Tản Văn Hạ - Hạ Tinh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hạ Tinh, 20 Tháng năm 2020.

  1. Hạ Tinh

    Bài viết:
    19
    Hạ

    [​IMG]

    Tác giả: Hạ Tinh

    Thể loại: Tản văn


    Links thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Hạ Tinh

    * * *​

    "Này, cậu nhìn xem thần tượng của tớ đẹp lắm đúng không?"

    "Ừ."

    "Đẹp hơn thần tượng của cậu luôn đấy."

    "Ừ."

    "Thế cậu có thích thần tượng của tớ không?"

    "Không, vì đây không phải thần tượng của tớ."

    Hàng vạn vì sao trên bầu trời cao riêng chỉ có một ngôi sao tỏa sáng nhất mà tôi nhìn thấy. Mùa hạ năm đó, tôi vô tình bắt gặp người giữa biển người mênh mông. Chỉ mỗi ánh mắt, nụ cười của người làm tôi lưu giữ cả khoảnh trời thanh xuân. Mùa hạ năm đó, cậu thiếu niên từng vấp ngã bị người đời chế giễu nay dùng chính giọng hát của mình làm tất cả những người từng nghi ngờ, chất vấn cậu phải ngậm miệng. Khoảng khắc người đứng trên sân khấu trao hết niềm tôn kính với lý tưởng người theo đuổi, tôi đã dùng cả tuổi trẻ của mình để tỏ lòng ngưỡng mộ nhiệt thành. Nhiều năm về sau, dù có nhiều người đẹp hơn, hát hay hơn, nổi tiếng hơn nhưng riêng chỉ có cậu thiếu niên ngày ấy làm tôi rung động cả thanh xuân.

    * * *

    "Này, cậu vẫn còn thích thần tượng của cậu chứ."

    "Thích."

    "Anh ấy sắp kết hôn rồi đấy cậu không biết sao."

    "Biết, nhưng vẫn thích."

    Cuộc đời của cậu đã trải qua hết tất cả mùi vị của chốn phàm trần này rồi. Cũng đã đến lúc cậu phải có hạnh phúc riêng của mình. Không mong hai người hạnh phúc chỉ mong mình cậu hạnh phúc. Cô gái may mắn được cậu nắm tay đến suốt đời, mong cô hãy chăm sóc cậu ấy nhiều hơn. Cậu ấy bên ngoài tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong lại yếu đuối hơn ai hết. Cậu ấy sợ một mình, sợ bị người khác bỏ rơi như mùa hạ năm nào. Thật may, vì mùa hạ năm ấy cô đã đến và mang nhiều màu sắc cho thế giới cậu ấy. Ngày cậu bước vào lễ đường thì ngoài trời có một cô gái đi dưới mưa mỉm cười hạnh phúc, lưu luyến chia tay mối tình thanh xuân đầy hối tiếc.

    * * *

    "Này, thần tượng của cậu sắp rời sân khấu rồi đấy, vẫn thích ư?"

    "Vẫn thích."

    "Tại sao?"

    Tại sao nhỉ? Vì cậu ấy là ánh sáng mà tôi theo đuổi. Dù đó là ngày nắng đẹp tôi vẫn thích cậu ấy như bầu trời rộng lớn, dù đó là ngày mưa bão cuồng quay tôi vẫn thích cậu ấy hơn hàng vạn giọt mưa rơi xuống. Và cho dù lúc cậu rời ánh đèn sân khấu thì ánh hào quang ấy vẫn chiếu rọi bóng dáng quen thuộc của cậu thiếu niên thuở nào. Cuộc hành trình của tôi và cậu như chuyến xe buýt, dù cậu đến lâu cách mấy tôi vẫn sẽ đợi nhưng chỉ cần tôi đến chậm một giây không có vé trở lại cũng chẳng còn cơ hội để đi tiếp.

    * * *

    "Này, đừng nói cậu đến bây giờ vẫn còn thích thần tượng hai mươi năm trước của cậu nha."

    "Chưa bao giờ tớ ngừng thích cậu ấy."

    "Nhưng cậu ta có biết cậu là ai đâu nhở."

    Đúng, dù tôi có thích cậu ấy đến cách mấy thì tôi cũng chỉ là một chấm nhỏ trong vô số vạn người thích cậu ấy. Nhưng tôi cam tâm tình nguyện dùng cả trái tim để thích cậu ấy. Mùa hạ của hai mươi năm sau khi tôi đã trưởng thành, cậu về với cuộc sống riêng của cậu. Tôi đã không thể bắt gặp dáng vẻ của cậu được nữa, giờ đây tất cả những ký ức ấy đều đã cất giấu vào ngăn kéo quá khứ. Cậu cũng đã ở một góc trong tim tôi không ai thay thế được. Hai mươi năm sau đúng vào mùa hạ năm đó, hạn vạn trái tim ngưỡng mộ cậu lại tụ họp về một chỗ, dưới sân khấu rực lửa. Nơi cậu từng đổ máu, mồ hôi và cả nước mắt để rồi tỏa sáng lấp lánh nhất. Tất cả mọi người yêu cậu ngày ấy đều đứng ở đây nhìn nhau mỉm cười, ngước mắt lên sân khấu nơi mà cậu xem là cả thiên hạ. Khoảnh khắc cậu đứng ở đấy, cất cao giọng nói "Tớ sẽ yêu các cậu mãi mãi" đều hiện lên trong tâm trí mỗi chúng tôi. Giờ đây, bàn tay của từng người đều đan xen vào nhau hướng mắt về phía sân khấu, đồng thanh hô to "Chàng thiếu niên ngày ấy, cậu là giỏi nhất!"

    Chỉ vì một lời nói tuổi trẻ của người, tôi vô tình khắc cốt ghi tâm cả một đời.

    - Hết_

    Cảm ơn mọi người nhiều ạ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng sáu 2020
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...