Tác phẩm: Hạ Hoa Tác giả: Tử Cầm An Nhiên Thể loại: Truyện ngắn Hoa, Hạ yêu nhau từ hồi nào đến giờ trong làng ai cũng biết, muốn tìm ai trong hai người thì cứ hỏi người kia. Vậy mà mấy ngày nay chẳng ai thấy bóng dáng cô Hạ đâu cả, hỏi Hoa cũng không biết. Hạ không còn người thân, với cô, Hoa là tất cả. Gia đình Hoa không thích cô lắm, bảo cô có số sát cha sát mẹ, được con mất chồng, cấm anh qua lại với cô. Hoa luôn tự nhận mình giống như đóa sen, hè qua hoa tàn. Thỉnh thoảng Hạ cứ như người mất hồn thơ thẩn lang thang vô định, miệng lẩm nhẩm những điều đâu đâu không ai hiểu nổi. Mọi người thương cô lắm bởi sự chịu khó, ngoan ngoãn, ăn nói cũng có duyên. Họ bảo "bởi bố mẹ cùng lúc ra đi không rõ nguyên nhân khiến nó bị sốc nên mới vậy". Hoa yêu cô, càng thương cô hơn, không nỡ rời xa. Chẳng ai biết mấy ngày này Hạ đi đâu, có người còn lo Hạ trong lúc tâm tư không ổn định đã ngã xuống ao nhưng tìm không thấy, mà có thì cũng phải thấy xác rồi chứ. Lạ thật! Người gặp Hạ cuối cùng trước khi mất tích là anh Ba cuối thôn. Anh bảo có nói chuyện tầm phào với Hạ nhưng không thấy biểu hiện gì bất thường cả, à mà cũng không chắc lắm, hình như lúc ấy Hạ có hơi buồn. Anh đang vội nên cũng chỉ hỏi qua loa rồi vội đi. Giá như.. anh cứ day dứt mãi chuyện đấy. Cũng từ đó Hạ mất tích. Điều làm mọi người ngạc nhiên là Hoa - người yêu cô dường như chẳng có biểu hiện mà mọi người nghĩ là đương nhiên sẽ có. Anh không quá tỏ ra lo lắng, vội vã đi tìm, khi Hạ mất tích anh thản nhiên: Chắc cô ấy có việc đi vài bữa là về thôi mà mọi người lo lắng làm gì. Ừ thế nên chẳng ai lo tìm kiếm cả. Lâu dần thấy sự thể lạ lùng, tất cả đổ xô kiếm. Đã rằm rồi đấy, nhanh thật. Trăng sáng vằng vặc soi thế gian. Mọi sự đời hẳn trăng kia tỏ nhất. Chị Hằng với chú Cuội chắc đang vui vẻ, cười đùa nhìn thế gian đổi trắng thay đen với ánh mắt khinh khi. Ước gì ta được như họ nhỉ? Sao cuộc đời lắm trái ngang nhường ấy. Hạ ơi! Anh yêu và nhớ em nhiều lắm, có em bên mình hạnh phúc biết bao. Giờ chỉ một mình anh mới hiểu thiếu em cuộc sống thật là vô vị, mọi cái đẹp chỉ như phù du, ảo ảnh. Nhớ khi cùng em tay trong tay dạo chơi bên sông, tựa vai nhau kể chuyện tâm tình, anh nói yêu em, em nói yêu anh, hai ta cùng thề ước, ngày tháng ấy xa vời quá. Em biết không yêu nhiều hận càng sâu, nó như ngọn lửa thiêu đốt trái tim anh, giày vò anh ngày đêm. Con tim anh giá lạnh nhưng ẩn sâu là lò than chờ chực bùng cháy. Đôi tay này đã ôm em đến giờ phút cuối cùng, lạnh ngắt. Cả làng kéo nhau đến từ sáng sớm, mừng cho hạnh phúc đôi bạn trẻ. Hoa cưới vợ, cô dâu cách nhà anh không xa. Lành - vợ anh, bạn của Hoa và Hạ là một người phụ nữ đảm đang, nhu mỳ. Cả hai đều yêu Hoa. Biết Hoa, Hạ yêu nhau cô không ghen với bạn còn nhiệt tình giúp đỡ, khi Hoa Hạ có xích mích cô luôn đứng ra hòa giải giúp bạn. Ò ó o o o! Tiếng gà gáy báo hiệu ngày mới, Hoa thức giấc. Nhìn quanh không thấy vợ đâu cả anh lên tiếng gọi. Lành đã dậy tự bao giờ. Cô bước vào với mâm cơm trên tay, tươi cười: - Anh dậy rồi hả, ra rửa mặt ăn cơm nhanh lên rồi còn ra đồng kẻo nắng lên bây giờ. Hoa bước xuống giường vòng tay ôm vợ. Cô vội gạt tay chồng ra: - Ngượng chết được! - Mình là vợ chồng mà, có sao đâu. Trong lúc chồng ra giếng rửa mặt, Lành nhanh nhẹn dọn dẹp giường. Hai người cùng ngồi xuống mâm cơm. Bất chợt Hoa kêu lên: - Máu! Cả mâm cơm vương vãi máu trông thật kinh tởm. Mắt Hoa trợn trừng, mồ hôi nhễ nhại, đôi tay run run. Người cứng đơ, anh ngồi chết lặng, không thể nói thêm lời nào. - Anh Hoa, anh Hoa, sao thế, tỉnh lại đi, đừng làm em sợ mà, anh ơi! – Tiếng Lành thất thanh. Bật dậy, Hoa thở hồng hộc, hơi thở gấp gáp, khó khăn, khuôn mặt tái xanh, đôi mắt trợn trừng. - Anh sao vậy? - Lành lên tiếng. Phải lát sau anh mới phát hiện Lành ngồi kế bên đầy lo lắng. Bình tĩnh trở lại, lắc đầu: - Không sao, ác mộng thôi mà. - Mơ gì mà ghê vậy chứ, anh luôn miệng kêu máu. - Anh cũng không nhớ rõ nữa. Thôi ngủ tiếp đi em, hãy còn sớm mà, chỉ là mộng lo lắng làm gì. Lành biết Hoa nói vậy thôi chứ tay anh vẫn còn run rẩy, chứng thực tâm trạng xáo nhưỡng của anh. Khu rừng bị ánh trăng và làn sương bao phủ, mờ ảo, huyền bí đầy quyến rũ. Trong đêm thanh vắng nghe rõ cả tiếng những côn trùng ăn đêm sột soạt, dò dẫm kiếm ăn, những âm thanh tưởng chừng như chẳng bao giờ có cũng hội tụ cả về đây. Hoa cất tiếng gọi nhưng dường như bóng đêm tham lam đã nuốt trôi tất cả. Khung cảnh tĩnh tại khiến anh nhớ tới khi bên Hạ tâm tình dưới trăng. Tháng ngày hạnh phúc ấy lùi xa vào dĩ vãng lâu rồi, giờ vợ anh là Lành, anh phải có trách nhiệm với cô ấy. Đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy ánh trăng bàng bạc ve vởn những tán cây rừng, xuyên qua kẽ lá soi đường cho những con vật nhỏ bé lần mò trong đêm, sục sạo dưới mặt đất trong đám là khô mục nát phủ kín mặt đất. Anh tiếp tục bước tới. Khu rừng lộ ra khoảng trống, dưới ánh trăng soi rõ một ngôi nhà tranh, một người thiếu phụ đang quét lá cây. Chổi đưa soạt soạt đều đều như không hề biết tới sự có mặt của anh. - Xin cho hỏi đây là đâu, làm sao để ra khỏi chỗ này? - Hoa cất tiếng hỏi. Người phụ nữ dừng quét, ngẩng đầu lên, gương mặt ẩn sau tấm mạng che, giọng nói nghe còn khá trẻ: - Anh là ai? Từ đâu tới? Định về đâu? - Tôi là ai tôi cũng không biết, cũng chẳng biết nơi đâu để về, chỉ muốn đi qua chỗ này thôi. - Vậy sao anh không ở lại đây khi không có nơi để đi? - Nơi đây gợi nhớ những cảm xúc u buồn, cảm xúc nuối tiếc, tôi muốn đi, ở lại đây chắc tôi không chịu nổi. - Anh có muốn vào đây nghỉ chân trước khi tiếp tục cuộc hành trình của mình, uống chén trà bình tâm trở lại? Nào mời anh vào. Bà ấy bước vào mở cửa chẳng để anh kịp trả lời. Theo chân vào, căn nhà thật đơn giản, chỉ có một cái chõng tre bên cửa sổ, một bộ bàn ghế bằng tre cùng bộ ấm tích cũ kỹ. "Phía sau chắc là bếp và giếng nước, cái cửa đối diện chắc dẫn ra đấy" - anh nghĩ vậy. Bà ngồi xuống pha trà, rót nước mời anh. Nhận chén nước anh lịch sự mời chủ nhà, uống vội vì dường như anh quá khát. - Anh uống tiếp chứ, đừng ngại. Sau khi người yêu bỏ đi lấy vợ tôi đã rất buồn nhưng không trách anh ấy, chỉ mong anh ấy sống hạnh phúc bên người vợ, hy vọng cô ấy sẽ lo chu tất công việc gia đình. Hai người họ đề là bạn của tôi cả. Từ đó tới giờ tôi chẳng còn gặp ai nữa. Khi xưa cô ấy cũng giúp tôi rất nhiều rồi, cô ấy là người phụ nữ tốt. Tôi rất muốn gặp họ nhưng không được. Vừa nói bà vừa rót nước mời anh. Hoa lặng im nghe. Dường như câu chuyện này gợi nhớ cho anh điều gì đó. Anh nhớ anh cũng có người yêu và rất yêu cô nhưng đấy không phải vợ anh. Người phụ nữ ấy lại lên tiếng ngăn tiếng cô chưa kịp phát thành lời của Hoa: - Anh ở lại đây đi, nơi này một khi vào đừng mong ra được. Để vào được đây ký ức của anh đã biến thành chìa khóa, để ra khỏi đây cần chiếc chìa khóa ấy. - Nói vậy khi ký ức còn chưa trở lại tôi vẫn phải ở đây? Có lối vào ắt có lối ra, cứ đi hoài theo một hướng kiểu gì cũng ra, vừa đi vừa hỏi đường là được. Anh thực sự nghĩ vậy sao? Đến anh cũng tự nghi ngờ điều mình vừa nói. - Anh muốn đi tôi không ngăn, hẹn gặp lại. Nụ cười khẩy bí ẩn khiến Hoa cảm thấy bất an. - Ở đây chỉ có mỗi mình bà thôi ư? Còn ai khác.. - Còn anh đấy thôi. Ngồi xuống đi. Bà ta lại rót chén nước mới mời Hoa. Như có ma lực nào đó kéo anh ngồi xuống ghế, tay run run cầm ly nước, mồ hôi cứ rịn ra như tắm. Đưa cốc nước lên uống, anh cảm thấy hơi lạnh của băng giá đi qua khiến tay chân tê cứng. Ánh trăng dường như xuyên qua mái nhà chiếu xuống căn phòng nhỏ, xuyên qua làn sương mờ ảo. Anh chớp mắt, vội cầm ly nước lên uống, mong hơi ấm của nó sẽ làm mình bình tâm lại. Cảm giác tanh nồng bám lấy đầu lưỡi theo các dây thần kinh về não, rồi chạy xuống tay chân, cả người lạnh buốt, tê dần. Hoa cúi nhìn cốc nước ít phút trước còn trong xanh, âm ấm giờ đây đã nguội ngắt, chuyển sang màu đỏ thẫm của máu. Đôi bàn tay run rẩy đánh rơi cốc nước xuống nền đất, anh bật dậy nhìn vội sang người phụ nữ toan hỏi. Một lần nữa ý định chẳng thể thành lời. Sững sờ, cái bóng dáng ấy sao mà thân quen thế, chẳng phải người con gái năm xưa đây sao, hình bóng mà anh chưa từng quên: Hạ. - Dậy đi anh mặt trời đã quá nửa cây sào rồi, anh phải dậy ra đồng nữa chứ, nay em phải đi chợ huyện đưa thóc nữa! Tiếng của Lành làm anh vội dậy. Mơ, hóa ra mơ, Hoa mơ thấy Hạ. - Anh nói mớ nhiều quá nhưng em chẳng nghe rõ, anh dậy ăn đi. "Vậy ra nãy giờ chỉ là mơ thôi!". Thở phào nhẹ nhõm, Hoa bước xuống giường: - Cảm ơn em! Gương mặt Hạ tím dần, lạnh ngắt trong giấc mơ hôm qua lại ám ảnh anh. Người phụ nữ xa lạ bỗng chốc trở nên thân quen, cái nơi đẹp đẽ mà lạnh lẽo, ly nước đầy máu cứ ùa đến với cùng giấc ngủ. Đã ba ngày rồi, vẫn một giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại. Sáng nào cũng thấy chồng miệng lẩm bẩm tên ai đó, thức dậy với đôi mắt đờ đẫn, đầm đìa mồ hôi, khuôn mặt hiện rõ vẻ hoảng hốt Lành không khỏi lo lắng. Tuy nhiên lần nào hỏi chị cũng nhận được câu trả lời không sao, chỉ là mơ thôi. Chị đã đến hỏi thầy thuốc trong làng, ông ấy nói chắc chồng chị do làm việc mệt mỏi hoặc do thần kinh bị ức chế ban ngày khiến đêm nảy sinh ảo giác. Tùy vào ức chế đấy là chuyện tốt hay chuyện xấu mà giấc mơ đẹp hay là ác mộng. Ông cũng chỉ cho chị cách đơn giản để giúp anh ngủ ngon và khuyên chị nên đưa anh đến khám cho chắc chắn. Mới qua một tuần mà trông Hoa xuống sắc thấy rõ, người mệt mỏi, rã rời dù Lành đã nấu cho anh từng bữa ăn ngon, mua thuốc an thần cho anh uống. Dù cô có nói thế nào anh cũng không chịu đến phòng bệnh khám. Sức khỏe của anh có phần kém hơn, gầy rộc, xanh xao. Ba mẹ khuyên bảo, hàng xóm khuyên răn, Lành động viên, anh nhất quyết không đi, chẳng rõ nguyên nhân, mà cũng chẳng chịu cho khám. Mọi người đều để anh tự quyết. Có người còn bảo hay anh bị ai ám, bảo Lành thử gọi hồn xem. Lành cũng thử sắp mâm lễ lên chùa cầu an cho chồng, nhờ thầy kêu xem ai có nợ có tình gì với Hoa, có âm nào theo anh không. Thầy bảo chị về, chuẩn bị mâm lễ khác hẹn chị tuần sau làm lễ tại khu vườn nhà Hạ. Chị không hiểu sao nhưng vẫn nghe theo, giấu anh về xin phép bố mẹ chồng và chuẩn bị. Đến ngày hẹn, đợi cho chồng ngủ, chị cùng với bố mẹ anh mang theo đồ lễ đi tới nhà Hạ. Nay là ngày rằm lẽ ra trời quang mây, trăng sáng nhưng từ tối đến giờ không hề nhìn thấy trăng, mây xám xịt vờn vũ, không khí ảm đạm, lành lành, rợn người. Tiếng chim lợn kêu trên cành xoan trong vườn làm Lành và hai bác thảng thốt. Điềm báo chẳng lành đây, sự bất an xâm chiếm suy nghĩ cả ba người. Thầy tới kêu mọi người sắp lễ. Mẹ Hoa vội hỏi định làm lễ gì, thầy nói phải làm lễ cầu siêu cho chủ nhân ngôi nhà này, nơi đây đầy ám khí và niệm của người khuất chưa được giải tỏa hết. "Đây chẳng phải nhà Hạ sao, không lẽ là oan hồn bố mẹ Hạ con chưa tiêu tan hay là chính Hạ đã chết báo mộng cho Hoa, hay vì sao nữa?" - những câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu ba người. Tiếng chim lợn vẫn rúc lên từng hồi. Thầy bắt đầu lập đàn cầu siêu, bái tế cầu khấn. Trời nổi cơn giông gió, những khối mây chạy loạn trên bầu trời, cây cối nghiêng ngả, chim lợn rú lên thê thiết rồi im bặt. Ba người đỡ lấy nhau lắt léo trong gió lốc. Chợt mọi thứ trở về trạng thái tĩnh lặng ban đầu như chưa từng có cơn gió kia. Mở mắt ra nhìn không thấy động tĩnh gì cả, Lành quay sang hỏi thầy: - Mọi chuyện sao rồi, sao tự nhiên lại nổi gió thế nhỉ? Im lặng chốc lát, thầy quay sang nhìn Lành và nở nụ cười: - Lành, mình đây, nhớ bạn quá. Sao mới đây thôi mà trông bạn hốc hác vậy. Bạn ổn chứ? Có nhớ mình chút nào không đấy. Bạn và Hoa đã thành thân rồi phải không, mình mừng cho hai người, mong hai bạn hạnh phúc biết bao, hạnh phúc luôn cả mình nhé! - Thầy đang nói gì thế, tôi nghe chẳng hiểu gì cả. Sao lại nhớ mới không? Lặng trong giây lát, như chợt nhớ ra, Lành lắp bắp: - Hạ, là bạn phải không? "Hạ" mỉm cười. CònLành thì khóc, khóc nức nở: - Tại sao bạn ra đi không nói một lời để gặp lại nhau trong hoành cảnh này. Tại sao lại như thế. Tớ cứ tưởng bạn bỏ làng ra đi không thèm nói vói mình, trách bạn vô tình, hóa ra người vô tình lại là mình. Bạn không giận mình chứ, bạn nên trách mắng mình, đừng ân cần thế - Lời cô tan trong nước mắt. - Bạn đừng nói vậy người bạn tốt, bạn đã giúp tôi thực hiện những gì tôi mong muốn cũng chẳng thể làm được. Hằng ngày bạn vẫn cầu nguyện cho tôi đấy thôi, bạn vẫn đều đặn gửi mọi thứ để tôi không chết đói, chết lạnh, cho tôi căn nhỏ trú chân. Tôi chỉ đến để nói lời cảm ơn bạn, cảm ơn bạn nhiều lắm, hãy sống thật hạnh phúc nhé, đừng lo nghĩ về tôi. "Hạ" quay sang nhìn bố mẹ Hoa, khe khẽ nói: - Mong hai bác giúp cháu chăm sóc cô bạn này, hãy yêu thương như thể con mình điều mà cháu sẽ chẳng bao giờ nhận được. Cháu biết hai bác không ưa đứa con gái này nhưng xin thắp một nén nhan tiễn biệt cháu. Bố mẹ Hoa nhìn Hạ với ánh mắt đầy hối hận, xót thương, nước mắt trào ra nghẹn ngào: - Tại sao nên cơ sự này kia chứ? - Mọi chuyện là do cháu, lỗi tại cháu hết, cháu.. - Ba mẹ! Là do con.. Lỗi tại anh Lành ơi, do anh hết.. Hạ, nếu ngày đấy anh tin tưởng em, nếu ngày ấy anh chiến thắng được sự ghen tuông mù quáng chúng ta, chúng ta.. Giọng Hoa run rẩy, gấp gáp, đứt quãng. Hoa ngồi sụp xuống khóc. Anh đến tự lúc nào và đã nghe thấy hết, nỗi ân hận ngập tràn trong anh. Khi Hạ cần đến anh lại phủ phàng xua đi, tình yêu anh dành cho cô chỉ vậy mà thôi sao? Hạ chẳng nửa lời oán trách: - Tất cả do em thôi, mọi người hãy quên chuyện cũ đi, sống thật vui vẻ, hạnh phúc. Tôi biết các bạn vẫn nhớ tới tôi đủ rồi. Mọi người về đi đã đến lúc phải nói lời chia tay. Trước lúc ra đi tất cả đều ở đây đưa tiễn vui biết bao. Hạ khẽ cười. Đôi mắt từ từ nhắm lại. - Hạ, Hạ ơi! - Hoa bật dậy vội vàng lay "Hạ". - Đừng lay nữa, cô Hạ đi rồi, anh đang làm tôi đau đấy. "Hạ đi rồi sao? Cô ấy đi rồi, ra đi trong thanh thản?". - Cô ấy được chôn ở kia, dưới gốc cây xoan ấy, việc còn lại tùy gia đình quyết định thôi. - Chúng ta chôn cất cô ấy ở khu mộ gia đình để còn chăm sóc – Bố Hoa lên tiếng - Tôi cũng nghĩ vậy – mẹ Hoa nói. Con nghĩ sao hả Hoa? Hoa chỉ im lặng, anh còn muốn nói với Hạ nhiều hơn nữa, về lỗi lầm, sự thờ ơ trước kia, muốn nghe lời trách móc của Hạ. Lành nhìn anh, khẽ vỗ về động viên: - Hạ hiểu cả mà, cô không trách chúng ta, hai ta phải bù đắp những lỗi lầm chứ ngồi đây tự trách mình sẽ làm Hạ buồn đấy. Trước hết hãy lo phần mộ Hạ chu đáo. Em nghĩ mình nên để Hạ ở cùng với bố mẹ, vợ chồng mình sẽ thay cô ấy chăm sóc. Sáng mai mình nên làm luôn. Cả nhà đưa nhau về, mỗi người đeo đuổi suy nghĩ riêng. Tối đó, ông bà Hoa nằm mơ thấy dải lụa đào màu xanh quấn quanh một bó hoa sen thơm ngát từ đâu bay tới. Cả hai người giơ tay đỡ lấy. Tỉnh dậy mới biết hai ông bà đã cầm tay nhau ngủ quên tự lúc nào. Nhìn nhau không nói, ông bà trở dậy, đi ra cửa, ai cũng biết mình cần phải làm gì vào lúc này. Lành dìu chồng về, thúc anh lên giường đi ngủ để mai dậy còn lo việc, chị nhanh chóng đi vào giấc ngủ, phần vì mệt, phần vì cảm thấy thanh thản hơn. Dù có băn khoăn nội tình sự việc nhưng không tiện hỏi chồng, những ý nghĩ mông lung cứ lởn vởn trong đầu. Chợt thấy Hạ, cô vội chạy theo, kêu Hạ chờ mình. Hạ vẫn đi mà cô bay thì đúng hơn, mặc cho Lành vội theo sau. Đến chân cầu Hạ dừng lại: - Đến đây thôi, mình phải đi, tạm biệt! - Hạ, chờ mình với! Bóng Hạ mất dần. Tiếng cô vang vọng: - Mình có cái này tặng bạn, mong bạn hãy giữ gìn. Lành nhìn quanh không thấy ai nữa, trên tay chợt có viên ngọc to, trong veo, lấp lánh. Trời tan tản sáng. Những tia nắng đầu tiên chiếu qua khe cửa đánh thức Lành dậy. "Hóa ra chỉ là mơ. Dậy thôi!" - cô tự nhủ. Định quay sang đánh thức Hoa nhưng anh đã dậy tự bao giờ. Dù rất mệt nhưng giấc ngủ thật chẳng dẽ dàng đến với anh. Trong cơn mộng mị, anh thấy Hạ đi cùng một người đàn ông, anh muốn kéo lại mà bàn tay anh dường như xuyên qua người cô, đành bất lực nhìn cô cũng người đó đi qua. Hắn tán tỉnh bị cô từ chối, định giở trò đồi bại nhưng cô chạy thoát được. Đang chạy cô dừng lại nhìn Hoa, anh đứng đối diện sững sờ nhìn cô, phía sau là tên đó, cười cợt. Hắn bảo cô là của nó, không chờ phân trần Hoa lao tới đánh y và lạnh lùng bỏ đi. Hôm sau tên đó tới tận nhà ép Hạ, cô đã tự vẫn. Hắn hoảng sợ đem giấu xác Hạ bên gốc xoan, vội trở về như chưa từng có chuyện trước đó. Cũng trong hôm đó Hoa có đến tìm Hạ, anh định đến làm lành vì sự nóng vội của mình ngày hôm qua, không thấy cô anh đành trở về. Phải rồi mọi việc lỗi ở anh vậy mà anh đã cố tình làm ngơ, tự biện hộ cho chính mình, anh trách mình quá vô tình đã làm em tổn thương, cái giá phải trả anh mất em mãi mãi. Anh không đủ tự tin làm người chồng nữa. - Chuyện cũ đã là quá khứ, chúng ta sống vì hiện tại và tương lai. Hãy để em được ra đi nếu anh còn yêu em. Sự dằn vặt của anh chỉ khiến em thêm đau khổ, níu kéo bước chân em thôi. Anh hãy sống có trách nhiệm với Lành, thương yêu cô ấy, làm người chồng, người cha tốt là đủ với em rồi. Em yêu cả hai - Giọng Hạ cứ vang vọng mãi trong giấc mơ của Hoa. Ngay trong buổi sáng, cả làng đã tập trung cùng với gia đình Hoa lập mộ cho Hạ. Khi cả làng ra về, Hoa vẫn đứng lại bên mộ cô. Lành khẽ đứng cạnh anh. Cô biết rõ tình cảm của Hoa Hạ từ trước. Bầu không khí trầm tĩnh chợt xao động. Lành đột nhiên thấy choáng váng, sa sẩm mặt mày, tí chút ngã, may Hoa kịp thời đỡ. Bụng dạ cô cứ cồn cào, nao nao. Anh vội đưa cô đi khám. Lo lắng hỏi, bác sĩ lắc đầu, mỉm cười: - Mong anh trở thành người cha tốt! Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Tử Cầm An Nhiên