Gửi Tôi Thời Cấp Hai Tôi ơi có còn nhớ, thời trung học thơ ngây và nhiệt huyết. Lúc đó tôi sống hết mình, học hết mình, vui chơi hết mình cũng làm việc hết mình. Suốt bốn năm học tại ngôi trường Trung học Cơ Sở ở xã, tôi đều làm lớp trưởng. Tôi là một học sinh siêng năng, chăm chỉ, tích cực tham gia các hoạt động đội, hoạt động của trường lớp. Cũng đã từng tham gia vào đội trống, từng đứng trước cả trường mà điều khiển buổi chào cờ, điều khiển buổi tập thể dục buổi sáng. Tôi hăng hái và nhiệt huyết, làm mọi việc cho bạn bè, cho trường, cho lớp. Cũng từng cùng bạn bè hết mình chơi các trò chơi dân gian trong những buổi nghỉ giữa giờ, đôi lúc còn ở lại thêm giờ để chơi. Có những lúc lại cùng mấy đứa bạn đi hái me non, hái xoài khi nghỉ tiết bất ngờ. Giờ đây khi tôi đã lớn, nhìn lại bản thân, tôi không còn là tôi của ngày xưa. Không còn sự nhiệt huyết, không còn nhiệt tình cho các hoạt động xã hội. Tôi sống khép mình hơn, chỉ biết đi làm rồi về nhà nghỉ ngơi. Bạn bè, đồng nghiệp rủ đi chơi, la cà quán xá tôi cũng ít đi và lấy lý do này nọ để từ chối. Công ty có hoạt động tôi cũng không muốn tham gia, tôi không còn cảm thấy vui. Nhiều lúc đi tiệc cưới cùng bạn bè, tôi thật sự muốn lên hát một ca khúc nhưng lòng lại run sợ, suy nghĩ thật nhiều rồi lại thôi. Không biết có phải vì cuộc sống mưu sinh đã khiến tôi trở nên như bây giờ hay không? Hay chính con người bây giờ của tôi mới thật sự là tôi của tương lai. Nhiều khi tôi ước mình được trở lại như thời cấp hai, vì tôi cảm thấy mình thật sự muốn trở nên như vậy, trở nên dạn dĩ như ngày xưa. Nhưng hình như tôi mỗi ngày lại rụt rè hơn, tôi cũng giận bản thân nhưng chẳng làm gì được. Tôi yêu tôi của thời cấp hai, muốn nói với cậu rằng đừng giận tôi nhé! Tôi không muốn rời xa cậu để trở nên như thế này. Tôi vẫn luôn nhớ về cậu, muốn trở thành cậu lắm. Nhưng hãy tha lỗi cho tôi nhé! Tôi thật sự đang không làm được. Hứa với cậu rằng, tôi sẽ luôn luôn cố gắng để tìm lại cậu!