước đang chảy êm ả dưới chân cầu mà lẩm bẩm một mình. Đoàn Thương cũng học theo Hà Khuynh Xuyên cúi đầu nhìn mặt nước nhưng nhìn mãi cũng chẳng phát hiện ra có cái gì kì quái. Không nhịn được hỏi: "Tiên sinh, người đang nhìn gì vậy?" Hà Khuynh Xuyên khoanh tay dựa vào thành cầu, giống như nghĩ ngợi, nói: "Nước ở con sông này chảy nhanh thật..." Đoàn Thương cũng không hiểu việc nước dưới sông chảy nhanh thì có cái gì kì quái. Hắn nghi hoặc: "Trời ấm lên thì băng tuyết sẽ tan rất nhanh, nên có lẽ vì vậy mà nước chảy nhanh hơn chăng?" Hà Khuynh Xuyên cũng gật gù như tán đồng với lời của Đoàn Thương, nói: " Cũng đúng, dù sao con sông này cũng bắt nguồn từ trên núi chảy xuống. Băng từ nơi cao, gặp trời ấm sẽ tan ra chảy xuống nơi thấp, có chảy nhanh hơn một chút cũng không có gì lạ. Chỉ là con sông này chảy qua trấn, mấy cái hồ trong trấn sớm muộn cũng ngập nước..." Đoàn Thương thấy y tự hỏi tự trả lời một hồi lại bắt đầu ngẩn người nhìn cây cỏ dưới chân, cảm thấy người này thật kỳ quái. "Thanh trường kiếm đó đối với Đoàn thiếu hiệp có lẽ rất quan trọng." Đoàn Thương ngạc nhiên nhìn Hà Khuynh Xuyên, sự chú ý của y đều đặt trên thanh trường kiếm trong tay hắn. Đoàn Thương hỏi: "Sao tiên sinh lại nói vậy?" Hà Khuynh Xuyên cười cười: "Ban nãy ta thấy Đoàn thiếu hiệp lau kiếm rất chú tâm." Đoàn Thương nhìn thanh kiếm trong tay, khẽ gật đầu, đáp: "Phải, không giấu gì tiên sinh, kiếm đối với kiếm sĩ mà nói còn quan trọng hơn mạng." Hà Khuynh Xuyên đáp lại một tiếng, thắc mắc hỏi: "Nhưng Đoàn thiếu hiệp và Phàm thiếu hiệp đâu phải kiếm sĩ?" "Đúng vậy, vãn bối cùng Phàm sư huynh không phải kiếm sĩ. Nhưng từ nhỏ, các vị sư phụ và chủ phong đã dạy dỗ, một khi đã cầm kiếm thì nhất định không được rời tay một khắc nào. Kiếm có sinh mệnh, sinh mệnh của nó do người cầm nó quyết định, tâm niệm có đúng đắn thì khi xuất kiếm mới không lạm sát người vô tội, phạm vào đại tội, vạn kiếp bất phục." Hà Khuynh Xuyên khẽ mỉm cười, giống như khá có hứng thú, hỏi hắn: "Vậy tâm niệm khi xuất kiếm của Đoàn thiếu hiệp là gì?" Đoàn Thương không hề nghĩ ngợi, vô cùng kiên định đáp: "Tâm niệm của vãn bối cũng giống như tâm niệm của Phàm sư huynh, chính là để bảo vệ." Hà Khuynh Xuyên lại tiếp tục gật gù: "Bảo vệ?" "Đúng vậy, bảo vệ. Bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người thân, bảo vệ người vô tội. Nhưng mà..." Khí thế trên mặt Đoàn Thương bỗng chốc giảm đi vài phần, uể oải nói: "Đến bây giờ vãn bối vẫn phải cần đến sự giúp đỡ của Phàm Dương sư huynh. Lần này cũng vậy. Rời thành là mong muốn của vãn bối, cứ ngỡ ra ngoài có thể xuất kiếm bảo vệ người khác, chỉ là thật không ngờ vừa đến đầu trấn đã gặp phải lừa đảo, cuối cùng còn bị trộm mất hành lý. " Nói xong, thiếu niên rơi vào trầm tư, khi y không biết có nên lên tiếng an ủi không thì thiếu niên vừa nãy còn tâm trạng có phần khổ sở đã ngẩng đầu, khuôn mặt và biểu cảm đều trở lại bình thường, giống như tự mình nghĩ thông suốt vậy. Hà Khuynh Xuyên: Thiếu niên này khả năng tự mình gỡ rối có vẻ không tệ. ----- Hà Khuynh Xuyên hết dựa người vào thành cầu lại dựa thân cây, hết nhìn cỏ cây mây trời lại nhìn mấy hòn đá dưới chân. Y thừa nhận bản thân mình là người vô cùng nhàm chán, nhưng bây giờ y lại cảm thấy sắp bị chán chết rồi. Hà Khuynh Xuyên nhìn Đoàn Thương ở cách đó không xa đã sắp ngủ gật đến nơi, không khỏi thở dài. Bỗng có người tiến lại gần bọn họ, nhìn kỹ mới nhận ra, người đến là Tô quản gia, theo sau là hai gia đinh. Tô quản gia sắc mặt có phần uể oải, nói: "Phu nhân mời hai vị đến Tô gia một chuyến." Mấy ngày nay trong Tô gia vô cùng náo nhiệt, gia đinh ra vào tấp nập, ai ai trong trấn cũng biết nhà họ Tô đang bận bịu chuẩn bị cho hỉ sự của Tô tiểu thư. Lúc này gia đinh cũng vẫn bận rộn giăng lụa, treo đèn lồng, nhưng không phải giăng lụa đỏ, mà là lụa trắng. Tô gia có tang sự. Cả đoạn đường Tô quản gia không hề mở miệng nói thêm lời nào, chỉ chuyên tâm dẫn đường. Tô gia được xây dựng theo lối kiến trúc tứ hợp viện(*), thiết kế có hai sân (như dạng tượng hình chữ "nhật" 日). Nơi nơi đều toát lên vẻ xa hoa, cổ kính, khoảng sân dẫn đến nhà chính được lát đá cẩm thạch, trong sân ở hướng Đông Bắc có trồng một cây hoa tử đằng, cánh hoa màu tím nhạt tung bay giữa không trung đan cùng tuyết trắng. Đại sảnh được bố trí tao nhã, chăm chút hết sức tỉ mỉ. Không khí trong nhà yên ắng lạ thường, cảm giác đau thương, nặng nề bao trùm trên dưới Tô gia. Có đôi khi đi ngang qua một vài nô bộc trong nhà, có thể nhận ra trên mặt họ mang sự sợ hãi còn nhiều hơn là đau thương khi tiểu thư nhà mình mất. Hà Khuynh Xuyên cùng Đoàn Thương được Tô quản gia dẫn đi vào chính phòng. Tại chính phòng nơi tiếp khách ngoài gia đinh ra vào thì có bốn người đang ngồi. Tô quản gia hướng nữ nhân ngồi ở vị trí chủ tọa nói: "Đại phu nhân, đã mời người tới rồi." Đó là một nữ nhân trung niên, vận y phục làm bằng tơ tằm thượng hạng màu tím sẫm, cả người toát lên vẻ phú quý, từ cách ăn vận cùng xưng hô của Tô quản gia đối với nữ nhân này có thể đoán được đây chính là Tô đại phu nhân của Tô gia - Phương Ngọc Lan. Tô đại phu nhân vừa trải qua đả kích lớn, nhan sắc được bảo dưỡng tốt bây giờ lại hiện ra nét xanh xao, tiều tụy. (*)Tứ hợp viện còn được gọi là Tứ hợp phòng, là một hình thức kiến trúc tổ hợp của nhà dân vùng Hoa Bắc Trung Quốc, với bố cục là xây nhà bao quanh một sân vườn theo bốn hướng Đông Tây Nam Bắc, thông thường gồm có nhà chính tọa Bắc hướng Nam, nhà ngang hai hướng Đông - Tây và nhà đối diện với nhà chính, nhà bốn phía bao quanh sân vườn ở giữa, cho nên được gọi là Tứ hợp viện. Ngồi ở hàng ghế bên phải Phương Ngọc Lan là một nam nhân mặc lam y, hơi cúi đầu nên không nhìn rõ ngũ quan, từ chất liệu y phục cũng là người xuất thân từ gia cảnh phú quý. Ngồi cạnh là một người khá quen thuộc - Phàm Dương. Trên mặt Đoàn Thương tràn đầy kinh ngạc, gọi một tiếng: "Phàm Dương sư huynh."