Truyện Ngắn Hạ Của Anh, Của Em, Hạ Của Chúng Mình - Cas

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi CasCas, 10 Tháng tư 2019.

  1. CasCas

    Bài viết:
    1
    Hạ Của Anh, Của Em, Hạ Của Chúng Mình

    Tác giả: Cas



    "Tôi gặp anh giữa một ngày nắng hạ
    Trót say tình về góp mộng tương tư
    Đem chữ "thương" gói trong từng nỗi nhớ
    Hỡi anh ơi, có thấy ấm đông về?

    Ngỡ tình yêu như cổ tích đời thường
    Tôi công chúa, còn anh là hoàng tử
    Chợt mở mắt, ra chỉ là giấc mộng
    Cũng hạ đây, sao thấy lạnh trong tim..."

    Tình yêu của tôi, bắt đầu từ những ngày nắng hạ giòn tan rong ruổi trên những nẻo đường ngõ phố. Giấc mơ của tôi, vụt tắt trong buổi chiều mưa hạ lê thê... Thanh xuân của tôi, vì anh mà rực rỡ, vì anh mà nổi loạn, vì anh mà dại dột, mà điên cuồng...

    Đi qua mỗi mùa hạ, tình yêu của chúng ta vẫn mãi nằm ở vị trí lưng chừng. Bi kịch của tôi, chính là mãi đợi chờ anh trong vô vọng, đợi chờ một ngày, tôi lại vào vai chính, cũng đợi chờ một ngày, câu chuyện của anh được trọn vẹn. Định nghĩa của bi kịch, chính là biết mình đang ngập lặn trong vũng bùn, không thể thoát, càng không nỡ thoát...

    #1 - Mùa hạ đầu tiên

    Tháng sáu, màu phượng vĩ đỏ rực trên cành, hạ hiện diện trong tôi nồng nàn, rực rỡ. Không bẽn lẽn, không rụt rè, không còn là chút mưa rào lất phất, không còn là một vài tiếng ve thủ thỉ giữa trưa... Cái nắng hạ chói chang và ấm áp tràn về khắp nơi, như thể muốn thông báo rằng: "Tôi đây, mùa hạ đây, tôi thực sự đã về rồi."

    Tôi, An Hạ, cô gái chuẩn bị bước sang cái xuân xanh thứ 21, vừa xong năm 3 của một trường Đại học uy tín ở Sài Gòn! Có thể nói cuộc đời ngần ấy năm qua của tôi hệt như cái tên mà bà đã cất công suy nghĩ cho tôi vậy. Một mùa hạ bình yên, êm đềm, không sóng gió. Nhưng riêng tôi lại không thích như thế, đã là hạ thì phải cuồng nhiệt, phải nổi loạn, phải rực rỡ, phải năng lượng tràn đầy cơ. Đã nắng phải nắng thật chói chang, đã mưa phải mưa thật tầm tã, và đã làm bất kể việc gì trong khoảng thanh xuân ngắn ngủi này, cũng phải làm cho nó ra ngô ra khoai mới đúng chất tuổi trẻ chứ. Thế nên tôi không thể để bản nhạc cuộc đời mình cứ vang lên những nốt bình bình quen thuộc ấy nữa, tôi quyết định mình sẽ đi du lịch một mình!

    Tôi loay hoay lên mạng tìm nơi mình có thể đến, đúng là Việt Nam mình nhiều nơi đẹp thật, tôi thấy cái gì cũng đẹp, cũng hay, nhưng cũng vì thế mà tôi hoa mắt cả buổi sáng chứ chưa quyết định được gì cả. Chị An Thu đem lên phòng cho tôi một dĩa trái cây ngon lành.

    - Sao rồi cô gái? Em định đi đâu?

    - Hmm, em không biết nữa Hai ơi, Hai nghĩ giúp em đi.

    Tôi bỏ một miếng xoài to vào miệng, vừa nói vừa nhồm nhoàm nhai.

    - Nếu không biết hay là đi Nha Trang chơi đi Hạ. Anh Quân đang làm ngoài đó, có ảnh chị cũng yên tâm về cưng hơn.

    - Anh Quân anh Quân, Hai suốt ngày chỉ nghĩ được tới anh Quân thôi á? Chả biết tới khi hai người cưới rồi có còn nhớ tới đứa em đáng thương tội nghiệp này không nữa.

    Tôi phì cười trêu chị Thu đến đỏ mặt, cơ mà tôi cũng thích biển, thích Nha Trang nữa. Với lại đúng như Hai nói, ngoài đó có anh Quân thì cũng an toàn hơn. Có bị trộm cướp, lừa đảo cũng biết đường xoay sở. Mà dạo này nổi mấy chuyện bắt cóc rồi này kia lắm nên tôi cũng hơi rùng mình. Thôi thì cứ ra đấy trình diện xong rồi tự đi chơi, như vậy cũng xem như đi du lịch một mình mà.

    Tôi nghĩ tới nghĩ lui không biết chị Thu đã đi ra từ lúc nào nữa. Bật lại laptop, tôi tìm cách đặt vé rồi tìm hiểu thêm mấy điểm du lịch ngoài đấy, trong lòng lúc này thật sự cực kì hân hoan luôn!

    Và rồi... một ngày chủ nhật đẹp trời, tôi bước lên tàu SE8, đúng 6 giờ sáng tàu khởi hành theo tuyến Sài Gòn - Nha Trang. Tôi đã đặt chỗ nằm mềm có điều hòa, ngả lưng xong, tôi cắm luôn tai nghe vào điện thoại bật bài nhạc yêu thích.

    Lần đầu được trải nghiệm cảm giác ngồi trên xe lửa thỏa thích vui chơi trong thế giới riêng, háo hức chờ đợi cảm giác từng con sóng bạc vỗ vào chân. Đó gọi là gì? Cô đơn? Không không, với tôi đó chính là tuổi trẻ. Mặc dù tận sâu trong suy nghĩ của một đứa con gái thích mơ mộng như tôi, có một người để thích thì tuổi trẻ sẽ trọn vẹn hơn, thanh xuân cũng ngọt ngào hơn, mảng màu tình yêu trong bức tranh cuộc sống cũng sẽ đậm màu hơn. Nhưng thôi, vạn sự tùy duyên, chuyện nước chảy hoa trôi trước giờ cũng đâu còn mới lạ, có khi "anh" sẽ xuất hiện vào ngày tôi chẳng kịp chuẩn bị ấy chứ!

    Tôi lấy điện thoại ra suy nghĩ một chút rồi gõ vào bàn phím:

    "Anh Quân, tầm 2h chiều em đến Nha Trang rồi. Nhớ đón em vợ này đấy! ^^"

    Thanh âm sóng biển như lén chui vào tai tôi, An Hạ ơi là An Hạ, có lẽ do mình nhớ biển quá chăng? Tôi suy nghĩ viễn vông rồi bật cười, đưa tay xoa xoa thái dương xong thì vứt luôn điện thoại vào balo. Say yea, phải chợp mắt một tí đã. Tối hôm qua mẹ với chị cứ dặn đi dặn lại miết, nào là đến nơi phải báo tin về, ăn uống phải xem có vệ sinh không, lạc đường phải làm thế nào... Đủ các thứ trên đời luôn ấy, tôi thì cứ dạ dạ vâng vâng mà trong lòng lại thấy cực kì háo hức nên đến đêm mới ngủ được.

    Thời gian trôi qua nhanh thật nhanh... đến ga đã là hơn 1 giờ trưa, dù có một chút uể oải nhưng không sao. Xem chúng ta có gì nào? Trời xanh, cát trắng, nắng vàng, những làn gió mát lạnh phả vào da! Tôi vô thức thốt lên: perfect!

    "Alo, đồng chí Quân!"

    "Em đã đến chưa?"

    "Báo cáo đồng chí, rồi ạ!"

    "Khì, con bé này! Nhà anh em cũng biết rồi đấy, nhỏ xíu và bừa bộn, để em ở không tiện..."

    "À rồi rồi, em có đặt phòng ở khách sạn trước rồi. Anh đừng lo, lát em tìm một quán cà phê nào đấy rồi nhắn địa chỉ cho anh nhé?"

    Tôi lên google map, tìm đường đến khách sạn. Nhận phòng xong, vừa kéo tấm rèm màu kem sang hai bên thì một màu xanh biển hiền hòa đã đập vào mắt. Tôi tưởng chừng mình có thể nghe được những thanh âm dạt dào từ đáy đại dương, ngửi được cái mùi mặn mặn, cảm nhận được hương vị bấy lâu nay bản thân đã bỏ quên. Ừ đúng là biển rồi, ngọt ngào lắm, dịu êm lắm.

    Ngâm mình trong nước ấm chừng nửa tiếng, tôi chọn một bộ cánh đơn giản, cột cao tóc, điểm thêm chút son hồng nữa. Bước từng bước trên con đường đầy nắng và gió, nghe tiếng sóng biển từ phía xa xa, tự nhiên trong lòng tôi dâng lên cảm giác thân thuộc và ấm áp lạ kì.

    "Ở nơi đó, có anh, có em, có ly kem ngọt ngào
    Ở nơi đó, gặp anh, yêu anh, giữ lấy anh bên cạnh
    Ở nơi đó, mùa hạ của em gọi tên một người..."


    Tôi chọn một quán có cái tên đáng yêu - A little sweet, gửi địa chỉ cho anh Quân rồi gọi luôn một ly kem chocolate như thói quen khi còn ở Sài Gòn.

    Cứ như vậy tôi đợi mãi đợi mãi, cũng hai mươi phút chứ đâu ít ỏi gì, tật xấu của tôi là không giỏi kiên trì, cũng không giỏi đợi người khác. Còn đang định gọi mách chị Thu yêu quý thì tôi lại bị một thứ khác làm cho cuốn hút...

    - Chị chủ quán, cho em như cũ nhé!

    Ơ cái thể loại giọng nói gì thế? Trầm, ấm, thanh điệu lên xuống rõ ràng, lại đi kèm với ánh mắt ôn nhu kèm chút lạnh lùng nữa chứ! Anh lấy trong balo ra một quyển sổ nhỏ, nhật kí chăng? Ôi cái phong thái ấy, nhẹ như một cơn gió mỗi buổi sớm mai hay lay lay những sợi tóc mềm, ấm như những tia nắng vàng ươm mỗi chiều tà khẽ len lỏi vào khe hở bé tí nơi cửa sổ. Chết mất, tôi có phải là hơi vô duyên không khi cứ nhìn anh như thế? Chắc không đâu, nhỉ?

    Ánh mắt kia hình như đang buồn thì phải. Anh thấy cô độc chăng? Nhưng sao nó đẹp quá, sâu quá, tưởng như sắp nuốt cả tâm trí của tôi vào đó rồi. Anh ngồi gần bàn tôi, tự nhiên lòng tự trọng hai mươi năm qua của tôi biến mất ngay lúc đó, cứ ngồi ngắm anh mãi thôi. Anh không hẳn là quá sức đẹp trai, nhưng không hiểu sao tôi cứ thích nhìn quá thể. Chắc do bản tính tôi nó như thế. Đối với thứ gì cũng vậy, thích nghĩa là thích, ghét nghĩa là ghét, chẳng cần lí do lí trấu gì sất.

    Ơ đệt, đây có phải là vừa gặp đã yêu trong truyền thuyết?

    Tôi nghĩ thầm, rồi tự cốc vào đầu mình một cái rõ đau. Năm phút, chính xác là năm phút mười hai giây, làm sao có thể thích một người nhanh đến thế? Nói ai tin chứ tôi còn chả tin ấy! Chắc chắn là do tôi xem phim nhiều quá đến điên rồi!

    - Cô bé bàn bên, hình như chúng ta không quen biết đúng không?

    What? Bị phát hiện rồi, xấu hổ chết mất! Tôi cúi đầu xuống, múc lấy múc để ly kem... đã hết từ lâu. Làm gì đây An Hạ? Bình tĩnh nào! Tôi lúng túng cười xòa, biện đại một lí do hết sức củ chuối.

    - À không không. Ban đầu em thấy anh giống một người bạn em, nhưng không phải!

    Anh gật đầu rồi quay sang hướng khác, dễ gạt thật, nói thế anh cũng tin! Cơ mà lúc nãy là anh đã nói chuyện với tôi... Là với tôi...

    - An Hạ, Hạ...

    - Ơ, dạ, anh Quân?

    Anh Quân vỗ vai tôi, súyt thì đứng tim chết! Chả biết là ông này đi vào khi nào nữa.

    - Xin lỗi vì đến trễ nhé! Dạo này anh bận quá trời luôn ấy. Nên... đây, Vũ, bạn anh! Nó sẽ thay anh dẫn em đi chơi Nha Trang trong tuần này nhé! Thế nhé!

    Anh Quân vừa giới thiệu "anh" với tôi. Thì ra anh tên Vũ. Anh sẽ đi cùng tôi thật sao? Ơ mà tôi còn đang lên kế hoạch du lịch một mình mà? E hèm... thôi để lần sau vậy!

    - Quân, mày!

    Anh mặt nghệch ra làm tôi nhém tí nữa phì cười, ra là bị ông Quân nhà mình lừa đến đây đây mà. Thôi cứ kệ, tấm lòng của anh rể, em vợ đâu thể nào phụ được!

    - À vâng, thôi anh Quân có việc bận thì cứ đi đi nhé! Gặp anh sau!

    Tôi nháy mắt với anh Quân, chắc là ông ý cũng hiểu ý tôi, quay sang nói gì đấy với Vũ, vỗ vỗ vai, biểu cảm trông hài chết!

    - Thế nhé em vợ! Anh đi đây! Em đi chơi vui vẻ nhé!

    Anh Quân đi xa rồi mà Vũ vẫn cứ đứng ngơ ra đấy! E hèm, tôi quyết định gọi thêm ly kem ăn để lấy can đảm nói chuyện với Vũ của tôi.

    - Em tên gì?

    - Hạ.

    - Hả?

    - Em tên An Hạ! Mà chắc gì đã lớn tuổi hơn mà gọi là em đấy?

    Tôi hỏi trêu anh. Chứ bạn ông Quân thì chắc cũng xấp xỉ tuổi nhau mà.

    - Anh bằng tuổi Quân. Bạn gái Quân nhỏ tuổi hơn cậu ấy! Em là em gái của bạn gái Quân! Với lại... cái chất sinh viên, nhìn là biết!

    Lí lẽ ra phết. Mà kể ra không có lí lẽ thì cũng không sao, chủ yếu là tôi say giọng nói ấy rồi, nội dung không còn quan trọng nữa. Công nhận giọng mấy bạn ngoài Bắc nghe hay thật!

    - An Hạ, em muốn đi đâu? Anh đưa em đi!

    ...

    Cũng là một câu nói, mà anh nói lại rất khác người khác nói. "An Hạ, em muốn đi đâu? Anh đưa em đi!". Chã lẽ lúc đó tôi lại bảo "anh chỉ hộ em đường vào mắt anh với". Khéo anh lại sợ bỏ chạy mất.

    "Mùa hạ đầu tiên, em ngỡ đã yêu
    Đuổi theo ánh mắt khiến em say một thuở
    Hạ ấm bao nhiêu?
    Nắng bao nhiêu?
    Chưa đủ tan đi giá lạnh
    Trong mắt anh
    Trong tim em
    Trên con đường nhỏ..."


    Anh hay chở tôi đi dọc các nẻo đường, chỉ trỏ mọi thứ như thể anh là một người lớn, có nhiệm vụ phải giải đáp hết thắc mắc cho một đứa trẻ như tôi vậy. Mùa hạ đẹp quá, đẹp đến ngỡ ngàng. Tôi cũng không biết là từ khi nào mà... Nha Trang với tôi không chỉ có biển, có sóng, mà còn có bờ vai người tôi quý... Mùa hè với tôi không chỉ có nắng, có gió, mà còn có một cái tên, nếu thiếu đi sẽ vắng sự an yên... Mùa hạ vắng sự an yên, có nghĩa là sẽ không còn "an hạ" nữa...

    Một buổi chiều nắng tàn, anh đưa tôi đến một bờ biển vắng. Một nơi khác với những nơi chúng tôi từng đi. Tôi thấy bước chân anh bớt đi phần tự nhiên. Sao thế nhỉ? Tôi rất muốn hỏi anh những thắc mắc trong lòng, để anh một lần nói ra những chuyện bấy lâu nay vẫn luôn ám ảnh anh... Nhưng hình như, vẫn chưa đến lúc... Tôi mãi không thể mở lời, chỉ còn biết đi cùng anh, bên cạnh và không nói gì.

    Phía xa xa, mặt biển như khoác lên người một màu đỏ cam óng ánh. Những cánh chim lượn lờ bay xung quanh, những con sóng trắng xóa nối đuôi nhau đổ vào bờ không ngừng nghỉ... Mùi của biển thoang thoảng dễ chịu. Tôi dừng lại tháo giày, để đôi chân được đặt lên nền cát mịn. Dậm dậm một hai bước đầu xuống cát, tôi thích thú nên mặt tươi lên hẳn. Anh bật cười, trêu tôi, nhưng cũng dừng lại cởi giày ra cùng tôi đi tiếp. Thỉnh thoảng, một hai con sóng bạc đầu xô vào bờ, cuốn lấy hai đôi chân trần trêu đùa... rồi dấu chân phía sau chúng tôi cũng mờ dần...

    Tôi bắt gặp những bông hoa bé bé màu tím mọc hướng ra mặt biển, kêu lên thích thú như vừa có phát hiện vĩ đại lắm ấy.

    - Vũ, anh, cái gì lạ quá kìa?

    - Hoa muống biển đấy.

    - Em chưa nghe qua bao giờ.

    Tôi chăm chú nhìn gương mặt anh, lại đưa tay nâng niu mấy bông hoa bé xíu. Tôi ngồi bệt xuống cát rồi kéo anh xuống ngồi cạnh.

    - Này Vũ, kể em nghe đi. Nha?

    - Có một câu chuyện về loài hoa muống biển... Có hai người đã từng rất yêu nhau, nhưng rồi họ bị cấm cản vì chàng trai quá nghèo. Họ rất đau đớn, nhưng không một ai chấp nhập bỏ cuộc. Những ngày sau đó, để lấy được người mình yêu, chàng trai phải ngày ngày ra biển để đánh cá kiếm đủ tiền... Cô gái vẫn kiên nhẫn ra biển chờ đợi anh chàng kia, cô cứ ngồi thế này, nhưng mãi vẫn không thấy người mình yêu về... Đến một ngày, chàng trai thực sự không thể về nữa...

    - Sau đó cô gái vì quá yêu mà hóa thân thành hoa muống biển, mãi hướng về phía đại dương xa xăm... Em nói có đúng không?

    Anh không nói gì nữa mà chỉ gật đầu. Nếu biết trước thế này tôi đã không hỏi anh đâu. Vì tôi không muốn giống anh chàng kia, cố gắng đến sức cùng lực kiệt vẫn không tìm thấy lối về cùng người mình yêu, càng không muốn giống cô gái ấy, mù quáng chờ đợi người biết trước không thể quay về! Cô ấy có lẽ đang hi vọng... Hi vọng phép màu hiện hữu... Trăm lần vạn lần, tôi cũng không mong mình sẽ rơi vào trường hợp như vậy.

    - An Hạ, em có biết ý nghĩa câu chuyện không?

    Anh im lặng hồi lâu rồi cũng lên tiếng.

    - Nếu là tình yêu chân thành, họ có thể mãi chờ đợi và hi sinh cho nhau mà không oán than...

    - Không phải!

    Anh cắt ngang làm tôi bỏ lửng câu nói, tự nhiên anh quay sang nhìn vào mắt tôi, nhìn thật lâu.

    - Ý nghĩa câu chuyện là... Nếu biết trước kết cuộc không tốt đẹp, càng cố chấp, sẽ càng tổn thương.

    Nha Trang một ngày có nắng, anh kể em nghe câu chuyện buồn. Là câu chuyện của anh với một ai khác? Hay anh đang ám chỉ câu chuyện của chúng ta sẽ không có kết thúc tốt đẹp? Em không muốn nghe, không muốn nhớ, không muốn tin, đâu anh.

    ...

    "Càng cố chấp, sẽ càng tổn thương."

    Có lẽ tôi sẽ chẳng thể nào hiểu được câu nói đó... cho đến khi gặp anh. Vì suốt những tháng năm êm đềm qua tôi luôn quan niệm, chỉ cần cố gắng, chuyện gì cũng sẽ thành công, chỉ cần là chuyện ở đời, thế nào rồi cũng có cách giải quyết. Nhưng chưa có ai bảo với tôi, tình yêu là một khái niệm ngoại lệ, nó vượt qua mọi ranh giới của những quy tắc thông thường, vượt qua cả... sự kiểm soát của tôi.

    Có lẽ, câu chuyện mang tên "mối tình đầu" sẽ mãi mãi như người ta nói, không thể có một kết cục tốt đẹp. Ban đầu càng rực rỡ bao nhiêu, về sau càng dày vò nhau bấy nhiêu...

    Có lẽ, thứ khiến tôi không thể chấp nhận nhất, không phải là câu "anh không thể thích em". Mà chính là cách anh nhìn tôi, cách anh mường tượng ra hình ảnh người con gái anh thương khi ở cạnh tôi. Thật ra tôi giống cô ấy đến thế nào chứ? Đôi mắt này... giống của cô ấy lắm sao? Không, trong mắt tôi chỉ có anh, còn cô ấy thì không mà, giống điểm nào chứ, khác nhau, hoàn toàn khác nhau mà... Người thông minh như anh sao mãi không thể nhận ra?

    Đôi lần, anh vô tình siết tay tôi giữa chốn đông người, hình như anh đang tưởng tượng đây là bàn tay của ai khác. Tôi hiểu rõ, nhưng sao cứ dối lòng, cứ lừa người gạt mình... Thi thoảng anh gọi thầm một cái tên xa lạ, tôi vờ không nghe, nhưng sao vẫn không thể kiềm lòng mà để một giọt nước mắt rơi khỏi khóe mi.

    Có lẽ giờ đây tôi nên hiểu một điều, anh ở bên tôi không phải vì tôi là An Hạ, mà vì tôi quá giống một người, người anh thương, thương thật nhiều...

    Từ sau chuyến đi Nha Trang, tôi về lại Sài Gòn để học tiếp năm cuối. Vô tình gửi lại đó những cảm xúc vừa kịp chớm nở, cũng vô tình mang về Sài Gòn dăm ba nỗi nhớ bâng quơ.

    Chừng hơn tháng sau, tôi nghe anh Quân bảo Vũ sẽ chuyển vào đây làm việc.

    Sắp đặt hay ngẫu nhiên, tình cờ hay cố ý, duyên hay nợ... Tôi của lúc đó hoàn toàn không còn đủ khả năng để phân biệt nữa. Chỉ biết từ khi nghe nhắc đến cái tên ấy, thì tâm trí tôi đã bận "rối bời" và trái tim đã bận "loạn nhịp" mất rồi.

    Có một cô gái từng bỏ qua cả lí trí mà hết lòng muốn được ở cạnh anh. Anh có cảm nhận được không? Anh có để tâm không? Anh có từng động lòng không? Một chút thôi, có không anh.?

    "Anh ơi, em học xong rồi. Lát mình đi ăn có được không?"

    "Anh ơi, tặng anh! Trời đông trong này tuy không lạnh như ở ngoài đấy, nhưng em tặng anh mũ len này để anh đỡ nhớ quê. Em tự đan ấy, à, ý em là... Mà thôi không có gì đâu, em về đây."

    "Anh ơi, anh nhìn em lâu đến vậy, anh cũng thích em rồi đúng không?"

    "Anh ơi, em tên là Hạ, An Hạ... Sao anh hay quên thế... Thôi, cố nhớ, đừng gọi nhầm tên em nữa... Được không anh?"

    "Anh ơi, anh vốn biết em không phải chị ấy, sao vẫn xem em như chị ấy? Anh ơi, em vốn biết anh không thích em, sao em cứ phải giả vờ như vậy? Anh ơi, đến khi nào anh mới có thể xem em là chính em.?"

    Gần một năm trời, tôi theo đuổi anh, anh luyến lưu tình cảm với chị ấy. Ngần ấy thời gian không biết bao nhiêu lần tôi tự nhủ với bản thân mình, chỉ cần tôi đủ chân thành và nhẫn nại, rồi sẽ đến lúc anh nhận ra mà chấp nhận tôi. Tôi vẫn từng nghĩ, chuyện tình hoa muống biển đau thương nhường nào, bây giờ tôi lại thấy câu chuyện của tôi và anh còn hơn cả thế... Ít ra trong câu chuyện của họ, chàng trai vẫn yêu cô gái hết mực, ít ra tình cảm kia chính là người người nhìn vào đều thấy thương tâm, ít ra cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, họ vẫn trao cho nhau yêu thương trọn vẹn... Còn tôi, tôi là gì trong anh sau những tháng ngày đuổi bắt trái tim nhau?

    "Em muốn đi đâu? Anh đến đón?"

    "Sinh nhật vui nhé. Anh bận quá, không đến được, anh gửi quà sau nhé?"

    "Lan Vi... Đôi mắt em thật đẹp."

    "Được rồi, An Hạ, anh vẫn mong chúng ta sẽ giữ mối quan hệ này."

    Đến mãi về sau, tôi vẫn luôn muốn được nói ra suy nghĩ của mình... Nhưng có lẽ An Hạ của ngày hôm đó là một An Hạ yêu anh đến điên rồ, cũng vì anh mà chấp nhận ôm lấy sự dày vò này một mình. Tôi im lặng, nhưng tim gan như gào thét...

    Mối quan hệ này... Trần Nhật Vũ, em hỏi anh thế nào gọi là mối quan hệ này?

    Ân cần với em làm gì, quan tâm, chăm sóc em như thế để làm gì? Dạo gần đây lại càng hay nhìn em, khiến em chìm trong ảo tưởng, em có khi còn tin anh thích em đấy... Trần Nhật Vũ, không dưới mười lần em chủ động tỏ tình, vừa hay đủ số lần anh quyết định từ chối. Không dưới mười lần em muốn gạt phăng đi tình cảm ngốc xít này, cũng vừa hay ngần ấy lần anh tìm đến em, chắc là anh mong được thỏa nỗi nhớ nhung một bóng hình anh chẳng thể với tới nữa. Cái nhìn trìu mến dành cho ai, lời nói ân cần dành cho ai, cử chỉ yêu thương dành cho ai, không phải em đâu... Sao em thấy mình không còn thở nổi nữa...

    Có những chiều tôi và anh hẹn nhau dạo quanh con phố nhỏ, anh ít nói, chỉ có tôi là luyên thuyên đủ chuyện trên đời, không biết anh có nghe không nhưng chưa bao giờ anh mắng tôi phiền hay bảo tôi dừng lại cả. Cũng có khi anh cười, vì hiếm hoi nên tôi càng trân quý nó biết bao. Có lần tôi đánh bạo vòng tay qua ôm anh từ sau lưng, anh không vội gỡ ra ngay, thậm chí tôi còn nghe anh thì thầm tên tôi... Nhớ lại thì chắc là do tôi tự lừa mình rồi...

    Hôm nay, một ngày hạ tháng sáu nhạt nắng. Tôi có cuộc hẹn với anh, như lần đầu gặp mặt, tôi chọn chiếc váy trắng ngang gối, buông xõa mái tóc dài đen mượt. Cũng như mọi khi, anh đến nhà đón tôi, có khác là anh đang chạy trên chiếc xe đạp cũ chứ không phải xe máy như thường ngày.

    Hai bên đường, mùi hoa sứ trắng dịu nhẹ thoang thoảng bên cánh mũi. Tôi đưa tay vân vê tấm lưng rộng của anh, hai khóe môi bất giác cong nhẹ lên.

    - Đưa em đến đây làm gì đấy?

    - An Hạ. Sắp tới lễ tốt nghiệp của em, anh không thể đến được. Anh phải về ngoài đấy rồi...

    - Nhà anh có chuyện gì sao? Em giúp được gì không?

    - Lan... À không, chị dâu anh bệnh sắp phẫu thuật. Anh về đấy phụ anh trai với bố mẹ giải quyết chuyện trong nhà.

    Tôi nghe trong cuống họng nghẹn lại, và tự nhiên khoé mắt cay xè. Thì ra đây là lí do gần đây anh hay thở dài... Tôi thương lắm, nghĩ là công việc anh gặp khó khăn nên chỉ hay làm cơm mang sang cho anh bồi bổ chứ không dám phiền anh. Không nhớ được lần thứ bao nhiêu nữa... Lan Vi... Chị dâu... Hình như lần nào anh hoãn lại một kế hoạch gì đó cũng đều vì cái tên này. Ừ thì, anh quyết định như thế, tôi cũng đâu thể vờ ngu ngốc mãi... Ừ thì, chắc cũng nên nghĩ đến chuyện buông bỏ để anh có tự do... Nhưng mà, làm sao đây, nói bao giờ cũng dễ...

    - Anh, thế anh đi cẩn thận nhé. Em có việc rồi, em về trước, anh cũng không cần đưa đâu....

    - An Hạ, chờ anh về lại Sài Gòn... Anh có chuyện muốn...

    Tôi bỏ đi, chẳng thể nghe anh nói được gì nữa. Lần đầu tiên tôi quay lưng về phía anh khi anh vẫn đang nhìn tôi. Lần đầu tiên tôi không còn muốn nghe thêm giọng nói ấy nữa. Vì tôi biết, nếu ở lại thêm một chút, tôi chắc chắn sẽ òa lên khóc mất, chắc chắn sẽ để mất đi phần tự trọng cuối cùng của tôi...

    Đám mây đen lũ lượt kéo về, mưa bắt đầu rơi trên con đường nhỏ, tôi bước đi, bước đi... Tai cứ ù ù, mắt liên tục ép chảy ra mấy giọt nóng hổi, từng giọt từng giọt hòa cùng nước mưa tạo thành dòng nước ấm lăn xuống bầu má... Đôi chân tôi yếu dần, cũng không biết hôm đó về bằng cách nào nữa...

    Mùa hạ vừa rồi, tôi còn say điên say dại cái "nắng" ấm áp đến khó cưỡng kia. Để rồi họa lên trong tim một tín ngưỡng mang tên anh.

    Nhưng hôm nay hạ lại về, cũng là anh, sao không còn nắng, sao thấy thật lạnh, cũng thật đau...

    Hết chương 1

    ...

    "Lá trong lá ủ bao mầm sống
    Mây trong mây giữ hạt mưa xuân
    Hoa trong hoa đọng lại hương nồng
    Còn Hạ trong lòng, cứ vẹn nguyên, nỗi nhớ!"


    Không giống em, tình yêu của tôi không bắt đầu từ mùa hạ, tình yêu của tôi bắt đầu từ em.

    #2 - Mùa hạ thứ hai, thứ ba, thứ...

    Đặt cốc cà phê uống dở lên bàn, tôi mở ngăn tủ làm việc, lấy ra một quyển sổ nhỏ...

    Nhìn ra bờ biển thanh vắng, ánh nắng mùa hạ dịu dàng trải dài đều khắp, tôi thu mắt về, lật trang đầu tiên của quyển nhật kí.

    "Ngày tháng năm...

    Họ kết hôn rồi. Anh tôi và người tôi yêu nhất.

    Rõ ràng người ở bên cạnh em bấy lâu là tôi. Rõ ràng người đầu tiên xuất hiện lúc em cần là tôi. Rõ ràng tổn thương lâu nay của em, là do anh ấy cả...

    Đến cuối cùng, em chỉ có thể gửi cho tôi một câu xin lỗi.

    Lan Vi... Trước giờ tôi đều không cần mấy lời sáo rỗng này."


    Tôi là Nhật Vũ. Tôi có một người anh trai và một người bạn thân tên Lan Vi, mà giờ cô ấy đã trở thành chị dâu của tôi. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, cùng học tập, cùng phấn đấu cho sự nghiệp. Tôi đã từng thích chị ấy, còn chị ấy thì thích anh, anh trai tôi lại là kẻ đa tình. Bao nhiêu năm qua, lúc anh chị cãi nhau, lúc chị vì anh mà phải khóc, cũng là tôi đến cạnh chị, an ủi, chăm sóc chị. Tôi vĩnh tưởng có một ngày bản thân sẽ có cơ hội ở bên chị, nhưng sau tất cả, cuối cùng tôi chỉ nhận lại được một câu: "Cậu sẽ tìm được người tốt hơn tôi thôi, tôi xin lỗi, người tôi yêu là anh ấy."

    Mùa hạ năm đó, người con gái tôi từng thương rời xa tôi vĩnh viễn. Họ kết hôn, tôi về quê ngoại tránh mặt. Cũng mùa hạ đó, tôi gặp em, cô gái của những ngày hạ chói chang và rực rỡ.

    An Hạ là người đầu tiên cho tôi cảm giác thật yên bình khi ở cạnh, kể cả chị Lan Vi cũng chưa từng khiến tôi có cảm xúc như thế. Có chăng em là giấc mơ ngọt ngào, là một khoảng trời an yên ngắn ngủi được sắp đặt sẵn dành cho tôi trong những ngày biển "dậy sóng" thế này...

    Ấn tượng đầu tiên của tôi về em chính là đôi mắt thật to cũng thật sáng giống như Lan Vi. Nhưng về sau tôi lại phát hiện, đôi mắt của em và chị ấy thật khác nhau. Vì cách chị ấy nhìn tôi, là né tránh, là dựa dẫm, là áy náy. Còn em của tôi thì khác, trong đôi mắt của em ngoài tình yêu đầu đời rực rỡ, còn là cả một tâm hồn trong sáng thiện lương...

    "Ngày tháng năm...

    Tôi đưa em đi khắp các địa điểm ở Nha Trang. Em hỏi tôi về nhiều thứ, em nói với tôi nhiều điều, em trao tôi nụ cười rạng rỡ...

    An Hạ, tôi thực sự rất sợ khi nhìn em. Tôi cũng sợ bản thân lầm tưởng hình ảnh của chị ấy khi thấy em...

    Cũng không biết vì sao lại kể em nghe câu chuyện đó nữa. Cô gái, tôi chưa sẵn sàng để đón nhận thêm bất kì ai khác. Em biết không?"


    An Hạ của tôi, hôm đó là lần đầu tiên chúng ta cùng dạo trên biển nhỉ? Em đã nói em thích nơi yên tĩnh, không biết vì sao tôi lại dẫn em đến đây nữa. Nơi đây từng là nơi tôi và chị ấy hay gặp nhau... Đưa em đến còn xem em như hình bóng của một người con gái khác, An Hạ, xin lỗi, để em thiệt thòi...

    Tôi từng nghĩ câu chuyện về loài hoa muống biển thật ngu ngốc, tình yêu của mình lại để người khác chen vào, để người khác ảnh hưởng đến cả hai, rối cuối cùng dẫn đến bi kịch đau lòng thực sự không đáng! Nhưng đến khi đối mặt với câu chuyện của chính mình, tôi lại để người khác chen vào khiến em buồn, em tủi thân, An Hạ, ngu ngốc trăm ngàn lần vẫn là tôi, xin lỗi em, thật nhiều.

    Tôi đặt chậu xương rồng nhỏ em tặng lên bệ cửa sổ. Lấy theo quyển nhật kí rồi đạp xe đến "A little sweet", nơi lần đầu gặp em. Ngồi ở chiếc bàn cũ, tôi gọi một ly cà phê nóng như bình thường cùng một ly kem chocolate và để sang bàn cạnh bên. Chị chủ quán có lẽ hiểu nên cũng không nói gì...

    An Hạ, lẽ ra em nên ngồi bên cạnh chứ?

    Em đang nhìn tôi có phải không? Ai mà ngốc như em chứ? Ai mà không nhận ra cái vẻ lúng túng của em khi bị phát hiện là đang nhìn trộm.

    Tôi lật tiếp trang kế bên...

    "Ngày tháng năm...

    Hai tư sáu rước em học về, chủ nhật đưa em đi ăn.

    Đều đặn mỗi tuần, An Hạ, mong em biết, trong lòng anh, em đặc biệt rất quan trọng."


    Từ khi chuyển về Sài Gòn vì công việc, luôn có một cô gái nhỏ hằng tuần chạy đến chỗ tôi nói mấy lời ngốc xít. Ban đầu thì có hơi phiền, nhưng càng về sau, không bị em phiền tôi lại không thấy thoải mái.

    An Hạ, hình như kể từ lúc đó tôi đã thích em. Xin lỗi vì đã không để em nhận ra.

    Ranh giới giữa yêu và ngộ nhận quá mong manh. Tôi của lúc đó còn chưa hiểu rõ được trái tim mình thì sao dám thổ lộ cùng em?

    "Ngày tháng năm...

    An Hạ, trước đây xem em như cô ấy là anh sai.

    Nhưng bây giờ không phải. Em là em. Người anh thích chỉ có An Hạ.

    Ước gì anh đủ dũng cảm để nói điều này."


    Biết là thích em đấy. Nhưng vẫn luôn có một gánh nặng trong lòng khiến tôi không thể để mối quan hệ của chúng ta tiến xa được. Tôi muốn dành cho em tất cả những điều trọn vẹn nhất chứ không phải một tình cảm chắp vá sau khi bị tổn thương từ người khác.

    Hôm đó đưa em đi chơi cùng nhóm bạn. Người bạn đó lại hiểu lầm em là mối tình đầu của tôi.

    "Lan Vi, đôi mắt em thật đẹp."

    "Không không, em tên là... An Hạ."

    Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy vẻ mặt đó của em. Đôi mắt ngấn nước, khuôn miệng gượng cười, em nhìn tôi... Chắc em thấy khó chịu lắm, chắc em phải buồn lắm...

    Xin lỗi em, vì mãi chần chừ, do dự. Xin lỗi em vì đã không kịp nói em biết tình cảm của tôi...

    Tối đó đi cùng em một đoạn đường dài, em ôm tôi từ phía sau. An Hạ, thêm một chút nữa tôi sẽ quay lại ôm chầm lấy em mất. Nhưng không, tôi của ngày hôm đó vẫn nghĩ phải yêu em sau khi đã có lời dứt khoát với Lan Vi! Vì trong suốt khoảng thời gian qua tôi chỉ là một kẻ chạy trốn sự thật, như vậy làm sao xứng đáng với cô gái như em đây?

    Nghĩ lại những ngày có em bên cạnh, nghĩ lại những lời từng nói với em, tôi cảm thấy thật hận bản thân mình.

    "Anh gì ơi, mua hoa tặng bạn gái đi ạ?"

    "Cảm ơn em, bọn anh là bạn bình thường thôi."

    ...

    "Anh anh, mua cái này đi."

    "Cốc đôi?"

    "Nha? Em thích."

    "Ở nhà anh có nhiều cốc lắm. Không cần mua thêm đâu."

    ...

    "Anh, tốt nghiệp xong chị em bảo nên sang Pháp để phát triển. Em có người nhà bên đó."

    "Vậy cũng tốt. Cố lên."

    "Em không nỡ xa Việt Nam!"

    "Em lớn rồi mà, khi nào nhớ nhà thì về cũng được."

    ...

    "Chú ơi, em thích chú."

    "Học cái trò này ở đâu vậy? Hơn em 5 tuổi thôi."

    "Vậy anh ơi em thích anh!"

    "Được rồi, anh phải làm việc rồi, em về đi Hạ."

    Bây giờ tôi vẫn luôn tự hỏi, nếu trước đây tôi chọn cách cho nhau một cơ hội thì những ngày sau đó em có là em, tôi có là tôi, câu chuyện của chúng ta sẽ như thế nào khi từ giây phút đầu nó đã không nguyên vẹn? An Hạ, em biết không, chính vì em đơn thuần như vậy, chính vì em đặt hi vọng cho tình đầu nhiều đến vậy... nên tôi càng muốn dành cho em tình cảm trọn vẹn nhất.

    An Hạ, cảm giác bây giờ của tôi, em có hiểu không?

    Tôi kiềm lại cảm xúc, lật sang trang tiếp theo...

    "Ngày tháng năm...

    An Hạ, anh chuẩn bị cả rồi. Sau chuyến này, sẽ nói em biết suy nghĩ bao lâu nay của anh.

    Nợ em nốt quà tốt nghiệp này nữa thôi, ngày tháng sau này, anh sẽ dùng hết tâm ý để trả...

    Chờ anh..."


    Hạ về, mưa nhiều quá, không nặng trĩu, mà lê thê, kéo dài. Có khi bất ngờ rớt hạt, cũng có khi mưa rào lất phất cả ngày dài.

    Hôm đó tôi đến đón em, trong chiếc váy trắng tinh khôi em nở nụ cười tươi với tôi. Hương hoa sứ thoang thoảng cả con đường, dịu dàng và bình yên lắm...

    Nghe tôi nói, đôi mắt em thoáng buồn, em lại mỉm cười nhưng không còn tự nhiên nữa. Giọng nói của em sao lại lạnh lùng như vậy, thái độ sao lại xa cách như vậy? Em đứng dậy, đi giữa trời mưa lất phất...

    "Alo, Vũ, mấy hôm nay nhiều chuyện xảy ra quá, bệnh của mẹ tái phát rồi. Em sắp xếp về ngay đi!"

    Bước được vài bước, đôi chân tôi chùn lại. An Hạ, xin lỗi em.

    Em biết không, còn định là sau khi về lại Sài Gòn anh sẽ nói, anh, đã yêu em, An Hạ! Người con gái anh yêu là An Hạ. Nhưng em đã chạy đi mất trước khi anh kịp giải thích...

    Tôi về Nha Trang gấp, về ngay trong đêm. Hôm đó, tôi hoàn toàn không biết được em đã vì tôi khóc nhiều thế nào...

    Nha Trang ngày đó vẫn như thế, nắng vẫn vàng, cát vẫn trắng, biển vẫn xanh, gió vẫn thổi từng cơn mát lành... Chỉ có một người vô tình bỏ quên một người ở chốn nhộn nhịp xa thật xa.

    "Biển trót vô tình quên loài hoa tím
    Anh lỡ vô tình, quên vội bóng hình ai?"


    Những ngày sau đó, tôi chạy ngược chạy xuôi lo chuyện gia đình. Không phải đối với tôi em không quan trọng, chỉ là, tôi muốn đến với em khi xung quanh tôi không còn nỗi lo, không còn bất cứ điều gì ràng buộc hay khó xử nữa. Để tôi được yêu em bằng tất cả những tình cảm trọn vẹn nhất!

    Hôm em tốt nghiệp, tôi gửi vội một dòng tin, nhưng rồi cũng không kịp xem lời hồi đáp. Mãi đến mấy ngày sau chuyện gia đình ổn định hơn mới có thời gian mở máy.

    "An Hạ, chúc mừng em."
    "Khi nào anh về lại Sài Gòn?"

    "Anh, em thích anh. Không, không còn là thích nữa, em y.ê.u anh! Nếu anh vẫn im lặng em sẽ đi thật đó."

    "Có khi nào... từng nhớ em?"

    "Lan Vi... Ở bên cạnh anh ngần ấy thời gian. Cũng không bằng một Lan Vi đã là vợ người khác. Em thua rồi."

    "Anh nói đúng "càng cố chấp càng tổn thương", sáng mai em sẽ sang Pháp."

    "Nhật Vũ... Hoa muống biển chờ người vì người cũng yêu hoa. Còn em, người không yêu hoa, hoa cũng nguyện chờ, chờ đến khi bị người vùi dập đến đau lòng... Có phải bi kịch lắm không.?"


    "An Hạ đừng đi. Không phải người không yêu hoa. Là vì yêu, nên không dám đến gần. Là vì yêu, nên sợ hoa mong manh đến dễ vỡ..."
    ...

    Ngay khi đọc được tin nhắn của em, tôi nói với anh trai lo việc ở đây rồi lập tức về Sài Gòn.

    Tiếc là, đường về không còn nắng. Hạ này không còn an yên. Con đường này, thiếu mất một người...

    Mây còn trắng, lá còn xanh, hạ còn rực rỡ, nhưng sao chỉ còn mình tôi lạc bước trên lối cũ hôm nào. Không có em, nắng với tôi đã nhạt màu, hoa đã nhạt sắc, từng mảnh kỉ niệm cũng nhạt nhòa trong màn mưa lạnh giá, ghi đọng lên từng hạt nước tạt mạnh vào tôi.

    An Hạ của tôi, chưa bao giờ nụ cười của em thôi mang lại ấm áp. Khi ấy cũng vậy, nhưng sao trong mắt em đã mất đi phần nào tinh nghịch buổi ban đầu.

    An Hạ của tôi, hay để tôi dẫn em đi ăn món ăn em thích nhất? Em chưa bao giờ từ chối tôi cả. Sao lần này lại đột nhiên bướng bỉnh thế này?

    An Hạ em ơi... Để tôi đưa em đến nơi em từng nói là rất yêu nhé? Em đã nói thích sóng biển vì nó cuộn trào mạnh mẽ, như thể muốn cuốn trôi đi hết muộn phiền của em. Nhưng em cũng sợ, lỡ sóng biển cuốn em đi mất, em sẽ lạc và không về được nữa. Em ơi, để tôi ôm lấy em vào lòng, không phải sợ lạc đường...

    An Hạ của tôi, em đã nói muốn đi đến thật nhiều nơi, ăn uống linh tinh, dạo hết ngõ đường... Tôi đi cùng em... Được không?

    Mua hoa cũng được, cốc cũng được, mua gì cũng được hết, tôi chiều em cả... Đổi lấy nụ cười em thôi. Đổi lấy ánh dương sáng ngời trong tôi. Đổi lấy mùa hạ rực rỡ của chúng ta...

    Mỗi buổi tối lên đèn, tôi rước em tan sở, dạo một vòng siêu thị, chúng ta tản bộ về căn nhà nhỏ xinh xinh gần bãi biển. Cùng nấu bữa tối, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau kể về chuyện tình hoa muống biển. Thì thầm gọi tên nhau, tôi siết đôi bàn tay em thật chặt, chẳng xa rời... An Hạ, không phải em thích cuộc sống như vậy sao?

    "Phố thị phồn hoa chi hỡi em
    Vùng quê thanh vắng gió lay rèm
    Bên em tay nắm tay chợt nói
    Hạ này vẫn thế, vẫn dịu êm..."


    An Hạ của tôi, khung ảnh em nằm giữa nhà.

    Gọi em bao nhiêu lần, em cũng không thể trả lời. Nói hết bao nhiêu câu, em cũng không thể xuất hiện nữa. An Hạ, chúng ta lớn rồi, tôi không còn thích trò trốn tìm nữa đâu...

    An Hạ, xem như trước đây tôi nói nhăng nói cuội. Rõ ràng thích em vẫn để mãi trong lòng. Rõ ràng cần em lại không chịu chủ động... Nhưng em muốn phạt tôi, cũng phạt đủ rồi... Không phải em giỏi nhất là gây bất ngờ sao, đừng giỡn nữa...

    An Hạ, đừng chơi trò này nữa mà... Tôi không đủ bình tĩnh tìm em đâu...

    Tôi vô vọng, em không còn nữa... Không còn...

    Chị của em đến tìm tôi. Sau tai nạn, điện thoại em bị văng ra xa, nhưng vẫn có thể mở lên được.

    - Tại sao... Tại sao chứ? An Hạ chỉ đang đùa với tôi thôi đúng không?

    - "An Hạ đừng đi." Bốn chữ của anh đổi lấy mạng của em gái tôi! Pháp là ước mơ cả đời con bé, vì anh mà nó phân vân không quyết... Vì anh mà nó từ bỏ một tương lai tốt đẹp hơn. Cũng vì anh, mà mãi mãi nó không thể nhìn thấy ánh mặt trời...

    - Tôi không hiểu...

    - Lúc nó đang ở sân bay, đọc được lời anh nhắn liền một mực nói không muốn đi nữa. Hai người không phải đang yêu sao? Sao lại cãi nhau với con bé khiến nó mấy ngày qua sống dở chết dở... Rồi bây giờ... Tôi mới là người hỏi tại sao đây? Em gái tôi, trả An Hạ lại cho tôi!!!

    - Tôi...

    - Lúc con bé chạy ra đường lớn... Xe tải chạy ngang... Em ấy...

    ...

    Em thích tôi khi tôi còn yêu người khác, chúng ta ở cạnh nhau khi tình cảm của tôi còn mập mờ, không rõ, cho đến khi tôi đủ dũng cảm nói ra, em đã không còn...

    An Hạ, cảm giác của em tôi cuối cùng cũng hiểu được...

    Thấy mưa nhớ về em, thấy nắng nhớ về em... Nhớ ai bữa trưa mang cơm đến cho tôi, nhớ quán nước nào đưa ai đến cuối tuần, nhớ góc siêu thị nào ai đòi tôi mua đồ như một đứa trẻ. Nhớ chiếc mũ len nào ai đan tặng tôi đông lạnh, nhớ chậu hoa nào ai đặt trước sân nhà, nhớ giai điệu nào ai ngân nga hát mỗi khi tôi chán nản... Nhớ từng bước chân ai, nhớ con đường quen thuộc, nhớ mùi hoa sứ ngày nào vương trên mái tóc, nhớ giọng nói nào lặp lại mãi câu "thích anh"...

    Nhớ đôi chân ai nhỏ bé, đôi mắt ai sáng ngời, đôi môi ai mang theo nụ cười rực rỡ, mái tóc ai khẽ bay bay khi gió nhẹ thổi qua...

    Mỗi khi nhớ đến, tôi lại thấy đau, đau nhiều lắm, như từng mũi kim đâm chi chít không yên...

    Chị Thu đưa điện thoại em cho tôi... Trong mục ghi âm, phát ra giọng nói ấm áp của em.

    "Nhật Vũ, yêu anh. Anh về đi. Về đi. Đừng đi với cô ấy, cô ấy làm anh buồn."

    "Nhật Vũ, hay... em không phiền anh nữa. Em không nói những lời làm anh khó xử nữa. Chỉ cần cho em thấy anh thôi."

    "Người nói thương em đi... một lần thôi..."


    Đêm đó, một mình tôi trong phòng, chiếc điện thoại đã hết pin, chỉ còn tôi ngồi dưới nền nhà. Giọng nói của em vang lên trong đầu tôi...

    Ừ, yêu em, thương em, anh nói rồi, sao em không ở đây nghe... An Hạ, em vừa đây mà, lại biến đâu mất rồi?

    ...

    Tôi rời "A little sweet" rồi đi bộ dọc con đường cát trắng, nơi có thật nhiều hoa muống biển. Em là cô gái yêu biển nhất tôi từng gặp, yêu mãnh liệt và tha thiết. Nguyện vọng của em... chính là sau khi mất, có thể đem tro cốt của mình được hòa với mẹ biển. Vì em yêu biển, yêu mùa hạ ở biển nhiều lắm, hay có lẽ, do em biết có một người rất thường ra đây... Trước kia là vì biển, còn giờ là vì em.

    Tôi lấy ra quyển nhật kí viết vài dòng lên, kể ra đã hơn một năm tôi chưa đụng vào nó từ ngày đó rồi...

    "Ngày tháng năm...

    Em biết không?

    Mùa hạ của anh, là những chuỗi ngày có em, đánh mất em, lại đi tìm em trong những kí ức đong đầy...

    Mùa hạ của em, là những ngày sống trọn cho tình yêu, cho thanh xuân đẹp đẽ...

    Mùa hạ của chúng ta... Là những ngày rực rỡ nhất, cũng yên bình nhất, khó quên nhất...

    An Hạ, anh sai rồi. Hoa muống biển mãi chờ đợi và hi vọng không phải vì ngu ngốc... Cũng như bây giờ, anh không ngu ngốc, chỉ do anh lỡ thương em như cách mà họ đã thương nhau thôi..."


    Tôi ngồi trên nền cát, lấy ra một chiếc bật lửa, từng trang giấy bị ngọn lửa nuốt lấy dần. Cơn gió thổi tro tàn bay ra mặt biển, tan dần vào làn nước mát.

    ...

    An Hạ, mùa hạ không em thực sự rất đáng sợ.

    An Hạ, anh Quân của em tự nhiên lại giới thiệu cho anh mấy người nhìn có vẻ giống em. Bày trò thật! Quan trọng là họ không phải em, để Quân lao tâm lao lực rồi.

    An Hạ, do mấy nay trời nóng mà "A little sweet" có làm mấy món kem mới ấy. Toàn vị em thích thôi.

    An Hạ, nay sóng lớn quá, em lại có tâm sự gì sao? Đừng sợ, kể anh nghe!

    An Hạ, anh thật sự rất nhớ em, rất nhớ rất nhớ em. Phải đi qua thêm bao nhiêu ngày hạ nữa, em mới lại đến bên anh, thủ thỉ vài câu nói, cho anh một cơ hội làm lại từ đầu...

    ...

    "Tôi chờ em ngày nắng hạ hôm nào
    Sóng rì rào, xô đôi chân buốt lạnh
    Tôi đợi em lời yêu chưa kịp ngỏ
    Giữa ngày thu, lá rụng bước tôi đi.

    Rồi một ngày khi trời chuyển về đông
    Vật xưa ấy, sao người yêu đã mất?
    Để rồi xuân tưng bừng con phố nhỏ
    Tôi một mình, vẫn đợi bóng hình ai?

    Hết hạ này, tôi lại đợi hạ sang
    Vẫn nhớ em nhớ trong từng hơi thở
    Hỏi bao giờ niềm đau thôi âm ỉ
    Để hạ về, không thấy quặng từng cơn?

    Tôi đã đợi không biết bao mùa hạ
    Nhưng Hạ tôi vẫn không thấy quay về..."


    Đến một ngày rất lâu sau này, giữa bờ biển hoang vắng ngày nào, người ta vẫn nhìn thấy một cụ già ngồi bên những bông hoa muống biển...

    "Hạ này xô bồ quá, tôi tìm em, tìm mùa hạ bình yên..."


    Hết!
     
    Last edited by a moderator: 10 Tháng tư 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...